BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 49
Chương 49: Hả? Giờ phải làm sao đây?!
Vệt máu dính trên đôi môi mỏng của Tạ Vô Vọng đỏ đến chói mắt. Thẩm Thanh Huyền đau đến nước mắt đảo quanh hốc mắt, trong miệng toàn là vị tanh của máu, đầu lưỡi gần như đã tê rần. Hắn trơ mắt nhìn Tạ Vô Vọng vươn đầu lưỡi, cực kỳ thong thả liếm sạch từng chút máu thuộc về hắn trên môi mình. “Ngọa tào…” Thẩm Thanh Huyền rên rỉ trong lòng, “Tên điên này còn biết thưởng thức dư vị nữa hả?” Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ánh mắt Tạ Vô Vọng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên càng lúc càng sâu tối. Tia sáng ít ỏi thuộc về cảm xúc con người nơi đáy đồng tử dần biến mất, từng sợi ma khí đen không chịu khống chế chui ra từ dưới huyền y, quanh quẩn xoay vòng bên người hắn.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức đánh “lộp bộp”. Không ổn! Trạng thái này quá không ổn! Nó giống hệt điềm báo Tạ Vô Vọng tẩu hỏa nhập ma, tâm ma phát tác trong miêu tả ban đầu của nguyên tác! Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, Tạ Vô Vọng đã đột ngột đứng bật dậy. Chiếc giường mềm dưới người phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng, thân hình cao lớn thẳng tắp của nam nhân phủ xuống một cái bóng khổng lồ, hoàn toàn bao trùm lấy hắn.
“Rống——!!!”
Một tiếng gầm khủng khiếp hoàn toàn không giống âm thanh con người có thể phát ra, còn pha lẫn tiếng long ngâm trầm thấp, bùng nổ từ sâu trong cổ họng Tạ Vô Vọng. Ngay giây tiếp theo, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc ấy, giữa trung tâm chiến trường dưới chân núi, một khối năng lượng tím đen khổng lồ ầm ầm nổ tung.
“A——!” “Cứu mạng!”
Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên rồi nhanh chóng bị những tiếng nổ liên miên nuốt chửng. Thẩm Thanh Huyền gần như vừa lăn vừa bò nhào tới bên ma liễn đã bị kiếm khí chém thủng, thò đầu nhìn xuống. Chỉ một cái liếc mắt, máu toàn thân hắn đã lạnh ngắt. Tạ Vô Vọng căn bản không còn phân biệt địch ta. Bất kể là tu sĩ chính đạo hay binh tướng Ma Môn, chỉ cần có sinh vật nào dám tiến vào phạm vi trăm trượng quanh hắn, trong nháy mắt đều sẽ bị xé thành màn sương máu. Nơi hắn đi qua, mặt đất nứt toác, núi đá vỡ tung, ma khí cuồng bạo quét ngang tất cả như một cơn thiên tai hình người.
Mấy ma tướng vẫn quỳ phía sau Thẩm Thanh Huyền run như cầy sấy. Một kẻ gan lớn hơn chút dè dặt cất giọng: “Tôn thượng hắn… đây là…”
“Câm miệng!” Thẩm Thanh Huyền không chút nghĩ ngợi quay đầu quát lạnh, “Tất cả quỳ yên ở đó, không được nhúc nhích! Muốn xuống dưới chôn cùng à?!”
Mấy ma tướng đồng loạt run bắn, lập tức vùi đầu thấp hơn, một tiếng cũng chẳng dám phát ra. Rống xong, bản thân Thẩm Thanh Huyền cũng ngây người.
Xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.
Lần này thật sự chơi quá trớn!
Tạ Vô Vọng đây là tâm ma bùng nổ hoàn toàn, triệt để mất khống chế! Theo cốt truyện nguyên tác, lần mất khống chế này sẽ khiến hắn bị trọng thương, tu vi thụt lùi, sau đó rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài.
“Cam!” Thẩm Thanh Huyền sốt ruột đến dậm chân tại chỗ. “Tất cả tại nam chính ca! Không có việc gì chạy qua đây tặng đầu người làm gì?! Ngươi cứ hèn mọn phát dục của ngươi đi không được sao, đại ca!”
Không được.
Không thể ngồi chờ chết!
“Bình tĩnh, Thẩm Thanh Huyền, mày bình tĩnh cho lão tử!”
Hắn hung hăng véo mạnh đùi mình một cái. Cơn đau khiến mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lập tức tỉnh táo hơn đôi chút. Phải nghĩ cách. Nhất định phải nghĩ cách. Cứu Tạ Vô Vọng cũng chính là cứu bản thân hắn!
Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng nhắm mắt, ý thức lập tức lao vào đống chiến lợi phẩm mà đám người giấy vừa mới thu thập được trên chiến trường.
“Trữ Ma Đan… Không được, không được! Thứ này dùng cho ma tu chữa thương, lúc này cho hắn ăn chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa!”
“Mũi Huyền Thiên Kiếm… Có tác dụng cái rắm, chẳng lẽ lấy cho hắn xỉa răng?”
“Một cái túi trữ vật thủng… Bên trong toàn phù chú cấp thấp… Cút!”
“Thanh Tâm Ngọc Bội này thì có chút tác dụng, tiếc là đã vỡ rồi, linh khí cũng tản gần hết…”
Ý thức Thẩm Thanh Huyền điên cuồng đào bới từng đống chiến lợi phẩm, càng tìm càng sốt ruột. Phía dưới, tiếng nổ ngày càng dày đặc, tiếng gầm của Tạ Vô Vọng cũng càng lúc càng giống long ngâm thực thụ. Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền gần như tuyệt vọng, ý thức của hắn bỗng hất sang một bên một mảnh áo giáp vỡ nát.
Bên dưới áo giáp là một đóa hoa lan.
Nó chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, ngay cả nhụy hoa cũng mang màu ngọc trong suốt.
Hô hấp Thẩm Thanh Huyền đột nhiên khựng lại.
Đây là…
Tịnh Hồn Lan?!
Hắn nhớ ra rồi!
Đây là thứ hắn từng sai một người giấy ngụy trang thành “con kiến”, thuận tay kéo ra khỏi giỏ thuốc bên hông một tu sĩ trông có vẻ là dược tu xui xẻo nào đó. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đóa hoa này trông khá đặc biệt nên tiện tay thu về, hoàn toàn không ngờ…
Không ngờ nó lại chính là Tịnh Hồn Lan!
Hơn nữa còn lớn hơn hẳn cây trước kia hắn đào được trong Ma Cung!
Trời không tuyệt đường người!
Thẩm Thanh Huyền kích động đến mức suýt bật thành tiếng. Lão tử biết ngay mà! Đống “rác” của ta quả nhiên có giấu tuyệt thế trân bảo!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa tới một giây.
Thuốc thì tìm được rồi.
Vấn đề là…
Phải làm thế nào mới nhét được thứ này vào miệng một tên điên đang lục thân không nhận, gặp ai giết người đó đây?!