Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - chương 12

  1. Home
  2. ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
  3. chương 12 - chừng mực
Prev
Next

chương 12 chừng mực

Tống Văn thử cựa hai lần nhưng chẳng nhúc nhích nổi, cuối cùng mặc kệ, thả lỏng người nằm sấp trên gối. Hàng mi anh hơi rũ xuống, đôi mắt hổ phách dưới nắng sớm trong veo như ngậm nước, sáng đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Anh lười biếng lên tiếng: “Xuống khỏi người tôi.”

Hách Dập vẫn còn ngẩn ra. Trong đầu cậu lại hiện lên thắc mắc đã có từ trước — rõ ràng đều là Alpha, sao người này từ làn da đến vóc dáng đều khác mình đến vậy?

Một ý nghĩ kỳ quặc vừa lóe lên đã bị Hách Dập lập tức gạt phăng. Cậu lắc đầu, tự cho rằng chắc mình đói đến hồ đồ rồi. Hơn nữa kỳ mẫn cảm tháng này chẳng hiểu sao lại đến sớm, hormone hỗn loạn, đầu óc nghĩ linh tinh cũng chẳng có gì lạ.

“Cậu nhìn đủ chưa?” Tống Văn từng quay không ít chương trình cần khoe hình thể, vốn chẳng phải người dễ ngượng. Nhưng bị một Alpha nhỏ hơn mình mười tuổi nhìn chằm chằm mãi như thế, vành tai anh vẫn hơi nóng lên.

Hách Dập lúc này mới hoàn hồn. Cậu chột dạ dời mắt lên vết bầm nơi xương bả vai anh, tùy tiện nhìn vài cái rồi thuận tay véo bên eo Tống Văn một cái: “Cũng tạm. Tay chân bé tí, quản lý hình thể chẳng ra sao, mềm nhũn.”

Tống Văn lập tức quay đầu: “Tay cậu bị thừa à?”

Dứt lời, anh bật người dậy, lợi dụng lúc Hách Dập không đề phòng mà kéo chăn trùm thẳng lên đầu cậu. Biết đấu sức trực diện chắc chắn không thắng nổi, Tống Văn dứt khoát dùng cả chăn đè người xuống, Hách Dập ở bên dưới vùng vẫy như người rơi xuống nước.

“Tôi nói cho cậu biết, dáng người của tôi, tôi thích là được. Liên quan gì đến cậu?” Tống Văn vừa giữ chăn vừa đập mấy cái qua lớp vải. “Tôi lớn hơn cậu mười tuổi, dù cậu có chịu gọi anh hay không thì ít nhất cũng biết chừng mực một chút. Thật sự tưởng tôi không biết nổi nóng à?”

Hách Dập bị đập đến gào lên: “Tôi nhận anh làm anh tôi bao giờ? Tống Văn! Anh chờ đấy!”

Tống Văn vừa định mỉa lại thì cổ tay bất ngờ bị siết chặt. Một trận trời đất đảo lộn, chớp mắt Hách Dập đã thoát ra, đổi thành cậu ép ngược anh xuống.

Khóe môi Hách Dập vừa nhếch lên vì đắc ý, Tống Văn đã không chịu thua, lập tức phản đòn. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng mỗi người đều giữ được điểm yếu của đối phương, ai cũng không dám cử động trước.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc lâu.

Hách Dập: “Anh buông trước.”

Tống Văn: “Cậu trước.”

“Anh trước!”

“Không.”

“…”

Loại trò trẻ con ấu trĩ này đối với Tống Văn đã là chuyện của hơn mười năm trước. Không ngờ bây giờ lại có ngày tái diễn, anh còn cảm thấy khá thú vị.

Có lẽ thật sự là lớn tuổi rồi nên bắt đầu hoài niệm những ngày tháng còn trẻ.

Muốn tức thì tức, muốn cười thì cười, muốn mắng người cũng chẳng cần cân nhắc trước sau. Trạng thái ấy bây giờ nghĩ lại, vừa xa xỉ vừa đáng quý.

Ở cạnh một thiếu niên như Hách Dập, ngày nào cũng chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng là có lúc khiến anh tức muốn chết, nhưng ít nhất cũng nhắc Tống Văn rằng mình không phải cỗ máy chỉ biết chạy lịch trình, càng không phải người trưởng thành mỗi ngày đeo nụ cười đúng tiêu chuẩn để xoay xở giữa danh lợi, đến đêm mới có thể một mình yên lặng hút thuốc.

“Ding dong…”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Xin chào, bữa sáng quý khách gọi đã được đưa tới ạ.”

Bụng Hách Dập lập tức phát ra một tiếng “ọc” cực kỳ vang dội.

Tống Văn phì cười.

Nhóc này đúng là đói thật.

Anh rộng lượng buông tay trước, tiện thể xoa loạn mái tóc vừa dày vừa cứng của Hách Dập: “Đi ăn đi. Đỡ phải ra ngoài nói tôi ngược đãi cậu.”

Tống Văn quay lưng lấy quần áo mặc vào. Hách Dập vẫn còn ấm ức vì vừa rồi bị anh đè đánh, bất ngờ thò tay giật mạnh vạt áo anh một cái.

Tống Văn giật mình, phản xạ vung khuỷu tay ra sau. Hách Dập dường như đã đoán trước, lập tức chặn lại.

“Cậu lại phát bệnh gì đấy?”

Hách Dập cười hừ: “Không có gì. Chỉ thấy đại minh tinh nhìn thì ra vẻ ghê gớm, thật ra chẳng mạnh được bao nhiêu.”

Tống Văn đỡ trán, thật lòng không muốn hiểu đầu óc tuổi mười bảy rốt cuộc vận hành kiểu gì: “Cậu có thể bình thường một ngày được không?”

“Không phục thì so thử?”

“…”

Tống Văn nhìn cậu như nhìn một kẻ hết thuốc chữa.

Chuông cửa lại vang lên hai lần. Hách Dập lúc này mới vui vẻ bỏ qua, xoay người ra mở cửa.

Nhân viên phục vụ đẩy vào một xe đồ ăn đầy ắp, nhanh chóng bày kín cả bàn. Đồ Trung, đồ Tây, món nóng, món lạnh đủ cả. Căn phòng khách sạn vốn lạnh lẽo trong chốc lát đã có thêm hơi ấm của thức ăn.

Nhân viên phục vụ chúc hai người dùng bữa ngon miệng rồi rời đi.

Hách Dập lập tức kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn như thể đã nhịn đói ba ngày. Cái dáng ăn ngấu nghiến ấy chẳng khác nào người vừa được thả vào giữa đại tiệc.

Tống Văn đánh răng rửa mặt xong mới thong thả kéo ghế ngồi đối diện. Anh chỉ ăn từng miếng nhỏ, nhạt nhẽo gặm một lát bánh mì ngũ cốc khô cứng, trong khi Hách Dập bên kia một miếng một chiếc sủi cảo, chớp mắt đã uống sạch một ly sữa.

Chưa được bao lâu, cậu lại cầm nửa cái quẩy cắn rôm rốp, khóe miệng còn bóng dầu.

Bị Tống Văn nhìn mãi đến mức sống lưng phát ngứa, Hách Dập ngẩng lên: “Nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp trai.”

Tống Văn dựa lưng vào ghế. Nửa quả trứng luộc trong tay chẳng còn hấp dẫn chút nào: “Bình thường cậu cũng ăn nhiều thế này à?”

Chẳng trách người to đến vậy.

“Liên quan gì đến anh?”

Để chứng minh mình còn ăn được nữa, Hách Dập lập tức giải quyết thêm một đĩa mì Ý.

Tống Văn nhấp một ngụm cà phê đen, càng nhìn càng thấy thú vị. Bản thân anh thật ra cũng thèm, nhưng sắp vào đoàn phim, phải giảm thêm khoảng hai ký rưỡi nên chỉ có thể nhịn.

Ánh mắt anh chợt rơi xuống bát súp kem nấm vẫn chưa động tới.

Tống Văn nảy ra một ý, đẩy nó sang trước mặt Hách Dập: “Nếm thử cái này đi.”

Hách Dập lập tức nhìn anh đầy cảnh giác, cứ như trong bát không phải súp mà là thuốc độc.

Tống Văn dụ dỗ: “Nghe nói súp kem nấm ở khách sạn này làm rất chuẩn. Chắc cậu sẽ thích.”

Hách Dập ngả người ra sau, trên mặt viết rõ hai chữ: Có bẫy.

Tống Văn híp mắt cười: “Tôi lừa cậu làm gì? Mùi kem rất thơm. Nếu không phải ưu tiên cho cậu thì tôi đã tự uống rồi. Không cần à? Vậy tôi uống nhé.”

Anh vừa kéo bát về được một chút, Hách Dập đã lập tức chặn lại.

“Ai bảo tôi không cần? Tôi chỉ nếm thử giúp anh thôi. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng.”

Hách Dập định bê thẳng bát lên, Tống Văn đã đoán trước, đưa cái thìa sang: “Dùng cái này.”

“Phiền phức.”

Ngoài miệng chê bai, cậu vẫn nhận lấy.

Mới nếm miếng đầu tiên, mắt Hách Dập đã sáng lên một chút.

“Thấy chưa?” Tống Văn lập tức bắt được phản ứng ấy. “Tôi có lừa cậu đâu.”

“Cũng bình thường.”

Hách Dập chẳng có kiên nhẫn ngồi ăn từng thìa. Lịch sự được ba bốn miếng, cuối cùng vẫn bê bát uống sạch.

Tống Văn không nhịn được bật cười.

Ăn cùng nhóc này chẳng hiểu sao lại cho người ta cảm giác rất thành tựu, cứ như nhìn một con vật mình nuôi được cho ăn no, đến mức trong lòng cũng thấy đầy đặn theo.

Nếu không có chuyện quay lén vừa trẻ con vừa đáng giận kia, có lẽ anh và Hách Dập thật sự có thể thử sống hòa thuận với nhau mà không cần đề phòng.

Tiếc là trên đời chẳng có “nếu”.

Đoạn video kia chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ buộc trên người Tống Văn. Anh nhất định phải tìm cơ hội kéo gần quan hệ với Hách Dập, rồi nghĩ cách khiến thứ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ăn sáng xong, hai người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Lần này Tống Văn không định tiếp tục hành Hách Dập nữa, chủ động chọn lối đi dành cho khách quý. Muốn nhờ người ta làm việc thì trước hết cũng phải vuốt lông cho xuôi đã.

Khoang hạng nhất gần như kín chỗ.

Hách Dập vừa bước vào đã nhận ra người ngồi cạnh Tống Văn là một Alpha trung niên. Không biết có phải do thành kiến hay không, cậu càng nhìn càng thấy người kia hơi giống Tề Cửu: làn da ngăm, vóc người cường tráng, trên tay còn có hình xăm.

“Rầm!”

Hách Dập nhét mạnh vali của Tống Văn vào khoang hành lý.

Tống Văn chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi quay đi, chẳng giống trước đây cứ bị Hách Dập gây động tĩnh là lập tức chú ý tới cậu. Anh nghiêng người trò chuyện với vị Alpha kia, thỉnh thoảng lại bật cười. Hai người nói qua nói lại khá hợp ý.

Sắc mặt Hách Dập thay đổi liên tục.

Tống Văn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt hơi xếch ở đuôi. Khi cười lên, ánh mắt ấy vẫn nổi bật đến mức khiến người khác khó mà không nhìn.

Hách Dập càng nhìn càng bực.

Người này bình thường lựa chọn cái gì cũng kén cá chọn canh, sao cứ gặp mấy Alpha kiểu này là nói chuyện vui vẻ thế?

Đúng lúc ấy, vị Alpha trung niên đứng dậy, lịch sự nhường sang một bên rồi gật đầu với Hách Dập.

Hách Dập lập tức nhìn người ta bằng ánh mắt đầy đề phòng.

Người kia vẫn rất có giáo dưỡng: “Anh cậu nói cậu hơi say máy bay, anh ấy cần chăm sóc cậu nên muốn đổi chỗ với tôi.”

Hách Dập ngẩn ra.

Tống Văn ngồi bên trong chớp mắt với cậu: “Nhìn xem, mới đứng đó đã bắt đầu ngơ rồi. Còn không qua đây?”

Người đàn ông bật cười: “Em trai cậu đáng yêu thật.”

“Cảm ơn.” Đôi mắt Tống Văn cong lên, anh ngoắc ngón tay với Hách Dập. “Qua đây.”

Mặt Hách Dập lập tức nóng lên.

Cậu không được tự nhiên đáp một tiếng rồi định ngồi xuống. Nhưng ngay trước khi hạ người, cậu chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, bỗng dịch sang một chút rồi lấy tay phủi phủi ghế như thể trên đó dính thứ gì không sạch sẽ.

Xong xuôi mới chịu ngồi.

Cậu duỗi chân thoải mái, án ngữ ngay giữa Tống Văn cạnh cửa sổ và người đàn ông ở bên kia lối đi, nghiễm nhiên biến mình thành một bức tường sống.

“Cậu đúng là…”

Tống Văn vòng mắt qua Hách Dập nhìn người vừa tốt bụng đổi chỗ cho họ. May mà đối phương đã trò chuyện với người khác, không thấy hành động thất lễ vừa rồi nên anh cũng thôi không nói.

Ngược lại Hách Dập còn khó chịu trước: “Người ta đi rồi còn nhìn gì? Tống Văn, anh đúng là kỳ quái. Bảo tôi ngồi cạnh anh xong lại chê tôi chắn mắt à?”

Tống Văn hạ giọng: “Trước mặt người ta mà cậu phủi ghế như vừa rồi, không thấy rất bất lịch sự sao?”

Hách Dập cười khẩy: “Tôi bất lịch sự? Thế một người của công chúng như anh vừa lên máy bay đã nói chuyện thân thiết với Alpha lạ mặt thì lịch sự lắm chắc?”

Tống Văn sửng sốt: “Tôi thân thiết với hắn lúc nào?”

“Trong lòng anh tự rõ. Còn cần tôi nói?”

“…”

Tống Văn cảm thấy nói chuyện với Hách Dập lúc nào cũng như ông nói gà bà nói vịt.

Chẳng lẽ đây chính là khoảng cách thế hệ mười tuổi?

Anh cũng lười giải thích.

Vốn dĩ Tống Văn cố ý đổi chỗ để ngồi cạnh Hách Dập, muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ, tốt nhất tìm được sơ hở lấy điện thoại của cậu rồi xóa sạch đoạn video.

Nhưng vừa ngồi gần, ngửi thấy pheromone trên người Hách Dập, tuyến thể sau gáy anh lại vô cớ trở nên nhạy cảm. Cảm giác căng nóng âm ỉ khiến Tống Văn càng lúc càng bồn chồn.

Anh khẽ cau mày.

Tình trạng này… hình như không ổn lắm.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 6 giờ trước
Chương 359 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ