Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 1

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 1 - Đi nhận vợ
Next

Chương 1: Đi nhận vợ

Bắc Cương, trạm phân phối khu Ba.

Tiếng gió rít lên như tiếng nức nở của một con thú sắp chết, cuốn theo những hạt tuyết thô ráp, không ngừng quất xuống vùng đất rét buốt gần như bị văn minh lãng quên này.

Những công trình thấp bé nằm sát đường chân trời, trông như những con bọ xám bị đông cứng. Thứ duy nhất nổi bật là lá cờ Liên minh trước cửa trạm phân phối, bị gió xé đến phần phật, màu sắc đã bạc phếch.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Thanh Tiện ngồi trên chiếc ghế dài bằng kim loại lạnh ngắt, đầu ngón tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Chiếc áo khoác len đắt tiền trên người cậu hoàn toàn lạc lõng giữa những bức tường kim loại loang lổ vết gỉ và nồng nặc mùi dầu máy nơi đây.

Cổ áo để lộ một đoạn cổ trắng đến chói mắt. Trên đó dán một miếng ức chế, mép miếng dán hơi cong lên, dường như không thể hoàn toàn ngăn được tin tức tố đặc biệt đang thoảng ra.

Đó là một mùi hương thanh lạnh, giống như hoa mai vừa nở sau tuyết, lại pha chút ngọt ngào vấn vít khó diễn tả. Nhưng vì tin tức tố đang hỗn loạn, hương thơm lúc đậm lúc nhạt, chập chờn khó nắm bắt.

Cậu đã trải qua ba lần “kiểm tra” của Alpha.

Người đầu tiên là một đội trưởng thuộc quân đoàn đồn trú, thân hình lực lưỡng như gấu. Gã ghé lại gần ngửi một cái, lập tức nhíu chặt mày.

“Nhạt quá, lại còn loạn. Tôi cần một người khỏe mạnh, chịu được việc, tin tức tố dồi dào, dễ sinh dưỡng, chứ không phải loại búp bê sứ chạm nhẹ cũng vỡ, còn phải tốn công chăm sóc. Không được, không được!”

Người thứ hai là phụ trách của một công ty khai thác tài nguyên. Ánh mắt hắn khôn khéo mà khắt khe, chỉ quét qua Thẩm Thanh Tiện một lượt đã nói:

“Tin tức tố hỗn loạn? Xin lỗi, điều kiện y tế ở chỗ chúng tôi có hạn, không có thời gian xử lý loại phiền phức này. Tôi cần một bạn đời có thể hỗ trợ ổn định cho mình và duy trì quan hệ lâu dài. Cậu rõ ràng không phù hợp.”

Đến người thứ ba, thậm chí người phụ trách trạm còn chưa giới thiệu xong. Alpha kia vừa cảm nhận được tin tức tố chập chờn của Thẩm Thanh Tiện, biết cậu không thể mang lại hiệu quả trấn an đủ mạnh, liền ghét bỏ phất tay, cứ như sợ dính phải thứ phiền toái nào đó rồi lập tức bỏ đi.

Mỗi lần bị soi xét, đánh giá rồi từ chối đều như một con dao cùn cứa đi cứa lại trong lòng Thẩm Thanh Tiện.

Cậu cụp mắt. Hàng mi dài và dày phủ xuống, hắt một bóng mờ nhạt dưới mắt. Vì lạnh và căng thẳng, môi cậu hơi tái, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng đang chực sụp đổ.

Cậu không còn nhớ mình đã bị đưa đến bao nhiêu nơi.

Nhưng nơi nào cũng vậy.

Một người như cậu… quả thật chẳng có Alpha cấp cao nào muốn nhận.

Người phụ trách trạm phân phối là một Beta trung niên. Ông xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt khó xử.

“Thẩm tiên sinh, chuyện này… Nhiệm vụ bên thiếu tá Lâm Diễm bị trì hoãn nên anh ấy vẫn chưa tới. Anh ấy là người cuối cùng hôm nay. Nếu ngay cả anh ấy cũng…”

Ông ngập ngừng rồi hạ thấp giọng:

“Theo quy định, ngài chỉ còn cách chuyển vào danh sách ghép đôi với Alpha thông thường.”

Danh sách ghép đôi với Alpha thông thường…

Đầu ngón tay Thẩm Thanh Tiện run lên.

Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ hoàn toàn mất quyền lựa chọn, có thể bị ghép đôi với bất cứ Alpha xa lạ nào, dù người đó thô lỗ hay thậm chí hung bạo.

Mà Alpha thông thường vốn không đủ sức ổn định tin tức tố của cậu. Khi đó tình trạng của cậu chỉ càng nguy hiểm, bản thân cũng càng khó chịu hơn.

Thẩm Thanh Tiện gần như đã nhìn thấy tương lai tăm tối không có lấy một tia sáng của mình.

Đúng lúc ấy, cánh cửa kim loại nặng nề của trạm phân phối đột ngột bật mở, phát ra một tiếng “rầm”.

Một luồng tin tức tố cực kỳ bá đạo lập tức tràn vào cùng hơi lạnh và gió tuyết bên ngoài.

Mùi thuốc súng nồng đậm hòa cùng hương rượu mạnh cháy bỏng, dữ dội mà nóng rực, gần như khiến mấy nhân viên Beta có mặt trong phòng đồng loạt nghẹn thở.

Một người đàn ông sải bước vào.

Anh rất cao, thân hình vô cùng rắn chắc. Trên người là chiếc áo khoác quân dụng màu xanh sẫm đặc trưng của bộ đội biên phòng, vai áo phủ đầy tuyết chưa tan. Áo khoác để mở, lộ ra áo chiến thuật màu đen ôm lấy lồng ngực tràn đầy sức mạnh.

Tóc cắt ngắn sát đầu, đường nét gương mặt sâu và sắc. Hàm dưới căng chặt, môi mím thành một đường lạnh lùng. Cả người giống như một con dao quân dụng vừa rút khỏi vỏ, còn vương mùi máu, thô ráp, mạnh mẽ và đầy áp lực không cho phép người khác nghi ngờ.

Anh chính là Lâm Diễm, chỉ huy trạm gác biên phòng số Ba ở Bắc Cương, một Alpha cấp cao có chiến công hiển hách nhưng cũng bị điều tới vùng biên viễn này.

Người phụ trách vội vàng bước lên đón.

“Thiếu tá Lâm, cuối cùng ngài cũng tới. Vị này là Thẩm Thanh Tiện tiên sinh, người cấp trên sắp xếp… Cậu ấy là Omega đỉnh cấp 3S.”

Lâm Diễm thậm chí chẳng dừng mắt trên người vị Beta kia.

Ánh nhìn của anh vượt qua ông, thẳng tắp rơi xuống Thẩm Thanh Tiện đang ngồi trên ghế dài.

Ánh mắt sắc bén gần như có thể hóa thành thực thể, mang theo sự dò xét cùng vẻ thiếu kiên nhẫn chẳng hề che giấu.

Lâm Diễm nhanh chóng nhìn cậu từ đầu đến chân.

Thân hình quá mức mảnh khảnh, làn da trắng nhợt khác thường, gương mặt tinh xảo nhưng đầy vẻ mệt mỏi và đề phòng, cùng mùi tin tức tố lạnh ngọt đang thoảng tới vì không thể khống chế nổi trạng thái hỗn loạn.

Lông mày Lâm Diễm gần như lập tức nhíu lại.

Anh mở miệng không chút khách khí, giọng trầm khàn mang theo cái lạnh của gió tuyết:

“Cấp trên thấy tôi rảnh quá nên kiếm một ông tổ về cho tôi hầu hạ à?”

Sự ghét bỏ trong giọng anh chẳng khác gì mấy Alpha trước đó, thậm chí còn thẳng thừng hơn.

Trái tim Thẩm Thanh Tiện hoàn toàn chìm xuống.

Chút hy vọng yếu ớt cuối cùng như sắp bị cơn gió tuyết lạnh lùng kia dập tắt.

Cậu thấy Lâm Diễm khẽ tặc lưỡi, xoay người định đi. Động tác dứt khoát, chẳng có lấy nửa phần do dự.

Tuyệt vọng như thủy triều lạnh giá lập tức nhấn chìm Thẩm Thanh Tiện.

Không thể cứ thế kết thúc được.

Gần như chỉ dựa vào bản năng, ngay khoảnh khắc bóng lưng cao lớn kia sắp hoàn toàn quay đi, Thẩm Thanh Tiện bật dậy khỏi ghế.

Cậu đứng quá vội nên loạng choạng một bước.

Rồi cậu đưa tay ra, dùng hết sức túm chặt lấy tay áo khoác của Lâm Diễm.

Lớp vải thô ráp lạnh buốt, còn dính những vụn tuyết ẩm ướt.

Bước chân Lâm Diễm dừng lại.

Anh chậm rãi quay đầu, cụp mắt nhìn bàn tay đang túm lấy tay áo mình.

Bàn tay ấy rất đẹp. Các đốt ngón tay thon dài cân đối, làn da trắng đến mức nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt bên dưới. Vì dùng sức, những ngón tay đang khẽ run, đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ lên.

Nhìn mong manh như một món đồ bằng ngọc dễ vỡ.

Đặt cạnh cổ tay màu đồng khỏe khoắn, nổi gân và phủ những vết chai thô ráp của Lâm Diễm, sự tương phản càng trở nên rõ rệt.

Chói mắt, nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Thẩm Thanh Tiện ngẩng mặt lên.

Đôi mắt đen trong phủ một tầng hơi nước mỏng, không phải vì khóc mà dường như chỉ bị cái lạnh làm cay mắt. Đuôi mắt cậu hơi đỏ, giọng rất khẽ, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

“… Xin anh.”

Cậu hít một hơi, như đã vét hết can đảm, cũng như chẳng còn đường lui.

Giọng nói càng nhỏ hơn, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng lọt vào tai Lâm Diễm.

“Đừng đi… Mang tôi về được không? Tôi… tôi sẽ rất nghe lời.”

Trạm phân phối im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió tuyết gào rít ngoài cửa.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào những ngón tay mảnh khảnh đang túm chặt tay áo và người đàn ông cao lớn trước mặt.

Lâm Diễm không động đậy, cũng không gạt cậu ra.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Thanh Tiện, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo mình như bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Trắng quá.

Nhìn cũng rất mềm.

Trong đầu Lâm Diễm bất chợt hiện lên một ý nghĩ: Bàn tay này mà bóp thử, chắc cảm giác cũng không tệ.

Cả người cũng gầy như vậy, ôm vào lòng hẳn rất mềm. Tối ngủ ôm chắc chắn thoải mái hơn ôm khẩu súng lạnh ngắt nhiều.

Lâm Diễm quanh năm ở biên giới, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nên chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém.

Quân y từng kín đáo đề nghị rằng tin tức tố của một Omega có độ tương hợp cao với anh có lẽ sẽ giúp cải thiện tình trạng này.

Nhưng trước giờ Lâm Diễm chưa từng để tâm.

Vậy mà lúc này, mùi hoa mai lạnh ngọt quanh quẩn nơi chóp mũi tuy hỗn loạn, lại không hề khiến tin tức tố của anh nảy sinh phản ứng bài xích hay tính công kích như thường lệ.

Trái lại, còn có một cảm giác hòa hợp mơ hồ.

Dù sao anh cũng chẳng định nghiêm túc tìm bạn đời. Người là cấp trên cứng rắn nhét xuống, từ chối cũng phiền phức.

Omega trước mặt trông có vẻ phiền thật, nhưng ít nhất cũng thuận mắt.

Hơn nữa, nhìn cậu yếu ớt thế này, chắc cũng chẳng can thiệp vào chuyện của anh.

Nuôi thì nuôi.

Coi như kiếm một cái gối ôm giúp ngủ ngon cũng được.

Lâm Diễm im lặng gần một phút.

Ngay lúc Thẩm Thanh Tiện gần như tuyệt vọng, chuẩn bị buông tay, cuối cùng anh cũng có động tác.

Lâm Diễm không hất cậu ra.

Cổ tay anh chỉ khẽ chuyển, cánh tay thuận thế chặn lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy kia, vô tình cọ qua làn da mịn màng.

Sau đó anh ngẩng lên nhìn người phụ trách đang trợn mắt kinh ngạc, nói ngắn gọn:

“Được. Người này, tôi nhận.”

Thẩm Thanh Tiện lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt cậu là sự kinh ngạc không dám tin, xen lẫn chút mờ mịt như vừa thoát khỏi đường cùng.

Lâm Diễm không nhìn cậu nữa, chỉ nói thêm với người phụ trách:

“Quy trình tôi biết. Kiểm tra độ tương hợp tin tức tố, đúng không? Làm luôn đi.”

Anh cũng muốn biết Omega nhỏ có tin tức tố hỗn loạn, nhìn đâu cũng thấy yếu ớt này rốt cuộc tương hợp với mình được bao nhiêu.

Nếu độ tương hợp quá thấp, anh không bảo vệ nổi cậu thì cho dù có mang về, sống ở Bắc Cương này cũng chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Kim của máy kiểm tra lần lượt châm vào đầu ngón tay hai người, lấy một lượng máu rất nhỏ để tiến hành phân tích.

Những con số trên màn hình điện tử bắt đầu nhảy liên tục.

Cuối cùng, một con số đỏ tươi đến mức gần như vô lý dừng lại giữa màn hình.

100%.

Tương hợp tuyệt đối.

Bạn đời định mệnh.

Cả trạm phân phối lặng ngắt như tờ.

Lâm Diễm nhìn chằm chằm con số ấy, đồng tử đột ngột co lại.

Lần đầu tiên anh thực sự nhìn kỹ Omega trước mặt, người trông mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã.

Thẩm Thanh Tiện cũng nhìn con số kia.

Một cảm xúc cực kỳ phức tạp thoáng qua gương mặt tái nhợt của cậu, nhanh đến mức không ai kịp nắm bắt. Cuối cùng chỉ còn lại chút nhẹ nhõm mong manh.

Lâm Diễm hoàn hồn, yết hầu khẽ chuyển.

Ánh mắt anh lập tức trở nên sâu hơn, mang theo tính xâm lược rõ rệt.

Bàn tay lớn vươn ra.

Lần này không còn cách qua lớp tay áo, anh trực tiếp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Thanh Tiện, bao trọn nó trong lòng bàn tay nóng rực của mình.

“Đi thôi.”

Giọng Lâm Diễm vẫn trầm thấp, nhưng đã nhiều thêm sự bá đạo và chiếm hữu không cho phép từ chối.

“Về nhà.”

Anh nắm rất chặt, như thể đang giữ lấy thứ gì vô cùng quý giá vừa tìm lại được, cũng như cuối cùng đã tìm thấy thứ phù hợp nhất để đặt vào lãnh địa của mình.

Thẩm Thanh Tiện bị anh kéo đi, lảo đảo một bước rồi va vào bên người Lâm Diễm.

Tin tức tố mang mùi rượu mạnh và thuốc súng lập tức bao phủ lấy cậu.

Mạnh mẽ, dữ dội, nhưng lại đem đến một cảm giác an toàn chưa từng có.

Bên ngoài, gió tuyết vẫn gào thét.

Thế nhưng bàn tay thô ráp mà ấm áp đang nắm lấy cậu lại như có thể ngăn cách toàn bộ giá lạnh của thế giới bên ngoài.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 giờ trước
Chương 349 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ