Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 53

  1. Home
  2. BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
  3. chương 53
Prev
Next

chương 53: Quỷ Bạo thiêu mệnh — nội hoạn Đặc An

Rất lâu sau, Tả Hiển vẫn chỉ nghe thấy tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của chính mình.

“…Tả Hiển.” Trần Cảnh khẽ nói, “Đây là vấn đề mà những Bán nhân bình thường như chúng ta cả đời cũng không thể tránh khỏi. Đái Đạt chỉ thay chúng ta đưa ra lựa chọn mà thôi.”

Đúng vậy.

Tả Hiển nhìn cô.

Đáng thương mà cũng đáng giận ở chỗ, hắn quá đỗi bình thường.

Bình thường đến mức chỉ có thể gạt bỏ mọi tình cảm và hơi ấm mà một con người đáng lẽ phải có, lạnh lùng biến mạng người thành những quả cân, đặt lên hai đầu cán cân rồi lựa chọn bên nào nặng hơn.

Môi hắn khẽ động, dường như muốn nói gì đó.

Đúng lúc này, một y tá đẩy cửa chạy vào:

“Chị Trần, phòng bệnh phía bắc—”

Trần Cảnh cau mày quay đầu.

Cô y tá lúc này mới phát hiện Tả Hiển đã tỉnh. Trên mặt đầu tiên hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra mình vừa nói gì, lập tức trở nên luống cuống:

“Ơ… đội trưởng Tả…”

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt.

Trần Cảnh quay lại, vội đỡ lấy Tả Hiển suýt ngã khỏi giường.

“Ngươi định làm gì?”

Tả Hiển gắng gượng đứng lên, chậm chạp nhưng kiên quyết gạt tay cô ra:

“Ta phải đi xem.”

“Tả Hiển!”

“Chị Trần, ta biết.”

Tả Hiển cắt ngang.

“Quy tắc của Thi Đốm Quỷ chị cũng rõ. Sau khi ta chết, cứ ném ta ra ngoài giống những bệnh nhân kia là được.”

Trần Cảnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy không có sự điên cuồng của kẻ sắp chết, cũng chẳng có vẻ quyết tuyệt muốn cược một phen cuối cùng.

Chỉ có một sự bình tĩnh kéo dài đến gần như yên ổn.

Ngoài Tả Hiển, chỉ Trần Cảnh biết một chuyện.

Thật ra thông tin về kỹ thuật trữ quỷ vẫn nằm trong đầu Tả Hiển.

Muốn lấy được tài liệu, đối phương bắt buộc phải sử dụng năng lực thôi miên, đọc ký ức hoặc thứ gì đó tương tự lên hắn.

Cho nên—

Chỉ cần hắn chết.

Cho dù Từ Hành không thể trở về kịp, những tài liệu kia cũng sẽ vĩnh viễn không rơi vào tay bất kỳ ai.

Khoảnh khắc ấy, nhìn đôi mắt Tả Hiển, Trần Cảnh hiểu được quyết tâm không một ai chứng kiến của hắn.

Bàn tay đang nắm ống tay áo hắn chậm rãi buông lỏng.

Khớp ngón tay Trần Cảnh trắng bệch.

Cả người cô đều đang run.

Nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Cô không nói gì.

Tả Hiển cũng không dừng lại.

Hắn loạng choạng đẩy cửa bước ra ngoài.

Cô y tá nhỏ sốt ruột nhìn Trần Cảnh:

“Chị Trần…”

Trần Cảnh chống mép giường, chậm rãi ngồi xuống.

Không nói một lời.

Chỉ khẽ phất tay.

…

Khi Tả Hiển chạy tới khu phòng bệnh xảy ra chuyện, Tiểu Triệu đã ngã bên chân tường, bước vào Chung Quỷ giáng sinh.

Máu lênh láng khắp sàn.

Trên tường còn lưu lại những vết lõm và vết nứt cực sâu.

Hai mắt Tiểu Triệu trợn trừng.

Bụng không ngừng biến dạng, như có thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong. Mỗi lần lệ quỷ cử động, một ngụm máu lại trào khỏi miệng hắn.

Cảnh tượng thảm đến mức không thể nhìn lâu.

“A——!”

Một tiếng kêu thảm thiết bỗng truyền tới.

Tả Hiển biến sắc, không còn tâm trí để ý con quỷ vừa giáng sinh, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Càng tới gần, mùi xăng càng nồng.

Một người đàn ông ngậm thuốc lá, trên vai vác cưa máy, gót giày đang nghiền lên bàn tay đã vặn vẹo biến dạng của Đái Đạt.

“Nói lần cuối.”

“Rốt cuộc tài liệu trữ quỷ ở đâu?”

Mặt Đái Đạt vàng như giấy.

Mồ hôi túa xuống như mưa.

Môi bị cắn đến bật máu.

Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn không rên lấy một tiếng.

“Chậc.”

Người đàn ông mất kiên nhẫn, quay sang đồng bọn:

“Ta đã bảo rồi, đứa nào vào được Liên Hợp Hội thì chẳng có đứa nào bình thường.”

Một người đàn ông khác có cái miệng mọc trên bụng bật cười ha hả.

Đái Đạt cả người đầy máu bỗng lên tiếng:

“Loại người như các ngươi… thì biết cái gì…”

“Cái gì?!”

Không ngờ đã thành thế này mà xương Đái Đạt vẫn cứng, người đàn ông lập tức nổi giận.

Hắn giơ cao cưa máy:

“Con mẹ mày—”

Cưa máy gầm rú bổ xuống.

Một bàn tay đột ngột giữ chặt cổ tay hắn.

Thi đốm lan ra trong nháy mắt.

Sắc mặt người đàn ông thay đổi.

Hắn chỉ cảm thấy cánh tay kia dường như chết ngay trong khoảnh khắc, lạnh ngắt, tĩnh mịch, thi cứng khiến hắn hoàn toàn mất quyền điều khiển, thậm chí không còn cảm nhận được tay chân có còn dính trên người hay không.

Tả Hiển vẫn giữ nguyên tư thế lao tới.

Trên mặt không còn nửa phần huyết sắc.

Nhưng ánh mắt sắc như dao.

Sau một thoáng sửng sốt, người đàn ông càng thêm giận dữ.

Đúng lúc ấy, một cú đá từ bên cạnh quét tới.

Tả Hiển lập tức bay ngang như cánh diều đứt dây, đập xuống đất cách đó vài mét, phun ra một ngụm máu.

Gã có cái miệng lớn trên bụng thong thả bước tới bên cạnh người cầm cưa:

“Anh Đỗ, tên này sắp Chung Quỷ rồi. Đừng làm bẩn tay.”

Anh Đỗ hiển nhiên đã giận đến mất khôn, hất tay hắn ra:

“Cút mẹ mày đi! Hôm nay cho dù nó chết, tao cũng phải cưa xác nó thành năm khúc!”

Gã miệng bụng chậc một tiếng, lùi sang bên, lười quản nữa.

Nụ cười dữ tợn chậm rãi bò lên mặt anh Đỗ.

Hắn giật dây cưa máy, từng bước ép tới người đang nằm sấp dưới đất.

Nhưng khi tới gần, hắn bỗng phát hiện—

Người kia đang khóc.

Cơ thể Tả Hiển co giật.

Hai dòng huyết lệ uốn lượn chảy xuống khuôn mặt.

Thế nhưng khóe miệng hắn lại cong lên một cách quỷ dị.

Trong cổ họng phát ra tiếng khò khè.

Nồng độ thần quái xung quanh đột nhiên tăng vọt.

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, theo bản năng lùi một bước.

Bỗng nhiên—

Người nằm dưới đất ngừng lại.

Tròng mắt Tả Hiển chuyển động.

Hắn nhìn thẳng vào người đàn ông.

Trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, Tả Hiển giơ tay, móc lấy một đường huyết lệ trên mặt—

Rồi kéo xuống.

Ầm!

Một tiếng nổ dữ dội.

Máu thịt văng tung tóe.

Như một quả bom nổ thẳng trong não, lại như một cây búa khổng lồ đập xuyên tủy sống.

Anh Đỗ thậm chí không kịp phát ra tiếng.

Đồng tử lập tức giãn rộng.

Cơ thể thẳng đờ đổ xuống.

Gã miệng bụng đứng bên cạnh sợ đến liên tục lùi lại.

Trước mắt hắn, Tả Hiển chống tường, chậm chạp đứng lên.

Nửa cái đầu đã nổ mất.

Máu cùng dịch trắng đỏ chảy xuống phần khuôn mặt còn lại.

Da thịt toàn thân không ngừng phập phồng, như thể thứ gì đó đang chuẩn bị xé cơ thể chui ra.

Thi Đốm Quỷ điên cuồng sinh trưởng bên trong hắn.

Giọt máu giống một chiếc kíp nổ treo dưới hốc mắt, lắc lư theo từng động tác.

Rõ ràng đã là dáng vẻ của một Bán nhân đang Chung Quỷ giáng sinh.

Nhưng—

Hắn vẫn còn giữ được ý thức của con người.

Từng chút một, hắn quay khuôn mặt chẳng khác lệ quỷ sang phía gã đàn ông đang run cầm cập.

Khoảnh khắc ấy, trong ký ức gã chợt hiện lên một đoạn tin tức đã gần như bị quên lãng.

—— Nghe nói Ước Thúc Hoàn của Liên Hợp Hội ngoài chức năng giết chết Bán nhân còn kèm theo một phần “quà tặng của Lễ”.

Năm năm trước, từng có một Bán nhân thuộc Liên Hợp Hội sử dụng món quà ấy khi cận kề cái chết.

Cuối cùng hắn vẫn chết.

Thân thể nổ tung tại chỗ, chia năm xẻ bảy, di thể văng khắp nơi.

Mà bởi hiện trường trông cực giống một vụ nổ, món “quà tặng của Lễ” ấy được đặt tên là—

Quỷ Bạo.

Suốt bao năm qua, Quỷ Bạo gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Không chỉ vì chẳng ai muốn đồng quy vu tận với lệ quỷ.

Nguyên nhân quan trọng hơn là—

Một khi kích hoạt Quỷ Bạo, sự đau đớn mà người sử dụng phải chịu gần như vượt khỏi giới hạn luân lý.

Có những cực hình còn đáng sợ hơn cái chết.

Một khi Quỷ Bạo bắt đầu, cơ thể sẽ liên tục phát nổ.

Đó là một quá trình kéo dài, đau đớn—

Và không thể nghịch chuyển.

Giống như người bệnh nan y có thể thà chết còn hơn tiếp tục chịu tra tấn, phần lớn Bán nhân thà bị lệ quỷ giết cũng không muốn dùng Quỷ Bạo.

Đái Đạt nằm trên mặt đất.

Khắp người đều là vết cưa sâu đến tận xương.

Ý thức hắn vốn đã mơ hồ.

Nhưng dường như vẫn cảm nhận được điều gì đó, hắn khẽ nghiêng đầu.

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Điên rồi…”

“Con mẹ nó, cả đám đều điên rồi…”

Gã đàn ông đã lui đến không còn đường lui, môi run bần bật, giọng cũng biến điệu:

“Đến lúc này rồi còn chưa chịu ra tay sao?!”

…Ai?

Tư duy Đái Đạt khựng lại.

Cộp.

Một tiếng gót giày trong trẻo vang lên.

Toàn thân hắn run lên.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng giày cao gót thong thả gõ lên nền nhà.

Mỗi một tiếng đều như giẫm lên tim người.

Đồng tử Đái Đạt co lại.

Ánh mắt từng chút một chuyển về góc tối mà từ đầu đến cuối hắn chưa từng phát hiện.

Một người phụ nữ chậm rãi bước ra.

Giống như vừa đi khỏi một bức tranh sơn dầu.

Đầu tiên lọt vào mắt là đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.

Phía trên là bộ tang phục Gothic cổ điển, kín đáo mà cầu kỳ, toàn thân một màu đen chết chóc.

Sự tĩnh mịch như hóa thành vải vóc, ôm sát cơ thể người phụ nữ.

Hoa văn chìm tinh tế quấn quanh vòng eo được siết gọn.

Đái Đạt nhìn cô.

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu.

Tấm voan đen cùng chuỗi tua ngọc trên chiếc mũ quả phụ khẽ lay động.

Vành mũ hạ rất thấp.

Với góc độ này, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy chiếc cằm trắng mịn.

Hắn biết người này.

Người phụ nữ nâng tay về phía Tả Hiển.

Một sợi xích bạc thô quấn quanh cánh tay phải.

Cuối sợi xích treo một chiếc lư hương bằng bạc vô cùng hoa lệ, hình dáng giống một nhà thờ bị lộn ngược.

Trang nghiêm.

Cổ kính.

Chiếc lư hương khẽ đung đưa theo động tác của cô.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Đái Đạt tuyệt vọng nhắm mắt.

Kẻ đứng đầu bảng thợ săn tiền thưởng Bán nhân.

Nhân vật thần bí bậc nhất, hung danh đủ khiến trẻ nhỏ ngừng khóc.

Người trong giới gọi cô là—

Phu nhân.

Nghe nói cô không giết quỷ.

Chỉ giết người.

Xem ra đối phương quyết tâm đoạt được tài liệu trữ quỷ đến mức ngay cả loại nhân vật này cũng mời tới.

Từng luồng chất lỏng trắng đặc từ lư hương trong tay Phu nhân chảy ra.

Giống thạch cao còn chưa đông cứng, nhanh chóng phủ kín cả căn phòng.

Đối diện cô—

Tả Hiển không hề do dự.

Lại một lần nữa kéo kíp nổ.

Ầm——!

Một đóa hoa máu thịt nổ tung giữa không trung.

Nửa thân thể Tả Hiển biến mất.

Thi đốm lại trong nháy mắt ô nhiễm cả lĩnh vực trắng thuần.

Hắn giơ tay chỉ về phía Phu nhân.

Cô lập tức lùi một bước.

Ngay sau đó, nơi cô vừa đứng bị những chiếc gai hoa văn từ dưới đất đâm xuyên.

Cho dù là Phu nhân, khi đối mặt với một Bán nhân đang Quỷ Bạo cũng chỉ có thể ưu tiên phòng thủ.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ một chuyện.

Thời gian Quỷ Bạo của Tả Hiển không còn nhiều.

Chỉ cần kéo dài—

Hắn sẽ tự chết.

Ngược lại, phía Tả Hiển không còn lựa chọn.

Nếu không thể đánh bại đối phương trong khoảng thời gian hữu hạn này—

Thành phố Bạch Quyến sẽ thua sạch.

Đã đi đến nước này, Tả Hiển hoàn toàn không còn quan tâm thứ gì khác.

Hắn gần như phát điên mà tấn công.

Trong mắt chỉ còn kẻ địch trước mặt.

Nhưng Phu nhân tựa một con bướm lướt trên biển máu.

Bất kể đòn đánh hiểm hóc đến đâu, cô vẫn có thể khó khăn lắm tránh khỏi ở khoảnh khắc cuối cùng.

Cảnh vật trước mắt Tả Hiển dần trở nên mơ hồ.

Máu tràn đầy hốc mắt.

Không còn thời gian.

Hắn giơ tay.

Lần cuối cùng kéo lấy kíp nổ.

Ngay khi ngón tay sắp giật xuống—

Một bàn tay đột nhiên giữ cổ tay hắn.

Rất khó diễn tả cảm giác ấy.

Khí tức thần quái lạnh buốt xuyên tận xương.

Bộ não đang hỗn loạn, cố chấp bỗng thanh tỉnh trong nháy mắt.

Trên nửa khuôn mặt còn lại của Tả Hiển thế mà hiện lên vẻ sợ hãi.

Hắn từng chút một—

Quay đầu nhìn sang.

Một hình người bằng sương đang đứng cạnh mình.

Không hề khoa trương khi nói—

Vụ Quỷ là cơn ác mộng của cả thành phố Bạch Quyến.

Mà giờ phút này, bóng người bằng sương cầm chiếc ô đỏ, thứ vô số lần xuất hiện trong ác mộng của hắn, đang đứng ngay bên cạnh.

Một tay giữ chặt cánh tay sắp kéo kíp nổ.

Một mảnh tiền giấy trắng tinh từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngay sau đó—

Một bàn tay thon dài, trắng nhợt xuyên ra từ giữa những tờ tiền.

Liễu Quan xuất hiện giữa không trung.

Hắn đè một tay lên đầu Tả Hiển.

Vô số tiền giấy lập tức trào khỏi lòng bàn tay, bọc kín Tả Hiển thành một cái kén.

Uy áp Quỷ Bạo biến mất trong nháy mắt.

Phu nhân hơi nâng vành mũ.

Ánh mắt hướng về Liễu Quan vừa đột nhiên xuất hiện.

Cô giơ chiếc lư hương lên.

Vô số khối thạch cao cổ xưa lập tức hóa thành dòng lũ, gào thét lao tới.

Làn sóng trắng đặc đã tới sát trước mặt.

Người đàn ông tái nhợt trong tầm mắt không né không tránh.

Ngược lại—

Khóe môi còn cong lên.

Một nụ cười rất nhạt.

Nhưng lạnh tận xương.

Giây tiếp theo—

Ánh bạc buông xuống.

Gương phủ kín trời đất trong nháy mắt.

Toàn bộ tòa nhà bị bao vây.

Dòng thạch cao trắng đặc gần như lập tức đông cứng.

Người đàn ông vốn co rúm trong góc khi nhận ra luồng thần quái ấy thì ngã phịch xuống đất:

“Đây… đây là Từ… Từ, Từ Hành—”

Tiếng hét chói tai đột ngột im bặt.

Biểu cảm đông cứng trên mặt hắn.

Sau đó—

Cái đầu rơi bộp xuống đất.

“Đông vui thật.”

Mấy người đột nhiên xuất hiện trên nền nhà.

Trên người ai cũng thiếu đi vài thứ.

Chúng không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt như đang gào khóc—

Nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bên cửa sổ đã vỡ nát, lòng bàn tay Từ Hành chậm rãi lướt qua cạnh khung cửa sắc bén.

Sương đỏ tràn khỏi đầu ngón tay.

Hắn ngẩng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:

“Ngươi cũng tới Bạch Quyến làm khách?”

Thế cục đảo ngược trong nháy mắt.

Không chỉ tầng này.

Toàn bộ những kẻ xâm nhập từ trên xuống dưới tòa nhà gần như đồng thời bị quét sạch.

Những lệ quỷ đã giáng sinh trong và ngoài cao ốc cũng biến mất.

Xung quanh lập tức yên tĩnh đến quỷ dị.

Phu nhân nhìn Từ Hành.

Mấy kẻ thuê cô đang nằm cách chân không xa, vặn vẹo đau đớn.

Cô lại dường như chẳng hề nghe thấy.

Giây tiếp theo—

Thạch cao vốn đã đông giữa không trung thế mà thoát khỏi gương.

Cả nền nhà trắng đặc bắt đầu chậm rãi chảy.

Chất lỏng thạch cao tràn khỏi ô cửa kính sát đất đã vỡ, men theo thân cao ốc chảy xuống.

Ánh mắt Từ Hành khẽ động.

Không hổ là Phu nhân tiếng tăm lừng lẫy.

Cường độ lĩnh vực của cô thế mà không kém Kính Vực đã được cường hóa của hắn bao nhiêu.

Chỉ có phạm vi rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều.

Phu nhân tao nhã bước qua những người nằm trên đất.

Từng bước tới trước mặt Từ Hành.

Từ Hành không tránh.

Nhìn cô giơ tay.

Trong lòng bàn tay là một tấm giấy đen thuần, lớn cỡ danh thiếp.

Thạch cao chảy trên mặt giấy, nhanh chóng hóa thành chữ:

【Ta muốn gia nhập các ngươi.】

Từ Hành cười lạnh:

“Gia nhập?”

“Trước hết ngươi phải sống mà đi ra khỏi đây đã.”

Dứt lời—

Đáy mắt hắn lóe lên ánh đỏ.

Phu nhân còn chưa kịp phát hiện, một cánh tay do sương ngưng tụ đã bóp chặt cổ cô.

Chiếc ô đỏ lơ lửng trên đầu.

Thạch cao đầy đất đều bị bóng người bằng sương giẫm dưới chân.

Chỉ cần Từ Hành muốn—

Vụ Quỷ có thể bẻ gãy cổ cô ngay lập tức.

Phu nhân không hề hoảng loạn.

Cô chỉ giơ tay phải, lắc nhẹ lư hương.

Những kẻ đang quằn quại dưới đất lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng.

Thạch cao trắng đặc phun trào khỏi cơ thể.

Nhãn cầu, nội tạng đều bị đẩy bật ra ngoài.

Cả đám run rẩy—

Nhưng không thể phát ra tiếng.

Màu trắng đặc trộn lẫn đỏ thẫm, chảy tới chân hai người.

Phu nhân lại nâng tấm thẻ lên.

Chữ trắng nhanh chóng sắp xếp lại:

【Xin lỗi.】

【Xin đừng có địch ý với ta. Ta chưa hề làm hại cấp dưới của ngươi.】

Từ Hành lạnh lùng:

“Đó là bạn.”

“Không phải cấp dưới.”

Động tác Phu nhân dường như khựng lại.

Cô lùi sang một bước, để lộ Tả Hiển ở phía sau.

【Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cứu mạng hắn.】

【Từ nay thành phố Bạch Quyến cũng sẽ không còn nỗi lo hậu phương.】

Từ Hành nheo mắt:

“Không ngờ ngươi không nói được, nhưng thật sự giao tiếp thì miệng lưỡi lại nhanh nhẹn ghê.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng lần này hắn không lập tức từ chối.

Giết một người quá đơn giản.

Khó là—

Làm thế nào bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ.

Cứu Tả Hiển đương nhiên là chuyện cấp bách nhất.

Nhưng ngoài cứu người, làm thế nào ngăn chuyện hôm nay tái diễn mới là vấn đề Từ Hành buộc phải giải quyết.

Trong tình huống ấy—

Thực lực của Phu nhân thực sự khiến người ta động lòng.

Từ Hành không đặc biệt quan tâm bảng xếp hạng sát thủ tiền thưởng Bán nhân.

Nhưng cái tên Phu nhân đứng đầu bảng, hắn vẫn từng nghe qua.

Cả chiếc Khinh Nhờn Lư Hương và lĩnh vực của cô đều rất nổi tiếng.

Sát thủ tiền thưởng phần lớn là những kẻ liều mạng.

Phu nhân lại rõ ràng không thuộc loại ấy.

Từ Hành không biết vì sao cô chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức Bán nhân nào.

Nhưng không có thế lực chống lưng mà vẫn sống ung dung trong giới thần quái đến hôm nay—

Ít nhất cũng phải là Bán nhân cấp Giam Quỷ nhân.

Nếu một Bán nhân cấp Giam Quỷ nhân có thể phục vụ Bạch Quyến—

Từ nay nói thành phố này phòng thủ kiên cố cũng không quá.

Quan trọng hơn—

Trước khi tới đây, Từ Hành đã kiểm tra toàn bộ khu vực.

Cửa sổ bị người khác cưỡng ép phá.

Những người hy sinh cũng không có dấu vết do Phu nhân ra tay.

Nói cách khác—

Cô thực sự chỉ đi theo đám người kia tới đây.

Ngoài khoảnh khắc cuối cùng đối đầu Tả Hiển đang Quỷ Bạo, xem như làm tròn chút đạo đức nghề nghiệp của sát thủ—

Suốt thời gian trước đó, cô chưa từng chủ động ra tay.

Từ Hành hỏi:

“Ta không hiểu.”

“Vì sao ngươi đột nhiên muốn gia nhập Liên Hợp Hội?”

Thạch cao trên tấm thẻ thay đổi:

【Không phải Liên Hợp Hội.】

【Ta muốn gia nhập Giam Quỷ tiểu tổ của ngươi.】

Người phụ nữ giơ tấm thẻ lên.

【Ta từng có giao ước với một người.】

【Nếu ngươi có thể sống sót trở về từ tay Chung Tự Thu, từ nay ta sẽ thường trú Bạch Quyến, bảo đảm ngươi không còn nỗi lo hậu phương.】

Cô hơi ngẩng đầu.

Để lộ khuôn mặt dưới vành mũ.

【Lời này đã thề.】

【Nguyền rủa ở đây.】

【Vĩnh viễn không phản bội.】

Đồng tử Từ Hành đột ngột co lại.

Phu nhân rất nhanh lại cúi đầu.

Từ Hành nhìn vành mũ đã hạ thấp kia, im lặng rất lâu.

Cuối cùng—

Hắn đi vòng qua cô, tới bên cạnh Tả Hiển.

“Cứu hắn.”

“Ta đồng ý.”

…

Khi Liễu Quan lên sân thượng cao ốc, Từ Hành đang gọi điện thoại.

Chuyện ở Bạch Quyến lần này khiến Thần Giả Bộ chịu tổn thất nặng nhất.

Tả Hiển đã được cứu về, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể tỉnh lại.

Mọi công việc chỉ còn cách giao cho Đái Đạt dẫn mấy người cũ quen nghiệp vụ xử lý.

Kiểm kê thương vong.

Lập danh sách báo cáo.

Kiểm tra lệ quỷ còn sót.

Phát tiền trợ cấp…

Từ Hành tự mình rà từng đầu việc một.

Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua.

Những vì sao lại bò lên bầu trời đêm.

Nhắc tới chuyện Bạch Quyến lần này—

Ngay cả người đất cũng phải nổi giận.

Suốt cả ngày, Ước Thúc Hoàn của Từ Hành vang lên mấy lần.

Nhưng hắn không nhận một cuộc nào.

Đái Đạt nhìn hết vào mắt.

Hắn vòng vo đủ cách muốn khuyên một câu.

Thế nhưng Từ Hành lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Thậm chí còn có thể quay sang an ủi hắn.

Cả ngày trôi qua, Từ Hành không nhắc một chữ tới Đặc An cục.

Đái Đạt càng nhìn càng sởn tóc gáy.

Cuối cùng hoàn toàn không dám khuyên nữa.

Gió thổi qua sân thượng.

Mang theo làn khói trắng nhạt cùng tiếng điện thoại lọt vào tai Liễu Quan.

“Anh… nhưng mà… anh…”

Một lát sau là giọng Từ Hành hơi khàn:

“…Ừ, anh biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Liễu Quan chậm rãi bước tới.

Từ Hành chống tay lên lan can sân thượng.

Giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc cháy dở.

Gió đêm lạnh buốt thổi tung vạt áo cùng tóc hai người.

Liễu Quan hỏi:

“Em gái ngươi?”

“Ừ. Ngỗi Ly.”

Từ Hành đưa thuốc lên hút một hơi.

“Mạc Vũ tìm tới chỗ con bé, muốn gặp riêng ta một—”

“Khụ…”

“Khụ khụ khụ!”

Hắn lập tức cong người, ho đến chật vật.

Càng ho càng dữ.

Gần như muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Khóe mắt cũng đỏ lên vì nước mắt sinh lý.

Liễu Quan im lặng đứng cạnh.

Một lúc lâu sau, Từ Hành mới hít sâu hai hơi, dập điếu thuốc:

“Lúc tới nhà Tiểu Triệu báo tin, cha cậu ấy đưa cho ta.”

“Vẫn không quen.”

Liễu Quan nói:

“Ít nhất tiền trợ cấp cũng không ít.”

“Ừ.”

Từ Hành đáp.

“…Rất nhiều Bán nhân gia nhập Liên Hợp Hội, chẳng phải cũng vì thứ đó sao?”

Hắn vuốt nhẹ vết thương trên cổ tay.

Đó là lúc báo tin, người cha suy sụp của Tiểu Triệu vô tình làm vỡ chén trà, mảnh sứ cứa trúng.

Liễu Quan nhìn hắn:

“Mạc Vũ hẹn ngươi lúc nào?”

“Mười phút nữa.”

Liễu Quan hơi khó hiểu:

“Nhanh vậy?”

“Ta đề nghị.”

Từ Hành nhìn ra xa.

“Đi lĩnh vực một lượt, cũng chỉ mất vài giây.”

Đây thực sự đã có thể coi là lạm dụng thần quái.

Nhưng Liễu Quan không nói gì.

Chỉ nhẹ giọng:

“Mục đích của Phu nhân chưa rõ, nhưng nguyền rủa trên người cô ta đáng tin.”

“Bạch Quyến có ta và cô ấy.”

“Bất kể ngươi muốn làm gì—”

“Cứ buông tay mà làm.”

Gió lúc này hơi lớn.

Cách những sợi tóc tung bay, Từ Hành quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?”

Bỗng nhiên hắn cười.

“Yên tâm.”

“Chưa đến lúc.”

Liễu Quan nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Được.”

Về sau khi nhớ lại ngày hôm ấy—

Từ Hành phải thừa nhận một chuyện.

Nếu lúc đó không có người đến nói chuyện với hắn—

Kết quả cuối cùng có lẽ còn thảm khốc hơn rất nhiều.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng lúc này—

Trong một quán cà phê ở Yến Bắc.

Người phụ nữ buông cốc cà phê nhạt nhẽo xuống, vẻ mặt đầy ghét bỏ:

“Ta thật sự không hiểu thứ này có gì ngon.”

Người đối diện không nói.

Trúc Dã Khanh chớp mắt.

Từ Hành vẫn nhìn từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Hắn đã giữ tư thế ấy rất lâu.

Cô chống cằm.

Giọng nói mềm mại như có móc câu:

“Em trai, ngàn dặm xa xôi chạy tới Yến Bắc, rốt cuộc đang chờ ai vậy?”

Từ Hành thu ánh mắt.

Người phụ nữ đối diện có đôi môi đầy đặn, khóe môi tự nhiên hơi cong lên.

Nếu bỏ qua bộ đồng phục đỏ đen đầy cảm giác áp bức—

Trông cô chẳng khác nào một con hồ ly đang chuẩn bị lột sạch da thịt người khác.

Mà lúc này, con hồ ly ấy đang nhìn hắn đầy mong chờ.

Từ Hành nhìn cô một lát.

Cuối cùng nói câu đầu tiên kể từ khi ngồi xuống:

“Trúc Dã Khanh.”

“Nếu ngươi nhất quyết không đi, vậy ta hỏi một chuyện.”

“Ơ, em trai, cái gì mà ‘ta nhất quyết không đi’?”

Trúc Dã Khanh giả vờ thở dài.

“Ngươi cứ thế xông thẳng vào Yến Bắc, là người thì đều sợ ngươi tới đánh bom tổng bộ có được không?”

“Ngươi không biết tín hiệu vừa xuất hiện ở Yến Bắc đã dọa bao nhiêu người Đặc An cục muốn tè ra quần đâu.”

“Ngươi ấy mà…”

“Thôi.”

“Ai bảo chị thương em.”

“Hỏi đi, hỏi đi.”

…Ma mới tin.

Chuyện đánh bom tổng bộ hắn đâu phải chưa từng làm.

Có thấy cô chạy tới quản bao giờ?

Từ Hành hỏi:

“Trong Liên Hợp Hội có ai sở hữu năng lực liên quan tới thuốc hoặc bệnh tật không?”

Động tác Trúc Dã Khanh khựng lại.

Từ Hành lập tức nhận ra sự khác thường.

Ngẩng mắt nhìn cô.

Trúc Dã Khanh cong môi cười như không có chuyện gì:

“Ta còn tưởng em trai muốn hỏi chuyện gì.”

“Hóa ra là Quỷ Bạo.”

Từ Hành nheo mắt:

“Vậy là thật sự có?”

“Đương nhiên.”

Cô khuấy cà phê.

Chống cằm nhìn ra cửa sổ.

“Nhưng mà…”

“Nói cho ngươi bây giờ, ta sẽ bị lão già kia lải nhải đến chết mất.”

“Em trai tốt xấu gì cũng thương chị một chút đi~”

Lão già?

Đáy mắt Từ Hành thoáng hiện vẻ dò xét.

Không lâu trước, Phu nhân quả thật cứu được Tả Hiển.

Nhưng không phải bằng năng lực của cô.

Mà bằng một gói dược liệu được đóng gói rất cẩn thận.

Thứ dược liệu ấy tuyệt đối không phải đồ bình thường.

Sau khi sử dụng—

Nó thực sự ngăn được Quỷ Bạo tiếp tục.

Dưới tiền đề ấy, Liễu Quan mới có thể sửa chữa cơ thể Tả Hiển, làm chậm quá trình Cộng Sinh Quỷ giáng sinh—

Cuối cùng kéo người từ cửa tử trở về.

Từ Hành từng hỏi nguồn gốc dược liệu.

Nhưng Phu nhân kín miệng như bưng.

Hắn chỉ có thể suy đoán—

Quỷ Bạo là do Ước Thúc Hoàn kích hoạt.

Vậy người có khả năng chấm dứt Quỷ Bạo rất có thể cũng nằm trong Liên Hợp Hội.

“Ta nói này, em trai.”

Thấy Từ Hành không đáp, Trúc Dã Khanh lại đảo mắt về phía hắn, nụ cười càng sâu:

“Bạch Quyến xảy ra chuyện lớn thế.”

“Ngươi không giận chút nào sao?”

Tầm mắt Từ Hành chậm rãi dời lên mặt cô.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Trúc Dã Khanh lại chẳng hề né tránh.

“Bạch Quyến chết nhiều người như vậy.”

“Ngươi chẳng tức giận?”

“Không bực bội?”

“Không ghen ghét?”

“Không muốn lôi kẻ đăng bài trên Quỷ Giả Diễn Đàn ra lăng trì?”

“Không nằm mơ cũng muốn san bằng Đặc An cục?”

Không khí trong quán cà phê dường như đặc quánh.

Nặng đến mức gần như không thể hít thở.

Hai người đối diện thật lâu.

Đột nhiên—

Khóe môi Từ Hành nhẹ nhàng nhếch lên:

“Thế nào?”

“Định lực của ta tốt chứ?”

Hắn nói nhẹ tênh.

Trúc Dã Khanh nhìn chằm chằm hắn.

Sau đó giống như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị, tâm trạng lập tức tốt hẳn, cười cong cả mắt.

—— Sao có thể không giận?

Sao có thể không hận?

“Em trai, lúc tới có thấy cửa hàng kia không?”

Trúc Dã Khanh cười tủm tỉm chỉ ra xa.

Từ Hành liếc theo.

Lập tức hiểu cô đang nói gì.

Đó là một quán mì bình thường.

Trước cửa dựng một tấm bảng:

“Quỷ nô và chó cấm vào.”

“Quỷ nô…”

Trúc Dã Khanh xòe tay:

“Chính là Bán nhân chúng ta đó.”

Cô thở dài:

“Ai, cửa hàng kia hai ngày bị Bán nhân đập ba lần.”

“Lần nào cũng là ta chạy tới dàn xếp.”

“Xong rồi bị treo lên Quỷ Giả Diễn Đàn đấu tố cũng thôi.”

“Giúp ông chủ xong còn bị chính ông ta chửi.”

“Đúng là trong ngoài chẳng phải người.”

Từ Hành cau mày:

“Trước khi tới Quỷ Thị ta đã phản ánh tình hình này với Đặc An cục.”

“Khi ấy họ nói sẽ tiến hành phổ cập kiến thức và kiểm soát dư luận.”

“Phổ cập?”

Trúc Dã Khanh trợn trắng mắt:

“Em trai à, đừng bán mạng cho công việc quá.”

“Có thời gian thì mở điện thoại, bật TV lên xem đi.”

“Ngươi thấy phía chính phủ đăng được mấy bài phổ cập rồi?”

Từ Hành im lặng.

Mấy ngày nay hắn bận tới mức chân không chạm đất.

Nếu không phải Mạc Vũ nhắc—

Có khi ngay cả bài đăng nói nhà hắn sắp bị trộm, hắn cũng chẳng nhìn thấy.

Càng đừng nói những chuyện trên mạng.

“Vậy vẫn là Đặc An cục có vấn đề?”

Trúc Dã Khanh vỗ tay một cái:

“Không chỉ có vấn đề.”

“Là vấn đề cực lớn.”

“Ta hiểu.”

Từ Hành gật đầu.

“Đây mới là mục đích Mạc Vũ gọi ta tới?”

“Hay nói đúng hơn—”

“Người gọi ta tới từ đầu đến cuối vốn không phải cô ấy.”

“Mà là ngươi?”

“Ái chà, sao nói chuyện xa lạ thế?”

Trúc Dã Khanh giơ một ngón tay lắc lắc:

“Chúng ta chỉ muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn thôi mà.”

Đến nước này—

Từ Hành cũng đã nhìn ra.

Bên trong Đặc An cục có vấn đề.

Mạc Vũ không dám nói thẳng qua Ước Thúc Hoàn.

Thậm chí tới giờ còn không dám tự mình xuất hiện.

Mọi hành động đều lén lén lút lút.

Xét cho cùng—

Là cô sợ bị một người nào đó chú ý.

Điều này chứng minh kẻ có vấn đề rất có thể đang ở vị trí cực cao.

Thậm chí đủ khả năng trực tiếp quyết định vận mệnh Mạc Vũ.

Nếu tiếp tục theo logic ấy—

Vụ rò rỉ trạng thái Giam Quỷ nhân rất có thể cũng không phải “sai sót ngoài ý muốn” như Đặc An cục tuyên bố.

Mà là—

Có người cố tình làm.

Từ Hành im lặng một lúc:

“Vậy kế hoạch của các ngươi là gì?”

Trúc Dã Khanh búng tay:

“Thông minh.”

“Chị đây thích nhất nói chuyện với người thông minh.”

Cô bắt đầu phân tích:

“Đặc An cục dám làm tới mức này, một mặt là vì Cục trưởng Đặc An mấy năm nay sức khỏe rất kém, gần như không quản được việc.”

“Người hiện tại thực sự cầm quyền là Phó cục trưởng.”

“Kẻ đó lòng dạ hẹp hòi.”

“Do một số nguyên nhân lịch sử, hắn luôn căm ghét Tam Lễ.”

“Thế nên cả chuỗi người dưới tay hắn cũng âm thầm đối đầu với Liên Hợp Hội.”

“Còn mặt khác…”

Trúc Dã Khanh cười.

“Ngươi chắc cũng đoán được.”

“Duyên Ôn Xã đang quạt gió châm lửa.”

Suy cho cùng—

Mâu thuẫn giữa người thường và Bán nhân, dù nhìn từ góc độ nào, đều chẳng mang lại lợi ích thực sự cho ai.

Nếu nhất định phải tìm người vui—

Ngoài đám ngu xuẩn thiển cận ra—

Chỉ còn Duyên Ôn Xã, cái tổ chức đầu óc không bình thường ấy.

“Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có tin tốt.”

Trúc Dã Khanh cười tít mắt.

“Đặc An cục có mục ruỗng, nhưng ít nhất Tam Lễ của Liên Hợp Hội vẫn là người bình thường…”

Cô khựng lại.

“À không.”

“Ngụy nhân bình thường.”

Từ Hành nhíu mày:

“Ý ngươi là Tam Lễ chuẩn bị can thiệp?”

“Trực tiếp ra tay chắc chắn không được.”

Trúc Dã Khanh nhún vai.

“Cho dù giết sạch sâu mọt trong Đặc An cục cũng chỉ trị ngọn không trị gốc.”

“Đối lập giữa người thường và Bán nhân vẫn còn đó.”

Từ Hành suy nghĩ:

“…Muốn xóa bỏ sự đối lập này, ngoài việc từ từ thay đổi tư tưởng—”

“Quan trọng nhất là—”

“Phải để phần lớn mọi người thật sự cảm thấy đau.”

“Cứ mặc kệ tình hình phát triển thì sớm muộn họ cũng sẽ đau thôi.”

Trúc Dã Khanh tiếp lời.

“Nhưng muốn nhanh hơn, phương pháp hiệu quả nhất chính là để càng nhiều người thường bị lệ quỷ ký sinh.”

Đợi đến khi người thân, bạn bè của họ đều biến thành Bán nhân—

Tự nhiên họ sẽ hiểu nỗi khổ của Bán nhân.

Nhưng vừa nói xong, Trúc Dã Khanh đã tự phủ định:

“Có điều thật sự làm thế thì lại đúng ý Duyên Ôn Xã.”

“Chúng đặt cái bẫy ngay đó, chỉ chờ chúng ta nhảy vào.”

Từ Hành muốn nói lại thôi:

“Vậy rốt cuộc các ngươi định làm gì?”

Nếu thực sự muốn để con người cảm thấy “đau”—

Quá đơn giản.

Liên Hợp Hội chỉ cần tập thể đình công nửa tháng—

Không.

Một tuần là đủ.

Dựa vào kiểu tư duy của Ngụy nhân, có thể nhịn được không để toàn bộ nhân loại bị lệ quỷ ký sinh hàng loạt đã đủ chứng minh khả năng tự kiềm chế.

Từ Hành thật sự cảm thấy nếu chọc mấy vị Lễ nổi giận—

Họ chưa chắc không làm nổi chuyện đình công.

“Nghĩ chuyện xấu gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế?”

Trúc Dã Khanh che miệng cười.

Ánh mắt lưu chuyển.

“Yên tâm.”

“Việc này không khó tới mức ấy.”

“Phần lớn người chỉ bị chênh lệch thông tin dẫn dắt.”

“Chúng ta chỉ cần lên mạng quạt chút gió, châm chút lửa, để hai bên đánh nhau ngang sức một thời gian.”

“Sau đó chọn thời cơ thích hợp, phía chính thức xuất hiện dẫn dắt dư luận.”

“Chỉ có điều ngươi cũng biết.”

“Không có chính phủ phối hợp, tiến độ chắc chắn sẽ chậm hơn.”

Cô thở dài:

“Khổ quá đi thôi.”

“Mấy ngày nay vừa phải hoạt động trên mạng, thỉnh thoảng còn dùng chút thần quái ảnh hưởng suy nghĩ.”

“Nội ứng ngoại hợp bận tới chết.”

“Tan làm muốn ăn bát mì còn phải che Ước Thúc Hoàn, lén lút như trộm.”

“May mà!”

Trúc Dã Khanh lập tức phấn chấn.

“Trình độ giáo dục của nước mình vẫn khá tốt.”

“Trong hoàn cảnh thế này vẫn còn một đám trẻ tam quan ngay thẳng, từ đầu tới cuối không chịu bị kéo lệch.”

Cô đang cảm khái đầy nhập tâm.

Từ Hành lại mang vẻ mặt đã nhìn thấu tất cả:

“Đừng diễn.”

“Nói thẳng ngươi muốn ta làm gì.”

Giọng điệu khoa trương lập tức tắt ngúm.

Trúc Dã Khanh chống hai tay lên bàn.

Tinh quái chớp mắt:

“Em trai à.”

“Chị đây tạm thời không rời Yến Bắc được.”

“Ngươi thay chị tới một nơi nhé?”

Từ Hành lập tức cảnh giác:

“Đâu?”

Trong khoảnh khắc ấy—

Hắn dường như thấy một tia do dự thoáng qua đáy mắt người phụ nữ đối diện.

Nhưng rất nhanh đã biến mất.

“—— Hàn Lâm.”

…

Yến Bắc nằm ở phương bắc.

Mùa đông cũng tới sớm hơn Bạch Quyến.

Hơi thở trắng mỏng lan khỏi môi Trúc Dã Khanh.

Cô đứng ven đường, cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi giữa những tòa cao ốc san sát.

“Xong hết rồi.”

Giọng cô lười nhác:

“Ta nói này, lão già.”

“Ông thật sự muốn đưa nó tới Hàn Lâm à?”

“…Ta không mềm lòng.”

“Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bận quá thôi.”

“Ta biết.”

“Đương nhiên không nói cho nó.”

“Ừ, cũng đã nói đó là phần thuốc cuối cùng có thể ngừng Quỷ Bạo.”

“Nó vẫn nhất quyết cho thằng bé kia dùng.”

“Hả?”

“Ông định sắp xếp ‘hắn’ đi cùng?”

“Lão già, ông muốn chỉnh chết em trai ta à?”

“Ta biết Hoa Bắc Âm Sát vốn do hắn phụ trách.”

“Không phải ta không tin…”

“Nhưng con người hắn…”

“Được rồi, được rồi.”

“Đã như vậy rồi, không tin còn biết làm sao.”

Cúp máy.

Trúc Dã Khanh xoa hai tay, đưa lên môi hà hơi.

Cô nhìn về phương hướng Bạch Quyến.

Ánh mắt phức tạp.

Rất lâu không rời đi.

…

Thành phố Bạch Quyến.

Từ Hành vừa bước chân vào cao ốc Đặc An đã bị Đái Đạt gọi lại:

“Ơ, anh Từ! Anh về rồi!”

“Tổng trưởng khoa đang chờ anh.”

Lần trước Đái Đạt bị thương phần lớn là cơ xương.

Sau khi Liễu Quan sửa chữa cơ thể, ngay trong ngày hắn đã quay lại làm việc.

Từ Hành đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

So với thời điểm sự kiện Vụ Quỷ, khí chất Đái Đạt đã trầm ổn, giỏi giang hơn rất nhiều.

Đã thực sự trở thành một Thần giả xuất sắc.

“Có nói là chuyện gì không?”

Đái Đạt suy nghĩ:

“Khoảng hai mươi phút trước có người tới.”

“Nói là tìm anh.”

“Tìm ta?”

“Vâng.”

Đái Đạt nói.

“Nhưng hỏi thêm thế nào hắn cũng không chịu nói.”

“Vốn dĩ chị Trần định đuổi người.”

“Cuối cùng Tổng trưởng khoa tới, đưa hắn đi rồi.”

Từ Hành ừ một tiếng:

“Ta biết rồi.”

“Ngươi tiếp tục làm việc đi.”

Đái Đạt lập tức gật đầu:

“Anh Từ đi thong thả!”

Muốn biết Liễu Quan ở đâu không khó.

Từ Hành đẩy cửa phòng làm việc của Giam Quỷ nhân.

Liễu Quan đang ngồi trên sofa tiếp khách.

Nghe động tĩnh, hắn ngẩng đầu.

Người đàn ông ngồi cạnh vốn ủ rũ cúi đầu cũng nhìn sang.

Khoảnh khắc thấy Từ Hành—

Hắn lập tức kích động đứng bật dậy.

Tay chân luống cuống chạy tới cửa.

Suýt nữa “bịch” một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt Từ Hành.

Từ Hành vội túm người lên:

“Liễu Quan, đây là…”

Liễu Quan đứng dậy.

Nụ cười vẫn chu đáo như thường:

“Xin lỗi.”

“Văn phòng ta ở khoa thần quái, không hỏi ngươi đã tự ý đưa người tới đây.”

Từ Hành lắc đầu:

“Người này là ai?”

Nước mắt người đàn ông lập tức trào ra:

“Khách quý!”

“Khách quý, là tôi đây!”

Cách xưng hô này…

Từ Hành sửng sốt đánh giá hắn.

Dáng người trước mặt chậm rãi chồng lên một bóng dáng cúi đầu khom lưng trong ký ức.

Từ Hành khó tin:

“…Tin Tức Thử?”

Người đàn ông điên cuồng gật đầu:

“Là tiểu nhân!”

“Chính là tiểu nhân!”

“Khách quý, ngài gọi tôi là Ổ Thương Viễn là được!”

“Ổ Thương Viễn.”

Từ Hành lặp lại một lần.

“Quy tắc của thành phố Âm ngươi không hiểu sao?”

“Vì sao lại chạy tới ngoài đời tìm ta?”

Quy tắc thành phố Âm—

Chuyện trong thành phố Âm phải kết thúc trong thành phố Âm.

Khách với khách không được tùy tiện dò xét thân phận lẫn nhau.

Càng phải tránh tự ý gặp nhau ngoài hiện thực.

Như vậy tốt cho cả hai bên.

Tin Tức Thử là Nghệ nhân chuyên tình báo.

Hơn nữa sau trận Nam Lâm, thân phận Từ Hành đã chẳng còn là bí mật.

Ổ Thương Viễn biết hắn ở Bạch Quyến cũng hoàn toàn bình thường.

Điều khiến Từ Hành bất ngờ là—

Một kẻ chuyên bán tin như hắn lại không tiếc tự mình bóc thân phận, chạy thẳng tới Bạch Quyến.

Phải biết cơ chế nặc danh hai chiều của thành phố Âm chưa bao giờ dùng để bảo vệ những Giam Quỷ nhân như Từ Hành.

Mà chính là bảo vệ những người như Ổ Thương Viễn—

Thần quái yếu.

Nhưng trong tay lại nắm giữ lượng thông tin khổng lồ.

Nghe Từ Hành hỏi, Ổ Thương Viễn suýt nữa lại quỳ:

“Khách quý!”

“Khách quý, tôi thật sự hết đường rồi!”

“Cầu ngài cứu cả nhà tôi!”

“Chỉ cần ngài chịu ra tay, sau này tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, kết cỏ ngậm vành báo đáp đại ân!”

Hắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Từ Hành cau mày:

“Bình tĩnh.”

“Từ từ nói.”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ổ Thương Viễn lau nước mắt:

“Khách quý, chuyện là thế này…”

Mấy ngày trước.

Từ Hành vừa tới Nam Lâm—

Thành phố Hoàn Vũ bên cạnh đã xảy ra chuyện.

Một lệ quỷ cấp Ất tiến vào thành phố.

Không có lĩnh vực.

Nhưng vô cùng hung tàn.

Khi ấy Lâm Thư Chỉ đã bị điều tới Nam Lâm, hoàn toàn mất liên lạc.

Mạnh Thanh một mình ra tiền tuyến.

Nhung Thư Chính cũng được khẩn cấp điều tới.

Hai người hợp sức giải quyết lệ quỷ.

Sau chuyện đó—

Lực lượng thần quái của Hoàn Vũ ít nhiều đều tổn thương nguyên khí.

Những kẻ vốn ẩn trong bóng tối lập tức nắm lấy cơ hội.

“Có một tổ chức giương cờ ‘phản quỷ nô’, thế lực lớn mạnh cực nhanh.”

“Bọn chúng chuyên cướp bóc những Bán nhân có thần quái yếu như chúng tôi.”

“Một khi bị tìm ra—”

“Nhẹ thì toàn bộ đồ thần quái trong nhà bị cướp sạch.”

“Nặng thì cả nhà đều không giữ nổi mạng!”

Ổ Thương Viễn càng nói càng kích động.

“Ở con phố bên cạnh có một Nghệ nhân tình báo khác.”

“Anh ấy với tôi bị ký sinh gần như cùng lúc.”

“Hai người một đường nâng đỡ nhau, thân như anh em.”

“Mấy hôm trước em út nhà anh ấy vô tình lỡ miệng.”

“Không biết ai truyền tới tai Túc Nô Giáo.”

“Trời ơi!”

“Bọn chúng kéo tới mấy trăm người.”

“Đốt, giết, đập, cướp, chẳng khác gì thổ phỉ!”

“Đợi đội chấp pháp thong thả tới nơi, cửa lớn đã mở toang.”

“Trong nhà đến một viên gạch nguyên vẹn cũng chẳng còn.”

“Chính chủ đã Chung Quỷ giáng sinh từ lâu.”

“Người nhà cũng toàn bộ mất tích…”

Nói là mất tích.

Thực tế—

Chỉ cần nghĩ tới việc rơi vào tay Túc Nô Giáo là đủ biết kết cục khó coi đến đâu.

Từ Hành khó tin:

“Ngươi không tìm Giam Quỷ nhân thành phố Hoàn Vũ?”

“Có tìm…”

Ổ Thương Viễn ấp úng.

“Nhưng người ta vừa mới bị lệ quỷ ký sinh.”

“Có lẽ… tâm trạng không tốt.”

“Nói chung cô ấy nói…”

“Chuyện này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của Giam Quỷ nhân.”

“Cái gì?”

Từ Hành gần như nghi ngờ tai mình:

“Ngươi tìm Mạnh Thanh?”

Ổ Thương Viễn gật đầu.

Là Nghệ nhân tình báo có tên tuổi—

Ổ Thương Viễn không thể nhầm một chuyện đơn giản như vậy.

Huống hồ hắn rất có thể còn biết quan hệ giữa Từ Hành và Mạnh Thanh vốn không tệ.

“Vừa mới bị lệ quỷ ký sinh…”

Trong lòng Từ Hành chợt dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu.

Hắn cưỡng ép đè sự bất an khó hiểu xuống.

“Nhà ngươi hiện giờ thế nào?”

Sắc mặt Ổ Thương Viễn xám xịt:

“Bị hàng xóm tố giác.”

“Tôi vừa nhận được tin đã lập tức chạy.”

“Trong nhà bây giờ…”

“Không biết ra sao rồi…”

“Đi.”

Từ Hành túm lấy hắn.

Quay đầu nói với Liễu Quan:

“Ta đi một chuyến.”

Liễu Quan gật đầu.

Hai người lập tức biến mất.

…

Thành phố Hoàn Vũ.

Theo phương hướng Ổ Thương Viễn chỉ, Từ Hành im lặng xuất hiện trong một khu dân cư cũ.

Cả khu chung cư vô cùng yên tĩnh.

Tạm thời chưa thấy dấu vết bị quấy phá.

Ổ Thương Viễn mấy năm nay đoán chừng kiếm được không ít tiền ở thành phố Âm.

Thế nhưng vẫn lựa chọn sống kín đáo trong khu nhà cũ thế này.

Đủ để thấy hắn thông minh và cẩn thận.

Từ Hành quay sang.

Ổ Thương Viễn vẫn còn trợn mắt há mồm:

“Đệch…”

“Khách quý, ngài đúng là trâu bò thật đấy!”

“Tôi ngồi tàu điện ngầm ba tiếng mới tới Bạch Quyến.”

“Ngài ba giây đã đưa tôi quay về rồi!”

“Đừng nịnh.”

Từ Hành mở Kính Vực dò xét.

Sắc mặt bỗng thay đổi.

Hai người lập tức xuất hiện trong nhà Ổ Thương Viễn.

“Cái… cái này…”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân Ổ Thương Viễn mềm nhũn.

Hắn loạng choạng bước lên hai bước, đầu óc choáng váng, suýt ngã xuống.

Từ Hành lại túm hắn lại:

“Xem ra vẫn chậm một bước.”

Cửa nhà mở toang.

Đồ đạc bên trong bị đập nát.

Nền nhà lưu lại dấu vết kéo lê rõ rệt.

Chẳng trách cả tòa nhà đóng kín cửa.

Có lẽ đám người kia vừa rời đi chưa lâu.

Hàng xóm đều sợ rước họa vào thân.

Ổ Thương Viễn vừa mới hoàn hồn một chút đã túm lấy tay áo Từ Hành, khóc òa:

“Khách quý!”

“Khách quý, giờ phải làm sao đây?!”

Hắn khóc đến toàn thân run rẩy.

Thở không ra hơi, gần như sắp ngất.

Trong miệng lộn xộn hết câu “phải làm sao đây” lại tới “tôi cũng không sống nữa”.

“Ổ Thương Viễn.”

“Gặp chuyện này ai cũng sẽ hoảng.”

“Nhưng ngươi bình tĩnh trước.”

Từ Hành cố ý hạ giọng.

“Ta đang tìm.”

“Bọn chúng vừa rời đi không lâu, chắc vẫn còn—”

Lời nói chợt dừng.

Đôi mắt hắn nheo lại.

Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm.

“Tìm thấy rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ