Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 93

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 93 - Ngươi giấu nhiều tiền riêng thế này từ bao giờ?!
Prev
Next

Chương 93. Ngươi giấu nhiều tiền riêng thế này từ bao giờ?!

Ngay giữa lúc bầu không khí giương cung bạt kiếm, nữ đấu giá sư cứng đờ trên đài hồi lâu bỗng như nhận được mệnh lệnh gì đó, cả người giật nảy lên. Nàng cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hít sâu một hơi rồi cầm búa đấu giá nện mạnh xuống.

“Cộp!”

“Năm… năm triệu một lần!”

“Năm triệu hai lần!”

“Năm triệu… thành giao!!!”

Nữ đấu giá sư gần như nhắm mắt hét cho xong, giọng còn lạc hẳn đi, chỉ sợ chậm thêm một giây thì vị sát thần phía dưới thật sự sẽ lao lên lật tung cả đài đấu giá.

Tiếng búa vừa dứt, bụi trần coi như lắng xuống.

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn Tạ Vô Vọng và Thẩm Thanh Huyền như đang nhìn hai tên ngốc. Năm triệu thượng phẩm linh thạch, số tiền ấy thừa sức mua năm môn phái tầm trung, vậy mà chỉ dùng để đổi lấy một tấm bản đồ cũ kỹ còn chẳng biết thật giả?

Người này không phải điên thì chắc chắn đầu từng bị lừa đá.

Thẩm Thanh Huyền cảm giác chân mình mềm nhũn.

Ngọa tào!

Thành giao!

Thật sự thành giao rồi!

Năm triệu đấy!

Trước khi làm màu đến nghiện, ngươi có thể nhìn số dư tài khoản của chúng ta một cái được không hả?!

Phía nhà đấu giá phản ứng rất nhanh. Một quản sự trung niên trán đầy mồ hôi lạnh gần như chạy chậm tới, trên mặt chất đầy nụ cười vừa nịnh nọt vừa sợ hãi.

“Hai vị khách quý, mời theo ta. Chúng ta đến phía sau hoàn tất giao dịch.”

Tạ Vô Vọng rốt cuộc cũng thu ánh mắt khỏi gian ghế lô đen kịt trên tầng hai, lạnh lùng liếc quản sự một cái. Chỉ một ánh mắt đã khiến hai chân người nọ mềm nhũn, suýt nữa quỳ thẳng xuống đất.

Tạ Vô Vọng chẳng buồn để ý đến bất kỳ ai nữa, trực tiếp nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Huyền.

“Đi.”

Thẩm Thanh Huyền bị hắn kéo đến lảo đảo, đầu óc vẫn còn đặc quánh như hồ.

Đi?

Đi đâu?

Đi trả tiền à?

Lấy cái gì mà trả?!

Hắn cứ thế bị Tạ Vô Vọng nửa kéo nửa lôi vào một gian mật thất yên tĩnh phía sau nhà đấu giá. Quản sự run rẩy theo vào, đóng cửa cẩn thận rồi cung kính bưng khay ngọc đựng bản đồ tới trước mặt hai người.

“Khách quý, đây là bản đồ, xin ngài kiểm tra. Còn linh thạch…”

Giọng quản sự càng nói càng nhỏ, câu cuối cùng không dám thốt ra hết, nhưng ý tứ đã rõ như ban ngày.

Trái tim Thẩm Thanh Huyền treo tận cổ họng. Hắn căng thẳng nhìn Tạ Vô Vọng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

“Tôn thượng…”

Hắn đang định nhỏ giọng thương lượng, chẳng hạn như: “Hay chúng ta viết giấy nợ trước?” hoặc “Thật ra vừa rồi ta chỉ thuận miệng hô chơi thôi…”

Nhưng chưa kịp mở miệng, Tạ Vô Vọng đã nâng tay còn lại lên.

Trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn sắt đen trông hết sức bình thường. Hắn chỉ tùy ý phất nhẹ trước mặt bàn.

“Rào ——”

Trong khoảnh khắc, một tràng tiếng va chạm giòn vang khiến người ta ê cả răng vang khắp mật thất.

Vô số thượng phẩm linh thạch sáng lấp lánh như thác nước trút ra khỏi chiếc nhẫn, chỉ chớp mắt đã chất thành một ngọn núi nhỏ rực rỡ trên bàn. Linh khí nồng đậm gần như ngưng thành thực chất, khiến không khí trong phòng cũng trở nên sền sệt.

Đôi mắt quản sự lập tức trợn tròn như chuông đồng.

Thẩm Thanh Huyền cũng ngây người.

WTF…

Ngươi giấu nhiều tiền riêng thế này từ bao giờ vậy?!

Tạ Vô Vọng vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng, đầu ngón tay lượn lờ một tầng ma khí nhàn nhạt, giọng không chút cảm xúc.

“Đủ chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi! Tuyệt đối đủ!”

Quản sự hoàn hồn, vội vàng đẩy bản đồ vào lòng Thẩm Thanh Huyền, sau đó luống cuống bắt đầu thu ngọn núi linh thạch trên bàn, chỉ sợ người trước mặt đổi ý.

Thẩm Thanh Huyền theo bản năng ôm lấy cuộn da thú còn hơi ấm trong ngực, cảm giác cứ như mình đang nằm mơ.

Năm triệu.

Nói trả là trả thật.

Đây chính là thế giới của đại gia sao?!

Hắn chẳng kịp đau lòng tiền nữa, lập tức kéo tay áo Tạ Vô Vọng, hạ giọng thúc giục: “Đi đi đi! Mau đi! Nhân lúc này chuồn lẹ!”

Nếu còn không đi, chờ đám người đỏ mắt ngoài kia hoàn hồn, hai người bọn họ muốn rời khỏi đây chỉ sợ khó hơn lên trời!

Lần này Tạ Vô Vọng không phản đối, mặc cho Thẩm Thanh Huyền kéo mình xoay người rời khỏi mật thất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người bước nhanh xuyên qua hành lang như mê cung của Quỷ Thị. Những kẻ vừa tham gia đấu giá xong đứng xa xa nhìn họ bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn kiêng dè, không một ai dám tới gần.

Mắt thấy đã sắp rời khỏi cung điện đấu giá, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là lên được cây cầu hắc ngọc bắc ngang dòng sông dung nham, trái tim căng cứng của Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Nhưng ngay khi một chân hai người sắp bước ra khỏi cửa lớn, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, im hơi lặng tiếng chặn kín đường đi.

Kẻ cầm đầu mặc một chiếc áo bào đen rộng thùng thình, trên mặt đeo mặt nạ ác quỷ che kín nửa trên gương mặt. Phần cằm lộ ra bên dưới nhếch lên thành một nụ cười ngoài cười trong không cười.

“Đạo hữu xin dừng bước.”

Giọng hắn khàn khàn như giấy nhám cọ vào nhau.

“Ra tay một lần đã là năm triệu, quả nhiên hào phóng.”

“Có điều… tấm bản đồ trong lòng vị đạo hữu này dường như rất có duyên với Bất Hủ Trường Sinh Minh chúng ta.”

Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức “lộp bộp” một tiếng.

Có duyên cái quỷ ấy!!!

Muốn cướp thì nói thẳng là cướp đi, còn bày đặt “có duyên”!

Mặt đâu rồi?!

Hắn theo bản năng ôm bản đồ chặt hơn, cảnh giác nhìn đám khách không mời mà tới trước mặt.

Chính là bọn chúng.

Trên người đám người áo đen này mang thứ khí tức khiến Tạ Vô Vọng vô cùng chán ghét —— mùi của nguyền rủa.

Tạ Vô Vọng dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu.

Sau lớp mặt nạ hắc ngọc, đôi mắt đỏ sẫm lập tức sôi trào sát ý. Hắn khẽ hé đôi môi mỏng, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ.

“Cút.”

Nụ cười trên mặt nam nhân áo đen cứng lại.

Khí thế hai bên mãnh liệt va chạm ngay nơi cửa ra chật hẹp, không khí như tóe ra những tia lửa vô hình.

Đúng vào khoảnh khắc giương cung bạt kiếm ấy, dị biến đột ngột xảy ra.

“Động thủ!”

Không biết kẻ nào núp trong bóng tối hét lớn.

Trong nháy mắt, hơn mười bóng người đồng thời lao ra từ những góc tối bốn phương tám hướng, hóa thành từng luồng sáng thẳng tới tấm bản đồ trong lòng Thẩm Thanh Huyền!

Là những kẻ không tranh nổi bản đồ trong buổi đấu giá, lại chẳng dám chính diện đối đầu với Tạ Vô Vọng. Thấy tình hình hỗn loạn, rốt cuộc tất cả đều không nhịn được muốn nhân cơ hội đục nước béo cò!

“Cam!”

Thẩm Thanh Huyền sợ đến hồn vía lên mây, lập tức ôm chặt bản đồ, cả người co thẳng ra phía sau Tạ Vô Vọng.

Đủ loại pháp thuật và pháp bảo đồng loạt bùng nổ trong không gian tối tăm, ánh sáng chói mắt xé toạc hành lang.

Thế nhưng tất cả hỗn loạn, ngay khi tiến vào phạm vi ba thước quanh Tạ Vô Vọng, đều đột ngột bị chặn đứng.

Tạ Vô Vọng chụm hai ngón tay phải thành kiếm, tùy ý vạch ngang.

Một đạo kiếm khí màu đen ngưng tụ như thực chất lập tức quét ra, nhanh đến mức mắt thường căn bản không thể bắt kịp quỹ tích.

Phập!

Ba tu sĩ lao lên đầu tiên còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đã bị chém ngang giữa không trung. Máu tươi cùng nội tạng ào xuống mặt đất.

Một tay Tạ Vô Vọng kéo Thẩm Thanh Huyền ra sau lưng mình. Bờ vai rộng cùng sống lưng cao thẳng hoàn toàn chắn hết gió tanh mưa máu bên ngoài.

Hắn như một vị sát thần vừa bò lên từ địa ngục, thẳng tay đại khai sát giới.

Không có bất kỳ động tác thừa thãi nào.

Đơn giản.

Trực tiếp.

Trí mạng.

Mỗi lần hắn ra tay, nhất định sẽ có ít nhất một mạng người bị lấy đi.

Những Yêu Vương, ma tu ngày thường tung hoành bá đạo bên ngoài, lúc này đứng trước Tạ Vô Vọng lại yếu ớt chẳng khác nào những con rối giấy.

Thẩm Thanh Huyền trốn sát sau lưng hắn, tim đập như trống trận.

Đại ca này chiến lực đúng là trâu bò thật…

Nhưng đối diện đông quá đó!

Hắn siết chặt góc áo Tạ Vô Vọng. Chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc hòa cùng mùi lạnh đặc trưng trên người đối phương. Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng không hiểu sao giữa cảnh hỗn loạn này, hắn lại cảm thấy một chút an tâm kỳ lạ.

Thế giới của kẻ điên đúng là nguy hiểm.

Nhưng chỉ cần mình đứng cùng phe với kẻ điên ấy…

Hình như cũng khá an toàn.

Cách chiến đoàn không xa, Lâm Phong cũng bị kéo vào trận hỗn chiến. Hắn cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm nghị ứng phó những đòn công kích hỗn loạn xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn liên tục ghim về phía trung tâm chiến trường.

Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, Thẩm Thanh Huyền đang áp sát sau lưng Tạ Vô Vọng bỗng nhận ra một chi tiết khiến da đầu hắn tê rần.

Đám người áo đen kia…

Trong hỗn chiến, bọn chúng dường như chẳng hề sốt ruột cướp bản đồ.

Công kích của chúng cực kỳ có tổ chức. Từng đợt, từng đợt liên tục đánh vào Tạ Vô Vọng từ những góc hiểm hóc nhất, giống như đang thăm dò, lại giống như cố tình tiêu hao sức mạnh của hắn.

Quan trọng hơn là ánh mắt của chúng.

Bản đồ chỉ là cái cớ!

Một ý nghĩ như tia chớp bổ thẳng vào đầu Thẩm Thanh Huyền.

Ngọa tào?!

Đám người này căn bản không phải tới cướp bản đồ…

Chúng nhằm vào Tạ Vô Vọng?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ