BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 79
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 79 - Trời xanh ơi, thế này quá tra tấn rồi!
Chương 79: Trời xanh ơi, thế này quá tra tấn rồi!
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu sống một cuộc đời có thể gọi là… tinh thần phân liệt.
Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một chiếc bánh quy kẹp nhân, ngày nào cũng bị hai Tạ Vô Vọng hoàn toàn trái ngược nhưng lại cùng thuộc về một người thay phiên nghiền qua nghiền lại. Hai chữ “nước sôi lửa bỏng” cũng chẳng đủ để hình dung hoàn cảnh bi thảm của hắn lúc này.
Sáng sớm, trong tẩm điện vẫn còn vương thứ không khí ái muội hỗn loạn từ đêm qua. Thẩm Thanh Huyền đau lưng mỏi eo, chật vật ngồi dậy từ trong chăn gấm, cảm giác bản thân như vừa bị một chiếc xe tải cán qua cán lại mười lượt.
Người bên cạnh khẽ động, chậm rãi mở mắt.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức nhảy lên tận cổ họng. Hắn cứng đờ quay sang, tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một ngày mưa rền gió dữ mới.
Thế nhưng lọt vào mắt lại là một đôi đồng tử trong trẻo như hồng ngọc.
Không có sự điên cuồng và chiếm hữu của đêm qua, chỉ còn lại vẻ ôn hòa cùng đau lòng không thể che giấu.
Là Vô Vọng.
Dây thần kinh đang căng như cung của Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Giọng Vô Vọng ôn nhuận, mang chút khàn nhẹ của buổi sớm. Hắn ngồi dậy, ánh mắt vừa rơi xuống vai và cổ Thẩm Thanh Huyền, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Trên làn da trắng nõn trải đầy những vết xanh tím cùng dấu vết do một “hắn” khác để lại tối qua.
“Hắn lại… bắt nạt ngươi?”
Vẻ áy náy và tự trách trong mắt Vô Vọng gần như sắp tràn ra ngoài.
Thẩm Thanh Huyền giật giật khóe môi, định cười một cái cho hắn yên tâm, kết quả vừa động đã kéo trúng vết xước nơi khóe miệng, đau đến mức hắn lập tức hít một hơi lạnh.
“Tê…”
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền điên cuồng phun tào.
Đại ca, ngươi hỏi câu này không thấy rất nghệ thuật à?!
Người bắt nạt ta không phải chính ngươi sao?
Chẳng qua là phiên bản anh trai nóng tính của ngươi thôi!
“Không… Tôn thượng chỉ là…” Thẩm Thanh Huyền cúi đầu, theo bản năng lại bắt đầu vá víu hộ tên điên kia. “Hắn không cố ý. Chỉ là đôi lúc không khống chế được bản thân…”
Chưa nói hết câu, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.
Vô Vọng lấy lọ thuốc nhỏ hôm qua từ đầu giường, dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương nơi khóe môi Thẩm Thanh Huyền.
Động tác nhẹ đến mức như đang đối xử với một món bảo vật quý hiếm.
Thuốc mỡ mát lạnh hòa cùng nhiệt độ đầu ngón tay, chậm rãi thấm vào da. Thẩm Thanh Huyền nhìn gương mặt chuyên chú của hắn, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một mảng bóng nhàn nhạt. Vai rộng, lồng ngực rắn chắc, rõ ràng vẫn là cơ thể ấy, sức mạnh ấy, nhưng lúc làm một chuyện dịu dàng như vậy lại tạo ra cảm giác tương phản kỳ lạ.
Tim Thẩm Thanh Huyền không có tiền đồ mà đập nhanh vài nhịp.
“Xin lỗi.”
Vô Vọng bôi thuốc xong, thấp giọng nói: “Đều là lỗi của ta. Nếu ta mạnh hơn một chút, sẽ không để hắn đi ra làm ngươi bị thương.”
Thẩm Thanh Huyền nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Nói gì đây?
“Không sao đâu, ngươi đừng tự trách, dù sao người đánh ta cũng là ngươi?”
Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai!
Buổi sáng hôm ấy hiếm hoi yên bình.
Vô Vọng không thích mùi máu tanh trong Ma Cung, nên chỉ để Thẩm Thanh Huyền ở tẩm điện đọc sách cùng mình. Thẩm Thanh Huyền dựa trên nhuyễn tháp, trong tay ôm một quyển 《Quỷ Quái Chí Dị》 không biết lôi từ góc nào ra, hữu khí vô lực đọc mấy câu chuyện thần tiên yêu quái đánh nhau trong đó.
Vô Vọng ngồi đối diện, an tĩnh pha trà. Thỉnh thoảng hắn lại nâng mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền một cái, ánh mắt ôn hòa đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.
“Lão thần tiên kia bấm ngón tay tính toán, lập tức biết yêu nghiệt này vốn là một con rắn vô lại ngàn năm ở Đông Hải biến thành, vì vậy tế ra tử kim bát…”
Đọc đến khô cả miệng, Thẩm Thanh Huyền bèn nâng chén trà trước mặt lên định nhuận cổ.
Đúng lúc ấy, Vô Vọng đang mỉm cười nghe hắn đọc bỗng thay đổi ánh mắt.
Màu đỏ trong trẻo ấy giống như bị một giọt mực đậm rơi vào, nhanh chóng trở nên u tối, âm trầm, cuộn lên vẻ hung lệ quen thuộc.
Nụ cười thanh nhạt bên khóe môi cũng biến mất, thay vào đó là một đường cong lạnh lẽo đầy khó chịu.
Ô hô…
Bàn tay Thẩm Thanh Huyền run lên, suýt nữa làm đổ cả chén trà.
“Khụ.”
Hắn hắng giọng, giả vờ như chẳng phát hiện gì, cố gắng đọc tiếp: “Vì vậy…”
“Ồn chết đi được.”
Hai chữ lạnh như băng nện thẳng tới.
Tạ Vô Vọng — phiên bản anh trai nóng tính — chính thức online.
Hắn giật lấy quyển 《Quỷ Quái Chí Dị》 khỏi tay Thẩm Thanh Huyền, lật qua hai trang, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Ngươi xem thứ quỷ gì thế này?”
“Là… một quyển tiểu thuyết chí quái.”
“Ai viết?”
Thẩm Thanh Huyền dè dặt đáp: “Hình như là một vị tiên sinh tên Xuân Minh cư sĩ…”
“Nam nhân?”
Đôi mắt phượng của Tạ Vô Vọng nguy hiểm nheo lại.
“Chắc… vậy?”
“Xoẹt—!”
Ngay trước ánh mắt hoảng hốt của Thẩm Thanh Huyền, quyển sách dày cộp bị hắn xé thẳng làm đôi không tốn chút sức.
Rồi bốn phần.
Tám phần.
Chớp mắt biến thành một đống giấy vụn.
Cam a a a a!!!
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền phát ra tiếng hét của marmot.
Tác giả người ta chết tám trăm năm rồi!
Cỏ trên mộ chắc cao ba mét rồi!
Ngươi đến giấm của người chết cũng ăn?!
Ngươi có bệnh à?!
“Bản tôn đang ở đây, ngươi còn dám xem thứ nam nhân khác viết?”
Tạ Vô Vọng ném đống giấy vụn xuống đất, một tay kéo Thẩm Thanh Huyền vào lòng, cúi đầu cắn mạnh lên môi hắn, trong giọng nói tràn đầy tức giận.
“Ngươi rảnh rỗi đến thế à?”
“Xem ra tối qua bản tôn vẫn chưa đủ cố gắng.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Trời xanh ơi!
Cứu mạng!!!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cả ngày hôm ấy cứ thế trôi qua trong trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên, gà bay chó sủa.
Đến tối, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình đã chính thức trở thành một phế nhân.
Không chỉ hắn sắp phát điên.
Đám thị nữ Ma Cung cũng sắp điên theo.
“Nghe nói chưa?”
“Sáng nay Tôn thượng còn ban cho Thanh Huyền công tử nguyên bộ Nam Hải minh châu, chiều đã nhốt người trong điện mắng suốt một buổi.”
“Thế đã là gì!”
Một thị nữ khác thấp giọng thần bí: “Lúc ta mang điểm tâm vào, chính tai nghe thấy Tôn thượng còn rất dịu dàng nói: ‘Thanh Huyền, uống trà.’”
“Ta còn chưa kịp lui ra ngoài đâu, bên trong đã nghe Tôn thượng gầm lên: ‘Lại đây, để bản tôn hôn một cái!’”
“Dọa ta suýt đánh rơi cả khay!”
Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ.
“Tôn thượng… tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng hơn rồi à?”
Chỉ có Thẩm Thanh Huyền biết.
Đây không phải tẩu hỏa nhập ma.
Đây là mua một tặng một, còn là loại bán kèm bắt buộc, không cho đổi trả.
Đáng sợ nhất là quá trình chuyển đổi giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào.
Có lần, Vô Vọng thấy sắc mặt hắn không tốt, hiếm hoi nổi hứng kéo hắn ngồi trước bàn trang điểm, cầm lên một cây bút kẻ mày rồi dịu giọng nói: “Màu mày của ngươi hơi nhạt, ta vẽ lại cho ngươi một chút.”
Những ngón tay khớp xương rõ ràng cầm cây bút nhỏ xíu, chuyên chú miêu tả theo hàng mày của hắn. Hơi thở thanh mát phảng phất bên cạnh, bầu không khí ấm áp đến mức kỳ lạ.
Thẩm Thanh Huyền vừa mới chuẩn bị chìm đắm trong một khắc bình yên hiếm hoi này thì động tác của người phía sau đột nhiên dừng lại.
“Rắc!”
Bút kẻ mày trong tay bị bẻ gãy thành hai đoạn.
Da đầu Thẩm Thanh Huyền tê rần.
Giọng Tạ Vô Vọng âm trầm vang lên sát bên tai:
“Vẽ mày cái gì?”
“Bản tôn tới vẽ cho ngươi thứ khác!”
Nói xong, bàn tay đã giữ lấy eo sau của Thẩm Thanh Huyền, ép hắn về phía bàn trang điểm lạnh buốt.
Trong gương đồng phản chiếu gương mặt hoảng hốt của Thẩm Thanh Huyền, cùng đôi mắt đỏ sẫm đang bùng lên ngọn lửa điên cuồng của nam nhân phía sau.
“…”
Thẩm Thanh Huyền khóc không ra nước mắt.
Mới một giây trước còn là công tử ôn nhu vẽ mày.
Một giây sau đã biến thành thổ phỉ cướp sắc!
Chuyển kênh có cần nhanh vậy không?!
Sau một trận hỗn loạn nữa, Thẩm Thanh Huyền nằm bẹp trên giường như một con cá khô mất nước, ngay cả sức phun tào cũng không còn.
Hắn mở đôi mắt vô hồn, nhìn màn giường hoa lệ phía trên.
Không được.
Thật sự không được nữa.
Cứ thế này tiếp tục, Tạ Vô Vọng có phát điên hay không hắn chưa biết, nhưng bản thân hắn chắc chắn sẽ điên trước.
Không thể cứ bị động mặc cho hai người này thay nhau giằng qua kéo lại như vậy.
Phải làm gì đó.
Nhất định phải làm gì đó!
Bộ não gần như đã bị ép khô của Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng miễn cưỡng khởi động trở lại, từng bánh răng rỉ sét chậm chạp chuyển động.
Một ý nghĩ dần hình thành.
Nếu hai người đã nhất quyết không chịu chung sống hòa bình…
Vậy hắn sẽ nghĩ cách quản lý hai người!