Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 3

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 3 - Nhìn đồ của vợ từng chút chiếm lấy không gian của mình
Prev
Next

Chương 3: Nhìn đồ của vợ từng chút chiếm lấy không gian của mình

Chiếc xe việt dã cuối cùng dừng lại trước một trạm gác nằm cô độc giữa vùng tuyết trắng.

Mấy dãy nhà bê tông thấp bé được bao quanh bởi hàng rào sắt cao. Trên tháp canh, đèn pha sáng rực, từng luồng sáng quét qua bầu trời đang dần tối và những hạt tuyết bay lả tả, khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo, nghiêm trang.

Đây chính là địa bàn của Lâm Diễm.

Trạm gác số Ba Bắc Cương.

Động cơ tắt hẳn, tiếng gầm rú biến mất. Thế giới lập tức bị lấp đầy bởi tiếng gió tuyết và một sự tĩnh lặng còn ngột ngạt hơn trước.

Lâm Diễm nhanh nhẹn nhảy xuống xe, vòng ra phía sau, “rầm” một tiếng mở cốp.

Anh một tay xách hai chiếc vali nặng nhất của Thẩm Thanh Tiện xuống, đặt mạnh lên nền đất. Lớp tuyết dưới chân lập tức lún xuống một khoảng.

Lâm Diễm nhìn về phía Thẩm Thanh Tiện vẫn còn ngồi cứng đờ trên ghế phụ, nhíu mày.

“Chờ tôi mời cậu xuống à?”

Thẩm Thanh Tiện giật mình hoàn hồn, ngón tay hơi run khi tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe.

Gió lạnh lập tức tràn vào.

Cậu quấn chặt áo khoác, hít sâu một hơi không khí lạnh buốt, cố đè xuống cảm giác bất an và rung động xa lạ trong lòng.

Lâm Diễm đã xách hai chiếc vali lớn nhất, sải bước về phía một dãy nhà trông giống khu ký túc xá.

Thẩm Thanh Tiện vội kéo chiếc vali nhỏ hơn còn lại, loạng choạng đi theo sau.

Bánh xe vali lăn khó nhọc trên nền tuyết chưa được dọn sạch, phát ra những tiếng nặng nề.

Trạm gác rất yên tĩnh.

Thỉnh thoảng có vài binh sĩ mặc cùng kiểu quân phục vội vã đi ngang. Nhìn thấy Lâm Diễm, họ lập tức dừng lại chào theo nghi thức, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lén liếc về phía Omega xinh đẹp quá mức đang đi sau anh.

Một người tinh xảo như vậy đứng giữa khung cảnh thô ráp của Bắc Cương quả thật quá mức lạc lõng.

Trong những ánh mắt ấy đầy vẻ kinh ngạc và tò mò.

Lâm Diễm hoàn toàn không có ý định giới thiệu.

Anh đi thẳng qua hành lang, tới cánh cửa cuối cùng.

Dùng vân tay và chìa khóa mở cửa xong, anh nghiêng người, để Thẩm Thanh Tiện cùng chiếc vali cồng kềnh của cậu đi vào.

“Sau này ở đây.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Căn phòng rộng hơn Thẩm Thanh Tiện tưởng tượng một chút, nhưng cực kỳ đơn sơ.

Một chiếc giường đơn cứng, một bàn làm việc cũ, một chiếc ghế, một tủ quần áo.

Ngoài ra gần như chẳng còn món đồ nội thất dư thừa nào.

Tường sơn màu xám trắng lạnh lẽo, không có bất kỳ vật trang trí nào.

Trong không khí tràn ngập mùi hương giống hệt trên người Lâm Diễm: thuốc súng, rượu mạnh, thêm chút thuốc lá và mùi xà phòng sạch sẽ.

Đó là hơi thở nam tính cực kỳ rõ rệt, mang đậm cảm giác lãnh địa.

Lâm Diễm tiện tay ném áo khoác quân dụng lên lưng ghế, để lộ chiếc áo ba lỗ đen ôm sát bên trong, phác họa lồng ngực rắn chắc và hai cánh tay đầy sức mạnh.

Anh đi tới chiếc lò nhỏ trong góc phòng, bắt đầu nhóm lửa.

Động tác rất thuần thục.

“Nơi này ban đêm lạnh. Tự học cách thêm củi.”

Anh không quay đầu lại.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Ánh sáng màu cam nhảy nhót, mang lại chút hơi ấm cho căn phòng, đồng thời hắt bóng dáng cao lớn của Lâm Diễm lên tường, khiến cảm giác áp bức từ anh càng rõ rệt.

Thẩm Thanh Tiện đứng giữa phòng, nhất thời không biết phải làm gì.

Ba chiếc vali của cậu xếp thành hàng trên sàn, trông như ba món đồ xa hoa vô tình xâm nhập vào một lãnh địa nguyên thủy.

“Đứng ngẩn ra làm gì? Dọn đồ của cậu đi.”

Giọng Lâm Diễm mang theo khẩu khí ra lệnh.

Anh đi tới bàn làm việc, cầm cốc uống một ngụm nước, yết hầu chuyển động rõ rệt.

Thẩm Thanh Tiện như vừa bị đánh thức, chậm rãi ngồi xổm xuống rồi mở chiếc vali đầu tiên.

Bên trong là quần áo được gấp ngay ngắn.

Chất vải mềm mại, đắt tiền, còn vương mùi tin tức tố hoa mai lạnh ngọt của cậu.

Thẩm Thanh Tiện thu dọn rất chậm.

Mỗi động tác đều cẩn thận, mang theo một sự cố chấp âm thầm.

Cậu lấy từng chiếc áo len, áo lông cừu, đồ ngủ bằng lụa ra rồi treo vào chiếc tủ vốn trước đây chỉ thuộc về Lâm Diễm.

Mấy bộ quân phục và đồ tác chiến màu sắc đơn điệu của anh nhanh chóng bị dồn sang một bên.

Chẳng bao lâu, hơn nửa chiếc tủ đã bị những bộ quần áo tinh tế, màu sắc phong phú của Thẩm Thanh Tiện chiếm mất.

Sau đó cậu mở chiếc vali thứ hai.

Bên trong là sách, vài linh kiện của những thiết bị tinh vi nhìn không rõ công dụng, một khung ảnh được bọc cẩn thận bằng vải mềm và một số đồ chăm sóc cá nhân.

Thẩm Thanh Tiện xếp sách ngay ngắn vào một góc trống trên bàn làm việc.

Mấy chai lọ dưỡng da chiếm một góc khác, đặt cạnh chiếc dao cạo râu cùng cốc đánh răng đơn giản của Lâm Diễm, tạo nên sự tương phản vô cùng rõ rệt.

Lâm Diễm tựa bên cạnh bàn, trong tay nghịch một con dao quân dụng.

Ánh mắt anh trầm xuống, lặng lẽ quan sát Thẩm Thanh Tiện giống như một con chim nhỏ đang chậm rãi xây tổ, từng chút từng chút dùng đồ đạc của mình chiếm lấy căn phòng vốn chỉ tràn ngập hơi thở của anh.

Anh không ngăn cản.

Cũng chẳng nói gì.

Ánh mắt chỉ ngày càng sâu, như đang quan sát, lại như ngầm cho phép sự xâm chiếm ấy.

Đồ trong chiếc vali thứ hai quá nhiều thứ lặt vặt, Thẩm Thanh Tiện chưa dọn hết.

Cậu đặt nó sang một bên, định sau này từ từ sắp xếp tiếp.

Đến khi mở chiếc vali thứ ba, cậu lấy ra một tấm chăn lông cừu màu trắng kem mềm mại rồi cẩn thận trải lên chiếc giường cứng lạnh lẽo.

Ngay cả mép chăn cũng được vuốt phẳng từng chút một.

Lâm Diễm cuối cùng cũng động.

Anh bước đến bên giường.

Bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống người Thẩm Thanh Tiện.

Động tác trải giường của cậu khựng lại, hơi căng thẳng ngẩng đầu.

Ánh mắt Lâm Diễm quét qua tấm chăn trông vừa đắt tiền vừa hoàn toàn không hợp với chiếc giường cứng, rồi lại rơi xuống mặt Thẩm Thanh Tiện.

Anh bỗng đưa tay.

Không phải chạm vào cậu, mà dùng ngón tay vê nhẹ mép chăn.

“Phiền phức.”

Anh đánh giá bằng giọng khàn thấp, không rõ là ghét bỏ hay mang ý gì khác.

Thẩm Thanh Tiện cụp mắt, nhỏ giọng giải thích:

“… Sẽ lạnh.”

Lâm Diễm không nói thêm.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc tủ, bàn làm việc, rồi đến cả giường ngủ.

Không gian vốn chỉ thuộc về một mình anh giờ đã nhanh chóng bị đồ đạc của người khác để lại dấu vết.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Không khó chịu.

Ngược lại còn mang đến một chút thỏa mãn khó nói.

Giống như căn phòng lạnh lẽo vốn chỉ dùng để ngủ và sinh tồn này cuối cùng cũng có thêm một thứ gì đó khác.

Một thứ thuộc về Omega của anh.

Lâm Diễm chợt nghĩ.

À.

Bây giờ anh cũng là người có vợ rồi.

Tuy Omega này nhìn vừa yếu ớt vừa phiền phức, nhưng lúc chậm rãi, kiên trì bày từng món đồ của mình ra, lại có một vẻ bướng bỉnh ngoài dự đoán.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Tiện lấy ra một chiếc đèn xông hương nhỏ cùng một chai thủy tinh tinh xảo chứa chất lỏng trong suốt.

Cậu do dự một chút rồi nhìn Lâm Diễm.

“… Cái này có thể dùng không? Nó giúp ổn định tin tức tố.”

Lâm Diễm liếc qua rồi gật đầu.

Thẩm Thanh Tiện lúc này mới đặt đèn xông hương lên tủ đầu giường, nhỏ vài giọt chất lỏng vào.

Chẳng bao lâu, một làn hương hoa mai thanh lạnh cực nhạt từ từ lan ra.

Không nồng, nhưng lại ngoan cố hòa vào mùi rượu mạnh và thuốc súng bá đạo trong phòng, như muốn tìm cách dung hợp rồi cùng tồn tại.

Lâm Diễm hít sâu một hơi.

Hương lạnh ngọt chui vào khoang mũi, không hề khiến anh bài xích.

Ngược lại giống như một dòng nước mát, chậm rãi lướt qua những dây thần kinh đã căng thẳng suốt nhiều năm.

Anh nhìn Thẩm Thanh Tiện cuối cùng cũng dọn xong.

Omega đứng yên bên giường, hơi cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, mảnh mai.

Mẹ́p miếng ức chế dán trên đó hiện lên rất rõ.

Căn phòng đã không còn giống ký túc xá lạnh lẽo đơn điệu ban đầu.

Nó bị dấu vết của một người khác lấp đầy.

Trở nên chật chội hơn.

Nhưng cũng trở nên… khác đi.

“Dọn xong rồi?”

Lâm Diễm lên tiếng, giọng dường như khàn hơn ban nãy một chút.

Thẩm Thanh Tiện nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì làm quen đi.”

Lâm Diễm nói rồi xoay người đi về phía cửa.

“Tôi đi nhà ăn lấy cơm. Ngoan ngoãn ở đây.”

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn Thẩm Thanh Tiện một mình, cùng hai mùi tin tức tố hoàn toàn khác biệt đang chậm rãi đan xen trong không khí.

Thẩm Thanh Tiện từ từ ngồi xuống mép giường đã được phủ lớp chăn mềm.

Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt lớp lông mịn, nhìn quanh căn phòng tràn ngập hơi thở của Lâm Diễm nhưng vừa mới bị mình cố chấp nhét vào vô số dấu vết riêng.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối vẫn còn hơi run.

Đây chính là nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Cùng với một Alpha mạnh mẽ, thô ráp, nhưng lại khiến cậu mơ hồ cảm nhận được rằng…

Bản thân được phép tồn tại ở đây.

Từ nay, cậu cũng là người có chồng rồi.

Thật sự có một Alpha thuộc về mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 4 giờ trước
Chương 349 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ