BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 63
chương 63 thông cáo tử vong — Huyết nhục rồi sẽ mục nát
Mạc Vũ gần như không thể tin nổi:
“Cái gì? Sao có thể…”
“Hắn làm Giam Quỷ nhân bao nhiêu năm như vậy mà đám liên lạc viên các cô chưa từng phát hiện.”
Từ Hành thong thả đi quanh chiếc bàn dài, lần lượt quan sát từng cái ghế.
“Thật không biết nên khen hắn giấu quá kỹ, hay nên nói Đặc An cục các cô đúng là ngọa hổ tàng long.”
Sắc mặt Mạc Vũ xanh mét.
May mà hiện tại cô là liên lạc viên chuyên trách của Chuẩn Lễ, có văn phòng độc lập, nếu không biểu hiện này chắc chắn đã khiến đồng nghiệp xung quanh chú ý.
Tình thế đột nhiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Nếu Ninh Quan Kỳ chính là một thành viên của Quỷ Giả Diễn Đàn, vậy tại sao hắn lại chủ động tiết lộ chuyện Quỷ Giả Diễn Đàn chuẩn bị vây giết Từ Hành?
Còn lời mời tới thành phố Án Phi thì sao?
Rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì?
Mạc Vũ không tin Từ Hành không nghĩ đến những vấn đề ấy. Cô nóng lòng muốn biết phán đoán của hắn, nhưng Từ Hành chỉ quan sát văn phòng một lúc rồi dừng mắt trước một bể cá.
Hắn cúi xuống, nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi lững lờ trong nước.
“Không có đèn, cũng không có hệ thống cấp oxy. Xem ra bể cá này thường xuyên được thay.”
Mạc Vũ không hiểu sao hắn đột nhiên quan tâm tới cá.
“…Có lẽ vậy.”
Từ Hành đứng thẳng người.
Ở nơi Mạc Vũ không nhìn thấy, hốc mắt trái của hắn đã phủ kín màu đỏ máu, một vòng trắng bệch như vầng trăng khảm giữa đó.
“Đúng là thay rất thường xuyên.”
“Nhưng cho dù chỉ có ký ức của hai ngày gần đây…”
“Vẫn có thứ đáng xem.”
Mạc Vũ càng khó hiểu.
“Cái gì?”
Qua lớp nước lay động, từng hình ảnh mơ hồ dần hiện lên trước mắt Từ Hành.
Người ta thường nói trí nhớ của cá chỉ kéo dài bảy giây.
Nhưng hiển nhiên, Thương Bích thậm chí có thể đào cả những thứ chính con cá đã quên mất.
Trong ký ức, quanh chiếc bàn dài ngồi đầy người.
Tất cả đều khoác áo choàng đen, nhưng có lẽ bởi đang ở nơi mà họ cho là tuyệt đối an toàn nên không ai che mặt.
Từ Hành đảo mắt nhìn qua.
Ba chiếc ghế còn trống.
Những người còn lại phần lớn đều là gương mặt xa lạ.
Hắn chỉ có thể dựa vào vài dấu hiệu đặc trưng để phán đoán.
Người mặc đồ đen từ đầu đến chân kia có lẽ là Người Quét Đường.
Kẻ trước mặt đặt một chiếc mặt nạ, hẳn là Nhà Soạn Kịch.
Còn người ngồi ở cuối bàn vẫn khoác áo đen kín mít.
Dáng người cực kỳ giống kẻ Từ Hành đang nghi ngờ.
Đáng tiếc góc nhìn của con cá vừa hay bị một người khác chắn mất, không thể nhìn thấy gương mặt.
Cách một tầng nước, âm thanh truyền tới méo mó, đứt quãng.
“Nhện Hậu… bảo trì cập nhật diễn đàn…”
“…Xin ngài yên tâm, chỉ là… không hiểu…”
“…Ngươi không cần biết. Giám Ngục Trưởng và Kỵ Sĩ còn ở…?”
“Tạm thời không về kịp, nhưng Tán Ca mang theo… thứ tốt…”
“…Biết rồi… việc này còn cần…”
“…Đáng tin không?”
Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đá bật.
“Rầm!”
Cánh cửa đập mạnh vào tường.
Nước trong bể cá chao đảo dữ dội, mấy con cá hoảng loạn bơi tán loạn. Hình ảnh trước mắt Từ Hành lập tức biến dạng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ kịp nhìn thấy một người toàn thân bị áo đen che kín bước vào.
Những người vốn đang ngồi quanh bàn đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Rõ ràng rất kiêng dè kẻ mới tới.
…
Cùng lúc đó, tại khoa thần quái thành phố Bạch Quyến.
Địa vị của Từ Hành càng ngày càng cao, người muốn chuyển hộ khẩu tới Bạch Quyến cũng ngày một nhiều.
Cộng thêm việc số lượng sự kiện thần quái tăng mạnh, thương vong đương nhiên cũng theo đó mà gia tăng.
Liễu Quan vừa tiễn Từ Hành đi không lâu, gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi đã trở lại vị trí của mình.
Hắn vừa kiểm tra xong cho một bệnh nhân nguy cơ cao thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Một dãy số xa lạ.
Bình thường gặp loại cuộc gọi này, Liễu Quan sẽ thẳng tay từ chối.
Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, hắn nhìn dãy số kia vài giây rồi ma xui quỷ khiến bấm nhận.
Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
“Liễu đầu gỗ, lâu rồi không gặp nha~”
Sắc mặt Liễu Quan lập tức trầm xuống.
“Quả nhiên ngươi đã ra được.”
“Chẳng phải nhờ phúc của ngươi sao?”
Giọng 4399 vẫn cà lơ phất phơ như trước.
“Ôi chao, nếu không có ngươi thì ta muốn ra ngoài thật sự phải tốn kha khá sức đấy.”
“Ngươi ghét ta như vậy mà còn phí công để lại thứ kia trong đó. Chắc chắn không thể nào là vì ta rồi.”
“Cho nên…”
Hắn cố tình kéo dài giọng.
“Ha ha.”
“Là vì tiểu ca đúng không?”
Liễu Quan không trả lời câu hỏi đó.
“Đã ra được, tại sao không trở về Bạch Quyến?”
“Bây giờ gọi cho ta lại muốn làm gì?”
“Ta gọi cho ngươi đương nhiên là bởi vì…”
4399 cố tình làm ra vẻ thần bí.
“Tiểu ca nhà ngươi ấy mà.”
“Hắn sắp chết rồi!”
…
Thành phố Án Phi.
Thời tiết thay đổi cực nhanh.
Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, chớp mắt mây đen đã kéo kín.
Từ Hành loại bỏ đoạn ký ức hỗn loạn lúc cánh cửa bị đá tung.
Đợi mặt nước trong bể cá dần bình ổn, người vừa xông vào đã rời đi.
Những người còn lại tiếp tục cuộc họp.
“…Quái đản, không thể xem nhẹ…”
“Một khi…”
“Không biết… thực lực mấy…”
“…Nhát gan như chuột, có… vật kia rồi mà còn…”
“Không biết… ở đâu?”
Người ngồi đầu bàn gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tất cả lập tức im bặt.
Dường như họ đang nghe hắn nói chuyện.
Nhưng căn phòng lại yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Từ Hành chỉ thấy người nọ đứng dậy, cầm một vật nào đó đi tới cửa sổ.
Sau đó—
kéo rèm ra.
Đồng tử Từ Hành chợt co lại.
Bởi phía sau rèm căn bản không phải cửa sổ như người bình thường vẫn tưởng.
Mà là một bức tranh sơn dầu khổng lồ.
Lúc này lại có người cất tiếng:
“Quân Tử… có thể bảo đảm…?”
Người đứng trước bức tranh không quay đầu, cũng không lên tiếng.
Người vừa hỏi im lặng một lát rồi nói:
“Hiểu rồi…”
Tới đây, thân phận của Quân Tử đã rõ rành rành.
Từ Hành mang theo đáp án trong lòng tiếp tục xem.
Người nọ trực tiếp đưa hai tay vào bức tranh sơn dầu, đặt thứ đang cầm vào bên trong.
Do không thể nghe được hắn nói gì, đoạn ký ức sau đó hầu như không còn tin tức hữu ích.
Từ Hành đợi đến khi cuộc họp kết thúc mới rút ý thức khỏi ký ức của con cá.
Mạc Vũ không nhìn thấy những gì hắn vừa xem.
Thấy Từ Hành cuối cùng cũng cử động, cô thử gọi:
“Từ Hành?”
“Ừ?”
Mạc Vũ nhẹ nhõm thở ra.
“Vừa rồi cậu làm gì vậy? Dọa tôi hết hồn.”
“Nhìn thấy chút đồ.”
“Bây giờ chưa tiện giải thích.”
Từ Hành đi về phía cửa sổ theo vị trí trong ký ức, kéo rèm ra.
Trước mắt chỉ có bầu trời mây đen dày đặc.
Giọng Mạc Vũ căng thẳng hẳn.
“Từ Hành, đây là văn phòng của Ninh Quan Kỳ đấy. Chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Là tôi, không phải chúng ta.”
Từ Hành sửa lại.
“Yên tâm. Có Kính Vực che chắn, cho dù hắn đứng ngay bên cạnh cũng không nhìn thấy tôi.”
“Vậy thì tốt…”
Mạc Vũ cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
“Cậu đang tìm cái gì?”
“Tranh sơn dầu.”
“Tranh sơn dầu?”
Từ Hành không giải thích.
Hắn đặt tay lên mặt kính.
Xúc cảm hơi lạnh, cực kỳ chân thật.
Nhưng khi Kính Vực bao phủ lên đó, một tia bất thường lập tức bị hắn bắt được.
Bàn tay Từ Hành chậm rãi trượt sang mép cửa sổ.
Rồi đột nhiên—
hất lên!
Trong tiếng kinh hô của Mạc Vũ, mấy tấm kính trước mặt giống như một khối liền nhau, lấy chính giữa làm trục xoay ngược một vòng.
Mặt vốn ở bên trong bị lật ra ngoài.
Mặt bên ngoài lại quay vào trong.
Kính Vực phủ lên lớp kính.
Ảo thuật thần quái lập tức bị bóc trần.
Sau nó quả nhiên là một bức tranh sơn dầu cực lớn.
Đó là tranh phong cảnh.
Màu sắc chủ yếu là những gam cam nâu ấm áp, nhưng không hiểu sao lại khiến người nhìn cảm thấy vô cùng áp bức.
Từ Hành không trực tiếp đưa tay vào.
Sương đỏ bên cạnh hắn lặng lẽ ngưng tụ thành hình người.
Không cần hắn ra lệnh bằng lời, Vụ Quỷ đã đưa hai tay vào trong tranh, lấy thứ giấu bên trong ra.
Từ Hành hơi bất ngờ.
Đó chỉ là một chiếc hộp giấy hình chữ nhật.
Hộp đã cũ, mép giấy xơ ra, rõ ràng có tuổi đời không ngắn.
Vụ Quỷ mở nắp.
Bên trong là một bó nhang nhỏ.
Bề ngoài chẳng có gì đặc biệt.
Thứ có thể khiến Ninh Quan Kỳ cất giấu cẩn thận đến vậy, ngoại trừ lệ quỷ di vật, Từ Hành không nghĩ ra khả năng thứ hai.
Hắn thu chiếc hộp vào Kính Vực rồi khôi phục mọi thứ về nguyên trạng.
Mạc Vũ càng lúc càng căng thẳng.
“Từ Hành, hay chúng ta đi mau đi. Nếu hắn phát hiện cậu lấy đồ của hắn thì phiền phức lắm.”
“Vốn đã là địch chẳng phải bạn.”
Từ Hành thản nhiên đáp:
“Quan hệ có xấu hơn nữa cũng chẳng xấu được bao nhiêu.”
“Có điều…”
Hắn đảo mắt nhìn quanh.
“Nơi này đúng là không nên ở lâu.”
“Rời đi trước đã.”
“Ừ!”
Mạc Vũ lập tức đồng ý.
“Nhưng bên ngoài hình như mưa rồi.”
Từ Hành nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây đen tích tụ hồi lâu cuối cùng đã hóa thành mưa lớn.
Tiếng mưa rơi dày đặc phủ kín thành phố.
Công viên không tiện quay lại nữa.
Lựa chọn ổn thỏa nhất là tìm nơi vắng người rồi bắt xe thẳng tới sân bay.
Từ Hành dùng Kính Vực thăm dò xung quanh, cuối cùng chọn một con hẻm không người.
Cảnh vật u tối trong văn phòng biến mất.
Không khí mát lạnh của thế giới bên ngoài ùa tới.
Từ Hành và Mạc Vũ đồng thời thả lỏng.
Giọng Mạc Vũ cũng nhẹ nhàng hơn:
“Trời mưa thế này chắc gọi xe phải đợi hơi lâu. Sau lưng cậu hình như có cửa hàng thức ăn nhanh, hay vào đó ngồi chờ đi?”
Từ Hành cũng đang định như vậy.
Hắn vừa bước ra khỏi ngõ thì chợt nhìn thấy bên đường cách đó không xa có một ông lão đang luống cuống thu dọn sạp hàng.
Từ Hành dừng chân.
Mạc Vũ cũng chú ý tới.
“Mưa một lúc rồi mà vẫn chưa thu xong sao? Ủa, đó là…”
Giọng cô chợt nghẹn lại.
Hai cánh tay ông lão đều cụt từ khuỷu trở xuống.
Ông đang dùng phần tay còn lại vụng về kẹp từng bức thư họa, cố thu chúng khỏi màn mưa.
“Cái này…”
Mạc Vũ còn chưa nói hết, Từ Hành đã đi tới.
Hắn không dùng thần quái.
Chỉ ngồi xổm xuống, nhặt từng bức tranh lên.
“Để cháu giúp ông.”
Ông lão sững ra.
Gương mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ ngại ngùng.
“Làm phiền cậu quá… Quần áo ướt hết rồi kìa…”
Từ Hành mất một nhịp mới hiểu ông đang nói mình.
Lần này hắn mặc thường phục, không phải đồng phục Giam Quỷ nhân có chất liệu đặc biệt. Chỉ đứng dưới mưa một lúc, quần áo đã ướt gần hết.
Hắn cười, giúp ông lão chuyển đồ vào dưới mái hiên.
“Không sao.”
“Cháu thấy tranh của ông đẹp lắm. Đều là ông tự vẽ sao?”
“Ừ, tự học cả.”
Ông lão vui vẻ khoa tay bằng hai cánh tay cụt.
“Chỉ cần kẹp được bút là vẽ được thôi.”
“Ông tự học?”
Từ Hành gật đầu.
“Lợi hại thật.”
“Ông có thể vẽ cho cháu một bức không?”
“Được chứ!”
Ông lão vui vẻ hỏi:
“Cậu muốn vẽ ai?”
Đúng lúc ấy Mạc Vũ nhắc nhở:
“Từ Hành, tốt nhất đừng để lại chân dung của chính mình.”
Từ Hành khựng lại.
Nhất thời hắn thật sự không nghĩ ra nên vẽ ai.
Người từng tiếp xúc với thần quái, cho dù chết đi, tốt nhất cũng không nên để lại những thứ như chân dung, tóc hay vật mang tính đại diện quá mạnh.
Đề phòng bị người khác lợi dụng làm môi giới nguyền rủa.
Nhưng quanh Từ Hành hình như chẳng còn ai hoàn toàn không dính tới thần quái.
Cuối cùng hắn chọn một thứ có ngoại hình tương đối dễ nhìn.
Kính Vực tạo ra một bức ảnh giả.
Từ Hành đưa cho ông lão.
“Vẽ người này đi.”
Ông lão vừa nhìn liền cười tươi.
“Ôi chao, cô bé này xinh quá!”
“Được, lát nữa cậu quay lại lấy nhé.”
Từ Hành thu bức ảnh Mỹ Nhân Đầu Quỷ lại.
“Bao nhiêu tiền? Cháu trả trước cho ông.”
“Cậu cho bao nhiêu cũng được.”
Ông lão nói:
“Bên ngoài lạnh lắm, đừng đứng đây mãi. Lát nữa quay lại lấy tranh là được.”
“Lát nữa…”
Từ Hành gật đầu, lấy điện thoại quét mã.
“Được. Cháu chuyển tiền cho ông trước, ông…”
Đúng lúc ấy—
một cơn tim đập dồn dập quái dị đột nhiên ập tới.
Trước mắt Từ Hành tối sầm.
Thân thể hắn lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Mạc Vũ lập tức nhận ra bất thường.
“Từ Hành? Cậu làm sao vậy?!”
Ông lão cũng cuống lên.
“Ôi trời, có phải dầm mưa cảm lạnh rồi không? Mau vào trong tránh mưa đi, đừng đứng ngoài này nữa!”
Từ Hành giơ tay.
“Cháu phải đi trước…”
“Bức tranh…”
Giọng hắn đột nhiên ngắt quãng.
Không thể tiếp tục chống đỡ, Từ Hành lập tức xoay người, bước nhanh về phía con hẻm vừa đi ra.
Bước chân càng lúc càng gấp.
Phía sau, ông lão còn gọi lớn:
“Cậu trai! Nhớ quay lại lấy tranh nhé!”
Mạc Vũ đã hoàn toàn hoảng.
“Từ Hành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Có cần tôi gọi chi viện không?!”
Từ Hành miễn cưỡng tiến sâu vào con hẻm.
Trước mắt lại tối đi.
Hắn đổ mạnh vào bức tường ướt sũng bên cạnh.
Từ Hành giơ tay lên.
Màu sắc ở đầu ngón tay đang tràn khỏi đường viền.
Giống như một màn hình bị nhiễu tín hiệu.
Những dải màu đỏ, xanh lục, xanh lam cùng vô số đoạn mã hỗn loạn đan xen trên cánh tay.
Da thịt và xương cốt bắt đầu—
sụp đổ.
Chỉ trong vài nhịp thở, hơn nửa cánh tay phải của Từ Hành đã biến mất.
Mạc Vũ chết lặng.
“Từ Hành, tôi—”
Khoan đã.
Từ Hành…
là ai?
Ý nghĩ ấy lóe lên rồi biến mất.
Nhận thức của Mạc Vũ lập tức trở lại bình thường.
Nhưng chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến toàn thân cô lạnh toát.
Ở nơi cô không thể nhìn thấy, Từ Hành dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống đất.
Đồng tử hắn chấn động.
Toàn bộ sức mạnh thần quái trong cơ thể đều yên lặng, giống như chưa từng tồn tại.
Đầu hắn dường như biến thành một vùng phế tích điện tử đang sụp đổ.
Dòng mã đen hỗn loạn xen lẫn những mảnh màu đỏ, lục, lam không ngừng bắn tung tóe ra ngoài.
Đường nét thân thể méo mó dưới từng đợt nhiễu tín hiệu.
Chỉ có Ước Thúc Hoàn trên cổ vẫn ngoan cố xuyên qua bóng người đang dần tan rã kia.
Giọng Mạc Vũ run dữ dội.
“Từ Hành!”
“Từ Hành, cố thêm một chút!”
“Tôi lập tức liên hệ các thành phố xung quanh!”
Hắn không thể trả lời.
Trong khoảng hư vô lạnh lẽo vô biên, thứ duy nhất Từ Hành còn cảm nhận rõ ràng chính là nhiệt độ của từng tấm giấy chữ Hỉ đang lần lượt bốc cháy.
Một tấm.
Hai tấm.
Ba tấm…
Từ Hành hiểu.
Thứ đang xảy ra không chỉ muốn giết hắn.
Có người đang muốn—
xóa sạch sự tồn tại của hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Chỉ cách Từ Hành một con phố.
Tại cao ốc Đặc An.
Ninh Quan Kỳ và một người phụ nữ đang đứng trong văn phòng Giam Quỷ nhân.
Người phụ nữ lên tiếng:
“Đại nhân, ngài chắc chắn Hành Giả đã tới Án Phi trước thời gian sao?”
“Bên Người Đưa Tin hiện vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì.”
Ninh Quan Kỳ không trả lời.
Hắn đi tới cửa sổ, lật bức tranh sơn dầu giấu phía sau ra.
Khi hai tay đưa vào trong tranh, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.
Một giọng nói trống rỗng trực tiếp vang lên trong đầu người phụ nữ.
“Ngươi biết khi còn ở Liên Hợp Hội…”
“Ta đã xem ghi hình của hắn bao nhiêu lần không?”
“Cho dù ngoại hình và khí tức thần quái đều có thể che giấu…”
“Thần thái, thói quen, những chi tiết nhỏ, cách phán đoán, cách quyết định…”
“Nhất cử nhất động của hắn.”
“Đều không thể qua mắt ta.”
Trong giọng nói âm độc ấy lại ẩn chứa một sự cuồng nhiệt bệnh hoạn.
Người phụ nữ theo bản năng rùng mình.
“…Đại nhân liệu sự như thần.”
“Chỉ cần tiếp xúc với nước mưa, Hành Giả chắc chắn phải chết.”
“Nhưng…”
“Bên Tán Ca sẽ không xảy ra vấn đề chứ?”
Ninh Quan Kỳ quay đầu.
Ánh mắt không rõ vui giận rơi lên người cô.
“Chỉ cần ngươi không phản bội ta.”
“Sẽ không có vấn đề.”
Người phụ nữ lập tức cúi đầu.
“Ngài nghĩ nhiều rồi. Tôi lấy nhân cách thề, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài!”
“Nhện Hậu.”
Ninh Quan Kỳ đi tới trước mặt cô.
“Đây chính là lý do ta giao diễn đàn cho ngươi.”
“Ta thích người trung thành.”
Hắn cười.
“Ngươi nói xem…”
“Nếu người ta thích không chịu trung thành với ta, còn có thể làm ta bị thương, lại quá mức chói mắt…”
“Ta nên làm thế nào mới tốt?”
Mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ra sau lưng Nhện Hậu.
“…Giết hắn?”
“Sai.”
Tâm trạng Ninh Quan Kỳ dường như rất tốt.
Nụ cười khiến gương mặt hắn lần đầu xuất hiện vài phần khí phách thiếu niên phù hợp với tuổi tác.
“Không chỉ phải giết.”
“Còn phải xóa hắn khỏi ký ức của tất cả mọi người.”
“Từ nay về sau…”
“Chỉ mình ta còn nhớ hắn.”
“Như vậy…”
“mới thật sự là của riêng ta.”
…
Cách đó ngàn dặm.
Yến Bắc.
Mặc cho Mạc Vũ gọi thế nào, Từ Hành cũng không còn đáp lại.
Mồ hôi lạnh phủ kín trán cô.
Cô lập tức gửi yêu cầu liên lạc cho Ngũ Vinh ở thành phố Tu Lợi.
Không ngờ cuộc gọi trực tiếp bị cắt.
Mạc Vũ sững người.
Cô gọi lại lần nữa.
Lần này ngay cả Ước Thúc Hoàn bên kia cũng bị tắt.
Tim Mạc Vũ chìm xuống.
Cô lập tức liên hệ thành phố Triều Bình.
Lần này tín hiệu được kết nối.
Giọng người đối diện đầy bất đắc dĩ:
“Không phải tôi không muốn chi viện.”
“Là Đặc An cục đã hạ lệnh, không cho chúng tôi rời thành phố.”
“Việc này cô không biết sao?”
Đầu Mạc Vũ ong lên.
“Lệnh gì?”
“Ai hạ?!”
“Phó cục trưởng Hoàng Chính Đắc bên các cô chứ ai.”
Mạc Vũ nghiến răng.
Bình thường chẳng thấy đám Giam Quỷ nhân này coi mệnh lệnh của Đặc An cục ra gì.
Đến lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời!
Cô cắt liên lạc, mặc kệ ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh, vừa lao lên tầng trên vừa gọi một cuộc điện thoại khác.
…
Văn phòng tầng cao nhất.
Một người đàn ông béo bụng đang cúi đầu khom lưng trước điện thoại.
“Đều chuẩn bị xong rồi… Vâng, vâng, tôi hiểu!”
“Ba vị Lễ hiện tại đều không rảnh tay.”
“Chỉ cần Từ Hành vừa chết, Liên Hợp Hội chắc chắn tổn thương nguyên khí.”
“Tòa nhà nghiên cứu kia chúng tôi cũng bảo đảm có thể lấy được…”
“Ngài cứ yên tâm.”
“Không ai biết chân tướng đâu.”
“Đến lúc đó—”
“Vâng! Tôi hiểu!”
“Ôi chao, thật ra tôi đã sớm không muốn hợp tác với bọn họ nữa.”
“Đặc An cục chúng tôi vốn giữ vị trí trung lập mà, ha ha…”
“Tục ngữ nói rất đúng…”
Cốc cốc cốc!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Hoàng Chính Đắc lập tức lộ vẻ khó chịu.
“Ai đấy?!”
“Cút xa chút!”
“Không nghe thấy tôi đang gọi điện à?!”
Ngoài cửa im lặng.
Hoàng Chính Đắc lập tức đổi lại nụ cười nịnh nọt.
“Ngài xem tôi này, vừa rồi nói tới đâu rồi?”
“À đúng, tục ngữ nói rất đúng, chuyện này ấy mà, phải để người có năng lực…”
Cốc cốc cốc!
Hoàng Chính Đắc nổi giận.
Hắn cố nén lửa giận, nói với điện thoại:
“Xin lỗi, xin lỗi, bên tôi có chút việc…”
“Được, vậy hôm khác.”
“Hôm khác nói tiếp!”
Hắn cúp máy, hùng hổ đi tới cửa.
Cả người trông chẳng khác nào một quả bom béo biết đi.
Cánh cửa bị giật mạnh ra.
Mạc Vũ đứng bên ngoài.
Một tay cầm điện thoại.
Tay còn lại đang chuẩn bị gõ cửa lần thứ ba.
Thấy người tới là cô, tức giận trên mặt Hoàng Chính Đắc khựng lại.
Ngay sau đó, đủ loại cảm xúc xấu xí lần lượt bò lên gương mặt béo phì ấy.
Khinh thường.
Chế giễu.
Vui sướng khi người gặp họa.
Hắn liếc cô gái thấp hơn mình cả cái đầu, từ mũi bật ra một tiếng cười lạnh.
“Hừ.”
“Mạc Vũ.”
“Tìm tôi có chuyện?”
Mệnh lệnh kia vốn được ban ra để nhằm vào Từ Hành.
Mục đích chính là muốn hắn chết.
Hoàng Chính Đắc đương nhiên đoán được Mạc Vũ sẽ tìm tới.
Hắn đầy hứng thú nhìn cô, chờ mong phản ứng tiếp theo.
Sẽ là gì đây?
Chất vấn?
Phẫn nộ?
Không.
Có lẽ cô ta nên khóc lóc van xin hắn tha cho Từ Hành.
Nếu vậy…
hắn nên nhân cơ hội đưa ra yêu cầu gì thì tốt?
Nụ cười tham lam đã lan khắp gương mặt.
Nhưng cô gái trước mặt chỉ nói vào điện thoại:
“A lô?”
“Dã Khanh.”
“Đến lúc rồi.”
Sau đó—
Mạc Vũ rút một khẩu súng từ sau lưng.
“Vừa hay.”
“Bà đây cũng giả làm cừu non đủ lâu rồi.”
Hoàng Chính Đắc: “…”
Khoan đã.
Mạc Vũ không cao.
Gương mặt còn hơi non, trà trộn trong đám nhân viên văn phòng đủ mọi hình dáng của Đặc An cục, nhìn thế nào cũng giống học sinh lén mặc đồ người lớn đi làm.
Nhưng giờ phút này—
cô đạp một cước lật ngửa người đàn ông béo trước mặt.
Nòng súng lạnh ngắt dí thẳng vào trán hắn.
“Vui lên đi.”
“Bà đây tới tiễn ông xuống đường.”
Có nhầm không vậy…
Hai chân Hoàng Chính Đắc run lẩy bẩy.
Hắn gần như không dám tin vào mắt mình.
Nhưng còn chưa kịp cầu xin một câu—
Mạc Vũ đã bóp cò.
Đoàng—!
Tiếng súng chát chúa xé toạc bầu không khí của tổng bộ Yến Bắc.
Nhân viên liên lạc ở các tầng dưới đồng loạt tháo tai nghe, hoảng hốt đứng dậy tìm nguồn âm thanh.
Trên tầng cao nhất.
Mạc Vũ thổi làn khói mỏng nơi đầu súng, lại gọi một cuộc điện thoại khác.
“Tiểu Tô.”
“Giúp tôi tổ chức họp báo.”
“Lấy danh nghĩa Phó cục trưởng Hoàng của chúng ta.”
Cô liếc thi thể Hoàng Chính Đắc chết không nhắm mắt lần cuối.
“Không sai.”
“Ngay bây giờ.”
…
Cùng lúc đó.
Một thành phố khác tưởng chừng vẫn yên bình.
Trong khách sạn tráng lệ, có người vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Kéo cửa buồng thứ nhất không được, hắn lập tức chạy sang buồng thứ hai.
Trong buồng đầu tiên.
Một cô gái mặc váy kiểu Tây nhỏ nhắn đang nhét hai cục giấy vào lỗ mũi, vừa chờ vừa chửi.
“Cái tên Quân Tử chết tiệt.”
“Lại bắt bà đây chạy tới tận chỗ quỷ này—”
Buồng bên cạnh bỗng vang lên một tràng âm thanh vô cùng sảng khoái.
Cô gái lập tức nổi giận.
“Ị ị ị! Sao không ị chết luôn đi!”
“Động tĩnh lớn như vậy, muốn chết à?!”
Người bên kia cũng tức.
“Bị thần kinh à?”
“Nhà vệ sinh công cộng còn không cho người ta đi nặng?”
Cô gái dậm chân.
“Còn dám cãi?!”
Cô thò tay xuống dưới váy, móc ra một cây kéo gần cao bằng nửa người.
Hướng về hư không—
cắt một cái.
Âm thanh bên cạnh lập tức biến mất.
Sau đó là một tiếng nặng nề.
“Bịch.”
Một cái đầu lăn lông lốc trên sàn, đập vào vách ngăn.
Máu từ buồng bên cạnh chậm rãi tràn tới dưới chân cô gái.
Cô phỉ nhổ.
“Đáng đời.”
Nói rồi đá cửa buồng ra, cầm bảng pha màu chuẩn bị đổi địa điểm.
Không ngờ vừa bước khỏi nhà vệ sinh đã va phải một người kỳ quái.
Người nọ có mái tóc đen dài như thác nước, đội mũ che hơn nửa gương mặt.
“Tiểu thư.”
“Dưới chân.”
Cô gái cúi xuống.
Lúc này mới phát hiện đế giày mình dính máu.
Chết tiệt.
Không để ý!
Cô trừng mắt.
“Ai cần ngươi lo!”
Vừa dứt lời đã lấy kéo ra, định trực tiếp ra tay.
Nhưng cây kéo mới xuất hiện—
một bàn tay đã bóp lấy cổ cô từ phía sau.
Chỉ hơi dùng sức, mặt cô gái đã đỏ bừng.
Một giọng nói thiếu đứng đắn vang lên sau đầu:
“Còn ngây ra đó làm gì?”
“Mau đập nát thứ kia đi.”
Nghe thấy giọng nói ấy, mắt cô gái lập tức mở lớn.
“996?!”
“Sao ngươi tìm được nơi này?!”
Người đàn ông đội mũ đối diện hơi ngẩng đầu.
Dưới vành mũ lộ ra những đồng tiền giấy che kín hai mắt.
Liễu Quan lấy bảng pha màu trong tay Tán Ca.
Thần quái cuồng bạo trong cơ thể lập tức tràn vào.
“Rắc!”
Món lệ quỷ di vật vỡ nát.
Màu vẽ đỏ như máu từ bảng pha màu chảy tí tách xuống sàn.
Liễu Quan cúi người, nhặt một sợi tóc trong đó lên.
4399 ghé mặt tới trước Tán Ca, cười hì hì chào hỏi.
“Hello nha, Tiểu Tán Ca.”
“Người âm hiểm xảo trá như ta làm chuyện gì đương nhiên cũng phải chừa lại một tay chứ~”
Tán Ca nghiến răng, trừng hắn.
“996!”
“Không phải ngươi nói muốn giải trừ lời nguyền Quỷ Cờ Tướng sao?!”
“Lần này kế hoạch thất bại, cả đời ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi Hành Giả!”
4399 chẳng hề để ý.
“Thế thì không thoát nữa.”
Hắn nghĩ nghĩ, cười.
“Thật ra Hành Giả cũng khá đẹp trai mà.”
“Ngươi không thấy sao?”
Tán Ca tức đến choáng váng.
Không biết là do bị bóp cổ hay do bị chọc tức.
“Ngươi… đồ chó săn của Hành Giả!”
“Ngươi căn bản không quên được hắn!”
“Ngươi tưởng mình là thứ gì?!”
“Đồ đê tiện!”
“Con hoang không mẹ muốn!”
“Trong mắt Hành Giả, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó!”
“Một con chó gọi thì tới, đuổi thì đi!!”
Tiếng chửi the thé vang khắp hành lang.
4399 không biểu cảm nhìn cô.
Tán Ca thấy vậy, nụ cười ác ý dần hiện lên.
Cô tưởng hắn đã nổi giận.
Nhưng giây tiếp theo—
4399 bỗng cười.
“Gâu.”
Tán Ca: “…”
Đồng tử cô co mạnh.
Kinh ngạc đến mức không nói nổi lời nào.
Bàn tay 4399 siết lại.
“Rắc.”
Cổ cô gái phát ra âm thanh khiến người nghe ê răng.
4399 buông tay.
Thi thể mặc váy mềm nhũn đổ xuống sàn.
Hắn vỗ tay.
“Nàng sắp Chung Quỷ giáng sinh rồi.”
“Ngươi không xử lý à?”
Liễu Quan thậm chí chẳng buồn nhìn thi thể.
“Ngươi chắc chắn hiện tại hắn an toàn?”
4399 nhún vai.
“Tin hay không tùy ngươi.”
“Ngươi không xử thì ta đi.”
“Dù sao có nháo quỷ cũng chẳng phải chuyện của ta.”
“4399.”
Liễu Quan lên tiếng.
“Vì sao sau khi hợp tác với Quỷ Giả Diễn Đàn lại phản bội?”
“Làm vậy không có bất cứ lợi ích gì cho ngươi.”
“Nếu ngươi đang tính toán chuyện gì…”
“Có thể trực tiếp bàn với ta.”
“Chậc.”
4399 lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Hỏi rõ thế làm gì?”
“Không thể coi như ta tự dưng lên cơn à?”
Hắn phất tay.
“Đi đây!”
Liễu Quan nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Những hạt châu đen trong tiền giấy không phản chiếu chút ánh sáng nào.
Không biết hắn đang nghĩ gì.
…
Thành phố Án Phi.
Trong con hẻm không người.
Người nằm trên mặt đất gần như đã hóa thành một phần của khung cảnh cũ kỹ mục nát xung quanh.
Không biết qua bao lâu.
Mí mắt hắn bỗng động đậy.
Rồi chậm rãi mở ra.
Mưa xối ướt tóc mái.
Từ Hành nhìn khoảng trời mây đen giữa hai mái hiên, trong một thoáng thậm chí quên mất mình đang ở đâu.
Một giọt mưa vừa vặn rơi vào mắt.
Từ Hành nhíu mày nhắm mắt lại.
Giọt nước theo khóe mắt trượt xuống.
Ý thức tản mạn cuối cùng cũng trở về cơ thể.
Hắn là Từ Hành.
Hắn đang ở thành phố Án Phi.
Vừa rồi…
hắn vốn phải chết.
Vậy tại sao—
vẫn còn sống?
Từ Hành nâng tay.
Tứ chi vốn đã tan biến hoàn toàn khôi phục nguyên trạng.
Thêu Mục nằm yên trong lòng bàn tay.
Hắn buông tay xuống bên người.
Im lặng một lúc.
Một tiếng sấm trầm đục cuộn qua chân trời.
Người nằm dưới đất quá lâu chống tay đứng dậy.
Nước mưa không ngừng nhỏ từ tóc xuống.
Toàn thân đã ướt đẫm.
Nhưng hắn chẳng cảm thấy lạnh.
Ước Thúc Hoàn im lặng.
Từ Hành ngẩng mắt.
Đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy nhìn về phía cao ốc Đặc An ở xa xa.
Chưa bao giờ—
hắn muốn một người chết đến vậy.
Từ Hành không sử dụng thần quái.
Hắn chỉ đi trong mưa.
Từng bước.
Từng bước một.
Khi đi ngang sạp tranh, ông lão lúc nãy nhìn thấy hắn, vội gọi.
Nhưng Từ Hành giống như hoàn toàn không nghe thấy.
Hắn tiếp tục đi.
Thẳng tới cao ốc Đặc An.
Bảo vệ trước cửa muốn chặn người đàn ông có hành động kỳ quái này lại.
Từ Hành thậm chí không nhìn họ.
Nhận thức trong đầu mấy người lập tức trống rỗng.
Từng người ngã xuống.
Ngay sau đó—
gương bạc lấy cao ốc Đặc An làm trung tâm, không chịu khống chế mà lan rộng.
Sương mù đột nhiên tràn khắp thành phố Án Phi.
Trên từng con phố, vô số bóng người cầm ô đỏ chậm rãi xuất hiện.
Trên bầu trời thành phố—
một con mắt khổng lồ màu máu từ từ mở ra.
Con ngươi bên trong không ngừng chuyển động.
Giống như đang nhìn trộm từng tấc đất, từng căn nhà, từng sinh linh của cả thành phố.
Án Phi lập tức hỗn loạn.
Có người hoảng loạn hét lên:
“Quỷ!”
“Có quỷ tới!”
“Giáp cấp!”
“Đây là lệ quỷ Giáp cấp!”
Nhưng người hiểu chuyện bên cạnh còn biến sắc dữ dội hơn.
“Không phải quỷ…”
“Đó là…”
“Hành Giả!”
“Hành Giả tới rồi!”
Ầm—!
Một tia chớp bổ ngang trời.
Từ Hành bước lên tầng cao nhất của cao ốc Đặc An.
Lần thứ hai đẩy cửa văn phòng Giam Quỷ nhân.
Ninh Quan Kỳ đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài.
Nhìn thấy hắn—
đối phương mỉm cười.
“Hoan nghênh.”
Nước mưa từ vạt áo Từ Hành nhỏ xuống sàn.
Bên trái Ninh Quan Kỳ là một người phụ nữ.
Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Thân thể cứng đờ.
Run rẩy không ngừng.
Bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Nếu một kích vừa rồi không giết được Từ Hành—
thứ nghênh đón họ sẽ là sự trả thù như thế nào.
Vốn dĩ đây đã là một màn kịch do một đám điên dựng lên.
Ai cũng ôm tâm lý—
không thành công thì chết.
Từ Hành bước vào phòng.
Nhện Hậu nghe thấy chính hàm răng mình va vào nhau lập cập.
Nếu lệ quỷ di vật cũng có cấp bậc—
thì Âm Thủy chắc chắn thuộc hàng Đặc cấp.
Ngay cả một vị Lễ cũng chưa chắc có thể cưỡng ép chịu đựng.
Không ai nghĩ Từ Hành còn có thể sống sót quay về.
Trên thực tế—
hắn thật sự chỉ thiếu chút nữa đã lật thuyền.
Chỉ tiếc…
vận may của Ninh Quan Kỳ kém một chút.
Có đôi khi—
sống hay chết chỉ cách nhau đúng một chút ấy.
Từ Hành đi tới trước mặt Ninh Quan Kỳ.
Đối phương cười nhìn hắn.
Không có bất kỳ ý định phản kháng nào.
Hoa văn quỷ dị chậm rãi lan trên gương mặt Từ Hành.
Biểu cảm hắn vẫn bình tĩnh.
Chỉ có vòng trắng bệch trong hốc mắt trái co rút rất nhẹ.
Khoảnh khắc ấy với Nhện Hậu chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Nhưng với Từ Hành—
đã đủ để xem hết cả cuộc đời Ninh Quan Kỳ.
Cuối cùng hắn đưa ra đánh giá.
“Đúng là một tên rác rưởi.”
Hắn còn đọc được những suy nghĩ bẩn thỉu không thể đưa ra ánh sáng mà Ninh Quan Kỳ dành cho mình.
Cũng đọc được tính toán hiện giờ của hắn.
Hoặc ngươi chết.
Hoặc ta sống.
Nếu có thể chết trong tay Từ Hành—
thật lãng mạn biết bao.
Người đã mất cảm xúc chán ghét nhìn những thứ này chẳng khác gì đứng ngoài xem chuyện của người khác.
Từ Hành từ lâu đã không còn cảm giác ghê tởm.
Ninh Quan Kỳ cũng chưa đủ sức khiến hắn phẫn nộ đến mất lý trí.
Bởi vậy nội tâm hắn thậm chí chẳng có gợn sóng.
Lý do hắn quay lại đây rất đơn giản.
Trong từ điển của Từ Hành—
kẻ nào dám động tới hắn.
Hắn nhất định hoàn trả gấp bội.
Kính Vực lướt qua.
Quần áo ướt đẫm lập tức khô ráo.
Từ Hành thậm chí không cần động ngón tay.
Một thấu kính bạc sắc nhọn đã xuyên thẳng qua lồng ngực Ninh Quan Kỳ!
Nhưng hắn vẫn chưa chết.
Từ Hành cúi mắt nhìn.
“Ngươi muốn chết trong tay ta?”
“Thế thì thật sự…”
“Đáng thương đến bệnh hoạn.”
Ninh Quan Kỳ vẫn cười.
Từ Hành thong thả nhớ lại.
“Để ta nghĩ xem.”
“Hai năm trước, ngươi từng giết một đứa trẻ ngay trước mặt cha mẹ nó.”
“Không biết đôi vợ chồng ấy có hứng thú tự tay báo thù không.”
“À.”
“Ngươi còn giết cha mẹ của Giam Quỷ nhân thành phố bên cạnh.”
“Sau đó dựng hiện trường giả, đổ chuyện đó lên đầu Liên Hợp Hội.”
“Không biết vị Giam Quỷ nhân kia đã biết chuyện này chưa nhỉ?”
Từ Hành khẽ gõ ngón trỏ, dường như thật sự hơi khó xử.
“Nhìn thế này…”
“Ngươi đúng là rất thích tiện tay giết người.”
“Thói quen xấu thật.”
“Ta cũng không biết nên chia ngươi cho ai trước.”
Ninh Quan Kỳ cười bất đắc dĩ.
“Dear…”
“Đã nghĩ ra cách xử lý ta chưa?”
Ánh mắt Từ Hành lạnh đi.
Phập!
Một mảnh kính đột nhiên xuyên thẳng qua cổ họng Ninh Quan Kỳ.
Đồng tử hắn chấn động.
Cổ họng phát ra tiếng rít như ống bễ hỏng.
Máu từ miệng và lồng ngực chảy xuống không ngừng.
Quỷ Thanh Đới dùng để nói chuyện bị một đòn xuyên thủng.
Từ Hành hờ hững nhìn hắn.
“Đừng gọi ta như thế.”
“Ghê tởm.”
“Đến một người thất tình không đầy đủ như ta còn biết.”
Ninh Quan Kỳ: “…”
Từ Hành nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ta nghĩ xong rồi.”
“Gọi hết những người có thể gọi tới đi.”
“Báo thù mà.”
“Đương nhiên phải có phần của tất cả mọi người.”
Nói xong—
ánh mắt hắn rơi lên người phụ nữ cạnh bàn.
Cảm nhận được tầm mắt ấy, Nhện Hậu càng run dữ dội.
Hai mắt cô ta dán chặt vào màn hình máy tính nhưng chẳng đọc nổi bất cứ thứ gì.
Nỗi sợ bóp nghẹt hô hấp.
Trước mắt từng trận tối đen.
“Nhện… Hậu?”
Từ Hành dựa theo ký ức đọc tên cô.
“Ân Lạc.”
“Ta nhớ cô rất giỏi máy tính.”
“Quỷ Giả Diễn Đàn được bảo trì, cập nhật hoàn toàn do cô phụ trách, đúng không?”
Ân Lạc gần như vét sạch can đảm mới nói được:
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Từ Hành bình thản:
“Ta muốn cô phát trực tiếp toàn bộ quá trình hắn chết trên Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Không…”
“Không được.”
Dù sắp bị dọa ngất, Ân Lạc vẫn run rẩy lắc đầu.
“Ta tuyệt đối không phản bội đại nhân…”
Ninh Quan Kỳ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Từ Hành khẽ cong môi.
“Ông chủ nhà cô hình như không đồng ý với quan điểm này lắm.”
Ân Lạc liên tục lắc đầu.
“Không.”
“Không được…”
“Ta tuyệt đối không phản bội…”
“Tuyệt đối không nuốt lời…”
“Ta…”
“Ân Lạc.”
Từ Hành nói:
“Ngẩng đầu nhìn ta.”
Ân Lạc theo bản năng ngẩng lên.
Đôi mắt cô không kịp phòng bị—
rơi thẳng vào vầng trăng trắng bệch.
Cả người đột nhiên ngừng run.
Ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Từ Hành kiên nhẫn nhìn cô.
Vài giây sau—
đồng tử Ân Lạc khẽ chuyển động.
Cô chớp mắt.
“…Từ ca?”
Cô có vẻ hơi khó hiểu.
“Mặt em dính gì à?”
“Sao anh nhìn em như vậy?”
“À đúng rồi!”
Ân Lạc cuống quýt mở trang chủ Quỷ Giả Diễn Đàn.
“Nhiệm vụ nằm vùng rất thuận lợi.”
“Em đã hoàn toàn nắm được quyền quản lý Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Bây giờ có thể đăng bài ngay!”
Ninh Quan Kỳ nhìn Từ Hành đầy hứng thú.
Biểu cảm rõ ràng đang nói:
Không ngờ ngươi cũng làm loại chuyện này.
Từ Hành trực tiếp xem hắn như không khí.
“Ân Lạc.”
“Ta sẽ chọn một địa điểm vắng vẻ.”
“Cô đăng địa chỉ lên Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Ai muốn tới thì cho họ tới.”
Nói xong, hắn triệu hồi Vụ Quỷ.
“Ta còn việc khác.”
“Trước hết đưa hai người các cô qua đó.”
“Vụ Quỷ sẽ ở lại với cô.”
“Có nó thì không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.”
Ân Lạc liên tục gật đầu.
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
…
Yến Bắc, 18 giờ 21 phút.
Quỷ Giả Diễn Đàn đột nhiên xuất hiện liên tiếp hàng loạt bài đăng nóng, trực tiếp đập tất cả thành viên đến đầu óc choáng váng.
【BÙNG NỔ! Phó cục trưởng Đặc An cục đột tử, Mạc Vũ lên thay! Nghe nói trước đây từng là liên lạc viên chuyên trách của Chuẩn Lễ Hành Giả!】
【BÙNG NỔ! Thông báo chính thức từ Quỷ Giả Diễn Đàn: Kể từ hôm nay, diễn đàn chính thức thuộc quyền quản lý của Giam Quỷ tiểu tổ thành phố Bạch Quyến!】
【BÙNG NỔ! Hành Giả công khai xử tội Giam Quỷ nhân thành phố Án Phi! Đặc An cục phản hồi: Qua điều tra xác nhận, người này là nội gián cài trong Liên Hợp Hội, phía chính phủ không tiện can thiệp!】
【Đặc An cục chính thức ban hành văn kiện: Sẽ biên soạn kiến thức thần quái thành sách và triển khai giáo dục phổ cập!】
【BÙNG NỔ! Mười hai Quỷ giả ra tay với Hành Giả, lập tức gặp trả thù! Nhện Hậu gia nhập Liên Hợp Hội, tung tích 996 chưa rõ, mười người còn lại đã xác nhận toàn bộ tử vong!】
【BÙNG NỔ! Ninh Quan Kỳ trả nợ trực tiếp! Hắn thật sự không hề phản kháng sao?!】
【Đặc An cục nổi giận hoàn toàn! Truy nã toàn quốc những người sống sót trong Mười Hai Quỷ Giả, tiền thưởng lên tới năm món lệ quỷ di vật!】
【Cả nhà chuyển hộ khẩu tới thành phố Bạch Quyến, Thừa Ấn giúp tôi một tay!】
【Xin chào mọi người, tôi là người bình thường Phương Tư Vũ. Tôi xin đại diện 130 thành viên Đội Cứu viện Công ích Sự kiện Thần quái Bồ Câu Trắng công khai ủng hộ Bán nhân.】
Đương nhiên—
bài được thảo luận náo nhiệt nhất vẫn là:
【BÙNG NỔ! Huyết nhục rồi sẽ mục nát, Hành Giả thiên thu!】
1L (chủ thớt): Nơi vô thần, quỷ cực hóa thần! Huyết nhục rồi sẽ mục nát, Hành Giả thiên thu!
2L: Vào bài chủ thớt nghỉ lấy hơi. Hôm nay tin nổ nhiều quá, dây thần kinh tam thoa của tôi sắp nổ theo rồi.
3L: Không hiểu thì hỏi. Quỷ Giả Diễn Đàn thật sự bị diệt sạch rồi à? Mười hai Quỷ giả? Chết hết?
4L: Không thể nói chết hết được. Chẳng phải còn hai người sống sao? Một người đã đầu hàng địch, một người có biên chế chính thức ở Bạch Quyến.
5L: Tôi thật sự muốn quỳ. Hành Giả rốt cuộc ăn cái gì mà lớn vậy? Đồ ngon biết chia sẻ không?
6L: Vốn còn đang nghĩ giới thần quái bao giờ mới thay máu. Kết quả Quỷ Giả Diễn Đàn tự tìm đường chết, thế là xong.
7L: Xong cái gì mà xong! Quỷ Giả Diễn Đàn các người chọc hắn làm quái gì! Vốn đã thi không đậu Liên Hợp Hội, giờ càng đừng mơ nữa. [khóc]
8L: Các ông không xem livestream à? Bài do chính Nhện Hậu trong Mười Hai Quỷ Giả mở đấy. Quay ông chủ cũ thảm không thể tả.
9L: Phải nói Hành Giả quá trâu. Nhện Hậu nổi tiếng đầu óc một đường thẳng, nhận ai làm chủ là trung thành chết bỏ! Nếu không Ninh Quan Kỳ cũng chẳng giao diễn đàn cho cô ta quản.
10L: Anh 9 không biết rồi. Nghe nói Nhện Hậu vốn là nằm vùng do Hành Giả phái qua. Bây giờ chỉ là trở về vòng tay gia đình thôi~
11L: Hả? Còn có chuyện này à? Không ngờ Hành Giả mày rậm mắt to cũng biết chơi chiến thuật.
12L: Đều là Bán nhân với nhau… Rốt cuộc ai cho ông ảo giác Hành Giả là người hiền lành vậy?
13L: Ninh Quan Kỳ cứ thế trơ mắt nhìn thủ hạ của mình…
14L: Tôi là dân Án Phi. Các ông thật sự nên tới đây nhìn một lần. Tôi nói thật, còn đánh cái gì nữa? Diễn đàn cho cậu, Án Phi cũng cho cậu luôn. [cờ trắng]
15L: Tôi thấy diễn đàn này đổi tên thành Hành Giả Diễn Đàn được rồi.
16L: …Tự dưng tôi cảm thấy cũng không phải không được. Vậy mỗi lần lướt diễn đàn chẳng phải tương đương với bái Hành Giả à?
17L: Hình như đúng thật. Thế ảnh Hành Giả tôi treo trong nhà khỏi cần bái mỗi ngày nữa.
18L: Sao Đặc An cục vẫn truy nã 996 vậy? Chẳng phải hắn đã là Đại tư đồ Bạch Quyến sao?
19L: Ông tin 996 cải tà quy chính, hay tin tôi chính là Hành Giả?
20L: Cả hai đều đéo tin được!
21L: Nghe nói Giam Quỷ nhân và Chuẩn Lễ ở hai thành phố cạnh Án Phi sáng sớm đã chạy tới Bạch Quyến chịu đòn nhận tội. Có ai biết tại sao không?
22L: Không biết, nhưng tôi chụp được ảnh. [hình ảnh]
23L: Đệt, thật sự đang quỳ trước cửa! Chắc đắc tội Nhóc Ham Chơi Gương nhà ta rồi. Nhìn ra được hai người này rất muốn sống.
24L: …Không có chút cốt khí nào thế này thì chắc cũng chẳng phải chim tốt.
25L: Chị 24 đừng bắn lan sang đám không có cốt khí như chúng tôi chứ! Tuy rằng đúng là tôi chẳng phải chim tốt thật.
26L: Vẫn đang quỳ à? Tôi ở Bạch Quyến, giờ chạy tới còn kịp xem nóng hổi không?
27L: Nhìn hộ khẩu Bạch Quyến của anh 26 mà chảy nước miếng.
28L: Vẫn còn đó. Hành Giả chưa về Bạch Quyến, người khác bên này hình như mặc kệ hai người kia.
29L: Má ơi vậy tôi cũng đi! Náo nhiệt kiểu này không hóng phí cả đời!
30L: Anh 26 chị 29 cẩn thận nha. Chỗ này không chỉ spawn náo nhiệt thần quái, đôi khi còn spawn cả Hành Giả…
31L: …Không biết đứng xa ghế dài công viên một chút có tác dụng không.
32L: Hành Giả thật sự bị buộc định với ghế dài công viên đúng không?!
33L: [liếc mắt] [huýt sáo]
34L: Phóng viên dưới lầu đông thật sự. Vây kín như vậy không sợ Hành Giả thái thành lát à?
35L: Đừng phán đoán nam thần nhỏ nhà tôi như thế được không! Cậu ấy chưa bao giờ lạm sát người vô tội!
36L: ID lầu trên quen quá. Có phải người từng chiếm lầu 3 ở bài trước không?
37L: Ha ha, nghĩ kỹ thì fan Hành Giả đúng là hạnh phúc thật. Anh nhà trực tiếp chém ngang giới thần quái.
38L: Từ hôm nay tôi tuyên bố tôi cũng fan Hành Giả.
39L: Nhân cơ hội quảng cáo nhóm fan Chuẩn Lễ! Trong nhóm có slot Ôn Lãnh ổn định, chủ xe đã trưởng thành, chốt đoàn lập tức mở xe, muốn ăn thì inbox! [hình ảnh]
40L: Ngày xuất bản doujin là ngày nào?
41L: Má ơi, giá hàng Hành Giả tăng dữ vậy? Đáng sợ thật.
