BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 57
Chương 57: Xã chết! Điên phê hôn hôn (づ ̄3 ̄)づ╭~❤
Khánh công yến trong đại doanh Ma quân được tổ chức theo phong cách đơn giản mà thô bạo đến cực điểm.
Mấy chục đống lửa trại khổng lồ cháy tí tách giữa màn đêm, từng chùm tia lửa đỏ rực bay vút lên cao, nhuộm nửa bầu trời thành một màu cam đỏ. Đám Ma tướng mặc trọng giáp chẳng thèm bày bàn ghế cầu kỳ, cứ thế ngồi thành từng vòng quanh đống lửa, tay xé yêu thú nướng đang xèo xèo chảy mỡ, tay nâng chén sừng trâu, từng ngụm từng ngụm rót thứ rượu mạnh cay xộc thẳng xuống cổ.
Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng cụng chén cùng tiếng khoác lác đan thành một mớ hỗn độn, náo nhiệt đến mức gần như muốn lật tung cả đại doanh.
Giữa khung cảnh hào sảng đến mức thô kệch ấy, Thẩm Thanh Huyền lại đang ngồi trên đùi Tạ Vô Vọng.
Hắn mặt không đổi sắc, âm thầm điều chỉnh tư thế một chút, khiến cái mông vốn đã ngồi đến tê dại áp sát hơn vào phần cơ đùi rắn chắc bên dưới, cuối cùng cũng tìm được một góc tương đối thoải mái.
Ha ha.
Ngồi đâu mà chẳng là ngồi.
Mặt mũi gì đó, trải qua mấy ngày bị tên điên này ôm tới ôm lui trước mặt cấp dưới, đã sớm bị hắn đóng gói ném xuống Vạn Ma Uyên rồi.
“Tới, há miệng.”
Giọng nói trầm thấp của Tạ Vô Vọng vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Thẩm Thanh Huyền nhận mệnh ngẩng mặt, lập tức nhìn thấy một miếng thịt chân yêu thú được nướng đến ngoài giòn trong mềm đưa tới trước môi. Mỡ nóng còn đọng trên bề mặt, mùi thịt cháy xém hòa cùng hương liệu nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Ngọa tào.
Nhìn thôi đã thấy ngấy rồi…
Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, ngoài mặt lại lập tức chuyển sang vẻ e lệ ngoan ngoãn, hé miệng cắn một miếng nhỏ.
Nước thịt nóng bỏng lập tức tràn ra trong khoang miệng, bỏng đến đầu lưỡi hắn tê rần.
“Ngon không?”
Tạ Vô Vọng cúi sát bên tai hắn. Hơi thở ấm áp phả qua vành tai, khiến nơi đó ngứa ran.
“Ngon… ngon lắm…”
Thẩm Thanh Huyền khó khăn nuốt xuống, vì để biểu diễn cho trọn bộ còn cố cong cong khóe mắt, nặn ra một nụ cười ngọt ngào đầy vẻ hạnh phúc.
Tạ Vô Vọng dường như rất hài lòng. Cánh tay vòng quanh eo hắn lập tức siết chặt thêm.
“Ha ha ha ha! Tôn thượng uy vũ!”
Cách đó không xa, Độc Nhãn Ma tướng đã uống đến đỏ bừng cả mặt, đột nhiên giơ cao chén sừng trâu đứng bật dậy.
“Phu nhân ăn miếng thịt Tôn thượng đích thân đút, chúng ta trận này thắng đẹp quá!”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Logic gì vậy?
Hai chuyện này có quan hệ nhân quả ở đâu?!
Đáng tiếc, đám Ma tướng đã uống đến hưng phấn căn bản chẳng cần logic.
Có người dẫn đầu, lập tức có cả đám hùa theo.
“Phải! Lần này có thể đánh được một trận thắng lớn như vậy, đều nhờ Tôn thượng thần cơ diệu toán, còn có Thiên Khải chi mộng của phu nhân!”
“Ha ha ha! Nói đúng!”
“Nào! Kính phu nhân một chén!”
“Kính phu nhân!”
Từng chén rượu đồng loạt nâng lên, tiếng hô vang trời.
Thẩm Thanh Huyền lập tức cảm thấy mình giống một con gấu trúc bị cả sở thú vây xem, cả người không chỗ nào được tự nhiên, dưới mông như mọc thêm một hàng đinh.
Ngón chân hắn gần như muốn xuyên thủng đế giày, chỉ có thể cố gắng chôn mặt sâu hơn vào ngực Tạ Vô Vọng, diễn ra vẻ e thẹn đến không chịu nổi sự trêu chọc.
Cứu mạng!
Đây đều là thứ quỷ gì vậy?!
Thiên Khải chi mộng?
Ha?
Các ngươi có cần phát huy trí tưởng tượng phong phú đến vậy không?!
Một tiếng cười rất khẽ bỗng rung lên trong lồng ngực phía sau.
“A.”
Tạ Vô Vọng hiển nhiên đang có tâm trạng rất tốt.
Hắn cầm chiếc chén ngọc nặng nề trước mặt lên. Rượu Ma Vực bên trong đỏ sẫm như máu, chỉ nhìn thôi đã thấy không phải thứ người bình thường uống nổi.
Tạ Vô Vọng tự mình nhấp một ngụm trước, sau đó trực tiếp đưa miệng chén đến bên môi Thẩm Thanh Huyền.
“Bọn họ kính ngươi.”
“Uống.”
Mùi rượu nồng đến đáng sợ, chỉ ngửi thôi đã khiến đầu óc Thẩm Thanh Huyền hơi choáng váng.
Hắn lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tạ Vô Vọng, đuôi mắt hơi đỏ, vẻ mặt yếu ớt đến đáng thương.
Tạ Vô Vọng hoàn toàn không dao động.
Được rồi.
Hắn nhận thua.
Thẩm Thanh Huyền đưa hai tay giữ lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Tạ Vô Vọng, ngoan ngoãn dựa vào tay hắn, từng ngụm nhỏ uống xuống.
Rượu vừa vào cổ họng, lập tức giống như một đoàn lửa cháy thẳng xuống thực quản.
“Khụ! Khụ khụ…”
Thẩm Thanh Huyền lập tức bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, ngay cả nước mắt cũng trào ra.
“Đúng là đồ vô dụng.”
Tạ Vô Vọng lạnh nhạt mắng một câu, bàn tay còn lại lại rất tự nhiên đặt lên lưng hắn, không nặng không nhẹ vỗ mấy cái.
Đám Ma tướng phía dưới vừa nhìn thấy cảnh ấy lập tức càng ồn ào hơn.
“Nhìn kìa! Tôn thượng đau lòng phu nhân!”
“Đây mà gọi là phạt rượu cái gì? Rõ ràng là thưởng rượu!”
“Tôn thượng với phu nhân tình cảm tốt thật! Ha ha ha ha!”
Gương mặt Thẩm Thanh Huyền vốn đã bị rượu cùng lửa trại hun đến đỏ lên, giờ phút này càng nóng đến mức gần như sắp tự bốc cháy.
Hắn cảm thấy hôm nay mình không chết trong tay chính đạo, sớm muộn cũng bị đám Ma quân này làm cho xấu hổ chết ngay tại chỗ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rượu qua ba tuần, bầu không khí khánh công yến càng lúc càng náo nhiệt.
Hắc Sát và Huyết Đồ, hai đại công thần vừa lập chiến công ở Lang Nha Cốc, mỗi người khiêng một món binh khí, bước chân đã có chút lảo đảo đi ra giữa sân.
Hai người bắt đầu nước miếng tung bay kể lại chiến tích của mình, nào là phục kích ra sao, nào là giết đám đệ tử Thiên Diễn Tông đến tè ra quần thế nào, lời kể càng lúc càng khoa trương.
“Lão tử chỉ vung một đao! Một đao thôi! Đám cháu rùa kia đã…”
“Đánh rắm! Rõ ràng là người của lão tử phá trận trước!”
“Ngươi muốn đánh nhau à?!”
“Đánh thì đánh!”
Ma quân xung quanh nghe đến nhiệt huyết sôi trào, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, chấn đến màng tai người ta ong ong.
Thẩm Thanh Huyền dựa trong lòng Tạ Vô Vọng, bị âm thanh đinh tai nhức óc ấy làm cho đầu óc cũng sắp nổ tung.
Dần dần, suy nghĩ của hắn lại bay đi.
Chiến tranh đã tạm thời chiếm ưu thế, vậy mấy món thiên tài địa bảo trong kho nhỏ của hắn phải xử lý thế nào đây?
Đám người giấy sau đợt nhặt chiến lợi phẩm vừa rồi cũng cần bảo dưỡng.
Hay là bước tiếp theo cho chúng đi một vòng quanh mấy khu vực giao tranh khác?
Có khi lại nhặt được thêm vài món đồ ngon…
Đúng lúc tinh thần Thẩm Thanh Huyền sắp hoàn toàn xuất khiếu, một bàn tay lớn mang theo lớp chai mỏng đột nhiên giữ lấy cằm hắn, cưỡng ép hắn ngẩng đầu lên.
“Ngươi không chuyên tâm.”
Giọng Tạ Vô Vọng rất thấp, hơi khàn vì rượu.
Thẩm Thanh Huyền lập tức giật bắn người, hồn phách trong nháy mắt quay về thể xác.
Cam!
Thế mà cũng phát hiện được?!
Sau lưng ngươi mọc mắt à?!
Hắn theo lực đạo ngẩng mắt lên, vừa vặn rơi vào một đôi mắt đỏ sẫm sâu thẳm.
Dưới ánh lửa chập chờn, hai con ngươi ấy giống như hai cụm tinh vân đang cháy, sâu đến mức gần như có thể hút cả linh hồn hắn vào trong.
Xung quanh dường như đột nhiên chậm lại.
Tiếng Ma tướng gào thét, tiếng binh khí gõ lên chén rượu, tiếng lửa trại nổ tí tách… tất cả đều dần biến thành một lớp âm thanh mơ hồ ở phía xa.
Trong thế giới của Thẩm Thanh Huyền lúc này chỉ còn lại gương mặt trước mắt.
Tạ Vô Vọng cứ thế nhìn hắn.
Giữa ánh mắt của vô số Ma quân, dưới ánh lửa bập bùng của buổi khánh công yến, người đàn ông chậm rãi cúi xuống.
Đồng tử Thẩm Thanh Huyền lập tức co lại.
Tim hắn hụt mất một nhịp.
Không…
Không phải chứ?
Hắn muốn làm gì?!
Nhiều người đang nhìn như vậy đấy!
Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu mạnh phả lên mặt.
Sau đó—
Một nụ hôn rơi xuống môi hắn.
Không phải kiểu trừng phạt, cưỡng ép và cắn xé đầy chiếm hữu như trước.
Cũng không có sự dây dưa mang theo dục vọng.
Nụ hôn này rất ngắn.
Trên môi Tạ Vô Vọng còn lưu lại mùi rượu nồng cùng một chút huyết khí chưa tan sau chiến thắng, nhưng động tác lại vụng về đến mức ngoài dự đoán.
Môi hắn chỉ dừng trên môi Thẩm Thanh Huyền trong chốc lát, nhẹ nhàng nghiền qua một lần rồi rời đi.
Toàn bộ khánh công yến lập tức chết lặng.
Đám Ma tướng mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trên vị trí chủ tọa.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ngay sau đó—
“MA TÔN VẠN TUẾ——!!!”
“MA TÔN PHU NHÂN THIÊN TUẾ——!!!”
Tiếng hô như sấm nổ đột nhiên bùng lên, gần như muốn xé rách cả bầu trời đêm.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Hắn vẫn duy trì tư thế hơi ngửa đầu, ngồi trên đùi Tạ Vô Vọng, toàn bộ đại não đã biến thành một mảnh trắng xóa.
CPU cháy rồi.
A?
A a?
A a a a a a a a——?!
Có ý gì?!
Hắn vừa hôn ta?
Công khai xử hình?!
Ngay trước mặt mấy vạn người?!
Ta dựa!!!
Tạ Vô Vọng buông bàn tay đang giữ cằm hắn ra, cánh tay lại lần nữa vòng quanh eo, tự nhiên kéo người trở về trong lòng mình.
Hắn cúi mắt nhìn mỹ nhân đã hoàn toàn ngây ngốc trong ngực.
Đôi mắt xinh đẹp mở to vì khiếp sợ, gương mặt đỏ bừng, đôi môi vốn hồng nhạt sau nụ hôn lại càng thêm nhuận sắc.
Trong đáy mắt Tạ Vô Vọng, một thứ cảm xúc chiếm hữu gần như trẻ con cùng sự thỏa mãn mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra, lặng lẽ hiện lên.
