Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 83

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 83 - Đưa vợ về gặp phụ huynh
Prev
Next

Chương 83 – Đưa vợ về gặp phụ huynh

Cửa sổ mạn tàu mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Thẩm Thanh Tiện tạm thời quên cả căng thẳng, hoàn toàn bị thu hút.

Khác hẳn với tưởng tượng của cậu về một tinh cầu có lẽ sẽ tràn ngập phong cách pháo đài quân sự, Hoa Lan Tinh là một nơi phồn hoa, dung hòa hoàn hảo giữa hệ sinh thái tự nhiên và công nghệ đỉnh cao.

Mức độ phủ xanh ở đây là điều Thẩm Thanh Tiện chưa từng thấy. Phóng mắt nhìn ra, khắp nơi đều là những mảng xanh um tùm trải dọc theo các công trình cao tầng. Cây cối và khoa học kỹ thuật hòa quyện vào nhau, chẳng những không tạo cảm giác đột ngột mà trái lại còn mang một vẻ đẹp kỳ diệu.

Gần đó là tinh cảng quen thuộc, xa hơn nữa có thể nhìn thấy những khối núi khổng lồ lơ lửng giữa không trung, được cải tạo thành vườn treo hoặc dinh thự tư nhân. Thác nước từ đỉnh núi đổ xuống, dưới ánh mặt trời khúc xạ thành những dải cầu vồng rực rỡ.

Trên bầu trời, đủ loại phi hành khí tư nhân tự động qua lại, thiết kế vừa đẹp mắt vừa đậm chất công nghệ.

“Nơi này… đẹp thật…”

Thẩm Thanh Tiện không nhịn được khẽ cảm thán.

Đế Đô Tinh mang vẻ xa hoa được lắng đọng qua năm tháng, Asgard lại tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật thuần túy của tương lai, còn Hoa Lan Tinh thì giống như đem nền văn minh tiên tiến nhất khéo léo khảm vào một bức tranh thiên nhiên tráng lệ.

“Ừ.”

Lâm Diễm đáp một tiếng. Hắn nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, ánh mắt không có quá nhiều dao động, chỉ thuận miệng giới thiệu:

“Hoa Lan Tinh là một trong những phạm vi thế lực chủ yếu của Lâm gia. Quản lý môi trường và công nghệ sinh thái là đặc trưng của nơi này.”

Phi thuyền không dừng lại ở tinh cảng công cộng. Sau khi trải qua một lượt kiểm tra đơn giản, nó tiếp tục cất cánh, bay thẳng về phía một vùng không phận tư nhân được bao quanh bởi những dãy núi xanh biếc và hồ nước trong veo.

Theo độ cao dần hạ xuống, một quần thể kiến trúc kiểu Trung Hoa cổ kính với quy mô cực lớn từ từ hiện ra trước mắt.

Mái cong, đấu củng, đình đài lầu các, kết hợp cùng những thiết bị công nghệ lơ lửng xung quanh và đường chân trời hiện đại của thành phố phía xa, tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ.

Tất cả như đang lặng lẽ kể lại nội tình lâu đời cùng quyền thế mà Lâm gia nắm giữ.

Phi thuyền cuối cùng đáp xuống một bãi đỗ rộng lớn trước khu nhà chính.

Cửa khoang mở ra.

Thẩm Thanh Tiện hít sâu một hơi, siết chặt cánh tay Lâm Diễm rồi theo hắn bước xuống.

Lập tức có người hầu mặc đồng phục trang nhã tiến lên. Động tác của họ nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng, cung kính hành lễ:

“Đại thiếu gia, ngài đã về. Tiên sinh và phu nhân đang chờ ở chính sảnh.”

Lâm Diễm gật đầu, nắm lấy tay Thẩm Thanh Tiện, dẫn cậu bước lên con đường lát đá xanh, xuyên qua khu vườn được chăm chút tỉ mỉ.

Thẩm Thanh Tiện có thể cảm nhận được không ít ánh mắt âm thầm quan sát mình.

Điều đó khiến cậu càng căng thẳng, đến mức gần như nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt hơn.

Làm sao đây…

Cậu cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Lâm Diễm nhận ra sự căng thẳng của cậu, liền kéo người sát vào lòng, nửa ôm nửa dẫn cậu tiếp tục đi về phía trước.

Rẽ qua mấy hành lang, đi thêm vài phút, cuối cùng hai người cũng tới chính sảnh rộng rãi trang nhã, bên trong bày biện những món nội thất gỗ cổ đắt giá cùng không ít tác phẩm nghệ thuật.

Vừa bước vào, ánh mắt Thẩm Thanh Tiện đã lập tức rơi xuống hai người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Bên trái là một Alpha nam trông khoảng hơn năm mươi tuổi.

Gương mặt ông có năm sáu phần giống Lâm Diễm, nhưng đường nét càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Hai bên tóc mai đã điểm chút bạc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không giận mà uy.

Đó chính là cha của Lâm Diễm — Lâm Từ.

Chỉ ngồi yên ở đó, trên người ông đã tỏa ra khí thế áp bức của một người nhiều năm đứng ở vị trí cao.

Ngồi bên phải là một nữ Omega có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và khí chất dịu dàng.

Bà mặc một bộ sườn xám cách tân vừa vặn, được chăm sóc rất tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.

Đây hẳn chính là mẹ của Lâm Diễm — Tần Trinh.

Lúc này, bà đang dùng ánh mắt ôn hòa nhưng không giấu được tò mò, cẩn thận quan sát Thẩm Thanh Tiện.

“Ba, mẹ.”

Lâm Diễm dừng bước, bình tĩnh lên tiếng.

Sau đó hắn khẽ bóp tay Thẩm Thanh Tiện một cái.

Thẩm Thanh Tiện lập tức hoàn hồn, hơi cúi người, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh và rõ ràng:

“Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Cháu là Thẩm Thanh Tiện.”

Theo lời Lâm Diễm dặn trước đó, cậu không dùng những lời lẽ quá mức khiêm nhường, nhưng vẫn giữ đầy đủ sự tôn trọng.

Ánh mắt Lâm Từ dừng trên người Thẩm Thanh Tiện vài giây.

Cái nhìn ấy mang theo sự xem xét và cân nhắc.

Ông không lập tức thể hiện thái độ, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, khiến người ta không nghe ra được cảm xúc.

Tần Trinh thì nở nụ cười rõ ràng hơn. Bà dường như muốn đứng dậy, nhưng lại sợ làm Thẩm Thanh Tiện căng thẳng nên cuối cùng vẫn ngồi yên, dịu dàng nói:

“Đứa trẻ ngoan, đi đường vất vả rồi. Mau ngồi xuống nói chuyện đi.”

Thái độ thân thiết của bà lập tức khiến áp lực trong lòng Thẩm Thanh Tiện giảm đi không ít.

Hai người ngồi xuống ghế phía dưới.

Người hầu nhanh chóng dâng trà nóng lên, từ đầu đến cuối gần như không phát ra tiếng động.

Thẩm Thanh Tiện nhớ tới món quà Lâm Diễm đã chuẩn bị, vội vàng dùng hai tay đưa hộp quà dài ra, nói theo những gì hắn đã dặn:

“Bác trai, bác gái, đây là chút quà cháu và Lâm Diễm cùng chọn. Hy vọng hai bác sẽ thích.”

Tần Trinh mỉm cười, ra hiệu cho người hầu nhận lấy, nhưng không lập tức mở ra mà nhìn sang Lâm Từ.

Ánh mắt Lâm Từ dừng trên hộp quà một thoáng.

Ông vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ hơi gật đầu, xem như đã nhận tấm lòng này.

Lúc ấy Tần Trinh mới cười nói:

“Hai đứa có lòng rồi.”

Nói xong, bà lấy từ bên cạnh một chiếc túi gấm đỏ thêu hoa văn mây lành tinh xảo đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Thẩm Thanh Tiện.

“Thanh Tiện, lại đây. Đây là chút quà gặp mặt của bác, cháu cầm lấy, lấy may.”

Thẩm Thanh Tiện ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Diễm.

Cậu từng nghe nói đến một số phong tục phương Đông thời Trái Đất cổ. Lần đầu gặp trưởng bối, trưởng bối sẽ tặng bao lì xì cho con cháu, thường mang ý nghĩa công nhận và chúc phúc.

Lâm Diễm bắt gặp ánh mắt cậu, gần như không thể nhận ra mà khẽ gật đầu.

Ánh mắt hắn mang theo ý trấn an.

“Cảm ơn bác gái.”

Lúc này Thẩm Thanh Tiện mới dùng hai tay nhận lấy.

Chiếc túi gấm vừa vào tay đã cảm thấy nặng trĩu, rõ ràng thứ bên trong không hề nhẹ.

Gò má cậu hơi đỏ lên, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp.

Nhưng quà của Tần Trinh vẫn chưa dừng ở đó.

Bà lại tháo từ cổ tay mình xuống một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trong suốt, óng ánh, chất ngọc cực kỳ đẹp.

Chiếc vòng xanh biếc, căng mọng như ngậm nước, ánh sáng ôn nhuận. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là món đồ cổ đã được truyền lại rất lâu.

“Chiếc vòng này là đồ Lâm gia truyền cho trưởng tức.”

Tần Trinh kéo tay Thẩm Thanh Tiện lại, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự trịnh trọng không cho phép từ chối.

“Bác đã đeo nó nhiều năm rồi. Bây giờ cũng đến lúc giao lại cho cháu.”

Trong lòng Thẩm Thanh Tiện chấn động.

Đồ gia truyền.

Ý nghĩa của nó còn nặng hơn bao lì xì rất nhiều.

Cậu cảm thấy tay mình cũng bắt đầu run, theo bản năng muốn từ chối:

“Bác gái, thứ này quý quá, cháu…”

“Mẹ cho em thì cứ nhận đi.”

Giọng nói trầm thấp của Lâm Diễm vang lên bên cạnh, mang theo sự khẳng định rõ ràng.

Thẩm Thanh Tiện quay sang nhìn hắn.

Lâm Diễm đang nhìn chiếc vòng, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng nhiều hơn vẫn là sự thả lỏng cùng vẻ chắc chắn như thể đã đoán trước được kết quả.

Hiển nhiên hắn nhận ra chiếc vòng này, cũng hiểu rất rõ việc mẹ mình lấy nó ra lúc này có ý nghĩa gì.

Đây là sự công nhận chính thức của Lâm gia đối với Thẩm Thanh Tiện.

Cũng là tín hiệu rõ ràng rằng từ giờ phút này, cái tên Thẩm Thanh Tiện đã được đưa vào sự truyền thừa của gia tộc.

Tần Trinh không để cậu tiếp tục từ chối, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu.

Cảm giác lạnh mát áp lên da, nhưng Thẩm Thanh Tiện lại cảm thấy nơi đó nóng như bị thiêu.

Màu xanh biếc của chiếc vòng càng tôn làn da cậu trắng như ngọc, hài hòa đến lạ.

“Đẹp lắm, rất hợp với cháu.”

Tần Trinh hài lòng ngắm nghía, càng nhìn Thẩm Thanh Tiện càng thích.

Đứa trẻ này có ánh mắt sạch sẽ, ngoại hình tuấn tú. Tuy hơi rụt rè, nhưng cử chỉ rất đúng mực, nhìn là biết được dạy dỗ không tệ.

Quan trọng hơn nữa là ánh mắt con trai bà nhìn cậu…

Sự chuyên chú và dịu dàng ấy, bà chưa từng nhìn thấy trong mắt Lâm Diễm trước đây.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến một người mẹ như bà buông xuống hơn nửa lo lắng.

Lâm Từ ngồi ở chủ vị, thu hết mọi chuyện vào mắt.

Từ đầu đến cuối ông không lên tiếng phản đối.

Bản thân sự im lặng ấy đã là một loại ngầm đồng ý.

Không khí trong phòng vừa trở nên ấm áp hơn thì Lâm Từ khẽ hắng giọng, trầm giọng nói:

“Lâm Diễm, theo ta vào thư phòng một chuyến.”

Ông đứng dậy.

Thân hình cao lớn mang theo uy nghiêm không cho phép phản bác. Ánh mắt lướt qua Lâm Diễm, rõ ràng là có chuyện muốn nói riêng.

Lâm Diễm dường như đã sớm đoán được.

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Tiện.

“Ở đây nói chuyện với mẹ một lát. Anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

Thẩm Thanh Tiện vội vàng gật đầu.

Cậu hiểu đây là hai cha con muốn nói chuyện riêng, nhưng vẫn không nhịn được âm thầm lo cho Lâm Diễm.

Sau khi Lâm Diễm theo Lâm Từ rời đi, nụ cười trên mặt Tần Trinh càng trở nên thân thiết tự nhiên.

Bà ra hiệu cho Thẩm Thanh Tiện ngồi gần lại một chút, dịu dàng nói:

“Đứa trẻ ngoan, đừng căng thẳng. Đã tới đây thì cứ xem như nhà mình. Nói cho bác nghe xem, hai đứa sống ở Bắc Cương có quen không? Tiểu Diễm ấy à, tính tình cứng như đá, lại chẳng biết chăm sóc người khác. Nó không để cháu phải chịu ấm ức chứ?”

Bà hỏi han chuyện nhà, giọng điệu đầy quan tâm, hoàn toàn xem Thẩm Thanh Tiện như người trong nhà.

Sự căng thẳng ban đầu của Thẩm Thanh Tiện dần tan đi dưới sự dịu dàng ấy.

Cậu bắt đầu cẩn thận trả lời từng câu.

Khi nhắc tới chuyện Lâm Diễm tuy ngoài miệng luôn tỏ vẻ ghét bỏ nhưng thực tế lại âm thầm chăm sóc mình từng chút một, khóe môi cậu không nhịn được khẽ cong lên.

Tần Trinh nhìn vẻ ỷ lại và ngọt ngào tự nhiên hiện lên trên gương mặt cậu mỗi khi nhắc tới con trai mình, chút băn khoăn cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.

Nụ cười trên mặt bà càng rõ hơn.

Trong khi đó, bầu không khí trong thư phòng lại hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp nơi chính sảnh.

Lâm Từ quay lưng về phía Lâm Diễm, đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ nhìn khu vườn sâu hun hút bên ngoài.

Ông trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói thấp trầm, mang theo áp lực nặng nề:

“Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Thẩm Thanh Tiện kia, còn cả việc lần này con trở về… không chỉ đơn giản là đưa nó về gặp chúng ta, đúng không?”

Lâm Diễm đứng thẳng giữa thư phòng.

Đối diện với uy áp từ cha mình, sắc mặt hắn vẫn không đổi, ánh mắt sắc bén như thường.

“Con chỉ đưa em ấy về gặp ba mẹ thôi.”

Hắn bình thản hỏi ngược:

“Có vấn đề gì sao? Không được à?”

Lâm Từ: “…”

Cùng lúc đó, ngoài chính sảnh…

“Cô Tần, cháu nghe nói anh Lâm đã về rồi?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài.

Người còn chưa xuất hiện, tiếng đã truyền tới trước.

Thẩm Thanh Tiện theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa…

Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ