BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 55
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 55 - Xin lỗi, chết đạo hữu chứ bần đạo không chết!
Chương 55: Xin lỗi, chết đạo hữu chứ bần đạo không chết!
Đêm khuya, Lang Nha Cốc.
Lâm Phong siết chặt trường kiếm trong tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phía sau hắn là ba nghìn đệ tử tinh nhuệ của Thiên Diễn Tông, tất cả đều thu liễm khí tức, lặng lẽ tiến sâu vào khe núi hẹp dài như một con rắn trắng uốn lượn giữa màn đêm.
Quá thuận lợi.
Thuận lợi đến mức khiến người ta bất an.
“Sư huynh.” Một đệ tử đi sát bên cạnh hạ thấp giọng, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng. “Nơi này… tà môn quá. Đi lâu như vậy mà ngay cả một trạm gác của Ma quân cũng không thấy. Có khi nào có bẫy không?”
Bước chân Lâm Phong hơi chậm lại.
Hắn làm sao không cảm thấy kỳ quái?
Nhưng hắn không còn đường lui.
Trên chiến trường chính diện, Thiên Diễn Tông đã bị Ma quân ép đến gần như không thở nổi. Đan dược, linh thạch và vật tư tiếp tế đều đang nhanh chóng cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chẳng cần đối phương đánh tới, bản thân họ cũng sẽ bị hao mòn đến chết.
Lần tập kích này là một canh bạc.
Mà hắn đã đem tất cả vốn liếng đặt lên bàn cược.
“Đều tỉnh táo lên.” Lâm Phong trầm giọng, cố ép sự bất an trong lòng xuống. “Tạ Vô Vọng từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ. Hắn tuyệt đối không thể ngờ chúng ta lại chọn Lang Nha Cốc làm đường đột kích.”
Hắn ngẩng đầu nhìn vách núi đen kịt hai bên, ánh mắt dần kiên định.
“Chỉ cần xuyên qua nơi này, phía trước chính là hậu doanh phòng thủ yếu nhất của Ma quân. Thành hay bại, đều ở trận chiến này!”
Mấy lời ấy như một liều thuốc trợ tim, lập tức khiến tinh thần đám đệ tử đang dao động ổn định trở lại. Mọi người nghiến răng, đồng loạt tăng tốc.
Đội ngũ nhanh chóng tiến đến nơi sâu nhất của Lang Nha Cốc.
Phía trước, địa thế đã bắt đầu rộng dần.
Chỉ cần thêm nửa canh giờ nữa…
Bọn họ sẽ ra khỏi cửa cốc.
Thắng lợi dường như đã ở ngay trước mắt.
Nhưng đúng lúc ấy—
“Ô——!!!”
Một tiếng kèn thê lương đột ngột xé toạc màn đêm.
Lâm Phong bỗng ngẩng phắt đầu.
Không chỉ một tiếng.
Phía sau!
Hai bên!
Bốn phương tám hướng!
Tiếng kèn liên tiếp vang lên, tầng tầng lớp lớp vọng qua vách núi, như tiếng gào khóc của hung thú đang bao vây con mồi.
“Không ổn!”
“Sư huynh!”
“Có mai phục!”
Trên hai vách đá vốn trống không, trong nháy mắt xuất hiện vô số bóng đen dày đặc. Từng hàng Ma quân khoác trọng giáp đứng san sát bên mép vực, trong tay là những chiếc cự nỏ đen nhánh đã sớm lên dây, đầu tên lạnh lẽo đồng loạt chĩa xuống đáy cốc.
Mà ở lối vào phía sau, từng hàng Ma binh cầm cự thuẫn chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, kín kẽ chặn đứng đường lui của bọn họ.
Sắc mặt Lâm Phong lập tức trắng bệch.
“Trúng kế!”
“Lập trận! Mau lập trận!”
Gần như cùng lúc tiếng quát vang lên, vô số nỏ tiễn từ hai bên vách núi trút xuống như mưa.
Tiếng xé gió bén nhọn nối thành một mảnh.
Kiếm quang, linh lực, tiếng pháp bảo va chạm cùng những tiếng kêu thảm thiết lập tức nổ tung giữa khe núi chật hẹp. Ba nghìn tinh nhuệ Thiên Diễn Tông vừa rồi còn mang theo quyết tâm đánh thẳng vào hậu doanh Ma quân, giờ phút này lại biến thành cá nằm trong chậu, chen chúc giữa một vùng tử địa không có chỗ né tránh.
“Giết——!”
Tiếng hét rung trời từ hai đầu sơn cốc đồng thời bùng lên.
Hắc Sát và Huyết Đồ đã chờ ở đây từ lâu.
Huyết Đồ vung đại đao, ánh đao đỏ sẫm quét ngang chiến trường, nơi lưỡi đao đi qua chỉ còn tiếng binh khí vỡ vụn và từng mảng máu bắn tung tóe. Hắn cười dữ tợn, giọng nói vang như sấm:
“Huyết Đồ ở đây! Kẻ nào dám đánh với ta một trận?!”
Lâm Phong nghiến chặt răng.
Không thể đánh tiếp!
Cứ kéo dài như vậy, ba nghìn người sẽ thật sự chết sạch ở đây!
“Rút lui!”
“Các đệ tử nghe lệnh! Theo ta phá vòng vây!”
Lâm Phong vận hết linh lực, kiếm quang màu xanh bùng lên quanh người, dẫn theo số đệ tử còn có thể chiến đấu điên cuồng lao về cửa cốc. Nhưng từng hàng cự thuẫn của Ma quân nối liền thành một bức tường thép đen ngòm, phía sau lại có Ma binh tầng tầng lớp lớp bổ sung, căn bản không cho bọn họ một khe hở nào để thoát thân.
Một bóng người cao lớn bỗng từ trong Ma quân bước ra.
Hắc Sát vác lang nha bổng trên vai, nhếch miệng cười dữ tợn.
“Tiểu tử, ngươi chính là đầu lĩnh của bọn chúng?”
Ánh mắt hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phong một lượt.
“Lớn lên cũng không tệ.”
Hắn nhe răng.
“Đáng tiếc hôm nay phải chết ở đây rồi!”
Lang nha bổng mang theo tiếng gió rít kinh người, hung hăng đập xuống.
“Keng——!”
Trường kiếm của Lâm Phong đón thẳng lấy một kích ấy.
Hổ khẩu lập tức đau buốt, cả cánh tay tê rần, thân thể hắn bị lực lượng khổng lồ ép lùi liên tiếp mấy bước.
Một bên là đại tướng Ma quân dùng khỏe chờ mệt.
Một bên là Lâm Phong đã liên tục phá trận, chống nỏ tiễn, che chở đồng môn, linh lực gần như cạn kiệt.
Thắng bại gần như không còn gì phải bàn.
Trận chiến nhanh chóng biến thành một cuộc đồ sát.
Máu chảy dọc theo khe đá, mùi tanh nồng nặc phủ kín Lang Nha Cốc.
Đến cuối cùng, mấy vị trưởng lão Thiên Diễn Tông biết không còn đường sống, dứt khoát lựa chọn tự bạo, lấy tính mạng mở ra một khe hở giữa vòng vây Ma quân.
“Lâm Phong! Đi!”
“Sống sót!”
“Đưa bọn nhỏ đi——!”
Tiếng nổ rung trời liên tiếp vang lên.
Lâm Phong hai mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, dẫn theo số đệ tử còn sống lao qua khe hở ấy.
Khi bọn họ thực sự thoát khỏi Lang Nha Cốc, ba nghìn đệ tử tinh nhuệ…
Còn lại chưa đến một trăm người.
Gần như toàn quân bị diệt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ma quân đại doanh.
Trong soái trướng, không khí vẫn nặng nề như thường lệ.
Thẩm Thanh Huyền ngồi trong lòng Tạ Vô Vọng, cả người đã sắp tê cứng.
Hai canh giờ.
Hắn đã ngồi đây gần hai canh giờ!
Mông cũng sắp mất cảm giác rồi!
Cam!
Đi làm ở công ty cũ 996 đã đủ vô nhân đạo, xuyên sách rồi lại còn phải theo Ma Tôn tăng ca!
Quan trọng nhất là—
Ông chủ bắt hắn ngồi trên đùi mở họp!
Đây là loại văn hóa doanh nghiệp biến thái gì vậy?!
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền điên cuồng phun tào, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nép trong lòng Tạ Vô Vọng, mi mắt hơi rũ, bộ dạng nhút nhát đến mức chẳng dám nhìn thẳng đám Ma tướng đang báo cáo quân vụ phía dưới.
Đúng lúc ấy, rèm trướng đột nhiên bị người từ bên ngoài vén mạnh lên.
“Báo——!!”
Một tên thám tử Ma quân cả người đầy máu vừa lăn vừa bò xông vào, trên gương mặt lại là vẻ mừng như điên.
Hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Khởi bẩm Tôn thượng! Đại thắng!”
“Lang Nha Cốc đại thắng!”
Độc Nhãn Ma tướng là người phản ứng đầu tiên. Hắn bước hai bước tới, túm phắt cổ áo thám tử.
“Ngươi nói cái gì?! Đại thắng gì?!”
Thám tử kích động đến giọng nói cũng run lên.
“Hắc Sát tướng quân và Huyết Đồ tướng quân đã tiêu diệt gần như toàn bộ đội quân tập kích hơn ba nghìn người của Thiên Diễn Tông tại Lang Nha Cốc! Còn bắt sống được hai vị trưởng lão!”
“Họ Lâm kia chỉ mang theo mấy chục tàn binh chạy thoát!”
Cả soái trướng im phăng phắc trong chớp mắt.
Sau đó—
“Đệt! Thật hay giả?!”
“Ba nghìn người?!”
“Ha ha ha ha ha! Đám cháu rùa Thiên Diễn Tông thật sự dám chui vào Lang Nha Cốc?! Não bị cửa kẹp à?!”
“Sảng! Quá con mẹ nó sảng!”
Một đám Ma tướng cao lớn thô kệch lập tức vui đến gào khóc om sòm. Có người trực tiếp ôm lấy đồng đội bên cạnh, dùng nắm đấm nện “rầm rầm” lên áo giáp đối phương như đang đánh trống ăn mừng.
Trong cả soái trướng, người duy nhất không có bao nhiêu phản ứng chỉ có Tạ Vô Vọng.
Và Thẩm Thanh Huyền.
Cánh tay Tạ Vô Vọng đang vòng quanh eo hắn hơi siết lại. Người đàn ông cúi đầu, giọng nói trầm thấp rơi ngay sát vành tai:
“Cao hứng sao?”
Thẩm Thanh Huyền cứng đờ một chút.
“Cao… cao hứng…”
Hắn vô cùng phối hợp gật đầu.
Trong lòng lại âm thầm thở dài.
Ai…
Xin lỗi nhé, Lâm huynh.
Chết đạo hữu chứ bần đạo không chết.
Ta cũng chỉ muốn sống thôi!
Bên kia, Độc Nhãn Ma tướng đã hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Hắn xoa xoa hai tay, trên khuôn mặt dữ tợn chất đầy nụ cười nịnh nọt.
“Tôn thượng quả nhiên thần cơ diệu toán, bày mưu quyết thắng từ ngoài ngàn dặm! Thuộc hạ thật sự bội phục sát đất!”
Hắn nói đến đây, bỗng nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt tràn đầy tò mò.
“Nhưng mà… Tôn thượng, rốt cuộc ngài làm sao biết bọn họ sẽ đi qua Lang Nha Cốc?”
Câu hỏi vừa dứt, cả soái trướng lập tức an tĩnh.
Từng cái tai đồng loạt dựng lên.
Đúng vậy!
Việc này thật sự quá thần!
Cứ như Tôn thượng đã mở Thiên Nhãn, nhìn trước được nhất cử nhất động của quân địch vậy!
Tạ Vô Vọng không trả lời.
Hắn chỉ cụp mắt, lặng lẽ nhìn người đang ngồi trong lòng mình.
Độc Nhãn Ma tướng thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang.
Đầu tiên là sửng sốt.
Sau đó hai mắt đột nhiên trợn tròn.
“Là phu nhân!”
Hắn vỗ mạnh xuống đùi, giọng nói vang đến mức gần như làm nóc trướng rung lên.
“Ta nhớ ra rồi!”
“Tối hôm qua phu nhân gặp ác mộng! Chính phu nhân nói mơ thấy Lang Nha Cốc!”
“Bá——”
Toàn bộ ánh mắt trong soái trướng đồng loạt bắn về phía Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cơ thể hắn lập tức cứng thành một khúc gỗ.
Ngọa tào!
Đừng nhìn ta!
Ta không phải!
Ta không có!
Không liên quan đến ta!
Thẩm Thanh Huyền theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng Tạ Vô Vọng, gần như muốn dùng lồng ngực người đàn ông làm công sự che chắn.
“Ta… ta không biết…”
Giọng nói mềm mại mang theo vẻ hoảng loạn.
“Ta thật sự không biết gì cả…”
Cam!
Càng giải thích càng thấy đáng ngờ là thế quái nào?!
Đám Ma tướng phía dưới đưa mắt nhìn nhau.
Sau đó, từng tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên.
“Trời đất… Chỉ nằm mơ một giấc mà biết trước toàn bộ hướng đi của quân địch?”
“Đây nào còn là mơ!”
Một Ma tướng kích động đến mặt đỏ bừng.
“Đây rõ ràng là Ma Thần đại nhân ban xuống thần dụ!”
“Ta đã nói mà! Tôn thượng sao có thể vô duyên vô cớ điều ba vạn Ma quân phong tỏa Lang Nha Cốc! Hóa ra là nhờ ‘thiên cơ’ của phu nhân!”
“Phu nhân quả thực là điềm lành của Ma quân chúng ta!”
“Có phu nhân ở đây, sau này còn sợ đám chính đạo đánh lén cái rắm!”
Những Ma tướng quanh năm chém giết, người nào người nấy thô lỗ hung hãn, giờ phút này nhìn Thẩm Thanh Huyền chẳng khác nào đang nhìn một tôn thần dụ biết đi.
Nếu nói trước đây, trong mắt bọn họ, Thẩm Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một nam sủng có gương mặt đẹp đến quá phận, dựa vào bản lĩnh dỗ dành Tôn thượng vui vẻ mới có thể được sủng lên tận trời…
Thì giờ phút này, địa vị của vị “phu nhân” này đã trực tiếp ngồi hỏa tiễn bay lên một tầng cao mới.
Bình hoa chỉ biết thổi gió bên gối?
Không!
Đây rõ ràng là người được Ma Thần che chở!
Một vị quân sư thần bí có thể nhìn thấy thiên cơ, biết trước tương lai!
Thẩm Thanh Huyền bị từng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn đến da đầu tê dại, chỉ có thể tiếp tục rúc sâu vào lòng Tạ Vô Vọng, giả vờ mình là một con chim cút hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Tạ Vô Vọng…
Hắn nhìn đám thuộc hạ đã hoàn toàn thay đổi thái độ với người trong lòng mình, rõ ràng vô cùng hài lòng.
Khóe môi lạnh lùng chậm rãi cong lên một độ cung nhỏ đến gần như không thể nhận ra.
