Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần - Chương 20
Chương 20
Ban đêm, mưa đã tạnh, chỉ còn gió thổi qua, khiến cây trúc trong núi rừng xào xạc không ngừng.
An Nhân lấy một chiếc chăn bông mới từ trong tủ ra. Mặt chăn màu đỏ thêu hoa văn tinh xảo, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra—
Uyên ương hí thủy.
Đây là của hồi môn An Thắng Nam mang tới vào ngày hắn và Phó Thường Minh thành thân.
An Nhân ôm chăn lên, mặt hơi đỏ. Hắn vội lồng vỏ chăn vào, nào ngờ cả bộ vỏ cũng mang cùng một hoa văn.
Hắn thở dài, trải chăn lên giường rồi chui vào ổ chăn ấm áp nằm xuống.
Mấy ngày nay vừa ngâm thuốc tắm vừa ăn dược thiện, hắn đã không còn khó ngủ, hai chân cũng hiếm khi lạnh nữa.
Có lẽ vì mấy hôm trước bận rộn quá nhiều, hôm nay trời mưa lại lạnh, hắn còn đứng ngoài cửa giằng co với Vương Hiếu Khiết một trận, bị gió thổi khá lâu nên hai chân hơi ê mỏi, vô lực. Nằm hồi lâu vẫn chẳng ngủ được.
Khi Phó Thường Minh trở về phòng, An Nhân nghe thấy động tĩnh nhưng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt nằm nghiêng, cố gắng ấp ủ cơn buồn ngủ.
“Ngủ rồi?”
Phó Thường Minh nghiêng người nằm xuống, hơi thở quẩn quanh bên tai hắn.
An Nhân im lặng không đáp.
Hắn vẫn đang cố ngủ.
Thấy không có tiếng trả lời, Phó Thường Minh dường như lại nhích đến rất gần, gần đến mức An Nhân cảm giác giây tiếp theo da thịt hai người sẽ chạm vào nhau.
Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, trong bóng tối, một bàn tay lớn đã vòng qua eo, ôm trọn lấy hắn.
Cánh tay còn lại nâng đôi chân lạnh của hắn lên, cực kỳ nhẹ nhàng kéo người vào vòng tay ấm áp.
An Nhân vậy mà bị Phó Thường Minh ôm vào lòng.
Đầu óc hắn ong ong, nhưng vẫn không lên tiếng, dường như muốn xem đối phương còn định làm gì.
Ngay sau đó, Phó Thường Minh đặt đôi chân lạnh của hắn lên đùi mình, bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ kiên nhẫn xoa bóp từng huyệt vị.
Chẳng bao lâu, hơi ấm chậm rãi lan lên.
Cơ thể căng cứng của An Nhân dần thả lỏng theo động tác xoa bóp.
Chỉ mấy phút sau, cơn buồn ngủ lại kéo tới, mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu.
Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, An Nhân bỗng cảm nhận được hơi thở của người phía sau tiến lại gần.
Giây tiếp theo—
Phó Thường Minh hôn lên vành tai hắn.
An Nhân sững sờ, cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch sẽ.
Hắn ngượng ngùng nghĩ, có lẽ chỉ là vô tình cọ phải thôi.
Nhưng ngay sau đó, Phó Thường Minh lại nắm lấy tay hắn.
An Nhân lén hé mắt.
Đêm quá tối, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bàn tay đang mười ngón đan chặt.
Ngay sau đó, Phó Thường Minh thành kính hôn lên tay hắn.
Đầu óc An Nhân choáng váng.
Mọi suy nghĩ rối tung thành một mớ.
Hắn không hiểu Phó đại ca—Phó Thường Minh, người từ trước đến nay luôn đối xử cực kỳ tốt với mình, rốt cuộc đang có ý gì.
Vì sao lại ôm hắn…
Còn hôn tay hắn…
Thậm chí hồi lâu vẫn không chịu buông, cứ nắm mãi như vậy.
An Nhân chợt nhận ra, hình như mình đã phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng.
Phó… Phó Thường Minh dường như không hề xem hắn là một đệ đệ nhiều năm không gặp, cần được chăm sóc cẩn thận.
Mà là thê tử đã cùng hắn thành thân, bái đường, uống rượu hợp cẩn.
Trong lúc An Nhân còn đang hoảng hốt, ngón cái Phó Thường Minh lại vuốt lên môi hắn.
Gần đây làm việc đồng áng, đầu ngón tay và lòng bàn tay Phó Thường Minh đã sinh một lớp chai mỏng.
Cảm giác thô ráp cọ qua môi hắn, lại cẩn thận, dịu dàng, trân trọng đến mức khiến người ta run lên.
An Nhân không dám run.
Hắn nhắm chặt mắt, ngay cả hàng mi cũng chẳng dám động.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Phó Thường Minh đang dừng trên người mình, nóng đến mức gần như có thể thiêu chảy hắn.
Phó Thường Minh hình như thích hắn.
Sau khi nhận ra sự thật này, An Nhân bắt đầu nhớ lại từng đêm trong những ngày vừa qua.
Những đêm hắn luôn là người ngủ trước…
Có phải sau khi hắn ngủ say, Phó Thường Minh cũng ôm hắn vào lòng như thế rồi lén hôn hắn không?
An Nhân hoàn toàn không dám ngủ nữa.
Nhưng càng muốn tỉnh táo lại càng không chống nổi cơn buồn ngủ.
Đến cuối cùng, hắn cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ nhớ trước khi ngủ, tay mình vẫn bị Phó Thường Minh nắm chặt, mãi không buông.
—
Đến khi An Nhân tỉnh giấc, trời đã sáng rõ.
Bên ngoài vẫn lất phất một màn mưa bụi mông lung, khói bếp chậm rãi bay lên từ phòng bếp.
An Nhân vẫn như mọi ngày đi rửa mặt, nhưng rửa xong lại không dám ở trong bếp lâu.
Trong đầu hắn vẫn tràn ngập những chuyện tối qua.
Phó Thường Minh đang xào rau trong bếp.
An Nhân vòng qua hậu viện ra phía trước, đi cho đàn gà con trong sân ăn.
Đến khi Phó Thường Minh nấu xong bữa sáng gọi hắn, An Nhân chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng.
Hắn đỏ mặt, chần chừ hồi lâu vẫn chưa chịu vào.
Cuối cùng thật sự không tránh được nữa mới trở về nhà.
Bữa sáng vẫn phong phú như thường lệ.
Phó Thường Minh còn cắt thêm một đĩa trái cây.
An Nhân thất thần ăn sáng.
Phó Thường Minh rất tự nhiên gắp thức ăn vào bát hắn.
Động tác của An Nhân khựng lại hai giây.
Phó Thường Minh hỏi:
“Làm sao vậy?”
An Nhân lắc đầu, đỏ mặt nói dối:
“Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ không biết trận mưa này bao giờ mới tạnh.”
Phó Thường Minh bình tĩnh nhìn hắn một cái.
“Nhất thời chắc chưa tạnh được. Buổi chiều có lẽ sẽ không mưa.”
“Hôm nay ta định vào núi đào dược liệu. Bên ngoài vẫn còn mưa phùn, ngươi không cần đi cùng ta. Đợi lần sau thời tiết tốt hơn, chúng ta lại cùng đi.”
An Nhân sững người, cụp mắt xuống:
“Được.”
Ngay sau đó hắn hỏi:
“Vậy giữa trưa ngươi có về ăn cơm không?”
“Không.”
Phó Thường Minh đáp:
“Xuống núi một chuyến phiền phức, ta sẽ mang cơm lên núi. Ngươi không cần lo cho ta.”
An Nhân cắn môi, nhỏ giọng nói:
“Vậy buổi tối ta làm đồ ăn ngon chờ ngươi về.”
“Ngươi phải cẩn thận, trời mưa đường trơn, đừng để ngã.”
Phó Thường Minh cười:
“Được.”
Hắn lại múc cho An Nhân một bát canh.
“Nếu ta về muộn thì không cần chờ. Ngươi cứ ăn trước, đừng để mình đói.”
“Ta muốn vào sâu trong núi tìm thử. Dược liệu dự trữ trong nhà không còn đủ nữa.”
“Biết rồi.”
Giọng An Nhân rất khẽ.
Suốt bữa sáng, hắn trước sau không hề ngẩng đầu đối diện với Phó Thường Minh.
Phó Thường Minh nhận ra.
Nhưng hắn không vạch trần.
Chỉ thu dọn bát đũa, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó đeo sọt, mang theo hộp cơm lên núi.
Phó Thường Minh vừa đi, An Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng hắn cũng không cần lúc nào cũng căng thẳng nữa.
Ban ngày Phó Thường Minh rõ ràng rất bình thường, hoàn toàn chẳng khác gì mọi khi.
An Nhân thật sự không hiểu.
Sao tối hôm qua lại cứ như biến thành một người khác vậy…
Hắn mở ứng dụng mua sắm ra xem.
Mấy ngày gần đây đồ cần mua đột nhiên nhiều lên, đã tích đến năm sáu kiện chuyển phát nhanh cần xuống trấn lấy.
Đợi không bận nữa, hắn sẽ cùng Phó Thường Minh xuống trấn một chuyến.
Vừa hay công việc ngoài ruộng mấy hôm nay xem như tạm thời kết thúc, hắn có thể theo Phó Thường Minh lên núi đào dược liệu, đào măng.
Phó Thường Minh không ở nhà, An Nhân đơn giản thu dọn nhà cửa một lượt.
Mấy cây ăn quả trong hậu viện bị trận mưa hôm qua quật đổ.
Hắn mặc áo tơi, cầm cuốc ra sau dựng lại cây, tiện thể quay thêm một ít tư liệu cho vlog.
Xử lý cây cối xong, hắn lại đi thả vịt bên khe suối.
Đàn vịt lạch bạch chạy theo sau hắn, thế mà không xuống khe, trái lại như thi nhau nhảy cầu, đồng loạt lao vào ruộng lúa bơi lội.
An Nhân dọn sạch bùn đất ở cửa dẫn nước, sau đó đi bộ hơn mười phút sang xem ruộng trà.
May mà mọi thứ đều bình thường.
Trong ao cũng đã tích được nước, chỉ là nước hơi đục.
Đợi mưa tạnh là có thể xuống trấn lấy số cá giống đã đặt về.
Nhà hắn trước giờ chưa từng trồng sen. Củ sen giống được mua từ một hộ nuôi trồng trong thị trấn, đợi thời tiết tốt lên, người ta sẽ trực tiếp chở tới rồi trồng giúp.
Đi một vòng ngoài đồng xong, An Nhân mới chậm rãi trở về nhà.
Phó Thường Minh không có ở đây.
Không hiểu vì sao, An Nhân lại cảm thấy hơi không quen.
Lúc rửa táo, hắn theo thói quen rửa thêm một quả, còn vô thức gọi tên đối phương.
Không có ai trả lời.
Lúc này hắn mới nhớ ra—
Phó Thường Minh đã lên núi rồi.
Trước khi đi, Phó Thường Minh đã sắp xếp mọi chuyện trong nhà ổn thỏa.
An Nhân nhìn thời gian.
Vẫn chưa tới giữa trưa.
Hắn bèn mở livestream.
【Điểm danh đầu tiên!】
【Tới thăm chủ bá thân yêu của tôi đây. Hạnh Nhân hôm nay sao lại không đi khai hoang vậy?】
Người xem lần lượt vào phòng livestream.
An Nhân trả lời từng người:
“Trời vẫn còn mưa nên phải đợi trời tạnh. Ta lên đây trò chuyện với mọi người một lát.”
【Hạnh Nhân bảo bảo, ông xã không lộ mặt của cậu đâu rồi? Sao hôm nay đến người cũng chẳng thấy vậy?】
Đây là lần đầu tiên An Nhân nhìn thấy có người gọi Phó Thường Minh là “ông xã của hắn”.
Trước kia mọi người gọi Phó Thường Minh là “đối tượng của hắn”, An Nhân còn chẳng cảm thấy có gì.
Nhưng hôm nay…
Hắn bỗng sững người mấy giây.
【Sao vậy? Hạnh Nhân cãi nhau với ông xã à?】
【Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, đừng cãi nhau nha. Bình thường ông xã cậu cũng không lộ mặt, nhưng hôm nay không có anh ấy lại cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó.】
【Trả lời lầu trên: Thiếu tem chống hàng giả.】
An Nhân nghẹn đến đỏ mặt, vội xua tay giải thích:
“Không cãi nhau, không cãi nhau.”
“Hắn lên núi đào dược liệu rồi. Bên ngoài trời mưa nên không cho ta đi theo.”
【Hiểu rồi! Ông xã cậu thương cậu quá đi!】
【Hu hu, ship được rồi!】
An Nhân nhìn cả màn hình toàn những lời khen hai người ân ái, nhất thời xấu hổ cúi đầu.
Phó Thường Minh đối xử với hắn quả thật cực kỳ tốt.
Hắn thậm chí không tìm ra nổi một điểm nào không tốt.
An Nhân nhìn chằm chằm bình luận, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, lòng dạ rối bời.
Hắn và Phó Thường Minh đã bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn.
Cả thôn cũng đều biết hai người họ là một đôi thân mật.
An Nhân có chút mờ mịt.
Đến thời điểm phải một lần nữa suy nghĩ về quan hệ giữa hai người, phá vỡ nhận thức ban đầu của mình—
Hắn phát hiện cảm xúc xuất hiện trong lòng lại là ngượng ngùng.
Chứ không phải bài xích.
An Nhân không biết Phó Thường Minh bắt đầu nảy sinh tâm tư ấy với mình từ khi nào.
Hắn nghĩ đến đau cả đầu, càng nghĩ lại càng thấy mặt nóng lên.
Cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa.
Trò chuyện với người xem xong thì cũng đã tới trưa.
Phó Thường Minh không có nhà, An Nhân cũng lười nấu cơm, chỉ ăn chút đồ ăn vặt và trái cây lót bụng.
Một mình ở nhà chẳng có việc gì làm.
An Nhân dứt khoát ngủ trưa một lát.
Đến khi tỉnh lại, cầm điện thoại lên xem—
Đã hơn bốn giờ chiều.
Ý thức dần tỉnh táo, âm thanh đầu tiên An Nhân nghe thấy là tiếng mưa ào ào bên ngoài cửa sổ.
Trong phòng chưa bật đèn, hơi tối.
Hắn lớn tiếng gọi:
“Thường Minh, ngươi về rồi sao?”
Đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa rào dồn dập.
Phó Thường Minh vẫn chưa về nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
