Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - chương 15

  1. Home
  2. ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
  3. chương 15 - dây dưa
Prev
Next

chương 15 dây dưa

Vừa nghe thấy cái tên Hách Dập đã lâu không gặp, sống lưng Mã Kiệt lập tức lạnh toát.

Không phải thằng nhóc ấy vẫn còn ghi thù, hôm nay cố tình tìm tới tận cửa đánh Văn ca đấy chứ?

Mấy ngày rồi mà vẫn chưa nguôi sao!

Trong xe yên tĩnh vài giây.

Tống Văn mệt mỏi nhắm mắt, giọng cũng chẳng còn bao nhiêu sức: “Bảo bên an ninh bấm tầng cho cậu ấy, cho lên đi.”

Nơi ở của nghệ sĩ luôn được giữ kín, Hách Dập không thể tự mình tra ra địa chỉ này. Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn là lão hồ ly Hách Lương tiết lộ.

Ông ta đúng là chỉ hận không thể sang tên luôn đứa con trai này cho anh.

Tống Văn tranh thủ chợp mắt thêm một lúc. Khi mở mắt lần nữa, xe đã dừng ở bãi đỗ của chung cư.

Mã Kiệt dặn anh về nhà nghỉ ngơi cho tử tế, buổi chiều sẽ quay lại đón anh tới đoàn phim.

Tống Văn một mình lên thang máy. Đầu óc vừa choáng vừa nặng, ngay cả sức để suy nghĩ xem Hách Dập tìm mình làm gì anh cũng chẳng còn.

Căn hộ của anh thuộc loại một tầng một hộ.

Cửa thang máy vừa mở, đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức sáng lên.

Một Alpha mặc đồng phục học sinh đang ngồi xổm trước cửa nhà anh, cằm kê lên chiếc cặp ôm trước ngực, trong miệng ngậm kẹo que, chán đến mức nhìn chằm chằm xuống nền gạch mà ngẩn người.

Nghe tiếng bước chân, Hách Dập ngẩng đầu.

Viên kẹo que làm má trái cậu hơi phồng lên. Dưới ánh đèn, đôi mắt đen sáng lấp lánh.

Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Tống Văn bỗng cảm thấy đứa em trai này… cũng khá đáng yêu.

Hách Dập đứng dậy.

Chỉ khoảng một tuần không gặp, Tống Văn lại có cảm giác cậu cao thêm một chút. Vai cũng rộng hơn trước, đến mức bây giờ anh đã phải hơi ngẩng cằm mới nhìn thẳng được vào mắt cậu.

Trong lòng Tống Văn bỗng nảy ra chút cảm khái kiểu “em trai nhà mình cuối cùng cũng lớn”.

Anh không nhịn được trêu: “Sao? Thấy anh trai mà cũng chẳng biết gọi một tiếng?”

Hách Dập “xì” một tiếng, dời đôi mắt sáng rực sang chỗ khác, đáp cực kỳ nghiêm túc:

“Tôi đói.”

“Nhà cậu chẳng phải có dì giúp việc sao?” Tống Văn đặt ngón tay lên khóa vân tay.

“Nghỉ phép rồi.”

Cửa mở.

Tống Văn lần lượt bật đèn trong nhà.

Hách Dập chẳng cần mời đã tự nhiên đi vào như cướp. Đế giày thể thao dính bụi giẫm lên sàn sáng bóng, sau đó cậu quăng mình xuống bộ sofa da màu vàng nhạt được vận chuyển từ Ý về, hai chân dài duỗi ra rồi bắt chéo vô cùng thoải mái.

Tống Văn quay lại nhìn dấu giày trên sàn, mí mắt giật một cái.

“Đổi giày.”

Anh lấy đôi dép lớn nhất trong tủ giày ném qua.

Hách Dập vẫn ngồi đó lắc chân, ngửa đầu nhìn ngược lên anh: “Tôi muốn ăn gà rán. Còn cả hamburger nữa.”

“Hách đại thiếu gia.” Tống Văn khoanh tay. “Nhà tôi không phải trại cứu tế. Tôi càng không có nghĩa vụ hầu hạ một người vào nhà người khác đến giày cũng không chịu thay.”

Hách Dập lập tức bật dậy.

“Anh cắt sạch tiền tiêu vặt của tôi, còn vì muốn xóa cái video kia mà trộm điện thoại của tôi. Anh có tư cách gì bày sắc mặt với tôi?”

Cậu bước tới, thái độ ngang ngược không chút khách khí.

“Tống Văn, tốt nhất anh thức thời một chút. Hầu hạ tôi cho vui vẻ, nếu không tôi nhất định không để anh yên.”

“Tôi đã nói rồi, tôi không lấy điện thoại của cậu.” Tống Văn thật sự không hiểu nổi cái logic này từ đâu mà ra. “Không tin thì cứ lục soát.”

Anh mệt đến mức chẳng buồn cãi thêm, quay người đi vào trong.

“Tôi không có thời gian dây dưa với cậu. Buổi chiều còn phải làm việc. Tùy cậu.”

Mấy ngày liên tục quay đêm khiến đầu Tống Văn đau như có người cầm chày gõ chuông trong đó, từng tiếng từng tiếng nặng nề vang lên, vừa trướng vừa nhức.

Hách Dập lập tức xù lông.

Cậu sải một bước dài tới, túm lấy cánh tay anh.

“Tôi nói rồi. Tôi. Muốn. Ăn. Cơm!”

Tống Văn lạnh lùng bật cười: “Hách Dập, đây là thái độ của người đi xin cơm đấy à?”

Anh quay đầu nhìn cậu.

“Sắp mười tám tuổi rồi, sao còn giống trẻ con thế? Cứ không vừa ý là làm loạn. Có ấu trĩ quá không?”

“Ai cần anh quản? Đừng lúc nào cũng dùng cái giọng dạy đời ấy nói chuyện với tôi.”

“Chẳng lẽ tôi nói sai?”

Tống Văn thật sự mệt, ngay cả giọng trách móc cũng chẳng còn sắc bén như bình thường.

“Tôi cũng chẳng muốn có một đứa em vừa bạo lực vừa vô lễ như cậu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Khi cậu cần người khác giúp, ít nhất cũng phải biết sửa thái độ, có chút thành ý.”

Anh nhíu mày, nhìn bàn tay đang siết trên cánh tay mình.

“Trước tiên, đừng dùng sức như thế. Cậu làm tôi đau.”

Hách Dập thoáng sững người.

Dường như cậu không ngờ chút lực ấy đối với mình lại đủ khiến Tống Văn đau.

Nhưng bàn tay vẫn không chịu buông.

Cậu tiếp tục giằng co với anh: “Tôi ghét nhất cái bộ dạng lúc nào cũng đứng trên cao dạy người khác của anh.”

Hách Dập nghiến răng.

“Chính anh làm tôi không còn tiền ăn cơm. Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Khoảng thời gian không có tiền tiêu vặt, lại chẳng còn điện thoại, những người Hách Dập có thể mặt dày tới cọ cơm gần như đã bị cậu cọ hết một lượt.

Trước kia mỗi lần đi chơi với bạn bè, hầu hết đều là cậu trả tiền.

Bây giờ dù da mặt có dày đến đâu, Hách Dập cũng chẳng thể ngày nào cũng sang ăn chực.

Ban đầu cậu còn định dựa vào Chu Nhân Hạo cứu tế thêm một thời gian.

Ai ngờ từ sau khi mẹ Chu Nhân Hạo phát hiện thằng con trai trộm tổ yến thượng hạng trong nhà đem đổi lấy skin game, kết cục của hai người gần như chẳng khác nhau là bao.

Tống Văn giật khóe môi.

“Chịu trách nhiệm?”

Anh nhìn Hách Dập từ trên xuống dưới.

“Lấy thân phận gì mà chịu trách nhiệm? Đến một tiếng ‘anh’ cậu còn chưa gọi.”

Hách Dập suýt trợn trắng mắt.

“Ít nhất mấy ngày trước tôi cũng làm việc cho anh. Tiền công đâu?”

Lần này Tống Văn thật sự bật cười.

“Nhóc con, cậu ngây thơ thật đấy. Đúng là chưa từng biết kiếm tiền khó thế nào.”

Anh thong thả nói: “Nếu tính nghiêm túc, không những tôi không nợ cậu, cậu còn phải bồi thường cho tôi một khoản lớn.”

“Đánh rắm.”

“Không tin?”

Tống Văn nhướng mày.

“Gọi cho Tiểu Kiệt mà hỏi. Trong sổ của cậu ấy ghi rất rõ từng khoản tiền cậu bị trừ mấy ngày đó.”

Hách Dập hoàn toàn không tin.

Cậu biết mình từng tự ý bỏ vị trí, không nghe chỉ huy, cũng gây không ít chuyện. Nhưng cùng lắm chỉ bị trừ một phần thôi, làm sao có thể mất sạch được?

Chính vì tin chắc mình vẫn còn tiền nên hôm nay cậu mới dám ngang nhiên chạy tới đây tính sổ với Tống Văn.

Hơn nữa, xét cái lịch sử ba câu thì hai câu rưỡi gài bẫy người khác của Tống Văn…

Hách Dập càng tin phán đoán của chính mình.

“Anh chắc chắn lại lừa tôi.”

Tống Văn thở dài.

Xem ra đứa nhỏ này đã bị anh trêu đến mức sinh phản xạ đề phòng rồi.

Để cậu chết tâm, đồng thời chứng minh mình trong sạch, Tống Văn gọi thẳng cho Mã Kiệt, bảo cậu ấy chụp bảng kê tiền lương gửi sang.

Không bao lâu sau, ảnh được gửi tới.

Tống Văn mở lên rồi xoay màn hình về phía Hách Dập.

Sắc mặt cậu đen đi từng chút một.

“Anh cố ý chơi tôi đúng không?” Hách Dập chỉ vào màn hình. “Rời vị trí chưa đến hai tiếng mà trừ luôn tiền cả ngày?!”

Tống Văn xoa cánh tay vừa bị cậu bóp đau, dựa hờ vào thành sofa.

“Đó không phải trọng điểm.”

Anh chậm rãi nói: “Trọng điểm là hôm ấy cậu đang làm vệ sĩ, lại tự ý theo dõi nghệ sĩ, quay lén đời tư của nghệ sĩ. Việc đó đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc nghề nghiệp.”

Tống Văn khẽ cười.

“Tôi chưa bắt cậu bồi thường tổn thất tinh thần đã là rất chiếu cố rồi. Đừng được voi đòi tiên.”

“Anh…”

Tống Văn không để ý đến vẻ mặt sắp bùng nổ của cậu nữa.

Anh đi vào phòng, mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ mặc nhà sạch sẽ ra, đầu cũng chẳng nâng:

“Đừng lại nhìn tôi bằng vẻ muốn ăn thịt người ấy. Quên lời tôi vừa nói rồi à?”

“Nếu muốn người khác giúp thì trước hết phải sửa—thái—độ.”

Đáy mắt Hách Dập đầy lửa giận và oán khí.

Tống Văn thật sự không còn sức nhai tiếp khúc xương cứng đầu này.

Cả người lẫn tinh thần đều đã mệt rã rời.

“Thôi vậy.”

Anh bất lực nói: “Nói gì cậu cũng chẳng nghe. Tôi cần gì phải phí lời?”

“Không còn việc gì thì ra ngoài đi. Uống nhiều nước một chút, đỡ đói.”

Tống Văn định vào phòng tắm.

Hách Dập lập tức lao tới, tay chân dang rộng, bám chặt lấy khung cửa như một con nhện khổng lồ, chắn kín đường.

Cậu nhướng mày, bộ dạng đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.

Tống Văn thật sự rất mệt.

Mệt cả người lẫn tâm.

“Trong bếp có thức ăn, cũng có mì. Tự nấu đi.”

“Tôi không muốn nấu.”

Tống Văn nhắm mắt, nhịn thêm một hơi.

“Đi lấy điện thoại cho tôi.”

Hách Dập lập tức cảnh giác: “Làm gì? Đừng tưởng có thể lừa tôi đi chỗ khác.”

“Chuyển tiền cho cậu mua hamburger với gà rán.” Tống Văn liếc cậu. “Không cần thì thôi.”

“Vậy anh không được vào tắm trước.”

“…”

Tống Văn không biết nên nói gì nữa.

Hách Dập hồ nghi nhìn anh, rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên sofa.

Cậu nghiêm túc ước lượng khoảng cách, vẻ mặt giống hệt một nhà khoa học đang tính toán vận tốc và thời gian.

Sau đó…

Hách Dập cứ thế lùi từng bước, mắt vẫn dán chặt vào Tống Văn, một tay mò về phía sau cho đến khi chạm được điện thoại.

Cậu cầm lên, ném cho anh.

Tống Văn: “…”

Lần này anh không lừa cậu.

Anh tùy tiện đặt một phần McDonald’s cho hai người.

Hách Dập lén liếc qua giao diện đơn hàng, bĩu môi: “Keo kiệt.”

“Trẻ con không được ăn quá nhiều đồ ăn nhanh.” Tống Văn nghiêm túc nói. “Không dinh dưỡng, còn dễ nóng trong.”

Anh đẩy cửa phòng tắm.

“Anh trai là vì tốt cho cậu.”

“Rầm.”

Cửa đóng lại.

Tống Văn cuối cùng cũng thành công bước vào căn phòng tắm thơm tho yên tĩnh của mình.

Đứng trước gương, anh thở ra thật sâu.

Tan làm còn phải ứng phó với trẻ con, đúng là lao động thể xác lẫn tinh thần.

Không hiểu sao trong lòng Tống Văn lại dâng lên chút bất an.

Một trực giác cực kỳ mạnh nói với anh rằng sau hôm nay, Hách Dập sẽ còn thường xuyên xuất hiện ở đây.

Hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

Anh rất khó tưởng tượng cuộc sống độc thân yên tĩnh hiếm hoi sau giờ làm của mình sau này sẽ bị tên nhóc ấy tô thêm một nét “rực rỡ khó quên” đến mức nào.

Tống Văn tắm rửa thoải mái xong mới bước ra.

Anh vừa lau mái tóc ướt vừa hít vào một hơi.

Khắp căn hộ đều tràn ngập mùi gà rán và hamburger.

Chiếc TV gần chiếm nửa bức tường đang phát một bộ anime tu tiên kiểu Long Ngạo Thiên từ kẻ vô danh nghịch tập lên đỉnh cao.

Căn nhà vốn lạnh lẽo và trống trải, chẳng hiểu sao bỗng có thêm một chút hơi người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Hách Dập đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm giữa bàn trà và sofa.

Cậu ăn cứ như đã tám trăm năm chưa được thấy cơm. Một miếng gà rán vào miệng, gần như lập tức tách sạch thịt khỏi xương.

Đôi mắt vốn lúc nào cũng tràn đầy địch ý giờ hơi nheo lại vì thỏa mãn.

Khi không dựng gai đối chọi với người khác, gương mặt nghiêng của thiếu niên dưới ánh đèn dịu đi rất nhiều.

Tống Văn đã gặp vô số trai đẹp gái xinh trong giới giải trí, tự nhận bản thân từ lâu đã miễn nhiễm với nhan sắc.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn Hách Dập, anh vẫn thường vô thức nhìn thêm vài lần.

Có lẽ thứ thu hút người khác không chỉ là ngoại hình.

Mà là cảm giác rất sạch sẽ, thẳng thắn, chưa bị quy tắc xã hội mài mòn trên người cậu.

Cả cái sự không sợ trời không sợ đất, có gì cũng dám chống lại ấy nữa.

Tống Văn đi tới, thả người xuống sofa.

Lưng vừa chạm đệm, Hách Dập lập tức vô thức phân ranh giới, vừa cắn từng miếng hamburger thật lớn vừa cảnh giác nhìn anh như bảo vệ thức ăn.

Tống Văn bật cười.

“Tôi chẳng thèm giành đồ ăn với trẻ con đâu.”

Anh nghiêng đầu: “No chưa?”

“Cũng được.”

Hách Dập đáp ú ớ vì trong miệng còn đầy thức ăn.

Tắm xong, cơn mệt mỏi dường như càng ùa tới mạnh hơn.

Mắt Tống Văn gần như không mở nổi.

“Vào phòng tắm lấy máy sấy giúp tôi.”

Hách Dập vừa định hỏi “Dựa vào đâu?”, Tống Văn đã nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười cực kỳ thân thiện.

“Cảm ơn nhé.”

Tóc anh còn nửa khô nửa ướt, mềm rũ xuống trán.

Sự sắc sảo thường ngày cũng bị cơn buồn ngủ làm nhạt đi rất nhiều.

Hách Dập ngẩn ra nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới hơi vội vàng xỏ dép đi lấy.

Chẳng bao lâu, máy sấy bị ném xuống bên cạnh Tống Văn.

“Giúp tôi sấy luôn.”

Tống Văn đã nhắm hẳn mắt, giọng nhẹ đến mức như nói mê.

Anh mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt rộng rãi bằng cotton. Thân hình cao gầy trông càng thon hơn, mái tóc lộn xộn, có vài sợi còn ngốc nghếch dựng lên.

Hách Dập đứng im.

Tống Văn đợi mãi không thấy động tĩnh, khó chịu nhăn mặt rồi chống người ngồi thẳng lên, chủ động quay lưng về phía cậu.

“Nhanh lên. Tôi buồn ngủ chết rồi.”

Hách Dập làm việc trước giờ đều tùy tâm trạng.

Ít nhất lúc này Tống Văn không đến mức đáng ghét.

Cậu nhét nốt phần hamburger còn lại vào miệng, lấy khăn ướt lau sạch tay.

“Có mỗi anh lắm chuyện.”

Hách Dập cắm máy sấy, bật lên rồi vụng về đưa qua đưa lại.

Tóc Tống Văn rất mềm và mảnh, sờ vào như lớp lông của một món đồ chơi nhồi bông chất lượng tốt. Dù Hách Dập thổi lung tung thế nào cũng chẳng bị rối thành búi.

Đang thổi, Tống Văn bỗng ngả người ra sau.

Hách Dập lập tức cứng đờ.

Người phía trước cứ thế dựa lên vai cậu.

Mùi dầu gội và sữa tắm nhàn nhạt còn vương trên tóc hòa vào không khí.

Trong một thoáng, Hách Dập hoàn toàn quên mất phải làm gì.

Lồng ngực bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ, giống như có thứ gì đó đột nhiên mềm xuống.

Tống Văn hoàn toàn không hay biết.

Anh còn vô thức cựa một chút, tìm được tư thế thoải mái hơn rồi thật sự coi vai Hách Dập thành gối, yên ổn dựa vào.

Hơi thở nhanh chóng đều lại.

Bàn tay Hách Dập đang cầm máy sấy khựng giữa không trung.

Cậu cúi mắt nhìn người đã ngủ mất bên cạnh mình.

Một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt lướt qua đầu.

Nếu người này lúc nào cũng có thể yên tĩnh như bây giờ, không mở miệng chọc tức cậu, không giở trò tính kế cậu, chỉ ngoan ngoãn để cậu muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp…

Hình như cũng khá tốt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 4 giờ trước
Chương 359 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 18, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ