Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 41

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 41 - Bí mật nơi cấm địa
Prev
Next

Chương 41: Bí mật nơi cấm địa

Lòng hiếu học là nấc thang đưa nhân loại tiến bộ. Còn lòng ham sống chính là động lực duy nhất thúc đẩy Thẩm Thanh Huyền không ngừng tìm đường chết… à không, tìm đường sống.

Sau khi đọc được những ghi chép trong 《Thượng Cổ Ma Long Kỷ》, Thẩm Thanh Huyền quyết định chơi một vố lớn: thăm dò nơi thần bí và đáng sợ nhất toàn Ma Cung — Vạn Ma Uyên.

Đó là nơi Tạ Vô Vọng thực sự bế quan. Ngày thường đừng nói người sống, ngay cả một bóng quỷ cũng chẳng bén mảng nổi tới gần. Nghe đồn sát khí trong ấy đậm đặc đến mức có thể ăn mòn sắt thép thành vụn chỉ trong chớp mắt, bên trong còn bố trí thượng cổ sát trận, sơ sẩy bước nhầm một bước là lập tức bị xoắn thành thịt vụn.

“Sóng gió càng lớn, cá càng to!”

Thẩm Thanh Huyền ngồi xếp bằng trên giường, vừa lẩm bẩm vừa móc hết số vật liệu quý đang cất dưới đáy hòm ra. Ô Kim Tơ Tằm vốn đã chẳng còn bao nhiêu, Ám Ảnh Điệp Dực càng chỉ còn đúng hai mảnh cuối cùng. Hắn nhìn đống gia tài ít ỏi trước mặt mà đau lòng đến khó thở, song cuối cùng vẫn cắn răng xuống tay.

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con… Mà đây còn chẳng phải hang cọp, đây là ổ rồng đấy. Một khi chui vào, có khi đến tro cũng chẳng còn.”

Miệng than thì than, tay hắn vẫn không ngừng lại. Cắt, gấp, kết nối, rồi cẩn thận rót từng sợi ma khí mảnh như tơ nhện vào trong phù văn. Người giấy lần này lớn hơn “Tiểu Trong Suốt” một chút, chừng nửa bàn tay hắn, toàn thân đen nhánh. Các khớp tứ chi đều được gia cố bằng loại Ô Kim Tơ Tằm dai chắc nhất, hai mảnh Ám Ảnh Điệp Dực quý giá bị hắn xa xỉ dùng làm cánh, phía trên còn vẽ thêm vài đạo phù văn gia cố bằng chu sa.

Sau một hồi bận rộn, tác phẩm mới cuối cùng cũng hoàn thành.

Thẩm Thanh Huyền nâng người giấy nhỏ trong lòng bàn tay, vẻ mặt nghiêm túc như đang tiến hành một nghi lễ long trọng.

“OK, huynh đệ. Xét thấy độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, từ hôm nay ngươi chính thức mang danh hiệu — Cảm Tử Đội Nhất Hào.”

Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục dặn dò đầy thâm tình: “Đại ca ngươi, U Linh Nhất Hào, đã quang vinh hy sinh ở Hắc Phong Cốc. Nhị ca ngươi, Tiểu Trong Suốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Ma Điển Các rồi công thành lui thân. Bây giờ, toàn bộ hy vọng của trường phái Thẩm gia hèn mọn phát dục đều gửi gắm lên vai ngươi.”

Người giấy nhỏ khẽ lắc lư, chẳng biết có nghe hiểu hay không.

“Đừng sợ. Nếu ngươi cũng một đi không trở lại, tiền tử tuất cha nhất định đốt đủ. Vàng mã, biệt thự giấy, còn đốt thêm cho ngươi mấy em người giấy xinh đẹp, bảo đảm xuống dưới vẫn sống sung sướng.”

Người giấy lại lắc đầu.

Thẩm Thanh Huyền coi như nó đã nhận lời, hít sâu một hơi rồi cẩn thận cất nó đi. Việc còn lại chỉ có một chữ — chờ. Chờ Tạ Vô Vọng rời khỏi Ma Cung, cho hắn một cơ hội tuyệt hảo để xuống tay.

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh hơn dự tính.

Ba ngày sau, Thẩm Thanh Huyền đang nằm trên giường suy ngẫm nhân sinh thì nghe tiếng mấy thị nữ bên ngoài hạ giọng trò chuyện.

“Nghe nói chưa? Đám ngụy quân tử chính đạo lại gây chuyện ở biên giới, người dẫn đầu hình như tên là… Lâm Phong?”

“Còn phải nói sao? Nghe bảo mấy cứ điểm của chúng ta đều bị bọn chúng nhổ rồi.”

“Tôn thượng đã đích thân qua đó. E rằng lần này sẽ có một trận ác chiến.”

Tai Thẩm Thanh Huyền lập tức dựng lên.

Lâm Phong?

Được lắm. Nam chính đúng là nam chính, đi đến đâu cũng chẳng chịu yên thân đến đó.

Nhưng lần này, hắn thật sự phải cảm ơn vị “chiến sĩ thi đua” kia. Đang buồn ngủ lại có người mang gối tới tận cửa, cơ hội tốt thế này mà còn không hành động thì đúng là có lỗi với ông trời!

Thẩm Thanh Huyền bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch. Hắn chạy đến cửa điện nghe ngóng một hồi lâu, xác nhận xung quanh không có ai mới nhanh chóng quay về.

“Làm việc thôi, Cảm Tử Đội Nhất Hào!”

Tâm niệm vừa động, người giấy đặc công đen nhánh lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

“Nhớ kỹ tuyến đường. Vạn Ma Uyên, đi thẳng xuống nơi sâu nhất.” Thẩm Thanh Huyền giơ một ngón tay, nghiêm túc căn dặn: “Và nhớ, an toàn là trên hết. Hễ phát hiện có gì không ổn thì lập tức rút. Cha còn trông mong ngươi nối dõi tông đường đấy.”

Nói xong, hắn phân ra một luồng thần thức cô đọng hơn bất kỳ lần nào trước đây, cẩn thận bám lên Cảm Tử Đội Nhất Hào. Đôi cánh đen khẽ rung, người giấy lập tức hóa thành một cái bóng gần như không thể phát hiện, lặng lẽ xuyên qua khe cửa sổ rồi lao thẳng về phía sau núi Ma Cung.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau núi Ma Cung tĩnh mịch đến mức khiến người ta bất an.

Lối vào Vạn Ma Uyên nằm trên đỉnh một ngọn núi bị san bằng. Đó là một vực động khổng lồ sâu hun hút, từ trên nhìn xuống chỉ thấy một màu đen đặc quánh, tưởng như có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Cảm Tử Đội Nhất Hào còn chưa tới gần, từng luồng sát khí màu đen đã cuộn ra khỏi cửa vực, hóa thành những cơn lốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đá núi xung quanh bị ăn mòn lỗ chỗ, đủ thấy thứ sát khí này đáng sợ đến mức nào.

Thẩm Thanh Huyền nuốt khan, sau đó cắn răng điều khiển người giấy lao thẳng xuống.

Tầm nhìn lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

“Đệt!”

Đầu óc Thẩm Thanh Huyền ong lên. Một luồng khí lạnh âm u thấu tận xương tủy men theo liên kết thần thức chui thẳng vào thức hải, khiến hắn rùng mình. Hắn vội ổn định tâm thần, vận chút tu vi Trúc Cơ ít ỏi của mình bảo vệ thần thức.

Cảm Tử Đội Nhất Hào không ngừng rơi xuống. Không biết qua bao lâu, phía dưới cuối cùng cũng xuất hiện một chút ánh sáng. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt quan sát, sắc mặt lập tức căng thẳng.

Thượng cổ sát trận!

“Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có ham chơi! Huynh đệ, toàn bộ gia sản lẫn cái mạng nhỏ của cha đều gửi vào ngươi đấy!”

Hắn cắn răng, điều khiển người giấy dán sát vách vực, cẩn thận dò tìm điểm yếu của trận pháp. Sát trận nơi đây liên kết từng tầng từng lớp, gần như không tồn tại góc chết. Nhưng người giấy có một ưu thế mà tu sĩ bình thường không có — quá nhỏ, hơn nữa lượng linh lực dao động cũng cực thấp.

Thẩm Thanh Huyền quan sát hồi lâu, cuối cùng phát hiện tại nơi hai đạo phù văn giao nhau có một khe hở nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

“Chính là chỗ đó!”

Cảm Tử Đội Nhất Hào thu cánh, ép thân thể mỏng xuống cực hạn rồi lách nghiêng qua khe hở. Chỉ chậm một nhịp thôi, luồng sát quang quét qua phía sau đã đủ biến nó thành tro.

Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp thở phào, cảnh tượng trước mắt lại đột ngột thay đổi.

Vô số luồng sát khí sắc bén từ hư không sinh ra, hóa thành từng cơn lốc điên cuồng càn quét khắp vực sâu. Uy lực của chúng mạnh hơn sát khí bên ngoài không biết bao nhiêu lần, mỗi luồng đều mang theo sức mạnh như muốn xé nát tất cả.

Cảm Tử Đội Nhất Hào chẳng khác nào chiếc thuyền lá giữa biển động, bị thổi đến nghiêng ngả. Mấy lần nó suýt bị cuốn thẳng vào tâm lốc, phù văn chu sa trên người chớp sáng liên tục, ngay cả thân thể đen nhánh cũng bắt đầu mờ đi.

Linh lực trong cơ thể Thẩm Thanh Huyền tụt xuống với tốc độ khiến người ta kinh hãi.

“Cố lên! Ráng thêm một chút nữa thôi!” Hắn nghiến răng, điên cuồng truyền linh lực qua liên kết thần thức. “Chỉ cần sống sót trở về, cha đổi khung xương tơ vàng cho ngươi! Nạm kim cương luôn! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Không biết lời hứa hẹn vật chất có thật sự phát huy tác dụng hay không, nhưng sau một hồi cửu tử nhất sinh, Cảm Tử Đội Nhất Hào cuối cùng cũng xuyên qua được vùng sát khí bạo loạn, đáp xuống nơi sâu nhất của Vạn Ma Uyên.

Khung cảnh dưới đáy vực hoàn toàn khác với tưởng tượng của Thẩm Thanh Huyền.

Không có biển dung nham, cũng chẳng có hài cốt chất thành núi. Trước mắt hắn là một không gian khổng lồ rộng đến mức không nhìn thấy biên giới, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chính giữa không gian ấy là một tế đàn khổng lồ được xây hoàn toàn bằng loại hàn băng không rõ tên. Khối băng trong suốt như pha lê, nhưng hàn khí tỏa ra lại lạnh hơn gió âm trong vực sâu hàng ngàn lần, tựa như chỉ cần tới gần là ngay cả linh hồn cũng có thể bị đông cứng.

Thẩm Thanh Huyền nín thở, điều khiển Cảm Tử Đội Nhất Hào đã hơi rách nát chậm rãi bay về phía tế đàn.

Ở chính giữa tế đàn, một cỗ băng quan khổng lồ lặng lẽ nằm đó.

Tim hắn đột nhiên hẫng mất một nhịp.

Cảm Tử Đội Nhất Hào từng chút một tiến lại gần. Gần thêm một chút… rồi thêm một chút nữa…

Đến khi người giấy cuối cùng bay tới ngay phía trên băng quan, xuyên qua lớp nắp quan tài trong suốt nhìn xuống, hơi thở của Thẩm Thanh Huyền lập tức nghẹn lại.

Trong quan tài… trống không.

Không.

Không phải trống!

Bên trong không có thực thể, nhưng lại tồn tại một bóng hình khổng lồ.

Một con rồng.

Một cự long màu đen to lớn đến mức khiến người ta nghẹt thở đang cuộn mình ngủ sâu bên trong băng quan!

Thân rồng tựa như được ngưng tụ từ màn đêm sâu thẳm nhất, từng chiếc vảy đều ánh lên sắc lạnh u tối, dù chỉ là một đạo hư ảnh cũng tỏa ra cảm giác sức mạnh khủng khiếp khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng.

“Đây… đây là Tạ Vô Vọng?”

Đầu óc Thẩm Thanh Huyền trống rỗng, thế giới quan như vừa bị thứ gì đó đập nát rồi dựng lại từ đầu.

“Đệt… lớn thế này… Đúng là rồng thật à…”

Ánh mắt hắn chậm rãi men theo thân cự long, rồi đồng tử đột ngột co lại.

Trên cơ thể long ảnh khổng lồ kia quấn đầy những sợi xích đen to bằng cánh tay. Chúng không phải vật thể thật, mà được ngưng tụ từ vô số phù văn nguyền rủa tà dị. Từng đoạn xích siết sâu vào long hồn, tỏa ra sức mạnh trấn áp và giam cầm đáng sợ, như thể muốn khóa chết linh hồn nó vĩnh viễn trong cỗ băng quan này.

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy da đầu tê dại.

Những gì ghi trong quyển sách cổ kia… là thật.

Huyết mạch cuồng chứng.

Thần trí dần mất, cuối cùng rơi vào điên cuồng.

Sự hỉ nộ vô thường của Tạ Vô Vọng, nỗi thống khổ luôn bị hắn ép sâu dưới lớp vỏ lạnh lùng, sát khí thường xuyên mất kiểm soát, cùng tính chiếm hữu bệnh trạng đến mức khiến người khác sợ hãi…

Tất cả những thứ tưởng chừng không thể lý giải kia, vào khoảnh khắc này dường như đã có một lời giải.

Thẩm Thanh Huyền nhất thời không biết mình nên cảm thấy thế nào. Kinh hãi, bừng tỉnh, khó tin… và sâu trong lòng còn xen lẫn một chút thương hại mà ngay chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Hắn vô thức điều khiển Cảm Tử Đội Nhất Hào bay gần hơn, muốn nhìn kỹ những sợi xích nguyền rủa đáng chết kia.

Đúng lúc ấy—

Bên trong băng quan, mí mắt của cự long đang say ngủ bỗng khẽ động.

Chỉ một cái động rất nhẹ.

Toàn thân Thẩm Thanh Huyền lập tức lạnh toát.

“Đệt! Nó động rồi! Chạy, chạy mau mau mau—!”

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, một luồng uy áp kinh khủng đã quét qua.

Cảm Tử Đội Nhất Hào thậm chí không có cơ hội giãy giụa.

Trong tầm nhìn của Thẩm Thanh Huyền, người giấy mà hắn tốn biết bao vật liệu quý và tâm huyết chế tạo chỉ trong một chớp mắt đã hóa thành tro bụi.

“Ư—!”

Trong Tĩnh Tâm Các, Thẩm Thanh Huyền bật ra một tiếng rên đau đớn. Cả người hắn như bị rút sạch xương, đột ngột bật khỏi giường rồi lại nặng nề ngã xuống đệm.

Thần thức bị cưỡng ép xé đứt gây ra cơn đau khủng khiếp, tựa như có người cầm một thanh sắt nung đỏ chọc thẳng vào đầu rồi hung hăng khuấy nát. Trước mắt hắn tối sầm từng đợt, huyệt thái dương giật thình thịch, một vị tanh ngọt dâng lên tận cổ họng.

Xong rồi.

Thẩm Thanh Huyền nằm bất động trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng đầu ngón tay đều run lên không kiểm soát.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 5, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ