Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - chương 18

  1. Home
  2. ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
  3. chương 18 - đánh tráo
Prev
Next

chương 18 đánh tráo

Tống Văn lại bảo Hách Dập gửi một tấm ảnh để trung tâm an ninh nhập dữ liệu khuôn mặt. Sau này ngoài dấu vân tay mở cửa nhà, cậu còn có thể quét mặt tự do ra vào chung cư.

Hách Dập lại bắt đầu cứng đầu: “Tôi không có ảnh.”

Chuyện này còn không đơn giản?

Tống Văn “ồ” một tiếng, giơ điện thoại lên cực nhanh.

“Tách!”

Hách Dập: “Ơ… anh!”

“Cũng được đấy chứ.”

Tống Văn ung dung thưởng thức thành quả của mình.

Trong ảnh, Hách Dập hơi trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trông ngơ ngác đến buồn cười. Camera độ phân giải quá cao, đến lớp lông tơ quanh môi, chân râu xanh nhạt và lỗ chân lông cũng bị chụp rõ mồn một.

“Xấu chết đi được, đừng gửi!”

Tống Văn lắc lắc điện thoại: “Gửi rồi.”

Hách Dập lập tức nhào tới: “Đưa tôi xem!”

Tống Văn giấu điện thoại ra sau lưng, lùi một bước, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo: “Không được cắn người nữa đấy.”

Hách Dập “xì” một tiếng.

Lần này cậu thật sự không quấn lấy anh nữa mà quay sang thu dọn cặp sách. Sau đó vào phòng tắm thay quần bơi, giặt sạch rồi đem phơi ngoài ban công. Làm xong, cậu lại gom toàn bộ rác trong bếp và phòng khách, buộc gọn từng túi rồi thay túi rác mới ngay ngắn.

Tống Văn đứng nhìn một hồi, trong lòng càng lúc càng ngạc nhiên.

Rốt cuộc trên người đứa nhỏ này còn giấu bao nhiêu điều khiến người ta bất ngờ nữa?

Anh bất giác nhớ tới người mẹ đã qua đời của Hách Dập.

Có thể nuôi dạy cậu thành như vậy khi còn nhỏ, hẳn bà phải là một Omega rất dịu dàng, kiên nhẫn, bao dung, thông tuệ, cũng vô cùng xinh đẹp.

Tống Văn càng nghĩ càng cảm thấy quyết định cho Hách Dập bước vào không gian riêng của mình trước đó hoàn toàn đúng đắn.

Ăn no xong, cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Anh đang định quay về ngủ thêm một lát thì Hách Dập đứng ở huyền quan bỗng gọi lại.

“Gần đây… anh đừng dùng loại thuốc kia nữa được không?”

Tống Văn khựng lại.

Anh quay đầu: “Tại sao?”

“Làm gì có tại sao?” Hách Dập lập tức gắt lên để che giấu sự mất tự nhiên. “Thuốc nào chẳng có ba phần độc!”

Tống Văn hơi nhướng mắt. Ý cười mỏng manh ánh lên trong đôi mắt sáng: “Quan tâm tôi thế à? Tôi là gì của cậu?”

Hách Dập cắn môi.

Dù có đánh chết cậu cũng không thể bật ra tiếng xưng hô khiến người ta mất mặt kia.

Cuối cùng chỉ hừ một tiếng: “Thích dùng thì dùng.”

Tống Văn cảm thấy một Hách Dập không dựng lông cắn người thế này khá mới mẻ, thậm chí còn hơi thú vị.

Anh cũng không trêu tiếp, chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Bệnh của tôi không chữa khỏi được. Chỉ có thể dùng thuốc để duy trì và giảm triệu chứng.”

Anh dừng một chút, chân thành nói:

“Nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi rất vui.”

Hách Dập không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của anh.

Cậu cúi đầu, bàn tay âm thầm siết lại.

Giống như vừa đưa ra một quyết định rất lớn, Hách Dập đột ngột quay người rời đi.

Từ lúc bước vào lớp, Chu Nhân Hạo đã phát hiện hôm nay Hách Dập yên tĩnh đến bất thường.

Trong khoảng thời gian tự học buổi tối quý báu, đến điện thoại cậu cũng chẳng chơi, chỉ nằm bò trên bàn, mắt nhìn chằm chằm mặt trong ngón cái tay phải, ánh mắt hoàn toàn thất thần.

Không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Giáo viên đang ngồi trên bục chấm bài lại chính là cô La chủ nhiệm.

Chu Nhân Hạo cực kỳ kiêng dè cái tác phong động một chút là gọi phụ huynh của cô, nên chẳng dám manh động.

Chuông tan học vừa vang, cậu ta lập tức “vèo” một cái từ hàng trên lao xuống cuối lớp, lén lút lấy điện thoại ra.

“Dập ca, mau xem này!”

Hách Dập vẫn thất thần: “Gì?”

“Tôi biết sinh nhật anh nên tặng quà gì rồi!”

Hai mắt Chu Nhân Hạo sáng rực.

Hách Dập im một lát rồi “ờ” một tiếng, tiếp tục nằm bò ra bàn.

Chu Nhân Hạo sốt ruột: “Dập ca, hôm nay anh bị sao thế? Anh không muốn biết thật à?”

“Nói.”

Chu Nhân Hạo lập tức cười nham hiểm: “Hì hì, tôi tìm được mấy paparazzi chuyên viết bài bôi đen Tống Văn rồi. Tôi bảo bọn họ khoảng chín giờ tối mai tới ngồi chờ lấy tin.”

“Đến lúc ấy cho bọn họ mở livestream, giả vờ vô tình quay trúng Tống Văn. Có video trực tiếp làm bằng chứng, công ty hắn có quan hệ xã hội giỏi đến đâu cũng cứu không nổi!”

Hách Dập đột ngột ngẩng đầu.

“Ý gì?”

Chu Nhân Hạo đang hưng phấn nên hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt cậu đã thay đổi.

“Đỉnh lưu giới giải trí ngang nhiên mất kiểm soát pheromone ở nơi công cộng, còn ảnh hưởng đến Omega xung quanh. Tin kiểu này mà bung ra thì chẳng phải đủ để ghi vào lịch sử Internet à?”

Cậu ta càng nói càng đắc ý.

“Với lại ngày mai là sinh nhật anh. Coi như quà sinh nhật tôi tặng anh. Thế nào? Anh em đủ nghĩa khí chưa?”

“…”

Đúng lúc ấy, mặt bàn đột nhiên rung lên.

Một quyển bài tập dày cộp, còn mới tinh bị đặt xuống trước mặt Hách Dập.

Cậu hít sâu một hơi.

Nếu người tới phát sách không phải một Omega nhỏ con, có lẽ quyển sách đã bị cậu ném ngược thẳng vào mặt người ta.

Hách Dập hất cằm về phía nó: “Phát nhầm rồi. Tôi không đặt.”

Lớp phó môn Văn nhỏ giọng đáp: “Không nhầm đâu. Cô giáo bảo cả lớp đều mua, mỗi người một bộ.”

Hách Dập cau mày: “Tôi không mua.”

Cô bạn kia đành chạy lên văn phòng hỏi lại.

Một lúc sau lại chạy về, gương mặt đỏ bừng, hơi thở còn chưa ổn.

“Cô giáo nói không nhầm. Anh trai cậu đặt cho cậu đấy.”

Cô gái cười: “Hóa ra cậu có một người anh quan tâm cậu như vậy. Thích thật đấy.”

Sắc mặt Hách Dập lập tức trở nên phức tạp.

Cậu quay mặt đi, cứng miệng: “Xen vào việc người khác.”

Chuông vào học lại vang lên.

Chu Nhân Hạo vỗ vai cậu: “Mai tôi gửi link phòng livestream cho anh, nhớ xem đúng giờ nhé. Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.”

Hách Dập không đáp.

Ngón cái cậu vô thức miết góc quyển tài liệu còn mới.

Chồng sách cao gần nửa thước vẫn tỏa ra mùi mực in nhàn nhạt, như từng lớp từng lớp vây quanh cậu.

Tuyến thể sau gáy lại âm ỉ giật lên.

Pheromone trong cơ thể dường như cũng đang dần tăng tới giới hạn.

Tối hôm sau, tiến độ quay phim đã đi tới một nút thắt quan trọng.

Nhân vật do Tống Văn thủ vai sẽ cải trang thành một nữ hầu, trà trộn vào buổi vũ hội hóa trang quy tụ giới thượng lưu khắp thế giới, sau đó phối hợp với những thành viên khác trong nhóm thực hiện vụ ám sát người giàu nhất thế giới bằng một phương thức vừa khoa trương vừa đậm màu hài đen.

Đây là lần đầu nhóm phản diện gồm những kẻ làm công ăn lương chính thức liên thủ hành động và đạt được thành công.

Tình tiết này có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với toàn bộ cốt truyện sau đó.

Tổ đạo cụ đã biến đại sảnh khách sạn bình thường thành một không gian xa hoa rực rỡ. Hơn trăm diễn viên quần chúng đều đã hóa trang xong, hiện trường hơi ồn ào.

Tống Văn vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, ánh mắt gần như toàn trường lập tức bị thu hút.

Bộ trang phục hầu gái màu đen được thiết kế ôm gọn theo tạo hình nhân vật, thêm băng đô tai mèo có phần nghịch ngợm. Lớp trang điểm chỉ nhấn nhẹ sắc môi và đường nét gương mặt, nhưng đủ khiến khí chất vốn tinh xảo của anh thay đổi hoàn toàn.

Không phải vẻ dịu dàng thường ngày.

Mà mang theo nét kỳ dị, nguy hiểm rất phù hợp với nhân vật.

Tống Văn hơi cụp mắt cười, che đi chút ảm đạm thoáng qua nơi đáy mắt.

Dù đã kiên trì rèn luyện và quản lý hình thể nhiều năm, một số đặc điểm cơ thể trời sinh của Omega vẫn không thể hoàn toàn thay đổi.

Cảnh tiếp theo sắp tới lượt anh.

Trợ lý tạm thời Tiểu Lễ nhắc: “Văn ca, đến giờ dùng thuốc rồi.”

Tống Văn lịch sự báo với đạo diễn một tiếng rồi quay về phòng hóa trang.

Đi được tới cửa, anh bỗng dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Hành lang dài phía sau trống không.

Tiểu Lễ hỏi: “Sao vậy, Văn ca?”

Tống Văn vừa rồi có cảm giác dường như có người đi theo mình.

Anh nhìn thêm vài giây mới thu hồi ánh mắt.

“Không có gì. Cậu chờ ở đây đi.”

“À, được.”

Mã Kiệt bị sốt phải nhập viện, công ty chỉ có thể tạm thời điều một trợ lý khác tới theo anh.

Nghệ sĩ dùng thuốc vốn chẳng phải chuyện hiếm thấy.

Nhưng bí mật của Tống Văn liên lụy quá rộng, người biết càng ít càng tốt.

Anh nhập mật mã, mở hộp thuốc.

Mọi thao tác đã quá quen thuộc. Tống Văn nhanh chóng chuẩn bị thuốc đúng liều rồi tiêm vào cơ thể.

Thuốc từ từ đi vào.

Lông mày anh khẽ nhíu.

Hình như… đau hơn trước.

Không chỉ vậy, cơ thể còn xuất hiện một cảm giác chống cự rất kỳ lạ.

Tống Văn cúi mắt nhìn vị trí vừa tiêm.

Có gì đó không đúng.

Khoảng một giờ trước đó, ở phía Hách Dập cũng xảy ra một chuyện ngoài dự liệu.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên vừa kết thúc, cô La đã gọi cậu lại, nói có người gửi đồ tới, hiện đang chờ ở phòng bảo vệ ngoài cổng trường.

Bên ngoài có mưa phùn.

Mặt đất ướt sũng, trời xám xịt, không khí mang theo chút lạnh.

Hách Dập chậm rãi đi ra.

Người chờ cậu là một nhân viên chuyển phát mặc áo mưa xanh tím kín mít, trong tay ôm một thùng giấy.

Xác nhận Hách Dập đúng là người nhận, đối phương mới đưa đơn cho cậu ký.

Hách Dập liếc nhãn gửi hàng.

Địa chỉ lạ.

Số điện thoại cũng lạ.

Cậu hỏi: “Ai gửi vậy?”

Nhân viên chuyển phát nhớ lại: “Tôi nhận kiện ở một công ty điện tử cao cấp. Người gửi còn nhờ tôi nói với cậu một câu.”

“Điện thoại của cậu được nhặt thấy trên máy bay, nhưng sau đó bị người đi ngang giẫm hỏng. Sửa khá lâu, còn phải nhờ người khôi phục dữ liệu bên trong nên tới giờ mới gửi lại được.”

Ngón tay Hách Dập đang giữ thùng giấy bỗng siết chặt.

Trong lồng ngực như bị thứ gì bóp một cái.

Chua chua, căng tức.

“Còn gì nữa không?”

“À đúng rồi, còn cái này.”

Nhân viên chuyển phát quay lại xe, lấy xuống một túi nilon nhẹ tênh. Bên trong hình như có một tấm thẻ hoặc vật gì đó tương tự.

Hách Dập không nhận ngay mà mở thùng giấy trước.

Bên trong còn một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Cậu nghiêng hộp.

Một vật trượt ra.

Hách Dập chết lặng.

Đó chính là chiếc điện thoại cậu từng một mực cho rằng đã bị Tống Văn trộm mất.

Có điều nó trông mới hơn rất nhiều.

Màn hình đã được thay. Những chỗ bong sơn, móp méo cũng được sửa lại. Máy khởi động cực kỳ trơn tru, pin còn được sạc đầy.

Lồng ngực Hách Dập dần nóng lên.

Cậu mở túi nilon còn lại.

Bên trong là một chiếc ốp điện thoại hình chó con màu đen, kèm dây đeo.

Cực kỳ trẻ con.

Hách Dập: “…”

Cậu ngây ra vài giây, sau đó khóe môi vô thức giật nhẹ, chẳng biết muốn tức hay muốn cười.

“Tách” một tiếng.

Chiếc điện thoại vừa khít với chiếc ốp.

Hách Dập cẩn thận cuộn dây đeo quanh thân máy.

Dưới đáy thùng còn một lớp túi xốp hơi bọc thứ gì đó vuông vức.

Cậu tháo từng lớp.

Một món đồ nhỏ rơi xuống trước.

Hách Dập cúi người nhặt lên.

Là USB, phía trên còn gắn đầu chuyển đổi màu trắng.

Cậu ngơ ngác cắm nó vào điện thoại.

Trong USB có mấy thư mục được phân loại rất rõ ràng:

“Ảnh”.

“Video”.

“Tin nhắn thoại”.

“Văn bản”.

Hách Dập mở từng thư mục.

Toàn bộ đều là dữ liệu được khôi phục từ album điện thoại cùng lịch sử trò chuyện giữa cậu và mẹ.

Tống Văn…

Hách Dập nhìn màn hình quá lâu, mắt hơi khô.

Cậu ngẩng đầu chớp vài cái rồi mới cúi xuống lần nữa, khóe môi mang một độ cong rất khó diễn tả.

Cậu tiếp tục mở phần cuối cùng.

Đó là một cuốn album ảnh khá nặng.

Những tấm ảnh trong đó Hách Dập quen thuộc đến mức gần như có thể nhắm mắt nhớ lại từng tấm.

Cậu đã nhìn chúng qua vô số đêm.

Tất cả đều là ảnh mẹ được lưu trong điện thoại trước kia.

Nhưng ảnh in ra rõ nét hơn màn hình rất nhiều, hiển nhiên còn được xử lý và phục chế riêng.

Trái tim Hách Dập như bị một mũi tên bắn trúng ngay giữa ngực.

Nhất thời, cậu thậm chí không biết nên phản ứng thế nào.

Hách Dập cứ đứng ngẩn người giữa màn mưa phùn mỏng như sương.

Phía chân trời, mây đen chậm rãi bị ánh chiều muộn xé ra. Từng mảng sáng vàng rơi xuống thành phố.

Trong đầu Hách Dập không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Tống Văn.

Ấm áp.

Tỉ mỉ.

Rõ ràng.

Cậu ôm chặt cuốn album quý giá vào lòng.

Sau đó tháo dây đeo điện thoại vừa quấn quanh thân máy, cúi đầu chui qua, để chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trước ngực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chu Nhân Hạo vừa lúc chạy ra lấy đồ ăn giao tận nơi.

Trông thấy Hách Dập đứng ngơ ngác, trước ngực lại treo lủng lẳng chiếc điện thoại như báu vật, cậu ta tò mò sán tới nhìn.

“Dập ca, cái gì đây? Dây dắt chó phiên bản thời trang mới à?”

Tay Chu Nhân Hạo còn chưa chạm tới đã bị Hách Dập đập phăng.

“Biến.”

“Được được, đi ăn cơm đi.”

Chu Nhân Hạo cười hề hề: “Chậc, tiếc là livestream chưa bắt đầu. Nếu không vừa ăn vừa xem chắc ngon cơm lắm.”

Hách Dập khựng lại.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chết rồi!”

Cậu xoay người lao đi.

Chạy được vài bước lại “vèo” một tiếng lao ngược về, thở hồng hộc hỏi: “Có tiền mặt không?”

“Tôi không có!”

Chu Nhân Hạo lập tức có tật giật mình, ôm chặt túi quần.

Hách Dập chẳng thèm nói nhảm, vài động tác đã giữ được người, cướp ví tiền của cậu ta rồi tùy tiện rút một xấp tiền lẻ.

“Xin phép cô La giúp tôi. Tôi phải ra ngoài một chuyến.”

“Ê! Anh đi đâu đấy? Tiền nhớ trả tôi!”

Giọng Hách Dập đã vọng tới từ rất xa trong màn đêm:

“Đi tìm anh tôi!”

Ra khỏi cổng trường chính là đường lớn, xe cộ qua lại không ngớt.

Hách Dập chẳng còn tâm trạng nói tới văn minh nữa, trực tiếp chen lên chiếc taxi người khác vừa vẫy được.

“Xin lỗi, tôi đang rất gấp!”

Tài xế quay lại: “Cậu em đi đâu?”

“Khách sạn Đại Lợi Lai. Phiền chú nhanh giúp cháu.”

Xe lao vào dòng giao thông.

Ánh đèn neon đủ màu ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau.

Ngón tay Hách Dập hơi run khi gọi WeChat cho Tống Văn.

Không ai nghe.

Cậu thấp giọng chửi một câu rồi gọi tiếp.

Bốn lần.

Năm lần.

Vẫn không ai nhận.

Hách Dập lại mở danh bạ, tìm tới tìm lui hai vòng mới muộn màng nhớ ra—

Cậu căn bản chưa từng lưu số điện thoại của Tống Văn!

“Mẹ kiếp…”

Hách Dập bực bội hạ kính xe.

Gió đêm lạnh ngắt lập tức tràn vào, nhưng hoàn toàn không dập được cảm giác nóng ruột trong ngực.

Trên trán cậu đã rịn mồ hôi.

“Chú ơi, còn bao lâu nữa mới tới khách sạn?”

“Kẹt xe thế này thì chắc hơn một tiếng nữa.”

Điện thoại trong tay rung lên.

Hách Dập lập tức cúi xuống, tưởng Tống Văn cuối cùng cũng gọi lại.

Không phải.

Là Chu Nhân Hạo.

Tên kia gửi cho cậu một đường link vào phòng livestream, phía dưới còn kèm một câu:

“Còn 50 phút! Trò hay sắp bắt đầu rồi!”

Hách Dập nhìn chằm chằm dòng chữ.

Tim đập càng lúc càng gấp.

Cậu ngẩng phắt đầu:

“Chú ơi, thật sự không thể nhanh hơn chút nữa sao?!”

Đến lúc này Hách Dập mới cảm thấy—

Mình đúng là ngu thật.

Ngu không chịu nổi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 1 giờ trước
Chương 359 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 18, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ