Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 86

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 86 - Đến Quỷ Thị
Prev
Next

Chương 86. Đến Quỷ Thị

Nghe thấy hai chữ ấy, tim Thẩm Thanh Huyền lập tức treo lên.

“Dung hợp?” Hắn nhìn chằm chằm Tạ Vô Vọng, gần như không dám chớp mắt. “Có cách dung hợp sao?”

Tạ Vô Vọng không trả lời ngay. Thân thể hắn vẫn còn run nhẹ vì cơn đau, hai luồng ý thức trong thức hải lại lần đầu tiên phối hợp với hiệu suất kinh người, đồng thời lục tìm trong biển ký ức truyền thừa mênh mông thuộc về Thượng Cổ Long tộc.

Không biết qua bao lâu, hơi thở hỗn loạn của hắn mới dần ổn định.

Bàn tay đang ấn thái dương chậm rãi buông xuống.

Tạ Vô Vọng mở mắt.

Lần này, đôi mắt đỏ sẫm không còn hỗn loạn như lúc hai linh hồn tranh nhau quyền khống chế. Bên trong chỉ còn một sự tỉnh táo hiếm thấy, giống như cuối cùng đã tìm được một mục tiêu rõ ràng giữa màn sương mịt mù.

Khi hắn cất tiếng, chất giọng cũng trở nên vô cùng kỳ lạ.

Không hoàn toàn là sự khàn thấp bạo ngược của Tạ Vô Vọng, cũng không thuần túy thanh lãnh ôn hòa như Vô Vọng.

Mà là hai loại âm sắc chồng lên nhau, hơi trúc trắc, nhưng lại hòa hợp đến khó tin.

“Long Hồn Chi Tâm.”

Thẩm Thanh Huyền lập tức truy hỏi: “Đó là gì? Trái tim của ngươi sao? Hay một loại pháp bảo? Là thứ có thể chữa khỏi cho ngươi?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến người trước mặt im lặng một thoáng, tựa hồ chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào cho dễ hiểu.

Cuối cùng, Tạ Vô Vọng chỉ nói:

“Có thể khiến chúng ta… hợp nhất.”

Hai mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức sáng lên.

Hy vọng!

Hy vọng khổng lồ!

Hắn kích động đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi, vội hỏi: “Vậy nó ở đâu?!”

“Chỗ giao nhau của tam giới…”

Ánh mắt Tạ Vô Vọng vượt qua cửa sổ, như xuyên thấu tầng tầng kết giới Ma Cung, nhìn về một nơi cực xa.

“Quỷ Thị.”

Quỷ Thị.

Một vùng đất chẳng thuộc quyền quản lý thực sự của bất kỳ phe phái nào.

Tiên, ma, yêu, người, quỷ… đủ mọi thành phần hỗn tạp chen chúc ở đó. Là nơi hỗn loạn bậc nhất Tu Chân giới, đồng thời cũng là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất, kỳ trân dị bảo gì cũng có khả năng xuất hiện.

Thẩm Thanh Huyền lập tức hiểu.

Đây rất có thể là cơ hội duy nhất của bọn họ.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt.

Người này vẫn mạnh mẽ, vẫn nguy hiểm, nhưng trong mắt Thẩm Thanh Huyền, hắn đã không còn đơn thuần là tên điên sát nhân khiến người ta kinh hồn bạt vía thuở ban đầu, cũng không phải Vô Vọng ôn hòa hoàn mỹ đến mức xa vời.

Hắn chỉ là một linh hồn bị xé nát.

Một linh hồn cần được chữa lành.

Mà hiện tại, bản thân hắn dường như chính là người duy nhất có thể kéo Tạ Vô Vọng ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt hiếm khi kiên định đến vậy.

“Được, Quỷ Thị đúng không?”

Hắn chìa tay về phía Tạ Vô Vọng.

“Chúng ta cùng đi.”

Tạ Vô Vọng nhìn bàn tay ấy rất lâu.

Trong đôi mắt đỏ sẫm, một thứ gì đó cứng rắn như băng đang âm thầm tan ra.

Cuối cùng, hắn đưa tay nắm lấy.

“Ừ.”

Sau khi nhanh chóng sắp xếp công việc trong Ma Cung, hai người lập tức lên đường.

Phi chu chuyên dụng của Ma Tôn xuyên qua tầng mây âm u, cuối cùng chậm rãi đáp xuống bên ngoài Quỷ Thị.

Cửa khoang vừa mở, một luồng không khí đục ngầu khó diễn tả lập tức ùa vào, mang theo đủ loại mùi máu tanh, ẩm mốc, hương liệu và khí tức hỗn tạp, sặc đến mức Thẩm Thanh Huyền lập tức nhíu mày.

Bầu trời nơi này mang màu tím đen quỷ dị, chẳng khác nào một mảng bầm khổng lồ phủ kín trên đỉnh đầu.

Những kiến trúc xa xa cũng chẳng theo bất kỳ quy luật nào. Cao thấp lộn xộn, hình thù méo mó, chen chúc vào nhau như một đám u nhọt sinh trưởng mất kiểm soát.

Thẩm Thanh Huyền theo Tạ Vô Vọng bước xuống cầu thang của phi chu.

Chân hắn vừa chạm xuống mặt đất cứng nhưng hơi nhớp nháp, cách đó không xa đã vang lên một tiếng gầm như sấm.

“Ngươi dám lừa lão tử! Thứ này mẹ nó là đồ giả!”

Một giọng the thé khác lập tức phản bác: “Hắc! Đến Quỷ Thị rồi thì tiền hàng thanh toán xong, rời quầy không chịu trách nhiệm! Quy củ là thế!”

Chưa dứt lời, hai bên đã đánh nhau.

Ánh đao, kiếm khí cùng ma khí nổ tung giữa đường, khiến đám yêu ma quỷ quái xung quanh đồng loạt lùi ra một vòng, nhưng chẳng có lấy một người can ngăn.

Ngược lại, tất cả đều cười quái dị, hưng phấn đứng xem trò vui.

Thẩm Thanh Huyền theo bản năng né sát về phía Tạ Vô Vọng.

Đúng lúc ấy, mặt đất bỗng gợn sóng như mặt nước.

Hai bóng đen đặc từ dưới đất chậm rãi nổi lên.

Chúng không có ngũ quan, cả khuôn mặt chỉ tồn tại hai điểm sáng đỏ như máu. Hai cánh tay dài ngoằng vươn ra, chẳng để ý hai ma tu đang giãy giụa la hét, một trái một phải tóm lấy rồi kéo thẳng xuống nền đất.

Tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt.

Mặt đất khôi phục nguyên trạng.

Giống như hai người sống sờ sờ vừa rồi chưa từng tồn tại.

Chỉ còn dư âm tiếng thét hoảng sợ vang vọng trong không khí.

Thẩm Thanh Huyền nhìn mà tay chân lạnh buốt.

“Nơi này nghiệp chướng quá nặng.”

Giọng nói thanh lãnh trầm thấp vang lên bên cạnh.

Thẩm Thanh Huyền quay sang.

Người đang chủ đạo cơ thể lúc này là Vô Vọng.

Hắn mặc huyền y, dung mạo lạnh như băng tuyết trên núi cao, đứng giữa nơi ô uế hỗn loạn này trông chẳng khác nào một tiên quân đi nhầm vào ổ tà ma.

Thẩm Thanh Huyền nghe câu nhận xét ấy, khóe miệng bất giác giật giật.

Nghiệp chướng nặng nhất chẳng phải đang đứng ngay cạnh ta sao?

Một người ban ngày muốn cùng ta làm tri kỷ Plato, buổi tối người còn lại lại hận không thể ép ta chết trên giường.

Một người muốn ngủ với ta.

Một người muốn giết sạch tất cả những kẻ muốn ngủ với ta.

Cộng hai người lại, nghiệp chướng đủ cho cả Quỷ Thị uống nguyên một bình!

Suy nghĩ vừa chạy đến đó, gương mặt Thẩm Thanh Huyền lập tức nóng lên.

Khoan.

Hắn đang nghĩ cái thứ quỷ gì vậy?!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Thanh Huyền đang nghĩ gì vậy?”

Vô Vọng bất ngờ cúi xuống, ghé sát bên tai hắn.

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt đặc trưng của người này, nhẹ nhàng lướt qua vành tai nhạy cảm, khiến toàn thân Thẩm Thanh Huyền cứng đờ.

“Mặt ngươi đỏ rồi.”

Giọng Vô Vọng hạ rất thấp, mang theo thứ từ tính khiến lỗ tai người ta tê dại.

Thẩm Thanh Huyền như bị điện giật, lập tức lùi hẳn sang bên cạnh một bước lớn.

Hắn ho khan hai tiếng, cố làm ra vẻ bình thường, ánh mắt cứng nhắc chuyển về vị trí hai người vừa bị kéo xuống đất.

“Không… không có gì.”

Hắn nghiêm trang nói: “Chỉ là đang cảm thán dân phong nơi đây thật sự vô cùng thuần phác, khiến người ta mở rộng tầm mắt.”

Khóe môi Vô Vọng dường như cong lên rất nhẹ.

Nhưng trong đôi mắt đỏ sẫm kia lại chẳng hề có ý cười.

Đúng lúc ấy, một quỷ tu mặc trường bào rách nát lảo đảo đi ngang qua. Kẽ móng tay hắn ta đầy bùn đen, quanh người tỏa ra một luồng khí âm u khó chịu.

Ban đầu Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng để ý.

Cho đến khi cảm nhận được một ánh mắt dính nhớp như rắn độc bò trên người mình.

Hắn quay đầu.

Quỷ tu kia đang nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt tham lam không chút che giấu, từ mặt xuống cổ, rồi tiếp tục men theo cơ thể, như hận không thể dùng mắt lột sạch từng lớp quần áo trên người hắn.

Dạ dày Thẩm Thanh Huyền lập tức cuộn lên.

Hắn ghê tởm quay mặt đi.

Gần như cùng lúc đó, một tiếng gầm cuồng bạo nổ tung trong thức hải.

“Ngươi nhìn cái thứ chó má kia kìa!”

“Tròng mắt của hắn sắp dính lên người Thanh Huyền rồi!”

“Ngươi chết rồi à?! Cái này cũng không thấy?!”

“Thả ta ra!”

“Lão tử phải móc mắt hắn xuống giẫm nát!”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Không cần đoán.

Đây chắc chắn là Tạ Vô Vọng.

Thái dương hắn bắt đầu giật thình thịch.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh tên điên kia thật sự giành lại cơ thể, sau đó chạy qua moi hai con mắt của quỷ tu kia ra, Thẩm Thanh Huyền đã cảm thấy tiền đồ trước mắt tối đen.

Đại ca.

Chúng ta mới tới Quỷ Thị được bao lâu vậy?

Có thể đừng mở màn bằng án mạng được không?!

Ngay lúc hắn đang đau đầu đến mức muốn ôm trán, một bàn tay mang theo nhiệt độ hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên tay hắn.

Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu.

Vừa lúc đối diện đôi mắt tràn đầy quan tâm của Vô Vọng.

Không biết từ khi nào, người đàn ông đã tiến lên nửa bước, thân hình cao lớn kín đáo chắn giữa Thẩm Thanh Huyền và quỷ tu kia, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt khiến người ta buồn nôn.

Một tay Vô Vọng vẫn đặt trên tay hắn.

Tay còn lại tự nhiên đưa lên, giúp hắn chỉnh lại vạt áo bị gió thổi hơi xộc xệch.

Đầu ngón tay vô tình lướt qua phần cổ trắng nõn.

“Đừng sợ.”

Vô Vọng ôn hòa nói.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc trước mắt, rồi lại nhớ đến tên điên trong thức hải vẫn đang gào thét đòi móc mắt người ta…

Nội tâm hoàn toàn không chút gợn sóng.

Thậm chí còn rất muốn cười.

Đại ca.

Rốt cuộc hai người các ngươi ai bảo vệ ai vậy?

Làm ơn đi.

Trước hết đừng có nội đấu đến mức tự chơi mình chết, ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 86"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ