ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - chương 13
chương 13 hiểu lầm
“Vậy cậu cút về chỗ mình đi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.”
Tống Văn quay mặt ra cửa sổ, lạnh lùng để lại cho Hách Dập một cái gáy.
“Tôi không đấy.” Hách Dập ngồi lì tại chỗ. “Chính anh bảo tôi ngồi đây, vậy đây là chỗ của tôi.”
“Theo logic của cậu thì bây giờ tôi không muốn cậu ngồi nữa, chỗ này đương nhiên cũng không còn là của cậu. Đi được chưa?”
“Muộn rồi.” Hách Dập khoanh tay, nói chắc như đinh đóng cột. “Tôi là người rất cố chấp. Chuyện gì đã nhận ngay từ đầu thì sẽ không đổi. Giống như tôi sẽ mãi nhớ vì anh mà khoảng thời gian này tôi mất sạch tự do. Sau này mặc kệ anh đối xử với tôi thế nào, trong lòng tôi vẫn cứ thấy anh chướng mắt.”
Cái lý lẽ quái quỷ gì vậy?
Tống Văn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng đến tuổi này, không hiểu thì không hiểu, anh vẫn có thể miễn cưỡng tôn trọng suy nghĩ của đối phương.
Anh chỉ khẽ thở dài.
Nuôi trẻ con đúng là khó thật.
Sau này tránh được bao xa thì tránh bấy xa vậy.
Máy bay gầm lên rồi dần rời khỏi mặt đất. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một nhỏ, tầm nhìn cũng theo độ cao mà mở rộng.
Điều hòa trong khoang hơi lạnh, Tống Văn gọi tiếp viên lấy một tấm chăn mỏng. Đúng lúc quay lại, anh trông thấy Hách Dập đặt ngón trỏ lên cảm biến vân tay để mở khóa điện thoại.
Tống Văn rất tự nhiên quay mặt về cửa sổ, nhưng qua lớp kính phản chiếu vẫn âm thầm quan sát động tác của cậu.
Trong đầu anh đã bắt đầu tính toán.
Phải tạo tình huống thế nào mới có thể chạm được vào điện thoại của Hách Dập mà không khiến cậu nghi ngờ?
Suy nghĩ một lúc, Tống Văn nghiêng đầu: “Này.”
“Gì?” Hách Dập không thèm nhìn anh, đang chăm chú chơi Đấu Địa Chủ bản ngoại tuyến.
“Điện thoại tôi hết pin rồi. Cho tôi mượn điện thoại cậu một lát.”
“Phiền phức.”
Hách Dập liếc anh một cái, sau đó cúi xuống lục túi.
Tống Văn âm thầm căng thẳng.
Ngay giây sau, một cục sạc dự phòng cùng dây cáp được ném vào lòng anh.
“…”
Tống Văn im lặng cắm sạc.
Qua một lúc, anh lại gọi: “Này.”
Hách Dập bắt đầu mất kiên nhẫn: “Lại gì nữa?”
“Cho tôi chơi game một lát.”
“Điện thoại anh không có à?”
“Tôi không tải.”
“…” Hách Dập đang lúc bị người ta dùng đôi Joker chặn mất đường thắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. “Sao hôm nay anh lắm chuyện thế? Chờ tôi chơi thêm mấy ván. Mẹ kiếp, lại thua… Lát nữa tôi gửi cho anh một liên kết trên WeChat, anh bấm giúp tôi, kiếm thêm ít đậu vàng rồi tôi cho anh chơi.”
“Được.” Tống Văn cười đến vô cùng dễ nói chuyện.
Không biết có phải vận may đột nhiên quay lại hay không, từ lúc hứa cho Tống Văn mượn điện thoại, Hách Dập liên tục thắng mấy ván liền. Bữa ăn trên máy bay hôm nay lại vừa vặn khá hợp khẩu vị, sắc mặt cậu cũng từ âm u chuyển sang dễ chịu với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nhưng chơi một hồi, Hách Dập nghiện luôn, hoàn toàn quên sạch lời vừa hứa.
Tống Văn rất muốn nhắc.
Nhưng bảo một người sắp ba mươi tuổi mở miệng nói câu “Cậu đã hứa cho tôi chơi rồi mà” nghe chẳng khác gì trẻ con giận dỗi, anh thực sự không nói nổi.
Đúng lúc ấy, Hách Dập giơ tay gọi tiếp viên, muốn xin thêm một ly Coca.
Tiếp viên áy náy mỉm cười: “Xin lỗi anh, Coca đã hết rồi ạ.”
Hách Dập mất hứng nhưng vẫn nói cảm ơn.
Cơ hội tới rồi.
Tống Văn lập tức đẩy ly Coca mình chưa động một ngụm nào sang bàn nhỏ trước mặt Hách Dập.
Hách Dập cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn anh.
Tống Văn mỉm cười, không nói gì.
Tai Hách Dập hơi đỏ lên. Cậu quay mặt sang chỗ khác, tiện tay ném điện thoại cho anh: “Đừng làm mất chuỗi bảy trận thắng của tôi đấy.”
Điện thoại vẫn còn vương hơi ấm trong lòng bàn tay Hách Dập.
Ngoài mặt Tống Văn ung dung đánh bài, trong đầu đã tính toán qua không biết bao nhiêu vòng. Chẳng bao lâu sau, Hách Dập ngả đầu lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tống Văn vẫn dựa thoải mái bên cửa sổ. Anh khẽ điều chỉnh góc cầm điện thoại, liếc sang Hách Dập lần nữa, sau đó nhanh chóng thoát khỏi trò chơi.
Ngón tay lướt qua màn hình.
Cuối cùng cũng tìm thấy album ảnh.
Tống Văn từ nhỏ đến lớn sống tương đối quy củ, gần như chưa từng làm loại chuyện lén lút thế này. Nhịp tim bất giác nhanh lên, ngay cả ngón trỏ lúc bấm mở album cũng hơi run.
Điện thoại khựng mất hai ba giây.
Giao diện vừa hiện lên, Tống Văn vô thức nuốt khan.
Màn hình đầy ảnh.
Bên dưới còn có một album riêng, tên chỉ vỏn vẹn một chữ — “Mẹ”.
Ảnh bìa là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xổm bên cạnh một cậu bé, cánh tay thân mật ôm lấy vai con. Đường nét hai người giống nhau đến năm sáu phần.
Tống Văn chưa từng nhìn thấy Hách Dập cười như vậy.
Không có vẻ cáu kỉnh, không có sự chống đối, cũng chẳng có gai nhọn dựng lên với cả thế giới.
Chỉ là một đứa trẻ cười vô cùng hạnh phúc bên cạnh mẹ mình.
“Anh đang làm gì đấy?”
Giọng Hách Dập bất chợt vang lên bên cạnh.
Tống Văn giật mình nhưng phản ứng rất nhanh. Anh lập tức chuyển lại giao diện trò chơi, vẻ mặt tiếc nuối đến mức không tìm ra sơ hở: “Thua rồi.”
“Thế à?”
Đôi mắt đen của Hách Dập trầm xuống.
Trên cửa kính bên cạnh phản chiếu rất rõ màn hình điện thoại vừa tối đi rồi lại sáng lên.
“Anh đang tìm đoạn video kia.”
Tống Văn không còn gì để chối.
Hách Dập lập tức giật điện thoại về.
Tống Văn cũng chẳng tỏ vẻ chột dạ vì bị vạch trần. Anh nhìn thẳng vào cậu: “Cậu định chơi trò này đến bao giờ? Chiếc xe máy tôi cũng đã đồng ý chuộc lại giúp cậu rồi. Cậu còn chuyện gì chưa vừa lòng?”
Hách Dập dựa vào ghế, bộ dạng vô lại vô cùng: “Tôi đâu có định xóa. Tôi nói rồi, tôi muốn giữ cho riêng mình, giữ mãi luôn. Là tự anh có tật giật mình thôi.”
Cậu nhếch môi: “Với lại, tôi rất thích nhìn bộ dạng anh ghét tôi đến chết mà chẳng làm gì được tôi.”
“Cậu…”
Tống Văn nghẹn lời.
Anh biết rõ thân phận thật của mình là Omega. Một đoạn video riêng tư lại nằm trong tay một Alpha, hơn nữa người này trên danh nghĩa còn là em trai của anh. Chỉ riêng chuyện ấy thôi đã đủ khiến anh không biết phải mở miệng thế nào.
Hách Dập lắc lắc điện thoại: “Hay là cùng xem lại tác phẩm lớn tôi quay?”
Trên màn hình là giao diện video với nút tạm dừng nằm chính giữa.
Đuôi mắt Tống Văn lập tức đỏ lên vì tức. Anh đưa tay cướp, nhưng Hách Dập chẳng thèm tránh, chỉ tắt màn hình rồi giơ điện thoại lên cao.
Tống Văn tức đến mức hàng loạt câu khó nghe đã dâng tận cổ họng.
Nhưng sự giáo dưỡng tích lũy bao năm vẫn miễn cưỡng níu lại.
Cuối cùng tất cả bị ép thành ba chữ, rít qua kẽ răng:
“Đồ khốn nạn!”
Hách Dập chẳng những không giận, ngược lại còn có vẻ rất thích nghe anh mắng.
Ký ức về đoạn video bị khơi lại khiến trạng thái pheromone của cậu vô thức dao động. Hách Dập hoàn toàn không nhận ra mùi cam quýt trên người mình đã nhạt nhạt lan ra.
Tống Văn lại cảm nhận rất rõ.
Bàn tay đặt trên đùi anh lập tức siết chặt, sắc đỏ từ vành tai lan xuống cổ. Anh âm thầm nghiến răng.
Không thể tiếp tục để một thằng nhóc dắt mũi mình như thế này nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn.
Hách Dập tháo dây an toàn, đứng dậy mở khoang hành lý phía trên. Đúng lúc ấy, một hành khách nước ngoài cao lớn đeo đủ thứ túi lớn túi nhỏ vội vàng chen từ phía sau lên trước.
Lối đi vốn đã hẹp, mấy người liên tục bị va phải. Hách Dập không chú ý, cũng bị đẩy ngược trở về ghế.
“Cạch.”
Điện thoại trong túi quần cậu trượt xuống, lọt thẳng vào khe ghế.
Vỏ máy màu đen chìm trong bóng tối, gần như hòa làm một.
Tống Văn nhìn thấy toàn bộ.
“Anh…”
Hách Dập đã lấy hết hành lý xuống, quay đầu nhìn anh: “Còn ngồi đấy làm gì, đại tiểu thư?”
Tống Văn khẽ động môi, cuối cùng không nói gì.
Mãi đến khi đi hết hành lang nối dài của sân bay, hơi thở anh vẫn vô thức nén lại. Ra khỏi đó rồi, Tống Văn mới từ từ thở ra.
Cứ để tất cả bí mật… ở lại nơi này đi.
Trên đường từ sân bay về nội thành, Tống Văn quả nhiên giữ lời, gọi điện cho Hách Lương.
Anh mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cứ thế khen Hách Dập đến mức trên trời dưới đất hiếm có: nào là mấy ngày qua rất phối hợp, làm việc chịu khó, biết chăm sóc người khác, thái độ cũng tiến bộ không ít.
Hách Lương ở đầu bên kia nghe đến cười ha hả, hài lòng vô cùng, hết lời khen Tống Văn có cách quản người.
Quan trọng nhất là ông không còn nhắc chuyện cấm Hách Dập đến nghĩa trang thăm mẹ nữa.
Gần cuối cuộc gọi, Hách Lương mới nói: “Ngày mai nó khai giảng rồi. A Văn, cháu có thời gian thì để ý nó thêm một chút.”
Tống Văn không đồng ý thẳng, cũng chẳng từ chối thẳng. Anh quanh co nói chuyện với Hách Lương thêm gần năm phút.
Cuối cùng đối phương cũng thôi không ép.
Cúp điện thoại, Tống Văn quay sang nhướng mày với Hách Dập: “Thế nào?”
Hách Dập miễn cưỡng đáp: “Cũng được.”
Tống Văn âm thầm thở phào.
Mấy ngày vừa rồi đối với anh chẳng khác gì một trận vượt kiếp. Dù sao cuối cùng mọi chuyện cũng coi như tạm thời lắng xuống.
Sau này chuyện nên quan tâm vẫn phải quan tâm.
Dù thế nào anh cũng đã nhận thân phận người anh này. Tống Văn chính là kiểu người hơi cổ hủ ở những chuyện như vậy, đã coi ai là người nhà thì khó mà thật sự mặc kệ.
Ngoài cửa sổ, cây xanh lướt qua không ngừng. Cành lá như những chiếc kéo cắt vụn ánh nắng, để từng mảng sáng vàng rải loang lổ trên mặt đường.
Phong cảnh chuyển động phản chiếu lên cửa kính, chồng lên gương mặt không cảm xúc của Hách Dập.
Cậu nhìn chằm chằm vào một điểm hư vô nào đó, đôi mắt đen kịt như đang âm thầm ủ một trận bão.
Hách đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bao giờ từng phải chịu thiệt liên tục như mấy ngày nay?
Chưa xong đâu, Tống Văn.
Sớm muộn gì tôi cũng bắt anh trả lại gấp đôi.
Hách Dập theo thói quen đưa tay sờ túi quần tìm điện thoại.
Trống không.
Cậu khựng lại, lập tức lục toàn bộ túi trên người.
Không có.
Sắc mặt Hách Dập thay đổi ngay tức khắc. Cậu quay phắt sang Tống Văn: “Anh lấy điện thoại của tôi?”
Tống Văn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền thản nhiên giơ cả hai tay lên: “Tôi không lấy. Không tin thì cậu tự lục soát.”
Hách Dập thật sự cúi xuống kiểm tra hết túi áo túi quần của anh.
Không có.
Tống Văn gạt tay cậu ra: “Đừng làm loạn nữa được không? Chắc cậu bất cẩn làm rơi ở đâu thôi. Cùng lắm tôi mua cho cậu mẫu mới nhất.”
Hách Dập bỗng nổi giận dữ dội.
Cậu chỉ thẳng vào Tống Văn, giọng gần như bật ra từ kẽ răng: “Họ Tống, tôi không phải thằng ngu. Tôi khuyên anh lập tức trả điện thoại cho tôi. Nếu không, tôi không để yên cho anh đâu!”
“Tự cậu làm mất điện thoại rồi quay sang đổ cho tôi?” Tống Văn cũng bị thái độ của cậu chọc giận. “Tôi sống gần ba mươi năm rồi, chưa từng gặp người nào vô lý như cậu.”
Hách Dập nheo mắt.
Ánh mắt ấy khiến tim Tống Văn chợt đập hụt một nhịp.
Nhưng ngoài mặt anh vẫn bình thản, thậm chí còn cố ý khiêu khích: “Sao? Muốn đánh tôi?”
Nắm tay Hách Dập lập tức vung tới.
Một quyền nặng nề giáng thẳng vào bụng Tống Văn.
Sắc mặt anh trắng bệch trong chớp mắt. Cơn đau dữ dội như đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng khiến Tống Văn lập tức gập người, hai tay ôm bụng, cả thân thể co lại.
“Hách Dập! Cậu làm gì vậy?!”
Mã Kiệt đang lái xe hoảng hốt, lập tức đánh lái tấp vào lề.
Hách Dập mở cửa xuống xe, bước nhanh vòng sang bên Tống Văn, mở cửa rồi kéo anh ra ngoài.
Mã Kiệt vội vàng lao tới chắn trước mặt Tống Văn: “Đừng đánh nữa! Có giỏi thì đánh cả tôi đi! Hách Dập, bình tĩnh lại! Văn ca làm việc trước giờ đường đường chính chính, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!”
Tống Văn đứng phía sau, sắc mặt chẳng khá hơn chút nào. Trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đến lúc này Hách Dập mới nhận ra cú vừa rồi trong cơn tức giận mình đã dùng quá nhiều sức.
Đủ để Tống Văn đau rất lâu.
Nhưng cơn giận vẫn chưa hạ.
“Nếu anh không trả điện thoại cho tôi…” Hách Dập nhìn thẳng Tống Văn, giọng lạnh ngắt. “Tôi nhất định không để chuyện này xong đâu.”
Ném lại câu đó, cậu xoay người bỏ đi.
“Phải cho hắn một trận nhớ đời!”
Trong quán bar nhỏ dưới tầng hầm, ánh đèn đủ màu chớp liên tục. Chu Nhân Hạo đập mạnh xuống đùi, tức thay cho bạn: “Mẹ nó, thật sự tưởng đại ca tao dễ bắt nạt chắc?”
Chu Nhân Hạo đương nhiên biết chiếc điện thoại ấy quan trọng với Hách Dập đến mức nào.
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ Hách Dập tặng cậu vào năm lớp chín.
Trong máy không chỉ lưu tất cả ảnh rõ nét của bà, mà còn có toàn bộ tin nhắn thoại, tin nhắn chữ, hình ảnh và lịch sử trò chuyện giữa hai mẹ con.
Hách Dập bật nắp chai bia, ngửa đầu uống hết nửa chai. Sắc mặt cậu âm trầm đến đáng sợ.
Chu Nhân Hạo chơi với Hách Dập nhiều năm như vậy, xưa nay chỉ thấy Hách Dập khiến người khác chịu thiệt, chưa từng thấy cậu bị ai ép đến mức này.
Thật không ngờ Tống Văn nhìn ngoài thì lịch sự, nhã nhặn, vậy mà gan cũng lớn thật.
Dám chạm vào thứ Hách Dập coi trọng nhất.
Chu Nhân Hạo nhìn cậu uống hết chai này đến chai khác, thức thời đẩy mấy chai trước mặt mình sang: “Dập ca, mấy ngày anh ở cạnh hắn thật sự không đào được chút chuyện xấu nào à?”
Nếu Hách Dập quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thì Chu Nhân Hạo lại giống một con chuột tinh. Thể lực không đủ, đầu óc bù vào, chuyên nghĩ mấy trò chẳng mấy đứng đắn.
Động tác uống rượu của Hách Dập khựng lại.
“Tao khinh thường dùng.”
“Có mà không dùng làm gì?” Chu Nhân Hạo lập tức xích lại. “Đối phó loại người này chỉ dùng nắm đấm thì chán lắm. Cùng lắm cho hắn nằm viện vài tuần, sau đó vẫn đâu vào đấy.”
Cậu ta vỗ ngực: “Dập ca, lần này anh cứ yên tâm. Anh không muốn xuống tay thì để tôi.”
Hách Dập không đáp ngay.
Đôi mắt cậu chìm trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
“Nếu tao nói… hắn thích đàn ông thì sao?”
Chu Nhân Hạo sững người.
