BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 66
Chương 66: Bí ẩn băng quan nơi cấm địa
Thẩm Thanh Huyền nằm bẹp trên giường suốt ba ngày, cuối cùng cơ thể cũng hồi phục gần như hoàn toàn.
Ba ngày này, hắn xem như được trải nghiệm một phen thế nào gọi là “gói dịch vụ phế nhân VIP cao cấp”.
Cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay. Ngay cả uống một ngụm nước cũng có người… không đúng, phải nói là có chính Ma Tôn đại nhân tự tay bưng đến tận môi.
Cơ thể quả thật rất thoải mái.
Nhưng về mặt tinh thần, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình sắp nứt ra đến nơi.
Mấy ngày nay, Tạ Vô Vọng chẳng khác nào mọc rễ ngay trong tẩm điện, một tấc cũng không chịu rời. Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra là thấy hắn, trước khi nhắm mắt người cuối cùng nhìn thấy vẫn là hắn. Có lúc Tạ Vô Vọng ngồi trên ghế cách đó không xa, trong tay cầm một quyển cổ thư màu đen chẳng biết làm từ chất liệu gì, cầm một cái là cả buổi chiều. Nhưng Thẩm Thanh Huyền dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tên này căn bản chẳng đọc lọt nổi một chữ. Đôi mắt đỏ sẫm kia mười lần thì tám lần đều dùng khóe mắt khóa chặt lên người hắn.
Có lúc Tạ Vô Vọng còn dứt khoát ngồi ngay bên giường, chẳng làm gì cả, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt phức tạp đến mức khiến da đầu Thẩm Thanh Huyền tê dại.
“Cam…”
Hắn úp mặt vào chiếc gối mềm mại, trong lòng điên cuồng gào thét.
Còn cho người ta sống nữa không vậy?!
Giám sát không góc chết hai mươi tư giờ một ngày, còn đúng giờ hơn chấm công ở công ty đời trước của ta!
Hiện giờ đừng nói thao túng người giấy ra ngoài “kiếm ăn”, ngay cả thất thần hơi lâu hắn cũng không dám. Chỉ cần ánh mắt dừng trong không trung quá ba giây, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Tạ Vô Vọng sẽ lập tức bay tới.
“Đang nghĩ gì?”
Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể lập tức hoàn hồn, nặn ra một nụ cười vừa vô tội vừa ngoan ngoãn.
“Không… không nghĩ gì cả. Chỉ là cảm thấy… Tôn thượng thật sự rất đẹp.”
Biểu cảm Tạ Vô Vọng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, khí áp quanh tòa băng sơn kia sẽ ấm lên đâu đó khoảng… 0,1 độ.
Đệt! Sắc đẹp làm lú đầu quả nhiên không phải lời nói suông! Cổ nhân không lừa ta!
Có điều, ba ngày quan sát ở khoảng cách gần này cũng giúp Thẩm Thanh Huyền nhận ra thêm không ít chuyện.
Ví dụ như sau khi hắn trúng độc, Tạ Vô Vọng đã trực tiếp san bằng toàn bộ thế lực của Tây Vực Ma Quân.
Ban đầu, chuyện này chỉ khiến Thẩm Thanh Huyền sợ hãi. Hắn cảm thấy tên điên này quả nhiên đáng sợ đến cực điểm.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, trong lòng hắn lại dần nảy sinh một cảm giác rất khó diễn tả.
Không phải thánh mẫu đột nhiên phát tác.
Cũng chẳng phải thương hại.
Mà giống như…
Một chút trách nhiệm?
Đúng.
Chính là trách nhiệm.
Mẹ nó, ta chỉ là một xã súc xui xẻo bị ép xuyên sách, vậy mà lại nảy sinh cảm giác trách nhiệm với một tên ma đầu điên khùng. Chuyện này nói ra ai tin nổi?
Nhưng Thẩm Thanh Huyền không thể ngăn mình suy nghĩ theo hướng đó.
Phản ứng của Tạ Vô Vọng quá bất thường.
Một người bình thường, cho dù là quân chủ tàn bạo đến đâu, nếu người bên cạnh mình bị thương, cùng lắm giết đầu sỏ rồi dùng chuyện đó chấn nhiếp kẻ khác là xong.
Còn Tạ Vô Vọng thì sao?
Hắn trực tiếp bưng cả ổ đối phương, nhổ cỏ tận gốc, nghiền xương thành tro, tiện tay lôi cả hồn phách ra chế thành đèn trường minh thân thiện với môi trường, hoạt động 7×24 giờ kèm hiệu ứng tiếng hét thảm.
Phản ứng ấy không giống đang bảo vệ uy quyền của bản thân.
Ngược lại càng giống một con dã thú đang bảo vệ kho báu duy nhất của mình.
Bất cứ sinh vật nào dám mơ tưởng đến bảo vật ấy, đều sẽ bị nó dùng phương thức tàn nhẫn nhất xé thành từng mảnh.
Lại nghĩ đến những từ khóa trước đó hắn tìm được: Long tộc, nguyền rủa, hồn phân song sinh…
Một địa điểm lập tức hiện lên trong đầu Thẩm Thanh Huyền.
Cấm địa Ma Cung.
Nơi nằm sâu nhất phía sau tẩm cung Tạ Vô Vọng, chỗ mà hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tới gần.
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức nảy ra một phỏng đoán lớn mật.
Thứ giấu trong đó có lẽ căn bản không phải tuyệt thế pháp bảo hay công pháp bí tịch gì cả.
Mà là bí mật về thân thế của Tạ Vô Vọng.
Bí mật lớn nhất…
Cũng là nơi yếu ớt nhất của hắn.
Một khi suy nghĩ ấy xuất hiện, nó lập tức sinh sôi như cỏ dại, không sao ép xuống được nữa.
Phải đi xem!
Không chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà quan trọng hơn, hắn phải làm rõ tên điên này rốt cuộc vì sao lại biến thành như hiện tại.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Chỉ khi biết rõ nhược điểm của Tạ Vô Vọng, hắn mới có thể giữ cái mạng nhỏ của mình chắc hơn, chứ không phải như bây giờ, đem toàn bộ tính mạng và tài sản cược vào một ý niệm vui buồn thất thường của tên điên này.
“Cái tinh thần trách nhiệm chết tiệt này của mình… đúng là bệnh nghề nghiệp của xã súc.”
Thẩm Thanh Huyền âm thầm đưa ra kết luận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trước đây, người giấy của hắn căn bản không thể tới gần cấm địa kia. Nơi ấy có một trận pháp phòng hộ cực kỳ cường đại, dường như liên kết trực tiếp với huyết mạch Tạ Vô Vọng. Bất kỳ khí tức nào không thuộc về hắn chỉ cần tới gần đều sẽ lập tức bị nghiền nát.
Nhưng bây giờ…
Tình hình đã khác.
Thẩm Thanh Huyền lén liếc người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Tạ Vô Vọng ngồi thẳng lưng, dáng người cao lớn như tùng, chỉ ngồi im cũng mang theo cảm giác áp bách khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền không chỉ có khối lệnh bài do đích thân Tạ Vô Vọng ban cho, thứ gần như đại diện cho quyền hạn cao nhất trong toàn bộ Ma Cung.
Quan trọng hơn…
Trên người hắn, e rằng từ trong ra ngoài đều đã dính đầy khí tức của tên điên này.
Trải qua biết bao lần song tu thân mật, máu của hắn, thậm chí cả thần hồn, nói không chừng đã dung nhập một tia ma khí thuộc về Tạ Vô Vọng.
Trước kia đây là xiềng xích khiến hắn kiêng dè.
Nhưng hiện giờ…
Có lẽ nó lại chính là tấm giấy thông hành tốt nhất.
Làm!
Thẩm Thanh Huyền lập tức hạ quyết tâm.
Cơ hội rất nhanh đã tới.
Đêm hôm đó, sau khi xử lý xong một số việc khẩn cấp của Ma Vực, Tạ Vô Vọng trở về tẩm điện. Trên người hắn còn mang theo chút mùi máu tanh cùng hơi lạnh nhàn nhạt, rõ ràng vừa mới động tay với ai đó.
Tạ Vô Vọng nhìn Thẩm Thanh Huyền đã “ngủ say” trên giường.
Lệ khí cùng giá lạnh trong đôi mắt đỏ sẫm chậm rãi tan đi, ánh mắt cũng dần trở nên nhu hòa.
Hắn bước đến bên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Thẩm Thanh Huyền, sau đó mới xoay người đi vào hồ tắm phía sau tẩm điện.
Chẳng bao lâu, tiếng nước róc rách truyền tới.
Chính là lúc này!
Thẩm Thanh Huyền đột ngột mở mắt.
Hắn lập tức thò tay xuống dưới gối, lấy ra một tấm linh phù đã chuẩn bị từ trước. Mặt lá bùa tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, là loại vật liệu cao cấp nhất mà với tu vi hiện tại hắn có thể dùng để chế tạo người giấy.
Thẩm Thanh Huyền nín thở, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh lực mỏng manh nhưng vô cùng tinh thuần, nhanh chóng vẽ lên lá bùa.
Đầu ngón tay lướt nhanh như rồng bay phượng múa.
Chẳng mấy chốc, một trận pháp thu nhỏ cực kỳ phức tạp đã hiện lên trên giấy.
Sau đó, hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra khối lệnh bài tượng trưng cho quyền hạn tối cao trong Ma Cung.
Chỉ còn bước cuối cùng.
Thẩm Thanh Huyền nghiến răng, lấy một cây ngân châm giấu trong kẽ móng tay, nhanh chóng chích lên đầu ngón tay.
Một giọt máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Hắn không do dự, lập tức bôi giọt máu lên người giấy nhỏ bé trước mặt.
“Đi đi, Đặc công 007.”
Thẩm Thanh Huyền âm thầm cầu nguyện trong lòng.
“Nhiệm vụ danh hiệu: Thám hiểm bí mật.”
“Thành bại đều ở chuyến này. Anh em à, tuyệt đối đừng có rớt dây xích giữa đường!”
Tâm niệm vừa động, người giấy chỉ lớn bằng móng tay kia lập tức bay lên.
So với cơ thể nhỏ xíu của nó, khối lệnh bài buộc trên người trông chẳng khác gì đang cõng một tấm biển khổng lồ. Trên thân nó còn lưu lại một vệt máu nhàn nhạt của Thẩm Thanh Huyền.
Người giấy lặng lẽ chui qua khe cửa sổ, nhanh chóng hòa vào màn đêm nặng nề bên ngoài.
Thẩm Thanh Huyền lập tức nằm xuống như cũ, nhắm hai mắt lại rồi chìm toàn bộ tâm thần vào “tầm nhìn” của người giấy.
Đặc công 007 bay vừa nhanh vừa ổn, hoàn mỹ né tránh từng đội ma binh tuần tra.
Nó xuyên qua những hành lang sâu hun hút với vẻ thành thạo, một đường bay thẳng về nơi sâu nhất trong Ma Cung.
Chẳng bao lâu sau, một cánh cửa đá khổng lồ tỏa ra khí tức bất tường xuất hiện trước mắt.
Trước cửa đá, một lớp màn chắn vô hình với mắt thường đang bao phủ toàn bộ khu vực phía trước.
Chính là trận pháp phòng hộ cấm địa.
Đặc công 007 dừng lơ lửng giữa không trung.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền cũng theo đó nhảy thẳng lên cổ họng.
Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận điều khiển người giấy tiến về phía trước từng chút một.
Ngay khoảnh khắc khối Ma Long lệnh buộc trên người nó chạm vào lớp kết giới màu đen—
“Ong!”
Một tiếng rung khe khẽ vang lên.
Toàn bộ trận pháp lập tức chấn động dữ dội.
Một luồng khí tức hủy diệt khủng khiếp trong nháy mắt khóa chặt kẻ xâm nhập nhỏ bé!
Toang rồi!
Tim Thẩm Thanh Huyền suýt nữa nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Sự bạo động của trận pháp bỗng nhiên lắng xuống.
Trên khối lệnh bài đen nhánh, đồ đằng Ma Long màu vàng sẫm chậm rãi sáng lên.
Trận pháp phòng hộ dường như vừa hoàn thành việc xác nhận thân phận.
Sau một thoáng dao động, luồng sát khí đủ để nghiền nát người giấy trong nháy mắt lặng lẽ rút đi.
Nó đã nhận Đặc công 007…
Là người một nhà.
