Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 62

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 62 - Những trang sử bị xé bỏ
Prev
Next

Chương 62: Những trang sử bị xé bỏ

Ngay khi Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị ra lệnh cho toàn quân kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục chiến đấu, một người giấy “chuyên gia mò cá” vốn bị hắn phái xuống dọn lớp bụi tích tụ dưới đáy giá sách bỗng truyền về một dao động cảm xúc khác thường.

Người giấy nhỏ đang nằm sấp dưới một quyển sử thư khổng lồ có tên 《Ma Vực Vạn Niên Sử》. Quyển sách dày chẳng khác nào một cục gạch, bị nhét ở tầng thấp nhất của giá sách, ước chừng đã mấy trăm năm không có ai động tới. Khe hở giữa gáy sách và giá gỗ bị bụi bặm, mạng nhện lấp kín. Người giấy vốn chỉ đang làm bộ làm tịch, dùng hai cánh tay bé tí quét bụi cho có lệ, không ngờ lại sờ thấy một vật cứng nằm sâu trong khe gáy sách, rõ ràng không thuộc về phần đóng quyển.

“Chui vào xem.”

Tinh thần Thẩm Thanh Huyền lập tức rung lên, không chút do dự hạ tử lệnh.

Người giấy vừa nhận lệnh liền như được tiêm máu gà, ép cơ thể mỏng như tờ giấy vào khe hẹp tối om, hì hục bò vào trong. Mất một lúc lâu, nó mới chui ra từ đầu bên kia. Thân thể nhỏ xíu dính đầy bụi, bẩn đến mức gần như biến thành màu xám, nhưng trong hai bàn tay bằng giấy lại nâng niu mấy mẩu giấy vụn còn nhỏ hơn móng tay.

Tâm niệm Thẩm Thanh Huyền khẽ động. Người giấy lập tức vỗ vỗ thân mình, lặng lẽ bay về, cẩn thận đặt mấy mảnh giấy như báu vật vào lòng bàn tay hắn. Thẩm Thanh Huyền lập tức cắt đứt liên hệ với những người giấy khác. Cả Tàng Thư Các rộng lớn trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của chính hắn.

Hắn cúi đầu, mượn ánh sáng nhàn nhạt từ bệ đá dưới chân để quan sát thật kỹ những mảnh vụn trong tay. Mép giấy có dấu vết bị xé cực kỳ rõ ràng, song vết xé lại ngay ngắn đến bất thường. Có thể nhìn ra người xé chúng vô cùng cẩn thận, gần như men sát theo mép nội dung trên trang mà xé xuống, mục đích hiển nhiên là không muốn để lại bất cứ manh mối nào. Đáng tiếc, tính kỹ đến đâu cũng vẫn có sai số. Chỉ cần lệch một hai milimét, với Thẩm Thanh Huyền mà nói đã là quá đủ.

Hắn nín thở, dùng đầu ngón tay chậm rãi ghép những mẩu giấy lại với nhau. Chẳng bao lâu, một vài nét chữ không hoàn chỉnh nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra hình dáng đã xuất hiện trước mắt.

Đồng tử Thẩm Thanh Huyền khẽ co lại.

Chữ trên đó hoàn toàn không phải ma văn đang được sử dụng ở Ma Vực hiện nay. Nét bút cổ xưa, phức tạp, mỗi đường cong đều mang theo một cảm giác hoang dã và thần bí khó nói thành lời.

Đệt… Yêu văn thượng cổ?

Thứ này còn hiếm gặp hơn cả toán cao cấp!

Khắp tam giới hiện nay, người có thể đọc hiểu loại văn tự cổ xưa này, e rằng đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết một bàn tay. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không hề hoảng.

Hắn có quân đoàn người giấy “học bá” cơ mà!

Thẩm Thanh Huyền lập tức phân thêm một luồng thần thức, đánh thức toàn bộ nhóm người giấy chuyên được phái đi đọc các điển tịch về cổ văn, dị văn, lịch sử chữ viết.

Toàn thể chú ý! Sống dậy hết cho ta! Bỏ mấy quyển tuần san bát quái trong tay xuống! Lập tức đối chiếu cơ sở dữ liệu, giải mã mấy chữ này!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quá trình đối chiếu yêu cầu mức độ tập trung cực cao. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền càng lúc càng trắng, cảm giác tinh thần lực trong đầu đang bị rút đi với tốc độ kinh người. Hắn ngồi lì trong Tàng Thư Các suốt cả đêm. Đến khi đường chân trời dần lộ một vệt trắng bạc, tia nắng đầu tiên xuyên qua một khe hở nào đó trên đỉnh Tàng Thư Các, trong đầu hắn cuối cùng cũng vang lên một tiếng “đinh”.

Kết quả giải mã hoàn chỉnh hiện ra.

Những nét yêu văn thượng cổ tàn khuyết được ghép lại kia chỉ miễn cưỡng đối ứng được với vài từ, nhưng mỗi một từ đều khiến máu trong người Thẩm Thanh Huyền gần như đông cứng.

“Long tộc mạt duệ…”

“Huyết mạch… nguyền rủa…”

“Hồn…”

Đến từ cuối cùng, tim Thẩm Thanh Huyền bỗng khựng lại.

“Song sinh.”

Thông tin thiếu hụt quá nhiều, đặc biệt sau chữ “hồn” rõ ràng vẫn còn nội dung đã bị xé mất. Thế nhưng chỉ mấy từ rời rạc này thôi cũng chẳng khác nào một đạo sấm sét bổ thẳng xuống bộ não gần như quá tải của hắn.

Long tộc mạt duệ!

Huyết mạch nguyền rủa!

Thẩm Thanh Huyền lập tức nhớ đến đêm hôm đó, Tạ Vô Vọng ôm hắn trên giường, dùng giọng khàn khàn nói ra câu kia.

“Bản tôn… sinh ra đã bị nguyền rủa.”

Hóa ra không phải chứng trung nhị phát tác.

Là thật!

Hơn nữa, những thứ này trong nguyên tác căn bản chưa từng nhắc tới!

Cộng thêm những ghi chép mâu thuẫn về nơi sinh và tuổi tác hắn tìm được trước đó, một Ma Tôn cường đại đến mức đứng trên đỉnh Ma Vực, sao có thể ngay cả hồ sơ của chính mình cũng hỗn loạn đến vậy?

Trừ phi…

Tạ Vô Vọng căn bản không “ra đời” theo cách bình thường!

Hắn là hậu duệ Long tộc không biết đã sống bao nhiêu năm, trên người còn mang theo một loại nguyền rủa huyết mạch!

Còn hai chữ “song sinh” kia…

Đệt!

Cái dưa này to quá rồi đấy!

To đến mức Thẩm Thanh Huyền nhất thời không dám suy nghĩ sâu hơn.

Song sinh?

Là nói linh hồn Tạ Vô Vọng có vấn đề, tồn tại hai phần?

Hay là… hắn thực sự có một người anh em song sinh?

Một cảm giác mừng như điên trộn lẫn sợ hãi dâng lên cùng lúc, khiến cả người Thẩm Thanh Huyền khẽ run. Cuối cùng hắn cũng bắt được rồi! Cuối cùng hắn cũng chạm tới một trong những bí mật lớn nhất của tên điên Tạ Vô Vọng!

Mà bí mật này, rất có thể chính là quân bài mạnh nhất giúp hắn thoát khỏi địa vị “ngoạn vật” hiện tại.

“Ha… ha ha…”

Thẩm Thanh Huyền siết chặt mấy mẩu giấy vụn trong lòng bàn tay, kích động đến mức đầu ngón tay cũng hơi run. Hắn đang định điều động toàn bộ quân đoàn người giấy, lấy hai từ khóa “Long tộc” và “song sinh” làm trung tâm, tiến hành thêm một lượt tìm kiếm kiểu trải thảm—

Đúng lúc ấy, một luồng hương ngọt nồng mang theo tính xâm lược cực mạnh bất ngờ xuyên qua khe cửa Tàng Thư Các, lặng lẽ tràn vào.

Mùi hương hoàn toàn khác với khí tức lạnh lẽo hay mùi máu tanh thường thấy trong Ma Cung. Nó đặc quánh như mật đường không thể hòa tan, nhưng dưới vị ngọt lại giấu một cảm giác lạnh buốt chẳng khác nào đầu lưỡi rắn độc.

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Huyền lập tức đông cứng.

Có người tới.

Hơn nữa…

Người tới không có ý tốt.

Là ai?

Hắn thu hồi toàn bộ người giấy nhanh như chớp, giấu mấy mảnh giấy có thể lấy mạng người kia vào lớp kép trong tay áo, sau đó lập tức điều chỉnh biểu cảm. Đôi mắt vừa rồi còn sáng đến đáng sợ thoáng chốc lại phủ lên một tầng hơi nước, trở về dáng vẻ yếu ớt, nhu nhược và vô hại quen thuộc.

Thẩm Thanh Huyền vừa đứng dậy khỏi mặt đất thì hai cánh cửa đen nặng nề của Tàng Thư Các đã bị người bên ngoài “rầm” một tiếng đẩy mạnh ra.

Một bóng người cao gầy, quyến rũ bước vào trong ánh sáng ngược.

Người tới mặc một bộ váy dài bó sát màu đỏ rực, đường xẻ bên chân cao đến kinh người, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Nàng có một gương mặt cực kỳ diễm lệ, đuôi mắt xếch lên, môi đỏ như máu. Đáng tiếc, vẻ cay nghiệt và ghen ghét không hề che giấu trong mắt đã phá hỏng phần nào dung mạo xinh đẹp ấy.

Mị Cơ.

Một trong những ma tướng có địa vị cao nhất Ma Cung, đồng thời cũng là kẻ cuồng nhiệt nhất trong số những người đi theo Tạ Vô Vọng.

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức “lộp bộp” một tiếng.

Khó chơi rồi đây…

Mị Cơ giẫm từng bước cao ngạo đi tới trước mặt hắn. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Thanh Huyền một lượt, cuối cùng dừng trên khuôn mặt hơi tái vì thức trắng cả đêm cùng khóe mắt vẫn còn ửng đỏ của hắn.

Khóe môi đỏ mọng của nàng cong lên, phát ra một tiếng cười nhạo không lớn không nhỏ.

“Ôi chao, ta còn tưởng là ai.”

“Hóa ra là món đồ chơi nhỏ mới được Tôn thượng sủng ái, ngoài khóc ra chẳng biết làm gì.”

Mị Cơ khoanh tay, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

“Sao nào? Tôn thượng không ở đây, ngươi liền một mình chạy tới nơi này… lại định giả đáng thương cho ai xem?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ