BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 11
chương 11 ba quẻ hung — lời phán của ngươi trừu tượng quá rồi
Vừa mở hộp ra, dù đang giữa tháng Bảy nóng như đổ lửa, một luồng khí lạnh vẫn lập tức tràn ra.
Đồ bên trong không nhiều, chỉ có một ống xăm, một miếng giấy cắt chữ Hỷ lớn bằng lòng bàn tay và một sợi dây cỏ.
Từ Hành hoàn toàn không biết mấy thứ này dùng để làm gì. May mà vừa nhìn là biết Trần Cảnh đã làm công ăn lương nhiều năm, bên cạnh mỗi món lệ quỷ di vật đều có ghi chú rõ năng lực và cách sử dụng.
Hắn cầm ống xăm lên.
Thứ này là Trần Cảnh cố ý chuẩn bị riêng cho hắn. Chỉ cần dán tờ hóa đơn mà lão nhân hòm đỏ đưa cho lên ống xăm, nó sẽ căn cứ vào lệ quỷ trên hóa đơn mà nhả ra một lời phán.
Lệ quỷ vốn quỷ quyệt khó lường, đôi khi chỉ một câu tình báo cũng đủ cứu mạng. Đối với một kẻ đang mang lời nguyền như Từ Hành, ống xăm này quả thực là bảo bối.
Hắn lại xem hai món còn lại.
Có thể thấy Trần Cảnh đúng là không keo kiệt, cả ba món đều là đồ tốt hàng thật giá thật.
Sắc mặt Từ Hành cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Cảm giác tử vong vẫn luôn bám riết lấy hắn dường như cũng nhạt đi vài phần.
Nhiệm vụ trước vừa hoàn thành, vừa hay có thể thử ống xăm một lần.
Theo hướng dẫn trên tờ giấy, Từ Hành lấy hóa đơn của mình ra, dán lên ống xăm rồi lắc nhẹ.
Lạch cạch.
Ba thẻ tre đồng loạt rơi ra.
Từ Hành khựng lại.
Trên tờ hóa đơn rõ ràng chỉ mới xuất hiện hai yêu cầu thu hàng, tại sao lại rơi ra ba thẻ?
Hắn nhặt chúng lên.
Thẻ thứ nhất viết:
【Bính Tý — Lận】
【Có thể soi chỉnh y quan, khép chăn chôn thân ta.】
“…”
Lời phán này ít nhiều có hơi hướng đố chữ.
Từ Hành suy nghĩ một lát. “Soi chỉnh y quan” rõ ràng có liên quan tới gương, vậy quẻ này tám chín phần là nói về Kính Quỷ.
Còn chữ “Lận” cũng không khó hiểu.
Trong Chu Dịch, vận thế được chia thành sáu mức: cát, lận, lệ, hối, cữu, hung. Nếu đổi sang cách phân cấp dễ hiểu hơn, “Lận” đại khái tương đương với mức “trung cát”.
Từ Hành nhất thời cạn lời.
Nếu thứ như Kính Quỷ mà cũng được tính là trung cát, vậy sau này chắc chẳng còn ai dám đi xin xăm nữa.
Hắn nhìn sang thẻ thứ hai.
【Bính Tý — Lệ】
【Trong sương ngắm hoa, hoa chẳng phải hoa; may thay cố nhân chẳng cùng đến.】
“Lệ” còn xui hơn “Lận” một bậc, đại khái tương đương “tiểu cát”.
Món lệ quỷ di vật tiếp theo trên hóa đơn là “Nơi lệ quỷ vĩnh viễn cư trú”. Chỉ nhìn lời phán này, dường như chẳng có nửa xu quan hệ nào với thứ đó.
Nhưng nghĩ kỹ lại, “Dải lụa trắng lệ quỷ tiện tay nhất” lần trước trông chẳng khác gì băng vải, bản thân nó cũng đâu có liên hệ rõ ràng gì với Kính Quỷ.
Có lẽ nhiệm vụ mà lão nhân hòm đỏ đưa ra vốn luôn mơ hồ như vậy. Nó chỉ nói mình muốn thứ gì, còn muốn tìm lệ quỷ di vật ở đâu thì người mang lời nguyền phải tự đoán.
Từ Hành nhìn sang thẻ cuối cùng.
【Bính Tý — Hối】
【Mừng đến tận cùng mới chạm quan, chỉ còn một mắt vẫn có thể ngoái nhìn.】
“Hối” còn thấp hơn “Lệ” một bậc, nếu đổi sang cách gọi thông tục thì chỉ còn mức “mạt cát”.
Một thẻ xăm ứng với một lệ quỷ.
Hiện tại chẳng những vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một lời phán, mà ba quẻ này còn cái sau dữ hơn cái trước.
Kính Quỷ trước đó đã khủng bố đến mức nào, Từ Hành hiểu rõ hơn ai hết.
Hắn có thể giải quyết được thứ đó hoàn toàn là nhờ may mắn. Đến tận bây giờ, Liên Hợp Hội dường như vẫn chưa thể xác định chính xác cấp bậc của nó.
Vậy mà theo tiêu chuẩn của ống xăm, Kính Quỷ mới chỉ là “trung cát”.
Thứ còn hung hiểm hơn Kính Quỷ sẽ đáng sợ đến mức nào?
Từ Hành không tưởng tượng nổi.
Một cảm giác bất lực âm thầm dâng lên. Ba thẻ xăm nằm trên mặt đất như đang báo trước một nguy cơ khổng lồ sắp ập tới, nhưng hắn chẳng thể làm gì.
Điều duy nhất có thể làm là chờ đợi.
Từ Hành cất ba thẻ xăm trong nhà, thu lại mấy món lệ quỷ di vật, đơn giản sửa soạn một chút rồi lên tàu cao tốc tới thành phố Hoàn Vũ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ban đầu hắn định nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, nhưng không biết có phải vì đã trở thành Bán nhân hay không, Từ Hành luôn cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng.
Giống như trên đầu hắn đang treo một chiếc đồng hồ đếm ngược sinh mệnh vậy.
Dù sao cũng đã nằm trên giường bệnh đủ lâu, hắn dứt khoát không trì hoãn nữa, đi thẳng tới Học viện Từ Hoa.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự đứng trước cổng ngôi trường quý tộc nổi tiếng xa gần này, Từ Hành vẫn bị độ xa hoa của nó làm cho chấn động.
Đừng nói là trường đại học.
Bảo đây là bảo tàng Louvre hắn cũng tin.
Đám nhà giàu đáng ghét.
Tiền hắn đem mạng ra kiếm có khi chỉ bằng tiền tiêu vặt của mấy cô đại tiểu thư trong này thôi nhỉ?
Sao tự nhiên cảm thấy ba trăm nghìn cho chuyến này hơi ít rồi?
Từ Hành chua xót móc điện thoại ra, nhắn một tin cho Nguyệt Nguyệt.
[Hành Giả]: Tôi tới cổng trường rồi.
[Nguyệt Nguyệt ca ngợi fanart]: Trời ơi đại sư tới rồi á! Tôi ra ngay!!!
Từ Hành không trả lời.
Năm phút sau, một cô gái vừa cao vừa gầy chạy ra khỏi cổng trường, đứng đó nhìn quanh.
Dường như cô chưa nhận ra Từ Hành, nhưng Từ Hành thì liếc mắt đã chú ý tới cô.
Không vì gì khác, chủ yếu là cô gái này thật sự rất cao. Nhìn sơ cũng phải khoảng một mét bảy lăm, đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật.
Ánh mắt cô gái lướt qua Từ Hành, chỉ dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng dời đi, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.
[Nguyệt Nguyệt ca ngợi fanart]: Đại sư đi cửa Bắc phải không? Tôi tới cổng rồi mà sao không thấy anh nhỉ?
Thấy tin nhắn, Từ Hành không chần chừ nữa, trực tiếp đi tới.
Dưới ánh mắt trộn lẫn hoài nghi, kinh ngạc và khó tin của Khương Sở Nguyệt, hắn dừng trước mặt cô.
“Chào cô, tôi là Từ Hành.”
“Từ… Từ…”
Khương Sở Nguyệt trợn tròn mắt. Hai chữ “đại sư” cuối cùng vẫn không tài nào thốt ra nổi.
“Chào… chào anh đẹp trai, tôi là Khương Sở Nguyệt…”
Cho dù Từ Hành còn cao hơn cô, nhìn thế nào hắn cũng chỉ giống một nam sinh viên, thậm chí chưa chắc đã lớn tuổi hơn cô.
Lưng đeo một cái ba lô rồi cứ thế tới đây.
Chỗ nào giống đại sư chứ?!
Đại sư không phải nên mặc đạo bào, trên người treo đầy pháp khí, bên cạnh còn có mấy tiểu đồ đệ đi theo sao?
Người này…
Không phải lừa tiền đấy chứ?
Dù sao Khương Sở Nguyệt cũng chỉ là một cô sinh viên còn khá ngây thơ, nghĩ gì gần như viết hết lên mặt. Sự hoài nghi trong mắt cô rõ đến mức sắp tràn ra ngoài.
Từ Hành cũng không giận, chỉ hỏi:
“Có thể kể cho tôi cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?”
Khương Sở Nguyệt nghĩ bụng, lời đã nói tới mức này, người ta cũng từ thành phố bên cạnh chạy tới rồi, chẳng lẽ giờ lại đuổi về?
Nếu thật sự không có bản lĩnh thì tùy tiện cho ít tiền rồi bảo đi là được.
Dù sao cô cũng chẳng thiếu chút tiền ấy.
Quyết định xong, cô lại đảo mắt:
“Chuyện đó không vội. Từ Hành, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“A, đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ tò mò thôi. Anh không muốn nói cũng không sao.”
Từ Hành đi theo cô vào cổng trường.
“Vậy không nói.”
“…”
Người này sao chẳng biết phối hợp gì hết vậy!
Cô thật sự rất tò mò mà!
Khương Sở Nguyệt đành gượng gạo chuyển chủ đề:
“Thôi, chúng ta nói chuyện ma quỷ đi.”
“Đầu đuôi tôi đã viết trong bài đăng rồi, chắc anh cũng đọc hết. Ký túc xá trường tôi được chia thành bốn khu theo từng học viện, ký túc xá của bọn tôi nằm ở khu Bắc.”
“Những vụ mất tích xảy ra nhiều nhất… cũng chính là ở khu Bắc.”
Dường như nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt Khương Sở Nguyệt lập tức trở nên khó coi.
“Người đầu tiên trong phòng bọn tôi nghe thấy tiếng thở dài là Tiểu Nam.”
“Ban đầu cô ấy tưởng có đàn ông lẻn vào ký túc xá nên lập tức nói cho bọn tôi biết.”
“Bọn tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không quá để tâm. Dù sao chính Tiểu Nam cũng không chắc mình có nghe đúng hay không, biết đâu chỉ là nghe nhầm.”
Không ai ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
Ban đầu chẳng ai coi lời Tiểu Nam là thật.
Mọi người đều cho rằng cô nghe nhầm, lâu dần ngay cả Tiểu Nam cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, thế là không nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhưng ngay tối hôm sau, trong lúc ở lại ký túc xá một mình vào giờ tự học buổi tối, Khương Sở Nguyệt cũng nghe thấy tiếng thở dài ấy.
Hơn nữa cô còn ghi âm lại được.
“À đúng rồi, có chuyện này chắc anh chưa biết.”
Khương Sở Nguyệt nói:
“Ba tôi là hiệu trưởng trường này.”
Từ Hành, người vừa nghe chuyện ma quỷ từ đầu đến cuối mà sắc mặt không đổi, lúc này lại khựng hẳn.
Cái này thì hắn biết kiểu gì được?
Hiệu trưởng của một trường quý tộc nghe thôi đã thấy rất ghê gớm.
Bảo sao cô gái này còn trẻ như vậy mà tiện tay đã treo thưởng ba trăm nghìn.
Hóa ra đúng là đại tiểu thư.
Khương Sở Nguyệt không nhận ra sự khác thường của hắn, tiếp tục kể:
“Tôi nói chuyện này với ba. Chuyện có ma thì tất nhiên ông ấy không tin, nhưng nếu bảo ký túc xá có kẻ lẻn vào thì vẫn có khả năng.”
“Thế nên tôi nhất quyết đòi xem camera giám sát, cuối cùng ba cũng cho xem.”
Ban đầu cô cứ nghĩ nhất định sẽ bắt được tên biến thái nào đó lẻn vào ký túc xá nữ.
Nhưng nằm ngoài dự liệu, camera không quay được bất cứ thứ gì.
Cho tới lúc ấy, Khương Sở Nguyệt mới muộn màng cảm thấy sợ.
Cô muốn ba mình mời một đại sư tới xem thử, nhưng ông chỉ coi cô đang gây chuyện vô lý. Chẳng những không tin, ông còn mắng cô một trận, cuối cùng lại lôi anh trai Khương Sở Dương ra so sánh, nói cô chỗ này không bằng anh, chỗ kia cũng chẳng bằng anh.
Bị mắng một trận, Khương Sở Nguyệt tức đến bốc hỏa.
Chẳng phải chỉ là tìm đại sư thôi sao?
Cóc hai chân thì khó tìm, chứ đại sư hai chân chẳng phải đầy đường à?
Cô tự tìm cũng được!
Đương nhiên, xét theo kết quả thì đúng là cô đã tìm được một vị “đại sư hai chân”.
Khương Sở Nguyệt lén liếc Từ Hành.
Đường nét nghiêng trên khuôn mặt hắn gần như không có chỗ nào để chê. Lúc này hàng mi dài hơi rũ xuống, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Nói thật, người này đẹp trai thật.
Nếu không phải nhìn khuôn mặt ấy khiến tâm trạng vốn khó chịu của cô dễ chịu hơn một chút, cô tuyệt đối sẽ không cho một kẻ trông không đáng tin thế này vào trường.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Từ Hành chuẩn bị ngẩng lên.
Khương Sở Nguyệt vội quay mặt đi.
“Khụ khụ.”
Cô hắng giọng một cách đầy chột dạ.
“Khu Bắc cách đây không xa, chúng ta đi bộ qua đó nhé.”
Từ Hành nhìn trạm xe buýt vừa lướt qua bên đường, trong lòng đã hơi chết lặng.
“Được.”
Khương Sở Nguyệt thầm nghĩ: Còn là kiểu trai đẹp lạnh lùng nữa.
Đáng tiếc tâm thuật bất chính, phí mất cái mặt.
“Cô nói có người mất tích, cụ thể là chuyện gì?”
Nghe hắn hỏi, vẻ nhẹ nhõm trên mặt Khương Sở Nguyệt nhanh chóng biến mất.
“Chuyện đó mới xảy ra hai ngày nay thôi.”
Người mất tích đầu tiên là một nữ sinh lớp bên cạnh.
Khương Sở Nguyệt quen biết rộng, cô cũng biết nữ sinh đó, tên Văn Văn, ở phòng ký túc đối diện.
Hai ngày trước, đến tối bạn cùng phòng phát hiện Văn Văn vẫn chưa về ký túc xá, gọi điện hay nhắn tin thế nào cũng không liên lạc được.
Nhưng trường bọn họ…
Người hiểu đều hiểu.
Bạn cùng phòng chỉ cho rằng Văn Văn lại ra ngoài chơi thâu đêm nên cũng chẳng để ý nhiều.
Mãi tới ngày hôm sau, Văn Văn vẫn không xuất hiện trên lớp.
Không những không xin nghỉ, cô ấy thậm chí còn chẳng nhờ ai điểm danh hộ.
Lúc này bạn cùng phòng mới nhận ra có gì đó không ổn, vội báo cho cố vấn.
Cố vấn lập tức kiểm tra camera giám sát.
Kết quả cho thấy lúc bảy giờ mười phút tối hôm ấy, Văn Văn đã trở về ký túc xá.
Sau đó…
Cô ấy không hề bước ra ngoài thêm một lần nào nữa.
Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất ngay trong ký túc xá.
Chuyện này nhanh chóng lan khắp lớp bên cạnh.
Khương Sở Nguyệt biết tin gần như ngay lập tức.
Và phản ứng đầu tiên của cô chính là nhớ tới tiếng thở dài quỷ dị kia.
