Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 81

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 81 - Một bảng phân ca “công bằng”
Prev
Next

Chương 81. Một bảng phân ca “công bằng”

Thế là một cảnh tượng càng quỷ dị hơn xuất hiện.

Động tác của Tạ Vô Vọng bắt đầu trở nên đứt quãng, lúc nặng lúc nhẹ. Một giây trước còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Thanh Huyền, giây sau lực đạo bỗng dịu xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vết cắn như muốn trấn an. Nhưng chưa được bao lâu, sự dịu dàng ấy lại biến mất, thay bằng động tác cắn xé thô bạo.

Thẩm Thanh Huyền nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhìn lên màn trướng, cảm giác mình chẳng còn là một con người nữa, mà là món đồ chơi bị hai đứa trẻ ngang ngược giành qua giật lại. Lúc thì được ôm vào lòng nâng niu, lúc lại bị quăng quật đến sống dở chết dở.

Đại não hắn hoàn toàn đình công, chỉ còn duy nhất một câu điên cuồng lặp lại.

Cuộc sống này mẹ nó không thể sống nổi nữa!!!

Hôm nay, người làm công bị áp bức đến cực hạn — Thẩm Thanh Huyền — cuối cùng cũng bùng nổ.

Hắn vừa lăn vừa bò thoát khỏi giường, quần áo trên người đã bị kéo đến xộc xệch, bả vai và xương quai xanh còn lưu lại mấy dấu răng mới tinh, chạm nhẹ cũng đau. Nhưng giờ phút này hắn chẳng buồn quan tâm nữa.

Giai cấp vô sản bị áp bức đến đường cùng, hôm nay nhất định phải vùng lên khởi nghĩa!

Thẩm Thanh Huyền lao đến bên bàn, chộp lấy một tờ giấy Tuyên Thành, tiện tay rút luôn cây bút lông trên giá. Nghĩ một lát, cảm thấy uy hiếp như vậy vẫn chưa đủ sức nặng, hắn lại túm lấy con dao nhỏ sắc bén dùng để gọt linh quả trong đĩa trái cây.

“Cạch!”

Lưỡi dao đập mạnh xuống mặt bàn.

Động tĩnh không nhỏ, lập tức khiến hai luồng ý thức đang giằng co trong cùng một thân thể đồng thời chú ý đến hắn.

Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, sau đó nghiến răng, đưa lưỡi dao lạnh lẽo kề ngang cổ mình.

Hắn quay về phía nam nhân trên giường, phát ra tiếng gầm dũng cảm nhất trong cuộc đời:

“Cả hai nghe cho rõ đây!”

“Hai người các ngươi! Mỗi người một nửa! Có thể đừng phát điên trên người ta nữa được không?!”

Thẩm Thanh Huyền giơ con dao lên, càng nói càng hùng hồn: “Từ hôm nay trở đi, thực hiện chế độ luân phiên! Ca A, ca B, hiểu chưa?!”

Hai luồng khí tức trong cơ thể Tạ Vô Vọng đồng thời khựng lại.

“Còn dám giành qua giật lại như vừa rồi…” Thẩm Thanh Huyền nghiến răng, lưỡi dao lại dí sát thêm một chút, “ta chết cho hai người xem!”

Chiêu này vừa tung ra đã chọc trúng tử huyệt chung của cả hai.

Gần như trong nháy mắt, một luồng khí tức hoảng loạn bùng lên từ người Tạ Vô Vọng.

Thẩm Thanh Huyền thấy uy hiếp có hiệu quả, lập tức đặt dao xuống một chút, cầm bút chấm mực rồi viết như rồng bay phượng múa trên giấy, vừa viết vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Ta lập bảng phân ca cho hai người!”

Hắn dùng đầu bút gõ mạnh xuống mặt giấy, nhấn từng chữ: “Ngày lẻ, tức mùng một, mùng ba, mùng năm… ban ngày thuộc về Vô Vọng.”

Dù sao Vô Vọng lý trí, làm việc có đầu có đuôi, xử lý công vụ cũng hiệu quả. Nếu phải chọn người trực ban ban ngày, đương nhiên phải ưu tiên nhân viên kỹ thuật đáng tin cậy.

Thẩm Thanh Huyền đổi sang một dòng khác.

“Ngày chẵn, mùng hai, mùng bốn, mùng sáu… ban ngày thuộc về ngươi, Tạ Vô Vọng!”

Hắn ngẩng lên, lạnh lùng liếc người trên giường: “Muốn ra ngoài giết người phóng hỏa hay tự mình tu luyện gì đó, ta mặc kệ. Nhưng có hai điều: không được phát điên trước mặt ta, càng không được động thủ với ta!”

Nói đến đây, Thẩm Thanh Huyền hít sâu, đặt bút xuống cuối trang giấy, kẻ một đường thật đậm rồi viết điều khoản quan trọng nhất.

“Còn nữa, từ nay về sau, mỗi tối từ giờ Hợi đến giờ Mão hôm sau… đều thuộc về Tạ Vô Vọng!”

Nói trắng ra là từ khoảng chín giờ tối đến năm giờ sáng.

Viết xong, Thẩm Thanh Huyền cầm bảng phân ca AB mới ra lò, đi đến mép giường, giơ ngay trước mặt nam nhân.

“Nhìn rõ chưa? Đồng ý hay không?”

Gương mặt tuấn mỹ của Tạ Vô Vọng trước tiên dịu xuống. Màu đỏ sẫm trong mắt cũng trở nên thanh triệt, mang theo áy náy và đau lòng.

Vô Vọng đã giành được quyền chủ đạo.

“Thanh Huyền, xin lỗi.” Giọng hắn ôn hòa, đầy tự trách. “Đã khiến ngươi thêm phiền.”

Hắn nhìn bảng phân ca một lần rồi nói rất khẽ: “Ta không có ý kiến. Đều nghe ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền vừa định thở phào.

Thế nhưng ngay giây sau, vẻ ôn hòa trên gương mặt kia bỗng biến mất sạch sẽ. Khí tức lạnh lẽo, bạo ngược lại ùn ùn tràn ra.

“Dựa vào cái gì?!”

Anh Tạ nóng tính chính thức online.

Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Thẩm Thanh Huyền, từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng: “Ban đêm mới có mấy canh giờ? Dựa vào cái gì hắn lại được chiếm cả ban ngày?!”

“Bản tôn mặc kệ ngày lẻ ngày chẵn gì hết! Bản tôn muốn tất cả!”

Khí thế như muốn hủy thiên diệt địa lại quét khắp tẩm điện. Chân Thẩm Thanh Huyền suýt mềm nhũn.

Đại ca à! Ta đã biết trước ngươi sẽ nổi khùng nên mới lén thiên vị, nhét cho ngươi toàn bộ ca đêm rồi đấy! Một tháng tính ra thời lượng làm việc của ngươi còn nhiều hơn người ta, rốt cuộc còn bất mãn cái gì nữa?!

Nhưng đã đến nước này, tuyệt đối không được nhượng bộ.

Một lần lùi là cả đời tăng ca không lương!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Thanh Huyền cứng cổ, giơ bảng phân ca lên, ngoài cười nhưng trong không cười: “Được thôi. Vậy hai người tự thương lượng với nhau đi, tự chơi với nhau luôn đi.”

Nói xong, hắn ném tờ giấy xuống đất, lần này trực tiếp xoay mũi dao về phía tim mình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

“Lão tử không hầu nữa.”

“Ngươi dám!”

Tiếng gầm của Tạ Vô Vọng chấn cả tẩm điện rung lên.

Nhưng vừa gầm xong, hắn lại khựng lại.

Tạ Vô Vọng nhìn Thẩm Thanh Huyền. Trong đôi mắt vốn luôn linh động, lúc khóc lúc cười, lúc nào cũng giấu vô số suy tính kia, lần đầu tiên xuất hiện một thứ bình tĩnh đến đáng sợ.

Tử ý.

Không phải giả vờ yếu đuối.

Không phải diễn trò để lấy lòng hắn.

Hắn thật sự đã bị hai người ép đến mức không muốn chịu đựng nữa.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện người trước mặt có thể biến mất, từ nay không còn nhìn thấy, không còn chạm được, không còn nghe thấy hắn lải nhải hay nhìn hắn cười… dù là Tạ Vô Vọng hay Vô Vọng, trái tim đều như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến gần như không thể hô hấp.

Thật lâu sau, lồng ngực Tạ Vô Vọng phập phồng dữ dội mấy lần. Hắn dường như phải dùng hết sức mới ép được sự bạo ngược và không cam lòng xuống.

Cuối cùng, một chữ trầm thấp, nghẹn khuất bật ra từ cổ họng:

“Được.”

Dù bất mãn đến cực điểm, Ma Tôn đại nhân vẫn chỉ có thể cắn răng chấp nhận bản “hiệp ước bất bình đẳng” này.

Từ đó, tính tình Ma Tôn đại nhân trở nên có quy luật chẳng khác nào ngày đêm luân chuyển.

Ngày lẻ, hắn ôn nhuận như ngọc. Vô Vọng sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách cùng Thẩm Thanh Huyền, thấy hắn mệt thì tự tay pha trà, đôi khi khóe môi còn phảng phất một nụ cười nhạt, khiến cả Ma Cung như được gió xuân thổi qua.

Ngày chẵn lại hoàn toàn trái ngược.

Tạ Vô Vọng bạo ngược đến mức quanh người ba thước như đóng băng. Nhìn ai cũng không thuận mắt, xử lý công vụ chỉ cần cấp dưới hơi phạm sai lầm là sắc mặt lập tức lạnh xuống, khiến đám ma tướng và thị nữ sợ đến mức thấy hắn từ xa đã muốn vòng đường khác.

Đám người hầu trong Ma Cung lén lút mở luôn sòng cược, cá xem rốt cuộc ngày nào Tôn thượng nhà mình sẽ hoàn toàn phát điên.

Chỉ có Thẩm Thanh Huyền, kẹp giữa hai thái cực ấy, cuối cùng cũng miễn cưỡng giành được một chút không gian thở.

Đêm đã khuya.

Hôm nay là ngày chẵn.

Ban đêm, đương nhiên vẫn thuộc ca của Tạ Vô Vọng.

Trong tẩm điện còn vương thứ hơi thở ái muội sau một phen dây dưa. Thẩm Thanh Huyền mệt đến mức ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, đầu óc đã mơ mơ màng màng, chỉ muốn lập tức ngủ chết đi.

Nhưng người bên cạnh lại chưa ngủ.

Tạ Vô Vọng nằm nghiêng, một tay chống đầu, đôi mắt đỏ sẫm giữa ánh sáng mờ tối giống hai ngọn quỷ hỏa, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Thanh Huyền.

Ban ngày hắn không thể nắm quyền điều khiển thân thể, nhưng mọi thứ xảy ra bên ngoài, hắn đều cảm nhận được rõ ràng.

Hắn đã “nhìn” thấy tên ngụy quân tử Vô Vọng kia ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Huyền đọc sách thế nào.

Thẩm Thanh Huyền đọc mệt, “hắn” liền dịu giọng bảo nghỉ một lát, còn tự tay rót nước cho hắn.

Khi ấy, gương mặt Thẩm Thanh Huyền rất thả lỏng. Khóe mắt cong cong, trong mắt có thứ ánh sáng trong veo, vui vẻ đến mức gần như không hề phòng bị.

Nụ cười ấy là thật lòng.

Một nụ cười mà Tạ Vô Vọng chưa từng được thấy.

Nó chỉ dành cho Vô Vọng.

Còn mình thì sao?

Thứ hắn nhận được dường như mãi chỉ là thân thể Thẩm Thanh Huyền, là đôi mắt mờ hơi nước trong lúc tình triều hỗn loạn, là giọng nói mang theo tiếng khóc cầu hắn nhẹ một chút.

Không thể phủ nhận, tất cả những thứ ấy đều khiến hắn mê muội, thậm chí phát cuồng.

Nhưng lúc này, Tạ Vô Vọng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Một cơn ghen còn mãnh liệt hơn trước từ nơi sâu nhất trong lòng cuộn lên.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì tên phế vật kia được Thẩm Thanh Huyền đối xử dịu dàng, được nhìn thấy nụ cười tươi sống ấy?

Còn hắn chỉ có thể dùng cách bản năng và thô bạo nhất để dây dưa, để xác nhận người này vẫn còn ở trong vòng tay mình?

Tạ Vô Vọng bỗng cảm thấy mình bị lừa.

Hắn vốn tưởng bản thân đã chiếm được nhiều thời gian hơn. Ban ngày có một nửa, ban đêm lại thuộc về hắn toàn bộ.

Nhưng nghĩ kỹ lại…

Hình như hắn bị Thẩm Thanh Huyền xếp thẳng vào mục “lao động chân tay”.

Đồng tử Tạ Vô Vọng chợt co lại.

Cánh tay đang ôm Thẩm Thanh Huyền vô thức siết chặt.

Trong cơn buồn ngủ, Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, khó chịu cựa quậy.

Ca à…

Buông tay ra đi.

Sắp bị ngươi siết chết rồi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 81"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ