BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 54
Chương 54: Bởi vì nằm mơ, cho nên hiến kế
Tạ Vô Vọng lập tức nhận ra sự khác thường của Thẩm Thanh Huyền. Bàn tay vốn đang vuốt ve bên eo hắn khựng lại, giọng nói thấp xuống, mang theo một tia dò xét.
“Làm sao vậy?”
“Không… không có gì…” Thẩm Thanh Huyền run giọng, ánh mắt hoảng hốt liếc xuống phía dưới, “Tôn thượng, cái người độc nhãn kia… trông hung dữ quá, ta sợ…”
Vừa nói, hắn vừa giơ tay nắm chặt vạt áo trước ngực Tạ Vô Vọng, đầu ngón tay hơi trắng lên vì dùng sức.
Tạ Vô Vọng cúi mắt nhìn hắn. Gương mặt Thẩm Thanh Huyền trắng bệch, khóe mắt còn phiếm đỏ, cả người mềm nhũn dựa trong lòng hắn, quả thực là bộ dạng bị dọa đến mất hồn mất vía. Sự nghi ngờ vừa dâng lên trong mắt Tạ Vô Vọng lúc này mới chậm rãi tan đi.
Cũng phải.
Một con chim hoàng yến ngoài khóc ra thì chỉ biết run rẩy, có thể có tâm tư gì khác?
Đúng lúc ấy, một tiếng xé gió nhỏ đến gần như không thể nghe thấy vang lên.
Một con “thiêu thân” xám xịt từ ngoài điện bay vào, lặng lẽ chui thẳng vào ống tay áo rộng của Thẩm Thanh Huyền. Ngay khi chạm vào lớp vải, thân thể con thiêu thân lập tức mềm xuống, hóa trở lại thành một tờ giấy mỏng.
Tới tay!
Tim Thẩm Thanh Huyền lập tức đập thình thịch.
Bàn tay giấu trong tay áo khẽ vuốt qua tờ giấy vẫn còn lưu lại chút linh lực, cảm nhận những đường nét cực nhạt được sao chép bên trên.
Thiên Diễn Tông.
Lâm Phong.
Lang Nha Cốc…
Tạ Vô Vọng…
Một suy nghĩ cực kỳ lớn mật chậm rãi thành hình trong đầu hắn.
Nếu… hắn đem phần tình báo này “tiết lộ” ra ngoài bằng một phương thức khác thì sao?
Không trực tiếp giao chiến lược đồ cho Ma quân.
Mà là…
Tìm một cách hợp lý hơn để khiến tin tức tự chui vào tai người cần biết.
Hô hấp của Thẩm Thanh Huyền bất giác trở nên gấp gáp. Vì quá hưng phấn, trên gương mặt tái nhợt thậm chí còn hiện lên một tầng đỏ ửng khác thường.
Hắn cảm thấy mình đang điên cuồng tăng tốc trên con đường tìm đường chết.
Nhưng mà…
Mẹ nó, kích thích thật!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm đã khuya.
Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa ngủ.
Cả người hắn bị Tạ Vô Vọng ôm chặt trong lòng, gần như hoàn toàn chìm giữa vòng tay nóng bỏng kia, mềm nhũn như một viên kẹo sắp bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy.
Mùi đàn hương lạnh lẽo quen thuộc trên người Tạ Vô Vọng hòa cùng một tia huyết khí như có như không luẩn quẩn nơi chóp mũi, không ngừng nhắc nhở Thẩm Thanh Huyền rằng kẻ đang ôm mình lúc này là một tồn tại nguy hiểm đến mức nào.
Không thể chờ thêm nữa.
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu biểu diễn.
Đầu tiên, hắn chỉ khẽ động một chút. Hàng mi dài run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng ú ớ mơ hồ như đang nói mê.
Không phản ứng.
Lồng ngực cứng rắn phía sau vẫn vững như bàn thạch.
Thẩm Thanh Huyền âm thầm nghiến răng.
Được.
Phải tăng liều!
Hắn bắt đầu xoay người trong chăn, động tác mang theo vài phần giãy giụa bất an của người đang gặp ác mộng, sau đó vô cùng “vô tình” đâm thẳng vào lòng Tạ Vô Vọng.
Gương mặt mềm mại lập tức áp lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Lần này cuối cùng cũng có phản ứng.
Cánh tay đang vòng quanh eo Thẩm Thanh Huyền đột nhiên siết chặt, lực đạo lớn đến mức hắn suýt tưởng eo mình sắp bị bẻ gãy.
Tim Thẩm Thanh Huyền ngừng đập mất nửa nhịp.
Đệt!
Tên điên này ngủ thôi mà cũng cảnh giác dữ vậy?!
Suýt nữa lật xe tại chỗ!
Hắn không dám làm động tác lớn nữa, chỉ nhỏ giọng nức nở, cơ thể cũng bắt đầu run lên từng đợt. Lần này thì có một nửa là diễn, một nửa là bị dọa thật.
Một lát sau, trên đỉnh đầu rốt cuộc truyền tới giọng nói khàn khàn còn đượm vẻ buồn ngủ.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền vẫn run.
Sự khó chịu ban đầu trong giọng Tạ Vô Vọng dần nhạt xuống, thay vào đó là một chút căng thẳng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
“Gặp ác mộng?”
Tới rồi!
Thẩm Thanh Huyền lập tức nhập vai.
Hắn như bị tiếng nói kia đột ngột đánh thức, cả người run bắn lên, miệng bật ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi.
“A!”
Hai mắt đột nhiên mở to, bên trong đầy vẻ kinh hoảng cùng hơi nước, chẳng khác nào một con nai nhỏ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Thẩm Thanh Huyền không chút do dự túm chặt vạt áo trước ngực Tạ Vô Vọng, cả người liều mạng rúc vào lòng hắn.
“Tôn thượng… Tôn thượng…”
Giọng nói run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.
Tạ Vô Vọng bị bộ dạng này làm cho trong lòng căng thẳng, cánh tay đang ôm hắn theo bản năng lại siết chặt thêm, gần như muốn bọc kín người vào trong lòng.
“Ta… ta vừa nằm mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ…”
Nước mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức lăn xuống như chuỗi ngọc đứt dây, chẳng mấy chốc đã làm ướt áo ngủ của Tạ Vô Vọng.
“Ta mơ thấy…”
Hắn vừa nức nở vừa dùng giọng nói hỗn loạn, vội vã, như thể đang cố hết sức kể lại những hình ảnh kinh khủng vừa nhìn thấy.
“Ta mơ thấy rất nhiều… rất nhiều người mặc quần áo của chính đạo. Bọn họ… bọn họ từ một sơn cốc rất hẹp lao ra…”
Thẩm Thanh Huyền nói càng lúc càng nhanh.
“Sơn cốc ấy tối lắm, hai bên vách núi rất cao… nhìn giống như răng nanh của sói…”
“Xung quanh còn có bóng sói… rất nhiều, rất nhiều bóng sói…”
Cơ thể hắn run càng dữ dội.
“Bọn họ đều cầm kiếm… còn nói muốn… muốn tới giết ngươi…”
“Tôn thượng…”
Đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Thanh Huyền ngước lên, hoàn toàn là dáng vẻ hoảng loạn sau cơn ác mộng.
“Bọn họ muốn giết ngươi…”
“Ta sợ lắm…”
Tẩm điện chìm vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc.
Thẩm Thanh Huyền chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của chính mình cùng hai nhịp tim đang đan xen trong bóng tối.
Một luồng áp lực quen thuộc dần dần tràn ra.
Trong lòng hắn lập tức rét run.
Một lúc rất lâu sau, Tạ Vô Vọng mới chậm rãi lên tiếng.
“Lang Nha Cốc…”
Giọng nói rất thấp, rất lạnh, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Tim Thẩm Thanh Huyền khẽ nhảy.
Cá cắn câu rồi!
Lang Nha Cốc địa thế hiểm yếu, là địa hình Nhất Tuyến Thiên điển hình, dễ thủ khó công. Nhưng cũng chính vì vậy, một khi hai đầu bị phong kín, nơi đó lập tức sẽ biến thành một vùng tử địa hoàn hảo.
Vốn dĩ Ma quân không bố trí quá nhiều binh lực ở đó.
Bởi vì chẳng ai ngu đến mức chủ động chọn một nơi dễ bị chặn đường lui như vậy để tập kích.
Nhưng bây giờ…
Tạ Vô Vọng im lặng.
Đôi mắt đỏ sẫm trong bóng tối sâu đến không thấy đáy.
Một lần trùng hợp có thể nói là may mắn.
Ví dụ như trước kia Thẩm Thanh Huyền “tình cờ” tìm được Tịnh Hồn Lan có thể giúp hắn ổn định tâm thần.
Nhưng nếu trùng hợp cứ liên tục xuất hiện…
Vậy thì không còn đơn giản là may mắn nữa.
Tạ Vô Vọng bỗng cảm thấy con chim hoàng yến chỉ biết khóc lóc, run rẩy và nép trong lòng mình này dường như thật sự đang che giấu một bí mật nào đó.
Một loại năng lực…
Gần như được Thiên Đạo hoặc khí vận che chở, có thể vô tình nhìn thấy tương lai?
Suy đoán ấy khiến đáy lòng Tạ Vô Vọng xuất hiện một cảm giác vô cùng xa lạ.
Có chút bực bội.
Lại có chút hưng phấn bí ẩn khó hiểu.
Bàn tay mang theo lớp chai mỏng đột nhiên nâng lên, giữ lấy hai bên gương mặt Thẩm Thanh Huyền, ép hắn ngẩng đầu.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.
Gương mặt tuấn mỹ đến mức gần như có tính công kích của Tạ Vô Vọng ngay trước mắt, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào chóp mũi hắn.
“Chỉ là mơ?”
Giọng Tạ Vô Vọng nhẹ đến đáng sợ.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Ngọa tào!
Bị nghi ngờ rồi?!
Máu trong người hắn suýt nữa đông cứng.
Da đầu tê rần, nhưng trên mặt lại càng phải diễn cho thật.
Thẩm Thanh Huyền lập tức gật đầu thật mạnh, nước mắt cũng chảy dữ hơn, dáng vẻ như thể đang phải chịu một nỗi oan ức bằng trời.
Tạ Vô Vọng nhìn hắn thật lâu.
Rất lâu.
Lâu đến mức Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình sắp chết ngạt dưới ánh nhìn kia.
Cuối cùng, sự dò xét cùng lạnh lẽo trong đôi mắt đỏ sẫm kia mới từng chút một rút xuống.
Hắn vẫn bị bộ dạng yếu ớt, vô hại đến mức gần như không có chút tính công kích nào của Thẩm Thanh Huyền thuyết phục.
Hoặc có lẽ…
Hắn lựa chọn tin tưởng.
Tạ Vô Vọng cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thanh Huyền.
Động tác vẫn mang theo sự cứng nhắc đặc trưng của hắn, nhưng lại có ý trấn an rất rõ ràng.
“Đừng sợ.”
“Nếu bản tôn đã biết.”
Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền lập tức cảm thấy sức nặng bên người biến mất.
Tạ Vô Vọng đã xoay người xuống giường.
Hắn thậm chí chẳng buồn khoác áo ngoài, cứ để trần nửa thân trên như vậy bước thẳng ra phía cửa điện.
Ngay sau đó, một mệnh lệnh lạnh như băng cắt xuyên màn đêm tĩnh mịch.
“Truyền lệnh.”
“Hắc Sát, Huyết Đồ lập tức dẫn ba vạn Ma quân, phong kín Lang Nha Cốc cho bản tôn.”
Giọng Tạ Vô Vọng ngừng lại.
Khóe môi chậm rãi hiện lên một đường cong tàn nhẫn.
“Bản tôn muốn bọn chúng…”
“Có đến mà không có về.”
Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống.
Tạ Vô Vọng quay trở lại bên giường, như thể vừa rồi mình chỉ ra ngoài dặn người ta đóng một cánh cửa chứ không phải mới nhẹ nhàng bố trí một cái bẫy đủ chôn sống ba nghìn tu sĩ chính đạo.
Hắn nằm xuống, tiện tay vớt Thẩm Thanh Huyền vẫn còn đang “run rẩy” vào lòng, ôm chặt lấy.
“Ngủ đi.”
Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn nhắm mắt.
Trong lòng lại âm thầm thở ra một hơi thật dài.
Xong việc.
Còn ngày mai…
Thì phải xem vận khí của Lâm Phong rồi.
