BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 62
chương 62 Án Phi mời khách, khách không mời mà đến
……
【Tin nóng độc quyền! Hành Giả không những còn sống nhăn răng trở về, tiện tay còn cướp luôn cả một tòa nhà!】
1L (chủ thớt): Chính mắt tôi nhìn thấy! Hôm đó tôi vừa hay tới gần đấy tham dự buổi họp báo của Tập đoàn Thừa Ấn, toàn bộ quá trình đều quay được video, có hình có bằng chứng!
2L (chủ thớt): [Video]
3L: A a a a! Kính Vực đặc trưng thế này thì chắc chắn là nam thần nhỏ nhà tôi rồi! Lâu vậy không có tin tức mà vẫn đẹp trai như trước! Nhưng người ngồi trên ghế dài cạnh cậu ấy là ai thế?
4L: Má ơi, tốc độ mạng trên lầu còn nhanh hơn tôi. Fan Hành Giả quả nhiên danh bất hư truyền.
5L: Người ngồi trên ghế kia sao trông hơi giống Tống Tri Tiết vậy… Có ai trong nghề vào xác nhận không?
6L: Không ai quan tâm có phải Tống Tri Tiết hay không, bởi vì dù đúng thì cũng chẳng ai dám cướp. [mồ hôi hột]
7L: Tôi nhớ lần trước trận Nam Lâm cũng có ông anh đăng bài bảo gặp Hành Giả trên ghế dài ven đường. Nhìn thế này mới thấy cậu ấy thật sự rất thích ngồi ghế công viên nhỉ?
8L: Chẳng lẽ… ghế dài là điểm spawn của Hành Giả?
9L: Thế từ nay tôi phải tránh xa ghế dài. Đừng có thứ gì cũng tùy tiện spawn ra chứ!
10L: Thấy Hành Giả là tôi vào ngay. Chủ thớt IP ở đâu vậy? Tòa nhà này trông quen quen.
11L (chủ thớt): Hôm tham dự sự kiện tôi đang ở Yến Bắc.
12L: Bị thằng chủ thớt nhanh tay hơn rồi, tôi cũng nhìn thấy, đang tính đăng bài đây.
13L: Khoan… Đệt, đây chẳng phải tòa nhà nghiên cứu sao?? Là tòa nhà nghiên cứu đúng không???
14L: ? Ông không nói thì thôi, vừa nói xong đúng là giống thật.
15L: Không phải giống. Chính là nó. Tôi cố ý chạy sang xác nhận rồi. [hình ảnh]
16L: Vãi, người trong diễn đàn toàn phái hành động à?
17L: Không có các ông thì ai dẫn tôi ăn dưa tuyến đầu đây? Quỷ hữu vừa hành động nhanh vừa nói chuyện dễ nghe, yêu chết mất~
18L: Không phải chứ anh em, Hành Giả bê nguyên cả tòa nhà nghiên cứu đi, Liên Hợp Hội có biết chuyện này không vậy??
19L: Không rõ. Dạo này Đặc An cục siết tin tức ghê lắm, chẳng moi được tin nội bộ nào.
20L: Chắc biết chứ. Hành Giả có ngông đến đâu cũng không ngông hơn được ba vị Lễ. Công khai phản loạn chẳng phải tự tìm chết à?
21L: Ba vị Lễ? Bọn họ nâng niu cây độc đinh này còn sợ rớt mất, ông còn mong họ thanh toán Hành Giả à?
22L: Đồng ý với ông 21. Nếu Hành Giả thật sự lớn lệch, tôi thấy khả năng ba vị Lễ xóa sạch ký ức rồi tháo ra lắp lại cậu ấy còn cao hơn khả năng giết cậu ấy.
23L: …Thế cũng quá vô nhân đạo rồi. Các người rốt cuộc coi sinh mạng là cái gì?
24L: Lầu trên có phải Bán nhân không vậy? Hay lén mượn tài khoản xác thực của bạn bè? Ngẩng đầu nhìn tên diễn đàn xem. Không phải Bán nhân thì xem thôi, đừng lên tiếng.
25L: Ủng hộ anh 24 mở mic chính nghĩa! Quản trị viên làm việc đi!
26L [Giam Quỷ nhân]: Vừa xử lý xong Cộng Sinh Quỷ mới trở về. Cái chứng nhận V vàng này là thứ gì vậy?
27L: Úi chà! Giam Quỷ nhân đại nhân, ngài cát tường~
28L [Giam Quỷ nhân]: ?? Cái giọng quỷ gì vậy.
29L: Nhìn IP lầu 26 thì hình như là Giam Quỷ nhân thành phố bên cạnh nhà tôi.
30L: Nghi có đúng một mình tôi quan tâm câu hỏi của anh 26.
31L [Giam Quỷ nhân]: Tôi còn một câu nữa. Tại sao tên của nhiều người ở đây đều kiểu “ham chơi XX tiểu XX cộng hai con số” thế?
32L: Để dân đen giải thích cho quan gia vậy. Chẳng phải Liên Hợp Hội bên cạnh vừa lập chức “Chuẩn Lễ” sao? Quỷ Giả Diễn Đàn thuận thế mở luôn chứng nhận chính thức. Không chỉ Giam Quỷ nhân, mà mười hai Quỷ giả của diễn đàn, cao tầng Duyên Ôn Xã, Đại tư đồ và Tổng trưởng khoa các thành phố đều có V vàng. Nhưng được chú ý nhất đương nhiên vẫn là Chuẩn Lễ.
33L: Tôi đánh chữ nhanh, chen ngang tí. Muốn biết tại sao mọi người đặt tên kiểu này thì cứ tìm bài tổng hợp danh sách Chuẩn Lễ bên cạnh là hiểu.
Cùng lúc đó, trên một chiếc xe công nghệ ở thành phố Bạch Quyến.
Từ Hành vừa mở Quỷ Giả Diễn Đàn đã thấy hậu trường nhảy ra hơn 999 tin nhắn mới. Một dự cảm cực kỳ chẳng lành lập tức dâng lên.
Hắn bấm vào trang cá nhân.
Biểu tượng chứng nhận chính thức vàng chóe treo ngay góc dưới ảnh đại diện mặc định. Bên cạnh đó, cái tên tài khoản được hệ thống ngẫu nhiên cho hắn vẫn chói lọi nằm đó—
Nhóc Ham Chơi Gương 66.
Từ Hành lướt qua tin nhắn riêng.
Có người hỏi hắn chết chưa. Có kẻ muốn tới nương nhờ thành phố Bạch Quyến. Có người chỉ đơn thuần gào thét mê trai. Thậm chí còn có kẻ coi cuốn sổ ghi chép của hắn ngày trước thành nhật ký sinh hoạt, mỗi ngày đăng một đoạn.
Đương nhiên, câu khiến hắn đau đớn nhất vẫn là—
Không nhìn ra nha anh, hóa ra anh lại ngầm lẳng lơ thế!
Trước mắt Từ Hành tối sầm.
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy oan đến mức tuyết tháng sáu cũng sắp rơi xuống, thiếu mỗi chữ “oan” thật lớn dán giữa trán.
Tên tài khoản trong hòm thư cũng thi nhau bắt chước cái định dạng chết tiệt kia.
Nào là Tiểu Cường Mê Làm Đẹp 99, nào là Tiểu Mỹ Mê Trà Sữa 66…
Đầu Từ Hành ong ong. Hắn vội thoát khỏi hộp thư, mắt không thấy lòng không phiền.
Kết quả vừa quay về trang chính, diễn đàn lập tức đề xuất cho hắn một bài mới.
【Chứng nhận Chuẩn Lễ đã ra lò rồi nha~ Tôi tổng hợp toàn bộ Chuẩn Lễ và danh hiệu tương ứng cho mọi người đây, gặp mặt nhớ đừng gọi sai đó!】
Từ Hành liếc một cái.
Tài khoản của hắn đứng chễm chệ ở đầu tiên.
Quan trọng hơn là những người phía dưới ai nấy đều có tên tài khoản nghiêm chỉnh hơn hắn gấp trăm lần.
“Cạch.”
Từ Hành tắt điện thoại.
Tống Tri Tiết ngồi bên cạnh nhận ra động tác của hắn, nghi hoặc hỏi:
“Sao vậy?”
Từ Hành mặt không cảm xúc:
“Hiện tại thứ tôi mất không chỉ có sợ hãi.”
“Còn có dũng khí.”
Tống Tri Tiết: “?”
Từ Hành đau đầu ngẩng lên, vừa vặn đối mắt với tài xế đang lén nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu.
Bị bắt quả tang, tài xế vội dời mắt. Nhưng làm xong lại cảm thấy hành động ấy quá chột dạ, thế là ông ta cứng nhắc nhìn trở lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Suốt quãng đường, Từ Hành đã nhận ra thái độ thù địch của người bình thường đối với Bán nhân dường như giảm đi khá nhiều.
Không biết là thật sự giảm bớt hay chỉ chuyển từ ngoài sáng vào trong tối, nhưng ít nhất những hành vi đối đầu trắng trợn như trước đã không còn xuất hiện nhiều.
Vị tài xế chở bọn họ cũng vậy.
Từ Hành cố ý không thông báo cho người ở Bạch Quyến chuyện mình trở về. Hắn và Tống Tri Tiết tiện tay gọi một chiếc xe công nghệ. Tài xế nhìn thấy điểm đến là cao ốc Đặc An cũng chẳng hỏi han gì, nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng lén nhìn hai người qua gương chiếu hậu vài lần.
Xe dừng.
Hai người xuống xe.
Từ Hành vừa loay hoay với thanh toán tự động vừa đi về phía tòa nhà, không ngờ mới được vài bước đã nghe một giọng nói gọi mình.
“Khách quý!”
Trên đời này chỉ có một người gọi hắn như vậy.
Bước chân Từ Hành khựng lại.
Quả nhiên, Ổ Thương Viễn đang chạy về phía hắn.
“Ôi chao, trùng hợp quá, khách quý!”
Sắc mặt Ổ Thương Viễn hồng hào hơn lần gặp trước rất nhiều. Cả người vui như mở hội, vừa chạy tới vừa nói:
“Tôi mới tới đây chưa được hai ngày. Vừa rồi ra ngoài mua ít đồ cho vợ con, ai ngờ vừa về đã gặp được ngài!”
Tống Tri Tiết nhìn sang Từ Hành.
Từ Hành ra hiệu để ông vào trước, sau đó mới đánh giá Ổ Thương Viễn một vòng.
“Người nhà không sao là tốt. Sao lại chạy tới Bạch Quyến rồi?”
“Ôi chao.”
Ổ Thương Viễn vui vẻ kéo cổ áo xuống.
“Ngài xem, tôi gia nhập Liên Hợp Hội rồi!”
Trên cổ hắn rõ ràng đã xuất hiện Ước Thúc Hoàn.
Lần này Từ Hành thật sự bất ngờ.
“Sao đột nhiên lại… Chẳng lẽ chỉ vì muốn tới Bạch Quyến?”
“Chứ còn gì nữa!”
Ổ Thương Viễn cười hớn hở.
“Không phải sắp Tết rồi sao? Tôi nghĩ chưa biết chừng bên ngài đang thiếu một đôi tai thính như tôi, thế là nói với Đặc An cục rằng chỉ cần để tôi làm việc dưới tay ngài thì tôi chịu gia nhập.”
“Ai ngờ bọn họ đồng ý thật!”
“Thế là cả nhà tôi cũng có thể chuyển tới Bạch Quyến, cùng mọi người yên ổn ăn Tết rồi!”
Không đồng ý mới lạ.
Ổ Thương Viễn là Nghệ Nhân Lưỡi Dài có tên trên Phong Môi Bảng của thành phố Âm. Loại nhân tài thế này Đặc An cục muốn đào còn chưa chắc đào nổi.
Từ Hành gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
Ổ Thương Viễn mặt mày rạng rỡ:
“Ngài không thấy tôi tự tiện là được. Bây giờ Bạch Quyến không còn như trước nữa đâu! Có ngài ở đây, không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng muốn chuyển vào.”
“Bây giờ nhân khẩu lưu động cũng bị hạn chế rồi. Tôi thật sự là mượn ánh sáng của ngài đấy!”
“Chuyện này ta thật sự không biết.”
Từ Hành cũng không ngờ hộ khẩu Bạch Quyến đã biến thành hàng khan hiếm.
“Nếu đã tới rồi thì cùng vào thôi.”
“Được!”
Hai người lần lượt tiến vào cao ốc Đặc An.
Vừa qua cửa đã nhìn thấy Tả Hiển đang ngồi cạnh quầy tiếp đón.
Tả Hiển nhìn thấy Từ Hành thì sững người.
Ngay sau đó, niềm vui gần như hiện rõ bằng mắt thường tràn lên gương mặt.
“Học trưởng, anh về rồi!”
Từ Hành quan sát hắn một lượt.
“Sắc mặt vẫn hơi kém, nhưng Cộng Sinh Quỷ và cơ thể đều không có vấn đề gì.”
“Vâng, bây giờ em cảm thấy gần như lúc chưa bị thương rồi.”
Tả Hiển đi nhanh tới trước mặt hắn, kích động tới mức hai tay cũng chẳng biết đặt đâu.
“Học trưởng, anh ra ngoài lâu thế có xảy ra chuyện gì không? Em vừa tỉnh lại đã nghe nói anh lại đi công tác…”
“Không những không sao, còn có thêm một Cộng Sinh Quỷ.”
Từ Hành cười.
“Đại Đạt với Trần Cảnh đâu? Còn Phu Nhân, khoảng thời gian này cô ấy có biểu hiện gì bất thường không?”
Vừa dứt lời, Từ Hành đã cảm thấy vai mình bị gõ nhẹ.
Hắn quay đầu.
Lớp thạch cao trắng ngà chậm rãi thu về Khinh Nhờn Lư Hương.
Phu Nhân giơ tấm thẻ trong tay lên.
【Hoan nghênh trở về. Nhưng nghị luận sau lưng người khác không phải hành vi của một quý ông.】
Từ Hành nhún vai.
“Không thể so với người thích đâm dao sau lưng kẻ khác được.”
Phu Nhân vẫn giữ nguyên tư thế, chữ trên tấm thẻ nhanh chóng thay đổi.
【Khách sáo đủ rồi thì mau lên lầu. Người đàn ông tiền giấy vừa tiếp một vị khách không mời mà đến, hơn phân nửa có chuyện cần ngươi xử lý.】
Người đàn ông tiền giấy…
Liễu Quan?
Từ Hành nhíu mày.
“Khách không mời mà đến?”
Phu Nhân hơi khom người, sau đó giẫm giày cao gót chậm rãi rời đi.
Tả Hiển giải thích:
“Nghe nói là người của Giam Quỷ nhân thành phố Án Phi. Tổng trưởng khoa tiếp người xong thì vẫn ở trong văn phòng, chưa ra ngoài.”
“Giam Quỷ nhân thành phố Án Phi…”
Ổ Thương Viễn nhìn Từ Hành.
“Tôi nhớ hình như tên là Ninh Quan Kỳ. Một người câm.”
Nghe đến ba chữ Ninh Quan Kỳ, trong lòng Từ Hành lập tức dâng lên cảm giác không thoải mái.
Hắn tới làm gì?
May mà Từ Hành đã mất cảm xúc chán ghét. Nếu không, chỉ sợ nghe nói người của Ninh Quan Kỳ tới, hắn đã chẳng buồn nghe đối phương định nói gì.
“Biết rồi. Ta lên trước, mọi người cứ làm việc đi.”
Tả Hiển vội vàng nói:
“Vâng, học trưởng đi thong thả.”
Ổ Thương Viễn cũng ra sức phất tay:
“Khách quý đi thong thả!”
……
Trở lại văn phòng Giam Quỷ nhân lần nữa, Từ Hành không khỏi sinh ra cảm giác như đã cách cả một đời.
Tống Tri Tiết đã chờ hắn từ trước.
Thấy Từ Hành bước vào, ông lập tức đứng lên. Từ Hành ra hiệu cho ông ngồi xuống.
Hai người vừa yên vị, Tống Tri Tiết đã hỏi ngay:
“Hành Giả tiên sinh, không biết địa điểm mới của tòa nhà nghiên cứu được chọn ở đâu?”
Từ Hành bất đắc dĩ.
“Giáo sư, cứ gọi tôi là Từ Hành được rồi.”
Không ngờ lần này Tống Tri Tiết lại cực kỳ kiên trì.
“Lễ không thể bỏ. Cậu chẳng phải cũng vẫn gọi tôi là giáo sư sao?”
“…”
Từ Hành nói:
“Vậy thế này đi. Ngài tiếp tục gọi tôi là Từ Giam.”
“Cái này…”
“Quyết định vậy đi.”
Tống Tri Tiết khựng lại, cuối cùng thở dài.
“Được rồi.”
Từ Hành đan hai tay vào nhau, cười nói:
“Giáo sư, chuyện chuyển cả tòa nhà lần này quả thật khá vội. Địa điểm thì đã chọn xong, nhưng nếu muốn di chuyển tới đó trong thời gian ngắn thì vẫn phải vận dụng thần quái.”
“Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới cư dân xung quanh.”
Tống Tri Tiết lộ vẻ khó xử.
“Vậy phải làm sao? Trong phòng thí nghiệm của tôi quả thật có vài thứ cần dùng gấp…”
“Hay cậu cứ tìm tạm một nơi để đặt tòa nhà xuống trước?”
“Không cần phiền phức như vậy.”
Từ Hành đứng dậy, phất tay.
Một mặt gương lập tức xuất hiện cạnh hai người.
“Giáo sư theo tôi.”
Nói rồi hắn bước thẳng vào gương.
Tống Tri Tiết sững ra, đẩy kính rồi vội vàng theo sau.
Vừa bước qua cánh cửa bằng gương, ông đã lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
“Đây… đây…”
Tống Tri Tiết nghẹn họng, nhìn khắp bốn phía.
“Tôi tiếp xúc thần quái nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy lĩnh vực nào thế này!”
So với lần trước Tống Tri Tiết từng tiến vào, Kính Quỷ đã trải qua thêm hai lần tiến hóa.
Kính Vực hiện tại từ lâu không còn chỉ là nửa thành phố Bạch Quyến đơn giản như trước.
Hai người đang đứng giữa một con đường.
Kiến trúc hai bên gần như phục chế thế giới hiện thực theo tỷ lệ một-một.
Tống Tri Tiết bước tới trước một cửa hàng, thậm chí có thể nhìn rõ từng gói khoai tây chiên trên kệ.
“Cái này… thật sự…”
Ông chấn động tới mức gần như không biết nên nói gì.
“Từ Giam, thành phố trong Kính Vực này hiện tại lớn đến đâu?”
“Kính Vực tăng trưởng theo cấp số nhân.”
Từ Hành không giấu ông.
“Tới hiện tại, bên trong đã có hình chiếu của ba thành phố, bao gồm Bạch Quyến và Hoàn Vũ.”
“Ba thành phố…”
Sau chấn động, một niềm mừng như điên bỗng trào lên trong lòng Tống Tri Tiết.
Khi nhìn lại Từ Hành, ánh mắt ông gần như đã trở nên cuồng nhiệt.
“Đây là khả năng sáng thế!”
“Là khả năng sáng thế đấy!”
Từ Hành bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chỉ là chiếu thế giới hiện thực vào trong lĩnh vực, chưa đến mức gọi là sáng thế.”
Tống Tri Tiết vuốt lên bức tường bên cạnh, thấp giọng nói:
“Đủ rồi…”
“Chỉ thế này đã đủ rồi.”
Từ Hành không tiếp tục tranh luận.
“Giáo sư, tòa nhà nghiên cứu ở bên này.”
Tâm niệm vừa động.
Hai người lập tức xuất hiện dưới chân cao ốc Đặc An trong Kính Vực.
Mà ngay bên cạnh cao ốc, tòa nhà nghiên cứu vừa biến mất khỏi Yến Bắc giờ đang sừng sững ở đó.
“Tôi đã dọn ra một khoảng đất cho ngài.”
“Sau này tòa nhà nghiên cứu cứ đặt ở đây.”
Từ Hành đưa cho Tống Tri Tiết một mảnh gương nhỏ.
“Tôi sẽ để một mặt gương khác trong văn phòng Giam Quỷ nhân. Hai mặt gương thông với nhau, ngài có thể dùng thứ này tự do ra vào Kính Vực.”
“Được.”
Tống Tri Tiết nghĩ mãi cũng không tìm được nơi nào an toàn hơn Kính Vực.
“Nhưng nơi này có điện nước không?”
“Không có.”
Từ Hành đáp.
“Nhưng có thể tạo.”
Hắn nhìn sang một bên.
Tại nơi ánh mắt rơi xuống, một chiếc ghế bỗng xuất hiện từ hư không.
So với chiếc ghế gỗ đường nét đơn giản ban đầu, nó lúc này đã thay đổi hoàn toàn.
Gỗ dường như ngậm ánh sáng mờ, tay vịn và lưng ghế phủ kín hoa văn chạm khắc phức tạp, toát ra vẻ quý giá trầm tĩnh, kín đáo.
Từ Hành đặt một tay lên lưng ghế, nhìn về phía tòa nhà nghiên cứu cách đó không xa.
Ngay sau đó—
Cả tòa nhà sáng đèn.
Tống Tri Tiết chấn động tới mức không nói thành lời.
Từ Hành nhìn tòa nhà.
“Giờ thì giải quyết rồi.”
“Tôi còn bổ sung siêu thị và máy bán hàng tự động bên trong. Toàn bộ thực phẩm tồn tại trong Kính Vực đều có thể sử dụng.”
“Rác thải và những thứ vô dụng sẽ tự động được dọn sạch.”
“À, còn một chuyện.”
“Tôi nhốt không ít lệ quỷ trong Kính Vực. Nhưng có Li Hổ quản chúng, giáo sư nhìn thấy cũng không cần sợ.”
Tống Tri Tiết đã hoàn toàn không nghe nổi hắn nói gì nữa.
Đôi mắt ông chỉ chăm chăm nhìn chiếc ghế kia.
“Từ Giam, xin phép hỏi hơi mạo muội…”
“Chiếc ghế này là gì?”
Từ Hành liếc nó.
“Không biết.”
“Từ lúc Kính Vực hình thành, nó đã ở đây. Sau này đồ vật trong Kính Vực ngày càng nhiều, nó cũng liên tục thay đổi.”
“Không lâu trước tôi đột nhiên phát hiện hình như có thể thông qua nó sáng tạo một số thứ ở đây.”
Hắn nhìn Tống Tri Tiết.
“Sao vậy, giáo sư biết nó là gì à?”
“Chẳng lẽ…”
Tống Tri Tiết nhìn hắn.
“Tôi có thể chạm vào không?”
Từ Hành cau mày.
“Không có nguy hiểm chứ?”
“Chỉ cần trong lòng Giam Quỷ nhân cho phép, hẳn sẽ không có vấn đề.”
“Được.”
Từ Hành buông lưng ghế ra.
“Giáo sư thử đi.”
Tống Tri Tiết thăm dò đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm lên tay vịn.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc—
Toàn bộ Kính Vực dường như hiện lên trong đầu ông.
Nhỏ đến một hạt bụi, một tia sáng.
Lớn đến kết cấu bên trong từng tòa cao ốc, hình ảnh nhìn từ trên cao của cả thành phố…
Mọi thứ đều hiện ra rõ ràng.
Cảm giác ấy kỳ diệu đến khó hình dung.
Giống như trong khoảnh khắc đó, ông đã thoát khỏi thân xác phàm tục, nhìn thấu từng li từng tí của thế giới, hòa làm một với trời đất, thật sự trở thành thần tiên.
Không biết qua bao lâu.
Tống Tri Tiết cảm thấy bàn tay mình bị ai đó kéo ra.
Ông khó khăn hoàn hồn.
Từ Hành đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
“Giáo sư.”
“Ngài bị mê rồi.”
Tống Tri Tiết lau mồ hôi trên trán.
“Xin lỗi, tôi thất thố.”
“Không ngờ ‘quyền bính’ của cậu lại mạnh đến vậy.”
Từ Hành nhắc lại:
“Quyền bính?”
“Đúng.”
Tống Tri Tiết dần bình tĩnh.
“Thật ra trên đời vốn không có thứ gọi là ‘lĩnh vực’. Chẳng qua phạm vi mà lệ quỷ có thể khống chế dày đặc tới mức nối liền thành một thể, thế nên con người mới gọi nó là ‘vực’.”
“Phần lớn những lĩnh vực này chỉ có thể được chủ nhân điều khiển từ bên ngoài.”
“Chỉ riêng thế đã đủ mạnh.”
“Còn loại có thể trực tiếp tiến vào bên trong, thậm chí cho sinh vật sống tồn tại trong đó… ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Tống Tri Tiết cảm thán:
“Kính Vực của cậu quá đặc biệt.”
“Nó có thể chiếu thế giới hiện thực vào bên trong. Bình thường cậu lại có thói quen nhốt lệ quỷ trong lĩnh vực.”
“Loại tồn tại này tích tụ nhiều sẽ dễ sinh ra ‘linh’.”
“Mà khi linh đủ nhiều…”
“Thì sẽ sinh ra ‘quyền bính’.”
“Hình thái của quyền bính không cố định.”
“Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định.”
“Nó chính là sự cụ tượng hóa quyền lực mà cậu có trong lĩnh vực.”
“Cậu có thể thông qua nó để khống chế mọi thứ ở nơi này.”
Từ Hành không đổi sắc.
“Nói vậy thì tôi phải bảo vệ chiếc ghế này thật kỹ?”
“Cũng đúng mà cũng không đúng.”
Tống Tri Tiết nói:
“Quyền bính duy nhất tôi từng tận mắt nhìn thấy thuộc về lĩnh vực của Na Lễ đương nhiệm.”
“Quyền bính của hắn là một chiếc mặt nạ hí kịch. Biểu cảm trên mặt nạ có thể tùy ý thay đổi theo suy nghĩ của hắn.”
“Nếu không được cho phép, người khác chạm vào sẽ chết.”
“Sau khi nghiên cứu một thời gian dài, tôi phát hiện quyền bính và chủ nhân lĩnh vực vốn là một thể.”
“Chính vì cậu có quyền khống chế tuyệt đối với lĩnh vực của mình nên quyền bính mới có thể xuất hiện.”
“Nếu quyền lực ấy không tồn tại, quyền bính tự nhiên cũng không thể tồn tại.”
“Cho nên không ai có thể thật sự cướp nó khỏi cậu.”
Từ Hành hơi bất ngờ.
“Lĩnh vực của Hoa Mãn Đường cũng như vậy?”
Tống Tri Tiết sửng sốt.
“Tôi còn tưởng cậu biết.”
“Từ Giam, Hoa Bắc Âm Sát cậu đã gặp rồi. Nó bị phong dưới đáy Cấm Hàn Đàm.”
“Nhưng Hoa Nam Âm Sát không có địa điểm phong ấn tự nhiên tiện lợi như thế.”
“Cho nên nó bị phong ấn ngay tại chỗ.”
“Ngay tại chỗ?”
“Đúng.”
Tống Tri Tiết giải thích:
“Nhưng thời điểm đó, sự tồn tại của thần quái vẫn thuộc diện tuyệt mật cấp cao.”
“Nếu sử dụng thần quái để di dời toàn bộ dân cư, vậy người trong cả thành phố đều sẽ biết lệ quỷ tồn tại.”
“Còn nếu không di dời, phong ấn ngay tại chỗ đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả những người sống trên vùng đất ấy.”
“Ba vị Lễ đương nhiên không muốn lựa chọn như vậy.”
“Vì thế bọn họ nghĩ ra một phương án.”
Từ Hành chợt hiểu.
“Họ đưa toàn bộ người dân vào lĩnh vực của Hoa Mãn Đường?”
“Chính xác.”
Tống Tri Tiết gật đầu.
“Tuy bên trong lĩnh vực của Na Lễ tiên sinh không có sẵn một thành phố như Kính Vực, nhưng hắn có thể dùng quyền bính dựng ra một nơi.”
“Chi tiết và quy mô không thể bằng chỗ này của cậu, nhưng đủ cho người dân sinh sống.”
Từ Hành khó tin.
“Vậy nghĩa là suốt từng ấy năm, trên bản đồ quốc gia thật ra luôn thiếu mất một khu vực…”
“Mà những người vốn sống trên đó lại hoàn toàn không biết?”
Tống Tri Tiết đẩy kính.
“Không sai.”
“Giống như mảnh gương cậu vừa đưa cho tôi, Na Lễ cũng bố trí các điểm neo ở ranh giới thành phố cũ.”
“Người dân có thể tự do ra vào giữa hiện thực và lĩnh vực mà gần như không hề nhận ra.”
“Có thể nói, hắn đã thật sự trở thành một ‘vị thần’ trong phạm vi nhỏ.”
“Kế hoạch này…”
“Lúc thầy tôi còn sống, ông ấy cũng từng tham gia xây dựng.”
Từ Hành nhất thời không nói gì.
Hắn nhìn thành phố vắng lặng trải dài bên cạnh mình.
Một cảm giác chấn động khó tả dâng lên trong ngực.
Hắn chưa từng nghĩ lĩnh vực có thể phát triển tới mức ấy.
Nếu vậy…
Hiện tại hắn đã có khả năng đưa dân cư của ba thành phố xung quanh vào Kính Vực sinh tồn.
Đây là khái niệm gì?
Đây là…
“Quyền bính.”
Tống Tri Tiết lên tiếng.
“Từ Giam, nhất định phải giữ lấy nó.”
“Tôi chưa từng nghe nói tới lĩnh vực nào như của cậu.”
“Tôi gần như có thể dự đoán…”
“Nơi này trong tương lai chắc chắn sẽ có tác dụng cực lớn.”
“…Được.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi cùng tiến vào tòa nhà nghiên cứu.
Sau khi xác nhận thiết bị bên trong đều không có vấn đề, Từ Hành chuyển tất cả lệ quỷ đang nhốt trong Kính Vực—ngoại trừ Mỹ Nhân Đầu Quỷ—vào phòng giam dưới tầng hầm của tòa nhà.
Tống Tri Tiết tự dưng có thêm Li Hổ giúp quản lý lệ quỷ, vui tới mức không khép nổi miệng.
Ông lập tức tuyên bố trong hai ngày tới sẽ đón toàn bộ học sinh của mình vào đây, chuẩn bị mở rộng nghiên cứu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Sau khi tạm biệt Tống Tri Tiết, Từ Hành trở về văn phòng.
Vừa bước ra khỏi gương, hắn đã nhìn thấy Liễu Quan ngồi trên sofa chờ mình.
Động tác Từ Hành hơi khựng lại.
Liễu Quan mỉm cười.
“Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.”
Từ Hành đi tới ngồi đối diện.
“Không phải đợi lâu đấy chứ?”
“Mới tới không bao lâu.”
Liễu Quan rót một chén trà, đẩy sang cho hắn.
“Mặc dù rất muốn ngồi ôn chuyện với Từ đồng học một lúc, nhưng chuyện lần này quả thật hơi đặc biệt.”
Từ Hành nâng chén trà.
“Liên quan tới vị ‘khách không mời mà đến’ kia?”
“Xem ra cậu đã nghe nói rồi.”
Liễu Quan gật đầu.
“Chuyện này liên quan tới Quỷ Giả Diễn Đàn. Vì vậy vừa nghe cậu trở về, tôi lập tức tới đây.”
“Quỷ Giả Diễn Đàn?”
Từ Hành thấy kỳ quái.
“Ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bọn họ. Ninh Quan Kỳ cho người mang tin tới làm gì?”
Liễu Quan đặt một đồng tiền giấy lên bàn.
Ngón tay hắn khẽ điểm.
Tiền giấy lập tức biến thành một chiếc USB.
“Tin tức hắn mang tới nói rằng…”
“Vụ Quỷ bị dẫn tới thành phố Nam Lâm lần trước là do người của Quỷ Giả Diễn Đàn làm.”
“Và gần đây…”
“Bọn họ đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc vây giết nhằm vào cậu.”
Từ Hành: “…”
Từ Hành: “Không phải.”
“Ta chọc bọn họ khi nào?”
Bệnh thần kinh à?
Đừng bảo chỉ vì tên tài khoản của hắn quá ngu ngốc nên sinh hận đấy nhé!
Liễu Quan bất đắc dĩ cười.
“Ninh Quan Kỳ cũng không có thông tin chính xác về nguyên nhân.”
“Chỉ biết ý định ra tay với cậu xuất hiện sau khi chức Chuẩn Lễ được công bố.”
“Tôi đoán có lẽ tốc độ trưởng thành của cậu quá nhanh, khiến Quỷ Giả Diễn Đàn cảm thấy bị uy hiếp.”
Từ Hành càng khó hiểu.
“Ta đâu phải lệ quỷ.”
“Ta mạnh hơn một chút thì rốt cuộc liên quan gì tới bọn họ?”
“Chuyện này e rằng chỉ người sáng lập Quỷ Giả Diễn Đàn mới biết.”
Liễu Quan nói.
“Nhưng người của Quỷ Giả Diễn Đàn vốn làm việc chẳng cần lý do.”
“Họ hành động theo hỉ nộ của bản thân.”
“Cho nên cũng không cần cố chấp tìm một nguyên nhân hợp lý.”
Từ Hành buông tay.
“Được rồi.”
“Bị một đám điên nhắm tới.”
“Hai tin này của Ninh Quan Kỳ là thật sao?”
Liễu Quan đáp:
“Tin tức xác thực là thật.”
Từ Hành vừa cắm USB vào máy tính vừa ngẩng lên.
“Vế sau đâu?”
Những hạt châu trên tiền giấy trước mắt Liễu Quan đồng loạt chuyển động.
“Từ đồng học nghĩ giống tôi.”
“Tôi tưởng không cần nói ra.”
Từ Hành cười.
“Ngươi cũng cảm thấy Ninh Quan Kỳ không có ý tốt.”
“Ừ.”
Liễu Quan nhìn hắn mở dữ liệu trong USB.
“Video là thật.”
“Tài liệu về lệ quỷ di vật hắn cung cấp cũng rất đầy đủ. Tôi đã đưa Tống Tri Tiết xem.”
“Xét trên logic thần quái, không có vấn đề.”
Từ Hành nhìn chằm chằm màn hình.
Đoạn video trong USB chính là ghi hình tại thành phố Nam Lâm vào đêm tụ họp cuối cùng của bọn họ.
“Từ hình ảnh bên trong xe buýt cho tới địa điểm hai kẻ kia gặp mặt về sau, giám sát đầy đủ không thiếu thứ gì.”
“Thậm chí đối thoại của họ cũng nghe rõ.”
Mày Từ Hành từ từ nhíu lại.
“Nhưng đoạn đường xảy ra chuyện vốn không có camera.”
“Đoạn video thứ hai ngay cả Dịch Bình Giang cũng không có.”
“Ninh Quan Kỳ lấy từ đâu?”
Liễu Quan chỉ đáp:
“Hắn nói mình có con đường đặc biệt.”
“Con đường đặc biệt?”
Từ Hành cười lạnh.
“Lăn qua lộn lại vẫn chỉ là mấy lời lấy cớ nằm vùng.”
“Thế nào?”
“Cả tầng lớp thần quái của thành phố Án Phi đều bị hắn đào tạo thành gián điệp hết rồi à?”
Hắn tiếp tục xem hồ sơ.
“Nhưng lệ quỷ di vật này…”
“Khá thú vị.”
Ánh mắt Từ Hành dừng lại.
“Quỷ Chén…”
Trên màn hình là hình ảnh một chiếc bát sứ cũ kỹ.
Trong bát chứa hơn nửa bát gạo sống.
Cảnh tượng ấy khiến Từ Hành bất giác nhớ tới túi gạo nhỏ Kiều Tư Vũ từng đưa cho mình tại hành lang quỷ Kim Thủy, khi hắn vừa mới bước chân vào giới thần quái.
Nếu khi ấy không có món lệ quỷ di vật kia…
Có lẽ Từ Hành đã đầu thai từ lâu rồi.
Cũng chẳng tới lượt hắn ngồi ở vị trí Chuẩn Lễ hôm nay.
“Lại trùng hợp như vậy…”
Từ Hành dừng một chút.
“Loại gạo này ta từng gặp, hơn nữa còn dùng rồi.”
“Nếu nói đối phương sử dụng nguồn gốc của số gạo sống ấy để dẫn Vụ Quỷ tới Nam Lâm…”
“Vậy mức độ đáng tin quả thật rất cao.”
Liễu Quan trầm ngâm.
“Video chắc chắn không có vấn đề.”
“Ban đầu tôi cho rằng Ninh Quan Kỳ sẽ động tay chân trên lệ quỷ di vật.”
“Nhưng hiện tại xem ra…”
“Lệ quỷ di vật cũng là thật?”
Từ Hành không lập tức trả lời.
Hắn tiếp tục đọc những phần khác trong hồ sơ, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
“Khả năng rất cao là thật.”
“Nhưng những thứ này nhiều nhất chỉ chứng minh chuyện Nam Lâm quả thật có liên quan tới Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Không thể chứng minh bọn họ đang muốn giết ta.”
Liễu Quan im lặng.
Từ Hành thấy vậy thì ngẩng đầu.
Chỉ thấy chân mày hắn nhíu chặt.
“Ninh Quan Kỳ nói…”
“Những thứ này chỉ dùng để chứng minh thành ý.”
“Hắn rất có hứng thú với món lệ quỷ di vật kia, muốn nhân cơ hội hợp tác với cậu, tiện thể khiến Quỷ Giả Diễn Đàn ăn một cú.”
“Hợp tác?”
Từ Hành nhướng mày.
“Đúng.”
Liễu Quan nói:
“Ý hắn là món đồ kia nhất định phải cho cậu tận mắt nhìn thấy.”
“Sau khi chứng minh lời mình nói là thật, hắn muốn lấy lệ quỷ di vật.”
“Còn cậu vừa có thể tránh khỏi một lần nguy hiểm, vừa có thể nhân cơ hội kiếm thêm lợi ích từ Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Hắn chỉ nói thế?”
Từ Hành hỏi.
“Vì sao hắn lại cảm thấy ta sợ Quỷ Giả Diễn Đàn?”
Liễu Quan khựng một chút.
“Hắn nói…”
“Quỷ Giả Diễn Đàn đã lấy được một thứ cực kỳ đáng sợ.”
“Ngay cả một vị Lễ gặp phải cũng có khả năng lật thuyền.”
Từ Hành lập tức hỏi:
“Hắn có nói thông tin gì về thứ đó không?”
“Một chữ cũng không.”
Liễu Quan lắc đầu.
“Hắn mời cậu tới cao ốc Đặc An thành phố Án Phi làm khách.”
“Nhất định phải gặp mặt mới chịu nói.”
“Tôi từng thử dùng thủ đoạn cưỡng chế giữ lại người đưa tin.”
“Đáng tiếc đối phương đã chuẩn bị từ trước.”
“Thà Chung Quỷ giáng sinh ngay tại chỗ cũng không chịu để lộ thêm nửa chữ.”
Từ Hành khoanh tay, lắc đầu.
“Rất không ổn.”
Nào có chuyện hai phe còn chưa bắt đầu bàn hợp tác, người đến truyền lời đã mặc sẵn “áo tự sát” trên người?
Quan trọng hơn—
Bọn họ còn đã ép chết một người của đối phương.
Nhìn kiểu nào cũng chẳng giống khởi đầu của một cuộc hợp tác.
Liễu Quan bỗng hỏi:
“Từ đồng học, nếu địa điểm hắn mời cậu tới không phải cao ốc Đặc An, cậu sẽ nghĩ thế nào?”
“Bẫy.”
Từ Hành trả lời không cần suy nghĩ.
“Một cái bẫy viết rõ hai chữ ‘bẫy rập’ lên mặt.”
“Vấn đề nằm ở chỗ hắn mời ta tới chính cao ốc Đặc An.”
Từ Hành cau mày suy nghĩ.
“Hiện tại ta vẫn chưa thể công khai tuyên bố mình không tin Đặc An cục.”
“Hơn nữa…”
“Thần quái vốn quỷ quyệt khó lường.”
“Ngay cả Ngụy nhân cũng có thể lật thuyền trong mương.”
“Quỷ Giả Diễn Đàn sở hữu mạng lưới tình báo lớn nhất ngoài Quỷ Thị. Nếu thật sự tìm ra thứ gì đó ghê gớm thì cũng không phải không thể.”
Không thể không đề phòng.
Từ Hành kéo video về một khung hình.
“Huống hồ…”
“Người xuất hiện trong video quả thật là hai trong mười hai Quỷ giả—Người Quét Đường và Nhà Soạn Kịch.”
“Ít nhất điều này chứng minh Quỷ Giả Diễn Đàn thật sự có ý đứng về phía đối lập với Liên Hợp Hội.”
“Xét khách quan, đây đã là một mối họa ngầm.”
Từ Hành hiện tại đã không còn là tân nhân chẳng biết gì về giới thần quái.
Là Chuẩn Lễ mới được chọn, hắn buộc phải nắm rõ bố cục của cả giới thần quái.
Mà hai thế lực tồn tại song song với Liên Hợp Hội—
Quỷ Giả Diễn Đàn và Duyên Ôn Xã—
đương nhiên không thể bỏ qua.
Theo những gì hắn biết, tương tự hệ thống Giam Quỷ nhân của Liên Hợp Hội, Quỷ Giả Diễn Đàn cũng có mười hai Quỷ giả.
Mỗi người đều có danh hiệu riêng.
Không ai biết tên thật.
Cũng chẳng ai biết tổng bộ của bọn họ rốt cuộc nằm ở đâu.
Vấn đề hiện giờ là trực giác của Từ Hành luôn nói cho hắn biết chuyện Ninh Quan Kỳ không đơn giản.
Nhưng hắn lại chưa thể xác định động thái của Quỷ Giả Diễn Đàn.
Trong nhất thời, tiến thoái đều khó.
Từ Hành nheo mắt.
“Nếu mười hai Quỷ giả cùng xuất động…”
“Lại cộng thêm món lệ quỷ di vật trong truyền thuyết kia…”
Hắn đang tính toán thì Ước Thúc Hoàn bỗng truyền tới dao động thần quái rất nhẹ.
Từ Hành kết nối.
Giọng Mạc Vũ vang lên.
“Từ Hành, nếu khó quyết định quá…”
“Hay để tôi liên hệ viện binh cho cậu?”
“Viện binh?”
“Ừ.”
Mạc Vũ nói:
“Có phải cậu đang lo thành phố Án Phi quá xa, không có cách mang người sang kịp thời không?”
“Tôi có thể giúp cậu liên hệ Thần Giả Bộ hoặc Giam Quỷ nhân của những thành phố xung quanh.”
“Nếu Ninh Quan Kỳ thật sự có vấn đề, họ cũng có thể tới hỗ trợ ngay.”
Mạc Vũ rất ít khi trực tiếp đưa ra ý kiến của mình.
Vì vậy Từ Hành không khỏi cân nhắc lời này thêm vài lần.
“Quả thật là một cách.”
“Thành phố nào nằm cạnh Án Phi?”
Mạc Vũ tra dữ liệu nội bộ.
“Tu Lợi và Triều Bình.”
“Tu Lợi?”
Đuôi mày Từ Hành khẽ động.
“Ta nhớ Giam Quỷ nhân đương nhiệm của Tu Lợi là một trong các Chuẩn Lễ?”
“Đúng.”
Mạc Vũ đáp:
“Giam Quỷ nhân Tu Lợi là Ngũ Vinh, danh hiệu Ẩn Sĩ.”
“Giam Quỷ nhân Triều Bình tên Hà Phong, đã tại nhiệm năm năm, cũng là một Giam Quỷ nhân lão làng.”
Nếu là Chuẩn Lễ…
Quả thật có thể thử.
Từ Hành theo bản năng nhìn Liễu Quan.
Sắc mặt Liễu Quan vẫn nặng nề hiếm thấy.
Đối diện ánh mắt của hắn, Liễu Quan cũng không thể đưa ra đáp án chắc chắn.
Vài giây sau, Từ Hành là người phá vỡ im lặng trước.
“Mạc Vũ.”
“Giúp ta liên hệ Giam Quỷ nhân Tu Lợi và Triều Bình.”
“Nếu họ trả lời, báo cho ta ngay.”
“Còn nữa.”
“Hồi âm cho Ninh Quan Kỳ.”
“Sáng mai ta lập tức tới thành phố Án Phi.”
“Bảo hắn đừng tới muộn.”
Một lời quyết định.
Mạc Vũ vội đáp “được”, sau đó lập tức đi liên hệ các bên.
Liễu Quan cũng đứng dậy theo Từ Hành.
Sắc mặt hắn vẫn nghiêm trọng.
“Từ đồng học.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Từ Hành lắc đầu.
“Ta đã nối Kính Vực với văn phòng này.”
“Nói cách khác, hiện tại giáo sư Tống Tri Tiết, nhóm nghiên cứu và cả tòa nhà nghiên cứu đều đã ở Bạch Quyến.”
“Vì vậy nơi này càng cần tăng cường phòng thủ.”
Liễu Quan định nói gì đó.
“Nhưng…”
“Liễu Quan.”
Từ Hành đột nhiên hỏi:
“Ngươi biết không?”
Liễu Quan lập tức im lặng.
“Có một khoảng thời gian ta hoàn toàn không hiểu tại sao Tân Lễ lại coi ‘Quỷ Bạo’ là một món quà, tặng cho tất cả Bán nhân của Liên Hợp Hội.”
Từ Hành nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Ta chưa từng thấy món quà nào lấy mạng người như thế.”
“Cũng chưa từng thấy món quà nào đẫm máu như vậy.”
“Nhưng sau đó…”
“Ta bỗng hiểu.”
“Đây quả thật là một món quà.”
“Nếu đến lúc ngay cả vứt bỏ mạng sống của mình cũng không thể hoàn thành chuyện mình muốn làm…”
“Vậy mới thật sự đáng buồn.”
Sắc mặt Liễu Quan không thay đổi.
Chỉ có bàn tay buông bên người bỗng siết chặt.
“Liễu Quan.”
Từ Hành bình tĩnh nhìn hắn.
“Ta không muốn nhìn thấy Bạch Quyến xảy ra chuyện nữa.”
“Nếu những gì từng xảy ra lần trước lại tái diễn ngay trước mắt ta…”
“Vậy còn không bằng để ta chết.”
Liễu Quan ngẩng đầu.
Từng hạt châu trên những đồng tiền giấy đều hướng về khuôn mặt không chút biểu cảm trước mắt.
Đã khá lâu Từ Hành không sử dụng sức mạnh thần quái.
Tội Ngân bên mặt hắn gần như đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng trong mắt Liễu Quan…
Hắn dường như vẫn nhìn thấy vô số sợi nhân quả chồng chất trên lưng người nọ.
Từng sợi, từng sợi một—
ép hắn thành dáng vẻ chẳng còn giống người, cũng chẳng giống quỷ.
Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Quan không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào.
Đau lòng.
Sợ hãi.
Thống khổ.
Hối hận.
Có lẽ đều có.
Mà có lẽ tất cả cộng lại cũng không đủ.
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“…Tôi hiểu.”
Từ Hành cười với hắn.
“Yên tâm.”
“Trước khi đi, ta sẽ hỏi Ổ Thương Viễn một chút.”
“Ừ.”
Liễu Quan nói:
“Bây giờ tôi đi cùng cậu.”
Từ Hành nhìn giờ.
“Muộn thế này rồi…”
“Hắn chưa ngủ.”
Liễu Quan nhấn mạnh.
“Tôi đi cùng cậu.”
Từ Hành nhìn hắn mấy giây.
Cuối cùng vẫn là người chịu thua trước.
“…Được.”
Liễu Quan đang lo lắng sao?
Thế là hai người nhân lúc trời tối tới thăm Ổ Thương Viễn.
Chuyện này tạm thời không nhắc.
……
Sáng hôm sau.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Từ Hành đã ngồi trên một chuyến bay khởi hành từ sân bay Bạch Quyến.
Qua cửa sổ, hắn giơ tay vẫy Liễu Quan đang đứng bên dưới.
4399 từ đầu đến cuối chưa từng bị hệ thống đánh dấu tử vong.
Vì thế Liên Hợp Hội cũng không cử Đại tư đồ mới tới Bạch Quyến.
Mọi công việc lớn nhỏ trong thành phố hiện tại gần như đều do Liễu Quan và Tả Hiển cùng gánh.
Chuyến đi lần này khá xa.
Dùng Kính Vực tuy nhanh, nhưng tiêu hao thần quái quá lãng phí.
Liễu Quan vốn đề nghị điều chuyên cơ đưa đón, song Từ Hành từ chối.
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, hắn không muốn gióng trống khua chiêng.
Thứ hai—
Hắn muốn đánh úp Án Phi một lần.
Xem thử Ninh Quan Kỳ rốt cuộc đang giở trò gì.
Máy bay tăng tốc trên đường băng.
Cảm giác mất trọng lượng rất nhẹ truyền tới.
Từ Hành bất giác nhớ lại lời Ổ Thương Viễn tối qua.
“Khách quý, thật sự không phải tôi muốn giấu ngài.”
“Chỉ là nơi ngài hỏi quá đặc biệt.”
“Ngài cũng biết mấy năm trước thành phố Án Phi xảy ra sự kiện đặc cấp ‘6·25’.”
“Mà nhìn từ bên ngoài, chuyện ấy còn giống như do Dịch thị trưởng của Nam Lâm gây ra.”
“Vì vậy mấy năm nay Án Phi vẫn lấy lý do nghỉ ngơi dưỡng sức để từ chối người ngoài.”
“Lúc ấy thành phố chết quá nhiều người.”
“Ai cũng thông cảm, chẳng có người nào vô duyên vô cớ chạy tới chọc vào vết thương ấy.”
“Lâu dần…”
“Không chỉ riêng Án Phi.”
“Ngay cả những thành phố xung quanh nó cũng giống như dựng lên một bức tường ngăn cách với bên ngoài.”
“Người ở đó cực kỳ đoàn kết.”
“Người ngoài rất khó nghe ngóng được tình hình bên trong.”
“Nhưng nhiều năm nay bọn họ cũng chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn.”
“Thế nên chuyện chưa nghiêm trọng tới mức khiến ba vị Lễ phải can thiệp.”
“Bọn họ bịt kín cả khu vực như thùng sắt vậy.”
“Chuyện này cho dù ngài đi hỏi người đứng đầu Phong Môi Bảng là Năm Tàn, tám phần cũng chỉ nhận được đáp án giống tôi.”
“Cho nên nếu ngài thật sự đi Án Phi…”
“Nhất định phải cẩn thận.”
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ máy bay, mắt Từ Hành không chút gợn sóng.
Tình trạng của thành phố Án Phi nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Hơn nữa hắn và Ninh Quan Kỳ vốn đã chẳng hợp nhau.
Khả năng hai bên thật sự hợp tác gần như đã giảm tới đáy.
Chuyến đi Án Phi này…
Nói là bàn chuyện hợp tác, chẳng bằng nói Từ Hành muốn nhân cơ hội dò thử xem Ninh Quan Kỳ sâu đến đâu.
Đương nhiên hắn không thể hoàn toàn không chuẩn bị.
Chỉ là thần quái quá quỷ quyệt.
Chuẩn bị nhiều đến đâu cũng khó bảo đảm vạn vô nhất thất.
Từ Hành kéo tấm che cửa sổ xuống, dựa vào ghế, khép mắt.
Giống như đối mặt lệ quỷ.
Gặp chiêu phá chiêu.
Đi một bước, tính một bước.
……
“Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Bắc Khu Hàng Không. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ tại thành phố Án Phi! Hẹn gặp lại trong hành trình tiếp theo!”
Khác với những hành khách xung quanh tay xách nách mang, Từ Hành chẳng có hành lý gì, một mình bước xuống máy bay.
Khi đặt chân lên đất Án Phi vẫn còn là buổi sáng.
Cách thời gian hẹn bốn, năm tiếng.
Từ Hành ngẩng đầu nhìn về một hướng.
Camera giám sát rõ ràng ghi lại khuôn mặt của hắn—
bình thường.
Không có bất kỳ điểm đáng nhớ nào.
Thậm chí chẳng một đường nét nào giống với gương mặt thật.
Từ Hành bình thản thu hồi ánh mắt, kéo vali hòa vào đám hành khách rời sân bay.
Khuôn mặt đã bị Kính Vực bóp méo.
Chiếc vali cũng do Kính Vực tạo ra.
Cấp bậc Kính Vực hiện tại đã đạt Giáp cấp.
Trong toàn bộ giới Bán nhân, chỉ sợ chẳng có ai sở hữu lĩnh vực cao cấp hơn hắn.
Lớp ngụy trang này gần như không có sơ hở.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn.
Từ Hành tùy tiện thuê một phòng khách sạn, đặt “hành lý” xuống.
Sau đó hắn ra ngoài gọi xe, giả thành một du khách nhàn rỗi tới thành phố tham quan.
Điểm đến—
Công viên Hồ Mai.
Xuống xe, hắn đi bộ tới một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Ánh mắt Từ Hành không đặt trên phong cảnh công viên.
Mà là tòa cao ốc Đặc An cách đó không xa.
Các cao ốc thuộc Cục Quản lý An toàn Đặc biệt đều được quy hoạch thống nhất.
Mỗi tòa gần như đều nằm ở khu vực trung tâm của thành phố.
Bề ngoài cũng cực kỳ tương tự.
Từ lúc xuống máy bay, Từ Hành vẫn luôn thu liễm toàn bộ khí tức thần quái.
Lúc này—
Mặt gương vô hình âm thầm trải ra dưới chân hắn.
Theo ý niệm, nó từng chút một kéo dài tới dưới chân cao ốc Đặc An.
Sau đó men theo tầm mắt Từ Hành, từng tầng, từng tầng một—
đi lên.
Chỉ cần nơi này không tồn tại Ngụy nhân…
Lĩnh vực của hắn tuyệt đối không ai có thể phát hiện.
Đó là sự tự tin mà vô số lần vào sinh ra tử mang lại cho Từ Hành.
Cho tới khi tầm mắt lên tới tầng cao nhất.
Ánh mắt Từ Hành dừng trên ô cửa sổ đại diện cho văn phòng Giam Quỷ nhân.
Sau đó—
từng chút một trầm xuống.
Trong Ước Thúc Hoàn, Mạc Vũ lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
“Có gì không đúng à?”
Từ Hành không đổi sắc mặt.
Hắn âm thầm để một mặt gương dưới chiếc ghế dài.
“Cô tự nhìn sẽ biết.”
Tâm niệm vừa động.
Phong cảnh công viên ấm áp xung quanh lập tức biến mất.
Từ Hành đã xuất hiện trong một căn phòng khác.
Cũng không thể nói nơi này hoàn toàn tối đen.
Chẳng qua những tấm rèm dày nặng đã che kín mọi cửa sổ.
Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm, miễn cưỡng soi rõ chiếc bàn dài giữa phòng—
và mười hai chiếc ghế xung quanh.
“Đây… đây là?!”
Mạc Vũ thất thanh.
“Mười hai chiếc ghế?”
“Chẳng lẽ…”
“Từ Hành, cậu dịch chuyển tới đâu vậy?!”
Khóe môi Từ Hành nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
“Không nhận ra?”
“Đây chính là…”
“văn phòng Giam Quỷ nhân do Đặc An cục tự tay xây nên.”
