ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - Chương 3
Chương 3 Có bệnh
“Vậy khỏi bàn. Ăn cơm với anh, tôi nôn ra còn nhiều hơn ăn vào.”
Hách Dập dầu muối không ăn, thái độ dứt khoát đến mức chẳng còn gì để thương lượng.
Tống Văn thầm chậc một tiếng.
Khó dỗ thật.
“Chỉ ăn một bữa thôi mà, có cần đề phòng tôi đến thế không? Tôi cũng đâu bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Cậu sợ cái gì?”
“Tôi nói tôi sợ anh bao giờ?” Hách Dập lập tức nổi cáu. “Sao cái miệng anh khó ưa thế nhỉ?”
Tống Văn nhún vai, lấy điện thoại ra, ngón tay tùy ý lướt mấy cái trên màn hình.
Mắt Hách Dập lập tức đỏ lên vì giận.
Cậu bước tới túm cổ áo Tống Văn, đẩy mạnh anh vào tường!
“Anh con mẹ nó lại định mách lẻo đúng không?”
Hách Dập nheo mắt, giọng đầy cảnh cáo.
“Tin không, bây giờ tôi có thể đánh cho anh nằm viện không bò dậy nổi? Cùng lắm thì cá chết lưới rách…”
“Ọc ọc…”
Một tiếng động cực kỳ không đúng lúc vang lên.
Bụng Hách Dập réo.
“…”
Tống Văn cười tủm tỉm nhìn cậu.
Mặt Hách Dập cứng đờ.
“Tôi có chết đói cũng không ăn một miếng cơm của anh.”
Nói xong, cậu khoác cặp lên một bên vai, quay người bỏ đi cực kỳ tiêu sái.
Tống Văn cũng không giữ lại.
Anh thản nhiên đi ngang qua Hách Dập đang đứng phía trước cau mày nhìn điện thoại, bước lên xe bảo mẫu rồi rất tự nhiên dịch sang ghế bên cạnh.
Cửa xe từ từ khép lại.
“Từ từ.”
Mã Kiệt quay đầu.
“Hả?”
Tống Văn nghiêng đầu nhắm mắt, một tay chống cằm. Ngón trỏ thon dài thong thả gõ lên thái dương theo nhịp.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn…
“Cái chỗ quỷ quái gì thế này!”
Tiếng gầm của Hách Dập vang lên bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, thân xe khẽ rung rồi trầm xuống.
Hách Dập mặt mày hung dữ chui vào xe, ngồi xuống bên cạnh Tống Văn. Trông cậu chẳng khác gì một con chó hoang vừa lang thang không tìm được đường về, có điều vẫn là loại chó cực kỳ dữ.
Nơi quay phim nằm ở khu vực ngoại thành gần núi. Nếu đi xe buýt trở về phải mất gần ba tiếng, muốn gọi taxi cũng chẳng dễ dàng.
Hách Dập nghiến răng đọc một địa chỉ cho Mã Kiệt.
Tống Văn chẳng buồn để ý, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, xe dừng bên một con đường có tấm biển quảng cáo sặc sỡ nhấp nháy. Bên cạnh là một quán net nhỏ, người ra vào phần lớn đều là học sinh nhưng nhìn chẳng ai có dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn cả. Chỉ nhìn thôi cũng biết không phải nơi đứng đắn gì.
Tống Văn lập tức cau mày.
Đã mang danh anh trai, anh thật sự không thể trơ mắt nhìn Hách Dập đem những năm tháng quý giá của tuổi trẻ ném hết vào loại địa phương thế này.
Hách Dập đặt tay lên tay nắm cửa định xuống xe.
Cạch.
Cậu kéo một lần.
Cửa không mở.
Hách Dập quay đầu.
Tống Văn chẳng biết đã ấn khóa từ lúc nào, bình thản nói:
“Tiểu Kiệt, về chung cư. Tìm khách sạn gần đó đặt cho cậu ấy một phòng.”
Hách Dập lập tức mất kiên nhẫn.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng thật sự coi mình là cái thá gì.”
Tống Văn lười tranh cãi.
Đầu óc Hách Dập cứ như chỉ có một sợi gân, nói cũng chẳng thông.
“Lão tử muốn đi đâu thì đi đó. Anh thật sự tưởng mình là anh ruột tôi à?”
Hách Dập đập mạnh lên cửa xe.
“Anh còn chẳng bằng một cọng lông của tôi!”
“Nếu mẹ cậu còn sống…”
Tống Văn vừa mở miệng, sắc mặt Hách Dập lập tức thay đổi.
“Nếu bà ấy thấy cậu biến thành bộ dạng bất cần thế này, lại nghe cậu nói những lời không biết lễ phép như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm.”
Tống Văn quả thật thấy tiếc thay cho người đã mất.
Ngày trước, khi mẹ còn ở bên, đứa trẻ này rõ ràng rất ngoan.
Ngay giây sau, cổ áo anh bị túm mạnh.
“Rầm!”
Hách Dập đè Tống Văn xuống lưng ghế.
Động tác quá bất ngờ, Tống Văn bị chấn đến trước mắt thoáng hoa lên. Chiếc áo thun rộng bị kéo xô, vạt áo nhấc lên một đoạn rồi lại rơi xuống.
Anh không ngờ phản ứng của Hách Dập lại lớn đến vậy, bàn tay lập tức siết chặt chiếc điện thoại cứng trong lòng bàn tay, âm thầm coi nó như vũ khí phòng thân.
Nắm đấm của Hách Dập vụt qua sát bên mặt anh rồi nện mạnh vào lưng ghế.
“Bịch!”
Ánh mắt cậu hung dữ như một con báo bị chọc giận.
“Mở cửa.”
Tống Văn nhìn dấu lõm trên ghế, trong lòng âm thầm thở phào.
Nếu cú đấm ấy thật sự rơi lên mặt mình…
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau.
Một chiếc xe sang dừng bên con phố nhỏ rất dễ gây chú ý. Kính xe tối màu, người ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng người trong xe lại nhìn rõ bên ngoài.
Trước cửa quán net có mấy Alpha dáng vẻ lưu manh đang đứng chờ. Bọn họ vừa nhìn về phía chiếc xe vừa cười nói gì đó, biểu cảm chẳng đứng đắn chút nào.
Hách Dập đen mặt hạ cửa kính.
Một Alpha trong số đó lập tức chen qua đám đông chạy tới, khom người bám lấy cửa xe.
“Đệt! Anh Dập, sao anh lại ở đây?”
Người tới là Chu Nhân Hạo, bạn thân từ nhỏ của Hách Dập, cũng biết rõ chuyện trong Hách gia.
Trước đây, bài viết bôi nhọ mẹ Tống Văn là tiểu tam chính là do cậu ta tìm người làm. Sau khi chuyện bại lộ, Hách Dập một mình nhận hết trách nhiệm. Nếu không, Hách Lương nhất định sẽ tìm đến Chu gia.
Mà cha Chu Nhân Hạo là quân nhân đã xuất ngũ, tính tình cực kỳ nghiêm khắc. Nếu biết con trai gây ra chuyện ấy, e rằng không đánh tàn cũng phải lột một lớp da.
Chu Nhân Hạo nháy mắt với Hách Dập.
“Không phải mỹ nhân kia không cho anh ra ngoài chơi à?”
Câu còn chưa dứt, bên cạnh khuôn mặt đen như đáy nồi của Hách Dập đã xuất hiện thêm một gương mặt khác.
Tống Văn nghiêng người ra, mỉm cười vô cùng đẹp mắt.
“Xin chào.”
Chu Nhân Hạo giật bắn.
“Ối mẹ ơi! Anh… anh là… cái người… đại minh tinh đúng không?”
Cậu ta cười ngượng.
“Ha ha… đẹp thật đấy.”
Hách Dập: “…”
Mấy Alpha xung quanh lập tức chen tới, người nào người nấy nghển cổ nhìn, chẳng khác gì mấy bà thím đầu làng vây xem con rể nhà ai mới tới.
Thấy bạn bè Hách Dập đều ở đây, Tống Văn cũng không định ép cậu quá mức.
Tuổi này quan trọng nhất là sĩ diện. Nếu trước mặt bạn bè mà vẫn túm cậu đi, chỉ sợ càng phản tác dụng.
Tống Văn dứt khoát mở khóa cửa.
“Buổi tối mười một giờ, Tiểu Kiệt sẽ đến đón cậu về khách sạn.”
Hách Dập trầm mặt xuống xe.
Chu Nhân Hạo tròn mắt.
Trên đời này lại có người dám công khai quản đại ca nhà mình như thế?
Cậu ta huých vai Hách Dập, cười trêu:
“Anh trai mới của anh quan tâm anh thật đấy. Chăm như chăm trẻ ba tuổi luôn, chu đáo ghê!”
Mấy người xung quanh lập tức cười ầm lên.
Tống Văn xoa thái dương đang giật liên hồi.
Quả nhiên tuổi tác lớn rồi, không chịu nổi đám trẻ ồn ào này.
Kính xe vừa từ từ nâng lên thì một bàn tay đột ngột thò vào khe cửa.
Tống Văn giật mình, lập tức ấn dừng.
“Cậu làm gì thế? Có chút ý thức an toàn nào không vậy?”
Hách Dập xưa nay gan lớn, chẳng để ý mấy chuyện ấy.
“Không phải anh bảo muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Cậu cúi xuống nhìn Tống Văn.
“Bây giờ tôi muốn ăn rồi. Ăn ở đây.”
Rồi cậu hất cằm về phía đám bạn.
“Thêm vài người nữa, chắc đại minh tinh không tiếc tiền chứ?”
Đột nhiên đổi ý thế này, vừa nhìn đã biết không phải dấu hiệu tốt.
Nhưng Tống Văn luôn nói được làm được.
Anh xuống xe, bảo Mã Kiệt tự tìm chỗ chờ trước.
Sau đó, Tống Văn đi theo sáu Alpha thiếu niên chui vào một con hẻm chật hẹp tối om.
Mấy thiếu niên Alpha đang đúng độ sung sức, tin tức tố đều cực kỳ mạnh. Cả đám lại hiếu thắng, chẳng biết thu liễm, gió đêm vừa thổi qua là đủ loại mùi lập tức trộn vào nhau.
Đối với Tống Văn, cảm giác ấy chẳng khác nào bị nhét vào một nồi lẩu thập cẩm.
Cơ bắp anh vô thức căng lên, tim bắt đầu đập nhanh, giống như vừa uống cạn một thùng cà phê đá.
Bước chân dần trở nên nhẹ bẫng.
Ngực cũng hơi khó chịu.
Ban ngày lúc quay phim anh từng có cảm giác tương tự.
Tống Văn chống một tay lên bức tường thô ráp, hít sâu vài lần, đứng yên một lúc lâu mới dần ổn lại.
Cảm giác này anh quá quen thuộc.
Đó là dấu hiệu báo trước kỳ phát tình của Omega.
Khoảng năm sáu phút sau, con hẻm tối cuối cùng cũng thông ra.
Trước mắt bỗng sáng bừng.
Tiếng người huyên náo, đèn đuốc rực rỡ. Tống Văn âm thầm thở phào.
Khói trắng từ bếp than cuồn cuộn trong không khí, mùi đồ nướng thơm nức. Người trẻ tuổi ngồi thành từng nhóm, uống bia, chơi xúc xắc, hò hét ầm ĩ.
Đây là một quán đồ nướng ven đường cực kỳ bình dân.
Cả nhóm chọn một bàn trong góc.
Tống Văn nhìn mặt bàn bóng nhẫy dầu, khóe mắt hơi giật nhưng vẫn lịch sự nói:
“Bạn của Hách Dập cũng là bạn của tôi. Hôm nay tôi mời, mọi người cứ tự nhiên.”
Hách Dập ngồi đối diện, chân bắt chéo, ánh mắt đầy ý vị nhìn Tống Văn như đang ngắm một con chim đã tự chui vào lồng.
Đến lượt gọi món cuối cùng, cậu lật thẳng thực đơn sang trang đồ uống, gần như gọi mỗi loại rượu được liệt kê hai phần.
Rượu nhanh chóng được mang lên, chiếm hết nửa chiếc bàn.
Hách Dập còn gọi thêm hai cốc xúc xắc, đặt một bộ xuống trước mặt Tống Văn.
“Rầm.”
Tống Văn nhướng mày.
Hách Dập nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đại minh tinh, chơi hai ván?”
“Thua thì uống hết một chai.”
Tống Văn hơi nghiêng người về phía trước.
“Thế nếu tôi thắng thì sao? Tôi được lợi gì?”
“Nếu anh thắng, tôi lập tức về cùng anh.”
Hách Dập nhếch môi.
“Cho anh được như ý.”
Tống Văn bật cười.
“Được. Chính cậu nói đấy nhé.”
Anh liếc mấy chai rượu.
“Nhưng trẻ con thì uống trà thay rượu đi. Tôi không để bụng.”
“Lắm lời.” Hách Dập lập tức khó chịu. “Tôi thích uống gì thì uống.”
Đồ ăn được đẩy tới bằng xe phục vụ.
Số lượng nhiều đến mức ông chủ phải ghép hai chiếc bàn lớn, một bàn để đồ ăn, một bàn để rượu.
Đám Alpha vừa ăn xiên nướng vừa mở to mắt xem hai người bên cạnh đấu nhau.
Hách Dập lắc cốc xúc xắc đến hoa cả mắt, vừa nhìn đã biết chơi rất thành thạo.
Không ngờ Tống Văn cũng chẳng kém.
“Rầm!”
Hai cốc xúc xắc đồng thời úp xuống mặt bàn.
Ánh mắt hai người va vào nhau, tia lửa còn mạnh hơn cả than nướng.
Hách Dập nhường Tống Văn gọi trước.
Tống Văn phản ứng cực nhanh. Mỗi lần báo số đều tùy ý như một tay mới, khiến người ta rất dễ phán đoán anh có nói dối hay không.
Hách Dập liên tiếp mở cốc của anh bốn lần.
Kết quả…
Sai cả bốn.
Sắc mặt Hách Dập đen sì.
Cậu dùng tay không bật nắp chai, ngửa đầu uống hết chai này đến chai khác.
Uống xong chai cuối cùng, Hách Dập đặt mạnh xuống bàn.
“Anh mẹ nó chơi tôi?”
Tống Văn nhún vai.
“Chỉ là may mắn thôi. Tôi nhiều năm rồi không chơi cái này.”
Hách Dập chưa từng thua trò này, đương nhiên không tin tà.
“Lại!”
“Tùy cậu.”
Hai người tiếp tục.
Lắc xúc xắc, gọi số, đoán đối phương nói thật hay nói dối rồi mở cốc.
Gần như mỗi ván chỉ mất vài giây.
Tốc độ quá nhanh, không khí lại quá căng, chẳng mấy chốc đã thu hút cả những người bàn bên cạnh.
Đánh hơn hai mươi ván, Hách Dập vốn tự nhận bất bại uống đến bụng căng cứng, cuối cùng lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn một trận.
Lúc quay lại, cậu gần như nằm dài trên ghế, cả người đỏ bừng vì rượu, chẳng biết là tức hay men rượu bốc lên.
Tống Văn mới uống bốn chai. Ngoại trừ vành tai cùng gò má hơi đỏ, trông anh vẫn chẳng khác bình thường.
Anh uống một ngụm nước, ánh mắt lướt qua Hách Dập rồi rất tự nhiên thu lại.
Không thể không nói, ngoại hình cùng vóc dáng của thằng nhóc này quả thật rất nổi bật, đúng kiểu Tống Văn thường thấy thuận mắt.
Hách Dập cũng chẳng còn gì để nói.
Đã cược thì phải chịu thua.
Cậu đứng dậy, hào sảng theo Tống Văn rời khỏi quán.
Đám người còn lại nhìn theo, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Chu Nhân Hạo chỉ có thể mang vẻ mặt tiễn tráng sĩ ra trận nhìn Hách Dập đi xa, không quên gào với theo:
“Anh Dập! Mỹ nhân này không đơn giản đâu! Hay hôm nào anh em giúp anh xử lý một trận?”
“Anh chỉ cần nói một câu, anh em bảo đảm xông pha khói lửa!”
Hách Dập vặn nắp chai nước, ngửa đầu uống một ngụm.
“Chuyện của tao, tao tự giải quyết.”
Cậu hừ lạnh.
“Tao không tin anh ta không có nhược điểm.”
Mắt Chu Nhân Hạo lập tức đảo một vòng.
“Người trong giới giải trí ấy mà, ai chẳng có đôi ba chuyện đen tối?”
Cậu ta tiến lại gần.
“Huống hồ bây giờ anh đi theo bên cạnh anh ta, kiểu gì chẳng moi ra được bí mật người ngoài không biết.”
Nói đến đây, Chu Nhân Hạo chợt hạ giọng.
“À phải rồi. Tôi nghe nói… cơ thể Tống Văn hình như có vấn đề.”
Hách Dập lập tức quay đầu.
“?”
Chu Nhân Hạo nhìn quanh như ăn trộm rồi nhỏ giọng hơn nữa:
“Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Tuyến thể của anh ta hình như có vấn đề.”
Cậu ta “chậc” một tiếng.
“Anh có từng ngửi thấy tin tức tố của anh ta chưa?”
Hách Dập suýt phun ngụm nước vừa uống.
“Não mày mới có vấn đề ấy.”
Cậu trừng Chu Nhân Hạo.
“Anh ta là Alpha, tao cũng là Alpha. Tao rảnh đến mức đi ngửi tin tức tố của anh ta làm gì?”
“Không phải.” Chu Nhân Hạo vội xua tay. “Anh nghĩ kỹ lại xem, có phải từ trước đến giờ chưa từng ngửi thấy không?”
Hách Dập căn bản chẳng cần nghĩ.
Ai rảnh rỗi tới mức vô duyên vô cớ để ý mùi của một người cùng giới?
Cậu đâu phải biến thái.
“Biến đi. Toàn nói chuyện linh tinh, có gì đáng tin hơn không?”
“Anh Dập, tôi thật sự không lừa anh.”
Chu Nhân Hạo ra vẻ thần bí.
“Tin của tôi ít nhất chín phần là thật.”
Cậu ta ho khan, quẹt mũi.
“Thật ra lúc hai người chơi xúc xắc, tôi vô tình làm đổ rượu lên quần áo anh ta. Sau đó lại… vô tình chạm phải một chút.”
Không hiểu vì sao Hách Dập bỗng thấy khó chịu.
“Mày hèn thật đấy, Chu Nhân Hạo.”
“Đã bảo là vô tình rồi mà.”
Chu Nhân Hạo cười hì hì.
“Anh còn chưa chịu gọi người ta một tiếng anh mà đã bênh rồi à?”
“Có gì nói thẳng.”
“Được được.”
Chu Nhân Hạo lập tức trở lại chuyện chính.
“Trên tay tôi hoàn toàn không dính mùi tin tức tố của anh ta.”
“Một Alpha mà không có chút mùi nào, nếu không phải tuyến thể có vấn đề thì là gì?”
Hách Dập không nói.
Chu Nhân Hạo càng nói càng hăng:
“Không chừng… anh ta căn bản không phải Alpha.”
Hách Dập nhíu mày.
“Ý gì?”
“Có khi là Omega giả làm Alpha để vào giới kiếm tiền ấy.”
Chu Nhân Hạo phân tích.
“Alpha dễ hút fan hơn Omega, tài nguyên cũng nhiều, còn tránh được không ít quy tắc ngầm. Trước đây chẳng phải cũng từng có mấy ngôi sao che giấu giới tính rồi bị bóc sao?”
Hách Dập im lặng.
Cậu lại ngửa đầu uống một ngụm nước.
Đôi mắt đen thẫm không nhìn ra đang nghĩ gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ.
Điện thoại của Hách Dập rung đến mức chẳng khác gì oanh tạc.
“A lô!”
Đầu cậu đau như muốn nổ tung, men rượu đêm qua vẫn còn hành hạ.
Giọng Tống Văn bình thản vang lên:
“Xuống dưới. Tôi đang chờ trước cửa khách sạn, có việc.”
“Cút!”
“Mới ngày thứ hai mà Hách đại thiếu gia đã chịu không nổi rồi à?”
Tống Văn ung dung trêu.
“Yếu thế.”
“Tôi cho cậu năm phút.”
Anh chợt dừng lại.
“À… ba cậu gọi cho tôi. Cúp nhé.”
Hách Dập lập tức bật khỏi giường.
“Miệng anh kín vào cho tôi… A lô?!”
Điện thoại đã bị cúp.
Tống Văn ngồi trong xe, thong thả uống cà phê Americano, một tay nghiêm túc xem kịch bản.
Bốn phút ba mươi bốn giây.
Tống Văn nhìn đồng hồ.
Hách Dập lao ra khỏi khách sạn như đang thi chạy một trăm mét, thở hồng hộc bám vào cửa kính xe, hung dữ chất vấn:
“Anh nói gì với ba tôi?”
Cửa xe từ từ trượt sang bên.
Tống Văn hơi nghiêng đầu.
“Lên xe.”
Anh liếc đồng hồ.
“Cậu còn năm giây.”
Hách Dập cuối cùng cũng nhận ra mình lại bị người ta dắt mũi như dắt chó.
“Đệt!!!”
Chiếc xe chậm rãi hòa vào làn đường chính.
Tống Văn ngồi ung dung như Phật trên đài sen, vẫn chẳng buồn trả lời câu hỏi.
Hách Dập ngồi bên cạnh vò đầu bứt tóc một hồi, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Bỗng nhiên, cậu nheo mắt nguy hiểm.
“Anh chơi tôi?”
“Ba tôi căn bản không gọi cho anh, đúng không?”
Tống Văn nhấp một ngụm cà phê.
“Quan trọng lắm sao?”
“Tống! Văn!”
Hách Dập nghiến chặt răng hàm.
“Gọi anh.”
Tống Văn bình thản sửa.
“Không biết lớn nhỏ.”
“Cáo già.”
Hách Dập nghiến răng phun ra hai chữ.
“Binh bất yếm trá mà.”
Tống Văn tao nhã cong môi.
“Em trai thân mến, hôm nay cậu mới biết tôi à?”
Không lâu sau, xe dừng trước một cửa hàng thời trang cao cấp.
Tống Văn quay sang Hách Dập.
“Hôm nay tôi phải tới Trường Sa tham gia một hoạt động.”
Anh cười vô cùng thân thiện.
“Rất không may, vệ sĩ của tôi xin nghỉ bệnh.”
“Cho nên mấy ngày này…”
Tống Văn cong mắt.
“Phiền cậu làm thay công việc của anh ta.”
Hách Dập lập tức cau mày.
Chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi.
