Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 80

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 80 - Vẫn là trời xanh ơi, tha cho ta đi!
Prev
Next

Chương 80: Vẫn là trời xanh ơi, tha cho ta đi!

Sâu trong ý thức của Tạ Vô Vọng là một biển máu mênh mông vô tận. Trên bầu trời, mây sét đỏ sẫm cuồn cuộn không ngừng, từng tia chớp tím đen xé toạc chân trời, hung hăng bổ xuống mặt biển, làm dậy lên những con sóng cao ngất. Đây là thức hải của Tạ Vô Vọng, cũng là hình chiếu chân thật nhất của linh hồn hắn — cuồng bạo, cố chấp, tràn ngập hủy diệt. Trước kia, nơi này chỉ tồn tại duy nhất ý chí của hắn. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

Giữa biển máu vĩnh viễn chìm trong sấm chớp, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một vùng ánh sáng vàng kim nhỏ bé nhưng vô cùng vững chắc. Ánh sáng ấy không chói mắt, dịu dàng như mặt trời vừa ló dạng, lặng lẽ treo giữa không trung. Mặc cho sấm sét gào thét, sóng máu điên cuồng vỗ tới, nó vẫn đứng yên bất động, tỏa ra cảm giác an bình và thanh tịnh hoàn toàn đối lập với thế giới xung quanh.

Là chủ nhân của vùng thức hải này, Tạ Vô Vọng lập tức phát hiện “dị vật” ấy. Ý chí của hắn ngưng tụ thành một bóng người giống hệt bản thể, lơ lửng trên biển máu, đôi mắt đỏ sẫm gắt gao khóa chặt vầng sáng vàng kim.

“Ai?!”

Tiếng quát vang khắp không gian, tựa như hàng vạn tiếng sấm cùng lúc nổ tung.

Vầng sáng vàng kim khẽ lay động. Một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong.

Vẫn là gương mặt của Tạ Vô Vọng, vẫn bộ huyền bào ấy, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Giữa hàng mày không có lấy một tia sát khí, đôi mắt tuy cũng đỏ sẫm nhưng trong trẻo, sáng rõ, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Đồng tử Tạ Vô Vọng đột ngột co lại.

Hắn nhận ra.

Trên người “một Tạ Vô Vọng khác” trước mặt chính là thứ khí tức khiến hắn mấy ngày nay ghen đến gần như phát điên — mùi của “dã nam nhân” còn lưu lại trên người Thẩm Thanh Huyền!

Thì ra tên dã nam nhân ấy vẫn luôn trốn ngay trong cơ thể hắn!

“Cút!”

Tạ Vô Vọng giơ tay. Một tia sét màu máu khổng lồ lập tức xé rách không trung, hung hăng bổ thẳng về phía Vô Vọng.

Vô Vọng chỉ bình tĩnh nâng tay. Một màn sáng vàng kim dịu nhẹ lập tức xuất hiện trước mặt, dễ dàng chặn đứng tia sét cuồng bạo kia.

“Nơi này cũng là thế giới của ta.” Giọng Vô Vọng bình tĩnh, không hề gợn sóng. “Ta mới là chủ nhân ban đầu của thân thể này.”

“Ban đầu?”

Tạ Vô Vọng giống như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo tràn đầy tàn nhẫn.

“Ngươi tính là thứ gì?”

“Một tên phế vật bị nhốt trong lồng, đến cả thế giới bên ngoài trông như thế nào cũng không biết!”

“Là ta! Là ta bò ra khỏi núi thây biển máu, mới có được tất cả những thứ hôm nay!”

Tạ Vô Vọng chỉ vào bản thân, rồi chỉ xuống vùng biển máu sấm sét dưới chân. Mỗi chữ đều sắc bén như lưỡi dao tẩm độc.

“Thanh Huyền là của ta!”

Một tiếng gầm tựa dã thú bị chọc giận vang lên.

“Là ta khiến hắn thuộc về ta! Ngươi dựa vào cái gì dám nhúng chàm hắn?!”

Vô Vọng nhìn bộ dạng điên cuồng trước mặt, trong mắt thoáng hiện một tia thương xót.

“Thanh Huyền không phải vật sở hữu của bất kỳ ai.”

Hắn khẽ nói: “Ngươi luôn miệng nói mình yêu hắn, nhưng lại chỉ biết dùng cách thô bạo nhất để chiếm hữu, làm tổn thương hắn.”

“Nhìn những vết thương trên người hắn đi. Nhìn sự sợ hãi trong mắt hắn đi.”

“Đó là tình yêu ngươi dành cho hắn sao?”

“Ngươi biết cái gì!”

Mấy câu ấy như châm lửa vào thùng thuốc súng, lập tức khiến Tạ Vô Vọng bùng nổ. Hắn chẳng khác nào một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn.

“Ngươi là cái đồ ngụy quân tử chỉ biết trốn phía sau nói lời hay ho! Ngươi có biết ta đã phải trả giá những gì để không mất hắn không?!”

“Ngươi có biết vì muốn được ở bên hắn, ta đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn khi sát khí thiêu đốt không?!”

“Ngươi chẳng biết gì cả!”

“Ta đương nhiên biết.”

Vô Vọng khẽ thở dài. Lần đầu tiên, trong đôi mắt vốn trong trẻo ấy hiện lên một nỗi bi thương sâu sắc.

“Bởi vì chúng ta… vốn là một.”


Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình sắp được tiễn thẳng sang thế giới bên kia.

Hắn dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, ngoài mặt giả vờ đọc vô cùng chăm chú, nhưng thực tế toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người đàn ông bên cạnh.

Vừa rồi Tạ Vô Vọng vẫn còn yên ổn ngồi cạnh hắn nhắm mắt dưỡng thần, quanh người mang theo khí tức mát lạnh, an tĩnh thuộc về Vô Vọng. Thế nhưng chỉ vài phút trước, chân mày nam nhân đột nhiên nhíu chặt, khí tức quanh người cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Khi thì dịu dàng thanh lãnh như Vô Vọng, khi lại bạo ngược đến mức khiến người ta sởn tóc gáy như Tạ Vô Vọng. Hai luồng khí tức hoàn toàn trái ngược điên cuồng đan xen trên cùng một cơ thể.

Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ngọa tào!

Đây là mắc bug quỷ súc gì vậy?!

Hai đại ca có thể thương lượng xong ai lên mạng rồi hẵng mở mắt được không?

Ngay khi Thẩm Thanh Huyền đang âm thầm gào thét trong lòng, người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở mắt.

Thẩm Thanh Huyền lập tức cứng đờ.

Đôi mắt đỏ sẫm kia cực kỳ quỷ dị. Một nửa ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh, nửa còn lại lại cuồn cuộn điên cuồng cùng hung lệ. Hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược đồng thời xuất hiện trên cùng một gương mặt, va chạm kịch liệt, khiến khuôn mặt vốn tuấn mỹ đến mức không thể bắt bẻ cũng trở nên đáng sợ lạ thường.

“Thanh Huyền…”

Nam nhân mở miệng.

Đến cả giọng nói cũng như bị xé làm hai. Một nửa ôn nhuận thanh lãnh, một nửa khàn thấp đầy áp bức, chồng lên nhau thành một âm sắc quỷ dị khiến da đầu Thẩm Thanh Huyền tê dại.

“Tôn… Tôn thượng?”

Hắn dè dặt gọi thử một tiếng.

Nam nhân dường như muốn mỉm cười với hắn. Khóe môi vừa mới cong lên thành một độ cung dịu dàng, giây tiếp theo đã lập tức biến thành nụ cười lạnh đầy sát ý, sau đó lại cứng đờ kéo trở về.

Cơ mặt co giật cực kỳ mất tự nhiên.

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Cứu mạng!

Cái này còn đáng sợ hơn điên hẳn luôn đó!

Nam nhân giơ tay, dường như muốn chạm vào gương mặt Thẩm Thanh Huyền. Bàn tay ấy dừng giữa không trung một chút, những ngón tay hơi co lại, mang theo sự trân trọng muốn tới gần nhưng lại sợ làm hắn bị thương.

Là Vô Vọng!

Thẩm Thanh Huyền vừa mới thở phào được nửa hơi.

Ngay giây tiếp theo, quyền khống chế bàn tay ấy dường như bị một ý chí khác cưỡng ép cướp mất. Động tác vốn dịu dàng lập tức trở nên cứng rắn, tràn đầy tính xâm lược. Nó không còn hướng tới gương mặt hắn nữa, mà thẳng tắp chộp về phía chiếc cổ yếu ớt!

Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức trợn tròn.

Nhưng đúng khoảnh khắc những ngón tay kia sắp chạm vào cổ hắn, động tác lại bất ngờ cứng lại giữa không trung, giống như có một sức mạnh khác đang điên cuồng kéo nó trở về.

Hai luồng lực lượng bắt đầu giằng co ngay trên cùng một cánh tay.

Kết quả là bàn tay kia run bần bật giữa không trung, lúc muốn bóp cổ hắn, lúc lại liều mạng rút về.

Thẩm Thanh Huyền trơ mắt nhìn nó nhảy một màn “robot dance” ngay trước mặt mình, cả người hoàn toàn hóa đá.

Hai đại ca đánh nhau thì vào trong đánh được không?!

Trước mặt ta biểu diễn nghệ thuật hành vi kiểu này là định dọa chết ai vậy?!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuối cùng, dường như Tạ Vô Vọng điên phê đã giành được ưu thế.

Hắn đoạt lại quyền khống chế cơ thể, đột ngột nghiêng người ép sát Thẩm Thanh Huyền. Gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt.

“Bản tôn muốn hôn ngươi!”

Giọng điệu bá đạo đến mức như thể đang ban thánh chỉ.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt. Thẩm Thanh Huyền theo phản xạ nhắm chặt mắt, chuẩn bị nghênh đón một trận cuồng phong bạo vũ mới.

Nhưng…

Nụ hôn thô bạo trong dự đoán không hề rơi xuống.

Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy một thứ ấm áp chạm lên má mình…

Cọ một cái.

Đúng.

Chỉ là cọ.

Giống hệt một con chó lớn không tìm được miệng chủ nhân, vụng về dùng mặt cọ cọ má hắn rồi lập tức cứng đờ tại chỗ.

Thẩm Thanh Huyền: “???”

Hắn dè dặt hé một mắt.

Gương mặt Tạ Vô Vọng chỉ cách hắn mấy centimet. Đôi môi mỏng mím chặt đến gần như thành một đường thẳng, cả gương mặt anh tuấn viết đầy sự uất nghẹn và phẫn nộ, như thể cái hành động mất mặt vừa rồi tuyệt đối không liên quan đến hắn.

Cam!

Ngươi hôn một người thôi mà cũng hôn không chuẩn được sao?!

Thẩm Thanh Huyền ở trong lòng phát ra tiếng thét chói tai.

Hắn nào biết, ngay khoảnh khắc vừa rồi, Vô Vọng ở sâu trong thức hải đã dùng hết sức chống cự, mạnh mẽ kéo cú “cưỡng hôn” của Tạ Vô Vọng lệch thành một cú… cọ mặt.

Lần này hoàn toàn chọc điên Tạ Vô Vọng.

“Ngươi muốn chết!”

Tiếng gầm của hắn vang vọng trong thức hải, trực tiếp nhắm thẳng vào Vô Vọng.

Ngay sau đó, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Một luồng sức mạnh khổng lồ quật hắn xuống chiếc giường mềm, thân thể cao lớn của Tạ Vô Vọng lập tức phủ lên.

Lần này, trong đôi mắt đỏ sẫm đã không còn chút dịu dàng nào, chỉ có cơn giận cùng sự điên cuồng thuần túy.

“Xem ra bản tôn đã quá dung túng ngươi.”

Giọng hắn khàn đặc đến đáng sợ. Một tay túm chặt cổ tay Thẩm Thanh Huyền, ép hai tay hắn lên phía trên đầu.

“Dám ở ngay trước mặt bản tôn nghĩ đến nam nhân khác…”

“Còn dám phản kháng bản tôn?”

Thẩm Thanh Huyền có khổ mà không nói nên lời.

Đại ca!

Người phản kháng ngươi đâu phải ta!

Là chính ngươi đấy!

Rốt cuộc ngươi đang giận ai vậy?!

Nhưng lời này cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám nói ra.

Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể tiếp tục phát huy nghiệp vụ bạch liên hoa đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Hốc mắt lập tức đỏ lên, ánh nước nhanh chóng dâng đầy, giọng nói run run mang theo tiếng khóc.

“Tôn thượng… ta không có… Ta thật sự không có…”

“Không có?”

Tạ Vô Vọng cười lạnh.

Hắn cúi đầu, không nói hai lời, hung hăng cắn xuống xương quai xanh của Thẩm Thanh Huyền.

“Tê—!”

Cơn đau sắc bén truyền tới khiến cả người Thẩm Thanh Huyền run lên.

Nhưng ngay đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh dịu dàng lại từ sâu trong cơ thể Tạ Vô Vọng dâng lên, cố gắng ngăn cản hành động thô bạo của hắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ