BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 64
chương 64 khách đến Bạch Quyến — Hai cái đầu mỹ nhân
…
Thành phố Án Phi.
Cách cao ốc Đặc An một con phố, Từ Hành nhận bức tranh từ tay ông lão.
“Để ông đợi lâu, vừa rồi cháu có chút việc…”
Ông lão liên tục xua hai cánh tay cụt:
“Người cậu chẳng lẽ không biết đau à? Không sao thì mau về phòng đi. Gần đây khu này hơi không sạch sẽ, tôi cũng chuẩn bị về rồi.”
“Ông hỏi sức khỏe cháu sao? Bây giờ không sao rồi.”
Từ Hành cúi đầu nhìn bức tranh.
Chỉ vài nét bút đơn giản, vậy mà người trong tranh lại sinh động như thật.
Hắn không khỏi khen:
“Tay nghề của ông tốt thật.”
Ông lão vui vẻ:
“Cậu thích là được!”
Từ Hành lại giúp ông thu dọn sạp hàng. Sau khi chia tay, hắn một mình thong thả đi dọc đường phố Án Phi.
Từ lúc nhận lời mời của Ninh Quan Kỳ đến giờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức hắn thậm chí chưa từng chú ý—
Án Phi thật ra là một thành phố rất đẹp.
Những loại cây cỏ phải cẩn thận chăm chút mới sống nổi ở Bạch Quyến, tại đây lại xanh um tươi tốt, đâu đâu cũng thấy.
Nhịp sống của người dân cũng rất chậm.
Đi dưới tán cây, dường như cả người cũng có thể thả lỏng theo.
Giọng Mạc Vũ truyền ra từ Ước Thúc Hoàn:
“Ôi trời, cuối cùng cũng xử lý xong hết rồi! May mà cậu không sao, nếu không tôi tự trách chết mất!”
Từ Hành đã nghe cô kể lại đầu đuôi:
“Cô tự phong mình làm phó cục trưởng, phía trên không có ý kiến à?”
“Phía trên?”
Mạc Vũ cười ha hả.
“Làm ơn đi, sau lưng tôi bây giờ là cậu với Dã Khanh đấy. Còn kẻ nào không có mắt dám đứng trên đầu tôi nữa?”
Từ Hành không nói.
Mạc Vũ lập tức phấn khích ríu rít:
“Từ Hành, cậu không biết lúc trước thấy cậu ký tên lên bản đồng ý tôi vui đến mức nào đâu. Đó là mắt xích quan trọng nhất trong cả kế hoạch của tôi!”
“Tôi đặt cược toàn bộ vốn liếng lên người cậu đấy!”
“Sự thật chứng minh mắt nhìn người của tôi không tệ chứ? Cậu xem bây giờ còn ai dám chọc tôi!”
“Được rồi, không ai dám chọc Mạc tiểu thư.”
Từ Hành hỏi:
“Giam Quỷ nhân mới của Án Phi còn bao lâu nữa mới tới? Ta còn phải về Bạch Quyến sớm.”
Mạc Vũ bĩu môi:
“Chậc, đàn ông chẳng hiểu phong tình gì hết. Để tôi xem nào… Ủa, thằng ngốc này hình như chạy thẳng tới cao ốc Đặc An rồi.”
“Cao ốc Đặc An?”
Bước chân Từ Hành khựng lại.
“Ta có phải đã giết một người ở đó không?”
Mạc Vũ thành khẩn đáp:
“Đúng vậy. Cậu đuổi Công Tước suốt mười hai tầng, cuối cùng ấn chết hắn ngay đại sảnh tầng một.”
Từ Hành hơi đau đầu:
“Vốn định lát nữa tiện thể xử lý…”
Mạc Vũ nói:
“Một trong các Cộng Sinh Quỷ của Công Tước hình như là Ất cấp. Từ Hành, hay cậu mau qua đó đi. Đừng để lát nữa còn phải nhặt thêm một cái xác.”
Không đi cũng không được.
Từ Hành đành đổi hướng:
“Cô liên lạc được với Ân Lạc không? Bảo cô ấy tới sân bay chờ ta trước.”
“Không thành vấn đề!”
Trong lúc Mạc Vũ đi liên lạc Ân Lạc, Từ Hành đã trở lại dưới chân cao ốc.
Động tĩnh hắn gây ra không lâu trước thật sự quá lớn.
Lúc này bên ngoài cao ốc Đặc An đã chật kín người, còn có cảnh sát duy trì trật tự.
Từ Hành nhìn một vòng, không thấy Bán nhân của Liên Hợp Hội đâu.
Xem ra Giam Quỷ nhân mới đã dùng giấy chứng nhận đi thẳng vào trong.
Cộng Sinh Quỷ của Công Tước sẽ không tùy tiện di chuyển, nếu không Từ Hành cũng chẳng tạm thời bỏ mặc nó.
Không tìm thấy người bên ngoài, hắn lại không muốn gây thêm náo động, bèn trực tiếp dùng Kính Vực âm thầm vào cao ốc.
Vừa tiến vào, tình hình bên trong lập tức hiện rõ trong đầu Từ Hành.
Tạm thời chưa quá khẩn cấp.
Khi đi ngang một căn phòng, hắn nghe thấy tiếng động, theo bản năng liếc vào.
Trong phòng treo một chiếc TV.
Trên màn hình đang phát lại bài phát biểu hùng hồn của Mạc Vũ không lâu trước.
Trong hình, cô hoàn toàn thay đổi dáng vẻ rụt rè, nhút nhát thường ngày.
Ánh mắt kiên định.
Giọng nói vang dội.
Từ Hành chưa từng thấy cô chói mắt như lúc này.
Trong thoáng chốc, hắn dường như có thể nhìn thấy cả con đường dài dằng dặc cô đã đi qua phía sau khoảnh khắc ấy.
Những uất ức từng chịu.
Những lần cắn răng nuốt nhục vào bụng.
Tất cả đều hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất—
đâm thủng bầu trời từng đè trên đầu cô.
“Tuy tôi biết, những lời như thế này nói ra từ miệng giống loài yếu nhất là nhân loại nghe có vẻ rất buồn cười.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói—”
“Tôi không cho rằng nhân loại, Bán nhân và Ngụy nhân là ba giống loài khác nhau.”
“Bán nhân chẳng qua chỉ là những con người bất hạnh bị lệ quỷ ký sinh.”
“Ngụy nhân cũng chỉ là những người vứt bỏ thân xác cũ, chuyển ý thức của mình sang một vật chứa khác.”
“Có một thứ, các vị có thể gọi nó là linh hồn.”
“Cũng có thể gọi là ý thức.”
“Chỉ cần thứ ấy vẫn tồn tại—”
“Con người vĩnh viễn vẫn là con người.”
“Nếu cái giá để có được sức mạnh thần quái là đau khổ, là tận mắt chứng kiến mình từng bước đi về phía cái chết, dần trở nên hoàn toàn thay đổi…”
“Là nhìn người thân, bạn bè đau đớn tuyệt vọng…”
“Vậy xin mọi người hãy tự hỏi lòng mình.”
“Nếu là các vị, các vị sẽ lựa chọn thế nào?”
“Và sau khi chịu đựng tất cả những điều ấy…”
“Các vị còn nguyện ý dùng sức mạnh đó để bảo vệ những người khác không?”
“Tôi luôn tin bản tính con người vốn ác.”
“Nhưng chính vì sự ích kỷ và bản năng ấy tồn tại, những người dám đi ngược lại thiên tính của mình mới càng trở nên chói mắt.”
“Họ là anh hùng của nhân loại.”
“Là những anh hùng vĩ đại vì đã chiến thắng chính thiên tính của mình!”
Dưới sân khấu lập tức vang lên một trận xôn xao.
Sau đó—
không biết ai là người vỗ tay đầu tiên.
Tiếng vỗ tay dần lớn hơn.
Ngày càng nhiều người hưởng ứng.
Cuối cùng nối thành một biển âm thanh vang vọng cả hội trường.
Từ Hành vừa định giơ tay vỗ theo thì bỗng có người nhanh hơn hắn một bước.
Lúc này hắn mới phát hiện trên sofa phía dưới TV còn có một người.
Từ Hành hơi sửng sốt.
Người trên sofa cũng chú ý tới hắn, vội đứng dậy.
“Anh là Giam Quỷ nhân mới sao? Tôi là Đại tư đồ Quý Hà.”
Căn phòng này không có dao động thần quái, Kính Vực cũng không chủ động dò xét vào đây.
Thảo nào có một người sống sờ sờ mà Từ Hành lại không phát hiện ngay.
Hắn hỏi:
“Nhân viên Thần Giả Bộ Án Phi chẳng phải đã sơ tán hết rồi sao? Cô cố ý ở đây chờ người?”
Quý Hà sửng sốt.
“Đúng vậy. Không phải Đặc An cục sắp xếp sao?”
Từ Hành lập tức cảm thấy đau đầu.
Đặc An cục hiện giờ trên dưới loạn thành một đoàn, hơn phân nửa là công tác điều phối xảy ra sai sót.
Hắn cũng không rảnh tìm Mạc Vũ tính sổ, chỉ giải thích:
“Tôi không phải người cô đang chờ. Nghe thấy tiếng nên tiện ghé qua thôi.”
“À, anh cũng đang xem Phó cục trưởng Mạc sao?”
Vừa nhắc tới Mạc Vũ, hai mắt Quý Hà lập tức sáng rực.
“Cô ấy thật sự lợi hại lắm! Rất có sức hút!”
“Anh biết không? Ở những nơi không ai chú ý, cô ấy đã sớm đề xuất đưa quyền lợi của Bán nhân và phương án quản lý, ràng buộc Bán nhân vào nội dung của luật tối cao.”
“Thậm chí trong hội nghị lập pháp công dân tương lai cũng sẽ có đại biểu Bán nhân tham gia.”
“Đây là tư tưởng tiên tiến đến mức nào chứ!”
“Như vậy, Bán nhân sẽ trở thành một nhóm có ý nghĩa đặc thù giống như quân nhân hay người chưa thành niên.”
“Định nghĩa về ‘con người’ sẽ được làm rõ lại.”
“Sau này sẽ không còn ai có thể tùy tiện gọi Bán nhân là quỷ nô nữa!”
Mạc Vũ vừa liên lạc xong với Ân Lạc, quay lại đã nghe trọn đoạn này.
“…Khụ!”
“Khụ khụ!”
Từ Hành mặt không đổi sắc:
“Vậy xem ra còn phải tuyển thêm một số Bán nhân làm nhân viên chấp pháp.”
Quý Hà lập tức nghẹn họng.
“Cái này… tôi chưa nghĩ tới…”
Chủ yếu loại chuyện này cũng chẳng tới lượt cô nhọc lòng.
Mạc Vũ lập tức chen vào Ước Thúc Hoàn:
“Ôi chao, sẽ cân nhắc, sẽ cân nhắc!”
“Thế nào, Hành Giả đại nhân có hứng thú gia nhập đội chấp pháp của chúng tôi không?”
“Cho cậu danh hiệu Thủ tịch Danh dự nhé~”
“Nếu chỉ treo tên thì có thể cân nhắc.”
Từ Hành nói:
“Còn phải thật sự chấp hành công vụ thì thôi.”
Mạc Vũ lập tức vui vẻ ra mặt:
“Đương nhiên! Bình thường nào cần tới ngài chứ! Ngài chỉ cần treo cái tên ở đó là đủ rồi!”
Quý Hà không nghe hiểu:
“Cái gì cơ?”
“Không có gì.”
Từ Hành nói.
“Cô đang chờ Giam Quỷ nhân đúng không? Hắn đã tới rồi. Tôi dẫn cô qua.”
Quý Hà ngơ ngác:
“Hả? À… được…”
Cô mơ mơ màng màng đi theo Từ Hành xuống sâu trong tầng một.
Mãi tới trước một căn phòng, Quý Hà mới chợt phản ứng.
“Khoan đã, nếu anh không phải Giam Quỷ nhân thì anh là ai?”
Từ Hành kéo cửa ra.
“Tôi tên Từ Hành.”
Từ Hành?
Nghe quen quá…
Quý Hà còn chưa kịp xoay đầu óc, trong phòng bỗng có một lệ quỷ da xanh tím lao thẳng ra!
Khoảnh khắc ấy, tim Quý Hà suýt ngừng đập.
Cô vừa định theo bản năng vận dụng thần quái thì đã thấy người trước mặt vươn tay—
túm thẳng lấy cổ lệ quỷ.
Túm…
bằng tay không.
Quý Hà ngây người.
Con quỷ nằm trong tay người kia lại yên tĩnh như đã chết.
Ngay sau đó, người tự xưng Từ Hành kia tiện tay ném nó sang bên.
Một mặt gương xuất hiện.
Lệ quỷ lập tức bị thu vào.
Khoan đã.
Gương?
“Từ… Từ…”
Quý Hà nói lắp.
Cô khó tin nhìn Từ Hành.
“Hành Giả?”
Từ Hành nhìn cô:
“Mọi người quen gọi danh hiệu này hơn à?”
“Vâng… Không phải… À, vâng…”
Đầu óc Quý Hà đã biến thành một nồi hồ nhão.
Hoàn toàn không biết nên nói gì.
Mạc Vũ lên án trong Ước Thúc Hoàn:
“Từ Hành, cậu dọa fan của tôi ngốc luôn rồi.”
Từ Hành khó hiểu:
“Ta có ăn thịt người đâu.”
Quý Hà thấy hắn nói chuyện với không khí thì đầu tiên hơi sửng sốt.
Ngay sau đó, cô đột nhiên nhận ra—
liên lạc viên của Từ Hành chẳng phải là…
Nhớ lại những lời mình vừa nói, cả người Quý Hà lập tức đỏ từ đầu xuống chân.
Vừa xấu hổ vừa quẫn bách.
Thậm chí quên luôn mình tới đây làm gì.
Cuối cùng vẫn là Từ Hành nhắc:
“Giam Quỷ nhân của các cô ở kia.”
Quý Hà vội vỗ mặt mình mấy cái.
Bây giờ cô mới nhìn thấy Giam Quỷ nhân mới nhà mình đang cầm vũ khí đứng ở góc phòng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn hai người ngoài cửa.
Quý Hà hoàn toàn hiểu được.
Đột nhiên nhìn thấy Hành Giả mà.
Sức công phá hơi lớn.
Người kia chắc cũng đang tiêu hóa.
Mạc Vũ chế nhạo:
“Từ Hành, nhìn thế này cậu thật sự rất giống kiểu sẽ ăn thịt người đấy.”
Từ Hành: “…”
“Khụ.”
Hắn nói:
“Ta đi trước. Hai người cứ bận đi.”
Quý Hà theo bản năng đáp:
“Vâng… vâng, Hành Giả đại nhân đi thong thả…”
Dứt lời, Từ Hành trực tiếp dùng Kính Vực rời khỏi cao ốc Đặc An.
Đợi ngoài cửa trống không, vị Giam Quỷ nhân kia cuối cùng mới hoàn hồn.
“Đệt!”
“Thật hay giả vậy?!”
Quý Hà cũng mới giật mình tỉnh ra:
“A!”
“Sao tôi lại quên xin chữ ký?!”
Hai người nhìn nhau.
Giam Quỷ nhân mới cười hắc hắc:
“Thì ra cô cũng quên xin chữ ký. Tự dưng tôi thấy cân bằng hơn hẳn.”
Quý Hà tức đến trợn trắng mắt, tiện tay rút cây bút trong túi ném thẳng qua.
…
Bên ngoài cao ốc Đặc An.
Từ Hành đứng ven đường chờ xe.
Mạc Vũ cười trên nỗi đau của người khác:
“Từ Hành, nhìn tư thế của cậu bây giờ y hệt chạy trốn ấy!”
“Ta không đi thì hai người kia càng không tự nhiên.”
“Ôi chao, gặp nam minh tinh đương nhiên sẽ không tự nhiên rồi.”
Mạc Vũ cười.
“Cậu cũng nên tập thích ứng dần đi.”
“Nam minh tinh gì chứ? Càng nói càng vô lý.”
Sau khi hội hợp với Ân Lạc tại sân bay, Từ Hành cuối cùng cũng lên đường trở về Bạch Quyến.
Không biết có phải vì số lượng Cộng Sinh Quỷ ngày càng nhiều hay không.
Suốt mấy tiếng đường bay, Ân Lạc bên cạnh ngủ đến trời đất mịt mù, còn Từ Hành lại chẳng hề buồn ngủ.
Điện thoại cũng không có gì đáng xem.
Mạc Vũ dứt khoát dùng Ước Thúc Hoàn phát đủ loại tin tức mấy ngày qua cho hắn.
Vừa phát cô vừa càm ràm:
“Từ Hành, cậu thật sự chẳng khác ông cụ non là bao.”
“Ít nhất cũng phải theo chút trào lưu của người trẻ chứ. Chơi game, xem phim chẳng hạn.”
“Có thời gian rồi tính.”
Mạc Vũ “xì” một tiếng.
“Đồ cổ.”
“Nói như cô hay chơi game lắm vậy.”
Mạc Vũ lập tức phản bác:
“Tôi bận thôi!”
“Chờ cậu chơi đi, xem tôi không gánh bay cậu!”
Hai người câu được câu chăng trò chuyện.
Thỉnh thoảng Từ Hành sẽ nhíu mày trước một vài nội dung trong tin tức, nhưng phần lớn thời gian chỉ bình tĩnh xem hết.
Đợi máy bay hạ cánh, hắn chen cùng những hành khách khác ra khỏi sân bay.
Người đầu tiên lọt vào mắt—
là Liễu Quan.
Không chỉ Liễu Quan.
Tả Hiển cũng ở đó.
Thậm chí còn có một người nằm ngoài dự liệu.
“Mạnh Thanh?”
Từ Hành dừng bước.
Mạnh Thanh bình thản quét mắt nhìn hắn một lượt.
“Không bị thương là tốt.”
Từ Hành khựng lại.
“Sao cô lại tới?”
Mạnh Thanh nhìn hắn:
“Bạn bè bị thương, tới thăm là chuyện nên làm…”
“Ta làm sai sao?”
“…Không.”
“Không có.”
Từ Hành nhất thời im lặng.
Hiện giờ hai người đứng đối diện nhau, hắn lại đột nhiên không biết nên nói gì.
Cuối cùng vẫn là Liễu Quan lên tiếng giải vây.
“Tả Hiển, cậu đưa vị tiểu thư này lên xe trước.”
“Mạnh Thanh, tôi nhớ Hoàn Vũ bây giờ cũng rất bận. Cô chạy tới đây là chiếm dụng thời gian công vụ?”
Mạnh Thanh không chia cho người khác lấy nửa ánh mắt.
Giọng vẫn bình thản:
“Đúng.”
“Xác nhận hắn không sao là được. Ta về trước.”
“Các vị bảo trọng.”
Nói xong, cô hơi gật đầu xem như chào hỏi, rồi xoay người lên xe chuyên dụng cách đó không xa.
Nhìn chiếc xe dần đi xa, đáy mắt Từ Hành cuối cùng cũng lướt qua một tia cảm xúc phức tạp.
Liễu Quan thấp giọng:
“Từ đồng học?”
Lông mi Từ Hành khẽ động.
Hắn thu mắt lại.
“Xảy ra chuyện gì?”
Hai người làm đồng sự lâu như vậy, đương nhiên đã hình thành ăn ý.
Liễu Quan vừa rồi cố ý đẩy Tả Hiển và những người khác đi, Từ Hành liền biết bên hắn chắc chắn có chuyện.
Liễu Quan khép hai ngón tay.
Một tờ tiền giấy biến thành chiếc hộp nhỏ không đáng chú ý.
Từ Hành nhíu mày.
“Đây là…”
“Lệ quỷ di vật Quỷ Giả Diễn Đàn dùng để nguyền rủa cậu.”
Liễu Quan mở hộp.
“Ban đầu là một bảng pha màu. Bây giờ chỉ còn chút màu vẽ.”
Từ Hành chỉ nhìn một cái đã xác định đây là lệ quỷ di vật.
Hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không thấp.
Dù chỉ còn lại màu vẽ, khí tức thần quái vẫn vô cùng nồng đậm.
“Đã thử công dụng chưa?”
Liễu Quan khép nắp lại, đặt vào tay hắn.
“Chưa.”
“Giao cho cậu.”
“Ngoài chuyện này ra, còn một việc cậu có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú.”
Từ Hành vừa đánh giá chiếc hộp vừa thuận miệng hỏi:
“Chuyện gì?”
“4399 đã ra khỏi Quỷ tháp.”
Động tác trong tay Từ Hành khựng lại.
Liễu Quan tiếp tục:
“Sau khi ra ngoài, hắn đầu quân cho Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Môi giới dùng để nguyền rủa cậu chính là do hắn cung cấp.”
“Nhưng không biết vì lý do gì, sau đó hắn lại đổi ý.”
“Còn tìm tôi cùng đi giết người thi triển lời nguyền.”
Từ Hành không nói.
Liễu Quan im lặng giây lát rồi nhắc nhở:
“Người này hành sự quái đản.”
“Làm như vậy chắc chắn có mưu đồ.”
“Cẩn thận vẫn hơn.”
“Ta hiểu.”
Ánh mắt Từ Hành dần sâu.
Giọng không nghe ra cảm xúc.
“Hắn quả thật thay đổi thất thường.”
“Bởi loại người như hắn ấy mà…”
“Hắn chỉ thích tự tìm đường ăn đòn.”
…
Xe chuyên dụng chạy tới cao ốc Đặc An.
Bên ngoài đã bị người vây chật ba tầng trong, ba tầng ngoài.
Xe có thể đi vào khu vực này vốn đã ít.
Người bên ngoài vừa nhìn thấy biển số đỏ lập tức đoán được ai đã trở về.
Đám đông nhất thời sôi trào.
Nhưng sự náo động không kéo dài lâu.
Bởi ngay cả các phóng viên cũng nhanh chóng nhận ra—
vị nhân vật mới nổi này khác những minh tinh theo nghĩa thông thường.
Nếu hắn thật sự tức giận…
sẽ có người chết thật.
Đám đông tự động nhường ra một con đường.
Từ Hành chống cằm nhìn qua cửa sổ.
Liếc mắt đã thấy hai bóng người quỳ giữa đám đông.
Hai người cũng nhận ra xung quanh xôn xao, lập tức kích động nhìn về phía chiếc xe.
Từ Hành cách lớp kính một chiều nhìn họ.
“Họ quỳ ở đây bao lâu rồi?”
Tả Hiển đang lái xe đáp:
“Mấy tiếng rồi.”
“Ừ.”
Tả Hiển còn chờ câu tiếp theo.
Nhưng Từ Hành chỉ hờ hững thu ánh mắt lại, giống như chưa từng nhìn thấy hai người ấy.
Liễu Quan mỉm cười:
“Cần tôi giúp không?”
“Nếu tiện.”
“Chỉ là việc nhỏ.”
“Đương nhiên tiện.”
“Ừ.”
Từ Hành nói.
“Làm tự nhiên một chút.”
“Đa tạ.”
Chỉ vài câu hời hợt, hai người đã định xong kết cục của hai kẻ ngoài kia.
Mạc Vũ nói trong Ước Thúc Hoàn:
“Ôi chao, lại phải đề bạt thêm hai Giam Quỷ nhân mới rồi.”
“Để tôi xem nên chọn đứa trẻ nào đây…”
Từ Hành chợt nhớ tới một việc.
“Mạc Vũ.”
“Ta nhớ Chuẩn Lễ Ngũ Vinh bên ngoài kia là do Đặc An cục đề cử lên?”
“Ha.”
Nhắc tới chuyện này Mạc Vũ lập tức nghiến răng.
“Không nói thì thôi, vừa nói là tôi lại tức!”
“Chuẩn Lễ vốn đều do ba vị Lễ của Liên Hợp Hội tự mình lựa chọn.”
“Ban đầu căn bản không có phần Ngũ Vinh.”
“Nhưng đúng lúc đó tôi vừa mắt một hạt giống tốt, mài miệng đến sắp rách mới tranh thủ được một suất cho Đặc An cục.”
“Ai ngờ cuối cùng vẫn bị lão già kia cướp mất!”
“Ngũ Vinh nói trắng ra chính là người của lão ta.”
“Hà Phong cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“Mấy thành phố bọn họ cấu kết với nhau, cùng một giuộc…”
Nói tới đây, Mạc Vũ bỗng đổi giọng.
“À, Từ Hành, chuyện này cậu phải giúp tôi nói tốt vài câu trước mặt ba vị Lễ nhé.”
“Tôi thật sự không cố ý!”
Từ Hành không hề dao động.
Hắn vừa xuống xe vừa nói:
“Bảo ta nói tốt giúp cô?”
“Sao cô không tự đi tìm một vị Lễ mà nói?”
“Ồ?”
“Có chuyện gì muốn tìm ta?”
Mọi người vừa xuống xe đều giật mình.
Nhìn theo âm thanh mới phát hiện trong đại sảnh có một thanh niên đang ngồi ngay ngắn, hai chân bắt chéo.
Người nọ cười, đặt chén trà trong tay xuống.
Từ Hành nhíu mày.
“Hoa Mãn Đường?”
“Sao ngươi lại tới đây?”
Hoa Mãn Đường cười tủm tỉm đứng dậy.
Khuyên tai bên má nhẹ lay theo động tác.
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Tả Hiển hạ giọng:
“Học trưởng, em đưa người mới đi làm quen hoàn cảnh trước.”
“Được.”
Từ Hành trao đổi ánh mắt với Liễu Quan rồi nhìn lại Hoa Mãn Đường.
“Mời lên lầu.”
Không ai vận dụng thần quái.
Liễu Quan trở về khoa thần quái.
Từ Hành và Hoa Mãn Đường một trước một sau bước vào thang máy.
Cửa kim loại khép lại.
Sau khi Từ Hành ấn tầng, Hoa Mãn Đường đột nhiên lên tiếng:
“Tiểu bằng hữu.”
“Trên người ngươi có thêm chút mùi vị rất quen thuộc với ta.”
Ánh mắt Từ Hành khẽ động.
Hoa Mãn Đường vẫn giữ nụ cười.
Đáy mắt tựa một hồ sâu không gợn, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc thật nào.
Hai người nhìn nhau.
Hoa văn đỏ tươi chậm rãi nổi lên bên mặt Từ Hành.
Trong mắt trái, một vòng trăng trắng thay thế đồng tử đen nhánh.
Hắn duỗi tay phải.
Trường Giản xuất hiện trong lòng bàn tay.
Từ Hành hỏi:
“Ngươi nói thứ này?”
“Haizz…”
Hoa Mãn Đường thở dài.
“Không ngờ đời này còn có thể nhìn thấy nó.”
“Quả thật khiến người ta cảm khái.”
Đúng lúc ấy, thang máy lên tới tầng cao nhất.
Từ Hành thu thần quái lại.
“So với mấy chuyện đó, ta càng tò mò mấy năm nay ngươi giả cảm xúc bằng cách nào.”
“Ừm…”
Hoa Mãn Đường nghĩ ngợi.
“Có lẽ nên gọi là sở thích.”
“Sư phụ từng nói từ nhỏ ta đã thích học theo người khác.”
“Có lúc bắt chước mấy thím ngoài chợ mắng người.”
“Có lúc bắt chước ông ấy uống rượu.”
“Thậm chí có người đi tảo mộ ta cũng phải học.”
“Sau này thành Bán nhân, thiếu cảm xúc nào thì ta dứt khoát học cảm xúc ấy.”
“Không ngờ học riết cũng ra hình ra dáng.”
“Thấy ta thế này, sư phụ bèn giúp ta đặt làm một quyển sách.”
“Trong đó viết đầy ở tình huống nào nên có biểu hiện gì.”
“Ta chỉ cần học thuộc từng chữ là được.”
Hoa Mãn Đường cười.
“Ví dụ hiện giờ, ta tới thăm một hậu bối rất có tiềm lực.”
“Vậy nên cần thể hiện cảm giác thân thiết.”
“Nhưng tính cách ngươi lại thuộc kiểu đứng đắn…”
“Cho nên thỉnh thoảng còn có thể trêu ghẹo ngươi một chút.”
Từ Hành nhất thời không nói nên lời.
“…Đó là lý do lần đầu gặp mặt ngươi lại nhào tới trêu ta?”
Hoa Mãn Đường chớp mắt.
“Tiểu bằng hữu cảm thấy bị xúc phạm?”
“Cũng… chưa tới mức đó.”
Hoa Mãn Đường lập tức cười.
“Vậy là được.”
Từ Hành: “…”
Thôi.
Tùy hắn.
Không thể nói lý với đám Ngụy nhân này được.
Vào văn phòng Giam Quỷ nhân, Từ Hành đóng mặt gương nối với Kính Vực rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Bây giờ không có ai quấy rầy.”
“Có chuyện gì cứ nói ở đây.”
Hoa Mãn Đường nhìn quanh.
“Đây là văn phòng của ngươi sao?”
“Gu thẩm mỹ không tệ.”
Từ Hành: “…”
“Cảm ơn.”
“Với lại ở đây chỉ có hai chúng ta.”
“Nếu ngươi không muốn diễn thì có thể khỏi diễn.”
Toàn bộ cao ốc Đặc An đều do Đặc An cục thống nhất trang trí.
Rốt cuộc hắn đang khen cái gì vậy?
Hoa Mãn Đường cười rồi ngồi xuống.
“Được thôi.”
“Trước hết, đa tạ tiểu bằng hữu giúp chúng ta diệt Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Đám người ấy nhảy nhót bên ngoài mãi đúng là làm người ta phiền lòng.”
Khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười vừa đủ.
“Nhưng lần này ta tới không phải để nói chuyện Quỷ Giả Diễn Đàn.”
“Mà là Duyên Ôn Xã.”
Từ Hành hỏi:
“Tin tức gì mà cần chính ngươi tới một chuyến?”
“Đương nhiên là…”
Hoa Mãn Đường cố tình kéo dài một nhịp.
“Tin tức về Địa Mạch Sát.”
Từ Hành ngẩng mắt nhìn hắn.
Hoa Mãn Đường vẫn cười.
“Hoa Nam Âm Sát không cần lo.”
“Lần này ta muốn nói vẫn là Hoa Bắc Âm Sát ở Hàn Lâm.”
“Nguồn gốc việc Hoa Bắc Âm Sát bạo động chẳng phải đã điều tra ra rồi sao?”
Từ Hành không đổi sắc.
“Hung Lễ cũng đã đi vào đó đến giờ chưa trở về.”
“Đừng nói với ta lại xảy ra vấn đề.”
“Không phải lại xảy ra vấn đề.”
Hoa Mãn Đường cười tủm tỉm.
“Mà là từ đầu đến cuối vấn đề chưa từng được giải quyết.”
Từ Hành: “…”
Hoa Mãn Đường nói:
“Các ngươi quả thật đã tra ra nguồn gốc dị thường.”
“Nhưng căn nguyên vẫn chưa được giải quyết.”
“À đúng rồi.”
“Nghe nói có một hậu bối đã dùng tính mạng đổi lấy sự che chở của lệ quỷ cho ngươi và một hậu bối khác?”
Từ Hành nheo mắt.
“Có chuyện cứ nói thẳng.”
“Liên Hợp Hội muốn làm gì?”
Chỉ đi điều tra nguồn gốc thôi mà hắn đã bị ném xuống Âm phủ một chuyến.
Bây giờ Từ Hành thật sự vô cùng kiêng kỵ Địa Mạch Sát.
Không phải chạm thì tốt nhất không chạm.
“Đừng vội.”
Hoa Mãn Đường nghịch chiếc khuyên tai.
“Tiểu bằng hữu.”
“Ngươi có biết vì sao Duyên Ôn Xã lại chọn Ngũ Độc làm đồ đằng không?”
“…Không phải bọn họ cảm thấy ngầu à?”
“Ha.”
Hoa Mãn Đường bật cười.
“Đương nhiên không phải.”
“Giống như con người cung phụng thần linh.”
“Duyên Ôn Xã quanh năm cũng cung phụng lệ quỷ.”
“Mà thứ bọn họ cung phụng không phải gì khác.”
“Chính là năm bóng quỷ mạnh nhất trong số vô số lệ quỷ—”
“Ngũ Độc Ảnh.”
Từ Hành nhíu mày.
“Ngũ Độc Ảnh?”
“Đúng.”
Nụ cười của Hoa Mãn Đường nhạt đi.
“Ngũ Độc ở đây gồm rắn, bò cạp, rết, cóc và thằn lằn.”
“Ngũ Độc Ảnh…”
“Chính là năm Địa Mạch Sát có hình thái giống bóng của năm loài này.”
Từ Hành âm thầm kinh hãi.
“Năm Địa Mạch Sát?”
“Không sai.”
Hoa Mãn Đường nói:
“Nhưng ngươi cũng không cần quá áp lực.”
“Trong Ngũ Độc Ảnh, hai con đã bị phân giải đến mức vỡ thành vô số mảnh, phân tán khắp nơi.”
“Một con khác quanh năm bị lệ quỷ di vật trói buộc, không thể thoát ra.”
“Chỉ còn lại hai con—”
“Ngô Công Ảnh và Thiềm Thừ Ảnh.”
“Chúng lần lượt chính là Hoa Bắc Âm Sát và Hoa Nam Âm Sát.”
Nghe tới đây, trong đầu Từ Hành bỗng hiện lên một cảnh tượng.
“Con bị lệ quỷ di vật trói buộc mà ngươi nói…”
“Chẳng lẽ là nhện?”
Ánh mắt Hoa Mãn Đường khẽ động.
“Cái này ta thật sự không biết.”
“Sao?”
“Ngươi từng gặp?”
“…Lúc trước vì Vụ Quỷ mà ta lạc vào Bạch trấn.”
Từ Hành chậm rãi nhớ lại.
“Trong khoảnh khắc sống chết, ta từng nhìn thấy một cái bóng nhện khổng lồ trên mặt ô.”
“Chiếc ô đó căn bản không phải màu đen.”
“Chỉ vì cái bóng bám lên nên nó mới nhìn thành màu đen.”
“Nó cư trú ngay trên mặt ô.”
“Khi dựng thân thể lên, mỗi một nan ô đều giống như một chân của nó.”
Hoa Mãn Đường lập tức hỏi:
“Chiếc ô đó hiện tại ở đâu?”
Từ Hành lắc đầu.
“Là thứ Hồng Quan muốn.”
“Bây giờ chắc đã ở Âm phủ.”
“Vậy cũng tốt.”
Hoa Mãn Đường từ từ gật đầu.
“Dương gian thật sự không chịu nổi một Địa Mạch Sát thứ ba làm loạn.”
“Đúng.”
Từ Hành nói.
“Nếu thêm một con nữa, chỉ sợ cũng không còn Ngụy nhân nào rảnh để khống chế.”
Hoa Mãn Đường lắc đầu.
“Không chỉ vậy.”
“Tiểu bằng hữu.”
“Ngươi có biết bao nhiêu tranh chấp trên thế gian này đều bắt nguồn từ Địa Mạch Sát không?”
“Ba năm trước.”
“Ba Lễ và ba Ôn lần lượt qua đời.”
“Cái chết của họ không phải do lệ quỷ trực tiếp gây ra.”
“Mà bắt nguồn từ cuộc chém giết giữa các Ngụy nhân.”
Nụ cười trên mặt Hoa Mãn Đường biến mất.
Giọng hắn bình thản.
“Mà căn nguyên của tất cả bi kịch đó…”
“Chính là Ngũ Độc Ảnh.”
Từ Hành dường như hiểu ra.
“Duyên Ôn Xã tôn Ngũ Độc Ảnh làm thần minh.”
“Còn Liên Hợp Hội lại trấn áp, giam giữ chúng.”
“Cho nên…”
“Không sai.”
Hoa Mãn Đường nói.
“Vì loại bỏ tai họa ngầm là Tứ Ôn.”
“Cũng vì không để Địa Mạch Sát mất kiểm soát.”
“Liên Hợp Hội và Duyên Ôn Xã đã tiến hành một trận đại chiến.”
“Năm đó ta vẫn chẳng biết gì.”
“Sư phụ phái ta đi giúp Cát Lễ Quá Chúc.”
Hoa Mãn Đường dừng lại.
Một lát sau mới khẽ thở dài.
“Không ngờ ngày hôm ấy…”
“Sư phụ qua đời.”
“Ta vừa chạy tới chưa được bao lâu, lại nhận tin Tạ Khô chuẩn bị vào Sinh Môn.”
Trong một ngày—
ba vị Lễ lần lượt mất đi.
Trong lòng Hoa Mãn Đường không có bi thương.
Cũng không có vui mừng.
Chỉ đột nhiên cảm thấy—
cô độc.
“Nói tới tính cách…”
Hoa Mãn Đường cười.
“Trong số những người ta từng gặp, ngươi giống Tạ Khô nhất.”
“Đáng tiếc thời điểm không đúng.”
“Khi hắn còn sống không có đồ đệ.”
“Đợi hắn chết rồi lại xuất hiện một người như ngươi.”
“Haizz…”
“Cũng chẳng biết hắn có để lại truyền thừa gì hay không.”
“Cả một thân bản lĩnh mà thất truyền thì đáng tiếc thật.”
“Được rồi, đừng nhìn ta như thế.”
Thấy biểu cảm Từ Hành ngày càng khó tả, Hoa Mãn Đường bật cười.
“Tóm lại, tai họa ngầm của Hoa Bắc Âm Sát vẫn chưa được loại bỏ.”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện…”
“Ngươi và hậu bối còn lại đã được Quỷ Phu Tử che chở chắc chắn không tránh được.”
“Vậy nên ta nói thêm cho ngươi một bí mật.”
“Thứ ép Hoa Bắc Âm Sát xuống đáy Hàn Cấm Đàm…”
“Chính là Bạch Hổ do Tạ Khô dùng Quỷ Xá Lợi chế tạo.”
“Nếu thật sự có chuyện…”
“Nhớ tìm nó trước.”
Bạch Hổ—
lễ khí dùng tế phương Tây.
Một khối bạch ngọc khắc thành hình hổ.
Từ Hành không ngờ lại nghe được tin tức về món cuối cùng trong Ngọc chi Lục Khí vào lúc này.
Tính kỹ ra—
trên đường đi tới hôm nay, hắn vậy mà đã lần lượt tiếp xúc với cả sáu lễ khí của Cát Lễ.
Quả thật duyên phận không cạn.
“Ta biết rồi.”
Hoa Mãn Đường khẽ cười.
Một chiếc Na Diện chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Lời nên nói đều nói hết rồi.”
“Ta đi trước.”
“Có duyên gặp lại.”
Dứt lời, hắn không hề lưu lại thêm.
Na Diện úp lên mặt.
Cả người giống lần trước—
biến mất không còn tung tích.
Đối diện văn phòng trống rỗng, Từ Hành đau đầu xoa mi tâm.
Ngồi một lúc lâu, hắn mới trở lại sau bàn làm việc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
So với trước đây, chuyến đi Án Phi lần này thật ra chẳng mất mấy ngày.
Nhưng tính chất lại hoàn toàn khác.
Những lần trước đều là đối phó lệ quỷ.
Lần này lại dính tới tranh đấu giữa Bán nhân.
Còn kéo ra Quỷ Giả Diễn Đàn và nội gián trong Liên Hợp Hội.
Vì vậy chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hộp thư của Từ Hành gần như nổ tung.
Hắn đành đọc từng tin rồi tiện tay trả lời.
Tin đầu tiên là Chu Bách Tuyền.
Từ ca! Đệt, anh chẳng phải mới từ Âm phủ trở về sao? Sao lại dính chuyện nữa rồi?! Có sao không? Có cần tôi tới giúp không? Thấy tin thì mau báo bình an a a a!
Từ Hành trả lời:
Khỏe mạnh. Đừng nhớ.
Tin thứ hai là Dịch Bình Giang.
Lão tử đã sớm thấy đám Quỷ Giả Diễn Đàn chẳng phải thứ tốt lành gì! Đáng giận, chuyện lớn thế này sao ngươi không gọi ta đi cùng? Có phải không coi ta là huynh đệ không?!
Từ Hành trả lời:
Lần sau nhất định.
Tiếp theo là Mạnh Thanh.
Chúc mừng. Khi mới gặp ở Hoàn Vũ, ta cũng không thể đoán được một ngày ngươi có thể dùng sức một người nhổ tận gốc Quỷ Giả Diễn Đàn.
Từ Hành trả lời:
Cảm ơn.
Sau đó là Trúc Dã Khanh.
Đệ đệ à, cơ thể thế nào rồi? Còn nhìn thấy tin nhắn này không? Tiểu Mạc Vũ lo tới mức không chịu nổi, kế hoạch ẩn nhẫn bao nhiêu năm nói đẩy sớm là đẩy sớm luôn. Sức hút nhân cách của đệ đệ đúng là vượt ngoài tưởng tượng của tỷ tỷ~ À đúng rồi, nếu đệ thật sự gãy trong tay tên kia, tỷ tỷ cũng sẽ đau lòng đấy~
Từ Hành trả lời:
Cơ thể không sao. Yến Bắc thế nào?
Ngay phía dưới là Ngỗi Ly.
ANH!!!! EM XIN ANH ĐẤY!!!! THẤY TIN THÌ MAU TRẢ LỜI EM!!!!
Khóe môi Từ Hành hơi cong.
Hắn trả lời:
Anh không sao. Cứ yên tâm ở Yến Bắc. Có thời gian anh sẽ tới thăm em.
Điều khiến hắn bất ngờ là Khương Sở Nguyệt cũng nhắn.
Giới thần quái hình như xảy ra biến động, anh vẫn ổn chứ? Bên tôi mất không ít công sức mới xử lý xong chuyện công ty, hiện tại cuối cùng cũng vào quỹ đạo. Chuyện lần trước anh đề nghị tôi đã cân nhắc kỹ. Nếu anh vẫn có ý đó, xin chọn một ngày gặp mặt nói chuyện.
Từ Hành suy nghĩ rồi trả lời:
Gần đây đều có thời gian. Tới cao ốc Đặc An tìm tôi là được.
Sau đó là Tề Đăng.
Lão đại anh ngầu quá vậy! Tôi lướt diễn đàn đâu đâu cũng toàn là anh!!
Quả nhiên vẫn là phong cách thiếu tâm nhãn quen thuộc.
Từ Hành đáp:
Lần sau cho cậu tự trải nghiệm một lần.
Ngoài ra còn không ít lời hỏi thăm và an ủi.
Đợi Từ Hành trả lời hết, ngẩng đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đã hơi muộn.
Hắn vươn vai, dựa vào ghế thở ra.
Đáng tiếc—
mọi chuyện còn xa mới dừng ở đây.
Ngồi nghỉ một lúc, Từ Hành lại tiến vào Kính Vực.
Đúng lúc viện nghiên cứu trong Kính Vực chuẩn bị ăn tối.
Khi Từ Hành đi tới cao ốc nghiên cứu, không ít người mặc áo blouse trắng đang tốp năm tốp ba đi về phía nhà ăn.
Có người là nghiên cứu viên của Liên Hợp Hội.
Có người là học sinh của họ.
Theo lời Tống Tri Tiết—
nghiên cứu thần quái hiện giờ vẫn đang ở giai đoạn sơ khai.
Không ít người nghe tin đều muốn tới thử sức.
Chỗ ở không khó giải quyết.
Vấn đề chủ yếu là thức ăn cho nhiều người như vậy.
Từ Hành dùng Quyền Bính, cố định việc sinh thành đồ ăn vào một khoảng thời gian nhất định.
Có tiền lệ Hoa Nam Âm Sát, Tống Tri Tiết đã chứng minh thực phẩm do thần quái trong lĩnh vực tạo ra sau khi ăn vào không khác bao nhiêu so với thức ăn bình thường.
Vì vậy nhân sự trong cao ốc nghiên cứu càng ngày càng đông.
Từ Hành cảm nhận được Tống Tri Tiết đang ở phòng thí nghiệm tầng hầm một, liền đi vào trong.
Mọi người đều đang đi về phía nhà ăn.
Chỉ có hắn đi ngược dòng.
Lại là một gương mặt xa lạ với phần lớn bọn họ.
Trong nhất thời không ít người quay đầu nhìn.
Nhưng đám nghiên cứu viên bình thường đều rất bận.
Người nhận ra Từ Hành chỉ lác đác vài kẻ.
Mà dù nhận ra, phần lớn cũng chẳng trực tiếp chạy tới bắt chuyện.
Điều này ngược lại giúp Từ Hành bớt phiền phức.
Đi tới trước phòng thí nghiệm quen thuộc, hắn đẩy cửa.
Một thanh niên đang đọc số liệu ngơ ngác ngẩng đầu.
“…Xin chào?”
Gương mặt rất lạ.
Từ Hành đoán đây hẳn là học sinh của Tống Tri Tiết.
“Xin chào.”
“Tôi tìm giáo sư Tống.”
“Thầy đang quan sát thí nghiệm bên trong.”
Người nọ nói.
“Ngài có việc gấp sao?”
“Nếu rất gấp, tôi có thể gọi thầy ra.”
Có vẻ hắn tới không đúng lúc.
Từ Hành lắc đầu.
“Không gấp.”
“Chờ ông ấy xong việc cũng được.”
Thanh niên đẩy kính.
“À… được.”
Từ Hành ngồi xuống một bên.
Thanh niên có vẻ hơi căng thẳng.
Số liệu trong tay cũng đọc không nổi nữa, liên tục mất tập trung.
Từ Hành nhìn tài liệu hắn đang xem.
“Nguyên liệu nghiên cứu của cậu là Da Người Quỷ?”
“Hả?”
Thanh niên khựng lại, sau đó mới nhận ra Từ Hành đang nói với mình.
“Đúng vậy.”
“Da của lệ quỷ này có thể tái sinh vô hạn, rất thích hợp dùng làm thí nghiệm.”
Từ Hành gật đầu.
“Tiến độ thế nào?”
“Thuận lợi không?”
“Cũng ổn.”
Nói tới công việc chuyên môn, thanh niên lập tức trôi chảy hơn hẳn.
“Tôi phụ trách hướng nghiên cứu lệ quỷ di vật.”
“Quỷ Đèn Dầu trước đây có hiệu quả khá tốt, nên thầy lại giao cho tôi đề tài mới.”
Từ Hành bất ngờ.
“Quỷ Đèn Dầu do cậu nghiên cứu?”
Thanh niên ngượng ngùng cười.
“Là nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy.”
“Tôi còn kém xa lắm.”
Từ Hành thật lòng nói:
“Vậy cũng rất lợi hại.”
Thảo nào có thể vào phòng thí nghiệm của Tống Tri Tiết.
Người này hẳn là một trợ thủ rất đắc lực.
Thanh niên còn muốn nói thêm thì từ xa truyền tới một giọng nói.
“Văn Tuấn à, giúp thầy…”
“Ơ?”
“Từ Giam?”
“Sao cậu lại tới đây?”
Thanh niên vội đứng lên.
“Thầy, thầy cần em làm gì?”
Tống Tri Tiết lắc đầu.
“Không có gì.”
“Cậu cứ làm việc đi.”
“À… vâng.”
Tống Tri Tiết đi tới, ngồi đối diện Từ Hành.
“Từ Giam.”
“Có chuyện gì mà còn phải phiền cậu tự mình tới một chuyến?”
“Giáo sư, lâu rồi không gặp.”
Từ Hành nói.
“Tôi vừa lấy được một vài lệ quỷ di vật mới.”
“Ngài xem thử.”
Hai món đồ lập tức lơ lửng trước mặt Tống Tri Tiết.
Văn Tuấn vẫn luôn lén chú ý bên này lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được liên tục nhìn Từ Hành.
Tống Tri Tiết cầm chiếc hộp dài bên trái lên.
Biểu cảm lập tức nghiêm túc.
Ông đỡ kính, xem tới xem lui vài lần.
Một lát sau mới đặt lại.
“Không hổ là thứ cậu mang tới.”
“Không phải vật tầm thường.”
Từ Hành hỏi:
“Có nhìn ra công dụng không?”
“Chỉ nhìn bằng mắt thì chưa thể xác định.”
“Nhưng đúng là có vài suy đoán.”
Tống Tri Tiết đột nhiên đổi đề tài.
“Văn Tuấn.”
“Thầy nhớ trước đây cậu từng nghiên cứu một vật giống que diêm?”
Đột nhiên bị gọi tên, mồ hôi Văn Tuấn lập tức túa ra.
Đầu óc xoay như bão một vòng.
“Vâng, thầy.”
“Mã số 237, Âm Hỏa Sài.”
“Trong thời gian cháy, nó có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho người sử dụng.”
“Quỷ Đèn Dầu chính là được nghiên cứu chế tạo dựa trên gợi ý từ nó.”
“Nghiên cứu lệ quỷ di vật tới cuối cùng, những thứ con người chúng ta có thể dùng đại khái cũng chia thành hai loại.”
Tống Tri Tiết không đổi sắc mặt.
Không nhìn ra ông có hài lòng với câu trả lời của học sinh hay không.
“Một loại dùng để công kích.”
“Một loại dùng để bảo vệ tính mạng.”
“Quỷ Đèn Dầu và Âm Hỏa Sài thuộc loại thứ hai.”
“Suy rộng ra…”
“Bó hương này rất có thể cũng là vật bảo mệnh.”
“Nhưng tất cả chỉ là suy đoán.”
“Từ Giam, nếu cậu thật sự định dùng nó cho bản thân thì vẫn nên làm thí nghiệm trước để bảo đảm tuyệt đối.”
Từ Hành gật đầu.
“Được.”
“Vậy trước mắt cứ để nó ở đây.”
Tống Tri Tiết suy nghĩ.
“Có thể.”
“Khoảng một đến hai ngày sẽ có kết quả.”
Nói xong, ông lại cầm chiếc hộp nhỏ còn lại lên.
Từ Hành lập tức nhắc:
“Nguy hiểm.”
“Được.”
Tống Tri Tiết nghe vậy cẩn thận hơn rất nhiều.
Chỉ mở nắp, nhẹ nhàng ngửi thử một chút.
Sau đó ông nhíu mày suy nghĩ rồi đóng lại.
Im lặng hồi lâu, Tống Tri Tiết mới hỏi:
“Từ Giam.”
“Không biết có tiện nói thứ này lấy từ đâu không?”
“Lần đi Án Phi vừa rồi.”
Từ Hành đáp.
“Lấy được khi tiêu diệt Quỷ Giả Diễn Đàn.”
Keng!
Mấy người cùng quay đầu nhìn Văn Tuấn.
Thanh niên luống cuống dựng lại dụng cụ vừa va đổ.
Tống Tri Tiết nhíu mày.
“Bộ dạng gì đấy?”
“Không làm đổ thứ quan trọng chứ?”
“Xin lỗi, xin lỗi thầy!”
Văn Tuấn vội nói.
“Không có gì quan trọng, chỉ là mấy vật chứa rỗng thôi.”
Từ Hành thu ánh mắt.
Tống Tri Tiết ngừng một lát, sắp xếp lại câu chữ rồi nói:
“Thứ này…”
“Ban đầu hẳn là một loại nguyền rủa rất mạnh.”
“Chỉ thế cũng nhìn ra được?”
Từ Hành bất ngờ.
“Đương nhiên.”
Tống Tri Tiết đẩy kính.
“Thần quái không hoàn toàn độc lập với nhau.”
“Rất nhiều lệ quỷ và lệ quỷ di vật có những đặc điểm chung.”
“Nghiên cứu đủ lâu…”
“Dần dần sẽ hình thành cảm giác.”
Từ Hành gật đầu.
“Ban đầu nó là một bảng pha màu.”
“Sức mạnh thần quái rất mạnh, gần như không thể phản chế.”
“Nhưng điều kiện để nguyền rủa cũng rất phức tạp.”
“Cần hai chiều cùng lựa chọn.”
Khi Quỷ Giả Diễn Đàn thi triển nguyền rủa, chúng bỏ tóc Từ Hành vào màu vẽ.
Sau đó trời đổ mưa lớn—
nước mưa mang màu vẽ dính lên người hắn.
Như vậy lời nguyền mới chính thức thành hình.
Nếu môi giới dùng để nguyền rủa không chính xác—
nói cách khác, nếu không có 4399 mang tóc của hắn tới.
Hoặc nếu Từ Hành không giúp ông lão kia, từ đầu tới cuối cẩn thận không để nước mưa chạm vào người.
Lời nguyền đều sẽ không có hiệu lực.
Mà nếu lần đầu thất bại—
Ninh Quan Kỳ và những người còn lại sẽ giả vờ tiếp tục nói chuyện hợp tác với hắn, thực tế chỉ tìm cơ hội ra tay lần nữa.
Những thứ này đều được ghi rõ trong ký ức của Ninh Quan Kỳ.
Nhưng không cần thiết phải kể hết cho Tống Tri Tiết.
Từ Hành chỉ nói đơn giản:
“Lúc Quỷ Giả Diễn Đàn đang hạ chú thì bị ngăn cản.”
“Bảng pha màu bị phá hủy.”
“Hiện tại chỉ còn lại số màu vẽ này.”
“Công dụng tạm thời chưa rõ.”
Tống Tri Tiết trầm tư.
“Thứ này đã mất hình thái ban đầu.”
“Công dụng rất có thể cũng thay đổi theo.”
“Vì vậy tôi không thể chỉ nhìn mà xác định quá nhiều.”
“Nhưng thí nghiệm nó thì đơn giản.”
“Từ Giam, nếu cậu tiện, chúng ta có thể thử ngay.”
“Tất nhiên.”
Tống Tri Tiết đứng dậy.
“Vậy mời theo tôi.”
“Văn Tuấn.”
“Cậu cũng tới.”
Ba người đi sâu vào khu thí nghiệm.
Tống Tri Tiết và Văn Tuấn thay bộ đồ bảo hộ dày nặng.
Từ Hành đứng bên cạnh nhìn họ tùy tiện lấy một miếng Da Người Quỷ.
Sau đó—
nhỏ màu vẽ lên trên.
Không có chuyện gì xảy ra.
Văn Tuấn ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Tống Tri Tiết thì cau mày.
Qua một lúc lâu, ông dường như bỗng nghĩ tới điều gì.
Giọng nói méo nhẹ truyền qua bộ đồ bảo hộ.
“Từ Giam.”
“Trên người cậu có mang ảnh chụp gì không?”
“Ảnh?”
Từ Hành nhíu mày.
“Không có.”
“Nhưng có thể dùng thần quái tạo một tấm.”
“Vậy không được.”
Tống Tri Tiết lại suy nghĩ.
“Tranh thì sao?”
“Có mang tranh không?”
“Không…”
Từ Hành đang định phủ nhận thì chợt khựng lại.
Hắn đột nhiên nhớ tới—
mình thật sự có một bức.
Bức tranh ông lão vừa vẽ lập tức xuất hiện bên cạnh.
“Cái này được không?”
Tống Tri Tiết vừa nhìn liền lắc đầu.
“Tốt nhất đừng dùng người thật.”
“Không phải người thật.”
Từ Hành nói.
Tâm niệm vừa động.
Ngoài cửa—
Mỹ Nhân Đầu chậm rãi bò vào.
