BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 33
chương 33 ba lễ vong hóa, vạn dân làm đầu
Từ Hành chẳng buồn giải thích:
“Thứ trên kia còn phải hát bao lâu nữa mới xong?”
4399 nghiêng tai nghe một hồi.
“Ừm… Mới không để ý có một lúc, sao tiến độ chạy nhanh thế nhỉ?”
Từ Hành cau mày.
“Tiến độ nhanh? Ý gì?”
4399 không trả lời, ngược lại hỏi:
“Tiểu ca, ngươi biết trên đời này chuyện gì đáng buồn nhất không?”
Hắn đột nhiên nở nụ cười.
Chậm rãi quay đầu nhìn Từ Hành.
Đôi mắt vàng rực như có thể thiêu cháy người đối diện.
Không ổn.
Chuông cảnh báo trong đầu Từ Hành lập tức vang lên.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, 4399 đã bất ngờ tung một cú đá về phía sau.
Thân hình nhìn qua có vẻ mảnh khảnh ấy bùng nổ sức mạnh kinh người. Chiếc ghế được thần quái gia cố dưới thân hai người lập tức vỡ tung.
Người giấy ngồi trên ghế mất chỗ dựa, ngã nhào xuống đất.
Từ Hành cũng bị hất ngược ra sau.
Phản ứng của hắn cực nhanh.
Bán Giản chớp mắt xuất hiện trong tay. Hắn chống xuống đất mượn lực, xoay người giữa không trung, cưỡng ép giữ thăng bằng rồi đứng vững.
4399 vừa ngồi vừa đá nát ghế, thế mà khi ghế biến mất vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thêm một lúc, sau đó mới thong thả đứng lên.
Ngay khoảnh khắc chiếc ghế vỡ vụn, tiếng hát trên sân khấu lập tức ngừng lại.
Toàn bộ âm thanh xung quanh đồng loạt biến mất.
Tất cả người giấy cùng quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Không khí chợt trở nên nặng nề đến quỷ dị.
4399 lại có vẻ cực kỳ vui vẻ.
Vô số người giấy lúc này dường như đều hóa thành khán giả của hắn.
Hắn ra dáng ra hình chỉnh tư thế, giữa khoảng không tĩnh lặng cất giọng, tiếp đúng câu hát vừa dang dở trên sân khấu:
“Vô thường tới, vạn sự thôi—— đi gặp tổ tiên!”
Lão sinh trên sân khấu không hát nữa.
Nó đứng dạng chân, tay cầm Xích Chương đưa ngang.
Chỉ một động tác đơn giản lại khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng người ta dâng lên mãnh liệt.
Tựa như khoảnh khắc trước cơn giông, trời đất bỗng tối sầm, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh.
Đối diện ánh mắt lạnh đến mức có thể giết người của Từ Hành, 4399 vẫn cười ngạo nghễ.
Chiếc Ước Thúc Hoàn đỏ tươi trên cổ hắn đặc biệt chói mắt.
“Chuyện đáng buồn nhất trên đời…”
“Đương nhiên là bị ta để mắt tới rồi, tiểu ca——”
Hai chữ cuối bị hắn cố tình kéo dài, như còn lượn mấy vòng trên đầu lưỡi.
Giọng vừa dứt.
Ánh đỏ bùng lên.
Một đường đỏ rực như cầu vồng lập tức kéo dài hàng chục mét, dứt khoát chém ngang.
Đao quang màu đỏ thoáng chốc lướt qua ba mục tiêu.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ giống như bị nhấn nút tạm dừng.
Nụ cười của 4399 cứng trên môi.
Người giấy bất động.
Từ Hành đứng nguyên tại chỗ, ngay cả biểu cảm cũng đông cứng.
Vạn vật đình trệ.
Dường như ngay cả thời gian cũng bị một nhát kia chém đứt.
Mãi đến khi luồng ánh đỏ bắt đầu chuyển động, toàn bộ sắc đỏ mới lần lượt thu về sân khấu.
Tiếng nhạc đột ngột vang lên.
Giống như chưa từng xảy ra bất cứ khúc nhạc chen ngang nào.
Lão sinh chắp tay bước thêm một bước, bi thương hát nốt câu cuối:
“Vô thường tới, vạn sự thôi—— đi gặp tổ tiên!”
Một câu hát kết thúc.
Tất cả người giấy đồng loạt đứng dậy.
Tựa như có một chương trình cố định bắt buộc phải chấp hành, chúng im lặng xoay người, lần lượt rời khỏi sân khấu theo con đường lúc tới.
Phía sau biển người.
Lạch cạch.
Một cái đầu người giấy trắng bệch rơi xuống đất.
Âm thanh rất nhẹ.
Không ai để ý.
Gió lướt qua, cái đầu nhẹ bẫng lăn mấy vòng rồi dừng dưới chân một người.
Người ấy vẫn đứng im.
Ánh sáng trong đôi mắt vàng của 4399 đã tắt.
Đồng tử tan rã.
Đầu hắn từ từ nghiêng xuống.
Nhưng ngay lúc ấy, một đôi tay bỗng đưa lên đỡ lấy cái đầu sắp rơi, ấn ngược nó trở về cổ.
Đôi mắt vàng vốn đã ảm đạm chậm rãi sáng lại.
Cùng lúc đó, trên cổ lão sinh cách đó mấy trăm mét xuất hiện một đường nứt cực nhỏ.
Cách 4399 không xa.
Từ Hành đứng bất động.
Không tiếng động.
Không phản ứng.
4399 xoay xoay cổ.
Khinh thường liếc “thi thể” Từ Hành một cái rồi xoay người, định lẫn vào đám người giấy đang tan cuộc.
Đúng lúc đó.
Một thứ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn.
Sắc mặt 4399 lập tức thay đổi.
Hắn nghiêng người né tránh theo phản xạ.
Ngay giây sau, một mặt gương khổng lồ úp mạnh xuống vị trí hắn vừa đứng.
Chỉ cần chậm thêm nửa nhịp, lúc này hắn đã bị nhốt gọn bên trong.
Ánh mặt trời trắng bệch chiếu xuống, mặt gương sáng chói mắt.
4399 dừng lại, xoay người.
Một lần nữa nhìn về phía Từ Hành.
Trong tầm mắt hắn, người vốn trông như đã chết sạch bỗng đảo mắt.
Từ Hành ném thứ đang giấu phía trước xuống đất.
4399 nhìn sang.
Đó là một con Quỷ Tỳ Trùng khổng lồ.
Hiện tại đã bị chém ngang thành hai đoạn.
Ngân quang lóe lên.
Quỷ Tỳ Trùng lập tức biến mất y như lúc xuất hiện.
Từ Hành một tay xách Bán Giản, mặt không biểu cảm quay sang nhìn 4399.
Theo động tác của hắn, từng mặt gương ngân bạch lặng lẽ hiện ra giữa không trung.
Đôi mắt đen sâu thẳm đến đáng sợ.
Không khí xung quanh gần như đông cứng.
4399 dường như định nói gì đó.
Nhưng còn chưa mở miệng, Từ Hành đã không hề báo trước lao thẳng về phía hắn.
Lần này, nụ cười thoải mái trên mặt 4399 rốt cuộc biến mất.
Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, lập tức xoay người chen vào giữa đám người giấy.
Mắt thấy hắn sắp hoàn toàn hòa vào biển người.
Tiếng xé gió sắc bén đột ngột nổ vang.
Bán Giản trong tay Từ Hành bị ném thẳng ra ngoài không chút do dự.
4399 giống như sau lưng mọc mắt, nghiêng người né tránh.
Ầm!
Bán Giản đập mạnh xuống mặt đất.
Đá lát đường lập tức nứt toác.
Mảnh vụn bắn tung tóe.
“Đệt! Từ Hành, ngươi cũng độc ác quá rồi đấy!”
4399 khoa trương hét lên.
“May mà ta thương ngươi, nếu không thứ này mà đập trúng người ta thì ngươi thảm rồi!”
Hắn còn làm vẻ mặt “ngươi hiểu mà”.
Lần này không chần chừ nữa.
Xoay người hoàn toàn hòa vào biển người giấy.
Từ Hành giật sợi dây.
Bán Giản lập tức quay trở lại tay.
Nhưng bức tường người giấy phía trước đã ép hắn phải dừng lại.
Hắn âm trầm nhìn chằm chằm hướng 4399 biến mất, vừa nhấc chân định đuổi theo——
“Ê!”
Một bàn tay bỗng kéo hắn lại.
Từ Hành lạnh lùng liếc về phía người vừa ngăn mình.
Khí áp quanh người thấp đến mức đủ dọa trẻ con khóc thét.
Người kia hiển nhiên cũng bị ánh mắt ấy làm giật mình, lập tức buông tay, lùi liên tiếp mấy bước.
Đó là một đứa trẻ nhìn chừng tám chín tuổi.
Trên đầu đội mũ giấy trắng.
Khuôn mặt nhỏ tái mét.
“Ngươi… ngươi thật sự định đuổi theo à?”
“Nó rõ ràng đang đào hố chờ ngươi mà!”
Từ Hành nghe vậy mới lạnh nhạt đánh giá người trước mặt.
Đương nhiên hắn biết đó là bẫy.
Cho nên từ đầu vốn chẳng định đuổi quá sâu.
4399 đột nhiên ra tay tuyệt đối không phải nảy lòng tham nhất thời.
Hắn chắc chắn đã sớm nhận ra quy tắc của lão sinh.
Chỉ cần chém đầu mục tiêu xong, lệ quỷ sẽ ngừng lại.
4399 có Tuẫn Táng.
Dù bị chém đầu cũng không chết.
Nhưng nếu Từ Hành bị trúng một nhát, kết cục gần như chắc chắn là tử vong.
Bởi vậy mục đích duy nhất của 4399 khi phá ghế chính là muốn Từ Hành chết.
Đáng tiếc hắn cũng tính sai một chuyện.
Lão sinh không phải “chém được đầu mới dừng”.
Mà là chỉ ra đúng một đòn.
Một đòn đã tung ra, bất kể mục tiêu chết hay sống, chỉ cần không tiếp tục phạm cấm kỵ, nó sẽ không truy sát nữa.
Từ Hành thả Quỷ Tỳ Trùng ra chịu thay nhát chém.
Sau đó tuy bản thân vẫn không có chỗ ngồi, nhưng vở diễn vừa vặn kết thúc.
Đương nhiên lệ quỷ sẽ không tiếp tục khóa hắn.
Với loại người như 4399, phàm là có cơ hội thoát đi thì chắc chắn sẽ tiện tay đào thêm vài cái hố.
Từ Hành giả vờ nổi giận đến mất lý trí, làm bộ muốn đuổi theo, thật ra chỉ muốn thử xem có thể ép thêm bao nhiêu át chủ bài của hắn ra ngoài.
“Khụ khụ!”
Đứa trẻ kia giả vờ ho hai tiếng.
Từ Hành nhìn sang.
Nó nghiêm túc làm ra vẻ già đời:
“—— Kẻ phạm vào điều cấm của 996, phải lấy mạng hoàn trả.”
Đứa trẻ ý vị sâu xa nói:
“Dù đã vào Liên Hợp Hội, hắn vẫn thực hành quy tắc ấy đấy.”
Nghe giọng điệu, đứa nhỏ này hình như biết không ít chuyện.
Dù sao giờ có đuổi cũng không kịp.
Từ Hành dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục truy 4399.
“996?”
“À, chính là 4399 bây giờ.”
Thấy Từ Hành chịu nói chuyện, đứa trẻ rốt cuộc thả lỏng.
“Ta tên Đỗ Khang. Nhìn Ước Thúc Hoàn trên cổ ngươi, chắc cũng là người Liên Hợp Hội… Khoan, giờ không phải lúc ôn chuyện. Chúng ta rời khỏi đây trước đã.”
Trên cổ Đỗ Khang quả nhiên cũng đeo một chiếc Ước Thúc Hoàn màu đen.
Đến lúc này người giấy gần như đã rời hết.
Nơi đây quả thật không thích hợp ở lâu.
Từ Hành chỉ suy nghĩ chốc lát rồi đi theo đứa nhỏ.
Đỗ Khang hoàn toàn không sợ người lạ.
“Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì vậy? Phản ứng rất nhanh, nhìn cũng thông minh, thế mà ngay cả hắn là hạng người nào cũng không biết đã dám đắc tội?”
“Đó là 996 trước đây của Duyên Ôn Xã.”
“Trước khi vào Duyên Ôn Xã còn là 1999 của Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Nổi tiếng với dịch vụ trọn gói từ giết tới chôn, bao đón bao tiễn.”
“Người chết trong tay hắn nhiều đến mức chắc chính hắn cũng chẳng nhớ nổi——”
“Ta tên Từ Hành.”
Đứa nhỏ bỗng dừng lại.
Nó đột ngột xoay người.
Hai mắt hơi trợn to.
Từ trên xuống dưới đánh giá Từ Hành thêm một lần.
“Thì ra là ngươi!”
Đỗ Khang kinh ngạc.
“Giam Quỷ nhân xui xẻo nổi tiếng của thành phố Bạch Quyến!”
“Thảo nào lại quậy chung với 4399!”
Từ Hành: “…”
Hắn trầm mặc một lát.
“Ta cảm thấy… vận may của ta cũng đâu đến nỗi.”
“Không cần ngươi cảm thấy.”
Đỗ Khang lắc lắc ngón tay.
“Từ sau vụ án 6·25 song sinh quỷ, quốc gia chúng ta bao lâu rồi không xuất hiện lệ quỷ Giáp cấp bao phủ cả thành phố?”
“Thế mà ngươi vừa nhậm chức đã gặp ngay.”
“Không gọi là xui xẻo thì gọi là gì?”
Từ Hành bật cười lắc đầu.
“Ta gặp Vụ Quỷ không phải trùng hợp, mà là…”
Nói được nửa câu, hắn bỗng khựng lại.
Đúng rồi.
Lúc trước, vì Hồng Quan lão nhân, hắn dùng ống thẻ thần quái.
Nhưng số thẻ rơi ra không phải hai.
Mà là ba.
Thẻ thứ nhất rõ ràng ứng với Kính Quỷ.
Thẻ thứ hai cũng ứng được với Vụ Quỷ.
Còn thẻ cuối cùng…
Viết rằng:
“Hỉ cực phương xúc quan, đơn mục vưu khả cố.”
Mà tiệm may ban nãy vừa vặn có một cỗ quan tài.
Từ Hành không tin trên phương diện thần quái lại tồn tại nhiều trùng hợp như thế.
Vậy con quỷ trong tiệm may…
Chẳng lẽ chính là lệ quỷ thứ ba được thẻ báo trước?
Theo tiêu chuẩn của ống thẻ, Vụ Quỷ được xếp vào chữ “Lệ”, thuộc tiểu cát.
Còn thẻ cuối cùng mang cấp “Hối”, kém tiểu cát một bậc, thuộc mạt cát.
Từ Hành không biết cấp bậc ấy đang đánh giá toàn bộ Bạch Trấn, hay chỉ con quỷ hắn sắp gặp trong tiệm may.
Nếu là Bạch Trấn thì còn hợp lý.
Dù sao đây rõ ràng là một nơi mà chỉ sợ chẳng mấy ai có thể nói rõ bản chất.
Nhưng nếu là lệ quỷ trong tiệm may…
Vụ Quỷ đã là Giáp cấp.
Thứ còn hung hơn Vụ Quỷ, hiện tại chưa phải thứ hắn có thể tùy tiện tiếp xúc.
Ánh mắt Từ Hành tối xuống.
Đỗ Khang hoàn toàn không nhận ra.
Thấy hắn không trả lời, còn tưởng hắn không tin.
“Ngươi đừng không tin!”
“Có một tán nhân như Liễu Quan làm Tổng trưởng khoa thì thôi, lại còn được phân cho 4399. Ngươi xui đến mức nổi tiếng rồi!”
“Ngay cả Hát Tuồng cũng nói——”
Nó bỗng nhận ra mình lỡ miệng.
Lập tức ngậm miệng, hai tay bịt kín.
Từ Hành nhướng mày.
“Cái gì?”
Đỗ Khang lắc đầu như trống bỏi.
“Không có gì, không có gì.”
“Chúng ta đi tiếp đi.”
“Ngươi định vào cửa hàng nào?”
Từ Hành cũng không truy hỏi.
“Nhất định phải vào tiệm sao?”
“Nhất định.”
“Nếu không sẽ bị phán là quỷ rảnh rỗi không làm việc, rồi bị chém đầu.”
Đỗ Khang đặt bàn tay ngang cổ, làm động tác “rắc” một cái.
Từ Hành trông rất dễ nói chuyện:
“Nghe ngươi có vẻ hiểu rõ nơi này.”
“Có cửa hàng nào đáng đề cử không?”
Đứa nhỏ nhăn mặt suy nghĩ một hồi.
“Vậy…”
“Tiệm may ngay cửa trấn đi.”
Trùng hợp thật đấy.
Đó là cửa hàng Từ Hành chú ý ngay từ khi mới bước vào Bạch Trấn.
Cũng vừa đúng là nơi có khả năng ứng với lời “tiên đoán” của ống thẻ.
Giờ lại được Đỗ Khang chọn.
Chẳng lẽ thật sự có một bàn tay vô hình gọi là vận mệnh đang đẩy hắn đi theo một quỹ đạo đã định?
Từ Hành không lập tức đồng ý hay phản đối.
Chỉ hứng thú hỏi:
“Tại sao?”
Nhắc tới chuyện này, mắt Đỗ Khang lập tức sáng lên.
“Trước khi vào đây, ta còn đang xem phát sóng trực tiếp cảnh ngươi bắt quỷ.”
“Con Vụ Quỷ kia có phải cầm một chiếc ô giấy màu đỏ không?”
“Ta từng thấy một chiếc màu đen.”
“Ngay trong tiệm may.”
“Cái gì?”
Thông tin này thật sự ngoài dự đoán.
Từ Hành lập tức nghiêm túc.
“Ngươi thật sự nhìn thấy chiếc ô ấy trong tiệm may?”
“Đúng.”
“Ta tận mắt nhìn thấy một người giấy mang nó vào.”
Đỗ Khang lại ngước lên tò mò nhìn hắn.
“À đúng rồi, Từ Hành, Từ Hành.”
“Ta xem được một nửa thì bị phái vào đây.”
“Sau đó xảy ra chuyện gì?”
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Chiếc ô đó do ngươi mang vào à?”
Tình cảm đứa nhỏ này coi hình ảnh từ Ước Thúc Hoàn như phim truyền hình dài tập để xem.
Từ Hành thấy buồn cười.
“Ừ.”
“Phần sau tự ra ngoài tìm ghi hình xem.”
“Ta dùng chiếc ô ấy để vào đây, nên nhất định phải tìm nó lại.”
“Ồ——”
Đỗ Khang bừng tỉnh.
Nghiêm túc gật đầu.
“Vậy chúng ta đi tiệm may!”
“Lão Từ, ta giúp ngươi tìm Hắc Tán.”
Trong cả đội ngũ Giam Quỷ nhân, Từ Hành đã thuộc loại cực kỳ trẻ.
Chưa từng có ai gọi hắn là “lão Từ”.
Hắn bật cười, thuận tay xoa đầu Đỗ Khang.
“Ngươi thuộc bộ phận nào?”
“Liên Hợp Hội còn thu trẻ con nhỏ thế này à?”
Nghe vậy, Đỗ Khang có vẻ hơi buồn.
“Ta còn chưa chính thức vào bộ phận nào.”
“Lần này chỉ được phái tới chạy chân thôi.”
Từ khi trở thành Bán nhân, Từ Hành gần như không còn tiếp xúc với trẻ con.
Giọng hắn bất giác chậm lại.
“Ngươi còn nhỏ.”
“Sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội.”
“Ừ!”
Đỗ Khang lập tức phấn chấn trở lại.
Từ Hành hỏi tiếp:
“Nếu là được phái tới, vậy ngươi biết nơi này là đâu không?”
“Biết!”
Đỗ Khang trả lời ngay.
“Thế giới chia thành âm dương hai giới.”
“Hai giới song song, đối ứng lẫn nhau.”
“Mà Bạch Trấn được xây dựng ngay trong khe hẹp giữa hai giới.”
Từ Hành lập tức bắt được trọng điểm.
“Ngươi nói nơi này tên là Bạch Trấn?”
Bạch Trấn.
Thành phố Bạch Quyến.
Thì ra là vậy.
Âm dương hai giới đối ứng lẫn nhau.
Khe hở giữa chúng tự nhiên cũng sẽ tương ứng với một khu vực nào đó của dương gian.
Cho nên Bạch Trấn đối ứng với thành phố Bạch Quyến.
Hắc Tán có năng lực khiến người rơi vào khoảng giữa âm dương.
Hắn cầm Hắc Tán ở thành phố Bạch Quyến.
Đương nhiên sẽ rơi vào Bạch Trấn.
Hoàn toàn không biết trong đầu Từ Hành vừa xoay qua bao nhiêu vòng suy luận, Đỗ Khang gật mạnh.
“Đúng vậy!”
“Bạch Trấn lợi hại lắm.”
“Chuyên dùng để thu lệ quỷ.”
“Hơn nữa bất kể cấp bậc nào, chỉ cần lệ quỷ tiến vào Bạch Trấn đều sẽ biến thành người giấy không có tính công kích.”
Từ Hành hơi khó tin.
“Tất cả đều do lão sinh trên sân khấu làm?”
“Ừm.”
Đỗ Khang gật đầu.
“Nhiều hơn thì ta không biết.”
“Hát Tuồng chưa bao giờ kể mấy chuyện đó cho ta.”
“Chỉ bảo nơi này chuyên khắc lệ quỷ, rất có lợi cho người sống.”
“Bảo ta cụp đuôi vào đây lấy một món đồ.”
“‘Hát Tuồng’ mà ngươi nói chính là Na Lễ, danh hiệu Con Hát?”
Đỗ Khang theo bản năng đáp:
“Đúng…”
Sau đó đột ngột dừng lại.
Hai mắt trợn to.
Lắc đầu lia lịa.
“Không đúng, không đúng!”
“Ta chưa nói gì hết!”
Từ Hành cười.
“Được.”
“Ta cũng chưa nghe thấy.”
Liên Hợp Hội Tam Lễ.
Tân Lễ — Tiên Sinh.
Na Lễ — Con Hát.
Hung Lễ — Đạo Trưởng.
Nhìn thấy lão sinh trên sân khấu, rất khó để người ta không liên tưởng tới vị Na Lễ mang danh hiệu Con Hát của Liên Hợp Hội.
Thần quái có đặc tính tương tự vốn cực kỳ hiếm.
Mà khi hai loại thần quái có biểu hiện gần như giống hệt nhau, giữa chúng gần như chắc chắn tồn tại một mối liên hệ nào đó.
Khác biệt chỉ là liên hệ sâu hay cạn.
Hiện tại xem ra, vị Na Lễ kia quả nhiên rất quen thuộc với Bạch Trấn.
Nhưng Từ Hành không định làm khó một đứa trẻ.
Cho nên hắn không hỏi Na Lễ phái Đỗ Khang tới lấy thứ gì.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có thể trở thành trợ thủ bên cạnh Na Lễ, chắc chắn có năng lực riêng.
Từ Hành có thể vì tuổi tác mà nhường nhịn nó đôi chút.
Nhưng sẽ không vì tuổi nhỏ mà xem thường.
Đỗ Khang cẩn thận quan sát nét mặt Từ Hành.
Xác định hắn thật sự không truy hỏi mới thở phào.
“Ngươi tuyệt đối đừng nói ra ngoài đấy.”
“Nhiệm vụ ngoại cần lần này ta khó khăn lắm mới giành được.”
“Ngay cả Đồ Tô ta cũng chưa nói.”
“Ta còn chờ lúc về dọa hắn một trận.”
“Nếu Hát Tuồng biết, lại cười ta nhỏ tuổi ít kinh nghiệm cho xem.”
Vị Na Lễ này nghe sao còn thường xuyên đấu võ mồm với trẻ con vậy?
Từ Hành cũng không hỏi Đồ Tô là ai.
Chỉ cười.
“Được.”
“Chúng ta sắp tới rồi.”
Đỗ Khang lập tức bị chuyển sự chú ý.
Nhìn tiệm may cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ kéo căng, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
“Từ Hành.”
“Ta biết ngươi thông minh.”
“Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối đừng chủ quan.”
“Hát Tuồng nói quy tắc nơi này là cá lớn nuốt cá bé.”
“Giống như… nuôi cổ vậy.”
“Cho nên trong số lệ quỷ còn lại, cấp bậc cao chắc chắn không ít.”
“Ta cũng không biết ông chủ tiệm may này thuộc cấp gì.”
“Ngoài ra, mỗi cửa hàng ở đây đều là lãnh địa riêng của một lệ quỷ.”
“Ở ngoài, những con quỷ đó có thể chẳng làm được gì.”
“Nhưng một khi bước vào cửa hàng, chúng sẽ lấy lại năng lực vốn có.”
“Cho nên chỉ cần chúng ta còn đứng ngoài thì tương đối an toàn.”
“Một khi bước vào…”
“Chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
Từ Hành khen:
“Không tệ.”
“Nhớ được nhiều thế, còn phân tích ra dáng.”
“Đương nhiên!”
Đỗ Khang lập tức vui hẳn.
“Ta tốt xấu gì cũng là trợ thủ của Lễ đấy!”
“Đúng, đúng.”
Từ Hành bật cười.
“Lễ là người đứng trên đỉnh Bán nhân.”
“Nếu năng lực không xuất chúng, thần quái không đặc biệt, sao có thể được họ coi trọng?”
“Hừ hừ.”
Đỗ Khang đắc ý hẳn lên.
“Không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện.”
“Ngươi cứ nhìn đi.”
“Ta chính là Thần giả có tiềm lực nhất.”
“Vậy ta phải rửa mắt chờ xem.”
Nếu là Thần giả, ít nhất sẽ có khả năng giúp trì hoãn Chung Quỷ giáng sinh.
Nhưng một đứa trẻ được Na Lễ coi trọng chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.
Có lẽ còn năng lực đặc biệt khác.
Trong lòng nghĩ thế, Từ Hành bất động thanh sắc chuyển đề tài.
“Nhưng Lễ chẳng phải chỉ có ba người sao?”
“Sao ngươi lại nói năm Lễ?”
“Có phải nhớ nhầm rồi không?”
Đỗ Khang lập tức phản bác:
“Sao có thể!”
“Ta là trợ thủ Na Lễ, chẳng lẽ còn không biết có mấy vị Lễ?”
“Chỉ có đám người mới như các ngươi mới biết Tam Lễ thôi.”
“Liên Hợp Hội vốn có Ngũ Lễ!”
Từ Hành bình tĩnh:
“Thật à?”
“Đương nhiên!”
Đỗ Khang lập tức bắt đầu giảng giải.
“Nghe nói khi năm vị Lễ còn là Bán nhân, thời đại thần quái mới bắt đầu, lệ quỷ chỉ xuất hiện lác đác.”
“Họ gần như trưởng thành cùng thần quái.”
“Tính cách khác nhau.”
“Xuất thân cũng khác nhau.”
“Nhưng có cùng mục tiêu và khát vọng.”
“Họ cùng trưởng thành, cuối cùng gặp nhau trên đỉnh cao, rồi liên thủ thành lập Liên Hợp Hội.”
“Hát Tuồng từng nói.”
“Năm vị Lễ khi ấy có lẽ là tri kỷ thưởng thức lẫn nhau.”
“Nhưng sau khi trở thành Ngụy nhân, quan hệ của họ càng giống người thân hơn.”
“Đáng tiếc sau đó…”
“Gia Lễ — Gả Nương.”
“Cát Lễ — Quá Chúc.”
“Và Na Lễ — Tu Sinh.”
“Đều lần lượt qua đời.”
“Gia Lễ và Cát Lễ không có truyền nhân.”
“Cho nên hai vị trí ấy bỏ trống.”
“Chỉ có Hát Tuồng kế thừa vị trí Na Lễ từ sư phụ mình.”
“Cộng thêm hai vị vốn còn tại thế…”
“Liên Hợp Hội hiện tại mới chỉ còn Tam Lễ.”
Nghe xong, Từ Hành rốt cuộc hiểu.
Lần đầu Đặng Hi nhắc tới Tam Lễ, hắn từng cảm thấy kỳ quái.
Theo chế độ cổ lễ vốn có Ngũ Lễ.
Nếu Liên Hợp Hội thật sự dùng chữ “Lễ” tượng trưng cho tầng cao nhất, tại sao chỉ có ba?
Bây giờ mới coi như có đáp án.
Trong Ngũ Lễ.
Tân Lễ, Từ Hành đã nghe danh từ lâu.
Hung Lễ, hắn từng gặp một lần.
Na Lễ hiện giờ cũng xem như gián tiếp tiếp xúc.
Cát Lễ hắn cũng từng nghe tới.
Trong tang lễ Kiều Tư Vũ, Ninh Quan Kỳ từng đánh mất một vật.
Thuộc hạ của hắn nói đó là di vật của Cát Lễ “Quá Chúc”.
Chỉ có một người…
Dường như chưa từng xuất hiện trong tầm mắt Từ Hành.
Gia Lễ.
Danh hiệu — Gả Nương.
Từ Hành còn đang suy nghĩ, Đỗ Khang đã tức tối nói tiếp:
“Nếu không phải mấy vị đại nhân đã qua đời, làm sao đến lượt những tổ chức khác nhảy nhót trước mặt Liên Hợp Hội?”
“Duyên Ôn Xã thì thôi.”
“Quỷ Giả Diễn Đàn tính cái thá gì!”
Nhìn cái miệng như cái vợt thủng lỗ mà đứa nhỏ còn hoàn toàn chẳng hay biết, Từ Hành vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Chẳng trách Na Lễ không cho nó đi ngoại cần.
Lần này dám thả ra ngoài, chắc vị kia cũng không nghĩ trong một nơi như Bạch Trấn còn có thể gặp người sống bên ngoài.
Một chút cảm giác tội lỗi hiếm hoi nảy lên.
Từ Hành thuận miệng nói:
“Năm vị Lễ đúng là lợi hại.”
“Không biết mục tiêu phải hấp dẫn đến mức nào mới có thể khiến cả năm người cùng tụ lại.”
Nghe vậy, Đỗ Khang không chút do dự:
“Vạn dân làm đầu, thiên hạ không quỷ!”
Giọng nói vang lên đầy khí phách.
Từ Hành thoáng sững người.
Đỗ Khang kiêu ngạo nói:
“Không chỉ là mục tiêu của năm vị Lễ.”
“Đó cũng là mục tiêu của Liên Hợp Hội chúng ta.”
“Hát Tuồng nói, người trong Liên Hợp Hội đều tin rằng——”
“Người, nhất định có thể thắng quỷ!”
“Hừ hừ.”
“Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tiêu diệt sạch đám quỷ thối này.”
Vạn dân làm đầu.
Thiên hạ không quỷ.
Nếu đặt vào thời điểm lệ quỷ còn chưa tràn lan, có lẽ thật sự tồn tại khả năng thực hiện.
Nhưng ở thời đại hiện tại…
So với mục tiêu, gọi nó là một nguyện vọng đẹp có lẽ thích hợp hơn.
Từ Hành chỉ cười.
Không đánh giá.
“Sau khi vào trong, ta đi trước.”
“Sau lưng giao cho ngươi.”
Đỗ Khang không chút do dự gật đầu.
“Không thành vấn đề!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bỏ chủ đề vừa rồi sang một bên.
Khi xoay người, ở góc Đỗ Khang không nhìn thấy, ánh mắt Từ Hành đã nhiều thêm vài phần nặng nề.
Hắn vào Bạch Trấn không phải thời gian ngắn.
Thậm chí đã gặp cả thời điểm đánh chuông.
Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không phát hiện manh mối nào liên quan tới Liễu Quan.
Điều đó chứng minh Liễu Quan rất có thể đã bước vào một cửa hàng nào đó.
Mà mỗi cửa hàng ở đây đều cực kỳ nguy hiểm.
Đừng nói Từ Hành.
Ngay cả một vị Lễ tiến vào cũng chưa chắc có thể kiểm tra hết từng nơi.
Ngoài việc Liễu Quan mất tích.
Còn có 4399 đang ẩn trong bóng tối.
Từ Hành không tin người kia sẽ cứ thế bỏ chạy.
Trước đó hắn rạch mặt 4399 một nhát.
Với tính cách có thù tất báo của người kia, món nợ này tám chín phần sẽ tìm cơ hội bắt Từ Hành trả bằng máu.
Huống hồ Kính Vực thật sự có khả năng uy hiếp 4399.
Nếu muốn vĩnh viễn xử lý mối nguy này, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất.
Không có camera giám sát của Liên Hợp Hội.
Có thể thuận lý thành chương đẩy cái chết của Từ Hành cho lệ quỷ.
Vừa vĩnh viễn xóa đi mối đe dọa từ Kính Vực.
Vừa khiến tên đáng ghét này câm miệng mãi mãi.
Một mũi tên trúng quá nhiều đích.
Tự hỏi lòng mình.
Nếu đổi lại là Từ Hành…
Hắn cũng khó mà nhịn không ra tay.
Qua ô kính cũ kỹ đã mờ vì năm tháng trên cửa tiệm may, bên trong vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm âm u.
Mấy người giấy quỳ đúng tư thế trước khi tiếng chuông vang.
Vị trí không lệch lấy một chút.
Từ Hành siết Bán Giản.
Con quỷ bên trong rất có thể còn đáng sợ hơn Vụ Quỷ.
Dù Bạch Trấn có quy tắc áp chế, một khi bước qua cửa, vẫn gần như cửu tử nhất sinh.
Nếu được lựa chọn, Từ Hành thật sự không muốn bước vào cửa hàng đã được “tiên đoán” báo trước.
Nhưng Đỗ Khang nói Hắc Tán ở đây.
Vậy hắn không thể không vào.
Giống như có một bàn tay vô hình tên là vận mệnh đang đẩy hắn đi theo quỹ đạo đã định.
Thấy Từ Hành im lặng, Đỗ Khang rụt cổ.
“Lão Từ…”
“Chúng ta mau vào thôi.”
“Nếu không vị trên sân khấu kia lại nổi giận.”
“Ừ.”
Từ Hành vừa định động thì chợt nhớ ra.
“Ngươi nhìn ra được lão sinh trên kia thuộc cấp nào không?”
Đỗ Khang lập tức lại phấn chấn.
“Câu này ngươi hỏi người khác chắc chắn không ai trả lời được.”
“Nhưng hỏi ta là hỏi đúng người rồi!”
Giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo.
“Một trong những thần quái của ta chuyên dùng để làm việc này.”
“Phần lớn hồ sơ đánh giá cấp lệ quỷ của Đặc An cục đều có ta hỗ trợ.”
Từ Hành nhàn nhạt gật đầu.
“Ừ.”
“Cho nên?”
“Đặc cấp.”
Đỗ Khang nói.
“Hơn nữa là loại cực mạnh trong Đặc cấp.”
Đặc cấp.
Loại lệ quỷ thậm chí có thể không cần thỏa mãn cơ hội cũng trực tiếp “nhìn thấy” người sống.
Từ Hành khẽ thở ra.
Ánh mắt một lần nữa rơi vào phía sau lớp kính.
Kết hợp kết quả của ống thẻ, hiện tại hắn đã có phán đoán sơ bộ về phạm vi cấp bậc của con quỷ trong tiệm may.
Hung cát trên ống thẻ có lẽ không đơn thuần đánh giá lệ quỷ.
Mà là đánh giá độ khó của cả sự kiện mà hắn sẽ gặp phải.
Vụ Quỷ đúng là Giáp cấp.
Nhưng Từ Hành chưa từng thật sự chính diện đối kháng với bản thể nó.
Vì thế ống thẻ đưa ra mức nguy hiểm tương đối thấp.
Sau khi giơ Hắc Tán, trước khi gặp con quỷ trong tiệm may, thứ Từ Hành phải đối mặt đầu tiên là toàn bộ Bạch Trấn.
Độ khó tự nhiên phải cao hơn Vụ Quỷ một chút.
Lão sinh kia có thể áp chế toàn bộ lệ quỷ trong Bạch Trấn.
Bản thân lại là Đặc cấp.
Nhưng dù có mạnh đến đâu, Từ Hành cũng không cho rằng một con quỷ Đặc cấp có thể vừa áp chế lệ quỷ cùng cấp, vừa đồng thời đè xuống hàng trăm con quỷ khác.
Cho nên con quỷ trong tiệm may…
Khả năng cao nhất cũng chỉ ở khoảng Giáp cấp.
Tương đương Vụ Quỷ.
Ngoài đường đã chẳng còn bóng người.
Không thể kéo dài thêm.
Từ Hành hít sâu.
Vặn tay nắm cửa.
Két——
Âm thanh cũ kỹ chói tai khiến người ta ê răng vang lên.
Cánh cửa kéo theo một luồng gió.
Bụi trong phòng bị cuốn lên, bay loạn dưới ánh nắng.
Không khí tràn đầy mùi cũ mục.
Những người giấy vẫn quỳ cúi đầu.
Không có bất kỳ phản ứng nào với hai vị khách bất ngờ.
Vẻ trấn tĩnh Đỗ Khang cố chống đỡ lập tức giống bọt biển bị chọc thủng.
Nó túm lấy góc áo Từ Hành.
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Từ Hành chậm rãi đảo mắt quanh căn phòng.
Sau đó bước thêm một bước.
Hoàn toàn tiến vào tiệm may.
Khi cả hai đã qua cửa——
Rầm!
Đỗ Khang suýt nhảy dựng.
Nó hoảng hốt quay đầu.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đã tự động đóng sầm lại.
Đỗ Khang run tay chỉ vào cánh cửa đang tự chuyển động trong căn phòng hoàn toàn không có gió.
Miệng vừa mở——
Một bàn tay đột ngột vươn tới.
Nhanh.
Chuẩn.
Tàn nhẫn.
Bịt kín miệng nó.
Đỗ Khang nước mắt lưng tròng ngẩng lên.
Từ Hành cau mày nhìn nó, khẽ lắc đầu.
Rồi dùng ánh mắt ra hiệu về một chỗ.
Đỗ Khang nhìn theo.
Lúc này mới phát hiện bên dưới cánh cửa có gắn lò xo.
Chỉ cần buông tay, cửa tự động đóng.
Hơi thở nghẹn trong ngực lập tức xả ra.
Từ Hành buông tay.
Đỗ Khang thở hổn hển như vừa sống lại.
Trán không biết từ khi nào đã đầy mồ hôi.
Lần đầu tiên nó cảm nhận rõ ràng như vậy.
Tận mắt đối mặt với lệ quỷ và ngồi ngoài xem hình ảnh qua Ước Thúc Hoàn…
Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Một việc bình thường đến mức chẳng đáng nhắc tới, đặt vào hoàn cảnh này cũng đủ biến nó thành chim sợ cành cong.
May mà gặp được Từ Hành.
Nếu không…
Trong lòng Đỗ Khang muộn màng sinh ra vài phần may mắn.
Sau khi ổn định lại, nó thận trọng ngẩng đầu nhìn Từ Hành.
Nhưng vừa nhìn đã sững người.
Từ Hành đang cau mày.
Sắc mặt âm trầm.
Nhìn chằm chằm một nơi nào đó.
Cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên.
Đỗ Khang chậm rãi quay đầu.
Linh đường trắng toát.
Người giấy vẫn là người giấy ấy.
Đèn trường minh vẫn lặng lẽ cháy.
Cả căn phòng giống một hồ nước tĩnh.
Hai người họ chỉ như hai viên đá vừa bị ném xuống, đủ tạo ra vài vòng gợn rồi nhanh chóng lại chìm vào yên lặng.
Mọi thứ trước mắt đều bình thường.
Chẳng thấy bất cứ vấn đề nào.
Đỗ Khang ngơ ngác quay lại nhìn Từ Hành.
Biểu cảm người kia vẫn chẳng tốt lên chút nào.
Không biết thứ đáng sợ nằm ở đâu mới là chuyện đáng sợ nhất.
Đỗ Khang bắt đầu sốt ruột.
Mắt liên tục quét khắp nơi.
Cố không bỏ sót bất kỳ góc nào.
Nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Nó rất muốn hỏi.
Nhưng căn phòng yên tĩnh quá mức.
Cố nhịn đến mức mặt đỏ bừng cũng không dám phát ra tiếng.
Không ngờ Từ Hành lại chủ động mở miệng:
“Muốn hỏi gì?”
Đỗ Khang ngây người.
Miệng há ra.
“À…”
“Thì ra có thể nói chuyện.”
Từ Hành không nói gì.
Chỉ liếc nó một cái.
Đỗ Khang từ ánh mắt ấy cảm nhận được mười phần ghét bỏ.
Nhưng lúc này có câu:
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Nó quyết đoán giả vờ không nhìn thấy.
“Khụ.”
“Ngươi phát hiện gì vậy?”
Từ Hành dời mắt.
“Nhìn hai ngọn đèn kia.”
Người xưa cho rằng người chết sợ bóng tối.
Phải thắp đèn để chỉ đường cho họ.
Vì vậy phía dưới bài vị chính giữa, ngoài lư hương và đồ cúng còn đặt hai ngọn đèn trường minh.
Bố trí trong tiệm mang phong cách cổ xưa.
Hai ngọn đèn cũng vậy.
Chân đèn bằng đồng thau cũ kỹ nâng nến.
Đặt hai bên bài vị.
Ánh lửa nhỏ tạo thành một khoảng không gian yên tĩnh, trang nghiêm.
Đỗ Khang nhìn trái nhìn phải.
“Đèn…”
“Có vấn đề gì sao?”
Từ Hành không trả lời.
Trực tiếp bước tới trước linh vị.
Cúi người.
Thổi vào ngọn nến.
Đỗ Khang kinh hãi:
“Từ——”
Giọng đột ngột ngừng lại.
Trong tầm mắt nó.
Ngọn lửa hoàn toàn không lay động.
Đứng thẳng đến quỷ dị.
Đỗ Khang trợn mắt.
“À?”
“Giả à?”
Vẫn không ai trả lời.
Từ Hành nhìn quanh như đang tìm thứ gì.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở một chồng tiền âm phủ bên cạnh.
Hắn rút một tờ.
Đi trở lại trước linh đài.
Đưa mép giấy vào ngọn lửa không hề dao động.
Sau đó——
Tờ tiền bắt đầu cháy.
Từ Hành buông tay.
Khói trắng lượn lên.
Tờ tiền âm phủ cháy giữa không trung, bay nhẹ vài vòng rồi nhanh chóng biến thành tro.
Cảnh tượng trái với lẽ thường này đủ khiến bất kỳ Bán nhân nào cảnh giác.
Đỗ Khang lập tức né sát bên cạnh Từ Hành.
Nó thật sự không nghĩ ra thứ gì ngoài thần quái có thể tạo nên tình trạng như vậy.
“Giữ mọi vật ổn định…”
“Khiến vật thể đình trệ…”
“Chẳng lẽ là dừng thời gian?”
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Đỗ Khang lẩm bẩm:
“Trách không được mấy người giấy kia bất động.”
“Hóa ra mọi vật trong cửa hàng đều bị cố định tại một thời điểm nào đó…”
Từ Hành không lên tiếng.
Xem như ngầm thừa nhận suy đoán của nó.
Trong tiệm hiện giờ chỉ có hai người sống.
Nếu không muốn một trong hai bỏ mạng, họ bắt buộc phải dùng số lần thử sai hữu hạn để phá giải cơ hội giết người của lệ quỷ.
Trên người Từ Hành còn một tấm giấy cắt chữ Hỉ.
Có thể xem như thêm một mạng.
Nói cách khác…
Cơ hội thử sai chỉ có một lần.
Nếu lần đầu không hiểu ra quy tắc, giữa hắn và Đỗ Khang chắc chắn sẽ phải chết một người.
Nếu thêm lần nữa vẫn không hiểu…
Kết cục tệ nhất là cả hai cùng chết tại đây.
Nghĩ đến đó, Từ Hành nhìn về cỗ quan tài giữa phòng.
Phúc họa tương sinh.
Tuy giờ bọn họ chắc chắn đã bị nhốt, nhưng việc lệ quỷ khiến thời gian đình trệ chưa chắc không phải cơ hội.
Nếu trong quan tài là trung tâm quỷ…
Vậy trạng thái ngừng thời gian chưa chắc có tác dụng với nó.
Tình huống xấu nhất:
Mở quan tài lập tức thỏa mãn cơ hội.
Khi ấy giấy chữ Hỉ sẽ cháy.
Ít nhất họ có thể dựa vào cái chết thay đó để suy ngược quy tắc giết người.
Trường hợp thứ hai:
Bên trong đúng là trung tâm quỷ, nhưng mở quan tài không thỏa mãn cơ hội.
Vậy vẫn có thể dựa vào cảnh tượng trong quan tài để tiếp tục phán đoán.
Tình huống tốt nhất:
Bên trong căn bản không phải trung tâm quỷ.
Vậy thứ nằm trong quan tài có lẽ cũng đang bị thời gian đình trệ.
Không thể lập tức tạo thành uy hiếp.
Từ Hành cân nhắc lợi hại trong đầu.
Cuối cùng nhìn sang Đỗ Khang.
Lúc này mới phát hiện mình đã suy nghĩ lâu như vậy, đứa nhỏ nói nhiều kia lại không hề quấy rầy.
Chỉ mở to mắt chờ hắn.
Từ Hành trầm mặc một lát.
Cuối cùng vẫn nói:
“Ta muốn mở quan tài.”
Đỗ Khang lập tức trợn tròn mắt.
“Mở quan?!”
“Lão Từ, ngươi ngươi ngươi…”
“Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?”
“Sao tự nhiên thế!”
“Hay suy nghĩ thêm chút nữa đi?”
Đây chính là lý do đa số thời điểm Từ Hành thích làm trước rồi nói sau.
Hắn khẽ lắc đầu.
Thể hiện rõ thái độ.
Sau đó trực tiếp bước tới cạnh quan tài.
Đứng xa còn chưa rõ.
Đến gần rồi, chẳng biết có phải ảo giác tâm lý hay không, cỗ quan tài đen tỏa ra hơi lạnh âm u.
Ngay cả ánh sáng rơi lên bề mặt cũng như trâu đất xuống biển.
Biến mất không dấu vết.
Ở địa bàn của lệ quỷ khác, tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng thần quái của mình.
Từ Hành đặt hai tay lên mép nắp quan tài.
Vừa chuẩn bị dùng sức thì một đôi tay nhỏ cũng đặt bên cạnh.
Hắn bất ngờ nhìn sang.
Đỗ Khang mặt vàng như giấy.
Rõ ràng sợ đến chết khiếp.
Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đối diện ánh mắt Từ Hành, nó nói:
“Nhìn… nhìn gì?”
“Còn nâng không?”
Từ Hành khẽ cười.
Hai tay phát lực.
Đỗ Khang còn chưa phản ứng kịp, nắp quan tài đã trượt sang một bên.
Ngay sau đó——
Rầm!
Nắp quan tài nặng nề rơi xuống đất.
Đứa nhỏ lại trợn tròn mắt.
Chẳng trách người này dùng giản.
Sức đâu ra vậy?
Đỗ Khang lấy lại tinh thần.
Hít sâu.
Lấy hết can đảm nhìn vào trong quan tài.
Sau đó…
Sững sờ.
Không có thi thể thối rữa.
Không có lệ quỷ dữ tợn.
Trong quan tài là một người.
Mái tóc dài đen nhánh rải phía sau.
Hàng mi như lông quạ khép xuống.
Gương mặt yên tĩnh.
Làn da trắng gần như trong suốt.
Đôi môi lại đỏ đến diễm lệ.
Hai tay người kia giao trước ngực, ôm một chiếc thoi dệt.
Giống như chỉ đang chìm trong giấc ngủ.
Nhan sắc của người nằm trong quan tài đẹp tới mức gần như khiến người ta ngừng thở.
Đỗ Khang ngơ ngác nhìn “diễm thi” kia hồi lâu.
Sau đó mới muộn màng nhận ra trên người đối phương đang mặc một bộ đồng phục trắng vô cùng quen thuộc.
Sự kinh diễm trong đầu lập tức biến thành kinh hãi.
“Này…”
“Đây chẳng phải đồng phục Y giả của Liên Hợp Hội sao?!”
Nó nói xong.
Rất lâu không nhận được đáp lại.
Từ Hành đang nhìn chằm chằm khuôn mặt trong quan tài.
Như chẳng nghe thấy gì.
“Lão Từ?”
“Lão Từ?”
Đỗ Khang lay cánh tay hắn.
Từ Hành vẫn như không nghe.
Đứa nhỏ trợn mắt há mồm.
“Lão Từ!”
“Ngươi…”
“Cho dù đẹp thật thì đây cũng là người chết đấy!”
“Với lại dù trông hơi khó phân nam nữ, nhưng ngươi nhìn yết hầu đi.”
“Là nam!”
“Nam đấy!”
“Loại lúc này mà ngươi còn bị sắc đẹp làm cho mê muội thì không được đâu!”
Bình thường gặp kiểu nói này, Từ Hành ít nhất cũng phải châm chọc lại hai câu.
Nhưng lúc này hắn không nói gì.
Chỉ chậm rãi đưa tay về phía khuôn mặt kia.
Ngay trước lúc sắp chạm vào…
Lại đột ngột dừng lại.
Gương mặt trước mắt dần chồng lên một bóng người mơ hồ trong ký ức.
Trong khoảnh khắc, hắn không dám tin.
Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói cực kỳ chắc chắn, đang nói cho hắn biết thân phận người này.
“Liễu Quan?”
Khi cái tên được thốt ra, Đỗ Khang lập tức mở to hai mắt.
Đột ngột quay lại nhìn người trong quan tài.
Giọng Từ Hành rất bình tĩnh.
Nhưng nơi sâu nhất trong đôi mắt lại tối tăm khó hiểu.
Hắn giống như đang hỏi.
Lại giống như đang tự nói với chính mình.
“Tại sao…”
“Ta có cảm giác như đã từng nhìn thấy gương mặt này?”
Rõ ràng chưa từng gặp.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thật của Liễu Quan, hắn đã lập tức xác nhận được thân phận.
Một cảm giác quen thuộc khiến tim đập mạnh ập thẳng tới.
Thậm chí còn mang theo nỗi buồn như xa cách đã lâu.
Và một niềm vui khó có thể diễn tả.
Tất cả trộn lẫn vào nhau.
Chỉ để lại vô số nghi hoặc.
Đỗ Khang hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Từ Hành.
Nó vẫn đang khiếp sợ.
“Đây…”
“Đây là Liễu Quan?”
Trước khi trở thành Tổng trưởng khoa Bạch Quyến, Liễu Quan vẫn là một tán nhân cực kỳ thần bí.
Nhưng kể từ khi hắn chủ động gia nhập Liên Hợp Hội, hồ sơ của hắn đối với tầng cao đã không còn là bí mật.
Ảnh.
Video.
Đỗ Khang đều xem qua không ít.
Nhưng nếu Từ Hành không nói cái tên ấy ra, có lẽ cả đời nó cũng không thể liên hệ người trong quan tài với Liễu Quan.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Khang là——
Hóa ra chuỗi tiền giấy trên mặt Liễu Quan tháo xuống được.
Nó còn tưởng thứ ấy mọc luôn trên mặt hắn.
Phản ứng thứ hai——
Tên Liễu Quan mềm cứng không ăn, giống hệt người máy kia…
Lại là một đại mỹ nhân?
Nhận thức của Đỗ Khang bắt đầu lung lay.
Tí tách.
Người trong quan tài không có bất kỳ dao động nào do hô hấp tạo thành.
Hoàn mỹ đến mức giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Thậm chí khiến người ta nghi ngờ hắn có thật sự là con người hay không.
Từ Hành nhìn Liễu Quan thật lâu.
Sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc thoi trong tay hắn.
Đó là một chiếc thoi gỗ.
Một đầu nhọn.
Phần giữa quấn sợi bông.
Vật này hoàn toàn không ăn nhập với khí chất sạch sẽ, gần như thánh khiết của người nằm trong quan tài.
Khả năng rất cao là đồ của tiệm may.
Không còn nghi ngờ gì.
Liễu Quan và Từ Hành cùng lúc tiến vào Bạch Trấn.
Nhưng vị trí xuất hiện khác nhau.
Từ Hành may mắn hơn.
Rơi ở rừng đào ngoài trấn.
Liễu Quan lại kém may hơn.
Có lẽ trực tiếp xuất hiện trong Bạch Trấn.
Thậm chí…
Có khả năng xuất hiện ngay trong tiệm may.
Không ai biết Liễu Quan đã trải qua chuyện gì.
Chuỗi tiền giấy trên mặt biến mất.
Trong tay lại nắm một chiếc thoi không rõ ý nghĩa.
Sau đó nằm vào cỗ quan tài này.
Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn.
Hắn chưa chết.
Nếu Liễu Quan thật sự đã chết, Cộng Sinh Quỷ trong cơ thể hắn đáng lẽ phải giáng sinh từ lâu.
Nhưng giờ đây trên người Liễu Quan lại thật sự không có bất kỳ dấu hiệu nào thuộc về người sống.
Không hô hấp.
Không nghe thấy nhịp tim.
Hoàn toàn giống một thi thể.
Cũng chẳng trách Đỗ Khang vừa nhìn đã coi hắn thành xác chết.
Tí tách.
Cuối cùng…
Còn một vấn đề.
Người nằm trong quan tài trước mặt…
Thật sự là Liễu Quan sao?
