ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - Chương 2
Chương 2 Tùy tùng
Hách Dập liếc xéo Tống Văn một cái thật sâu, trở tay hất chiếc cặp thành một đường vòng cung rồi khoác lên vai, sải bước rời đi.
Tống Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉnh lại cổ áo, độ cong nơi khóe môi cũng chậm rãi thu về, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm túc.
Thằng nhóc này tính tình nóng nảy, lại thô bạo, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, mang hết trên người. Sau này còn không biết sẽ gây cho anh bao nhiêu phiền phức.
Nhưng dù sao, ít nhất trong một thời gian ngắn, cái nhà này hẳn có thể yên ổn được một chút.
Tiệc cưới gần kết thúc, Tống Văn ôm Lưu Quyên chào tạm biệt rồi mới thong thả ra về.
Vừa đi tới cửa, anh đã thấy Hách Dập đang dựa bên cạnh, cúi đầu hút thuốc.
Trên người cậu vẫn là bộ đồng phục xanh lam. Khuôn mặt còn mang nét non trẻ, vậy mà động tác phì phèo thuốc lá lại thuần thục đến lạ. Cơ thể phát triển sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, cao lớn, rắn chắc, đứng đó đã có cảm giác rất khó dây vào.
Tống Văn lướt ngang qua, thuận miệng nói:
“Quy định đầu tiên khi làm tùy tùng: trong giờ làm việc không được hút thuốc. Tôi không thích ngửi khói thuốc.”
Trong mắt Hách Dập lập tức lóe lên một tia khiêu khích.
Cậu nhìn chằm chằm Tống Văn, hít một hơi thật sâu. Đốm lửa đỏ rực gần như cháy sát tới đầu lọc, sau đó cậu cố tình phả thẳng một luồng khói đặc về phía anh.
Cả khuôn mặt đều viết rõ bốn chữ: Anh làm gì được tôi?
Tống Văn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
“Việc nhỏ thế này mà Hách công tử cũng không làm nổi thì thôi, về nhà tắm rửa rồi ngủ đi.”
Hách Dập nheo mắt.
Tống Văn tiếp tục, giọng điềm nhiên:
“Lông còn chưa mọc đủ đã học người lớn hút thuốc. Tã mang theo chưa? Nhớ chuẩn bị thêm vài cái, với khả năng tự kiềm chế của sinh vật đơn bào như cậu, lát nữa tè ra quần đừng có ngồi khóc.”
Hách Dập dùng tay không bóp tắt điếu thuốc.
“Tôi cảnh cáo anh, bớt quản chuyện của tôi đi. Tôi phối hợp với anh diễn mấy ngày cho có lệ, ngày mai anh nói tốt vài câu trước mặt lão Hách, để tâm trạng ông ấy dễ chịu một chút. Sau đó ai đi đường nấy, không can thiệp vào nhau. Không được à?”
“Xin lỗi.”
Tống Văn thản nhiên.
“Tôi với cậu không thân, dựa vào đâu phải phối hợp với cậu đi lừa người?”
Hách Dập bật cười lạnh.
“Diễn kịch với moi tiền chẳng phải sở trường của anh sao? Đại minh tinh.”
Cậu nhìn Tống Văn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy khinh thường.
“Trước mặt lão Hách thì làm bộ quan tâm tôi lắm, mở miệng một tiếng em trai, ngậm miệng cũng một tiếng em trai. Sao? Bây giờ đứa em trai ngoan của anh cần anh giúp một chút, anh lại trở mặt đá sang bên?”
Hách Dập cong môi.
“Alpha vừa lẳng lơ vừa làm màu như anh, đúng là mẹ nó giả tạo hết chỗ nói.”
Thời gian quay chụp sắp tới, Tống Văn chẳng buồn phí miệng với một tên nhóc đang tuổi nổi loạn.
Anh đi thẳng tới chiếc Toyota Alphard màu trắng bên đường. Cửa xe tự động trượt sang một bên, Tống Văn ngồi vào trong, nhưng không cho đóng cửa.
Hách Dập chẳng hề có ý định đi theo.
Cậu trợn mắt, vỗ vỗ mông rồi quay sang hướng ngược lại, dáng vẻ cực kỳ dứt khoát.
Không làm.
Trên ghế lái, trợ lý Mã Kiệt nhìn bóng người càng lúc càng xa qua gương chiếu hậu.
“Anh Văn, anh đang chờ cậu em trai đẹp trai kia à? Người ta đi mất rồi.”
Tống Văn thoải mái ngả người vào chiếc ghế mềm, không nhanh không chậm rút điện thoại ra gọi một cuộc.
Điều hòa trong xe không ngừng thổi hơi lạnh ra ngoài. Sóng nhiệt từ bên ngoài tràn vào, Mã Kiệt đành ấn nút đóng cửa.
Cánh cửa đang từ từ trượt lại bỗng bị một bàn tay thô bạo chặn đứng.
Hách Dập đứng bên ngoài với gương mặt đen chẳng khác gì Diêm Vương.
Tống Văn ung dung nhìn đồng hồ.
“Trong vòng mười giây không lên xe tính là đi muộn. Đi muộn dưới một tiếng trừ ba mươi tệ.”
Anh ngẩng đầu nhìn Hách Dập.
“Một ngày cậu kiếm ba trăm tệ. Trừ hết thì làm không công.”
Tống Văn lại mỉm cười.
“À, còn một chuyện nữa. Tay mọc trên người tôi, nếu cậu chọc tôi mất vui, đến lúc gặp chú Lương… tôi cũng không biết mình sẽ nói ra những gì đâu.”
Hách Dập suýt nữa lật luôn cái xe.
Trước giờ cậu quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Bây giờ đột nhiên phải đấu trí với một con hồ ly già hơn mình mười tuổi, nghĩ nát óc vẫn không tìm được cách trị anh, chỉ có thể nghẹn nguyên một bụng tức.
“Đệt! Anh cứ chờ đấy!”
Hách Dập mang theo cả người mùi mồ hôi nóng hầm hập chui vào xe.
Tin tức tố cam quýt của cậu giống như một quả pháo vừa nổ tung, lập tức tràn đầy khoang xe chật hẹp.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Mã Kiệt có chút tò mò quan sát hai người qua gương chiếu hậu.
Một người dung mạo như ngọc, thong dong bình tĩnh.
Một người sắc bén, ngang ngược, trên mặt như viết sẵn hai chữ “muốn đánh”.
Tống Văn ung dung lật sang một trang lời quảng cáo trong tay.
“Tiểu Kiệt, thằng nhóc này tên Hách Dập. Hiện tại là trợ lý tạm thời của tôi.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Có việc gì cần làm cứ sai cậu ấy. Có trả lương, không cần khách sáo.”
Mã Kiệt là Beta, chẳng ngửi được tin tức tố, nhưng mắt vẫn dùng tốt.
Nhìn cơn bão đang tụ trên mặt Hách Dập, cậu ta không nhịn được rụt cổ, lí nhí “vâng” một tiếng.
Không bao lâu sau, xe chạy vào khu quay ngoại cảnh.
Mã Kiệt vừa xuống xe đã lập tức báo với Tống Văn quy trình cùng các chi tiết quay quảng cáo ô tô lát nữa.
Suốt quá trình ấy, Tống Văn đều hơi cúi người, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
Thỉnh thoảng anh còn chỉ ra vài chi tiết mà Mã Kiệt hoàn toàn chưa nghĩ tới, cuối cùng còn dặn phải đặt cà phê và bánh ngọt cho toàn bộ nhân viên, đặc biệt nhắc riêng rằng tổng giám thích vị matcha.
Hách Dập đứng bên cạnh nghe một hồi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Tống Văn làm việc quá cẩn thận, chu đáo đến mức gần như không tìm được chỗ sơ suất.
Loại người khéo léo, biết xử lý mọi quan hệ như vậy, Hách Dập vừa ghét, lại vừa không thể không có chút phục.
Địa điểm quay nằm trên một đoạn đường trống trải ở ngoại ô.
Không gian rộng, ánh sáng tốt, thiết bị quay chụp bày khắp nơi. Người qua lại rất đông, hơi ồn, nhưng mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy.
Vừa bước xuống xe, sắc mặt Tống Văn lập tức thay đổi.
Một nụ cười vô cùng rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt anh.
Anh đi tới bắt tay, ôm chào hỏi một Omega trẻ tuổi xinh đẹp, thân mật cứ như bạn cũ nhiều năm không gặp.
Hách Dập buồn chán đứng nghe hai người tâng bốc lẫn nhau một lúc mới biết đối phương là tổng giám của buổi quay hôm nay.
Mà hai người rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu.
Gặp ai cũng nhiệt tình nhào tới như thế.
Hách Dập khịt mũi đầy khinh thường.
Rất nhanh, sự chú ý của cậu bị chiếc xe thể thao sang trọng trước máy quay thu hút.
Lớp sơn trắng dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh. Kiểu dáng không quá khoa trương nhưng lại tao nhã, quý phái, khiến người ta bất giác liên tưởng đến con bạch mã của hoàng tử trong truyện cổ tích.
Phải thừa nhận, quả thật rất hợp với khí chất của Tống Văn.
“Thích à?”
Giọng Tống Văn bỗng vang lên ngay cạnh tai.
Tim Hách Dập hụt mất một nhịp.
Không biết là bị dọa hay có tật giật mình, cậu lập tức “xì” một tiếng.
“Liên quan gì tới anh?”
Không có Alpha nào không thích xe.
Xe đại diện cho tốc độ, tự do, kích thích, đồng thời cũng là biểu tượng của thân phận và địa vị.
Đặc biệt với một thiếu niên đang ở tuổi như Hách Dập, nếu có được một chiếc xe khiến bạn bè cùng trang lứa phải ngưỡng mộ, chẳng khác nào trực tiếp hóa thân thành thần trong mắt chúng nó.
Tống Văn hiểu ý, khẽ cười.
“Nếu cậu thích, tôi có thể tặng cậu một chiếc.”
Mắt Hách Dập quả thật sáng lên.
“Tùy cậu chọn.”
Tống Văn ngừng một nhịp rồi cong mắt.
“Gọi một tiếng anh trai cho tôi nghe trước đã.”
Ánh sáng trong mắt Hách Dập lập tức biến mất.
Cậu nghiến răng:
“Đời này anh đừng hòng!”
Đúng lúc Mã Kiệt chạy tới gọi Tống Văn vào xe hóa trang, anh cũng không tiếp tục trêu cậu nữa.
Trước khi đi, Tống Văn chỉ vào Hách Dập:
“Tìm một chỗ tôi có thể nhìn thấy mà ngồi. Gọi là phải có mặt.”
Hách Dập giơ ngón giữa về phía bóng lưng anh, sau đó kéo ghế gấp ra ngồi chơi game.
Không bao lâu sau, tiếng trò chuyện xung quanh bỗng dần nhỏ xuống.
Gần như tất cả nhân viên đều ngừng việc trong tay, đồng loạt nhìn về một hướng.
Tống Văn từ phòng hóa trang bước ra.
Chiếc áo khoác đen trưởng thành, tao nhã ôm lấy vóc dáng thon dài. Cổ áo sơ mi được thiết kế đặc biệt, để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc được tạo kiểu kỹ càng, dưới đó là đôi mắt màu hổ phách hứng lấy ánh chiều tà, vừa sáng vừa mê hoặc.
Hách Dập dù ghét Tống Văn đến đâu cũng không thể không thừa nhận một chuyện.
Khi người này ngoan ngoãn ngậm miệng lại…
Quả thật có sức hấp dẫn chết người.
Hai chân Hách Dập như bị đóng đinh tại chỗ.
Ánh mắt cũng giống bị thứ gì kéo chặt, không thể rời khỏi Tống Văn.
Người kia đang nghiêm túc trao đổi với nhiếp ảnh gia, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, bất chợt ngước lên.
Lông mày khẽ nhướng.
Trong đầu Hách Dập thoáng chốc trắng xóa.
“…”
Đột nhiên, vai bị vỗ một cái.
Hách Dập quay đầu, thấy Mã Kiệt đang khom người ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.
“Em trai, anh tìm em nãy giờ. Cầm hộ anh cái này nhé, trong này toàn đồ của anh Văn. Anh đi vệ sinh một lát, quay lại ngay. Làm ơn!”
Không đợi Hách Dập mở miệng, Mã Kiệt đã nhét chiếc túi căng phồng vào tay cậu rồi chạy như tên bắn.
Hách Dập chỉ muốn tránh xa bất kỳ thứ gì liên quan tới Tống Văn.
Cậu tiện tay ném chiếc túi xuống chân, tiếp tục chơi game.
Giọng nhiếp ảnh gia từ xa vọng tới:
“Tốt! Rất tốt! Quá đẹp trai!”
“Tống Văn, nhìn máy quay!”
“Nhìn sang phải thêm một chút! Đúng rồi, nhìn về phía em trai cậu!”
Tay Hách Dập run lên.
Một chiêu đánh sai, thanh máu lập tức bị đối thủ chém sạch.
Thất bại.
Hai chữ lớn hiện lên trên màn hình.
Người vẫn mang danh hiệu “Bất Bại Chi Vương” như cậu…
Lại thua.
Hách Dập nghiến răng chửi một tiếng.
Tống Văn bên kia khẽ cười.
Vừa hay lượt quay đầu tiên kết thúc, anh cúi xuống nói gì đó với một nhân viên đeo kính.
Người kia lập tức chạy tới chỗ Hách Dập.
“Em trai, anh Văn bảo em mang thuốc nhỏ mắt qua.”
Hách Dập còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã ném chiếc túi lại cho cậu rồi chạy mất.
Hách Dập tức tối đá chiếc túi một cái.
Không bao lâu, nhân viên đeo kính lại hớt hải chạy tới như đòi mạng.
“Mau mau mau! Thuốc nhỏ mắt đâu? Mang qua nhanh lên!”
Nói xong, anh ta nhét lại chiếc túi có in dấu giày vào tay Hách Dập, vừa đẩy vừa lôi cậu tới trước mặt Tống Văn.
Tống Văn đang cúi người cho chuyên viên trang điểm dặm lại lớp nền.
Thấy Hách Dập mặt mày đỏ bừng vì tức, anh chẳng hề bất ngờ.
“Ngăn nhỏ dưới cùng.”
Tính khí của Hách đại thiếu gia lập tức sôi sùng sục.
“Anh không có tay à?”
Tống Văn bình thản giơ hai bàn tay đang để chuyên viên trang điểm xử lý, không nói gì, chỉ cong mắt nhìn cậu.
Sau khi trang điểm, Tống Văn càng trở thành tâm điểm.
Xung quanh gần như mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía hai người.
Rõ ràng hai bên đối đầu gay gắt như nước với lửa, vậy mà Hách Dập cứ có cảm giác Tống Văn hoàn toàn chẳng xem cậu ra gì, chỉ coi như đang chơi trò trẻ con.
Cậu nghiến răng chửi nhỏ, mở túi thật mạnh, sờ đại được một chai nhỏ rồi ném qua.
Phản ứng của Tống Văn lại cực nhanh.
Anh nhẹ nhàng bắt lấy, còn rất lịch sự nói:
“Cảm ơn.”
Hách Dập: “…”
Tống Văn ngửa đầu nhỏ thuốc mắt.
Không biết có chuyện gì, chân anh bỗng mềm đi, người hơi chao một cái.
Hách Dập gần như theo bản năng vươn tay đỡ.
Nhưng Tống Văn rất nhanh đã đứng vững.
Bàn tay Hách Dập lập tức khựng giữa không trung.
Cậu lặng lẽ thu về, quay người tự véo mạnh mu bàn tay mình một cái.
Trong lòng âm thầm mắng bản thân.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Quay xong đã là buổi tối.
Tống Văn tẩy trang, thay sang quần áo thường ngày, vừa đi ra đã thấy Hách Dập bật dậy khỏi ghế, lạnh lùng quay người chuẩn bị rời đi.
“Hách Dập.”
Tống Văn tiện tay cầm chiếc mũ bucket trên bàn đội lên.
“Đi ăn một bữa đi.”
Ban ngày anh đã sai thằng nhóc mua cà phê, lấy quần áo, cắt hoa quả, xách giày đủ kiểu.
Hách Dập bị chọc đến dựng hết lông, tin tức tố suýt nữa bùng nổ tại chỗ.
Nếu không phải ở đây đông người, còn phải giữ chút mặt mũi, e rằng cậu đã lao vào đánh anh từ lâu.
Tống Văn nói không sợ là giả.
Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên.
Anh nhất định phải chống được.
Đạo lý này cũng giống huấn luyện chó. Đối phương càng cứng, anh chỉ có thể cứng hơn.
Có điều không thể mãi dùng cứng đối cứng.
Thỉnh thoảng cũng phải vuốt lông cho thuận, bồi dưỡng chút tình cảm, ít nhất còn bảo đảm được an toàn tính mạng của mình.
Mài bớt tính khí của một Alpha cấp cao chẳng khác nào nhổ lông trên người con hổ đang giương nanh múa vuốt.
Muốn làm được, trước tiên phải giữ mạng đã.
Hách Dập nghiến răng:
“Đại minh tinh Tống, bây giờ tan làm rồi. Anh dựa vào cái gì còn ra lệnh cho tôi?”
Tống Văn đã sớm đoán được bộ lông này không dễ vuốt.
Anh chỉ bình thản cười, chớp đôi mắt xinh đẹp.
“Cậu chọn chỗ, tôi mời.”
“Hôm nay vất vả rồi.”
Hách Dập cười lạnh.
“Suốt ngày giả bộ thế này không mệt à, đại minh tinh?”
Cậu nhớ lại đủ chuyện ban ngày, càng nói càng khó chịu.
“Lúc sai tôi cởi giày, mang giày cho anh, sao không thấy khách sáo thế này?”
“Bộ đồ khi ấy quá đắt.”
Tống Văn giải thích rất chân thành.
“Phương pháp là ủi cũng đặc biệt, cúi xuống dễ làm nhăn. May mà có cậu ở bên cạnh, nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao.”
Anh nói thành khẩn tới mức như moi cả tim gan ra cho người ta xem.
Sắc mặt Hách Dập quả thật dịu đi một chút.
“Chỉ mình anh lắm chuyện.”
Rồi cậu lại lập tức bổ sung:
“Nhưng tôi không đói.”
“Nếu anh nhất định muốn mời thì cũng không phải không được.”
Tống Văn nhìn cậu.
Hách Dập khoanh tay.
“Anh nói vài câu trước mặt ba tôi, bảo ông ấy bớt rảnh rỗi mà quản chuyện của tôi.”
Miệng vẫn cứng như thép.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Tống Văn hơi nghiêng đầu.
Hách Dập lạnh lùng nhìn anh.
“Vậy khỏi bàn.”
“Ăn cơm với anh, tôi nôn ra chắc còn nhiều hơn ăn vào.”
Tống Văn thầm chậc một tiếng.
Khó dỗ thật.
