Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 4

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 4 - Người vợ này nên thuộc về anh
Prev
Next

Chương 4: Người vợ này nên thuộc về anh

Lâm Diễm chẳng bao lâu đã quay lại, trên tay bưng hai hộp cơm quân dụng cỡ lớn. Mép nắp hộp bằng nhôm còn bốc lên từng làn hơi nóng.

Anh dùng chân đá cửa đóng lại, “keng” một tiếng đặt hộp cơm lên chiếc bàn đã bị đồ đạc của Thẩm Thanh Tiện chiếm mất một góc.

Mùi dầu mỡ cùng thịt hầm thô ráp lập tức lan khắp căn phòng, hòa lẫn với hương hoa mai thanh lạnh từ đèn xông hương, tạo thành một sự tương phản kỳ lạ.

“Ăn cơm.”

Lâm Diễm nói ngắn gọn, kéo ghế ngồi xuống rồi mở hộp cơm của mình.

Bên trong là một phần khoai tây hầm thịt đầy ụ cùng hai chiếc màn thầu ngũ cốc thô.

Thẩm Thanh Tiện chần chừ bước tới, nhìn hộp cơm còn lại rồi lại nhìn chiếc ghế duy nhất trong phòng đang bị Lâm Diễm chiếm mất, nhất thời có chút luống cuống đứng bên cạnh bàn.

Lâm Diễm chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hất cằm về phía mép giường.

“Ngồi đó.”

Thẩm Thanh Tiện lúc này mới cẩn thận ngồi xuống mép giường, chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ. Sống lưng cậu thẳng tắp, trông chẳng khác nào học sinh đang chờ bị gọi lên trả bài.

Cậu mở hộp cơm của mình.

Món ăn giống hệt phần của Lâm Diễm, chỉ có lượng thức ăn ít hơn một chút. Nhưng với Thẩm Thanh Tiện, chừng đó vẫn nhiều đến kinh người.

Những miếng thịt được cắt rất lớn, khoai tây hầm mềm nhừ, lớp dầu nổi rõ bên trên, đúng kiểu thức ăn dành cho những người lao động và huấn luyện với cường độ cao.

Thẩm Thanh Tiện cầm chiếc thìa kim loại đặt bên cạnh.

Những ngón tay thon dài trắng nõn đặt cạnh chiếc thìa thô kệch càng tạo thành sự tương phản rõ ràng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm Diễm đã bắt đầu ăn.

Động tác của anh rất nhanh, từng miếng lớn, nhai mạnh nhưng gần như không phát ra âm thanh thừa thãi, mang theo hiệu suất đặc trưng của quân nhân.

Cảm giác tồn tại vẫn mạnh đến mức người ta khó lòng phớt lờ.

Thẩm Thanh Tiện múc một ít khoai tây, chậm rãi đưa vào miệng.

Rất mặn.

Gia vị cũng nặng.

Đối với người đã quen ăn những món tinh tế, nhẹ vị như cậu, thức ăn nơi này quả thật hơi quá thô ráp.

Nhưng Thẩm Thanh Tiện chẳng nói gì, chỉ yên lặng ăn từng miếng nhỏ, cố gắng không phát ra tiếng, như muốn hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức tối đa.

Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng ăn của Lâm Diễm cùng tiếng củi trong lò thỉnh thoảng nổ lách tách.

Bầu không khí có phần nặng nề và gượng gạo.

Lâm Diễm ăn rất nhanh.

Sau khi giải quyết hơn nửa phần thức ăn, tốc độ của anh mới chậm lại đôi chút. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên Omega đang ăn từng miếng nhỏ đối diện.

Cậu ăn giống một con mèo cẩn thận, mỗi lần chỉ múc một chút, chậm rãi nhai nuốt. Đôi môi nhờ dính chút dầu mà có thêm sắc máu, trông càng mềm mại hơn.

“Tên gì?”

Lâm Diễm bất chợt hỏi.

Giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Thẩm Thanh Tiện giật mình.

Bàn tay cầm thìa siết lại. Cậu lập tức ngẩng đầu, đợi nuốt hết thức ăn trong miệng mới nhỏ giọng đáp:

“Thẩm Thanh Tiện.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi hai.”

“Đến từ đâu?”

Ánh mắt Lâm Diễm vẫn đặt trên mặt cậu, không cho phép né tránh.

“… Khu cư trú cấp A.”

Giọng Thẩm Thanh Tiện càng nhỏ hơn, mơ hồ mang theo chút tránh né, rõ ràng không muốn nói sâu về nơi đó.

Lâm Diễm nhìn cậu hai giây.

Anh không hỏi cụ thể là khu A nào mà đổi sang chuyện khác.

“Tin tức tố hỗn loạn là sao?”

Hàng mi Thẩm Thanh Tiện run lên.

Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm miếng khoai tây trong hộp cơm.

“… Bẩm sinh. Sau đó… dùng rất nhiều thuốc, nên càng lúc càng loạn.”

Giọng nói rất bình tĩnh, giống như đã sớm chấp nhận sự thật ấy, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa một chút tủi thân khó nhận ra.

Lâm Diễm không hỏi tiếp.

Anh có thể cảm nhận được đề tài này khiến Omega trước mặt càng thêm căng thẳng.

Ăn thêm hai miếng cơm, anh như thuận miệng hỏi:

“Biết làm gì?”

Thẩm Thanh Tiện dường như bị câu hỏi này làm khó.

Cậu ngẩn ra một lúc mới nhỏ giọng trả lời:

“… Biết một chút phân tích dữ liệu… Còn có… bảo trì một số thiết bị.”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Dường như ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy những kỹ năng ấy ở vùng trạm gác hoang vu này chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn có phần buồn cười.

Quả nhiên, Lâm Diễm nghe xong cũng không lộ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Không biết là hài lòng hay chẳng quan tâm.

Cuộc trò chuyện lại đứt quãng.

Thẩm Thanh Tiện tiếp tục cúi đầu, chăm chú nhìn hộp cơm như thể bên trong có thứ gì rất đáng nghiên cứu.

Chỉ thỉnh thoảng chiếc thìa chạm nhẹ vào thành hộp mới chứng minh cậu vẫn đang ăn, nhưng tốc độ đã càng chậm hơn.

Lâm Diễm thì đã ăn xong.

Anh úp nắp hộp cơm xuống, phát ra một tiếng “cạch” giòn vang.

Bả vai Thẩm Thanh Tiện khẽ run lên.

Lâm Diễm nhìn thấy động tác nhỏ ấy, ánh mắt khẽ động.

Anh không rời đi mà dựa vào lưng ghế, ánh mắt chẳng hề che giấu đặt trên người Thẩm Thanh Tiện, chậm rãi nhìn từ đầu đến chân.

Mái tóc đen mềm mại khi cúi xuống khiến cậu càng có vẻ ngoan ngoãn.

Hàng mi khẽ run.

Đôi môi vì căng thẳng mà hơi mím lại, màu sắc nhạt nhưng đường nét rất đẹp.

Cổ tay cầm thìa trắng nõn, mảnh mai đến mức dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.

Càng nhìn, cảm giác “thuận mắt” trong lòng Lâm Diễm càng rõ ràng.

Omega này tuy cầu kỳ, phiền phức, nhìn qua như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay…

Nhưng đúng là rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp sắc bén đầy tính công kích.

Mà là vẻ tinh xảo sạch sẽ, thanh thanh lạnh lạnh, giống như được điêu khắc từ băng tuyết.

Khiến người ta bất giác muốn nhìn xem một khi lớp băng ấy tan ra sẽ có dáng vẻ thế nào.

Hơn nữa, cậu còn sợ anh.

Sự sợ hãi cẩn thận ấy lại pha lẫn một loại ngoan ngoãn khó tả, vô hình trung thỏa mãn bản năng kiểm soát của Alpha.

Đặc biệt là khi nhớ tới con số 100% trên máy kiểm tra, ánh mắt Lâm Diễm càng tối hơn.

Omega này vốn nên thuộc về anh.

Từ tin tức tố cho đến con người.

Đều phù hợp với anh đến đáng chết.

Thẩm Thanh Tiện bị nhìn đến toàn thân không được tự nhiên.

Cậu ngồi như trên đống lửa, chiếc thìa trong tay gần như sắp cầm không nổi, thức ăn cũng hoàn toàn nuốt không xuống nữa.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói:

“Tôi… tôi no rồi.”

Trong hộp vẫn còn hơn nửa phần thức ăn.

Lâm Diễm lập tức nhíu mày.

“Ăn ít vậy? Mèo còn ăn nhiều hơn cậu.”

Ngón tay Thẩm Thanh Tiện xoắn vào nhau.

“… Thật sự no rồi.”

Lâm Diễm nhìn cậu vài giây.

Bỗng nhiên, anh đưa tay qua bàn, dùng mu bàn tay chạm vào bàn tay đang giữ hộp cơm của Thẩm Thanh Tiện.

Lạnh ngắt.

Chỉ vừa chạm một cái đã rời đi.

“Bảo sao.”

Lâm Diễm thu tay lại, giọng nghe chẳng rõ cảm xúc.

“Trên người chẳng có mấy lạng thịt, lấy đâu ra nhiệt lượng mà chống lạnh.”

Anh đứng dậy, không tiếp tục dây dưa với chuyện ăn uống nữa.

“Dọn đi. Nước nóng mỗi ngày chỉ cấp một tiếng, tự sang phòng tắm rửa.”

Lâm Diễm chỉ về một hướng ngoài cửa.

“Tận cùng bên trái.”

Nói xong, anh chẳng quản Thẩm Thanh Tiện nữa, cầm áo khoác quân dụng cùng hộp cơm trống rồi đi thẳng ra ngoài, có lẽ là đi trả hộp cơm hoặc xử lý việc gì đó.

Cánh cửa lại khép lại.

Đến lúc này, Thẩm Thanh Tiện mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu khẽ thở ra, cảm giác sau lưng mình dường như đã ướt một lớp mồ hôi mỏng.

Ở cùng người đàn ông này, cho dù Lâm Diễm chỉ ngồi đó không nói gì, cảm giác áp bức mạnh mẽ cùng tin tức tố của anh vẫn khiến thần kinh cậu luôn căng chặt.

Thẩm Thanh Tiện nhìn phần thức ăn còn lại trong hộp.

Do dự một chút, cậu vẫn đậy nắp cẩn thận, sau đó cầm hai hộp cơm, mở cửa đi về phía phòng tắm rửa theo hướng Lâm Diễm vừa chỉ.

Hành lang không một bóng người, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống.

Cậu bước nhanh hơn.

Nhưng trong đầu lại chẳng hiểu sao cứ nhớ đến xúc cảm vừa rồi khi mu bàn tay Lâm Diễm chạm vào mình.

Thô ráp.

Ấm áp.

Chạm một cái liền rời đi.

Nhưng dường như vẫn để lại một dấu vết nóng rực trên da.

Còn Lâm Diễm sau khi rời khỏi phòng lại không đi ngay.

Anh dựa vào bức tường lạnh ngắt ngoài hành lang, châm một điếu thuốc rồi hít sâu.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ Thẩm Thanh Tiện cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, hàng mi khẽ run.

Chậc.

Cầu kỳ thì đúng là cầu kỳ thật.

Nhưng hình như…

Càng nhìn càng thuận mắt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 giờ trước
Chương 349 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 15, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ