BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 70
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 70 - Nhật ký đi công tác của người giấy nhỏ
Chương 70: Nhật ký đi công tác của người giấy nhỏ
Thư phòng Ma Cung rộng đến mức quá đáng. Từng hàng giá sách bằng gỗ đen cao chạm trần, bên trên chất đầy đủ loại bản độc nhất và điển tịch cổ xưa, trong không khí phảng phất mùi mực cũ vừa sang quý vừa trầm mặc.
Thẩm Thanh Huyền đang ngồi trên một chiếc trường kỷ trải nguyên tấm da Bạch Hổ, trong tay nâng một quyển sách, tư thế ngoan ngoãn, thần sắc chăm chú đến mức không thể bắt bẻ.
Tạ Vô Vọng ngồi đối diện hắn, trong tay cũng cầm một quyển chiến báo Ma tộc.
Có điều, đôi mắt đỏ sẫm sâu không thấy đáy kia căn bản chẳng đặt trên chiến báo.
Ánh mắt hắn giống một tấm lưới vô hình, kín kẽ phủ lên người Thẩm Thanh Huyền, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào.
Cam…
Thẩm Thanh Huyền ngoài mặt đọc sách đến nhập thần, trong lòng đã gào thét đến long trời lở đất.
Đại ca, ngươi có thể nhìn tài liệu trong tay mình được không?!
Ngươi đường đường là CEO Ma giới, ngày nào cũng nhìn chằm chằm một nhân viên đang mò cá như ta, thần dân Ma Vực của ngươi có biết không vậy?!
Thực tế, tinh thần của Thẩm Thanh Huyền lúc này đã bị chia thành mấy chục luồng. Từng sợi thần thức mỏng manh thông qua mạng lưới người giấy, trải rộng ra khắp Tu Chân giới như một tấm mạng nhện khổng lồ.
Một luồng thần thức đang bám trên người giấy mang số hiệu 003.
003 ngụy trang thành một con mọt sách nhỏ xíu, lúc này đang cẩn thận “gặm” từng trang của một quyển cổ tịch. Nhìn bề ngoài, nó giống hệt một con sâu mọt đang ăn giấy; trên thực tế, mỗi nơi miệng nó bò qua đều được sao chép nguyên vẹn vào thần thức của Thẩm Thanh Huyền.
Nơi này chính là tầng bảy Tàng Thư Các của Thiên Huyền Tông, đại tông đứng đầu Tu Chân giới.
Phòng thủ nghiêm ngặt đến mức nghe nói ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được.
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ thầm nghĩ:
Nhưng ta có phải ruồi đâu.
Ta là mọt sách mà, hắc hắc.
003 tiếp tục hì hục làm việc, nằm trên một quyển sách cổ có tên 《Nam Hoa Dị Văn Lục》, cần cù như một nhân viên xuất sắc cuối năm không cần thưởng.
Trong khi đó, một luồng thần thức khác mạnh hơn lại đang bám trên người giấy 008.
Lần này, 008 ngụy trang thành một món trang sức nhỏ trên ngọc bội, treo bên hông một phú thương bụng phệ, theo hắn trà trộn vào một cuộc đấu giá ngầm ba năm mới tổ chức một lần ở Lạc Thành.
Trên đài, đấu giá sư đang nước miếng tung bay giới thiệu món đồ mới.
“Các vị đạo hữu, xin hãy nhìn cho kỹ! Đây là một cuốn tàn quyển, tương truyền lưu lại từ thời Thượng Cổ Long tộc. Tuy hiện nay không còn ai có thể đọc hiểu những văn tự bên trên, nhưng linh lực dao động ẩn chứa trong đó tuyệt đối không giả!”
Đấu giá sư kích động nâng cuốn tàn quyển lên cao.
“Giá khởi điểm—năm trăm thượng phẩm linh thạch!”
Cả hội trường im phăng phắc.
Một lúc lâu sau mới có tiếng người lẩm bẩm.
“Năm trăm? Cướp tiền chắc?”
Phú thương mang theo 008 cũng không nhịn được thấp giọng chửi.
“Thứ này ai mua? Đọc thì không hiểu, làm pháp bảo lại chẳng được.”
“Đúng vậy, mang về kê chân bàn à?”
Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Thẩm Thanh Huyền âm thầm thở phào.
Rất tốt.
Không ai biết hàng.
Hắn hiện giờ thật sự nghèo!
Đừng nhìn Tạ Vô Vọng động một tí là ném cho hắn thứ này thứ kia, nhưng muốn xây dựng cả một mạng lưới tình báo bằng người giấy, vật liệu, phù lục, chu sa, linh thạch… thứ nào chẳng cần tiền?
Tiểu kim khố của hắn, từng đồng từng cắc đều là tiền mồ hôi nước mắt tiết kiệm từ kẽ răng nhà tư bản Tạ Vô Vọng!
Phải tiêu đúng chỗ.
Thẩm Thanh Huyền đang chuẩn bị điều khiển 008, mượn tay phú thương dùng giá sàn mua món đồ xuống thì một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên ngay bên tai.
“Ngươi đang nhìn gì?”
“!”
Cả người Thẩm Thanh Huyền lập tức cứng đờ.
Quyển sách trong tay suýt rơi xuống đất.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đỏ sẫm đầy dò xét của Tạ Vô Vọng.
Không biết từ lúc nào, người đàn ông vốn ngồi phía đối diện đã tới trước mặt hắn. Bóng dáng cao lớn hoàn toàn phủ lấy người Thẩm Thanh Huyền, mang theo cảm giác áp bách quen thuộc.
“Ta…”
Não Thẩm Thanh Huyền lập tức chạy hết công suất.
Chưa đến một giây, đôi mắt hắn đã phủ lên một tầng hơi nước mỏng. Hàng mi khẽ run, đuôi mắt cũng đỏ lên vừa đủ.
“Ta… ta đọc thấy một câu chuyện rất đáng thương.”
Hắn cúi đầu, giọng mềm xuống.
“Nhân vật chính cuối cùng chết mất…”
Vừa nói, Thẩm Thanh Huyền vừa lén dùng khóe mắt quét nhanh trang sách trong tay.
May quá!
Trang này đúng lúc kể một câu chuyện tình yêu bi kịch!
Ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của xã súc!
Tạ Vô Vọng rũ mắt nhìn quyển sách, sau đó lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Huyền.
“Một câu chuyện mà thôi.”
“Nhưng… nhưng hắn thật sự rất thảm…”
Thẩm Thanh Huyền lập tức thuận thế diễn tiếp, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.
“Hắn yêu người kia như vậy, cuối cùng lại—”
“Câm miệng.”
Tạ Vô Vọng lạnh lùng cắt ngang.
Hắn cau mày, rõ ràng cực kỳ không kiên nhẫn với mấy thứ tình tình ái ái này.
Nhưng cánh tay ôm lấy Thẩm Thanh Huyền lại siết chặt thêm.
“Bản tôn ở đây.”
Hắn cúi xuống, cằm tựa vào hõm vai Thẩm Thanh Huyền. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, giọng nói thấp trầm đầy tính chiếm hữu.
“Ngươi đọc sách làm gì?”
“Nhìn bản tôn.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cam!
Ngươi đang làm chậm tiến độ dự án của ta đấy biết không?!
Bên đấu giá sắp lưu món hàng tới nơi rồi!
Một mặt, hắn phải điên cuồng truyền mệnh lệnh cho 008.
Mau! Mau giơ tay!
Giá thấp nhất! Chốt luôn!
Mặt khác, hắn lại bị ép phải quay đầu lại, dùng đôi mắt vừa sợ hãi vừa quyến luyến nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc.
“Tôn thượng…”
Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng.
“Người thật sự… rất đẹp.”
Sắc đẹp làm lú đầu.
Chiêu này dùng bao nhiêu lần vẫn hiệu quả!
Quả nhiên, khí tức lạnh lẽo quanh Tạ Vô Vọng dịu xuống đôi chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp mừng vì mình lại lừa được một cửa, 008 ở Lạc Thành bỗng truyền về tín hiệu khẩn cấp.
Có người tranh hàng với hắn!
Giọng nói thanh lãnh vang lên giữa hội trường.
“Sáu trăm thượng phẩm linh thạch.”
Tinh thần Thẩm Thanh Huyền lập tức theo âm thanh kia chuyển sang phía khách quý.
Sau một lớp rèm che, một bóng người quen thuộc thấp thoáng hiện ra.
Không nhìn rõ gương mặt.
Nhưng vóc dáng ấy…
Khí chất ấy…
Thẩm Thanh Huyền suýt nữa bật dậy ngay tại chỗ.
Ngọa tào!
Lâm Phong?!
Nam chính nguyên tác?!
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?!
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hắn đã tìm đến những thứ liên quan Thượng Cổ Long tộc.
Mà Lâm Phong cũng đang tranh đúng món đồ đó.
Một lần có thể là trùng hợp.
Nhưng với khí vận đáng sợ của nam chính nguyên tác…
Thẩm Thanh Huyền không dám coi đây là chuyện trùng hợp đơn giản nữa.
Thiên Huyền Tông, Thanh Vi Điện.
Hương ngưng thần cháy lặng lẽ trong lư đồng, làn khói trắng mỏng manh cuộn quanh đại điện.
Lâm Phong một thân bạch y đứng ngay ngắn giữa điện. Gương mặt tuấn lãng hiếm khi mang vẻ ngưng trọng đến vậy.
Phía trước hắn là chưởng môn Thiên Huyền Tông — Thanh Hư chân nhân.
“Sư tôn.”
Lâm Phong trầm giọng nói:
“Đệ tử mấy ngày nay đã tra cứu toàn bộ những ghi chép trong tông môn có liên quan tới Thượng Cổ Ma Thần, phát hiện ra một điểm chung.”
Thanh Hư chân nhân từ từ mở mắt.
“Nói nghe thử.”
“Bất luận là Thượng Cổ Ma Quân Phần Thiên hay Yêu Hoàng Minh Yêu, vào thời kỳ sức mạnh tăng vọt, sử sách đều ghi nhận tính tình của bọn họ thay đổi rõ rệt, trở nên tàn bạo, khát máu, giết chóc vô độ.”
Lâm Phong dừng lại một chút.
“Điều này… quá giống Tạ Vô Vọng hiện nay.”
Thanh Hư chân nhân khẽ gật đầu.
“Ma công vốn bá đạo, dễ ăn mòn tâm trí. Từ xưa đã vậy.”
“Không.”
Lâm Phong lắc đầu.
Ánh mắt hắn sắc bén hơn.
“Đệ tử cho rằng không chỉ như thế.”
Hắn lấy từ trong ngực ra một cuộn da thú cũ kỹ, đặt lên bàn trước mặt Thanh Hư chân nhân.
“Đệ tử tìm được một cuốn tàn quyển có tên 《Long Uyên Bí Khảo》. Trong đó có ghi lại một truyền thuyết liên quan đến lời nguyền của Thượng Cổ Long tộc.”
Thanh Hư chân nhân nhìn xuống.
Lâm Phong tiếp tục:
“Truyền thuyết nói rằng Long tộc sinh ra đã gần với thần, trong hồn phách đồng thời tồn tại hai mặt thần và ma.”
“Để tránh tâm ma phản phệ, một số Long tộc đại năng từng dùng bí pháp bóc tách phần hồn phách đại diện cho ‘ác’ — tức ma tính chi hồn — sau đó trấn áp ở vùng cực hàn.”
“Nhưng thuật ấy trái với thiên đạo, bởi vậy sẽ phải chịu nguyền rủa.”
Giọng Lâm Phong càng lúc càng trầm.
“Ma hồn bị tách ra sẽ vĩnh viễn chịu đựng nỗi đau linh hồn xé rách. Tính tình ngày một cuồng bạo, khát máu. Tuy sức mạnh tăng lên cực nhanh, lý trí lại không ngừng suy giảm…”
“Cho tới cuối cùng, hoàn toàn biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc.”
Sắc mặt Thanh Hư chân nhân dần trở nên nghiêm nghị.
Ông nhìn đoạn ghi chép trên cuộn da thú hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng:
“Ý của con là…”
“Tạ Vô Vọng rất có thể căn bản không phải một ma đầu trời sinh.”
Ánh mắt Lâm Phong sáng lên, trong giọng nói còn mang theo một tia kích động vì cuối cùng đã chạm đến chân tướng.
“Hắn rất có thể chính là một phần ma hồn của Thượng Cổ Long tộc đã bị bóc mất thần tính!”
Thanh Hư chân nhân im lặng.
Suy đoán này quá mức kinh thế hãi tục.
Nhưng nếu đặt lên người Tạ Vô Vọng…
Rất nhiều điều dường như đột nhiên có lời giải thích.
Sức mạnh gần như không thấy đáy.
Tính cách thất thường đến cực đoan.
Sự cuồng bạo và ham muốn giết chóc chẳng khác nào đã khắc thẳng vào linh hồn.
Lâm Phong siết chặt nắm tay.
“Như vậy cũng có thể giải thích vì sao sức mạnh của hắn khủng khiếp đến mức ấy, nhưng hành vi lại điên cuồng vô thường.”
“Bởi vì hắn vốn là một linh hồn tàn khuyết.”
“Một kẻ điên đang từng bước mất kiểm soát.”
Thanh Hư chân nhân nhìn đệ tử.
“Phong nhi, con muốn làm gì?”
Ngọn lửa kiên định bùng lên trong mắt Lâm Phong.
“Lời nguyền này đã là nguồn gốc sức mạnh của hắn, vậy nhất định cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn.”
“Đã tồn tại phương pháp bóc tách thần hồn, thì nhất định cũng có phương pháp dung hợp…”
Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh đi.
“Hoặc là phương pháp hoàn toàn chém chết một trong hai hồn.”
“Đệ tử muốn tìm ra cách khắc chế lời nguyền này.”
“Chỉ cần tìm được…”
Lâm Phong siết chặt bàn tay, giọng nói vang rõ giữa đại điện tĩnh lặng.
“Chúng ta sẽ có cơ hội một lần đánh bại Tạ Vô Vọng—”
“Trả lại thái bình cho tam giới.”
