Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 89

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 89 - Đồ tốt? Ừm?
Prev
Next

Chương 89 – Đồ tốt? Ừm?

Chu Tử Tĩnh lại ngồi ở Lâm gia khoảng nửa tiếng. Trong suốt cuộc trò chuyện với Tần Trinh và Thẩm Thanh Tiện, anh vẫn duy trì sự thân thiện vừa đủ, khoảng cách cũng được giữ rất khéo léo.

Hạng mục anh đang nghiên cứu gần đây chính là mấu chốt.

Chu Tử Tĩnh đang định tìm cớ cáo từ, trở về cẩn thận lên kế hoạch xem nên chen chân vào dự án cốt lõi của Lâm gia thế nào, thì một người hầu bước vào, cung kính bẩm báo với Tần Trinh:

“Phu nhân, thiếu gia Lục Chử Phong của Lục gia tới thăm. Cậu ấy nói… nghe tin thiếu gia Lâm Diễm đã trở về nên đặc biệt tới gặp bạn học cũ.”

Lời vừa dứt, bàn tay đang nâng tách trà của Chu Tử Tĩnh gần như không thể nhận ra mà khựng lại.

Ánh mắt sau lớp kính lập tức lạnh xuống.

Lục Chử Phong?

Tên này vậy mà trực tiếp tìm tới tận cửa?

Còn lấy danh nghĩa tới thăm Lâm Diễm?

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Tần Trinh nghe vậy lại nở nụ cười:

“Tiểu Lục à? Mau mời vào. Đứa nhỏ này cũng lâu rồi không tới chơi.”

Lục gia và Lâm gia vốn là thế giao.

Tuy Lục Chử Phong không giống Lâm Diễm và anh trai hắn, lựa chọn con đường quân đội hoặc chính trị, mà lại chuyển sang nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, trong thế hệ trẻ cũng xem như một kẻ khác biệt, nhưng ấn tượng của Tần Trinh về hắn không tệ.

Bà chỉ cảm thấy đứa trẻ này đầu óc linh hoạt, tính tình hơi phóng khoáng.

Nghe thấy tên Lục Chử Phong, chân mày Lâm Diễm gần như không thể nhận ra mà khẽ nhíu.

Năm đó, hắn và Lục Chử Phong quả thật là học viên cùng khóa ở Học viện Quân sự Đệ Nhất Đế quốc, thậm chí từng ở chung một tổ chiến thuật.

Thiên phú của Lục Chử Phong cực cao.

Bất kể là cận chiến, chiến thuật hay năng lực nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật bộc lộ về sau, hắn đều thuộc hàng đứng đầu.

Chỉ có tính cách…

Nói thế nào nhỉ?

Vừa chính vừa tà, làm việc hoàn toàn theo hứng thú, chẳng bao giờ đi theo lẽ thường.

Sau khi tốt nghiệp, hắn từ chối lời chiêu mộ trực tiếp của quân bộ, quay đầu chui vào công ty khoa học kỹ thuật do chính mình thành lập, ngày ngày nghiên cứu đủ thứ kỳ quái.

Lâm Diễm và hắn không thể gọi là bạn bè thân thiết, nhưng cũng coi như biết rõ tính nhau.

Chẳng bao lâu sau, Lục Chử Phong ung dung bước vào.

Hôm nay hắn ăn mặc nghiêm chỉnh hơn lần Chu Tử Tĩnh gặp hắn bên ngoài hôm qua một chút.

Bộ vest thường phục màu xanh biển được cắt may vừa vặn, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi tùy ý mở hai cúc. Khóe môi vẫn treo nụ cười bất cần quen thuộc.

“Dì Tần, lâu rồi không gặp. Dì đúng là càng ngày càng trẻ.”

Lục Chử Phong ngọt miệng chào Tần Trinh trước, sau đó mới nhìn sang Lâm Diễm. Nụ cười lập tức có thêm mấy phần quen thuộc và trêu chọc.

“Lâm Diễm, được đấy. Nghe nói cậu ở Bắc Cương âm thầm tìm được tẩu tử rồi? Ra tay nhanh thật.”

Ánh mắt hắn như có như không lướt qua Thẩm Thanh Tiện bên cạnh Lâm Diễm, mang theo chút dò xét, nhưng rất nhanh đã dời đi, không hề nhìn chằm chằm, coi như khá biết chừng mực.

Cuối cùng, ánh mắt ấy mới rơi xuống Chu Tử Tĩnh đang ngồi một bên.

Nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lập tức trở nên sâu hơn, mang theo tính xâm lược rõ rệt, như thể cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu thật sự.

“Ồ, Tử Tĩnh cũng ở đây à? Trùng hợp thật.”

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

Chu Tử Tĩnh không cảm xúc, đến một ánh mắt cũng lười cho hắn, chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, như thể người trước mặt hoàn toàn không tồn tại.

Lâm Diễm không để tâm đến lời trêu chọc của Lục Chử Phong, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Sao cậu lại tới?”

“Cậu nói thế nghe xa lạ quá.”

Lục Chử Phong tự nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống.

“Bạn học cũ trở về, tôi tới thăm chẳng phải rất bình thường sao?”

Ánh mắt hắn đảo một vòng trên gương mặt lạnh như băng của Chu Tử Tĩnh, ý cười trong lòng càng sâu.

Hắn thích nhất dáng vẻ rõ ràng tức đến muốn chết nhưng vẫn cố giữ thể diện này của Chu Tử Tĩnh.

Đặc biệt khiến người ta muốn tự tay bóc lớp vỏ hoàn mỹ kia xuống.

“Gần đây tôi vừa làm ra vài món đồ khá thú vị.”

Lục Chử Phong cười nói với Lâm Diễm, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang Chu Tử Tĩnh.

“Nghĩ cậu có thể dùng tới nên mang qua cho cậu xem.”

Cái gọi là “món đồ thú vị” của hắn, tám chín phần là sản phẩm công nghệ tuyến đầu còn chưa được quân đội chính thức trang bị.

Lâm Diễm quả thật có chút hứng thú:

“Thứ gì?”

Ai ngờ Lục Chử Phong lại lập tức bày ra vẻ thần thần bí bí, nghiêng người ghé tới:

“Đương nhiên là đồ tốt giúp bảo đảm cuộc sống hạnh phúc sau này của cậu rồi…”

Vừa nói, hắn vừa cực kỳ tự nhiên móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân trắng tinh, bề mặt nhẵn mịn như ngọc, không nhìn ra được làm từ chất liệu gì, nhưng xúc cảm cực kỳ tốt.

Lục Chử Phong nhanh tay nhét nó vào tay Lâm Diễm.

“Đây, đồ mới nghiên cứu, còn chưa tung ra thị trường.”

Hắn ghé sát tai Lâm Diễm, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, trong lời nói đầy vẻ trêu chọc:

“Dùng để phục hồi. Cậu mở ra chắc sẽ biết cách dùng. Hiệu quả… bảo đảm khiến cậu bất ngờ.”

“Cảm giác như ngọc, có thể dùng vô số lần. Trong vòng hai tiếng là phục hồi như cũ.”

Hắn cười đầy ẩn ý.

“Hiểu thì tự hiểu… Đỡ để cục cưng nhà cậu hôm sau lại giận dỗi.”

Chân mày Lâm Diễm khẽ động.

Hắn theo bản năng liếc sang Thẩm Thanh Tiện đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tần Trinh, nhỏ giọng trò chuyện với bà.

Trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ ấm ức của cậu tối qua, than rằng mình “đều sưng lên rồi”.

Lại cảm nhận chiếc hộp nhỏ mát lạnh, trơn nhẵn trong lòng bàn tay…

Sắc mặt Lâm Diễm vẫn không đổi.

Nhưng những ngón tay cầm hộp lại hơi siết chặt.

Sau đó, hắn cực kỳ tự nhiên nhét món đồ vào túi.

“… Cảm ơn.”

Giọng vẫn bình thản không chút dao động.

Nhưng Lục Chử Phong rõ ràng nhìn thấy một tia động lòng thoáng qua trong mắt hắn.

Thành công!

“Khách sáo gì chứ, bạn học cũ mà!”

Lục Chử Phong cười như con mèo vừa trộm được cá.

Hai người lại trò chuyện vài câu mang tính xã giao, chủ yếu hỏi thăm tình hình gần đây, từ cục diện Bắc Cương cho tới xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật mới nhất.

Không bao lâu sau, Lâm Từ sai người tới gọi Lâm Diễm vào thư phòng, dường như có chuyện chính sự cần bàn.

Sau khi Lâm Diễm rời đi, Tần Trinh cười nói với mấy người trẻ tuổi:

“Mấy đứa cứ nói chuyện đi, dì qua xem bữa trưa chuẩn bị tới đâu rồi.”

Bà lại quay sang Chu Tử Tĩnh:

“Tử Tĩnh, cháu dẫn hai đứa họ ra hoa viên ngồi một lát nhé.”

Trong lòng Chu Tử Tĩnh có đến một vạn lần không muốn.

Anh chỉ muốn quay về viện nghiên cứu.

Nhưng Lục Chử Phong còn ở đây, mà anh luôn cảm thấy tên này chẳng có ý tốt gì, thế nên cuối cùng vẫn quyết định ở lại quan sát.

Trên mặt vẫn là nụ cười đúng mực:

“Vâng, dì Tần.”

Ba người chuyển sang ngồi trong một đình nghỉ tinh xảo giữa hoa viên.

Người hầu dâng trà bánh rồi lui ra xa chờ lệnh.

Trong đình nhất thời rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Thẩm Thanh Tiện hơi câu nệ.

Cậu không quen Lục Chử Phong, chỉ cảm thấy khí thế của Alpha này rất mạnh, ánh mắt khi nhìn người cũng khiến cậu có chút không tự nhiên.

Chu Tử Tĩnh thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuyên tâm thưởng trà, hoàn toàn coi Lục Chử Phong đối diện như không khí.

Lục Chử Phong nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của anh, càng nhìn càng thấy thú vị.

Hắn nâng tách trà, mượn động tác che giấu, dưới bàn đá lặng lẽ duỗi chân ra.

Mũi giày da sáng bóng nhẹ nhàng cọ vào cẳng chân Chu Tử Tĩnh.

Cơ thể Chu Tử Tĩnh lập tức cứng đờ.

Ngón tay cầm tách trà siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt sắc bén như dao sau lớp kính bắn thẳng về phía người đàn ông đối diện đang cười vô tội nhưng thực chất cực kỳ đáng ghét.

Lục Chử Phong đón lấy ánh mắt ấy.

Không những không thu chân về, hắn còn dùng mũi giày chậm rãi lướt dọc theo cẳng chân Chu Tử Tĩnh, động tác mang theo ý trêu chọc mập mờ.

Không thể nhịn được nữa!

Sắc mặt Chu Tử Tĩnh lạnh băng.

Dưới bàn, anh đột ngột nhấc chân, hung hăng đá thẳng về phía cái chân đang làm loạn kia!

Cú đá dùng không ít sức, mang theo cả cơn tức giận vì bị quấy rầy lẫn sự nghẹn khuất tích tụ suốt thời gian qua.

“Ư!”

Lục Chử Phong không kịp phòng bị, xương cẳng chân bị đá trúng thật mạnh.

Hắn đau đến hít vào một hơi lạnh, suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt.

Lục Chử Phong nhe răng thu chân về, vừa xoa chỗ bị đá vừa nhìn Chu Tử Tĩnh.

Thế nhưng ánh mắt ấy chẳng những không bực tức, ngược lại còn càng nóng hơn.

Thậm chí có chút… hưng phấn.

Thẩm Thanh Tiện bị động tĩnh bất ngờ dọa giật mình, nghi hoặc nhìn Lục Chử Phong đột nhiên đổi sắc mặt:

“Lục tiên sinh, anh sao vậy?”

Lục Chử Phong đau đến méo mặt nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười.

Hắn rít giọng qua kẽ răng:

“Không… không sao.”

“Chân… đột nhiên bị chuột rút thôi…”

Chu Tử Tĩnh mặt không đổi sắc thu chân về, như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.

Anh nâng tách trà lên, tao nhã nhấp một ngụm.

Chỉ có vành tai hơi đỏ mới tiết lộ rằng anh chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Lục Chử Phong vừa xoa chân vừa nhìn nghiêng gương mặt lạnh như băng của Chu Tử Tĩnh.

Cái vẻ hơi đắc ý sau khi trả đũa kia khiến hắn càng nhìn càng thấy thích.

Đau thì đau thật.

Nhưng dục vọng chinh phục cùng hứng thú trong lòng lại cháy càng dữ dội.

Đủ cay.

Hắn thích.

Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 46 phút trước
Chương 359 47 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 18, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ