Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 39

  1. Home
  2. BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
  3. chương 39
Prev
Next

chương 39 bình giang chuyện dễ, độc hành giả khó

“Chỉ thấy thiếu niên kia nín thở liễm mày, chẳng nói chẳng rằng đã rút kiếm xông lên. Đến khi mọi người kịp nhìn rõ—— vị thuyết khách kia đã đầu lìa khỏi cổ, máu bắn ngay giữa đương trường!”

Lúc Từ Hành bước vào Kinh Hồng Lâu, vị tiên sinh kể chuyện trên đài đang nói tới đoạn này.

Ánh đèn vàng ấm phủ kín trên dưới lầu, hương thơm nhè nhẹ trôi trong không khí.

Giọng thuyết thư vừa dứt, tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hay lập tức nổ vang như sấm.

Từ Hành bước từng bước về phía sân khấu giữa khung cảnh náo nhiệt ấy.

Ban đầu chẳng ai chú ý đến hắn.

Mãi tới khi hắn tiến ngày càng gần, có người định nhắc rằng phía trước đã là khu ghế dành cho khách quý, lại chợt thấy tấm vải vàng sau lưng thiếu niên tuột xuống.

Tay hắn đang nắm một vật gì đó, chậm rãi rút ra khỏi lớp vải.

Tấm vải rơi xuống đất.

Một cây Trường Giản toàn thân đen nhánh xuất hiện trong tay hắn.

Không còn là Bán Giản.

Mà là một cây Trường Giản chân chính, bốn lăng mười sáu tiết.

Dài mà không lưỡi.

Thoạt nhìn thanh mảnh, nhưng thực tế nặng tựa nghìn cân. Ánh đèn rơi lên mặt giản cũng chẳng thể phản lại chút sáng nào.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, người ta đã cảm nhận được sát khí nặng nề gần như hóa thành thực chất đang cuồn cuộn tràn ra từ thân giản.

Không biết từ lúc nào…

Kinh Hồng Lâu dần yên tĩnh.

Trường Giản kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng nặng nề liên tục.

Keng——

Keng——

Dải lụa đỏ buộc tóc thiếu niên theo từng bước chân khẽ lay động.

Lay đến đám đông chen chúc né sang hai bên.

Cũng lay đến mức Điểu tiên sinh đang đứng trên sân khấu hai chân mềm nhũn.

Hắn ta như vừa nhìn thấy ác quỷ tới lấy mạng, xoay người hoảng hốt bỏ chạy.

Đốt Huyết Khách rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài.

Nhưng chẳng ai trong Âm Thị không nhận ra dải lụa đỏ mang tính biểu tượng kia.

Ngay khoảnh khắc chiếc mặt nạ chim xoay đi——

Vút!

Tiếng xé gió sắc bén đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ vang lên.

Mọi người hoảng hốt bịt tai theo bản năng.

Tiếng ù ù còn chưa tan, trên sân khấu đã nổ ra một tiếng động kinh người.

Ầm!

Một “đóa hoa” nở tung.

Đỏ là máu.

Đen là tóc.

Một tiếng hét chói tai cuối cùng cũng không nhịn nổi bật ra giữa đám đông.

Nhưng mới vừa vang lên đã bị vô số bàn tay xung quanh luống cuống bịt kín.

Kinh Hồng Lâu hiếm khi yên tĩnh đến vậy.

Không ai dám gây ra chút động tĩnh nào.

Chỉ sợ khiến thiếu niên kia chú ý.

Giữa sự im lặng quỷ dị ấy, Từ Hành thong thả bước lên sân khấu.

Chiếc mặt nạ trên mặt hắn không giống bất kỳ loài động vật nào.

Hoa văn đỏ đen phức tạp đan xen, trên trán mọc hai chiếc sừng.

Thần bí.

Quỷ quyệt.

—— Xích Quỷ Diện.

Từ Hành bước tới thi thể.

Một tay nhấc Trường Giản lên.

Tay còn lại đưa ra sau tóc, khẽ giật.

Dải lụa đỏ bung ra.

Ba nghìn tóc mực lập tức đổ xuống như thác, càng làm nổi bật nửa khuôn mặt lộ bên dưới trắng như ngọc, hoàn toàn không vương lấy một giọt máu.

Hắn dùng lụa đỏ chậm rãi lau sạch máu trên Trường Giản.

Từ đầu tới cuối…

Không người nào dám động.

Mãi tới khi hắn xoay người rời khỏi Kinh Hồng Lâu, vẫn chẳng có lấy một kẻ dám chạy ra ngoài.

Trên sân khấu, máu nóng ba thước vẫn chưa lạnh.

Dưới đài, ba nghìn khách lặng như tờ.

Có lẽ tới ngày mai…

Kinh Hồng Lâu sẽ lại có thêm một tích truyện mới.

……

Trước Phật Mẫu kim thân.

Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi đồng tử đen nhánh.

Từ Hành buông ngón tay.

Đoạn cuối cùng của dải lụa đỏ đang cháy nhẹ nhàng rơi vào lư hương.

Miếu thờ tối tăm, tĩnh lặng.

Ánh nến vàng ấm từ dưới hắt lên gương mặt từ bi mỉm cười của Phật Mẫu.

Cũng vì thế, những vùng ánh sáng không chiếu tới càng thêm đen đặc.

Tựa như bên trong bóng tối có thứ gì đang chậm rãi chảy ra.

Dải lụa cháy hết.

Lư hương trên bàn thờ vô thanh vô tức biến mất.

Thay vào đó là một chiếc chậu đồng mới tinh chứa đầy nước sạch.

Từ Hành nhìn chậu nước.

Nhất thời không đoán được nó dùng để làm gì.

“Rửa tay.”

Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện.

Đôi mắt Từ Hành hơi nheo lại.

Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một người đội mũ có rèm chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Người nọ không quá cao.

Rất gầy.

Trang phục thuần trắng, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật.

Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện bộ quần áo ấy khác hoàn toàn vải thô của phần lớn người trong Âm Thị.

Có vẻ được may từ một loại vải bố cực kỳ tinh tế.

Khi người nọ bước đi, gần như chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Thậm chí dù đang đứng ngay trước mặt, vẫn mang lại cảm giác nơi ấy vốn chẳng có ai.

Ánh mắt Từ Hành chỉ dừng trên người hắn một thoáng.

Sau đó quay lại chậu đồng.

Hắn rửa sạch vết máu trên tay.

“Tìm ta có việc?”

“Nghe nói các hạ đang tìm người.”

Từ Hành không lập tức đáp.

Hắn lấy khăn bên cạnh, chậm rãi lau từng giọt nước trên tay.

Đến khi đầu ngón tay hoàn toàn khô ráo mới nhìn người kia lần nữa.

“Cho nên?”

“Ta tên Ngũ Tàn.”

Người nọ đứng cách hắn khá xa.

Giọng thanh lãnh, không gợn sóng.

“Ta biết người các hạ muốn tìm ở đâu.”

“Nếu các hạ bằng lòng…”

“Hiện giờ ta có thể dẫn ngài tới gặp.”

Từ Hành bật cười.

Ánh mắt thong thả đánh giá hắn.

“Ngũ Tàn?”

“Là tên của một hung tinh phải không?”

Giọng người kia vẫn phẳng lặng:

“Các hạ bác học.”

Từ Hành nhìn hắn.

“Ta đi theo một hung tinh…”

“Thật sự ổn sao?”

Ngũ Tàn im lặng một lát.

“…Chỉ là danh hiệu mà thôi.”

“Danh hiệu?”

Ý cười trên mặt Từ Hành đột nhiên biến mất.

“Ngươi có thể tìm thẳng tới đây…”

“Chắc đã sớm biết ta là ai.”

“Đã như vậy, vẫn dùng danh hiệu giả để báo tên.”

“Có phải hơi không coi ta ra gì rồi không?”

Trường Giản vốn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang buông bên cạnh hắn lại chậm rãi nâng lên.

Đầu giản chỉ thẳng Ngũ Tàn.

Giọng Từ Hành lạnh nhạt:

“Cho ngươi thêm một cơ hội cuối.”

“Trước khi trả lời…”

“Tốt nhất nghĩ cho kỹ.”

Đối diện sát khí gần như hóa thành thực chất, Ngũ Tàn vẫn giống một con rối không có linh hồn.

Hắn trả lời đâu ra đấy:

“Ta thật sự không biết các hạ là ai.”

“Có người bảo ta tới.”

“Ta liền tới.”

Từ Hành nheo mắt.

“Ai?”

“Giam Quỷ nhân thành phố Nam Lâm.”

Ngũ Tàn hơi ngẩng đầu.

Qua màn sa của mũ, dường như đang nhìn Từ Hành.

“Còn tên của vị ấy…”

“Ta không tiện thay người khác báo.”

“Ngài tra một chút sẽ biết.”

Giam Quỷ nhân thành phố Nam Lâm?

Chính là kẻ nổi tiếng xui xẻo mà Mạnh Thanh vừa nhắc?

Từ Hành cau mày.

Trường Giản trong tay cũng hơi hạ xuống.

Không ngờ vừa mới nghe tên không bao lâu đã đụng phải nhanh như vậy.

Vị Giam Quỷ nhân kia vì chuyện với Liên Hợp Hội mà tiếng tăm truyền xa.

Thân phận ít nhất đủ để tăng vài phần độ tin cậy.

Nhưng hắn và đối phương trước giờ chưa từng quen biết.

Vì sao người kia biết hắn đang ở đây?

Lại vì sao mời hắn tới gặp?

Những vấn đề này, Ngũ Tàn trước mắt rõ ràng không thể trả lời.

Muốn biết đáp án…

Xem ra chỉ có thể tự mình gặp vị Giam Quỷ nhân nọ.

Nghĩ tới đây, Từ Hành dứt khoát thu Trường Giản.

Vừa định nói chuyện…

Hắn lại nhớ tới gì đó.

“Tôi còn có một cuộc hẹn.”

“Trước đó đã hẹn với một Lưỡi Dài Nghệ Sĩ mua tin tức.”

Ngũ Tàn lập tức hiểu ý.

“Tên?”

“Tin Tức Thử.”

Ngũ Tàn gật đầu.

“Ta sẽ xử lý giúp ngài.”

Từ Hành “ừ” một tiếng.

Ngũ Tàn lại nói:

“Thứ cho ta nhiều lời.”

“Đi lại trong Âm Thị…”

“Tốt nhất các hạ nên có một danh hiệu.”

“Chuyện này đơn giản.”

Nhắc tới danh hiệu, Từ Hành lập tức nhớ tới cái tên mình thường dùng.

“Vậy gọi là…”

“Hành Giả.”

“Hành Giả…”

Ngũ Tàn đọc lại một lần.

Từ Hành nhìn hắn.

“Không ổn?”

“Không.”

Ngũ Tàn lắc đầu.

“Nếu vậy…”

“Xin Hành Giả theo ta.”

Âm Thị không thể sử dụng thần quái.

Bởi vậy Ngũ Tàn chỉ đi phía trước.

Từ Hành giữ một khoảng cách khá xa phía sau.

Khoảng cách này cũng do Ngũ Tàn cố tình căn dặn.

Hắn nói đến quá gần sẽ không tốt cho Hành Giả.

Nghe rất thần thần bí bí.

Nhưng trong giới thần quái, nghe người khuyên thường có thể sống lâu thêm vài năm.

Từ Hành không hỏi.

Trực tiếp làm theo.

Càng rời xa Phật Mẫu kim thân, đường phố càng náo nhiệt.

Khoảng mười lăm phút sau, Ngũ Tàn dẫn Từ Hành tới trước một sân khấu ngoài trời đông nghịt người.

Hắn quen đường vòng qua đám đông.

Đi tới một cánh cửa nhỏ phía sau.

Người canh cửa vừa nhìn thấy Ngũ Tàn đã lập tức cung kính cúi đầu.

Không hỏi.

Cũng không nhìn nhiều hai người lấy một lần.

Kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt.

Ngũ Tàn không nói một lời.

Dẫn Từ Hành lên một nhã gian ở tầng hai.

Kết cấu nơi này khá giống phòng đấu giá bí mật thường xuất hiện trong tiểu thuyết.

Bên dưới là khu ghế ngồi.

Trên lầu là từng nhã gian.

Chỉ khác ở chỗ phòng đấu giá thường đóng kín.

Còn nơi này ngoài phần kiến trúc dưới chân, phía trên hoàn toàn lộ thiên.

Ngay cả khi vào nhã gian, Ngũ Tàn vẫn đứng ở góc cách Từ Hành cực xa.

“Hành Giả.”

“Xin nhìn xuống dưới.”

Cửa sổ nhã gian được phủ một lớp sa mỏng đặc chế.

Chỉ có thể từ trong nhìn ra.

Người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.

Dưới lầu ngoài những ghế dành cho khách quý, những chỗ khác đã đông đến mức ba tầng trong ba tầng ngoài.

Trái ngược hoàn toàn với khán giả náo nhiệt…

Giữa sân chỉ có hai người đứng đối diện nhau.

Một người hai tay trống không.

Mặt đeo mặt nạ mỏ quạ.

Toàn thân căng cứng, như đang đối đầu đại địch.

Người còn lại mặc áo đỏ, tóc búi cao.

Ôm kiếm nghiêng người dựa một bên.

Thái độ cực kỳ tùy ý.

Hai người đều mặc cẩm y hoa phục.

Chất vải thuộc hàng thượng phẩm.

Chỉ có điều trên bộ hồng y của thiếu niên kia còn thấp thoáng hoa văn thêu bằng chỉ vàng.

Đây là lần đầu tiên sau khi tiến vào Âm Thị, Từ Hành thấy người có trang phục cùng quy cách với mình.

Nói cách khác…

Người này chắc chắn là Bán nhân cấp Giam Quỷ nhân.

Ngũ Tàn đúng lúc lên tiếng:

“Vị mặc áo đỏ…”

“Chính là Giam Quỷ nhân thành phố Nam Lâm.”

Từ Hành hơi nhướng mày.

Hắn vốn tưởng người kia hẹn hắn tới xem náo nhiệt.

Ai ngờ bản thân đối phương đã xắn tay áo nhảy lên đài biểu diễn trước.

Nhưng Từ Hành cũng không quên mục đích ban đầu.

Hắn quét mắt một vòng.

Hoàn toàn không nhìn thấy bóng người mình muốn tìm.

Giọng lập tức lạnh xuống:

“Giam Quỷ nhân quý thành…”

“Chẳng lẽ đang đùa ta?”

“Đừng nóng.”

Ngũ Tàn không nhanh không chậm.

“Hành Giả.”

“Ta đã nói…”

“Cạnh Tràng là nơi cơ duyên tìm người hữu duyên.”

“Người ngài muốn tìm…”

“Có lẽ chính là người đứng sau cơ duyên hôm nay.”

Theo lời hắn…

Ánh mắt Từ Hành dần lạnh hẳn.

Những chi tiết ban nãy chưa chú ý lần lượt bị đào ra khỏi ký ức.

Cơ duyên.

Người hữu duyên.

Quỷ Thị chi chủ tự mình xác nhận…

Từ Hành không cười.

Đôi mắt đen lập tức sâu như vực.

Chỉ nhìn cũng khiến người ta vô thức rét run.

“Xem ra…”

“Dịch Giam Quỷ nhân muốn cùng tôi so một trận.”

Từ Hành ngẩng mắt.

Lúc này trời đã dần về chiều.

Mây tầng bị hoàng hôn nhuộm đỏ như máu.

Người đang ngồi trên đỉnh cột buồm phía dưới có ánh mắt còn rực hơn ánh tà dương.

Không biết từ lúc nào đã nhìn về phía nhã gian.

Vừa vặn đối diện với Từ Hành.

Thật ra nếu không muốn đánh…

Từ Hành hoàn toàn có thể làm ầm cả Âm Thị.

Ầm đến mức Liễu Quan cũng biết.

Khi ấy vấn đề gì cũng có thể giải quyết.

Nhưng người trong giới Bán nhân đánh giá nhau vốn coi trọng một hơi.

Chiến thư đã vỗ thẳng lên mặt.

Lúc này còn chối lên chối xuống…

Vậy đúng là hèn thật.

Cách một lớp sa và hai chiếc mặt nạ, ánh mắt Từ Hành cùng Dịch Bình Giang chạm nhau.

Giọng hắn lạnh nhạt lan trong nhã gian:

“Được.”

“Ta chiều ý hắn.”

……

Ngay trên Cạnh Tràng.

Người đeo mặt nạ mỏ quạ cảnh giác nhìn thiếu niên áo đỏ đối diện.

“Đã nghe danh Dịch tiên sinh từ lâu.”

“Ngài luôn tiêu dao tự tại.”

“Hà tất nhất định phải tranh cơ duyên này với ta?”

“Ngươi cũng biết ta quen tùy tâm sở dục.”

Dịch Bình Giang hất cằm.

Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười.

“Lần này người hữu duyên là do Quỷ Thị chi chủ tự mình định.”

“Dịch mỗ chỉ muốn mở mang tầm mắt thôi.”

Không có thương lượng.

Mặt người mỏ quạ lập tức trầm xuống.

Địch ý hiện rõ.

“Là ngươi nhất quyết muốn tranh với ta.”

“Vậy cũng đừng trách ta không nương tay.”

Dịch Bình Giang cười.

Hoàn toàn không để bụng.

Hắn nâng một tay.

“Mời.”

Lời vừa dứt…

Một người toàn thân mặc đồ đen, đeo mặt nạ trắng tinh bước từ hậu đài lên.

Khác với những chiếc mặt nạ khác.

Mặt nạ người này che kín cả khuôn mặt.

Không có ngũ quan.

Trong tay hắn cầm một ống thẻ.

Đi tới giữa hai người.

Trên lầu, Ngũ Tàn giải thích:

“Cạnh Tràng là nơi cơ duyên chọn người hữu duyên.”

“Phương thức tỷ thí được quyết định bằng rút thăm.”

“Người chiến thắng…”

“Sẽ được gặp chủ nhân đứng sau cơ duyên ngày hôm nay.”

Rút thăm?

Ánh mắt Từ Hành hơi phức tạp khi nhìn Dịch Bình Giang.

Danh tiếng xui xẻo của vị Giam Quỷ nhân Nam Lâm này…

Ngay cả hắn cũng từng nghe.

Một người như vậy đi rút thăm…

“Tỷ thí——”

Trọng tài rút một thẻ gỗ.

Giọng không chút tình cảm vang lên:

“Nuốt Hoa Nằm Rượu.”

Thẻ vừa được đọc, Từ Hành còn chưa hiểu gì.

Khí áp quanh Ngũ Tàn bên cạnh đã lập tức hạ xuống.

Từ Hành nhìn sang.

Dù không thấy rõ gương mặt dưới mũ, vẫn có thể nhận ra quai hàm người kia đã căng cứng.

Bàn tay siết lại.

Môi mím thành một đường.

Xem ra…

Không phải thẻ tốt.

Ngược lại, người đeo mặt nạ mỏ quạ đã vui đến mức khóe miệng suýt bay lên trời.

Giọng cung kính ban đầu biến mất sạch.

Chỉ còn vui sướng trên nỗi đau của người khác.

“Còn muốn so không?”

Hắn lấy cây cung sau lưng xuống.

Gằn từng chữ:

“Dịch.”

“Bình.”

“Giang?”

Dịch Bình Giang lại chẳng hề bận tâm.

“Vì sao không?”

Người mỏ quạ dường như vẫn chưa hài lòng với phản ứng ấy.

Hắn cười âm hiểm:

“Xem ra ngươi chưa hiểu Nuốt Hoa Nằm Rượu là gì.”

“Luật rất đơn giản.”

“Treo một vò rượu trên đỉnh cột.”

“Ai phá vò trước…”

“Kẻ đó thắng.”

Hắn giơ cây cung trong tay lên.

“Người trong Âm Thị biết dùng cung cực ít.”

“Bất tài…”

“Ta vừa vặn là một trong số đó.”

“Ồ?”

“Vậy sao?”

Mặt nạ mỏ quạ vừa định cười, một luồng hàn quang đã xé khỏi vỏ kiếm.

Mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu hắn.

Dịch Bình Giang nhướng mày.

“Vậy cứ xem…”

“Là tên của ngươi nhanh.”

“Hay kiếm của ta nhanh.”

Chỉ một câu đã khiến khán giả dưới sân đồng loạt sôi trào.

Tiếng hò hét, huýt sáo, ồn ào vang khắp nơi.

Ngay cả Từ Hành cũng hứng thú cong khóe môi.

Mặt người mỏ quạ hơi khó coi.

Hắn hung hăng nói:

“Đừng hối hận!”

Dịch Bình Giang xoay người, nâng tay.

“Mời.”

Tên đã lên dây.

Không thể không bắn.

Người mỏ quạ nghiến răng.

Giương cung như trăng tròn.

Trọng tài vừa ra lệnh——

Vút!

Mũi tên lông trắng gần như bay khỏi dây cùng lúc âm thanh vang lên.

Mọi người còn chưa nhìn rõ hắn động tác thế nào, mũi tên đã lao tới trước vò rượu.

Con người…

Làm sao nhanh hơn tên?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu mọi người——

Một bóng đỏ đã đột ngột xuyên vào tầm mắt.

Dịch Bình Giang ném trường kiếm lên.

Phi thân mà lên.

Mũi giày điểm nhẹ trên thân kiếm.

Mọi người gần như chẳng nhìn rõ động tác, hắn đã đạp một bước lên cột buồm.

Xoay người.

Rút kiếm.

Hàn quang lạnh đến mức tưởng như có thể khiến cỏ cây đóng băng lóe lên.

Kiếm phong không lệch nửa phân.

Trong khoảnh khắc——

Chém chính giữa mũi tên đang bay!

Rắc!

Một mũi tên bị chẻ dọc từ đầu tới cuối.

Chia thành hai nửa.

Dưới sân đồng loạt vang lên tiếng hít khí lạnh.

Đồng tử người mỏ quạ run dữ dội.

Trong đầu chỉ còn ba chữ:

Không thể nào!

Hắn tưởng mình đang đóng phim võ hiệp sao?!

Ngoài kia là xã hội hiện đại.

Biết dùng cung đã là chuyện hiếm.

Sao có thể có người trong khoảnh khắc nhảy lên cao hơn mười mét…

Lại còn một kiếm bổ đôi mũi tên đang bay?!

Người mỏ quạ khiếp sợ đến mức suýt quên bản thân vẫn đang thi đấu.

May mà phản xạ cơ thể đáng tin cậy hơn đầu óc.

Mũi tên thứ hai đã sớm được đặt lên dây.

Buông tay.

Vút!

Cùng lúc ấy, Dịch Bình Giang đã mượn lực liên tiếp, đáp lên đỉnh cột buồm nhỏ đến mức chưa đầy một tấc đặt chân.

Mũi kiếm khẽ móc.

Dây treo vò rượu bị cắt.

Vò rượu trượt dọc theo thân kiếm nhưng vẫn nguyên vẹn.

Mũi tên thứ hai đã tới trước mặt.

Dịch Bình Giang như không nghe thấy.

Hắn nâng vò rượu lên.

Ngửa đầu.

Rượu trong suốt đổ xuống.

Ngay khoảnh khắc mũi tên sắp bắn vỡ vò——

Cổ tay hắn xoay mạnh.

Vò rượu bị ném lên không trung.

Dịch Bình Giang trở tay chụp lấy mũi tên!

Giữa vô số tiếng kinh hô…

Hắn bẻ gãy mũi tên bằng một tay.

Rồi ném đoạn tên xuống dưới.

Choang!

Vò rượu đang rơi giữa không trung lập tức vỡ tung.

Nửa mũi tên mang theo rượu trong vắt xuyên thẳng xuống đất.

Thế vẫn không giảm.

Cắm sâu vào mặt sân.

Khán giả ồ lên như thủy triều.

“Thống khoái!”

Trên đỉnh cột buồm, Dịch Bình Giang cười lớn.

Một tay chống xuống.

Thong dong ngồi ngay trên phần đỉnh nhỏ chưa bằng bàn tay.

Mày mắt phóng khoáng.

Thần thái tung bay.

“Thế nào?”

“Quạ Đen huynh.”

Gió trên cao cuốn tóc hắn bay như mực.

Dịch Bình Giang bắt chéo chân.

“Lại thêm một ván?”

Người mỏ quạ dù có ngu đến đâu cũng đã hiểu mình đụng phải loại nhân vật nào.

Dưới vô số ánh mắt trêu chọc của người xem, hắn muốn cố kéo ra một nụ cười.

Thử mấy lần.

Không thành công.

Cuối cùng ngay cả một câu thể diện cũng không kịp ném lại, xoay người bỏ chạy.

Dưới sân lập tức vang lên tiếng huýt sáo chế giễu.

Dịch Bình Giang là nhân vật chính của trận náo nhiệt này, nhưng dường như chẳng hề để tâm.

Ánh mắt trong trẻo lộ ra vài phần chán.

Hắn lắc đầu.

Thu kiếm vào vỏ.

Trên nhã gian…

Từ Hành cong môi.

“Quả thật là một màn hay.”

“Giam Quỷ nhân nhà các ngươi…”

“Khá thú vị.”

Sau đó câu chuyện lập tức quay ngoắt.

“Nhưng chuyện này liên quan gì tới người tôi muốn tìm?”

Ngũ Tàn dường như đã đoán được hắn sẽ hỏi.

“Hành Giả.”

“Ta đã nói rồi.”

“Cạnh Tràng là nơi cơ duyên tìm người hữu duyên.”

“Người Hành Giả đang muốn tìm…”

“Có lẽ chính là người đứng sau cơ duyên lần này.”

Giọng vừa dứt.

Ánh mắt Từ Hành hoàn toàn lạnh xuống.

Những từ hắn vừa nghe lần lượt nối lại.

Cơ duyên.

Quỷ Thị chi chủ tự mình xác định.

Người hữu duyên…

“Xem ra…”

“Dịch Giam Quỷ nhân thật sự muốn cùng ta so một trận.”

Từ Hành nhìn xuống dưới.

Không biết từ lúc nào, Dịch Bình Giang trên cột buồm cũng đã nhìn lên nhã gian.

Hai người cách một lớp sa mỏng.

Cách hai chiếc mặt nạ.

Ánh mắt lại chuẩn xác chạm nhau.

Một lát sau.

Từ Hành mở miệng:

“Ta nhận.”

Ngũ Tàn còn chưa kịp nói gì…

Vị trí bên cạnh đã trống không.

Sa mỏng bị gió cuốn lên.

Một bóng đen trực tiếp nhảy khỏi tầng hai.

Đến khi mọi người kịp phản ứng…

Trên Cạnh Tràng đã xuất hiện thêm một người.

Nhìn rõ trang phục của hắn, đám đông lập tức sôi trào lần nữa.

Lại là cẩm y chỉ vàng!

Hai nhân vật cấp bậc này đứng đối diện nhau…

Trận tiếp theo chỉ sợ còn đặc sắc hơn vừa rồi rất nhiều.

Trên cột buồm, mắt Dịch Bình Giang lập tức sáng lên.

Hắn túm trường kiếm, nhảy xuống.

Hai tay ôm quyền.

“Tại hạ Dịch Bình Giang.”

“Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?”

Từ Hành không hứng thú với bộ lễ nghi như đang đóng phim cổ trang ấy.

Chỉ khẽ gật đầu.

“Hành Giả.”

“Được!”

“Hành Giả!”

Dịch Bình Giang chẳng hề để ý thái độ của hắn.

Ngược lại khí thế càng hăng.

“Tới rút thăm!”

Khác Từ Hành.

Vị Giam Quỷ nhân này bất kể làm gì cũng mang vẻ hăng hái bừng bừng.

Giống như nhật nguyệt trời đất đều có thể bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Từ Hành thu mắt.

Trọng tài mặt trắng như rối gỗ lại xuất hiện.

Ngón tay lướt qua vô số thẻ trong ống.

Cuối cùng dừng ở một thẻ.

“Hạm Hoa Lung Hạc.”

Tên trên thẻ của Cạnh Tràng nói là nội dung thi đấu…

Chi bằng gọi là tên mỹ hóa của từng loại tỷ thí thì đúng hơn.

Tổng cộng ba nghìn lẻ sáu thẻ.

Người không thường tới căn bản không biết mỗi cái đại diện cho điều gì.

Nhưng Dịch Bình Giang hiển nhiên biết.

Vừa nghe bốn chữ ấy, bàn tay hắn đang vuốt chuôi kiếm lập tức dừng lại.

Trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ do dự.

“Cố tình lại là thẻ này…”

Ngũ Tàn chẳng biết từ lúc nào đã xuống dưới.

Hắn cau mày.

“Thẻ này yêu cầu hai bên trở về hiện thực…”

“Dùng thần quái quyết đấu.”

“Toàn bộ trận đấu có thể che mặt.”

“Nhưng quá trình sẽ được Thủy Kính ghi lại.”

Từ Hành nhướng mày.

Rốt cuộc hiểu vì sao Dịch Bình Giang cũng thấy khó xử.

Trận tỷ thí này do đối phương chủ động khởi xướng.

Nếu Dịch Bình Giang đích thân tìm Từ Hành, tự nhiên đã đoán được “Hành Giả” tám chín phần là một Giam Quỷ nhân nào đó.

Nhưng vấn đề nằm ở đây.

Giam Quỷ nhân của Liên Hợp Hội đều là nhân vật có danh tiếng.

Không cần nhìn mặt.

Chỉ cần dùng thần quái là gần như xác định được thân phận.

Nhắc tới tơ đỏ…

Người ta lập tức nghĩ tới Mạnh Thanh.

Nhắc tới Quỷ Kính…

Trong giới Bán nhân còn mấy người không biết Từ Hành?

Cho nên cho dù bọc kín từ đầu tới chân…

Với những Bán nhân hiểu biết rộng, đó cũng chẳng khác gì bịt tai trộm chuông.

Nhưng thẻ đã rút thì không được đổi.

Đây là quy củ của Cạnh Tràng.

Nếu không thi đấu…

Sẽ tự động phán Dịch Bình Giang thắng.

Mà rõ ràng đây cũng không phải điều Dịch Bình Giang muốn.

Hắn không muốn khiến một Giam Quỷ nhân khác lộ thân phận.

Cũng chẳng muốn thắng theo kiểu không đánh mà thắng.

Nhất thời thật sự khó xử.

Nhìn nửa khuôn mặt Dịch Bình Giang đã nhăn tới mức sắp thành bánh quai chèo, Từ Hành lại thấy hơi buồn cười.

Địch ý đối với người này bất giác nhạt đi vài phần.

Hắn không bình luận về thẻ.

Ngược lại đột nhiên nói:

“Dịch Bình Giang.”

“Đánh cược không?”

Dịch Bình Giang lập tức có hứng thú.

“Cược gì?”

“Cược ngươi và ta.”

Từ Hành giơ giản chỉ sang.

“Ai thua…”

“Phải làm trâu làm ngựa cho người kia một tháng.”

“Không được oán trách nửa câu.”

Ngũ Tàn cau mày.

Rõ ràng không tán thành.

“Dịch——”

“Được!”

Dịch Bình Giang đồng ý không chút do dự.

“Nếu ngươi thua…”

“Thì tới Thần Giả Bộ thành phố Nam Lâm làm công cho ta một tháng!”

Từ Hành chỉ cười.

Không đáp.

Nửa câu còn lại của Ngũ Tàn mắc cứng trong cổ.

Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đầy bất lực.

Ước định đã thành.

Không thể sửa.

Trọng tài mặt trắng mở ra một mặt Thủy Kính.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo.

Tan chảy.

Rồi tái cấu trúc.

Khi mọi thứ đứng yên…

Cảm giác thần quái quen thuộc đã một lần nữa tràn ngập cơ thể.

Từ Hành cúi đầu.

Trong lòng bàn tay, đôi Thêu Mục đỏ tươi được khâu bằng chỉ như chưa từng biến mất.

Xung quanh xe cộ như nước.

Hắn đang đứng bên một con đường lớn.

Từ Hành nhìn kiến trúc hai bên.

Hoàn toàn xa lạ.

Không phải thành phố Bạch Quyến.

Chiếc mặt nạ Âm Thị vẫn rất “chu đáo” che trên mặt hắn.

Từ Hành tiện tay tháo xuống.

Đi men theo đường.

Khi ngang một thùng rác, thuận tay ném vào.

Vài kilomet bên kia.

Dịch Bình Giang cũng tháo mặt nạ.

Trong đôi mắt phản chiếu hoàng hôn đỏ như máu là chiến ý mênh mông.

Cả hai đều không biết rằng…

Trong Âm Thị đã có kẻ nhiều chuyện đăng tin cuộc quyết đấu này lên Quỷ Giả Diễn Đàn.

Độ nóng của bài đăng đang tăng với tốc độ kinh người.

【Tin nổ trời! Hai Bán nhân cấp Giam Quỷ nhân trong Âm Thị rút trúng Hạm Hoa Lung Hạc!】

【1L — Chủ thớt: Đại dưa đây! Hôm nay tôi tới Âm Thị dạo chơi, đi ngang Cạnh Tràng thì thấy hai người mặc cẩm y chỉ vàng rút trúng Hạm Hoa Lung Hạc!】

【2L: Có thể nói rõ hơn được không? Âm Thị thật sự tồn tại à? Hạm Hoa Lung Hạc là cái gì?】

【3L: Trên lầu không có tay à? Không biết thì tự tra.】

【4L: Chủ thớt nói thật hay đùa vậy? Có ai khác chứng kiến không?】

【5L: Có gì mà kinh ngạc thế? Chưa thấy Bán nhân đánh nhau à?】

【6L: Lầu 5 vừa ngu vừa thích gáy. Bán nhân bình thường đánh nhau gọi là ẩu đả. Hai Bán nhân cấp Giam Quỷ nhân đánh nhau gọi là sự kiện thần quái cấp một.】

【7L: Thôi, đừng tranh với người không có não. Nhưng tôi cũng hơi nghi ngờ tính chân thực của chuyện này.】

【8L: Duyên Ôn Xã với Liên Hợp Hội chẳng phải có thù sao? Lần này là cao tầng hai bên đánh nhau?】

【9L: Bán nhân cấp bậc này bên Duyên Ôn Xã tổng cộng còn chẳng tới bảy người thì phải? Liên Hợp Hội nhiều hơn, nhưng cũng rất hiếm.】

【10L: Theo lý mà nói, thời điểm này cao tầng hai bên đều phải tránh va chạm. Nếu nhân vật cấp ấy thật sự đánh nhau, chẳng lẽ Duyên Ôn Xã với Liên Hợp Hội sắp khai chiến?】

【11L: Đánh đi! Đánh đi!】

【12L: Đánh cái đầu ngươi! Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Bọn họ thật sự đánh đến sống chết, lệ quỷ ai đi xử lý?!】

【13L — Chủ thớt: Tin bảo đảm thật. Tôi vừa từ Âm Thị đi ra đăng bài, giờ đang chạy tới hiện trường.】

【14L — Chủ thớt: Một người là Giam Quỷ nhân thành phố Nam Lâm — Dịch Bình Giang. Người còn lại thuộc tổ chức nào thì chưa rõ. Nghe nói hai bên còn cược rằng ai thua phải làm trâu làm ngựa cho đối phương một tháng.】

【15L: Đệt! Chủ thớt đúng là phái hành động. Mau phát sóng trực tiếp!】

【16L: Mùi thuốc súng nồng quá. Không hiểu sao hơi kích động.】

【17L: Chủ thớt thương tình nói vị trí đi. Nếu ở gần chỗ tôi thì tôi chạy ngay.】

【18L: Nhát thế? Chủ thớt còn đang lao ra tiền tuyến, ngươi đã muốn chạy rồi?】

【19L: Nói thật, tôi cũng sợ. Lần trước Vụ Quỷ tôi vừa vặn ở thành phố Bạch Quyến, may mắn tận mắt thấy Giam Quỷ nhân Bạch Quyến ra tay. Nếu hai người lần này đều cùng cấp như hắn… Anh em, các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn họ thật sự đánh nhau đâu.】

【20L: Nhắc mới nhớ, hình như tôi từng xem video ở Bạch Quyến. Gương phủ kín trời đất mấy chục dặm. Lúc ấy còn tưởng dựng kỹ xảo.】

【21L: …Thật sự kinh khủng thế à? Vậy hai vị đại Phật này nhất định phải đánh sao?】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cùng lúc đó.

Ngoài Quỷ Giả Diễn Đàn…

Còn có một nhóm người cũng rất muốn hỏi câu cuối cùng ấy.

Tổng cục Đặc An Yến Bắc.

Nhạc Lập Quần nhắm mắt.

Rất hy vọng mình đang nằm mơ.

Nhưng khi mở ra lần nữa…

Định vị trên màn hình vẫn rõ ràng nằm tại thành phố Nam Lâm.

Bên cạnh ông, Mạc Vũ ngồi cứng đờ.

Hai tay xoắn chặt vào nhau.

Toàn thân căng như dây đàn.

Những liên lạc viên khác liên tục nhìn sang phía họ.

Lo lắng viết rõ trên mặt.

Cả phòng liên lạc phủ một bầu không khí thê thảm.

Sau lần thứ ba mươi ba thử kết nối…

Ước Thúc Hoàn bên kia cuối cùng cũng được mở.

Giọng Từ Hành vang lên trong tai nghe:

“Có việc?”

Trong nháy mắt.

Toàn bộ tai trong phòng đều dựng lên.

Để chờ thời khắc này, bọn họ đã sớm chuyển kênh liên lạc của Mạc Vũ lên màn hình lớn để tiện theo dõi.

Nghe lại giọng Từ Hành, Mạc Vũ vậy mà thất thần.

Phản ứng đầu tiên chẳng phải trận quyết đấu.

Mà là suy nghĩ…

Từ Hành chắc chắn là Bán nhân có số lần được vinh dự “lên màn hình lớn” nhiều nhất toàn Liên Hợp Hội.

Đến khi có người ho khẽ.

Đối diện ánh mắt nghiêm khắc của phó bộ trưởng…

Mạc Vũ mới giật mình hoàn hồn.

Cô chỉnh tai nghe.

Âm thầm hít sâu.

“Từ Hành.”

“Anh đang ở thành phố Nam Lâm?”

“Ồ.”

Từ Hành như vừa biết được chuyện mới.

“Đây là Nam Lâm à?”

Khóe miệng Mạc Vũ giật một cái.

Theo bản năng liếc cấp trên.

Quả nhiên.

Nhạc Lập Quần đang ấn thái dương.

Rõ ràng lại bị tức không nhẹ.

Cô vội ho một tiếng.

“Nghe nói anh…”

“Đã hẹn đánh nhau với người ta?”

“Là thật sao?”

“Ừ.”

Từ Hành đáp cực kỳ dứt khoát.

“Nhắc mới nhớ…”

“Cô giúp tôi tra thông tin Giam Quỷ nhân thành phố Nam Lâm được không?”

“À.”

Mạc Vũ theo phản xạ mở hệ thống.

“Giam Quỷ nhân thành phố Nam Lâm, tên Dịch Bình Giang——”

Tai nghe đột nhiên bị người ta giật mất.

Mạc Vũ ngơ ngác ngẩng đầu.

Nhạc Lập Quần đã đứng cạnh từ lúc nào.

Gân xanh trên thái dương ông giật dữ dội.

“Từ Hành!”

“Tôi biết người trẻ tuổi khí thịnh, tâm cao hơn trời.”

“Nhưng lần này cậu quả thực quá hồ đồ!”

“Quá hoang đường!”

Vị phó bộ trưởng vốn cực kỳ nhẫn nhịn hiển nhiên đã bị ép tới giới hạn.

“Cậu có biết hai Giam Quỷ nhân giao thủ đại diện cho điều gì không?”

“Có biết sẽ gây nguy hiểm lớn thế nào cho dân cư địa phương?”

“Có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn các cậu không?!”

“Dịch Bình Giang hồ nháo…”

“Cậu cũng hồ nháo theo hắn sao?!”

“Bây giờ thu tay còn kịp!”

“Tôi cho cậu mười phút.”

“Lập tức rời khỏi thành phố Nam Lâm.”

“Đừng để chuyện này trở nên quá khó coi!”

Giọng Từ Hành bên kia bình tĩnh đến quá đáng.

“Vậy ông đi tìm Dịch Bình Giang đi.”

“Hắn nói không đánh…”

“Tôi liền không đánh.”

Nhạc Lập Quần nghẹn đến suýt ngã.

Một bụng lửa giận mắc ngay giữa ngực.

Mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Dịch Bình Giang làm việc từ trước tới giờ chẳng kiêng dè gì.

Nếu ông quản nổi hắn…

Còn cần gọi cho Từ Hành sao?!

Bên kia mãi không đáp.

Từ Hành hiểu rõ bật cười.

Không ngờ tiếng cười ấy lại trở thành giọt nước tràn ly.

“Cậu điên đủ rồi đấy!”

Nhạc Lập Quần nổi giận:

“Từ Hành!”

“Chúng tôi sẽ không cung cấp cho cậu bất kỳ thông tin nào về Dịch Bình Giang!”

“Chuyện này đã lên men tới mức cậu không tưởng tượng nổi.”

“Nếu cậu nhất định phải đánh…”

“Vậy cứ chờ thua thảm trước mặt tất cả mọi người đi!”

“Còn việc gì không?”

Từ Hành vẫn thong dong.

“Không còn thì tôi cúp.”

“TỪ HÀNH——!”

Tút.

Tút.

Tiếng ngắt máy vang lên khắp phòng liên lạc.

Cấp trên bị ăn quả đắng ngay trước mặt.

Tất cả liên lạc viên lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Người nào người nấy bỗng nhiên bận rộn vô cùng.

Ngực Nhạc Lập Quần phập phồng dữ dội.

Mạc Vũ thật sự sợ Từ Hành sẽ chọc vị cấp trên trung niên chính trực này tức chết.

Cô vội đứng lên lấy lại tai nghe.

Rót nước.

Vỗ lưng.

Lăn lộn nửa ngày mới khiến sắc mặt ông dịu xuống chút ít.

……

So với cảnh gà bay chó sủa ở Đặc An cục.

Ven một con đường tại thành phố Nam Lâm lại vô cùng yên tĩnh.

Sau khi ngắt liên lạc, Từ Hành chán đến mức tiện tay nhổ một cọng cỏ đuôi chó ngậm trong miệng.

Cọng cỏ lông xù nhếch lên nhếch xuống.

Người trẻ tuổi tóc đen mắt đen lặng lẽ nhìn tia sáng cuối cùng nơi chân trời biến mất.

Vẻ mặt mang chút suy tư.

Dịch Bình Giang đúng là một người thú vị.

Người khác vào Âm Thị đều dùng danh hiệu.

Chỉ có hắn đỉnh tên thật đi khắp nơi.

Đây chính là cái gọi là…

Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ?

Thật ra nếu muốn biết thông tin Dịch Bình Giang, đối với Từ Hành chẳng khó.

Đặc An cục không cung cấp…

Hắn có thể lên Quỷ Giả Diễn Đàn tìm.

Hoặc hỏi Bán nhân quen biết.

Dù không quá chi tiết, ít nhất cũng có thể biết Cộng Sinh Quỷ chủ lực của đối phương là gì.

Nhưng nghĩ lại…

Người như Dịch Bình Giang đến ngay tên hắn, thân phận Giam Quỷ nhân thành phố nào còn chẳng biết rõ đã dám nhận chiến.

Sự tự tin ấy gần như ngông cuồng.

Chắc chắn đối phương cũng khinh thường việc đi điều tra hắn trước trận.

Nếu thế…

Hai bên coi như cùng một vạch xuất phát.

Huống hồ tới cấp độ của họ…

Biết Cộng Sinh Quỷ chủ lực thì sao?

Thứ thật sự quyết định thắng thua…

Vẫn là ai giấu át chủ bài mạnh hơn.

Ai có thể một đòn định thắng bại.

Từ Hành không muốn chiếm tiện nghi ở điểm này.

Dứt khoát cũng chẳng tra.

Mỗi người tự dựa bản lĩnh.

Xem xem…

Rốt cuộc ai mạnh hơn.

Đang suy nghĩ, trước mặt bỗng tối đi.

Một bóng người che mất ánh sáng.

Từ Hành ngẩng đầu.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, trước ngực treo máy quay đang đứng trước mặt hắn.

Người nọ khách sáo hỏi:

“Tiểu huynh đệ.”

“Cậu có thấy chuyện gì kỳ lạ quanh đây không?”

Từ Hành chỉ nhìn hắn.

Không trả lời.

Người nọ đành bổ sung:

“Ờm…”

“Ví dụ như có người đột nhiên biến mất tại chỗ.”

“Đồ vật tự di chuyển.”

“Hoặc thứ gì đó trông hơi kỳ quái…”

Từ Hành nhướng mày.

Không đáp mà hỏi ngược:

“Anh tới đây làm gì?”

Người đàn ông hơi cau mày.

Người bình thường nghe hắn hỏi như vậy, nếu từng thấy sẽ trả lời nghiêm túc.

Nếu chưa thấy thì cùng lắm coi hắn là bệnh thần kinh.

Kiểu phản ứng như người trước mắt thật sự hiếm.

Nhưng hắn vẫn ấp úng nói:

“Tôi nghe nói quanh đây phong cảnh đẹp…”

“Dễ chụp ảnh…”

Từ Hành gật đầu.

Tiện tay chỉ một hướng.

“Bên kia.”

“Nhớ đừng đi quá nhanh.”

Người đàn ông bị nói đến không hiểu gì.

Hồ nghi nhìn hướng Từ Hành chỉ.

Cuối cùng vẫn nói cảm ơn rồi bán tín bán nghi rời đi.

Chờ hắn đi xa…

Từ Hành đứng lên.

Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi.

Ánh đèn trong thành phố dần nối liền thành một biển sáng.

Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu.

Từ Hành hơi ngẩng đầu.

Kính diện lấy hắn làm trung tâm lan ra bốn phía.

Chỉ trải được vài mét…

Đã dần hòa vào cảnh vật xung quanh.

Vô thanh vô tức.

Bao phủ gần nửa thành phố Nam Lâm.

Vài kilomet bên ngoài.

Dịch Bình Giang đang tìm Từ Hành bỗng cảm nhận được gì.

Hắn quay đầu.

Nhìn về một hướng.

Không chỉ hắn.

Người thanh niên văn nhược đi bên cạnh cũng cau mày nhìn sang.

Dịch Bình Giang nóng lòng muốn thử.

Hai mắt gần như bốc lửa.

“Như Hối.”

“Ngươi đừng theo nữa.”

Ứng Như Hối nhịn rồi lại nhịn.

Cuối cùng vẫn nói:

“Dịch Bình Giang.”

“Đây là hơi thở của Quỷ Kính.”

“Người kia là Từ Hành!”

“Từ Hành?”

Dịch Bình Giang hồi tưởng một lát.

“Là hắn à.”

“Thế thì sao?”

Thế thì sao?

Dịch Bình Giang chưa bao giờ nhớ những người không liên quan.

Một kẻ hắn chưa từng gặp mà lại có thể khiến hắn vừa nghe tên đã biết là ai…

Bản thân chuyện ấy đã nói lên rất nhiều thứ.

Ứng Như Hối còn muốn nói.

Dịch Bình Giang lại cười.

“Nếu là Từ Hành…”

“Vậy càng phải tới gặp.”

Ứng Như Hối cố nén tức:

“Dịch Bình Giang!”

“Ngươi tưởng thần quái là cải trắng à?”

“Dùng kiểu này…”

“Sớm muộn cũng Chung Quỷ giáng sinh!”

“Đến lúc đó đừng mong ta tới nhặt xác cho ngươi!”

Dịch Bình Giang vỗ vai hắn.

Hoàn toàn coi lời kia như gió thổi qua tai.

“Được rồi.”

“Ta mà ngươi còn không tin?”

“Đừng lo.”

Hắn tùy tay vạch một cái.

Trong không trung lập tức nứt ra một khe đen.

Dịch Bình Giang bước vào.

Trong nháy mắt biến mất.

Chỉ còn Ứng Như Hối đứng nguyên.

Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.

Rõ ràng tức đến không nhẹ.

……

Một thành phố lớn sẽ không vì màn đêm buông xuống mà yên tĩnh.

Xe cộ vẫn nối nhau như nước.

Chỉ những khi đèn đỏ sáng lên mới có thể khiến dòng xe tạm dừng.

Trong một chiếc ô tô.

Tài xế mở nhạc.

Vừa khe khẽ hát vừa nắm vô lăng chờ đèn.

Hắn chán đến mức nhìn cảnh vật xung quanh.

Thỉnh thoảng liếc con số đếm ngược.

Tính xem còn bao lâu mới được đạp ga.

Không biết là lần thứ mấy nhìn lên…

Người lái xe vốn đã dời mắt đi lại đột nhiên khựng lại.

Tiếng hát mắc cứng trong cổ.

Hắn khó tin ngồi thẳng người.

Nhìn phía trước.

Giữa màn đêm mờ mịt…

Có một bóng người đứng ngay trên cột đèn giao thông.

Ánh đèn đỏ chuyển vàng.

Lúc sáng lúc tối quét qua cơ thể người kia, chỉ phác ra một đường nét đã mang cảm giác áp bức đến nghẹt thở.

Trên trời không sao.

Không trăng.

Tài xế không nhớ hôm nay vốn là trời âm u…

Hay có thứ gì đó chẳng biết từ khi nào đã che kín bầu trời.

Mưa gió sắp tới.

Đèn xanh bật sáng.

Phía sau lập tức vang lên tiếng còi chói tai.

Tài xế vội lấy điện thoại.

Chỉ kịp bấm nút chụp một lần.

Bóng người trên cột đèn đột nhiên biến mất.

Bốn phía vẫn xe cộ như nước.

Tất cả giống một ảo giác.

Người lái xe cuối cùng cũng hoàn hồn.

Tiếng còi thúc giục phía sau đã nối thành một chuỗi.

Hắn không còn thời gian nghĩ nhiều.

Tiện tay ném điện thoại qua một bên.

Vội khởi động xe.

Chỉ có trên màn hình điện thoại chưa kịp tắt…

Một bóng người vẫn rõ ràng đứng trên cột đèn.

Chứng minh tất cả vừa rồi…

Đều thật sự xảy ra.

Còn vì sao người trên cột đèn lại đột nhiên biến mất?

Bởi vì lúc này…

Phạm vi mấy chục dặm đều đã nằm trong Kính Vực.

Ngay cả giữa bóng đêm…

Từ Hành vẫn lập tức bắt được dao động thần quái xuất hiện cách mình hơn mười mét.

Hai vị Giam Quỷ nhân gặp lại.

Không một câu thừa.

Ngân quang như điện.

Xé gió xuyên đêm!

Ầm——!

Ánh bạc hung hăng đánh xuống nơi Dịch Bình Giang vừa bước ra.

Một luồng khí khổng lồ lập tức nổ tung.

Động tĩnh dữ dội khiến người xung quanh đồng loạt quay đầu.

Khi quang mang tan đi…

Bán Giản nặng nề đang đè lên trường kiếm.

Thân kiếm rung lên ken két.

Trong lưỡi kiếm phản chiếu đôi mắt đen nhánh của Từ Hành.

Giữa mái tóc bị cuồng phong thổi tung…

Dịch Bình Giang nhướng mày khiêu khích.

Khóe môi mang ý cười ngạo nghễ.

Cổ tay hắn xoay mạnh.

Bán Giản nặng như nghìn cân bị một tay hất bật.

Cùng lúc ấy…

Trong không khí bỗng xuất hiện vô số vết nứt li ti.

Sát khí bùng nổ.

Dịch Bình Giang nâng cánh tay.

Trường kiếm phá không!

Thế như lôi đình vạn quân.

Tựa như ngay cả ánh sáng cũng có thể bị một kiếm chém ngang.

Trong nháy mắt…

Mũi kiếm đã “hôn” tới cổ Từ Hành.

Ngay khi Dịch Bình Giang cho rằng một kiếm này không thể cản——

Từ Hành đột ngột giơ tay.

Chụp lấy mũi kiếm!

Đồng tử Dịch Bình Giang co lại.

Rắc!

Một tiếng giòn tan.

Mũi kiếm bị Từ Hành dùng tay không bẻ gãy!

Công thủ đổi chỗ.

Dịch Bình Giang đạp chân xuống.

Trong khoảnh khắc lùi xa mấy trượng.

Từ Hành vung tay.

Đoạn kiếm lập tức hóa thành ám khí bắn thẳng ra.

Mà chính hắn gần như đuổi sát phía sau đoạn kiếm.

Bán Giản trong tay giống một con La Sát đòi mạng.

Chỉ trong chớp mắt đã bổ xuống mặt Dịch Bình Giang!

Không tránh kịp.

Dịch Bình Giang giơ cánh tay.

Cưỡng ép đỡ một kích.

Rắc——!

Tiếng xương nứt nổ vang.

Màu lam đậm như bầu trời sao lập tức lấy hắn làm trung tâm, trút ra bốn phía.

—— Lĩnh vực!

Ai trong giới Bán nhân cũng biết.

Ưu thế của Bán nhân lĩnh vực là thứ những Bán nhân khác rất khó san bằng.

Ở cùng cấp…

Chỉ có lĩnh vực mới có khả năng đối đầu lĩnh vực.

Dịch Bình Giang cũng có lĩnh vực.

Điều ấy đồng nghĩa ưu thế lớn nhất của Từ Hành lập tức bị kéo bằng.

Theo màu lam sẫm lan rộng…

Dịch Bình Giang biến mất tại chỗ.

Ánh mắt Từ Hành lập tức sắc bén.

Ngân bạch che trời phủ đất rút khỏi lớp ngụy trang.

Trong chớp mắt quét qua mấy chục dặm.

Nửa thành phố lập tức biến thành thế giới lưu ly.

Tiếng kinh hô xung quanh nổi lên từng đợt.

Từ Hành dứt khoát nhảy lên.

Vọt thẳng tới độ cao trăm mét.

Vừa đứng vững…

Dịch Bình Giang cũng xuất hiện đối diện.

Đêm nay.

Thành phố Nam Lâm bỗng hiện ra một cảnh tượng kỳ dị chưa từng có.

Phương đông ngân bạch ngập trời.

Sáng như ban ngày.

Phương tây lại lam đen thăm thẳm.

Tựa trời đêm vô tận.

Hai lĩnh vực tiếp giáp.

Ranh giới rõ ràng.

Che kín trời cao.

Nơi giao nhau có hai bóng người mơ hồ treo giữa không trung.

Xa xa đối diện.

Cuồng phong ở độ cao hàng trăm mét gào thét.

Hai người lại dường như chẳng hề cảm nhận.

Vừa giao thủ một hiệp, Dịch Bình Giang đã rơi xuống hạ phong.

Lĩnh vực âm thầm chữa lành cánh tay bị Bán Giản đập vỡ xương.

Trường kiếm gãy trong tay cũng từng tấc từng tấc mọc lại.

Hắn dường như chẳng cảm thấy đau.

Sau một thoáng kinh ngạc…

Trên mặt lại xuất hiện vẻ vui mừng cực độ.

“Ngươi từng luyện võ?!”

Phía đối diện.

Lòng bàn tay Từ Hành bị kiếm cắt sâu.

Máu men theo các đốt ngón tay chảy xuống như những con rắn nhỏ.

Hắn chẳng có ý trò chuyện.

Chỉ giơ tay.

“Tiếp tục.”

Bán Giản không biết từ lúc nào đã biến mất.

Hai tay Từ Hành chậm rãi tách ra.

Tư thế…

Chính là kéo cung bắn tên.

Giữa hai tay vốn trống không.

Theo động tác của hắn…

Vô số ngân quang đột nhiên hiện lên.

Như thủy ngân đang chảy.

Từng sợi.

Từng dòng.

Dần ngưng tụ thành dây cung.

Thân cung.

Mũi tên.

Uy áp thần quái khổng lồ lập tức trải khắp trời đất.

Cung mở như trăng thu treo trời.

Mũi tên do ngân kính ngưng tụ…

Cùng điểm ánh mắt của người kéo cung…

Và Dịch Bình Giang…

Vừa vặn nằm trên một đường thẳng.

Đứng ở điểm cuối của đường thẳng ấy…

Dịch Bình Giang thậm chí có thể nghe thấy tiếng dây cung căng tới cực hạn đang rung lên.

Ù——

Ngay cả cây cung dường như cũng đang run rẩy vì lượng thần quái khủng khiếp mà người kéo cung cưỡng ép đổ vào.

Cuồng phong gào thét…

Bỗng dưng biến mất.

Thời gian giống như đình trệ.

Ánh mắt Từ Hành lạnh lẽo, tĩnh lặng.

Không chút do dự——

Buông dây!

ẦM——!

Trong một khoảnh khắc.

Như sấm sét phá trời!

Ngân quang chói mắt mang theo sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa xé toạc bóng đêm.

Từng tầng mặt kính gào thét lao về mục tiêu!

Nụ cười thong dong thường trực trên mặt Dịch Bình Giang cuối cùng cũng biến mất.

Hắn chụm hai ngón tay.

Vạch dọc trước người——

Xoẹt!

Giống như một lưỡi dao sắc bén cắt rách tấm vải.

Không gian trước mặt hắn bị một sức mạnh ngang ngược trực tiếp xé toạc.

Một khe nứt đen ngòm xuất hiện.

Mũi tên ngân quang khổng lồ lao thẳng vào khe tối.

Biến mất hoàn toàn.

Không tạo nổi lấy một gợn sóng.

Ánh mắt Từ Hành trầm xuống.

Ngay giây sau——

Một luồng sát khí quen thuộc đột ngột khóa chặt sau lưng!

Hắn lập tức nghiêng người tránh.

ẦM——!

Mũi tên ngân quang vừa biến mất…

Vậy mà từ phía sau bắn ngược trở lại!

Hung hăng xuyên thủng vị trí Từ Hành vừa đứng!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ