Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 82
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 82 - Vợ căng thẳng quá phải làm sao?
Chương 82 – Vợ căng thẳng quá phải làm sao?
Lâm Diễm lại kéo người về trong lòng, bàn tay lớn lúc có lúc không vỗ nhẹ sau lưng cậu, giống như đang dỗ dành một con mèo nhỏ bị hoảng sợ.
“Ông già nhà anh hơi cổ hủ, tính cũng cứng, nhưng vẫn nói lý.”
Hiếm khi Lâm Diễm chủ động nhắc tới người nhà. Giọng hắn rất tùy ý, như thể chỉ đang giới thiệu vài chuyện bình thường.
“Còn mẹ anh… tâm tư tinh tế, thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.”
Hắn dừng một chút rồi bổ sung:
“Em như vậy, bà ấy chắc sẽ thích.”
Câu nói cuối cùng giống như một viên kẹo nhỏ tan ra trong lòng Thẩm Thanh Tiện, mang theo một tia ngọt ngào và dũng khí.
“Thật sao?”
Cậu ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt vừa rồi còn đầy bất an đã lại sáng lên chút mong đợi.
“Ừ.”
Lâm Diễm khẳng định gật đầu, cúi mắt nhìn đôi mắt vừa sáng lên ấy.
Trước đây người trong nhà không đồng ý hắn tới Bắc Cương, cho rằng ở đó không có tiền đồ… mà nói thật, quả thực cũng chẳng có mấy tiền đồ.
Mười năm trước, sau lần hắn cãi nhau dữ dội với gia đình, đôi bên gần như đã đi tới mức cắt đứt. Chỉ là về sau gia tộc không tìm được người thích hợp hơn để bồi dưỡng, quan hệ mới không hoàn toàn tan vỡ.
Lần này quyết định đưa Thẩm Thanh Tiện về, ban đầu Lâm Diễm chỉ muốn nói cho mọi người biết thân phận của cậu.
Bọn họ có chấp nhận hay không, hắn không quan tâm.
Nghĩ tới đám người trong nhà đã đủ khiến hắn đau đầu.
Nhưng giờ nhìn Thẩm Thanh Tiện vừa mong chờ vừa căng thẳng như vậy, chính hắn lại vô thức căng thẳng theo.
Tối nay hắn phải nói chuyện với bên nhà thêm một lần nữa.
Dù thế nào, chuyến này hắn cũng muốn Thẩm Thanh Tiện được vui vẻ.
Xe huyền phù chậm rãi lái vào dinh thự Thẩm gia.
Vừa xuống xe, Lâm Diễm lại chẳng nói chẳng rằng bế ngang Thẩm Thanh Tiện lên, hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt phức tạp pha lẫn kinh ngạc, khinh thường và dần thành quen thuộc của người hầu cùng người trong Thẩm gia, cứ thế đi thẳng về phòng.
Lần này Thẩm Thanh Tiện không giãy giụa nhiều.
Cậu chỉ vùi mặt thật sâu vào cổ Lâm Diễm, giả vờ như mình không tồn tại.
Dù sao… mặt mũi hôm qua cũng đã mất sạch rồi.
Kệ luôn đi.
Trở về phòng, cửa vừa đóng lại, Lâm Diễm đặt Thẩm Thanh Tiện ngồi xuống mép giường rồi tự mình ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy hai bàn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn còn hơi căng thẳng.
“Vẫn sợ?”
Thẩm Thanh Tiện thành thật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Có anh ở thì đỡ hơn một chút… nhưng vẫn sợ.”
Cậu mím môi, nhỏ giọng nói:
“Em sợ… làm anh mất mặt.”
Trái tim Lâm Diễm như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái, dâng lên cảm giác đau âm ỉ.
Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo người ôm chặt vào lòng.
“Đồ ngốc.”
Hắn thấp giọng mắng một câu, nhưng trong giọng lại toàn là thương tiếc.
“Em tốt đến mức nào, có khi chính em còn không biết.”
“Đừng sợ. Bọn họ sẽ thích em.”
Hắn dừng một chút, giọng chắc nịch:
“Hơn nữa, em rất giỏi.”
Khi sửa chữa thiết bị ở Bắc Cương, Thẩm Thanh Tiện chuyên chú và thông minh.
Khi đối mặt với Cố Ngôn Sâm, cậu đã dũng cảm phản kháng.
Ở môi trường phức tạp của Đế Đô, cậu cũng vẫn đang cố gắng thích nghi từng chút một.
Tất cả những điều đó, Lâm Diễm đều nhìn thấy.
Omega của hắn mạnh mẽ và xuất sắc hơn chính cậu tưởng rất nhiều.
“Ngày mai cứ đi bên cạnh anh.”
Lâm Diễm cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp khiến người ta yên lòng.
“Không cần cố ý lấy lòng bất kỳ ai. Làm chính mình là được.”
“Mọi chuyện có anh.”
Thẩm Thanh Tiện dựa trong lòng hắn, nghe nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ, cảm nhận pheromone thuốc súng pha rượu mạnh quen thuộc quanh mình.
Cảm giác căng thẳng quanh quẩn mãi không tan cuối cùng cũng được xoa dịu từng chút một.
Cậu vươn tay ôm lại vòng eo rắn chắc của Lâm Diễm, dùng sức gật đầu.
“Ừm.”
Cậu nhỏ giọng đáp rồi vùi mặt sâu hơn.
“Lâm Diễm…”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh vì đã bao dung.
Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em.
Cảm ơn anh… vì nguyện ý đưa em về nhà.
Lâm Diễm không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay, dùng hành động đáp lại sự ỷ lại của cậu.
Đêm đó, Thẩm Thanh Tiện ngủ trong lòng Lâm Diễm nhưng cũng chẳng yên ổn là bao.
Trong mơ toàn là những cảnh gặp phụ huynh thất bại thảm hại.
Lúc thì cậu ngủ quên, lúc lại lỡ tay làm đổ trà lên người trưởng bối.
Lâm Diễm vẫn ôm cậu suốt đêm. Mỗi lần Thẩm Thanh Tiện vì ác mộng mà khẽ run lên, hắn lại vỗ nhẹ sau lưng, im lặng trấn an.
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Tiện tỉnh dậy với hai quầng thâm mờ dưới mắt.
Nhìn Lâm Diễm bên cạnh đã rửa mặt xong, thần thanh khí sảng, áp lực trong lòng cậu lập tức lại tăng vọt.
“Em… em mặc gì thì ổn?”
Cậu đứng trước tủ quần áo, nhìn đủ loại trang phục Lâm Diễm chuẩn bị cho mình, mặt mày ủ rũ.
Lâm Diễm đi tới, tiện tay lấy ra một chiếc áo len cổ cao màu vàng kem nhạt và một chiếc quần dài tối màu vừa vặn.
“Bộ này.”
“Sạch sẽ, thoải mái.”
Thẩm Thanh Tiện nhận quần áo, vẫn còn do dự.
“Có đơn giản quá không? Hay là em nên mặc chính thức hơn một chút?”
Lâm Diễm nhìn dáng vẻ rối rắm ấy, vừa thấy đáng yêu vừa bất đắc dĩ.
Hắn đi lên trước, tự tay giúp cậu thay đồ. Động tác hơi vụng về nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, cuối cùng còn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
“Rất đẹp.”
Lâm Diễm nhìn cậu chăm chú.
Da Thẩm Thanh Tiện vốn trắng, mặc màu sáng càng khiến cả người trông sạch sẽ, ôn nhuận. Đôi mắt đen mang chút nhút nhát dưới nền áo vàng nhạt càng giống hai viên hắc diệu thạch ngâm trong nước.
Bị hắn nhìn như vậy, mặt Thẩm Thanh Tiện lại nóng lên.
Sự căng thẳng trong lòng kỳ lạ thay lại bị một chút ngọt ngào thay thế.
Rửa mặt, ăn sáng… cả quá trình cậu đều giống một thí sinh sắp vào phòng thi, đứng ngồi không yên.
Lâm Diễm nhìn thấy hết nhưng không nói thêm, chỉ im lặng kéo phần bữa sáng Thẩm Thanh Tiện ăn không nổi sang, tự mình xử lý sạch sẽ.
Trước khi xuất phát, hắn lấy ra một hộp quà dài được đóng gói tinh tế, đưa cho cậu.
“Cầm đi.”
“Đây là gì?”
Thẩm Thanh Tiện tò mò nhận lấy.
“Trà cho ông già, khăn choàng lụa cho mẹ anh.”
Giọng Lâm Diễm vẫn bình thản.
“Cứ nói là hai chúng ta cùng chọn.”
Thẩm Thanh Tiện ôm món quà nặng trĩu trong tay, lòng cũng theo đó trở nên nặng trĩu.
Ngay cả quà gặp mặt, hắn cũng đã nghĩ thay cậu.
Lâm Diễm luôn như vậy.
Bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn, nhưng lại âm thầm sắp xếp mọi thứ chu đáo đến mức khiến người ta chẳng cần phải lo.
Chiếc xe bay đưa họ tới tinh cảng.
Khi cảnh sắc Đế Đô ngoài cửa sổ dần bị biển sao vô tận thay thế, trái tim Thẩm Thanh Tiện lại treo lên tận cổ.
Cậu không ngừng diễn tập trong đầu cảnh gặp mặt.
Nên nói gì?
Nên hành lễ thế nào?
Nếu nói sai thì làm sao?
Lâm Diễm nhìn gương mặt căng cứng cùng đôi môi hơi mím lại, đưa tay phủ lên bàn tay đang siết góc áo của cậu.
“Thả lỏng.”
Giọng hắn kéo Thẩm Thanh Tiện khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
“Ngủ một lát đi. Tới nơi anh gọi.”
Thẩm Thanh Tiện quay đầu nhìn hắn, chạm phải ánh mắt bình tĩnh và đáng tin cậy ấy, hít sâu một hơi rồi cố nở nụ cười.
“Ừm.”
Cậu nhắm mắt.
Nhưng hoàn toàn không ngủ được.
Lâm gia xa lạ.
Cha mẹ chồng sắp gặp mặt.
Giống như hai ngọn núi lớn đè nặng trong lòng.
Cậu cảm nhận được bàn tay Lâm Diễm vẫn nắm lấy mình, ấm áp và mạnh mẽ, nhờ vậy mới yên tâm hơn đôi chút.
Nhưng căng thẳng vẫn như hình với bóng.
Chuyến hành trình giữa các vì sao trôi qua trong yên tĩnh.
Khi phi thuyền phát thông báo sắp đến Hoa Lan Tinh, nơi Lâm gia tọa lạc, Thẩm Thanh Tiện đột nhiên mở mắt.
Lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Lâm Diễm nhìn dáng vẻ như sắp ra chiến trường của cậu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ôm người lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn nhưng kiên định.
“Nhớ lời anh nói.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ:
“Có anh ở đây.”
Phi thuyền từ từ hạ xuống.
Cửa khoang mở ra, một luồng không khí mang theo hơi lạnh trong trẻo hoàn toàn khác Đế Đô tràn vào.
Thẩm Thanh Tiện hít sâu một hơi, ôm chặt cánh tay Lâm Diễm như nắm lấy chỗ dựa duy nhất rồi bước ra ngoài.
Phía trước là thế giới thuộc về gia tộc của Lâm Diễm.
Trái tim cậu vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.
