BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 67
Chương 67: Đây là gì? Lời nguyền song hồn?
Nhưng trận pháp vẫn không hề mở đường.
Thẩm Thanh Huyền ổn định tâm thần, điều khiển Đặc công 007 xoay người, để mặt giấy dính máu của mình chạm thẳng vào lớp kết giới màu đen.
Ngay khi vệt máu đã hơi khô kia tiếp xúc với màn năng lượng, một cảnh tượng quỷ dị lập tức xảy ra.
Toàn bộ trận pháp bỗng lóe sáng. Từng đường hoa văn đỏ đen hiện lên trên bề mặt kết giới, sau đó giống như ngửi thấy một thứ vô cùng quen thuộc mà lại khao khát đã lâu, đồng loạt lao về phía vệt máu.
Không những không công kích, chúng còn dịu ngoan đến kỳ lạ, quanh quẩn bên giọt máu như một đám thú nhỏ đang thân mật cọ vào chủ nhân.
Ngay sau đó, lớp kết giới âm thầm lõm xuống rồi tan ra, để lộ một khe hở vừa đủ cho người giấy chui qua.
Thẩm Thanh Huyền trợn tròn mắt.
Ngọa tào!
Đỉnh vậy?!
Thật sự được luôn!
Máu của hắn sau khi bị Tạ Vô Vọng “ô nhiễm” lại thật sự trở thành giấy thông hành VIP!
Cái này gọi là gì?
Phúc lợi độc quyền dành cho tiểu kiều thê của tổng tài sao?!
Không kịp nghĩ thêm, Thẩm Thanh Huyền lập tức điều khiển Đặc công 007 chui vào.
Khoảnh khắc xuyên qua trận pháp, một luồng hàn khí khủng bố gần như có thể đông cứng linh hồn lập tức ập tới. Tầm nhìn của người giấy cũng từ cung điện tối tăm biến thành một động băng khổng lồ, rộng đến mức không nhìn thấy tận cùng.
Tất cả mọi thứ bên trong đều được cấu thành từ một loại huyền băng xanh thẫm. Băng tầng tầng lớp lớp phản chiếu ánh sáng u lam lạnh lẽo, khiến nơi này hoàn toàn không giống một cấm địa nằm sâu dưới Ma Cung, mà càng giống một tòa long mộ cổ xưa bị thời gian bỏ quên nơi đáy Cửu U.
Không có tiếng người.
Không có tiếng gió.
Thậm chí dường như ngay cả thời gian cũng đã dừng lại.
Thẩm Thanh Huyền điều khiển người giấy từ từ bay vào trung tâm động băng.
Ở nơi đó, một cỗ quan tài khổng lồ được đục nguyên khối từ huyền băng trong suốt đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
Tim Thẩm Thanh Huyền lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Hắn vô thức nín thở, điều khiển Đặc công 007 chậm rãi tiến gần hơn.
Một chút.
Lại gần thêm một chút.
Xuyên qua lớp huyền băng nửa trong suốt, hắn dần nhìn rõ một cái bóng khổng lồ đang cuộn mình bên trong.
Hình dáng ấy…
Là rồng.
Một con hắc long khổng lồ đang ngủ say.
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cam!
Cho nên bản thể của Tạ Vô Vọng thật sự là rồng?!
Còn là một con to khủng khiếp thế này?!
Nếu thứ này tỉnh dậy rồi quất một cái đuôi, chẳng phải cả Ma Cung cũng bay màu luôn sao?
Trong lòng phun tào đến long trời lở đất, nhưng tay Thẩm Thanh Huyền vẫn ổn định vô cùng.
Đã vào được đến đây, đương nhiên không thể chỉ nhìn một cái rồi quay đầu.
Giờ mới là lúc dùng át chủ bài.
“Đặc công 007!”
“Lên vũ khí bí mật!”
Tâm niệm vừa động, một món đồ nhỏ đã được gắn sẵn trên thân người giấy lập tức được kích hoạt.
Đó là Truy Nguyên Chúc — món đồ mà Thẩm Thanh Huyền gần như vét sạch gia sản mới đổi được.
Thứ này không phát sáng như đuốc bình thường, cũng chẳng tỏa nhiệt. Nhưng một khi kích hoạt, nó có thể soi thẳng vào bản chất linh hồn, khiến những thứ bị che giấu dưới lớp vỏ ngoài không còn chỗ ẩn náu.
Một tầng ánh sáng mềm mại từ người giấy lan ra, chiếu thẳng lên huyền băng quan.
“Ong——”
Cỗ quan tài khẽ rung.
Ngay giây tiếp theo, cảnh tượng bên trong trở nên rõ ràng chưa từng có, trực tiếp phản chiếu vào thức hải của Thẩm Thanh Huyền.
Đó quả thật là một hắc long hư ảnh đang ngủ say.
Chiếc đầu rồng khổng lồ gối lên hai chân trước, đôi mắt khép chặt, tư thế yên tĩnh đến mức gần như an lành.
Trong thân thể nó cuộn chảy một nguồn sức mạnh mênh mông đến đáng sợ, nhưng kỳ lạ thay, nguồn sức mạnh ấy lại không hề có chút tính công kích nào. Nó trầm tĩnh, ôn hòa, tựa một vùng biển sâu đã ngủ yên hàng vạn năm.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắc long.
Sau đó, ánh mắt hắn đột ngột dừng lại giữa trán nó.
Ở đó có một ấn ký màu vàng rực rỡ.
Thánh khiết.
Trong sáng.
Mang theo khí tức hoàn toàn trái ngược với Tạ Vô Vọng mà hắn quen biết.
Vàng kim…
Đầu óc Thẩm Thanh Huyền “ầm” một tiếng.
Hắn lập tức nhớ đến Tạ Vô Vọng.
Nhớ đến gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo kia, nhớ đến giữa trán hắn luôn có một đạo ma ấn đỏ sẫm, tựa như ngưng tụ toàn bộ sát khí, bạo ngược và điên cuồng trên đời.
Một đỏ sẫm.
Một vàng kim.
Một bên giống cực hạn của hủy diệt và cuồng bạo.
Một bên lại tựa cực hạn của bình thản và thần thánh.
Hình dạng hai ấn ký gần như giống hệt nhau, thế nhưng khí tức lại hoàn toàn đối lập.
Như ánh sáng và bóng tối.
Cùng một nguồn gốc, lại bài xích lẫn nhau.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Một dự cảm mãnh liệt siết lấy trái tim Thẩm Thanh Huyền.
Hắn biết mình đang đứng ngay trước cửa một bí mật kinh thiên.
Thẩm Thanh Huyền cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, điều khiển Đặc công 007 rời khỏi băng quan, chuyển hướng xuống phần đế bên dưới.
Trên bệ huyền băng dày đặc những hàng chữ cực nhỏ.
Thượng cổ Long văn.
Nếu đổi thành vài tháng trước, Thẩm Thanh Huyền nhìn thứ này chẳng khác gì nhìn thiên thư.
Nhưng bây giờ hắn đã có cả một “cơ sở dữ liệu học bá” do đội quân người giấy tích lũy suốt thời gian dài. Những văn tự từng chỉ lướt qua như tư liệu nền trong nguyên tác lúc này bắt đầu được thần thức tự động đối chiếu, giải mã rồi ghép lại từng câu.
Thẩm Thanh Huyền tập trung toàn bộ tinh thần.
Từng dòng chân tướng phủ bụi hàng nghìn năm chậm rãi hiện ra.
“Thượng cổ Long tộc… mạt duệ… Vô Vọng…”
“Ngày giáng sinh, trời giáng nguyền rủa… tên gọi… Phân Hồn.”
“Hồn phách… một phân thành hai…”
Hơi thở Thẩm Thanh Huyền gần như ngừng lại.
Hắn nhìn chằm chằm những văn tự cổ xưa, đầu óc vận chuyển với tốc độ chưa từng có.
“Thứ nhất là ma tính chi hồn, gánh chịu toàn bộ bạo ngược, cố chấp cùng dục vọng giết chóc của Long tộc.”
“Vì duy trì sinh mệnh… bị Trưởng Lão Hội tách khỏi thân thể, thả ra bên ngoài… lưu lạc hậu thế…”
Thẩm Thanh Huyền ngây người.
Khoan đã.
Vậy nghĩa là…
Tạ Vô Vọng mà hắn quen biết…
Tên điên phê hỉ nộ vô thường, động một tí là muốn giết người, không hợp ý thì san bằng cả một phương thế lực…
Thực chất chỉ là một nửa linh hồn bị tách ra?
Một nửa chuyên gánh chịu toàn bộ mặt trái của linh hồn?
Một nửa chỉ có ma tính?
Tim Thẩm Thanh Huyền đập đến mức gần như muốn nổ tung.
Thế còn nửa kia?!
Hắn lập tức tiếp tục giải mã.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Thứ hai là thần tính chi hồn, gánh chịu toàn bộ nguồn gốc thiện lương, lý trí và ôn nhu của Long tộc.”
“Vì duy trì cân bằng song hồn, không để ma hồn hoàn toàn mất khống chế… bị phong ấn vĩnh viễn trong huyền băng quan nơi đây, rơi vào giấc ngủ dài vô tận…”
Thiện lương.
Lý trí.
Ôn nhu.
Mỗi một chữ đều giống một đạo thiên lôi giáng thẳng xuống đầu Thẩm Thanh Huyền.
Hắn hoàn toàn ngây dại.
Thì ra…
Tạ Vô Vọng không phải trời sinh đã là một kẻ điên.
Hắn chỉ…
Không hoàn chỉnh.
Tất cả những thứ có thể khiến hắn giống một con người bình thường — khả năng cảm nhận thế giới, yêu thương, đồng cảm, dịu dàng, lý trí — đều đã bị cưỡng ép tách khỏi linh hồn.
Giống một mẫu vật bị phong kín.
Bị nhốt trong cỗ quan tài lạnh lẽo này.
Ngủ suốt hàng nghìn năm.
Còn thứ được thả ra ngoài…
Là một linh hồn đã bị bóc sạch toàn bộ cảm xúc tích cực, chỉ còn bạo ngược, cố chấp, chiếm hữu và bản năng giết chóc.
Một linh hồn không hoàn chỉnh.
Một “bán thành phẩm” bị ném ra thế giới, tự mình vùng vẫy để sống sót.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắc long đang ngủ trong băng quan, đầu óc trống rỗng rất lâu.
Khó trách.
Khó trách Tạ Vô Vọng chỉ vì hắn bị thương một chút đã phát điên đến mức san bằng cả Tây Vực.
Khó trách tên kia rõ ràng không biết thế nào là dịu dàng, lại có thể vụng về học cách thổi thuốc cho hắn, làm ấm tay hắn, thậm chí ngồi cạnh giường nhìn hắn hết ngày này sang ngày khác.
Hắn không biết “ôn nhu” là gì.
Bởi vì khái niệm ấy vốn đã bị lấy khỏi linh hồn hắn từ khi sinh ra.
Hắn chỉ có thể bắt chước.
Chỉ có thể dùng bản năng của một con dã thú để làm những điều mà hắn cho rằng là bảo vệ.
Ai làm người hắn coi trọng bị thương, hắn sẽ giết.
Ai muốn cướp người ấy khỏi tay hắn, hắn sẽ hủy diệt.
Ai khiến hắn cảm thấy sắp mất đi thứ thuộc về mình…
Hắn sẽ phát điên.
Trước kia, Thẩm Thanh Huyền luôn cho rằng đó đơn thuần là tính chiếm hữu bệnh hoạn của một tên phản diện.
Nhưng giờ đây…
Hắn đột nhiên hiểu được.
Trong thế giới của Tạ Vô Vọng vốn chẳng tồn tại bất cứ thứ gì.
Không thân nhân.
Không bằng hữu.
Không có sự dịu dàng.
Không có cách bình thường để yêu thương hay được yêu thương.
Chỉ có giết chóc vô tận.
Và sự cô độc còn lạnh hơn cả động băng này gấp vạn lần.
Còn hắn…
Là vật sống duy nhất vô tình xông vào vùng hoang vu ấy, mang theo một chút nhiệt độ mà Tạ Vô Vọng chưa từng có.
Vậy nên những hành vi đáng sợ đến khiến người khác run rẩy kia…
Xét đến tận cùng…
Có lẽ chỉ xuất phát từ một bản năng nguyên thủy đến tuyệt vọng.
Sợ mất đi.
Sợ rằng thứ duy nhất hắn vừa nắm được cũng sẽ biến mất.
Sợ rồi một ngày…
Hắn lại trở về trạng thái chỉ còn một mình.
“Xong đời…”
Thẩm Thanh Huyền nằm trên giường, dùng cánh tay che kín hai mắt.
Một cảm giác chua xót kỳ quái cứ thế nghẹn trong lồng ngực, khiến hắn khó chịu đến mức không biết nên làm gì.
Không được!
Không thể thế này được!
Thẩm Thanh Huyền, mày tỉnh táo lại cho tao!
Đồng cảm với một tên điên phê là không có kết cục tốt đâu!
Hắn nghiến răng, cắn mạnh đầu lưỡi.
Cơn đau sắc bén cuối cùng cũng khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhưng đúng lúc ấy—
“Rào——”
Tiếng nước cách đó không xa đột nhiên ngừng lại.
Thẩm Thanh Huyền cả người cứng đờ.
Tên “điên phê bán thành phẩm” kia…
Sắp ra rồi.
