Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 2
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 2 - Mang vợ về nhà
Chương 2: Mang vợ về nhà
Lâm Diễm nắm tay Thẩm Thanh Tiện, gần như nửa kéo nửa dẫn cậu ra khỏi cánh cửa ngột ngạt của trạm phân phối.
Bên ngoài đỗ một chiếc xe việt dã quân dụng màu xanh sẫm đã qua cải tạo. Thân xe chi chít vết xước và những mảng bùn khô, cao lớn thô kệch như một con mãnh thú bằng thép đang ngủ đông, rất giống khí chất của chủ nhân nó.
Gió tuyết buốt thấu xương lập tức ập vào mặt. Thẩm Thanh Tiện bị sặc, khẽ ho một tiếng, cơ thể mảnh khảnh theo bản năng nép về phía sau Lâm Diễm.
Bước chân Lâm Diễm khựng lại. Anh quay đầu nhìn cậu, lông mày theo thói quen lại nhíu xuống, nhưng chẳng nói gì. Cánh tay chỉ hơi dùng sức, gần như xách người nhét thẳng vào ghế phụ lái.
“Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại, ngăn phần lớn tiếng gió tuyết gào rít ở bên ngoài.
Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, thoang thoảng mùi dầu máy, còn có cả tin tức tố mang hương rượu mạnh và thuốc súng của Lâm Diễm. Mùi hương ấy bá đạo chiếm cứ từng tấc không gian, khiến người ta không thể làm ngơ.
Thẩm Thanh Tiện co người trên chiếc ghế rộng, cảm giác bản thân gần như bị hơi thở hoang dã ấy nuốt chửng. Tim đập rối loạn, đầu ngón tay cũng hơi tê.
Lâm Diễm vòng ra phía sau xe. Nhân viên trạm phân phối đã đẩy ba chiếc vali lớn của Thẩm Thanh Tiện ra ngoài. Những chiếc vali đắt tiền ấy trông hoàn toàn lạc lõng giữa vùng Bắc Cương khắc nghiệt.
Anh xách thử một chiếc, ước lượng trọng lượng rồi tặc lưỡi, rõ ràng chẳng mấy kiên nhẫn với loại hành lý vừa cồng kềnh vừa cầu kỳ này.
Nhưng động tác của anh không hề chậm. Bàn tay lớn nhấc lên, lần lượt đưa cả ba chiếc vali vào cốp xe nhẹ nhàng như thể chúng chẳng có trọng lượng.
Cốp xe đóng lại bằng một tiếng trầm nặng, cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc “bàn giao” vội vàng này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lâm Diễm trở lại ghế lái, mang theo một luồng khí lạnh từ bên ngoài vào.
Động cơ gầm lên rồi khởi động, lấn át cả tiếng thở hơi gấp của Thẩm Thanh Tiện.
Chiếc xe rời khỏi trạm phân phối, bánh xe nghiền qua mặt đường băng tuyết đã bị nén chặt, phát ra những tiếng kẽo kẹt đều đều.
Trong xe nhất thời không ai nói gì. Chỉ còn tiếng động cơ hòa lẫn với tiếng gió tuyết rít ngoài cửa kính.
Thẩm Thanh Tiện gần như dán sát vào cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách với Alpha có cảm giác tồn tại quá mạnh bên cạnh.
Cậu nhìn cảnh vật hoang vu không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ. Đất đóng băng, cây khô, máy móc bỏ hoang phủ đầy tuyết, khắp nơi chỉ có hai màu trắng xám kéo dài đến tận chân trời.
Tương lai của cậu cũng giống vùng hoang nguyên xa lạ này, lạnh lẽo và mờ mịt.
Thẩm Thanh Tiện lén liếc thật nhanh người đàn ông đang lái xe.
Tư thế của Lâm Diễm rất thoải mái, nhưng lại mang theo cảm giác kiểm soát chính xác đến đáng kinh ngạc.
Một tay anh tùy ý đặt trên vô lăng. Đường nét cơ bắp nơi cánh tay săn chắc, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ quân dụng đã có vẻ cũ.
Tay kia kẹp điếu thuốc vừa châm, khuỷu tay tựa bên mép cửa sổ.
Khói thuốc lững lờ bay lên, làm mờ đi đường nét lạnh cứng trên gương mặt nghiêng của anh.
Thẩm Thanh Tiện không dám nhìn lâu. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống rồi dừng trên kính chiếu hậu trong xe.
Từ góc độ ấy, cậu vừa vặn nhìn thấy một phần gương mặt Lâm Diễm: đường quai hàm căng nét, yết hầu khẽ chuyển động, cùng bàn tay đang nắm vô lăng.
Các khớp ngón tay rõ ràng, phủ đầy vết chai và vài vết sẹo cũ.
Bàn tay ấy trông mạnh đến mức có thể dễ dàng bóp nát thứ gì đó, vậy mà lúc này lại vững vàng điều khiển chiếc xe chạy trên mặt đường phủ băng.
Bỗng nhiên, bàn tay kia động đậy.
Không biết vì thấy trong xe quá yên tĩnh hay chỉ đơn giản là thói quen, Lâm Diễm giơ tay chỉnh lại góc kính chiếu hậu.
Mặt gương vừa đổi hướng, Thẩm Thanh Tiện lập tức đối diện với một đôi mắt sắc bén.
Ánh mắt Lâm Diễm xuyên qua tấm gương, bắt trúng cậu đang lén nhìn không sai một ly.
Thẩm Thanh Tiện lập tức cụp mắt xuống như bị bỏng. Tim cậu gần như ngừng đập, gương mặt không khống chế được mà ửng hồng, ngón tay căng thẳng xoắn lấy vạt áo khoác.
Cậu có cảm giác mình giống như kẻ nhìn trộm vừa bị bắt quả tang, hoàn toàn không còn chỗ trốn.
Lâm Diễm lại không lập tức dời mắt.
Anh nhìn qua gương thêm hai giây, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ lên cùng hàng mi khẽ run của Thẩm Thanh Tiện.
Omega trước mặt rõ ràng đang hoảng hốt. Dáng vẻ yếu ớt ấy giống hệt một con thỏ vô tình chui vào hang sói, từ đầu đến chân đều viết hai chữ “dễ bắt nạt”.
Khóe môi Lâm Diễm gần như không nhận ra mà nhếch lên một chút, mang theo ý vị khó nói rõ, vừa như thấy thú vị, lại vừa có phần hài lòng.
Sau đó anh mới thong thả nhìn lại con đường phía trước, rít sâu một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói.
Làn khói xám nhanh chóng lan ra trong xe, hòa cùng tin tức tố mạnh mẽ của anh, khiến cảm giác xâm lấn càng trở nên rõ rệt.
Thẩm Thanh Tiện lại bị mùi thuốc làm muốn ho, nhưng cố nhịn xuống. Cậu chỉ có thể nín thở, quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài.
Vành tai vẫn đỏ mãi không chịu dịu đi.
“Say xe thì nói.”
Giọng nói trầm thấp đột ngột phá vỡ sự im lặng.
Thẩm Thanh Tiện giật mình, bả vai khẽ run.
“… Không say.”
Giọng cậu rất nhỏ, mềm nhẹ, còn mang theo chút âm mũi khó nhận ra.
Lâm Diễm không nói thêm.
Trong xe lại chìm vào im lặng, nhưng dường như có thứ gì đó vô hình đang âm thầm lên men.
Tin tức tố của Alpha, mùi thuốc lá, tiếng động cơ, cùng ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua từ kính chiếu hậu, mang theo sự dò xét và ý chiếm hữu rõ ràng, đan thành một tấm lưới kín mít bao lấy thân hình mảnh khảnh trên ghế phụ.
Thẩm Thanh Tiện nhìn vùng hoang nguyên đang nhanh chóng lùi lại ngoài cửa sổ.
Cậu biết mình đang được đưa tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, một nơi thuộc về người đàn ông mạnh mẽ và thô ráp bên cạnh.
Thấy chưa…
Cậu cũng đâu phải không có ai muốn.
Nhưng từ nay về sau, cậu thật sự phải gắn bó cả đời với một Alpha như thế này sao?
Thẩm Thanh Tiện lặng lẽ đưa tay xoa bụng. Vì căng thẳng quá mức, nơi đó đang hơi co rút khó chịu.
Ánh mắt Lâm Diễm lại một lần nữa lướt qua kính chiếu hậu, dừng trên bàn tay trắng nõn thon dài đang đặt trên đùi cậu.
Những ngón tay đã siết lại thành nắm.
Nhỏ thật.
Lâm Diễm nghĩ.
Mà đúng là rất mềm.
Chiếc xe việt dã gầm vang, nghiền qua lớp băng tuyết, lao sâu vào vùng hoang nguyên.
Hướng về trạm gác của Lâm Diễm.
Cũng hướng về tương lai dây dưa chưa biết sẽ đi đến đâu của hai người.
