Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 78
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 78 - Tính sổ với vợ
Chương 78 – Tính sổ với vợ
Xe bay gần như chạy sát mức tốc độ tối đa cho phép, lao vun vút về khu vực yên tĩnh nơi dinh thự Thẩm gia tọa lạc.
Lâm Diễm đạp phanh, chiếc xe dừng vững trước cổng lớn.
Anh thậm chí chẳng buồn chờ hệ thống đỗ xe tự động, trực tiếp tắt máy bằng tay rồi tháo dây an toàn.
Thẩm Thanh Tiện ngồi ở ghế phụ, sắc đỏ trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Ánh mắt cậu còn hơi mơ màng, không biết là do tốc độ vừa rồi hay bởi hơi thở đầy tính xâm lược không chút che giấu của Alpha bên cạnh làm rối loạn.
Cậu vừa định đưa tay tháo dây an toàn, một bàn tay lớn đã nhanh hơn vươn tới.
“Tách.”
Lâm Diễm lưu loát giúp cậu mở khóa.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
“A!”
Thẩm Thanh Tiện kinh hô.
Cả người cậu đã bị Lâm Diễm vớt ra khỏi xe dễ như trở bàn tay.
Không.
Nói chính xác hơn là bị anh trực tiếp vác lên vai như vác một bao tải.
Tư thế này quá đột ngột, cũng quá đáng xấu hổ.
Máu trong người Thẩm Thanh Tiện như đồng loạt dồn lên đỉnh đầu. Cậu theo bản năng giãy giụa, hai chân bất lực đạp mấy cái giữa không trung.
“Lâm Diễm! Anh làm gì vậy? Thả em xuống!”
Lâm Diễm lại như chẳng nghe thấy.
Cánh tay rắn chắc tựa gọng kìm siết chặt chân cậu, tay kia đóng “rầm” cửa xe, sau đó sải đôi chân dài, thẳng tiến về phía cổng lớn Thẩm gia.
Vai anh rộng, lưng thẳng, dù đang vác một người trên người, bước chân vẫn vững vàng như thường.
Chỉ có khí thế bá đạo quanh thân, pha lẫn dục vọng chưa tan, khiến không khí dường như cũng đông cứng lại.
Lúc này vừa đúng chạng vạng, Thẩm trạch vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa từ chối khách.
Có người hầu đang quét dọn tiền viện.
Có con cháu chi thứ vừa học xong trở về.
Thậm chí còn có một hai vị khách tới thăm Thẩm phụ, đang đứng dưới hành lang nói chuyện với quản gia.
Thế nên khi Lâm Diễm dùng một tư thế cực kỳ “khác thường”, thậm chí có thể nói là chướng mắt, vác Thẩm Thanh Tiện đang giãy giụa, mặt đỏ bừng như một cơn lốc xông vào—
Cả tiền viện lập tức rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Người hầu đang quét sân cứng đờ.
Chiếc chổi trong tay “lạch cạch” rơi xuống đất.
Vị khách và quản gia đang trò chuyện dưới hành lang há hốc miệng, mắt trợn tròn.
Mấy người trẻ tuổi Thẩm gia vừa bước qua cửa càng ngây ra như phỗng, chẳng khác nào vừa nhìn thấy một con cự thú thời tiền sử xông vào khu vườn tinh xảo thanh nhã nhà mình.
“Này… còn ra thể thống gì nữa!”
Một vị trưởng bối Thẩm gia lớn tuổi hơn là người đầu tiên hoàn hồn. Ông tức đến mức râu cũng run lên, chỉ vào bóng lưng Lâm Diễm, giọng gần như lạc đi.
“Giữa ban ngày ban mặt… chuyện này… chuyện này quả thực là đồi phong bại tục! Làm nhục gia phong!”
Một vị cô mẫu khác ôm ngực, dáng vẻ như sắp ngất tới nơi.
“Thanh Tiện… Thanh Tiện sao lại…”
Đám người hầu cũng bắt đầu khe khẽ bàn tán, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ và khó tin.
Thẩm Thanh Tiện bị vác trên vai Lâm Diễm, trước mắt chỉ thấy tấm lưng rộng lớn, mạnh mẽ của anh cùng mặt đất không ngừng lùi về phía sau.
Bên tai là tiếng kinh hô và trách móc nối tiếp nhau của người Thẩm gia.
Cảm giác xấu hổ như sóng thần ập tới, nhấn chìm cậu trong nháy mắt.
Thẩm Thanh Tiện dùng sức đấm lên lưng Lâm Diễm, giọng gần như mang theo tiếng khóc:
“Lâm Diễm! Mau thả em xuống! Mọi người đều đang nhìn đấy! Xấu hổ chết mất…”
Lâm Diễm vẫn làm như không nghe thấy.
Những tiếng chỉ trích kia lọt vào tai anh chẳng khác gì ruồi muỗi vo ve.
Hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn là người đang nằm trên vai mình.
Rõ ràng vừa châm lửa xong còn chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì, đến lúc này mới biết xấu hổ.
Lâm Diễm chỉ muốn lập tức trở về căn phòng thuộc về Thẩm Thanh Tiện, khóa cửa lại, sau đó từ từ “tính sổ” với cậu về tiếng “chồng” câu hồn đoạt phách trên vòng quay, cùng câu chuyện “ở bên nhau cả đời” kia.
Thẩm Thanh Tiện giãy quá dữ.
Lâm Diễm hơi mất kiên nhẫn, giơ tay vỗ không nhẹ không nặng lên mông cậu.
“Bốp!”
Âm thanh giòn tan vang lên.
“Đừng quậy.”
Giọng anh trầm thấp, đầy ý cảnh cáo.
Lần này chẳng những khiến Thẩm Thanh Tiện cứng đờ toàn thân, lập tức im bặt, mà cả tiền viện phía sau cũng đồng loạt vang lên tiếng hít khí.
“Hắn… hắn lại dám đánh…”
“Phản rồi! Phản rồi!”
“Mau… mau đi mời gia chủ!”
Lâm Diễm chẳng buồn để tâm tới cảnh gà bay chó sủa phía sau.
Anh vác Thẩm Thanh Tiện cuối cùng đã ngoan ngoãn hẳn, quen đường quen lối xuyên qua hành lang, đi thẳng về phía sân viện của cậu.
Bước chân vừa nhanh vừa vững.
Cứ như trên vai anh không phải một người, mà là một món báu vật đương nhiên thuộc về mình.
Dọc đường không ngừng có người Thẩm gia nghe tin chạy tới, sau đó gia nhập hàng ngũ trợn mắt há mồm.
Có Omega trẻ tuổi nhìn đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn không nhịn được lén liếc bóng lưng tràn ngập sức mạnh và tính chiếm hữu của Lâm Diễm.
Cũng có Alpha lộ vẻ khó chịu, cảm thấy anh thật sự quá ngang ngược.
Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Lâm Diễm vô tình quét qua, bọn họ lại theo bản năng tránh tầm mắt.
Cuối cùng cũng tới sân viện nơi phòng Thẩm Thanh Tiện tọa lạc.
Lâm Diễm đá tung cánh cửa đang khép hờ, vác người đi vào.
Sau đó anh xoay chân móc cửa lại.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sầm.
Toàn bộ ánh mắt và tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị ngăn cách.
Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở hơi gấp gáp của hai người.
Đến lúc này Lâm Diễm mới đặt người trên vai xuống.
Nhưng anh cũng chẳng thật sự buông cậu ra.
Thẩm Thanh Tiện vừa chạm chân xuống đất đã bị anh thuận thế ép sát vào cánh cửa vừa khép lại.
Thân hình cao lớn phủ xuống, tạo thành một vòng vây không cho phép trốn thoát.
Hai chân Thẩm Thanh Tiện vừa chạm đất đã hơi mềm, chỉ có thể dựa vào cửa làm điểm tựa.
Cậu ngẩng đầu.
Đập vào mắt là đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước của Lâm Diễm.
Bên trong cuộn trào dục vọng gần như muốn nuốt chửng cậu, cùng một chút hứng thú xấu xa vừa bị phản ứng của người ngoài và màn giãy giụa ban nãy khơi lên.
Gương mặt Thẩm Thanh Tiện đỏ đến mức gần như nhỏ máu.
Khóe mắt vì xấu hổ và cảnh tượng vừa rồi mà cũng hơi ửng đỏ, trông vừa đáng thương vừa ngon miệng.
“Anh… anh là đồ khốn!”
Thẩm Thanh Tiện vừa xấu hổ vừa tức, nắm tay đấm lên ngực Lâm Diễm.
Nhưng chút sức ấy chẳng khác gì gãi ngứa.
“Ở ngoài… sao anh có thể làm thế được!”
“Em… em chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa!”
Lâm Diễm bắt lấy cổ tay đang đánh mình, ấn lên cánh cửa.
Anh cúi xuống sát cậu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cậu, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau.
“Làm thế nào?”
Giọng anh khàn đến đáng sợ.
“Vác em?”
“Hay vỗ em một cái?”
Lâm Diễm cố tình nói đầy ám muội.
Gương mặt Thẩm Thanh Tiện lập tức đỏ thêm một tầng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
“Đều… đều có!”
Cậu tức đến nghẹn lời, quay mặt sang bên, không chịu nhìn đôi mắt mang tính xâm lược quá mạnh kia nữa.
“Bao nhiêu người đều nhìn thấy…”
“Sau này em còn gặp ai được nữa…”
“Sao lại không gặp được?”
Lâm Diễm dùng tay còn lại giữ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu trở lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Giọng điệu bá đạo đến mức đương nhiên:
“Anh vác Omega của anh về phòng. Chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Họ thích nhìn thì nhìn.”
“Thích nói thì nói.”
Anh dừng một chút.
Ngón cái chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng nơi cằm Thẩm Thanh Tiện, ánh mắt càng lúc càng tối.
“Hay là…”
“Em sợ người khác biết em là người của anh?”
“Không phải!”
Thẩm Thanh Tiện theo bản năng phản bác.
Nhưng giọng cậu lại khẽ run vì khoảng cách quá gần cùng những cái chạm của Lâm Diễm.
“Em chỉ… chỉ cảm thấy như vậy quá…”
“Quá gì?”
Lâm Diễm càng cúi thấp hơn, môi gần như sắp chạm vào môi cậu.
“Quá hoang dã?”
“Hay quá không giống những Omega quy củ ở Đế Đô?”
Thẩm Thanh Tiện bị hỏi đến cứng họng.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Quả thật.
Trong giới thế gia Đế Đô coi trọng lễ nghi và hình tượng, hành động vừa rồi của Lâm Diễm có thể nói là kinh thế hãi tục.
Nhưng không hiểu vì sao, sau cảm giác xấu hổ ban đầu, sâu trong lòng cậu lại âm thầm dâng lên một chút khoái cảm phản nghịch khó nói thành lời.
Giống như việc được đối xử mạnh mẽ, ngang ngược, không cho phép kháng cự như thế vừa hay chứng minh—
Cậu đang được Alpha trước mặt cần đến và chiếm hữu sâu sắc, duy nhất đến nhường nào.
Lâm Diễm nhìn ánh mắt lập lòe cùng hàng mi khẽ run của cậu, bỗng bật cười trầm thấp.
Tiếng cười rung lên trong lồng ngực, mang theo sức mê hoặc nồng đậm.
“Nhưng anh thích.”
Anh cúi đầu.
Cuối cùng cũng hôn lên đôi môi đang hơi hé ra vì căng thẳng kia.
Khác với nụ hôn trên vòng quay mang đầy ý nghĩa tuyên bố, nụ hôn lần này sâu hơn, triền miên hơn.
Mang theo sự thong thả như đang cẩn thận thưởng thức món ngon, cùng lòng chiếm hữu không hề che giấu.
Lâm Diễm chậm rãi lướt qua từng đường nét đôi môi cậu, dịu dàng cạy mở hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm chẳng còn chỗ trốn.
Dường như muốn từng chút một nhuộm toàn bộ hơi thở của mình lên người cậu.
Bàn tay lớn cũng chẳng chịu an phận.
Từ vòng eo thon gọn chậm rãi vuốt lên trên qua lớp vải mỏng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao cùng từng cơn run nhẹ.
Ban đầu Thẩm Thanh Tiện vẫn còn phân tâm vì chuyện ngoài kia, trong lòng đầy xấu hổ.
Nhưng dưới sự trêu chọc kiên nhẫn của Lâm Diễm, cơ thể rất nhanh đã phản bội ý chí, mềm nhũn trong lòng anh.
Cậu vô thức đáp lại nụ hôn.
Hai tay chẳng biết từ bao giờ đã vòng qua cổ Lâm Diễm, chủ động đưa mình sát lại gần hơn.
Nụ hôn kết thúc.
Hơi thở cả hai đều đã rối loạn.
Lâm Diễm nhìn Omega trong lòng với ánh mắt mơ màng, đôi môi ướt át đỏ hồng, hầu kết nặng nề lăn một cái.
Giọng anh khàn đến gần như không còn giống bình thường.
“Bây giờ…”
“Có thể tính sổ cho đàng hoàng rồi.”
Một tay Lâm Diễm luồn xuống, bế ngang Thẩm Thanh Tiện lên.
Lần này là một cái bế kiểu công chúa đúng nghĩa.
Anh bước về phía chiếc giường trong phòng.
“Tính… tính sổ gì?”
Thẩm Thanh Tiện nép trong lòng anh, giọng mềm nhũn, rõ ràng biết mà vẫn cố hỏi.
Lâm Diễm nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Ngay sau đó, thân hình cao lớn phủ lên, hoàn toàn bao lấy cậu dưới bóng mình.
Đầu ngón tay anh linh hoạt mở từng chiếc cúc áo, ánh mắt nóng bỏng như lửa.
“Tính chuyện em gọi lung tung ‘chồng’.”
“Ra ngoài không được gọi.”
“Chỉ được gọi ở nhà, biết chưa?”
“Tính cả chuyện em tin cái truyền thuyết nhàm chán kia…”
“Cả đời này chỉ được nói với một mình anh.”
“Quan trọng nhất…”
Lâm Diễm cúi đầu.
Nụ hôn men theo xương quai xanh của Thẩm Thanh Tiện chậm rãi đi xuống, để lại những dấu hôn ẩm nóng.
Giọng anh hơi mơ hồ nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
“Tính chuyện em khiến anh…”
“Nhịn suốt cả đường.”
Ngoài cửa sổ vẫn thấp thoáng vọng tới tiếng các trưởng bối Thẩm gia tức đến giậm chân, xen lẫn những câu oán trách kiểu “còn ra thể thống gì nữa”.
Nhưng sau cánh cửa phòng đóng chặt lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Dưới sự tấn công vừa ngang ngược vừa dịu dàng của Lâm Diễm, Thẩm Thanh Tiện đã sớm ném toàn bộ xấu hổ và dè dặt lên tận chín tầng mây.
Chỉ còn lại sự đáp lại theo bản năng cùng cảm giác mê đắm.
Cậu nghĩ—
Mặc kệ cái gì mà đồi phong bại tục.
Mặc kệ cái gì mà làm nhục gia phong.
Cậu chỉ cần Lâm Diễm của mình.
Chỉ cần Alpha sẽ vì một tiếng “chồng” của cậu mà mất kiểm soát, sẽ vác cậu đi xuyên qua mọi lời bàn tán, sẽ coi cậu là báu vật duy nhất của mình.
Còn những tiếng nói bên ngoài?
Ai quan tâm chứ.
Về phần Lâm Diễm—
Anh thật sự là vì câu chuyện “cả đời” được Thẩm Thanh Tiện nói ra chẳng khác nào một lời yêu thương, khiến anh không thể kiềm chế nổi sao?
Tính sổ?
Tính cái gì mà tính.
Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.
