Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 52
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 52 - Vợ là mạng của anh
Chương 52: Vợ là mạng của anh
— Bản beta bởi Meomeoteam —
“Lâm Diễm…”
Thẩm Thanh Tiện vùi mặt vào lưng hắn, giọng hơi nghèn nghẹn.
“Sao thế?”
Lâm Diễm nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đồng thời giảm tốc độ mô tô tuyết xuống. Tiếng gió rít bên tai cũng nhỏ đi.
“Lạnh à?”
Hắn theo bản năng định đưa tay sờ hai bàn tay đang ôm quanh eo mình, muốn kiểm tra xem có bị lạnh hay không.
“Không lạnh.”
Thẩm Thanh Tiện lắc đầu, gò má cọ nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Lớp lông mềm trên khăn quàng cổ quét qua, khiến sau lưng Lâm Diễm hơi ngứa.
“Chỉ là… đột nhiên cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy.”
Giọng cậu rất nhẹ, mang theo chút bâng khuâng và cảm khái khó nhận ra.
“Trước kia, lúc còn ở Đế Đô… em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình ngồi sau mô tô tuyết, ôm một người, chạy giữa cánh đồng tuyết rộng lớn thế này…”
Thẩm Thanh Tiện ngừng một lát, dường như đang cân nhắc nên nói thế nào.
“Khi ấy, ra ngoài đều đi phi hành khí. Bên cạnh em… hình như lúc nào cũng có rất nhiều người, nhưng lại giống như chỉ có một mình em.”
Lâm Diễm im lặng nghe, không ngắt lời.
Hắn có thể cảm nhận được nỗi cô độc của quá khứ ẩn trong những câu nói ấy.
“Cố Ngôn Sâm… bên cạnh hắn lúc nào cũng rất náo nhiệt.”
Khi nhắc đến cái tên này, giọng Thẩm Thanh Tiện càng nhẹ hơn, nhưng không còn sự sợ hãi như trước, chỉ còn một loại bình tĩnh sau khi đã dần buông xuống.
“Có đủ loại Omega và Beta vây quanh hắn. Khi đó em… ngốc lắm, cứ nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn, cố gắng làm tốt tất cả những gì một vị hôn phu nên làm, rồi sẽ có một ngày hắn nhìn thấy em.”
“Mẹ cũng luôn nói với em… Cố gia đã giúp Thẩm gia rất nhiều, bảo em phải cố gắng làm hắn vui. Bà nói sau này em sẽ là người của Cố gia, không cần quá để ý đến những người kia…”
Thẩm Thanh Tiện khẽ siết cánh tay quanh eo Lâm Diễm.
“Đến bây giờ em cũng không biết… lúc ấy mình có phải chỉ là thứ Thẩm gia đẩy ra để đổi lấy lợi ích hay không.”
“Nhưng mỗi lần mẹ nhìn em… ánh mắt của bà luôn khiến em cảm thấy rất buồn.”
Cậu tự giễu cười khẽ, vòng tay lại ôm Lâm Diễm chặt hơn.
“Sau này em mới hiểu, thứ Cố Ngôn Sâm ghét chính là kiểu người ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt như em.”
“Em càng cố gắng, hắn càng cảm thấy em vô vị… giống như một món đồ trang trí tinh xảo nhưng không có linh hồn.”
Ánh chiều tà kéo bóng hai người thật dài trên nền tuyết, hai cái bóng quấn lấy nhau, gần như không thể tách rời.
“Lúc bị đưa đi… em thật sự rất sợ.”
Giọng Thẩm Thanh Tiện dần mang theo chút nghẹn ngào.
“Trong nhà không có ai dám đứng ra nói giúp em. Bọn họ từ bỏ em… lúc đó thậm chí còn coi em như một gánh nặng, sợ em sẽ liên lụy tới họ.”
“Chỉ có mẹ…”
“Ngày em đi, bà vừa khóc vừa thu dọn hành lý cho em.”
Giọng cậu đã có chút âm mũi.
“Em cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống. Cứ nghĩ đời mình thế là hết rồi… hoặc sẽ bị đẩy vào một cuộc sống tồi tệ, hoặc là…”
Thẩm Thanh Tiện khựng lại.
“… có lẽ em cũng chẳng chịu đựng nổi.”
Trái tim Lâm Diễm như bị ai siết mạnh.
Bàn tay đang nắm tay lái bất giác siết chặt hơn.
“Nhưng mà…”
Thẩm Thanh Tiện ngẩng đầu, đặt cằm lên vai hắn.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Lâm Diễm một lớp ánh sáng vàng óng.
Giọng cậu dần trở nên mềm mại, nhưng cũng vô cùng kiên định.
“Em gặp được anh.”
Hầu kết Lâm Diễm khẽ chuyển động.
“Lâm Diễm, anh biết không?”
Thẩm Thanh Tiện nhẹ giọng nói:
“Ngày anh đưa em khỏi trạm ghép đôi, tuy anh dữ lắm, nói chuyện cũng chẳng dễ nghe chút nào…”
“Nhưng lúc em túm lấy tay áo anh, em cảm thấy…”
Cậu dừng lại một chút.
“Thứ em nắm được hình như không chỉ là một người.”
“Mà là ánh sáng duy nhất.”
Lâm Diễm không nói gì.
Chỉ có tốc độ chiếc mô tô tuyết chậm dần, cuối cùng gần như chỉ còn lướt nhẹ trên mặt tuyết.
“Anh đưa em về nhà, dựng bếp cho em, mua kem dưỡng tay cho em, còn đắp người tuyết với em…”
Nói tới đây, chính Thẩm Thanh Tiện cũng không nhịn được cười.
“Tuy anh lúc nào cũng xụ mặt, nói chuyện thì cứng ngắc…”
“Nhưng em biết, lòng anh rất mềm.”
“Cũng rất ấm.”
“Anh khiến em cảm thấy… em không phải một kẻ phiền phức, cũng không phải thứ phế vật chẳng ai cần.”
“Em có thể sống thật tốt ở đây, có thể làm chuyện mình thích, không cần lấy lòng bất kỳ ai.”
“Em có thể…”
Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần.
“… được một người thật lòng để ở trong tim.”
Nói xong, dường như chính mình cũng thấy ngượng, Thẩm Thanh Tiện lại vùi mặt vào lưng Lâm Diễm.
“Có phải em nói nhiều quá rồi không…”
Chiếc mô tô tuyết đột nhiên dừng lại.
Tiếng động cơ biến mất.
Giữa cánh đồng tuyết rộng lớn chỉ còn tiếng gió lướt qua và nhịp tim của hai người.
Lâm Diễm xoay người.
Bàn tay lớn nâng gương mặt Thẩm Thanh Tiện lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
Ánh hoàng hôn rơi vào đôi mắt trong veo của Thẩm Thanh Tiện, như chứa đầy những mảnh sao vụn.
Gương mặt cậu bị gió lạnh thổi đến ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên, nom vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn nâng niu.
Lâm Diễm nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt sâu đến mức gần như muốn nuốt cả người trước mặt vào trong.
Sau đó hắn cúi đầu, áp trán mình lên trán cậu.
Chóp mũi khẽ chạm nhau.
Hơi thở hòa quyện.
“Ngốc.”
Giọng Lâm Diễm trầm khàn, mang theo sự dịu dàng và xót xa hiếm thấy.
“Em không phải gánh nặng của bất kỳ ai.”
Lông mi Thẩm Thanh Tiện run nhẹ.
“Em là mạng của anh.”
Lâm Diễm nói từng chữ một, rõ ràng và trịnh trọng.
“Những chuyện khốn kiếp trước kia, quên được thì cứ quên.”
“Từ nay Bắc Cương là nhà của em.”
“Anh là chỗ dựa của em.”
“Em muốn ngắm tuyết, anh đưa em rong ruổi ngàn dặm.”
“Em muốn ngắm sao, anh cõng em lên tận đỉnh tháp canh.”
Dừng một chút, giọng hắn lại trở về vẻ thô ráp thường ngày, nhưng những lời ấy lại còn lay động lòng người hơn bất kỳ lời đường mật nào.
“Sau này còn ai dám khiến em chịu ấm ức, anh vặn đầu hắn xuống làm bóng tuyết cho em ném.”
Nước mắt Thẩm Thanh Tiện lập tức trào ra.
Nhưng lần này là những giọt nước mắt nóng hổi vì hạnh phúc.
Cậu dùng sức gật đầu, nghẹn ngào đáp:
“Vâng! Em biết rồi!”
Lâm Diễm dùng ngón cái thô ráp lau nước mắt cho cậu, vẻ mặt vừa bất lực vừa chiều chuộng.
“Lại khóc.”
“Đúng là đồ mít ướt.”
Miệng thì chê, nhưng ngay sau đó hắn lại cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Thẩm Thanh Tiện.
Rồi đến chóp mũi.
Cuối cùng là đôi môi còn vương vị mặn của nước mắt nhưng lại ngọt ngào vô cùng.
Ánh hoàng hôn phủ lên hai bóng người đang ôm hôn một lớp viền vàng ấm áp.
Giữa cánh đồng tuyết mênh mông, khoảnh khắc ấy dường như được đóng băng thành vĩnh cửu.
Cùng lúc đó.
Đế Đô, tòa nhà Bộ Quân sự Liên minh.
Trong một văn phòng được bài trí trang trọng, một tài liệu điện tử đóng dấu “Tuyệt mật” được cung kính đặt lên bàn của một vị tướng cấp cao, trên quân hàm có hoa văn cành tùng.
Người ngồi sau bàn là Cố Lâm Uyên — Phó tổng tham mưu trưởng Liên minh, đồng thời là cậu của Cố Ngôn Sâm.
Tiêu đề văn kiện:
《Báo cáo đề nghị tiến hành thẩm tra đặc biệt việc thực hiện chức trách của Thiếu tá Lâm Diễm, Chỉ huy tiền đồn biên phòng số 3 Bắc Cương》
Người đệ trình:
Cố Ngôn Sâm.
Nội dung báo cáo được viết cực kỳ chặt chẽ, viện dẫn hàng loạt điều lệ quân đội, cáo buộc Lâm Diễm “có khả năng lạm dụng chức quyền”, “tác phong thô bạo”, “phương thức quản lý tồn tại nghi vấn” và một số vấn đề khác.
Đồng thời, báo cáo còn “kiến nghị” Tổng tham mưu cử một tổ thẩm tra đặc biệt tới Bắc Cương, tiến hành “đánh giá việc thực hiện chức trách theo thông lệ” đối với Lâm Diễm, nhằm bảo đảm “tính thuần túy và hiệu quả của hệ thống phòng thủ biên cảnh”.
Lý do nghe vô cùng đường hoàng.
Nhưng giữa từng hàng từng chữ đều lộ rõ sức ép đến từ tầng lớp quyền quý Đế Đô.
Cố Lâm Uyên là một Alpha trung niên có vài nét tương tự Cố Ngôn Sâm, nhưng khí chất trầm ổn và âm trầm hơn nhiều.
Ông đọc bản báo cáo, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn bóng loáng.
Đương nhiên ông biết mục đích thật sự của thứ này.
Vì Omega tên Thẩm Thanh Tiện kia, thằng cháu chẳng nên thân của ông lần này đúng là quyết tâm làm tới cùng.
Lâm Diễm…
Cái tên này, ông có chút ấn tượng.
Một sĩ quan nhiều lần lập công lớn ở biên cảnh, tốc độ thăng chức khác thường.
Đáng chú ý hơn là có một số phần trong hồ sơ của hắn, ngay cả Cố Lâm Uyên cũng không có quyền tra cứu hoàn toàn.
Một kẻ khó nhằn.
Bối cảnh dường như cũng không đơn giản.
Hơn nữa, cấp bậc quân hàm của Cố Lâm Uyên thực ra cũng chỉ cao hơn Lâm Diễm hai bậc.
Còn Bắc Cương…
Trong giới thượng tầng Đế Đô, ai cũng biết đó là một khu vực cấp đặc biệt.
Nhưng cụ thể bên trong có gì, vì sao lại đặc biệt đến thế, ngay cả một sĩ quan lâu năm hoạt động ở trung tâm quyền lực như Cố Lâm Uyên cũng không nắm rõ.
Chỉ vì một Omega đã bị gia tộc gần như từ bỏ mà động tới một sĩ quan thực quyền ở biên cảnh như vậy…
Có đáng không?
Hơn nữa, nếu ông nhớ không nhầm, trước đây Cố Ngôn Sâm chẳng phải vẫn luôn ghét Omega kia hay sao?
Sao đến lúc mất rồi lại muốn giành về?
Cố Lâm Uyên trầm ngâm một lát.
Trong mắt thoáng hiện vẻ tính toán.
Có lẽ…
Có thể nhân cơ hội này thăm dò xem Lâm Diễm rốt cuộc sâu đến đâu.
Đồng thời cũng tiện gõ một phen vào đám tướng lĩnh biên cảnh ngày càng ngang ngạnh kia.
Còn Thẩm Thanh Tiện…
Nếu thuận tay nắm được cậu trong tay, có lẽ cũng sẽ có chút tác dụng khác.
Cố Lâm Uyên cầm bút điện tử lên, ký tên và ghi ý kiến phê chuẩn trên báo cáo:
“Chuẩn.”
“Tổng tham mưu Cục II lựa chọn nhân sự tinh nhuệ, thành lập tổ thẩm tra đặc biệt, lập tức tới tiền đồn số 3 Bắc Cương tiến hành thẩm tra việc thực hiện chức trách của Thiếu tá Lâm Diễm.”
“Chú ý phương thức làm việc, tránh làm mâu thuẫn trở nên gay gắt.”
Ngòi bút dừng lại một thoáng.
Ông bổ sung thêm một câu:
“Ngoài ra… không được chọc giận Lâm Diễm.”
Trong lòng Cố Lâm Uyên vẫn mơ hồ có một trực giác.
Lâm Diễm này…
Không đơn giản.
Một mệnh lệnh nhìn qua hết sức bình thường, mang theo dòng nước ngầm của Đế Đô và mối tư oán của Cố gia, sắp lao thẳng về cánh đồng tuyết vốn đang yên tĩnh của Bắc Cương.
