Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 51
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 51 - Cùng vợ ra ngoài hẹn hò
Chương 51: Cùng vợ ra ngoài hẹn hò
— Bản beta bởi Meomeoteam —
Từ sau lời tuyên bố bá đạo nhưng đầy cảm giác an tâm của Lâm Diễm, chút lo lắng còn sót lại trong lòng Thẩm Thanh Tiện cũng hoàn toàn tan biến.
Cậu giống như một nhành cây cuối cùng cũng có thể thoải mái vươn cành đón nắng, ngày càng rạng rỡ giữa vùng đất Bắc Cương phủ đầy băng tuyết.
Lâm Diễm nhìn thấy hết những thay đổi ấy, trong lòng vô cùng hài lòng. Mấy “tế bào lãng mạn” vốn chẳng còn bao nhiêu của người đàn ông thô ráp này cũng bắt đầu âm thầm hoạt động.
Hắn nhìn chiếc nhẫn tinh tẫn thạch trên ngón tay Thẩm Thanh Tiện, cứ cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Omega nhà người ta có, Omega nhà hắn cũng phải có.
Không những phải có, còn phải tốt hơn.
Thế là vào một ngày nghỉ hiếm hoi, trời khá quang đãng, gió cũng không quá lớn, sáng sớm Lâm Diễm đã đào Thẩm Thanh Tiện ra khỏi ổ chăn ấm áp.
“Hôm nay đưa em đến một chỗ.”
Lâm Diễm vừa nhanh nhẹn mặc bộ đồ tác chiến dày dặn, vừa nói với Thẩm Thanh Tiện vẫn còn ngái ngủ. Trong giọng hắn thấp thoáng một chút mong chờ khó nhận ra.
Thẩm Thanh Tiện dụi mắt ngồi dậy, tò mò hỏi:
“Đi đâu? Lên trấn à?”
Cậu còn tưởng hai người lại đi mua đồ hoặc dạo khu chợ nhỏ trên trấn.
Lâm Diễm lấy chiếc áo phao màu xanh lục đậm mặc cho cậu, kéo khóa lên tận cằm, sau đó lại dùng khăn quàng cổ quấn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt đen láy. Làm xong, hắn mới hài lòng vỗ nhẹ lên đầu cậu.
“Tốt hơn trên trấn.”
Hắn cố tình không nói rõ, nắm tay Thẩm Thanh Tiện ra ngoài.
Lần này Lâm Diễm không lái chiếc xe việt dã quân dụng thô kệch quen thuộc, mà dẫn cậu tới một nhà kho kín đáo phía sau tiền đồn.
Cửa kho mở ra.
Bên trong vậy mà lại đỗ một chiếc mô tô tuyết đã được độ lại, trông cực kỳ bắt mắt.
Thân xe thuôn dài được sơn đen nhám, bên dưới lắp bánh xích chống trượt, phía trước còn có kính chắn gió rộng. Chỉ nhìn thôi cũng biết công suất không nhỏ, vừa mạnh mẽ vừa mang theo vẻ hoang dã.
“Đây là…”
Thẩm Thanh Tiện kinh ngạc mở to mắt.
Ở Đế Đô, cậu từng thấy đủ loại xe sang và phi hành khí, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại phương tiện cơ giới tràn ngập cảm giác mạnh mẽ như thế này.
“Thu được trong một lần làm nhiệm vụ trước đây, anh độ lại một chút.”
Lâm Diễm nói rất thản nhiên, cứ như đó chỉ là một chuyện chẳng đáng nhắc tới.
Hắn nhấc chân dài bước qua, gọn gàng ngồi lên xe rồi khởi động.
Động cơ lập tức vang lên tiếng gầm trầm thấp mạnh mẽ, giữa buổi sáng yên tĩnh nghe càng rõ ràng.
Lâm Diễm chìa tay về phía Thẩm Thanh Tiện.
“Lên đi.”
Tim Thẩm Thanh Tiện không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Cậu vừa hồi hộp vừa có chút háo hức, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Lâm Diễm nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cậu ngồi lên ghế sau.
Ghế rất rộng, bên trên còn được hắn cố ý lót thêm một lớp đệm mềm.
“Ôm chặt anh.”
Lâm Diễm quay đầu nhìn cậu. Qua lớp mũ bảo hộ, trong mắt hắn thấp thoáng ý cười.
Mặt Thẩm Thanh Tiện hơi đỏ lên.
Cậu vươn hai tay, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Lâm Diễm, cả người gần như áp sát vào tấm lưng rộng rắn chắc của hắn.
Dù cách một lớp quần áo dày, cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi và sức mạnh ẩn chứa bên dưới.
“Ngồi vững.”
Lâm Diễm khẽ quát một tiếng.
Chiếc mô tô tuyết lập tức lao vút ra như một con báo đen, phóng khỏi cổng tiền đồn, hướng thẳng về cánh đồng tuyết mênh mông vô tận.
Cảm giác kích thích do tốc độ mang lại khiến Thẩm Thanh Tiện khẽ kêu lên, theo bản năng vùi mặt vào lưng Lâm Diễm.
Gió rít bên tai.
Trước mắt là một màu trắng tinh khiết đến tận cùng. Dưới trời xanh mây trắng, cánh đồng tuyết phản chiếu ánh sáng chói mắt, đất trời rộng lớn đến mức khiến lòng người cũng khoáng đạt theo.
Kỹ thuật lái xe của Lâm Diễm cực kỳ tốt.
Chiếc mô tô tuyết linh hoạt xuyên qua cánh đồng. Khi thì tăng tốc lao lên sườn dốc phủ tuyết, mang đến cảm giác mất trọng lực trong khoảnh khắc; khi lại vững vàng lướt qua mặt băng bằng phẳng, để lại phía sau hai vệt dài.
Ban đầu Thẩm Thanh Tiện còn hơi sợ, nhưng chẳng bao lâu đã hoàn toàn bị cảm giác tự do rong ruổi ấy chinh phục.
Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn cảnh tuyết không ngừng lướt qua trước mắt, nhìn những dãy núi tuyết liên miên ở phương xa, lại cảm nhận hơi ấm đáng tin cậy truyền tới từ Alpha trong vòng tay mình.
Một niềm vui và phấn khích chưa từng có bỗng dâng lên trong lòng.
“A—!”
Cậu không nhịn được, bắt chước mấy binh lính từng thấy, thoải mái hét lớn một tiếng.
Giọng nói trong trẻo vang vọng giữa cánh đồng tuyết trống trải.
Lâm Diễm cảm nhận được niềm vui của cậu, khóe miệng lập tức nhếch lên rõ rệt.
Hắn tăng tốc thêm.
Động cơ gầm vang, chiếc mô tô tuyết vẽ thành một đường cong lớn trên nền tuyết trắng.
Không biết đã chạy bao lâu, Lâm Diễm mới dừng xe dưới một sườn núi khuất gió, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng.
Phía dưới sườn núi là một hồ nước chưa đóng băng hoàn toàn.
Mặt hồ xanh trong như một khối ngọc bích khổng lồ được khảm giữa thế giới tuyết trắng, đẹp đến mức khiến người ta gần như nín thở.
“Đến rồi.”
Lâm Diễm tắt máy.
Tiếng động cơ biến mất, đất trời lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rất khẽ lướt qua mặt tuyết.
Hắn xuống xe trước, sau đó quay lại bế Thẩm Thanh Tiện xuống.
Hai chân Thẩm Thanh Tiện giẫm lên lớp tuyết dày, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cậu tò mò nhìn quanh, đôi mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
Lâm Diễm mở hộp chứa đồ phía sau xe, lấy ra một chiếc túi giữ nhiệt.
Bên trong vậy mà có cả một bình trà sữa còn nóng hổi, tỏa mùi thơm nồng đậm, mấy miếng bánh nướng vàng xốp cùng một gói quả khô Thẩm Thanh Tiện thích ăn.
“Ăn chút gì trước.”
Lâm Diễm đặt đồ lên một tảng đá lớn đã được gió thổi sạch tuyết, sau đó trải thêm một tấm đệm dày.
Hai người ngồi xuống, trước mặt là hồ băng và bầu trời xanh thẳm, vừa uống trà sữa nóng vừa ăn chút đồ đơn giản.
Trà sữa do Lâm Diễm nấu theo cách của dân chăn nuôi Bắc Cương, mang vị mằn mặn, thơm béo đậm đà, uống vào đặc biệt ấm người.
“Sao anh biết chỗ này?”
Thẩm Thanh Tiện nhấp từng ngụm trà sữa nhỏ. Gương mặt bị hơi nóng hun đến ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Diễm.
“Lúc tuần tra phát hiện ra.”
Lâm Diễm nhìn chóp mũi cậu bị gió thổi đỏ lên, đưa tay dùng lòng bàn tay khẽ cọ một cái.
“Thấy em chắc sẽ thích.”
Trong lòng Thẩm Thanh Tiện lập tức ấm lên.
Cậu gật đầu thật mạnh.
“Thích! Rất thích!”
Sự yên tĩnh và hùng vĩ nơi đây là thứ mà bất kỳ khu vườn tinh xảo nào ở Đế Đô cũng không thể sánh được.
Ăn xong, Lâm Diễm lại như làm ảo thuật, lấy từ hộp chứa đồ ra một chiếc ống nhòm nhỏ trông có vẻ là trang bị quân dụng rồi đưa cho Thẩm Thanh Tiện.
“Nhìn bên kia.”
Hắn chỉ về một sườn dốc phủ tuyết ở phía đối diện hồ.
Thẩm Thanh Tiện tò mò nhận lấy ống nhòm, điều chỉnh tiêu cự rồi nhìn sang.
Trên sườn tuyết phía đối diện vậy mà có mấy con vật lông xù trông giống mèo lớn đang đùa giỡn với nhau.
Bộ lông của chúng rất dày, gần như hòa làm một với nền tuyết. Động tác nhanh nhẹn nhưng lại có nét ngây ngô đáng yêu.
“Linh miêu tuyết Xali!”
Thẩm Thanh Tiện vui mừng khẽ reo lên.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loài động vật quý hiếm này ngoài tự nhiên.
Lâm Diễm đứng ngay phía sau, vòng hai tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai Thẩm Thanh Tiện, vừa cùng cậu nhìn về phía đàn linh miêu vừa thấp giọng kể cho cậu nghe về tập tính của chúng.
Ánh nắng phủ xuống hai người, in trên nền tuyết bóng dáng tựa sát vào nhau.
Trong không khí có mùi trà sữa, hơi lạnh thanh sạch của băng tuyết, cùng pheromone ấm áp hòa quyện của hai người.
Ngắm đàn linh miêu một lúc, Lâm Diễm lại nắm tay Thẩm Thanh Tiện đi dạo bên hồ.
Tuyết đọng khá sâu, Thẩm Thanh Tiện đi có phần vất vả, Lâm Diễm liền nửa ôm nửa đỡ cậu.
Đến bên hồ, phần nước chưa đóng băng trong veo, có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang bơi phía dưới.
Lâm Diễm cúi xuống nhặt một viên đá dẹt, cổ tay khẽ vung.
Viên đá lập tức nảy liên tiếp mấy lần trên mặt nước, lướt một quãng rất xa mới chìm xuống.
Thẩm Thanh Tiện nhìn mà nóng lòng muốn thử.
Cậu cũng nhặt một viên đá lên, bắt chước động tác của Lâm Diễm ném ra.
Kết quả viên đá vụng về đập xuống mặt nước, chỉ nảy lên được một lần rồi chìm nghỉm.
Lâm Diễm bật cười.
Hắn đứng phía sau, nắm lấy tay Thẩm Thanh Tiện, dẫn cậu điều chỉnh tư thế và lực ném.
“Dùng lực cổ tay. Như thế này…”
Bàn tay to lớn của hắn hoàn toàn bao lấy tay Thẩm Thanh Tiện.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai cậu.
Tim Thẩm Thanh Tiện lỡ mất một nhịp.
Cậu chẳng còn tập trung được vào viên đá nữa.
Tim đập nhanh quá…
Thử thêm vài lần, cuối cùng dưới sự “chỉ dạy tận tay” của Lâm Diễm, Thẩm Thanh Tiện cũng ném được một viên đá nảy mấy lần ra trò.
Cậu vui vẻ quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
Lâm Diễm nhìn nụ cười ấy, chỉ cảm thấy trong lòng mình như được thứ gì đó lấp đầy.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đã bị gió lạnh thổi đến hơi lạnh của Thẩm Thanh Tiện, sau đó tựa trán vào trán cậu, thấp giọng nói:
“Sau này em muốn đi đâu, anh đều đưa em đi.”
Núi tuyết, hồ băng, trời sao hay cực quang của Bắc Cương.
Cậu muốn ngắm gì, hắn cũng sẽ đưa cậu đi ngắm.
Trái tim Thẩm Thanh Tiện hoàn toàn tan chảy giữa vùng đất băng tuyết này.
Cậu chủ động kiễng chân, đáp lại nụ hôn mang theo hương trà sữa và hơi lạnh của băng tuyết.
Lúc trở về, ánh hoàng hôn đã nhuộm cánh đồng tuyết thành một màu cam hồng rực rỡ.
Thẩm Thanh Tiện vẫn ôm chặt eo Lâm Diễm, áp mặt vào lưng hắn.
Nhìn ráng chiều sáng rực nơi chân trời, cậu cảm thấy đây chính là ngày vui vẻ nhất từ khi mình sinh ra đến giờ.
