BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 12
chương 12 ném vật từ trên cao — thi thể cũng tính sao?
Nhà Văn Văn chỉ làm buôn bán nhỏ, không quyền không thế. Cha Khương Sở Nguyệt vừa đe dọa vừa trấn an, cuối cùng cũng tạm thời ém được chuyện này xuống.
Thế nhưng chỉ cách đúng một ngày, ngay vừa rồi, bạn cùng phòng của Khương Sở Nguyệt — Tiểu Nhiễm — cũng mất tích.
Hơn nữa còn biến mất ngay giữa ban ngày, dưới mắt bao nhiêu người.
Lúc đang học ở khu Bắc, Tiểu Nhiễm đi vệ sinh một chuyến.
Sau đó không bao giờ quay lại nữa.
Quan trọng hơn, cha Tiểu Nhiễm là một ông lớn trong giới kinh doanh. Lần này tin tức muốn giấu cũng không giấu nổi, cha Khương Sở Nguyệt rốt cuộc cũng không thể ngồi yên.
Khương Sở Nguyệt bĩu môi.
“À đúng rồi, quên nói với anh. Vừa nãy ba tôi cuối cùng cũng dùng tốc độ ánh sáng đi mời một vị đại sư.”
“Chắc giờ cũng đang ở trong trường.”
Từ Hành hơi nhướng mày.
Cô nói chuyện này quả thật không tính là sớm.
Bởi vì hắn đã lờ mờ nhìn thấy người rồi.
Ký túc xá nữ khu Bắc cao mười sáu tầng, trang hoàng xa hoa, cơ sở vật chất đầy đủ. Bậc thềm trước cửa vừa cao vừa dài, càng tôn cả tòa nhà thêm phần nguy nga.
Mà lúc này, ngay trước tòa ký túc xá tráng lệ ấy đã bày sẵn cờ vàng, bàn dài, kiếm gỗ, chuông đạo đủ cả.
Một người đàn ông mặc vest đang cúi người khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt nói gì đó.
Bên cạnh hắn là một đạo sĩ mặc đạo bào vàng, phong thái tiên phong đạo cốt. Ông ta vuốt chòm râu dài, thi thoảng khẽ gật đầu, từ đầu tới chân đều toát lên vẻ cao thâm khó dò.
Khương Sở Nguyệt dẫn Từ Hành đi thẳng tới.
Người đàn ông mặc vest rất tinh mắt, lập tức chú ý đến hai người.
Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Từ Hành một thoáng rồi quay sang Khương Sở Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt, đây là vị… đại sư mà em nói?”
Hắn nhìn Từ Hành từ đầu xuống chân, trong mắt tràn đầy trêu chọc.
“Phụt… Em tìm đại sư hay tìm bạn trai nhỏ thế?”
“Tiểu Nguyệt, lớn từng này rồi mà còn chơi trò con nít. Có thể khiến anh với ba bớt lo được không?”
Vốn dĩ Khương Sở Nguyệt cũng chẳng có bao nhiêu tự tin vào Từ Hành.
Nhưng vừa nhìn thấy cái vẻ đáng ghét ấy của người trước mặt, một ngọn lửa vô danh lập tức bùng lên trong lòng cô.
“Khương Sở Dương, anh vênh váo cái gì?”
“Không có gương thì cũng có nước tiểu đấy, tự soi thử xem mình trông ra sao đi!”
“Người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, Từ đại sư là người tôi lặn lội ngàn dặm mời tới, danh tiếng vang xa, ba đời truyền thừa!”
Cho dù Từ Hành thật sự là tên lừa đảo đi nữa, hôm nay cô cũng phải thổi hắn thành một đóa hoa!
Khí thế tuyệt đối không thể thua!
Bị chỉ thẳng vào mũi mắng, mặt Khương Sở Dương cũng sa xuống.
“Đúng là đàn bà con gái, em thì biết cái gì!”
“Quách đại sư là người ba phải đích thân nhờ quan hệ mới mời được tới. Cái tên mặt trắng em tìm về thì tính là gì?”
“Còn muốn kiếm tiền nhà chúng ta? Gặp Quách đại sư chẳng phải chỉ có nước bị treo lên đánh à?”
Bên kia, Quách đại sư cũng vuốt râu. Đôi mắt hơi xếch nheo lại thành một đường.
“Tuổi trẻ đúng là tốt.”
“A Dương à, người trẻ tuổi ấy mà, học được chút da lông liền tưởng mình đã ghê gớm lắm, chuyện như vậy cũng không hiếm.”
“Có chí tiến thủ là chuyện tốt, cần gì phải quá khắt khe?”
“Quách đại sư nói phải.”
Khương Sở Dương lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười.
“Ai mà chẳng từng trẻ tuổi chứ. Chỉ có điều núi cao còn có núi cao hơn, đạo lý người ngoài có người, trời ngoài có trời, sớm muộn gì cậu ta cũng phải hiểu thôi.”
Hai người một xướng một họa, nghe đến mức Khương Sở Nguyệt tức muốn nổ tung.
Cô huých mạnh Từ Hành một cái.
“Này, người ta đang mắng anh đấy! Anh không nói được câu nào à?”
Từ Hành lại chỉ về phía tòa ký túc xá trước mặt.
“Trong đó còn người không?”
Khương Sở Nguyệt nhất thời không theo kịp suy nghĩ của hắn.
“Hả?… Có.”
“Nhưng bây giờ đang nghỉ, chuyện ma quỷ lại truyền ầm cả lên nên người ở lại trường không nhiều.”
Từ Hành lại hỏi:
“Đây là ký túc xá nữ, bình thường không cho nam giới vào đúng không?”
Khương Sở Nguyệt phất tay.
“Cái này anh khỏi lo.”
“Dì quản lý ký túc xá trước đây từng làm việc cho nhà tôi. Tôi đã báo trước rồi, hôm qua dì ấy cũng thông báo hôm nay sẽ có ‘nhân viên sửa chữa’ vào ký túc xá, bảo mọi người chú ý riêng tư.”
Từ Hành gật đầu.
Hiểu rồi.
Hóa ra là có quan hệ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong lúc hai người nói chuyện, bên kia Quách đại sư đã bắt đầu làm phép.
Từ Hành nhìn qua hai lần.
Cũng chỉ là những thứ thường thấy.
Khói hương lượn lờ, kiếm gỗ, bùa vàng. Quách đại sư đứng giữa vừa niệm vừa múa, hai đồ đệ đi theo thì phụ việc bên cạnh.
Giữa tiếng niệm chú lẩm nhẩm của ông ta, một luồng lạnh lẽo đột nhiên dâng lên.
Từ Hành lập tức ngẩng đầu.
Trên tầng cao nhất của ký túc xá, bên cửa sổ một căn phòng nào đó, một người đã thò hơn nửa thân thể ra ngoài.
Đó là một nữ sinh.
Cô ta ngồi chênh vênh trên bệ cửa sổ, nửa người trên nghiêng ra ngoài, hai chân buông thõng giữa không trung, đung đưa qua lại.
Tự sát?
Đây là tầng mười sáu.
Rơi xuống thì tuyệt đối chẳng đẹp đẽ gì.
Theo động tác của Từ Hành, Khương Sở Nguyệt cũng phát hiện nữ sinh kia, sắc mặt lập tức đại biến.
“A! Người kia… cô ấy muốn nhảy lầu!”
Tiếng hét khiến Khương Sở Dương ngẩng phắt đầu lên.
Ngay cả Quách đại sư đang làm phép cũng phải dừng động tác.
Nhưng chỉ trong khoảng thời gian mấy người vừa phát hiện ra, thân thể nữ sinh đã nghiêng hẳn về phía trước.
Ngay sau đó—
Rơi xuống!
Khương Sở Nguyệt hoảng hốt bịt miệng.
Khương Sở Dương chết sững tại chỗ.
Ngay cả Quách đại sư cũng không ngờ mình đang làm pháp sự mà lại được chứng kiến một màn như vậy.
Trong khoảnh khắc tất cả đều cho rằng thảm kịch đã không thể cứu vãn—
Một tia sáng bạc lóe lên.
Từ Hành đã xuất hiện dưới chân tòa nhà, hai tay nâng lên.
Vô số mặt kính bạc trắng lập tức xuất hiện phía trên hắn, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau.
Khoảnh khắc nữ sinh đập xuống mặt kính đầu tiên, nó lập tức biến mất.
Một mặt khác hiện ra bên dưới.
Rồi lại một mặt khác.
Những tấm kính bạc xếp chồng giữa không trung tạo thành một cảnh tượng gần như tráng lệ.
Tốc độ rơi của nữ sinh chậm dần.
Chậm dần.
Cuối cùng, thân thể cô nhẹ như một chiếc lá khô, từ từ đáp xuống mặt đất.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ánh bạc trải trên mặt đất rút dần về phía Từ Hành, từng tấc từng tấc biến mất, như thể từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.
“…”
Không gian lặng ngắt.
Từ Hành bước tới kiểm tra nữ sinh.
Cô nhắm nghiền hai mắt, trên mặt đeo khẩu trang, cơ thể vẫn còn ấm, hơi thở đều đặn, trông chỉ như đang hôn mê.
Phạm vi Kính Vực của hắn vốn chỉ lớn cỡ một căn phòng.
Nhưng vừa rồi, để cứu người, hắn đã cưỡng ép kéo lĩnh vực của mình thành một dải dài.
Không ngờ thật sự thành công.
Tuy diện tích bao phủ tổng thể bị thu hẹp, khoảng cách kéo dài ra lại vượt xa trước kia.
Lại hiểu thêm một chút về năng lực của mình.
Lần sử dụng thần quái này coi như không hoàn toàn lãng phí.
Từ Hành đứng dậy, vừa quay người liền đụng phải cả một đám ánh mắt.
Biểu cảm trên mặt Khương Sở Nguyệt cực kỳ đặc sắc.
Khương Sở Dương bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, cả người như vừa bị sét đánh, nhìn hắn chẳng khác nào nhìn quái vật.
Quách đại sư thì ngay cả pháp sự cũng không làm nữa.
Ông ta chỉ thẳng vào Từ Hành, giọng run lên:
“Yêu nghiệt!”
“Yêu nghiệt!”
Ánh mắt Từ Hành chậm rãi chuyển sang phía ông ta.
Bỗng nhiên, hắn cười.
“Đại sư đừng sợ.”
“Biết đâu tôi thật sự là lệ quỷ thì sao?”
“!”
Có lẽ ánh mắt thẳng tắp của hắn quá mức quỷ dị, Quách đại sư lần này thật sự bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vừa lau trán vừa lẩm bẩm gì đó.
Không ai chú ý phía sau ông ta.
Một tiểu đồ đệ vẫn luôn cúi đầu chợt ngẩng lên.
Ánh mắt người ấy lướt qua Từ Hành, lóe lên một tia sáng.
Đúng như Khương Sở Nguyệt nói, hiện tại đang trong kỳ nghỉ, người ở lại ký túc xá không nhiều. Vụ rơi lầu lần này không gây ra náo động quá lớn trong sinh viên.
Từ Hành bỏ qua những ánh mắt khác thường xung quanh, đi thẳng tới trước mặt Khương Sở Nguyệt.
“Từ… Từ đại sư.”
Khương Sở Nguyệt ngơ ngác chớp mắt.
“Vừa rồi tôi không nhìn nhầm chứ?”
“Cái đó của anh là gì? Siêu… siêu năng lực?”
Dường như lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh khỏi cơn chấn động. Hình ảnh vừa rồi cứ tua đi tua lại trong đầu, càng nghĩ càng kích động.
“Là siêu năng lực đúng không?”
“Không, không đúng, trong tiểu thuyết gọi cái này là gì nhỉ…”
“Đúng rồi! Dị năng!”
“Trời ơi, là thật! Tôi vừa nhìn thấy người có dị năng sống sờ sờ!”
Từ Hành không đáp.
Hắn cũng chẳng phải loại người lòng tốt tràn lan.
Lần này ra tay, một là vì muốn thử nghiệm suy đoán của mình.
Hai là…
Buồn cười.
Bị người ta âm dương quái khí lâu như vậy, hắn lại chẳng phải cái bánh bao mặc người bóp nắn.
Bây giờ còn ai dám chọc hắn nữa không?
Từ Hành im lặng một lát rồi đột nhiên nhìn về phía Khương Sở Dương.
“Anh.”
Khương Sở Dương bị gọi tên, cả người giật bắn.
“Tôi… tôi?”
“Đúng, anh đấy.”
Từ Hành liếc hắn.
“Đi. Cõng nữ sinh kia tới phòng y tế.”
“Hả?”
Khương Sở Dương biến sắc, cười gượng.
“Đại sư, cái này… chắc không cần tôi tự làm đâu nhỉ?”
“Cô gái kia tự nhiên từ đâu xuất hiện, lỡ có chuyện gì rồi quay lại ăn vạ tôi thì…”
“Cô ấy có vấn đề hay không, tôi không biết.”
Từ Hành giơ tay.
Ánh bạc lóe lên.
Bán Giản bốn cạnh trống rỗng xuất hiện trong tay hắn.
Hắn nhìn Khương Sở Dương, giọng sâu xa:
“Nhưng anh nói thêm một câu nữa…”
“Thì bây giờ anh sẽ có vấn đề.”
Thân giản chia thành từng đốt như thân trúc.
Ánh nắng chiếu xuống chẳng những không khiến nó bớt âm u, ngược lại càng làm thứ vũ khí ấy thêm quỷ dị.
Chỉ cần nhìn cũng biết nó nặng đến mức nào.
Thứ này mà nện một phát lên người—
Không chết chắc cũng tàn.
Khương Sở Dương nuốt khan.
Lần này ngay cả một câu cũng không dám nói, ngoan ngoãn run rẩy đi cõng người.
Khương Sở Nguyệt nhìn Từ Hành trước mặt như thể vừa mới quen hắn lần đầu.
Biểu hiện trước đó của Từ Hành khiến cô cứ tưởng đây là một anh đẹp trai tính tình rất tốt.
Người ta nói móc hắn, hắn cũng chỉ cười cho qua, nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng.
Ai ngờ tất cả đều là giả!
Tên này mang thù kinh khủng!
Sau này tuyệt đối không được chọc Từ Hành.
Khương Sở Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị khắc câu này vào tận phổi.
“Còn nữa.”
Đôi mắt đen của Từ Hành khẽ chuyển.
Quách đại sư bị ánh mắt hắn quét qua, hai chân mềm nhũn, suýt nữa không giữ nổi phong thái cao nhân.
Ông ta thật sự sợ Từ Hành đột nhiên nói một câu—
“Nghe nói ông có thể treo tôi lên đánh? Hay hai ta thử xem?”
May mà ánh mắt Từ Hành không dừng trên người ông.
Nó vượt qua Quách đại sư, rơi thẳng xuống một bóng người hơi gầy phía sau.
“Xem kịch đủ lâu rồi.”
“Còn chưa định bước ra à?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
Phía sau Quách đại sư là một tiểu đồ đệ gần như không có cảm giác tồn tại từ đầu đến giờ.
Người nọ giấu cả thân hình trong chiếc đạo bào rộng thùng thình.
Nghe vậy, động tác khẽ khựng lại.
“… Ha.”
“Còn tưởng không bị phát hiện chứ.”
Người kia chậm rãi ngẩng đầu.
Một đôi đồng tử đỏ thẫm lộ ra.
“Giam Quỷ nhân thành phố Hoàn Vũ.”
“Mạnh Thanh.”
Khóe môi đỏ tươi của cô từ từ cong lên.
“Từ Hành.”
“Hân hạnh.”
