BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 63
Chương 63: Ám sát đến từ tình địch?
Mị Cơ cười đến run cả cành hoa, từng bước đi tới đều uyển chuyển quyến rũ, phong tình vạn chủng.
“Sao không ngoan ngoãn ở bên cạnh hầu hạ Tôn thượng, lại một mình chạy đến nơi bụi bặm thế này đọc sách?”
Nàng kéo dài giọng, khóe môi cong lên đầy ác ý.
“Chẳng lẽ là… thất sủng rồi?”
Cam! Chị gái này vừa mở miệng đã âm dương quái khí thế nhỉ?
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền đã trợn trắng mắt đến tận trời, ngoài mặt lại lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn vừa đủ. Hắn cúi thấp đầu, hàng mi dài khẽ run, giọng nói mềm mại còn pha chút tủi thân như người vô duyên vô cớ bị bắt nạt.
“Gặp… gặp qua Mị Cơ tiểu thư.”
“Không phải đâu… Là Tôn thượng… Tôn thượng cho phép ta đến đây đọc sách.”
Dáng vẻ vô hại đến mức gần như ngu ngơ của hắn dường như càng khiến Mị Cơ chướng mắt.
“Thật là có phúc.”
Mị Cơ thong thả tiến lại gần. Theo khoảng cách giữa hai người thu hẹp, mùi hương ngọt nồng trên người nàng cũng theo đó ùa tới.
Nàng cố ý áp sát, gần đến mức Thẩm Thanh Huyền chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy khoảng da thịt trắng nõn trước ngực nàng. Hơi thở mang hương thơm phả bên tai hắn, mềm mại như một cái móc câu.
“Không giống những thuộc hạ như chúng ta, muốn gặp Tôn thượng một lần còn khó hơn lên trời.”
“Đệ đệ ngoan, rốt cuộc ngươi dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc Tôn thượng đến thần hồn điên đảo vậy?”
“Có thể… dạy tỷ tỷ một chút không?”
Đệt!
Còn muốn ta dạy? Dạy cái đầu ngươi ấy!
Độc môn bí tịch của ông đây là “không cần mặt mũi” cộng thêm “diễn xuất cấp Oscar”! Ngươi học nổi chắc?
Thẩm Thanh Huyền thầm mắng một trận trong lòng, nhưng thân thể lại theo bản năng căng cứng khi Mị Cơ tới gần.
Không đúng.
Mùi hương này…
Quá nồng.
Hương thơm kỳ lạ chui thẳng vào mũi, giống như vô số cây kim nhỏ đang liên tục đâm vào huyệt Thái Dương. Đầu hắn đột nhiên choáng váng từng cơn, tay chân cũng mơ hồ sinh ra cảm giác vô lực.
Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức réo vang.
Có độc!
Hương trên người nàng có vấn đề!
Hắn gần như lập tức hiểu ra, nhưng ngoài mặt chẳng để lộ chút khác thường nào. Ngược lại, hai má còn nhanh chóng ửng đỏ, ánh mắt hoảng hốt né tránh, hoàn toàn biến thành dáng vẻ thiếu niên ngây thơ bị một mỹ nhân trưởng thành trêu chọc đến không biết phải làm sao.
“Mị Cơ tiểu thư… ngươi, ngươi đừng nói đùa… Ta… ta không biết gì cả…”
Vừa nói, Thẩm Thanh Huyền vừa giống như quá xấu hổ mà luống cuống lùi mạnh một bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức giãn ra.
Mùi hương ngọt nồng giảm bớt, cảm giác choáng váng trong đầu cũng không tiếp tục tăng lên nữa.
Nguy hiểm thật…
Nữ nhân này tới đây không phải để đấu võ mồm với ta.
Nụ cười trên mặt Mị Cơ cứng lại.
Nàng nhìn Thẩm Thanh Huyền đang đỏ mặt, hoảng loạn né mình, ánh mắt dần lạnh xuống. Sự thân thiết và quyến rũ giả tạo ban nãy tan sạch, chỉ còn lại vẻ âm độc như rắn độc đang lè lưỡi.
Tính sai rồi.
Vốn dĩ nàng định dùng Mềm Gân Hương khiến tên phế vật này dần mất sức phản kháng, sau đó mới âm thầm giải quyết hắn. Không ngờ trông hắn yếu ớt vô dụng như vậy mà tính cảnh giác lại không thấp.
Nhưng cũng chẳng sao.
Nàng đã hỏi thăm rõ từ trước.
Hôm nay Tạ Vô Vọng sẽ tới Huyết Trì ở sâu trong Ma Vực bế quan, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể quay về.
Đây chính là cơ hội tốt nhất.
Huống chi nàng là con gái của Tây Vực Ma Quân, địa vị trong Ma Cung vốn đã cực cao. Trong toàn bộ Ma Cung, có mấy người dám vì một món đồ chơi chẳng quan trọng mà đắc tội nàng?
Nghĩ đến đây, Mị Cơ rất nhanh thu lại sát ý, vẻ mặt trở về bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng tùy tay chỉ vào một quyển sách cổ dày cộp trên giá bên cạnh.
“Thôi, không nói chuyện này nữa.”
“Ta đến đây là để tìm một quyển 《Thượng Cổ Ma Thực Đồ Khảo》.”
Mị Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu tự nhiên như thật sự chỉ thuận miệng nhờ vả.
“Vừa hay ngươi đang đọc sách ở đây. Giúp ta xem thử, thứ được vẽ trên trang kia là gì?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn theo hướng ngón tay nàng.
Trong lòng lập tức lạnh đi một nửa.
Đến rồi.
Đây mới là cái hố thật sự.
Nhưng biết là hố cũng không có nghĩa hắn có thể quay đầu chạy ngay bây giờ. Nếu bỗng nhiên trở mặt hoặc tỏ ra quá cảnh giác, chẳng khác nào nói thẳng cho Mị Cơ biết hắn đã phát hiện ý đồ của nàng.
Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể tiếp tục diễn.
Hắn do dự một chút rồi chậm rãi bước đến gần giá sách, từng bước đều giữ sự dè dặt của một người không hiểu vì sao đối phương đột nhiên đổi thái độ.
“Là… là quyển này sao?”
Hắn đưa ngón tay trắng nõn chỉ vào hình minh họa trên trang sách, hơi cúi đầu, làm bộ chăm chú phân biệt những hàng cổ tự bên cạnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay khoảnh khắc hắn cúi xuống, để lộ phần gáy yếu ớt phía sau—
Ánh mắt Mị Cơ đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo đầy đắc ý.
Chính là lúc này!
Từ móng tay được sơn đỏ tươi của nàng, một cây kim đen nhỏ hơn cả sợi lông trâu lặng lẽ bật ra.
Không tiếng động.
Không chút báo trước.
Nhanh như điện xẹt!
Đầu kim nhắm thẳng vào yếu huyệt sau gáy Thẩm Thanh Huyền.
Một đòn này, Mị Cơ hoàn toàn không giữ sức.
Trên cây độc châm đã được tôi thứ xà độc kiến huyết phong hầu, chỉ cần làm rách da, độc tính lập tức phát tác. Đừng nói Thẩm Thanh Huyền mới chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, cho dù là ma tướng Kim Đan trúng phải cũng chưa chắc còn đường sống.
Khoảng cách quá gần.
Tốc độ lại quá nhanh.
Thẩm Thanh Huyền căn bản không kịp quay đầu.
Nhưng đúng lúc mũi kim sắp chạm vào làn da sau gáy, cơ thể hắn đột nhiên ngửa mạnh ra sau với một góc cực kỳ kỳ quái.
Trông chẳng khác nào vô tình vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng rồi ngã ngửa.
“A!”
Một tiếng kinh hô ngắn ngủi vang lên.
Cú ngã chật vật đến mức chẳng có chút phong độ nào, nhưng lại vừa vặn giúp hắn tránh khỏi vị trí trí mạng.
“Xoẹt—”
Cây độc châm sượt qua cánh tay Thẩm Thanh Huyền.
Lớp vải mềm mại lập tức bị rạch toạc, đầu kim sắc bén quệt qua làn da trắng nõn, chỉ để lại một vết máu cực nhỏ, mảnh đến mức gần như có thể bỏ qua.
Đồng tử Mị Cơ co rút.
Hắn tránh được?!
Một tên Trúc Cơ nhìn còn chẳng đứng vững trước gió, phản ứng sao có thể nhanh như vậy?
Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ kinh ngạc trên mặt nàng đã biến thành một nụ cười lạnh.
Không sao.
Tránh khỏi chỗ hiểm thì đã thế nào?
Chỉ cần chảy máu…
Là đủ rồi.
Một cơn đau dữ dội đột nhiên bùng nổ trên cánh tay Thẩm Thanh Huyền.
Cảm giác ấy giống như bị một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua da thịt, nóng rát đến tận xương. Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp hít vào một hơi, một luồng lạnh buốt tê dại đã theo vết thương lan ra với tốc độ kinh người.
Cánh tay mất cảm giác trước tiên.
Sau đó đến bả vai.
Rồi nửa thân người.
Đệt!
Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Tàng Thư Các rộng lớn lập tức nghiêng ngả, giá sách, ánh sáng, thân ảnh đỏ rực của Mị Cơ… tất cả đều xoay tròn như bị người ta ném vào máy giặt.
Độc mạnh như vậy?!
Ta chỉ bị xước một chút thôi mà!
Hắn muốn điều động linh lực ép độc tố lại, nhưng linh lực trong kinh mạch vừa chuyển động đã lập tức trở nên trì trệ, hoàn toàn không theo sự khống chế.
“Ngươi…”
Thẩm Thanh Huyền gian nan ngẩng đầu.
Đôi mắt đào hoa thường ngày luôn phủ một tầng hơi nước lúc này thật sự chứa đầy đau đớn và kinh ngạc. Sắc mặt hắn tái nhợt nhanh chóng, môi cũng mất sạch huyết sắc.
Mị Cơ đứng trước mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Thẩm Thanh Huyền còn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp chặt, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra trọn vẹn.
Hai chân bắt đầu mất sức.
Đầu gối mềm nhũn.
Cơ thể cuối cùng không còn chống đỡ nổi nữa.
“Phịch!”
Thẩm Thanh Huyền ngã thẳng xuống nền đá lạnh lẽo.
Trước mắt hắn, ánh sáng càng lúc càng tối. Ý thức giống như bị kéo xuống một vực sâu không đáy, mặc hắn liều mạng muốn bám víu cũng không thể ngăn được.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn chỉ còn nhìn thấy một bóng người váy đỏ đứng giữa quầng sáng méo mó.
Mị Cơ từ trên cao nhìn xuống hắn.
Sau đó—
Mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
