Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 45

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 45 - Nam chính nguyên tác, mau đi làm chính sự đi!
Prev
Next

Chương 45: Nam chính nguyên tác, mau đi làm chính sự đi!

Trên chiến trường, gió rít từng hồi, cuốn theo mùi máu tanh và sát khí đặc quánh. Thẩm Thanh Huyền cứng đờ cả người, đến từng sợi tóc dường như cũng đang viết hai chữ “kháng cự”. Đại ca, người ta sợ chính là ngươi đấy! Mùi hương lạnh lẽo đang bao phủ lấy hắn hòa cùng khí tức thanh lãnh đặc trưng và chút mùi máu nhàn nhạt trên người Tạ Vô Vọng, tạo thành một cảm giác áp bức trí mạng. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình chẳng khác nào một con thỏ bị cự mãng quấn chặt, chỉ cần động đậy một chút là có khả năng bị nuốt sống ngay tại chỗ.

Ánh mắt hắn vẫn còn dừng ở Lâm Phong trong trận doanh tiên môn phía đối diện. Không dám động, cũng chẳng dám tùy tiện thu về. Thẩm Thanh Huyền chỉ sợ một động tác nhỏ nhặt nào đó của mình cũng có thể bị tên điên bên cạnh giải đọc thành tám trăm ý đồ tạo phản. Thế nhưng chính khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi ấy lại châm ngòi cho thùng thuốc nổ bên người hắn.

Đôi mắt đỏ sẫm của Tạ Vô Vọng trầm xuống. Hắn không thích ánh mắt Thẩm Thanh Huyền dừng trên người kẻ khác. Một cơn bực bội không rõ nguyên do từ đáy lòng cuộn lên như lửa bén đồng hoang, thiêu đốt lồng ngực đến khó chịu. Tạ Vô Vọng hơi cúi đầu, đôi môi lạnh băng tiến sát cần cổ trắng nõn, mảnh mai của Thẩm Thanh Huyền.

Toàn thân Thẩm Thanh Huyền lập tức dựng hết lông tơ.

Ngọa tào! Ngọa tào ngọa tào! Muốn làm gì?! Trước mặt thiên quân vạn mã, ngươi định biểu diễn tiết mục nuốt sống người à?!

Hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng cánh tay đang siết quanh eo lại giống như một chiếc gọng kìm, đột ngột thu chặt, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giây tiếp theo, một cơn đau sắc bén truyền tới từ bên cổ. Răng nanh xuyên qua da thịt, Tạ Vô Vọng cứ thế không hề báo trước mà cắn hắn một cái. Lực không quá nặng, nhưng cũng tuyệt đối chẳng nhẹ, đủ để để lại một dấu răng rõ ràng trên làn da trắng nõn, chẳng khác nào dã thú đóng dấu lên vật sở hữu của mình.

Thẩm Thanh Huyền đau đến hít ngược một hơi, thân thể không chịu khống chế mà run mạnh. Hắn đột ngột mở to mắt, hơi nước sinh lý lập tức trào lên đáy mắt, đuôi mắt cũng đỏ hồng theo. Hắn theo bản năng muốn giơ tay sờ lên vết cắn, lại bị Tạ Vô Vọng dùng tay còn lại giữ lấy cổ tay, ghì chặt không cho động. Tạ Vô Vọng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sẫm sâu không thấy đáy, sự chiếm hữu trong đó nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất.

Mà toàn bộ cảnh tượng này lại bị Lâm Phong ở bên kia khe nứt nhìn thấy rõ ràng.

Cách thiên quân vạn mã, cách ma khí cuồn cuộn, thứ hắn nhìn thấy chỉ là tên ma đầu áo đen dùng tư thế đầy tính áp chế giam cầm thiếu niên áo trắng mảnh khảnh trong lòng. Hắn thấy sắc mặt thiếu niên trắng bệch, thân thể khẽ run vì sợ hãi; thấy Ma Tôn cúi cái đầu cao ngạo xuống, để lại trên chiếc cổ trắng nõn yếu ớt kia một dấu vết đỏ sẫm đầy ám muội.

Đó là gì?

Một dấu hôn.

Một dấu vết tượng trưng cho chiếm hữu, xâm phạm và nhục nhã!

“Ầm” một tiếng, sợi dây căng chặt trong đầu Lâm Phong hoàn toàn đứt phựt. Đây là nỗi nhục nhã đến mức nào?! Một tu sĩ sở hữu linh khí thuần khiết như vậy, vốn nên là trích tiên thanh sạch không nhiễm bụi trần trên tiên sơn, giờ đây lại bị ma đầu trước mặt vạn ma coi như chiến lợi phẩm, tùy ý làm nhục!

Bàn tay Lâm Phong siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi rõ. Khí tức quanh người hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ mà kiếm ý đã xông thẳng lên trời.

“Sư huynh, sư huynh mau nhìn! Kia… kia chính là người đó!” Sư đệ mặt tròn bên cạnh ghé tới, hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu được vẻ hưng phấn hóng chuyện. “Ta nghe mấy tán tu chạy từ Ma Vực ra kể rồi, chính là hắn! Nam sủng trong truyền thuyết khiến Ma Tôn Tạ Vô Vọng thần hồn điên đảo đấy!”

Sư đệ mặt tròn nói đến sinh động như thật: “Nghe nói Ma Tôn vì hắn, ngay cả lúc xử lý công vụ cũng phải ôm người ngồi trên đùi, đi đâu cũng mang theo, quý như bảo bối vậy! Không ngờ là thật, đến chiến trường cũng dẫn tới luôn!”

Hai chữ “nam sủng” như cây kim tẩm độc đâm mạnh vào tai Lâm Phong.

Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao: “Câm miệng!”

Sư đệ mặt tròn bị dọa giật bắn, lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn im thin thít.

Lồng ngực Lâm Phong phập phồng dữ dội. Trong tai hắn, đây căn bản chẳng phải cái gì gọi là “thần hồn điên đảo”, mà rõ ràng là ngày đêm làm nhục! Danh xưng “nam sủng” kia cũng chẳng phải ân sủng gì, mà là một cái nhãn nhục nhã nhất cưỡng ép gắn lên người nạn nhân.

Lâm Phong gần như không thể tưởng tượng được một tu sĩ chính đạo phải trải qua bao nhiêu tra tấn và tuyệt vọng mới bị ép chấp nhận thân phận như vậy, trở thành cấm luyến của một ma đầu bị vạn người thóa mạ. Khi nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền lần nữa, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trong đầu Lâm Phong lập tức tự bổ sung trọn vẹn một vở bi kịch thê thảm: trích tiên thanh cao bị bắt cóc, thà chết không khuất phục, bị ma đầu dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ, cuối cùng tâm như tro tàn, biến thành một món đồ chơi xinh đẹp không còn linh hồn.

Không được!

Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy tiếp tục xảy ra!

Lâm Phong nắm chặt Kinh Hồng Kiếm trong tay, xoay người bước nhanh tới trước mặt một vị trưởng lão tiên phong đạo cốt. “Thanh Hòa trưởng lão, người kia linh quang thuần túy, tuyệt đối không phải tự nguyện sa vào ma đạo, nhất định là tu sĩ chính đạo của chúng ta. Chúng ta phải cứu hắn!”

Thanh Hòa trưởng lão vuốt chòm râu dài, đôi mắt đục ngầu mang theo sự từng trải của năm tháng. Ông nhìn theo ánh mắt Lâm Phong sang phía đối diện, hơi nhíu mày: “Lâm Phong, chớ xúc động. Tạ Vô Vọng tính tình quỷ quyệt, chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Hắn cố tình bày một người như vậy ra giữa hai quân trước trận, ai biết có phải cạm bẫy hay không? Có lẽ người kia vốn chính là mồi nhử.”

“Hắn không phải mồi nhử!” Lâm Phong lập tức phản bác như chém đinh chặt sắt. “Trưởng lão, người nhìn ánh mắt hắn đi! Trong đó không có tính toán, chỉ có tuyệt vọng!”

“Tu sĩ chúng ta tu chính là thuận theo bản tâm, chém chuyện bất bình. Hôm nay đồng đạo bị làm nhục ngay trước mắt, nếu ta Lâm Phong còn có thể coi như không thấy, vậy thanh kiếm trong tay ta khác gì một khối sắt vụn? Đạo tâm của ta cả đời này cũng khó lòng yên ổn!”

Từng câu từng chữ của hắn đều mang theo chính khí đường đường, khiến những đệ tử trẻ tuổi xung quanh nghe thấy cũng không khỏi xúc động. Đúng vậy, thấy chết không cứu thì còn xứng gì là danh môn chính phái?

Thanh Hòa trưởng lão im lặng. Ông nhìn đệ tử đắc ý nhất của mình, nhìn ngọn lửa kiên định không chịu tắt trong mắt hắn, thoáng như nhìn thấy chính mình thuở trẻ. Ông biết, hôm nay nếu cưỡng ép ngăn cản, chẳng khác nào gieo một cái gai vào đạo tâm Lâm Phong.

Cuối cùng, Thanh Hòa trưởng lão khẽ thở dài: “Thôi. Nhưng ngươi phải hứa với ta, phải nhìn đúng thời cơ, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng. Mạng của ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

“Đệ tử hiểu!”

Có được sự ngầm cho phép, Lâm Phong lập tức quay người, ánh mắt lần nữa hướng về trận doanh ma quân đen nghịt. Hắn bắt đầu quan sát từng vị trí trong đội hình, tìm kiếm điểm yếu của phòng tuyến, đồng thời chờ đợi khoảnh khắc lực chú ý của Tạ Vô Vọng rời khỏi vị đạo hữu đáng thương kia.

Hắn cần một cơ hội.

Một khoảnh khắc có thể tung ra một kích tất trúng, dùng tốc độ nhanh nhất xé mở phòng tuyến, mang người rời đi an toàn. Lâm Phong tập trung cao độ cảm nhận từng thay đổi nhỏ nhất của dòng khí trên chiến trường, phân biệt mạnh yếu của từng luồng lực lượng. Kinh Hồng Kiếm trong tay dường như cảm nhận được tâm ý chủ nhân, phát ra tiếng ngân trầm thấp, như đã nóng lòng muốn uống máu ma tu, cứu mỹ nhân khỏi ma trảo.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Còn Thẩm Thanh Huyền, người đang nằm ngay chính giữa tâm bão, hoàn toàn chẳng biết bên kia đã diễn ra cả một màn “lập kế hoạch giải cứu con tin”.

Hắn chỉ cảm thấy vết cắn trên cổ nóng rát đến đau nhức. Lực Tạ Vô Vọng nắm cổ tay hắn lớn đến mức kinh người, gần như muốn bóp nát xương. Cả người hắn bị ép giữ trong lòng nam nhân bằng một tư thế khiến hắn cực kỳ xấu hổ, phải chịu đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng: tò mò có, dò xét có, khinh thường có, thậm chí… đồng tình cũng có.

Nhất là ánh mắt của nam chính phía đối diện càng lúc càng sáng, như thể muốn thiêu thủng hắn!

Đại ca!

Ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa!

Ánh mắt kia của ngươi làm ta sợ đấy!

Mau đi làm chính sự đi!

Nhiệm vụ của ngươi là lật đổ sự thống trị của Ma Tôn, giải phóng Tu Chân giới! Không phải chạy đến đây diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân!

Hơn nữa lão tử cũng chẳng phải mỹ nhân đâu!!!

Thẩm Thanh Huyền gào đến khản cổ trong lòng, ngoài mặt lại chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ yếu đuối đáng thương, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Hắn cảm thấy mình sắp tinh thần phân liệt thật rồi.

Cam!

Rốt cuộc cái cốt truyện nguyên tác chết tiệt này là do ai viết vậy?!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ