Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 53

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 53 - Nấu mì cho vợ ăn, vợ kén ăn thì phải làm sao?
Prev
Next

Chương 53: Nấu mì cho vợ ăn, vợ kén ăn thì phải làm sao?

Hoàng hôn cuối cùng chìm xuống đường chân trời, chỉ còn một dải ráng chiều rực rỡ nơi chân trời, nhuộm cánh đồng tuyết thành sắc đỏ tím tuyệt đẹp.

Khi Lâm Diễm chở Thẩm Thanh Tiện trở về tiền đồn, trời đã tối hẳn. Đèn pha trên tháp canh quét ngang màn đêm, hắt xuống những luồng sáng nghiêm trang, lạnh lẽo.

Cất chiếc mô tô tuyết vào kho xong, Lâm Diễm rất tự nhiên nắm tay Thẩm Thanh Tiện, dẫn cậu về phía ký túc xá.

Thẩm Thanh Tiện vẫn còn đắm chìm trong dư vị của lời thổ lộ ban nãy và cảnh hoàng hôn, hai má ửng đỏ. Chiếc nhẫn tinh tẫn thạch trên ngón tay phản chiếu ánh sáng sâu thẳm dưới ngọn đèn.

Vừa tới cửa ký túc xá, phó quan đã vội vàng bước tới, sắc mặt hơi nghiêm trọng, trong tay cầm một văn kiện liên lạc mã hóa.

“Chỉ huy, điện khẩn từ Tổng tham mưu.”

Phó quan hạ thấp giọng, ánh mắt lướt qua Thẩm Thanh Tiện, mang theo một chút lo lắng khó nhận ra.

Sự dịu dàng trên mặt Lâm Diễm lập tức thu lại, trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hắn nhận văn kiện, nhanh chóng quét qua nội dung bên trên.

Đúng là thông báo Tổng tham mưu sẽ phái một tổ thẩm tra đặc biệt tới tiền đồn số 3 Bắc Cương, tiến hành “thẩm tra việc thực hiện chức trách” đối với hắn.

Thẩm Thanh Tiện đứng bên cạnh. Tuy không nhìn rõ nội dung cụ thể, nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của phó quan cùng đôi mày hơi nhíu của Lâm Diễm, lòng cậu lập tức căng lên, theo bản năng nắm lấy góc áo hắn.

Lâm Diễm nhận ra sự bất an ấy, bàn tay còn lại lập tức nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của cậu, siết nhẹ mấy cái, ý bảo cậu yên tâm.

Đọc xong văn kiện, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ có một tia giễu cợt cực nhạt lướt qua đáy mắt, như thể thứ hắn vừa đọc không phải một lệnh thẩm tra có khả năng gây phiền phức, mà chỉ là một tờ giấy bỏ đi.

“Biết rồi.”

Lâm Diễm tiện tay trả văn kiện cho phó quan, giọng bình thản không chút gợn sóng.

“Cứ theo quy định mà chuẩn bị tiếp đón.”

Phó quan sửng sốt, dường như không ngờ chỉ huy lại bình tĩnh đến vậy.

“Chỉ huy, tổ thẩm tra này do Cục II Tổng tham mưu cử tới, nghe nói người dẫn đội là thân tín của Phó tổng tham mưu trưởng Cố. Người tới không có ý tốt đâu… Có cần chuẩn bị trước gì không? Hoặc báo với cấp trên một tiếng?”

Lâm Diễm cười nhạt, vỗ vai phó quan một cái, lực tay chẳng nhẹ chút nào.

“Chuẩn bị cái gì? Tôi đường đường chính chính, có gì mà phải chuẩn bị?”

Hắn ngừng một chút như chợt nhớ ra chuyện gì, lại bổ sung:

“À, đúng rồi. Chỗ tiếp đón… sắp xếp ở dãy doanh trại cũ phía tây đi. Cách bên này xa một chút, cũng yên tĩnh.”

Hắn đang nói tới mấy căn nhà cũ nằm sát rìa tiền đồn, lâu năm không được tu sửa, bình thường gần như bỏ không. Điều kiện rất đơn sơ, mùa đông lại đặc biệt âm u rét buốt.

Khóe miệng phó quan giật giật, lập tức hiểu ý chỉ huy.

Đây rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với tổ thẩm tra, hơn nữa còn là kiểu ra đòn không để lại dấu vết.

Xa khu chỉ huy và ký túc xá nhất, rõ ràng là không muốn nhìn thấy bọn họ.

Lại còn xếp vào nơi tồi tàn nhất, càng thể hiện thái độ coi nhẹ trắng trợn.

“Nhưng… lý do thì sao?”

Phó quan căng da đầu hỏi.

Dù sao cũng là tổ thẩm tra từ Tổng tham mưu tới. Xếp người ta vào nơi như vậy, ít nhất ngoài mặt cũng phải có lời giải thích.

Lâm Diễm nhướng mày, lý do lập tức bật ra khỏi miệng, nghe còn vô cùng đường hoàng:

“Doanh trại cũ phía tây thì sao? Chẳng phải cũng là một phần của tiền đồn à? Khu vực quân sự trọng yếu, mọi thứ phải giản lược, an toàn là trên hết. Tổ thẩm tra tới làm việc chứ có phải đi du lịch đâu, có chỗ ở là được rồi. Chẳng lẽ còn muốn tôi nhường phòng chỉ huy cho bọn họ làm phòng khách?”

Phó quan: “…”

“Rõ!”

Trong lòng anh ta âm thầm thắp một cây nến cho tổ thẩm tra sắp tới.

“Đi đi.”

Lâm Diễm phất tay đuổi phó quan, sau đó cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Tiện đang đầy vẻ lo lắng bên cạnh.

Thẩm Thanh Tiện ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Là… phiền phức sao? Vì Cố Ngôn Sâm à?”

Lâm Diễm giơ tay, dùng khớp ngón tay cọ nhẹ lên gương mặt hơi lạnh của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ đang nói tối nay ăn gì.

“Không sao. Chỉ là mấy con ruồi từ Đế Đô bay tới, vo ve vài tiếng thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

Hắn ôm vai Thẩm Thanh Tiện, dẫn người về phía ký túc xá.

“Chỉ là mấy ngày nữa trong tiền đồn có thể xuất hiện vài kẻ chướng mắt. Em thấy thì coi như không thấy, đừng để ý. Nếu có kẻ nào dám chạy tới trước mặt em nói nhảm…”

Ánh mắt Lâm Diễm lạnh xuống, khẽ hừ một tiếng.

“Anh sẽ cho bọn họ biết hoa ở Bắc Cương vì sao lại đỏ.”

Thẩm Thanh Tiện bị câu nói ấy chọc cho hơi thả lỏng, nhưng vẫn không khỏi bất an.

“Thật sự không sao chứ? Dù sao họ cũng là người của Tổng tham mưu…”

“Tổng tham mưu?”

Lâm Diễm đẩy cửa ký túc xá, nhốt cái lạnh bên ngoài lại phía sau.

Hơi ấm trong phòng cùng pheromone của hai người đã hòa quyện lập tức bao lấy họ.

Hắn cười nhạt.

“Ở Bắc Cương này, anh nói mới tính. Tay của Tổng tham mưu có dài đến đâu cũng chưa vươn tới địa bàn của anh để chỉ tay năm ngón được.”

Hắn ấn Thẩm Thanh Tiện ngồi xuống mép giường rồi ngồi xổm trước mặt cậu, tự tay cởi đôi giày còn dính vụn tuyết cho cậu, động tác tự nhiên đến mức như đã làm vô số lần.

“Đừng nghĩ mấy chuyện vô dụng đó nữa. Đói không? Tối nay muốn ăn gì? Anh bảo nhà ăn làm riêng cho em một phần?”

Thái độ của hắn quá bình thản, quá đương nhiên, như thể thứ sắp tới không phải một cuộc thẩm tra có khả năng ảnh hưởng đến tiền đồ, mà chỉ là một màn náo loạn không đáng nhắc tới.

Thẩm Thanh Tiện nhìn dáng vẻ hắn chuyên chú thay giày cho mình, chút bất an trong lòng kỳ lạ thay lại dần được xoa dịu.

Đúng vậy.

Alpha của cậu là người dám tay không bẻ gãy cổ tay Cố Ngôn Sâm, đối mặt với thẩm tra của Tổng tham mưu cũng không đổi sắc.

Cậu còn gì phải sợ nữa?

“Em muốn ăn món mì trộn anh làm lần trước…”

Thẩm Thanh Tiện nhỏ giọng nói, trong giọng mang theo chút làm nũng.

“Có gì ngon đâu…”

Lâm Diễm nghi ngờ nhìn cậu.

“Chẳng phải em còn chê mặn à?”

Đó là lần trước, khi Thẩm Thanh Tiện đang trong kỳ phát tình, lại không chịu ăn cơm nhà ăn, Lâm Diễm lần đầu xuống bếp làm cho cậu.

Kết quả sau khi ăn xong, suốt mấy tiếng đồng hồ Thẩm Thanh Tiện cứ uống nước mãi…

“Nhưng em muốn ăn mà…”

Thẩm Thanh Tiện khẽ kéo dài giọng.

“Lần này anh bớt muối một chút là được.”

Lâm Diễm ngẩng đầu nhìn gương mặt đã hồng hào trở lại cùng ánh mắt đầy ỷ lại của cậu, lòng lập tức mềm xuống.

Hắn xoa đầu Thẩm Thanh Tiện.

“Được. Chờ đấy.”

Hắn đứng lên, vừa cởi áo khoác vừa đi về phía bếp nhỏ, miệng còn lẩm bẩm:

“Cũng tốt, đỡ tới lúc đám ruồi kia tới lại phá hết đồ ăn trong nhà ăn.”

Thẩm Thanh Tiện nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn trước bếp, nghe những tiếng động quen thuộc đầy hơi thở cuộc sống, chỉ cảm thấy an tâm vô cùng.

Dòng nước ngầm nơi Đế Đô, cuộc thẩm tra của Tổng tham mưu, sự trả thù của Cố gia…

Vào giờ phút này, dường như tất cả đều không quan trọng bằng một bát mì nóng hổi.

Dù sao bây giờ trời đất bao la, vợ là lớn nhất!

“Hôm nay nhà ăn mới nhập ít rau xanh, anh đi lấy một ít. Rau mới khá giòn…”

Lâm Diễm liếc qua, thấy trong phòng đã hết rau nên định sang nhà ăn lấy thêm.

Thẩm Thanh Tiện chớp mắt.

“Không muốn ăn rau xanh…”

Cậu nhỏ giọng phản đối, hơi nhíu mày, trên mặt mang theo chút ghét bỏ trẻ con.

Bàn tay Lâm Diễm đang cầm mớ rau xanh khựng giữa không trung.

Hắn quay đầu nhìn Omega đang ngồi bên mép giường, bọc kín mít như một chiếc bánh chưng nhỏ, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn.

Ánh lửa từ bếp chiếu lên mặt cậu, khiến biểu cảm “kiên quyết không ăn rau” càng trở nên sinh động.

Theo thói quen, Lâm Diễm lập tức muốn nhíu mày.

Kén ăn không phải thói quen tốt, nhất là ở Bắc Cương. Rau củ rất quan trọng để bổ sung vitamin.

Trước đây, phần lớn đồ ăn của Thẩm Thanh Tiện đều do cậu tự tới nhà ăn lấy, hoặc muốn món gì thì bảo người mang tới. Ngoài vài thứ đặc biệt Lâm Diễm cố ý lấy về để bồi bổ cho cậu, hắn cũng không quản quá sát chuyện ăn uống.

Lâm Diễm đã sớm nhận ra Thẩm Thanh Tiện hơi kén ăn.

Ăn rau thì chỉ ăn phần non, cọng rau không ăn…

Thịt hình như cũng không phải loại nào cũng chịu ăn.

Nhưng rõ ràng Thẩm Thanh Tiện không bạc đãi bản thân. Mỗi lần nấu cơm đều làm theo khẩu vị của mình trước, nếu không hơn ba tháng qua cậu cũng chẳng những không gầy đi mà còn tăng thêm chút thịt.

Còn Lâm Diễm thì chẳng sao cả.

Tay nghề của Thẩm Thanh Tiện tốt, cậu làm gì hắn cũng thích ăn.

Nhìn đôi mắt vừa đáng thương vừa mang chút bướng bỉnh của Thẩm Thanh Tiện, lời định giáo huấn đến bên miệng cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống.

Hắn chợt nhớ tới hồi mới đưa Thẩm Thanh Tiện về, mình từng ép cậu ăn món hầm đầy dầu mỡ của nhà ăn.

Lúc ấy vật nhỏ này lén gắp hết rau xanh ra, chất bên mép bát. Bị hắn phát hiện thì vừa chột dạ vừa ấm ức.

Có lẽ vị giác của Thẩm Thanh Tiện nhạy hơn người bình thường, nên không thích vị hơi đắng của một số loại rau xanh.

“Chậc, đúng là chiều quá sinh hư.”

Lâm Diễm cuối cùng chỉ nói một câu.

“Được rồi, không cho rau xanh. Anh đi lấy ít cải thìa. Thêm cho em một quả trứng nhé? Hay thêm chút thịt băm?”

Đôi mắt Thẩm Thanh Tiện lập tức sáng lên.

Cậu được đằng chân lân đằng đầu:

“Muốn trứng! Muốn trứng lòng đào!”

Nói xong, có lẽ cảm thấy yêu cầu của mình hơi nhiều, cậu lại nhỏ giọng bổ sung:

“… Được không?”

Lâm Diễm nhìn dáng vẻ thăm dò cẩn thận ấy, chút khó chịu vì cậu kén ăn lập tức biến mất sạch, ngược lại còn hơi muốn cười.

Hắn xoay người lấy hai quả trứng trong tủ bảo quản ra.

“Yêu cầu còn nhiều thật. Chờ đấy.”

Miệng thì chê, nhưng động tác trên tay chẳng chậm chút nào.

Ký túc xá cách nhà ăn không xa, nhưng Lâm Diễm lại không muốn rời Thẩm Thanh Tiện quá lâu. Chưa đến năm phút, hắn đã vội vàng mang nguyên liệu về.

Hắn nhóm bếp bắt đầu nấu mì, động tác hiếm khi cẩn thận đến vậy, tỉ mỉ canh lửa, quyết tâm làm ra một quả trứng lòng đào thật hoàn hảo.

Trong đầu còn tính toán lần sau lên trấn sẽ kiếm thêm vài loại nguyên liệu khác mang về, xem Thẩm Thanh Tiện thích ăn gì hơn.

Thẩm Thanh Tiện nhìn bóng lưng chuyên chú của Lâm Diễm trước bếp, trong lòng ngọt ngào.

Cậu biết mình kén ăn là không tốt.

Trước kia ở Thẩm gia, trên bàn ăn có rất nhiều quy củ, cũng chẳng có ai quan tâm cậu thích ăn thứ gì.

Món trưởng bối gắp cho, nhất định phải ăn.

Nhưng ở chỗ Lâm Diễm, cậu có thể thoải mái nói mình không thích.

Lâm Diễm tuy ngoài miệng vẫn chê cậu “kiều khí”, nhưng cuối cùng lúc nào cũng chiều theo cậu.

Cảm giác được bao dung vô điều kiện như thế…

Thật tốt.

Mì nhanh chóng được nấu xong.

Lâm Diễm chia mì nóng hổi vào hai chiếc bát lớn, sau đó cẩn thận đặt hai quả trứng vừa chín tới lên bát của Thẩm Thanh Tiện.

Lòng trắng đã đông lại, còn lòng đỏ bên trong vẫn sóng sánh, chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.

Cuối cùng hắn rắc thêm một chút hành xanh lên trên.

“Đây, ăn đi.”

Lâm Diễm bưng bát tới chiếc bàn nhỏ, lại lấy đũa cho Thẩm Thanh Tiện.

Thẩm Thanh Tiện ghé lại, nhìn bát mì thơm nức với nước sốt đậm màu cùng quả trứng lòng đào hấp dẫn bên trên, thỏa mãn nheo mắt.

Cậu cẩn thận chọc vỡ lòng đỏ.

Dòng trứng vàng óng chảy ra, hòa vào nước sốt.

Sau đó cậu dùng đũa gắp một ít mì đã thấm đầy lòng đỏ và nước thịt, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa vào miệng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 8 giờ trước
Chương 389 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ