BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 69
Chương 69: Quá sắc rồi!
Khi ánh mặt trời đã sáng rõ, Thẩm Thanh Huyền mới gian nan tỉnh lại khỏi giấc ngủ mê man. Eo lưng hắn cứ như vừa bị tháo ra lắp lại, từng tấc cơ bắp đều âm ỉ kêu gào vì mỏi nhừ. Sau lưng là một nguồn nhiệt nóng rực áp sát, cánh tay rắn chắc của người đàn ông ngang nhiên vắt qua eo, ôm trọn hắn vào trong lòng.
Thẩm Thanh Huyền vừa định lén lút cử động một chút để cứu lấy nửa người sắp tê cứng, người phía sau đã lập tức tỉnh giấc. Đôi mắt phượng đỏ sẫm của Tạ Vô Vọng đột nhiên mở ra, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ sâu thẳm lạnh lẽo thường ngày. Hắn cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua gáy Thẩm Thanh Huyền, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn lúc vừa tỉnh ngủ.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm…” Thẩm Thanh Huyền lập tức chuyển về chế độ tiểu bạch hoa, mềm giọng nói, “Tôn… Tôn thượng, chào buổi sáng.”
Tạ Vô Vọng không đáp. Hắn chỉ siết chặt cánh tay, kéo người trong lòng sát vào mình hơn. Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai khiến Thẩm Thanh Huyền không nhịn được run lên một cái.
Cam! Mới sáng sớm đã bắt đầu rồi…
Trong lòng hắn điên cuồng phun tào, thế nhưng cơ thể lại rất thành thật mà mềm xuống trong vòng tay đối phương.
Bữa sáng đã được ma hầu lặng lẽ dọn sẵn ở thiên sảnh của tẩm điện. Cháo trắng đựng trong chén bạch ngọc tinh xảo, sủi cảo tôm trong suốt óng ánh, bên cạnh còn có mấy đĩa thức ăn thanh đạm nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng. Thẩm Thanh Huyền vừa cầm thìa lên, cổ tay đã bị một bàn tay lớn giữ lại.
Tạ Vô Vọng ngồi ngay bên cạnh, mặt không biểu cảm rút chiếc thìa khỏi tay hắn, múc một thìa cháo còn ấm rồi đưa đến bên môi.
“Há miệng.”
Chỉ hai chữ trầm thấp, hoàn toàn không cho phép thương lượng.
Mí mắt Thẩm Thanh Huyền giật một cái. Hắn cố nặn ra nụ cười yếu ớt đáng thương, nhỏ giọng nói: “Tôn thượng… ta tự ăn được. Chỉ là chút thương tích nhỏ thôi, không đáng ngại.”
Ánh mắt Tạ Vô Vọng lập tức lạnh xuống. Không khí xung quanh dường như cũng theo đó hạ mấy độ.
“Bản tôn đút ngươi, ngươi không muốn?”
Ngọa tào!
Lại là câu hỏi tử thần hai chọn một!
Chuông báo động cầu sinh trong đầu Thẩm Thanh Huyền réo inh ỏi. Hắn nhìn thìa cháo trắng trước mặt, lại nhìn gương mặt của Tạ Vô Vọng rõ ràng đang viết mấy chữ “ngươi dám nói không thử xem”, đại não lập tức vận chuyển hết công suất.
Thế nhưng hắn mới do dự có hai giây, chút kiên nhẫn ít ỏi của Tạ Vô Vọng hiển nhiên đã cạn sạch.
Tạ Vô Vọng mặt không đổi sắc đưa thẳng thìa cháo vào miệng mình. Sau đó một tay giữ gáy Thẩm Thanh Huyền, không cho hắn chút cơ hội phản ứng nào, cúi đầu hôn xuống.
“Ưm!”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức trợn tròn.
Đôi môi ấm áp mạnh mẽ áp xuống, mang theo sức ép hoàn toàn không cho phép chống cự. Vị cháo thanh ngọt hòa cùng hơi thở mang tính xâm lược đặc trưng của đối phương cứ thế được truyền sang. Nụ hôn này không cuồng loạn như đêm qua, mà càng giống một kiểu… đút ăn đầy mất kiên nhẫn và bá đạo.
Tạ Vô Vọng ép hắn nuốt hết cháo rồi mới hơi lùi lại. Một sợi tơ bạc mỏng manh còn nối giữa hai đôi môi, ái muội đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Thẩm Thanh Huyền bị hôn đến đầu óc choáng váng, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, chỉ có thể há miệng thở dốc.
“Bây giờ chịu chưa?”
Giọng Tạ Vô Vọng trầm thấp, đôi mắt đỏ sẫm cuộn lên dục vọng chiếm hữu đậm đặc.
Thẩm Thanh Huyền còn có thể nói gì nữa?
Hắn chỉ có thể ngậm nước mắt gật đầu, vẻ mặt tủi thân đến cực điểm.
Tạ Vô Vọng dường như rất hài lòng với dáng vẻ bị bắt nạt đến đáng thương của hắn. Sự lạnh lẽo dưới đáy mắt tan đi đôi chút. Hắn lại múc thêm một thìa cháo, đưa đến bên môi Thẩm Thanh Huyền.
Lần này Thẩm Thanh Huyền học ngoan, lập tức ngoan ngoãn há miệng ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng ngay trong lúc bị Tạ Vô Vọng từng thìa từng thìa “đút ăn”, thần thức của Thẩm Thanh Huyền đã sớm bay đến một đạo quán đổ nát cách Ma Cung hàng ngàn dặm.
“Đặc công 008” mà hắn phái ra ngoài — một người giấy nhỏ ngụy trang thành hạt bụi — lúc này đang bám trên một quyển cổ thư gần như bị mối mọt ăn sạch.
Tìm thấy rồi!
Một ý niệm bất ngờ nổ tung trong đầu Thẩm Thanh Huyền.
Trên trang sách mục nát kia, mấy chữ Long văn thượng cổ đã nhòe đi gần hết thông qua tầm mắt người giấy truyền rõ ràng vào thức hải hắn.
“Nghịch lân vi môi, thần hồn quy nhất.”
Lấy nghịch lân làm môi giới…
Thần hồn hợp nhất?!
Tim Thẩm Thanh Huyền lập tức hụt mất một nhịp.
“Tim ngươi đập nhanh.”
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên ngay trên đỉnh đầu, chẳng khác nào một chậu nước lạnh giội thẳng xuống.
Thẩm Thanh Huyền giật bắn mình, lập tức hoàn hồn. Vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt đỏ sẫm đầy dò xét của Tạ Vô Vọng.
Xong đời!
Thất thần bị phát hiện rồi!
“Hả?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền thoáng trắng bệch, ánh mắt lập tức hoảng loạn. Hắn lắp bắp: “Có… có sao? Có lẽ là…”
Trong lúc cấp bách, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của Tạ Vô Vọng. Não bộ chợt lóe sáng, hắn lập tức nhỏ giọng như muỗi kêu: “Có lẽ… là vì Tôn thượng ở gần ta quá. Ta… ta căng thẳng, cho nên tim mới đập nhanh…”
Nói xong, Thẩm Thanh Huyền như thể đã xấu hổ đến cực điểm, vội vàng cúi đầu xuống. Hàng mi dài bất an run rẩy, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
Tạ Vô Vọng chăm chú nhìn hắn mấy giây.
Ánh mắt sắc bén kia như có thể xuyên thấu lòng người, gần như muốn lột sạch tất cả lớp ngụy trang trên người Thẩm Thanh Huyền.
Đúng lúc mồ hôi lạnh sau lưng hắn sắp chảy xuống, Tạ Vô Vọng mới phát ra một tiếng hừ khẽ không rõ ý nghĩa.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Hắn bị bế thẳng lên, sau đó trực tiếp đặt ngồi trên đùi Tạ Vô Vọng.
Cam! Eo của ta!
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức vang lên tiếng thét thê lương như chuột chũi.
Hắn bị ép ngồi trong một tư thế thân mật đến quá đáng. Lưng áp chặt vào lồng ngực săn chắc, ấm nóng của đối phương. Cánh tay Tạ Vô Vọng từ phía sau vòng tới, khóa chặt eo hắn, cằm đặt ngay hõm vai, sau đó tiếp tục mặt không đổi sắc thực hiện sự nghiệp “đút ăn” còn dang dở.
“Như vậy…” Giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính vang ngay sát tai, hơi thở nóng ấm phả lên khiến vành tai Thẩm Thanh Huyền ngứa ngáy. “Có phải càng gần hơn không?”
Cả người Thẩm Thanh Huyền cứng đờ.
Đại ca! Ngươi đừng có động nữa!
Đặc công 008 của ta còn đang phân tích quyển sách rách kia đấy!
Tư thế này ảnh hưởng tín hiệu lắm có biết không?!
Một bên hắn phải duy trì vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng, một bên lại âm thầm điên cuồng ra lệnh cho người giấy nhanh chóng sao chép nguyên trang sách kia xuống.
“Tôn thượng…” Giọng Thẩm Thanh Huyền run càng lợi hại hơn, thậm chí mang theo chút nghẹn ngào. “Ta… ta sai rồi… Ta tự ăn được mà…”
“Chậm rồi.”
Tạ Vô Vọng từ chối dứt khoát, lập tức dùng thêm một thìa cháo chặn miệng hắn.
Thẩm Thanh Huyền khóc không ra nước mắt.
Cuộc sống này… đúng là kích thích chết người!
Một bên bị Ma Tôn ôm chặt trong lòng, thân thân mật mật đút từng miếng cháo; một bên thần thức lại phải “ngoại tình tư tưởng”, vượt ngàn dặm chỉ huy quân đoàn người giấy điên cuồng tăng ca.
Mà tất cả những việc hắn đang làm…
Đều là vì sự nghiệp vĩ đại liên quan trực tiếp đến “hạnh phúc” nửa đời sau của chính mình.
