ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - chương 14
chương 14 trả thù
Chu Nhân Hạo mất một lúc lâu mới phản ứng lại: “Đồng tính? Đồng tính thật á?!”
“Ừ. Tao tận mắt thấy hắn tới quán bar dành cho Alpha, còn ở cùng một Alpha khác.” Hách Dập gần như chẳng có biểu cảm gì, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu.
Chu Nhân Hạo lại vỗ đùi đánh bốp: “Thế thì hay rồi! Tin này đủ sốc đấy!”
Hách Dập cau mày: “Hay chỗ nào? Ghê chết đi được.”
“Ghê mới tốt chứ! Chỉ cần chúng ta tung chuyện này ra…”
Đúng lúc đó, điện thoại Chu Nhân Hạo reo lên.
“Alô?”
Trong quán bar quá ồn, cậu ta cầm điện thoại đi tới một góc yên tĩnh hơn. Nói được mấy câu, khi quay lại, trên mặt đã treo nụ cười gian không giấu nổi.
“Dập ca, anh tuyệt đối không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế đâu.”
“Nói.”
Chu Nhân Hạo phấn khích đến mức khoa tay múa chân: “Cái tên họ Tống kia khám bệnh đúng bệnh viện của mẹ tôi. Quan trọng nhất là bác sĩ điều trị chính của hắn lại chính là học trò cưng của mẹ tôi, tên Phùng Suất.”
“Thì sao?”
“Cơ hội đấy! Cơ hội trời cho luôn!” Chu Nhân Hạo càng nói càng hăng. “Tôi nghĩ lại rồi, bóc chuyện xu hướng tính dục của hắn chẳng thú vị. Chúng ta không có bằng chứng rõ ràng, fan hắn tẩy một trận là qua, cùng lắm ồn ào vài hôm, chẳng tổn thất được bao nhiêu. Nhưng tôi có một ý hay hơn.”
Nhìn vẻ mặt gian xảo của cậu ta là biết tuyệt đối chẳng phải chủ ý tử tế gì.
Hách Dập nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào khác, bèn miễn cưỡng nói: “Nói thử xem.”
“Hắn chẳng phải mắc chứng rối loạn pheromone gì đó à? Tôi có thể tìm cơ hội thông qua Phùng Suất, động tay động chân vào thuốc của hắn.”
Quả thật là một chủ ý vừa bẩn vừa hiểm.
Nhưng Hách Dập cảm thấy Tống Văn còn đáng ghét hơn.
“Định đổi thành cái gì?”
Chu Nhân Hạo lại cười hề hề, nháy mắt với cậu: “Thì… cái loại đó ấy.”
Hách Dập: “?”
“Chậc, thì cái loại đó!”
“Mẹ nó, mày nói thẳng ra được không?!”
“Ý tôi là bệnh của hắn cần pheromone Alpha để ổn định đúng không? Thế thì cứ khiến thuốc mất tác dụng là được. Tốt nhất cho hắn phát bệnh ngay chỗ đông người. Đại minh tinh mà, đi đâu chẳng có người chụp ảnh quay video? Đến lúc đó xem hắn còn giữ nổi hình tượng không.”
Hách Dập nheo mắt.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Tống Văn mất mặt, khóe miệng cậu đã nhếch lên.
“Không nhìn ra đấy, đầu mày cũng nhiều trò thật.” Hách Dập nâng ly về phía Chu Nhân Hạo. “Được, giao cho mày. Làm cho gọn.”
Chu Nhân Hạo cười tươi, cụng ly với cậu: “Tuân lệnh.”
“Keng” một tiếng.
Hai chiếc ly va vào nhau, như thể đã sớm ăn mừng một trận thắng còn chưa bắt đầu.
Một lúc sau, Hách Dập lại lên tiếng: “Nhưng mà… chọn chỗ nào ít người một chút được không?”
Chu Nhân Hạo ngẩn ra: “Tại sao? Muốn làm lớn chuyện thì đương nhiên càng đông người càng tốt chứ.”
“Không phải…” Hách Dập nhíu mày, có vẻ khó diễn đạt. “Mày chưa thấy lúc họ Tống phát bệnh đâu. Khi ấy hắn… nói chung rất khác bình thường.”
Cậu bực bội gãi tóc.
“Dù sao đừng để quá nhiều người nhìn thấy.”
Chu Nhân Hạo nhìn cậu bằng ánh mắt càng lúc càng kỳ quặc, rồi bất ngờ lùi ra sau một bước: “Dập ca, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh không phải cũng thích đàn ông đấy chứ?”
“Thích cái đầu mày!”
Hách Dập lập tức nổi cáu.
“Thôi, để tao nghĩ thêm đã.”
Cậu đứng dậy, hất cặp sách lên vai, trước khi đi còn quay đầu cảnh cáo: “Với lại, trước khi tao trả lời, mày không được tự tiện làm gì. Mày dám hành động trước thì tao xử mày.”
Chu Nhân Hạo đờ người: “Không phải chứ? Rốt cuộc anh muốn xử tôi hay xử họ Tống vậy? Chủ ý hay như thế còn do dự cái gì?”
Hách Dập cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, cậu mới xoay người, tùy tiện phất tay: “Đi đây. Mày cũng đừng uống nhiều quá. Mai khai giảng rồi, nhớ tới sớm chiếm cho tao một chỗ ở hàng cuối.”
Nói thật, chính Hách Dập cũng không hiểu mình đang do dự điều gì.
Cảm thấy làm vậy với Tống Văn là quá đáng?
Không thể nào.
Tất cả đều do Tống Văn tự chuốc lấy.
Tự gây nghiệt thì không thể sống. Hách Dập hận không thể nghiền chết cái tên đáng ghét ấy mới đúng.
Vậy rốt cuộc vì sao?
Câu hỏi ấy cứ quấn lấy đầu óc cậu như một cuộn chỉ không tìm thấy đầu mối, càng nghĩ càng rối, cuối cùng chẳng thể giải thích nổi.
Giữa thành phố phồn hoa, cuộc sống của mỗi người vẫn theo quỹ đạo vốn có mà tiếp tục.
Tống Văn cuối cùng cũng chờ được tới ngày học sinh lớp mười hai khai giảng.
Điều này đồng nghĩa với việc anh không còn phải ngày ngày đụng mặt Hách Dập, đại ma vương khiến người ta đau đầu kia nữa.
Mà vào đúng ngày đáng để ăn mừng ấy, bộ phim anh mong chờ nhất cũng thuận lợi khai máy.
Bộ phim hình sự trinh thám mang tên 《Ai là người đeo mặt nạ》, kể về cuộc đấu trí giữa cảnh sát và một nhóm tội phạm cướp bóc có chỉ số thông minh rất cao.
Thông qua hàng loạt vụ án tài chính gây chấn động toàn thành phố, bộ phim đào sâu vào những tâm lý méo mó nảy sinh dưới khoảng cách giàu nghèo khổng lồ, đồng thời xoay quanh chủ đề mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ, giằng co với dòng chảy thời đại và đấu tranh với vận mệnh của chính mình.
Vai Tống Văn đảm nhận là một thành viên trong nhóm phản diện.
Ban ngày, nhân vật này là một nhân viên văn phòng chỉn chu, nghiêm túc đến từng chi tiết. Ban đêm lại trở thành một tên trộm có thù tất báo với sở thích cải trang khác giới.
Tuy chỉ là vai đứng thứ ba trong dàn diễn viên chính, nhưng đối với Tống Văn, đây vẫn là một thử nghiệm vô cùng táo bạo.
Anh nhất định phải diễn tốt.
Bởi đây rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh.
Tuổi tác đã dần tăng lên, hình tượng “tiểu thịt tươi” không thể dùng mãi. Nếu muốn tiếp tục đi xa trong nghề, anh nhất định phải tìm cơ hội chuyển mình.
Anh muốn tất cả mọi người nhìn thấy một điều.
Tống Văn là một diễn viên thực thụ.
Không phải chiếc bình hoa sống dựa vào lưu lượng của thời đại.
Vì thế, trong suốt quá trình quay, anh nghiêm túc với từng cảnh đến gần như khắt khe.
Ngay cả khoảng thời gian chờ hóa trang, Tống Văn vẫn ôm kịch bản, nghiền ngẫm kỹ từng lớp cảm xúc, chủ động thiết kế những chi tiết nhỏ phù hợp với nhân vật, dốc hết khả năng để khiến vai diễn trở nên sống động.
Anh yêu cảm giác thành tựu mà công việc này mang lại.
Một phần là vì thật sự yêu nghề.
Mỗi lần chìm vào một nhân vật được viết tốt, anh giống như được mượn cuộc đời của họ để trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác. Một sinh mệnh hữu hạn nhờ diễn xuất mà chạm vào vô số cuộc đời, điều ấy khiến Tống Văn cảm thấy những năm tháng mình bỏ ra đều có ý nghĩa.
Phần còn lại đến từ trách nhiệm.
Có đôi khi chỉ một động tác, một câu thoại hay một ánh mắt trong phim cũng có thể vô tình chạm tới một khán giả nào đó.
Đối với Tống Văn, đã đứng ở vị trí hiện tại thì đó là điều anh nên làm.
Ít nhất phải xứng đáng với sự tin tưởng và yêu thích mà khán giả dành cho mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tống Văn vốn cho rằng sau khi Hách Dập quay lại trường, đoạn nhạc đệm tối tăm mang tên cậu cuối cùng cũng có thể tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Không ngờ sáng hôm ấy, khi vừa kết thúc công việc và đang trên đường về căn hộ, một số điện thoại lạ trong thành phố gọi tới.
Bảy giờ sáng, nắng vừa phủ lên đô thị đang dần thức giấc.
Mã Kiệt ngồi ở ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu. Tống Văn vừa mới nhắm mắt nghỉ được vài phút đã khẽ cau mày, với tay tắt cuộc gọi.
Tiếng chuông lập tức im bặt.
Tống Văn rất ít khi thể hiện sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng như vậy.
Mã Kiệt khe khẽ thở dài.
Mấy ngày quay đêm liên tục khiến dưới mắt Tống Văn đã hiện rõ quầng xanh. Nhìn thôi cũng biết anh mệt tới mức nào.
Hai giây sau, điện thoại lại reo.
Xem ra vẫn là người vừa rồi.
Tống Văn thở mạnh ra một hơi, day thái dương đang giật từng nhịp, cuối cùng vẫn nhận máy. Dù mệt mỏi, giọng nói vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.
“Xin chào, cho hỏi ai vậy?”
Khoang xe rất yên tĩnh.
Một giọng nữ rõ ràng truyền ra từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi đã làm phiền. Cho hỏi anh là anh trai của em Hách Dập phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, cô La.”
Sự mơ màng trong mắt Tống Văn lập tức biến mất.
Số điện thoại riêng của nghệ sĩ luôn được bảo mật rất kỹ. Người này có số của anh chỉ có thể là do Hách Dập đưa, hoặc là người cha cáo già Hách Lương đứng sau.
Khả năng đầu tiên đương nhiên có thể loại ngay.
Tống Văn ngồi thẳng lên một chút: “Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy cô?”
“Là thế này. Đầu năm học lớp phải đóng bốn trăm tệ tiền tài liệu, hiện tại cả lớp chỉ còn Hách Dập chưa nộp. Tôi gọi cho thư ký của ba em ấy thì bên đó đưa số của anh cho tôi, nói từ nay có chuyện gì liên quan đến Hách Dập cứ trực tiếp liên hệ với anh.”
Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là chỉ thị của Hách Lương.
Tống Văn thầm nghiến răng.
Ông già này đúng là càng ngày càng quá đáng.
Đã muốn anh trông người, bây giờ còn định bắt anh quản luôn cả chuyện học hành?
Hay dứt khoát để Hách Dập nhận anh làm mẹ luôn đi.
Cô La tiếp tục: “Nhưng Hách Dập nhất quyết không cho tôi liên hệ với anh. Em ấy nói thà không mua tài liệu còn hơn nhận anh giúp. Có điều bộ tài liệu này rất quan trọng. Bình thường giáo viên các môn đều dùng để giao bài tập và giảng phần trọng tâm. Nếu cả lớp chỉ có mình em ấy không có, chẳng những ảnh hưởng lớn đến việc ôn tập mà tâm lý của em ấy cũng có thể bị tác động.”
Cô hơi ngập ngừng.
“Lớp mười hai vốn áp lực rất lớn, học sinh đặc biệt cần gia đình quan tâm và đồng hành. Nhất là một học sinh có tình hình… hơi đặc biệt như Hách Dập.”
Tống Văn cũng từng trải qua giai đoạn ấy, sao có thể không hiểu?
Huống chi Hách Dập lại là đứa trẻ sĩ diện cao đến tận trời.
Anh thật sự không hiểu nổi Hách Lương làm thế nào có thể yên tâm làm một người cha phủi tay suốt nhiều năm như vậy.
Một mình bị bỏ lại phía sau tập thể…
Chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
Tống Văn im lặng khá lâu, như có một tảng đá vô hình đè nặng trong lòng.
Cuối cùng anh khẽ thở dài.
“Cô La, tiền tài liệu tôi sẽ lo. Nhưng phiền cô giữ kín chuyện này với em trai tôi giúp tôi. Quan hệ giữa chúng tôi hơi phức tạp, em ấy không muốn nhận sự giúp đỡ từ tôi.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Sau này nếu Hách Dập có chuyện gì, cô cứ gọi trực tiếp cho tôi. Khi có thời gian, tôi cũng sẽ tới trường trao đổi với cô về tình hình học tập của em ấy.”
“Được, được! Cảm ơn anh.”
Giọng cô La lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ hiếm khi gặp được người nhà chịu phối hợp như vậy, cô không nhịn được nói thêm vài câu: “Tôi là giáo viên tiếp xúc với Hách Dập nhiều nhất. Đứa trẻ này thật ra rất thông minh, vấn đề là em ấy cố tình không chịu học, khiến tôi đau đầu vô cùng. Trước đây tôi cũng chưa từng liên lạc được trực tiếp với ba em ấy, mỗi lần tới trường đều là thư ký.”
“Bây giờ có anh quan tâm em ấy, tôi nghĩ nếu năm lớp mười hai này Hách Dập chịu bình tâm lại, cố gắng một chút, cộng thêm thành tích năng khiếu bơi lội, muốn thi vào một trường đại học tốt hoàn toàn không phải chuyện khó.”
Tống Văn khẽ đáp: “Vâng. Cảm ơn cô. Đứa em này của tôi khiến cô phải nhọc lòng rồi.”
Nếu sự can thiệp của anh thật sự có thể khiến Hách Dập chịu quay lại đường ngay, ổn định tâm tính, cuối cùng thi được vào một trường đại học không tệ, vậy thân là anh trai, Tống Văn đương nhiên sẽ vui.
Ai cũng thích làm một chuyện mà sự bỏ công cuối cùng có thể nhìn thấy kết quả.
Huống chi đây còn là chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai của một thiếu niên.
Xem ra đứa em trai này…
Anh thật sự không thể mặc kệ được.
Cô La lại nói: “Được rồi. Tôi gửi mã mời nhóm phụ huynh trên Đinh Đinh cho anh nhé. Anh vào nhóm rồi bình thường chú ý tin nhắn một chút. Giáo viên các môn đều ở trong đó, có việc có thể nhắn riêng hoặc gọi điện.”
Điện thoại “ting” một tiếng.
Cô La làm việc rất nhanh, vừa nói xong đã gửi mã qua.
“Được, cảm ơn cô.” Tống Văn đáp. “Nếu em trai tôi có chỗ nào không đúng, cô cứ liên hệ với tôi. Làm phiền cô rồi.”
Ở đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng trẻ con khóc.
Cô La vội vàng nói đôi câu rồi cúp máy.
Tống Văn mở kho ứng dụng, tải Đinh Đinh, đăng ký tài khoản rồi dùng thân phận phụ huynh gửi yêu cầu vào nhóm.
Ngay sau đó, điện thoại lại có cuộc gọi tới.
Lần này là hãng hàng không.
Chiếc điện thoại Tống Văn nhờ tìm đã được tìm thấy.
Chỉ có điều trong lúc thất lạc, nó bị một hành khách đi ngang vô tình giẫm phải. Màn hình vỡ nát, thân máy cũng biến dạng, hiện tại đã không thể khởi động được nữa.
Phía hãng hàng không chủ động đề nghị bồi thường.
Tống Văn không nói gì nhiều, chỉ đọc một địa chỉ, bảo họ gửi chiếc điện thoại về đó.
Đúng lúc ấy, Mã Kiệt cũng nhận được một cuộc gọi.
Cậu ấn nút nhận cuộc gọi trên bảng điều khiển xe, giọng đối phương lập tức vang lên trong khoang:
“Xin chào anh Mã, tôi gọi từ trung tâm an ninh chung cư XX. Có một cậu bé tên Hách Dập tới tìm anh Tống Văn…”
