Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 79
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 79 - Dẫn vợ đi gặp em trai
Chương 79 – Dẫn vợ đi gặp em trai
Sau trận sóng gió “đồi phong bại tục” gây ra ở Thẩm gia, Lâm Diễm dường như hoàn toàn không để những lời bàn tán ấy vào lòng.
Ngày hôm sau, anh liền tuyên bố hành trình tiếp theo với Thẩm Thanh Tiện — người vẫn còn hơi đau eo mỏi chân, cuộn mình trên sofa chẳng muốn nhúc nhích.
“Chuẩn bị một chút, anh đưa em vào hoàng cung.”
Giọng Lâm Diễm bình thản như thể chỉ đang nói sang nhà hàng xóm chơi.
“Hoàng cung?!”
Thẩm Thanh Tiện giật mình, suýt nữa bật thẳng khỏi sofa. Đôi mắt còn vương chút lười biếng lập tức mở to.
“Đến… đến hoàng cung làm gì?”
Hoàng cung Đế quốc.
Đó là nơi ngay cả người bình thường muốn tới gần cũng phải trải qua tầng tầng phê duyệt, tượng trưng cho quyền lực tối cao và sự thần bí.
Lâm Diễm nhìn dáng vẻ kinh ngạc như động vật nhỏ của cậu, đáy mắt thoáng qua ý cười.
Anh bước tới vớt người dậy, ôm vào lòng, bàn tay lớn rất tự nhiên xoa nhẹ phần eo sau cho cậu.
“Đi gặp em trai anh, Lâm Thước.”
“Em trai anh? Ở hoàng cung?”
Thẩm Thanh Tiện càng kinh ngạc hơn.
Cậu chỉ biết gia thế Lâm Diễm dường như không đơn giản, nhưng không ngờ lại còn có liên quan đến hoàng thất.
“Ừ.”
Lâm Diễm giải thích ngắn gọn:
“Thế lực trong nhà hơi lớn, phía hoàng thất không hoàn toàn yên tâm. Cho nên từ nhỏ Lâm Thước đã ở trong hoàng cung ‘làm khách’, coi như một loại… ăn ý.”
Anh dùng hai chữ “làm khách”.
Nhưng Thẩm Thanh Tiện lập tức hiểu hàm ý phía sau.
Con tin.
Mặc dù giọng Lâm Diễm rất nhẹ, cậu vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo ẩn dưới vẻ bình thản ấy.
“Nhưng thằng nhóc đó sống cũng không tệ.”
Lâm Diễm bổ sung, giọng dịu xuống đôi chút.
“Hoàng thất không bạc đãi nó. Quan hệ giữa nó với mấy vị hoàng tử cũng khá ổn, đặc biệt là vị tiểu hoàng tử Omega nhỏ tuổi nhất. Hình như hai đứa khá thân.”
Anh ngừng lại, nhớ tới vài lời đồn mình từng nghe, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Thằng nhóc ấy, tâm tư dành cho người ta chắc đã sớm không còn đơn thuần.”
Thẩm Thanh Tiện nghe mà cảm xúc lên xuống liên tục.
Lượng thông tin thật sự quá lớn.
Cậu tựa trong lòng Lâm Diễm, chậm rãi tiêu hóa những bí mật liên quan đến gia đình bạn đời.
Ngoài khiếp sợ, nhiều hơn cả vẫn là căng thẳng khi sắp phải gặp người trong hoàng thất và vị “em chồng” kia.
“Vậy… vậy chúng ta sẽ gặp những ai? Có cần đặc biệt chú ý lễ nghi không? Em… em hơi sợ…”
Giọng Thẩm Thanh Tiện càng lúc càng nhỏ.
Ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo Lâm Diễm.
Cậu chỉ là một Omega xuất thân từ một gia tộc tầm trung, thậm chí còn từng bị đưa tới biên cảnh ghép đôi.
Bây giờ lại phải đi gặp những người đứng trên đỉnh quyền lực của Đế quốc.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, Thẩm Thanh Tiện đã cảm thấy hô hấp hơi khó khăn.
Lâm Diễm cúi đầu.
Nhìn gương mặt nhỏ hơi tái cùng đôi mắt đầy bất an trong lòng mình, chút lạnh lẽo do chuyện gia tộc vừa khơi lên trong anh lập tức bị thương tiếc thay thế.
Anh cúi xuống hôn trán Thẩm Thanh Tiện, rồi lại hôn nhẹ lên hàng mi đang run.
Giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy.
“Sợ gì? Có anh ở đây.”
Lâm Diễm bóp nhẹ tay cậu.
“Hôm qua anh đã liên lạc trước rồi. Lần này người tiếp chúng ta là Đại hoàng tử. Anh ta cũng khá biết lý lẽ.”
“Còn về lễ nghi…”
Anh khẽ cười.
“Em bình thường thế nào thì cứ thế ấy. Không cần cố học mấy thứ hình thức kia.”
“Có anh ở đây.”
Lời nói nghe vô cùng ngông cuồng, nhưng lại mang theo sức trấn an mạnh mẽ.
Thẩm Thanh Tiện nhìn ánh mắt tự tin và trầm ổn của anh.
Trái tim vốn đang hoảng loạn cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu hít sâu một hơi rồi gật đầu.
“Vâng.”
——
Hoàng cung Đế quốc hoàn toàn không phải kiểu kiến trúc cổ điển thuần túy, rộng lớn và uy nghiêm như Thẩm Thanh Tiện từng tưởng tượng.
Nó tọa lạc ngay khu vực trung tâm nhất của Đế Đô tinh.
Từ xa nhìn lại, cả quần thể kiến trúc là sự kết hợp kỳ diệu giữa những ngọn tháp nhọn mang phong cách Gothic và kết cấu hợp kim đậm chất tương lai.
Những ngọn tháp kim loại đen cao vút đâm xuyên tầng mây, trên bề mặt chảy những đường năng lượng màu lam sẫm.
Các ô cửa kính màu khổng lồ được lồng vào những bức bích họa thực tế ảo động, tái hiện lịch sử và vinh quang của Đế quốc.
Đội cận vệ hoàng gia mặc lễ phục cổ điển hoa lệ xen lẫn giáp xương ngoài tuần tra luân phiên, tạo nên cảm giác kỳ lạ như hai thời đại đang giao thoa.
Sau khi vượt qua hàng loạt lớp kiểm tra an ninh bằng công nghệ cao vô cùng nghiêm ngặt nhưng hiệu suất cực nhanh, xe huyền phù cuối cùng dừng trước một tòa thiên điện.
Cửa điện được tạo thành từ một loại trường năng lượng tối màu, ánh sáng lưu chuyển không ngừng, âm thầm phô bày sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và quyền uy.
Thẩm Thanh Tiện siết chặt cánh tay Lâm Diễm.
Lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi.
Từ lúc bước vào khu vực này, nhịp tim và hơi thở của cậu gần như chưa từng chậm lại.
Cửa điện lặng lẽ mở ra.
Trang trí bên trong càng đưa sự kết hợp giữa phong cách cyberpunk và vẻ xa hoa của hoàng thất lên tới cực hạn.
Trần điện là hình chiếu thực tế ảo mô phỏng bầu trời sao, tinh tú chậm rãi chuyển động.
Vách tường bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng lại được khảm ánh sáng vàng ấm cùng những bức phù điêu tinh xảo.
Trong không khí phảng phất một mùi hương thanh nhã, dễ chịu.
Một Alpha trẻ tuổi mặc lễ phục màu bạc trắng có những đường vân ánh sáng đã chờ sẵn ở đó.
Dáng người hắn cao thẳng, dung mạo tuấn tú ôn hòa, giữa hàng mày mang khí chất cao quý đặc trưng của hoàng thất.
Ánh mắt lại không sắc bén, trái lại rất trầm ổn, chỉ thấp thoáng một chút dò xét khó nhận ra.
Đó chính là Đại hoàng tử của Đế quốc — Khải Phong · Rhodes Thản.
“Thiếu tá Lâm Diễm, đã lâu không gặp.”
Đại hoàng tử Khải Phong mỉm cười bước lên, thái độ khách sáo nhưng vẫn giữ đúng thân phận.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Thẩm Thanh Tiện bên cạnh Lâm Diễm, mang theo sự tò mò vừa phải cùng lễ phép.
“Vị này chắc hẳn là Thẩm Thanh Tiện tiên sinh?”
Thẩm Thanh Tiện căng thẳng đến mức gần như sắp đi cùng tay cùng chân.
Theo bản năng, cậu định thực hiện nghi thức cung đình rườm rà trong ký ức, nhưng Lâm Diễm đã bất động thanh sắc vòng tay ôm lấy eo, ngăn động tác của cậu lại.
“Điện hạ.”
Lâm Diễm khẽ gật đầu xem như đáp lễ.
Thái độ không kiêu ngạo cũng không khúm núm.
“Đây là bạn đời của tôi, Thẩm Thanh Tiện.”
Anh giới thiệu vô cùng trực tiếp và thản nhiên.
“Chào… chào ngài, Đại hoàng tử điện hạ…”
Giọng Thẩm Thanh Tiện hơi căng.
Hai má cũng đỏ lên.
Cậu cố gắng hết sức để thể hiện cho đúng mực, nhưng dáng vẻ vừa khẩn trương vừa cố giữ bình tĩnh ấy rơi vào mắt Đại hoàng tử lại càng chân thật.
Ý cười trong mắt Khải Phong sâu thêm.
Hắn nhìn ra vị Omega trước mắt hoàn toàn không cố tình giả vờ, mà thật sự đang luống cuống.
“Không cần đa lễ, Thẩm tiên sinh.”
Khải Phong ôn hòa xua tay.
“Hôm nay chỉ là gặp mặt riêng, cứ thả lỏng một chút là được.”
“Lâm Thước biết hai người sẽ tới, từ sáng sớm đã mong ngóng rồi.”
Vừa dứt lời, bên trong đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Anh!”
Một bóng người nhanh chóng chạy ra.
Đó là một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Đường nét trên gương mặt có năm sáu phần giống Lâm Diễm, cũng là ngũ quan sâu và sắc nét, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Lâm Diễm là sự lạnh lùng sắc bén được gió tuyết nhiều năm mài giũa.
Còn thiếu niên trước mắt giống như một khối ngọc thô vẫn chưa được mài hoàn toàn, mang theo sự phóng khoáng và sức sống đặc trưng của tuổi trẻ.
Ánh mắt trong trẻo, sáng ngời.
Đây chính là em trai Lâm Diễm — Lâm Thước.
Lâm Thước lao thẳng tới ôm anh trai một cái.
Sau đó ánh mắt lập tức tò mò chuyển sang Thẩm Thanh Tiện, đôi mắt sáng rực.
“Đây là chị dâu à?”
“Wow, anh, mắt nhìn người của anh được đấy! Ngoài đời còn đẹp hơn ảnh trên quang não nhiều!”
Lời nói thẳng thắn lại nhiệt tình.
Sắc mặt Thẩm Thanh Tiện vừa mới dịu xuống đôi chút lập tức đỏ bừng.
Cậu tay chân luống cuống đứng tại chỗ, nhỏ giọng đáp:
“Chào… chào em…”
Lâm Diễm nhìn dáng vẻ hấp tấp của em trai, nhíu mày, giơ tay gõ không nhẹ không nặng lên trán cậu ta một cái.
“Đàng hoàng chút.”
Nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu ý trách cứ.
Lâm Thước che trán cười hì hì, rõ ràng chẳng sợ anh trai chút nào.
Cậu ta ghé sát Thẩm Thanh Tiện, hạ thấp giọng, mang theo vẻ hào hứng như đang chia sẻ bí mật:
“Chị dâu đừng căng thẳng. Trong hoàng cung không có nhiều quy củ đến vậy đâu, đặc biệt là khi ở cùng em.”
“Lát nữa em dẫn anh đi dạo vườn hoa. Ở đó có hoa hồng ánh sao đẹp nhất toàn Đế quốc, còn đổi màu được nữa!”
Sự nhiệt tình và thiện ý ấy giống như một luồng gió ấm, thổi tan không ít căng thẳng trong lòng Thẩm Thanh Tiện.
Cậu nhìn nụ cười sáng sủa của Lâm Thước, cũng không nhịn được mím môi cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng lúc ấy, một bóng người khác chậm rãi bước ra từ bên trong điện.
Đó là một thiếu niên trông còn nhỏ hơn Lâm Thước đôi chút.
Cậu mặc bộ lễ phục vô cùng tinh xảo, điểm những viên đá quý nhỏ cùng sợi chỉ phát sáng.
Làn da trắng gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo chẳng khác nào một con búp bê được đặt trong tủ kính.
Khí chất rất yên tĩnh.
Trong đôi mắt có chút mềm mại nhút nhát, giống như một chú nai con dễ dàng bị kinh động.
Cậu hơi cúi đầu, đi tới bên cạnh Đại hoàng tử Khải Phong rồi nhẹ nhàng kéo góc tay áo hắn.
“Hoàng huynh…”
Giọng cũng rất nhỏ, mang theo chút ỷ lại.
Thẩm Thanh Tiện lập tức đoán được đây hẳn là vị tiểu hoàng tử Omega nhỏ tuổi nhất mà Lâm Diễm vừa nhắc tới.
Cũng chính là người mà Lâm Thước có “tâm tư không đơn thuần”.
Lâm Thước vừa nhìn thấy tiểu hoàng tử, vẻ phóng khoáng hoạt bát ban nãy lập tức thu lại không ít.
Ánh mắt vô thức chạy theo đối phương.
Ngay cả giọng nói cũng nhẹ đi.
“Ivan điện hạ.”
Tiểu hoàng tử Ivan ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn Lâm Thước một cái rồi lại cúi xuống.
Cậu khẽ đáp:
“Lâm Thước ca ca…”
Vành tai trắng nõn lặng lẽ phủ lên một tầng hồng nhạt.
Đại hoàng tử Khải Phong nhìn em trai mình và tiểu tử Lâm gia, giữa hai người gần như đã có bầu không khí mập mờ ngưng tụ thành thực chất, bất đắc dĩ bật cười.
Hắn quay sang Lâm Diễm và Thẩm Thanh Tiện.
“Xem ra người trẻ có chủ đề của người trẻ.”
“Thiếu tá Lâm Diễm, Thẩm tiên sinh, chúng ta sang bên kia nói chuyện nhé?”
“Để Lâm Thước dẫn Ivan và Thẩm tiên sinh ra vườn hoa đi dạo một lát.”
Lâm Diễm nhìn em trai mình.
Ánh mắt Lâm Thước lập tức sáng rực, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy phía sau.
Anh lại cúi xuống nhìn Thẩm Thanh Tiện trong lòng.
Cậu vẫn còn chút căng thẳng, nhưng rõ ràng đã bị sự tương tác ngây ngô giữa Lâm Thước và Ivan thu hút phần lớn sự chú ý.
Lâm Diễm gật đầu.
“Được.”
Anh buông cánh tay đang ôm eo Thẩm Thanh Tiện, đổi thành nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu.
Giọng hạ thấp:
“Đi chơi với Lâm Thước đi.”
“Đừng đi xa.”
“Có chuyện thì gọi anh.”
Thẩm Thanh Tiện nhìn anh.
Trong lòng ấm lên.
Cậu gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Lâm Thước lập tức vui vẻ tiến tới.
Một tay rất tự nhiên nắm lấy Ivan vẫn còn hơi thẹn thùng, tay kia làm động tác mời với Thẩm Thanh Tiện.
“Chị dâu, bên này!”
“Em dẫn hai người đi xem đồ hay!”
Nhìn ba người trẻ tuổi rời đi, Đại hoàng tử Khải Phong mới quay sang Lâm Diễm.
Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi đôi chút, giọng cũng thêm vài phần nghiêm túc.
“Thiếu tá Lâm Diễm, chúng ta vào trong nói chuyện?”
“Về Bắc Cương…”
“Và cả một số động thái gần đây của Cố gia.”
“Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút.”
Ánh mắt Lâm Diễm hơi trầm xuống.
Anh gật đầu rồi đi theo Khải Phong về phía thư phòng nằm sâu trong thiên điện.
Ở phía bên kia, Thẩm Thanh Tiện được Lâm Thước nhiệt tình dẫn về phía vườn hoa hoàng cung.
Cậu quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn, lạnh lùng của Lâm Diễm dần khuất ở cuối hành lang.
Chút căng thẳng còn sót lại trong lòng kỳ lạ thay lại được thay thế bằng cảm giác an tâm vô cùng lớn.
Có Lâm Diễm ở đây.
Dường như dù phải đối mặt với trường hợp lớn đến đâu, hay nhân vật tôn quý đến mức nào…
Cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.
Thẩm Thanh Tiện quay đầu lại.
Nhìn thiếu niên sáng sủa bên cạnh đang ríu rít giới thiệu những điều mới lạ trong hoàng cung, rồi lại nhìn tiểu hoàng tử yên tĩnh đi cùng, thỉnh thoảng lén ngẩng đầu nhìn Lâm Thước một cái.
Khóe môi cậu bất giác cong lên.
Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.
