Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 88
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 88 - Chặn thẳng tay
Chương 88 – Chặn thẳng tay
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa chạm hoa, rải vào phòng. Trong không khí dường như vẫn còn vương chút hơi thở ái muội triền miên của đêm qua.
Thẩm Thanh Tiện tỉnh dậy trong lòng Lâm Diễm.
Cơ thể cậu vẫn còn hơi lười biếng, mềm nhũn, nhưng cảm giác khó chịu vì được “yêu thương quá mức” tối qua đã tan đi hơn nửa, thay vào đó là sự dễ chịu và thỏa mãn sau khi được chăm sóc cẩn thận.
Lâm Diễm đã tỉnh từ lâu.
Hắn nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh mắt trầm trầm nhìn gương mặt yên tĩnh của Thẩm Thanh Tiện khi ngủ.
Thấy hàng mi cậu khẽ rung rồi chậm rãi mở mắt, Lâm Diễm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Giọng nói buổi sớm còn mang theo chút khàn khàn:
“Tỉnh rồi? Còn khó chịu không?”
Bàn tay lớn của hắn tự nhiên luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa eo cậu cùng nơi tối qua đã được chăm sóc cẩn thận, động tác mang theo ý trấn an.
Mặt Thẩm Thanh Tiện lập tức nóng lên.
Cậu lắc đầu, giọng còn mơ màng vì vừa tỉnh ngủ:
“Đỡ nhiều rồi…”
Nhớ lại dáng vẻ Lâm Diễm cẩn thận bôi thuốc cho mình tối qua, trong lòng cậu vừa ngọt vừa ngượng, không nhịn được lại rúc sâu hơn vào ngực hắn.
Hai người tiếp tục ôm nhau nằm thêm một lát.
Mãi đến khi người hầu nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong, họ mới chịu rời giường đi rửa mặt.
Khi Lâm Diễm nắm tay Thẩm Thanh Tiện bước vào phòng ăn, Chu Tử Tĩnh đã ngồi ở đó, đang trò chuyện cùng Tần Trinh.
Bữa sáng cũng vừa được dọn lên, hai người tới đúng lúc.
Hôm nay Chu Tử Tĩnh thay một chiếc áo len màu xám nhạt, vẫn đeo cặp kính không gọng ấy. Cả người trông thanh nhã, sạch sẽ và ôn hòa, cứ như người hôm qua chịu đả kích ở Lâm gia rồi mất kiểm soát đè Lục Chử Phong trước cửa hoàn toàn không phải anh ta.
“Anh Lâm, chào buổi sáng. Thẩm tiên sinh, chào buổi sáng.”
Chu Tử Tĩnh mỉm cười chào hỏi.
Khi ánh mắt chạm vào đôi tay đang đan chặt của Lâm Diễm và Thẩm Thanh Tiện, nó gần như không thể nhận ra mà khựng lại nửa giây, sau đó lập tức dời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tần Trinh cười gọi hai người ngồi xuống, lại quan tâm nhìn Thẩm Thanh Tiện:
“Thanh Tiện, tối qua ngủ có ngon không? Ở đây có quen không?”
Thẩm Thanh Tiện vội gật đầu:
“Cảm ơn bác gái, cháu ngủ rất ngon. Ở đây cũng rất thoải mái.”
Gò má cậu hơi đỏ, theo bản năng liếc sang Lâm Diễm.
Người kia đang chẳng coi ai ra gì mà kéo ghế cho cậu, động tác tự nhiên vô cùng.
Gần như đúng lúc Chu Tử Tĩnh vừa cầm bộ dao nĩa lên, thiết bị đầu cuối cá nhân đặt dưới mặt bàn của anh ta bắt đầu rung liên tục.
Tần suất không nhanh, nhưng lại cố chấp đến mức không thể phớt lờ, cứ như một con ruồi phiền phức không ngừng vo ve bên tai.
Ngón tay đang cầm nĩa của Chu Tử Tĩnh khẽ siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.
Không cần xem anh ta cũng biết là ai.
Lục Chử Phong.
Tên thần kinh đó tối qua bị anh ta đá một cú chẳng những không biết thu liễm, ngược lại còn càng quá đáng hơn.
Từ tối qua đến tận bây giờ, tin nhắn gần như chưa từng ngừng.
Ban đầu còn là những lời khiêu khích pha chút đau đớn, về sau lại biến thành những câu “quan tâm” chẳng hiểu từ đâu ra, xen lẫn vô số lời trêu chọc khiến người ta chỉ muốn nổi nóng.
Chu Tử Tĩnh cố nén xúc động muốn tắt luôn thiết bị đầu cuối, trên mặt vẫn duy trì nụ cười đúng mực.
Anh ta tiếp tục trò chuyện với Tần Trinh về một triển lãm nghệ thuật sắp tổ chức trên Hoa Lan Tinh, lời nói vẫn tao nhã, góc nhìn cũng rất độc đáo.
Thế nhưng thiết bị đầu cuối cứ rung hết lần này đến lần khác, giống như đang cố tình thách thức giới hạn nhẫn nại của anh ta.
Đặc biệt là khi Chu Tử Tĩnh nhìn sang phía đối diện bàn ăn…
Lâm Diễm đang cực kỳ tự nhiên gắp một miếng thịt xông khói đã bỏ phần viền, chiên vừa tới, đặt vào đĩa của Thẩm Thanh Tiện.
Thẩm Thanh Tiện dường như đã quá quen với chuyện này, chỉ nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Sau đó dùng nĩa xiên lên, chậm rãi ăn hết.
Dáng vẻ cậu ăn uống rất nhã nhặn, hai má hơi phồng lên, trông giống một chú hamster ngoan ngoãn.
Còn Lâm Diễm, ngoài mặt vẫn nghe mẹ mình nói chuyện, nhưng ánh mắt lại luôn vô thức dừng trên người Thẩm Thanh Tiện.
Nhận ra ly sữa bên tay cậu đã nguội hơn nửa, hắn thuận tay đẩy ly sữa ấm còn chưa động tới của mình sang, đổi lấy ly đã lạnh của Thẩm Thanh Tiện.
Động tác trôi chảy tự nhiên, như thể đã làm hàng trăm hàng nghìn lần.
Thẩm Thanh Tiện đang cúi đầu ăn trứng rán, cảm nhận chiếc ly bên cạnh bị đổi đi mới ngẩng lên nhìn Lâm Diễm.
Đôi mắt cậu cong cong.
Không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cầm ly sữa ấm lên uống một ngụm.
Khóe môi lập tức dính một chút sữa.
Lâm Diễm gần như theo bản năng vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau vệt sữa nơi khóe môi cậu.
Động tác tự nhiên đến mức chẳng hề suy nghĩ.
Trong ánh mắt còn mang theo sự chuyên chú và dịu dàng mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.
Thẩm Thanh Tiện bị hành động thân mật bất ngờ ấy làm đỏ cả vành tai.
Cậu không né tránh, chỉ hơi trách móc liếc hắn một cái.
Đôi mắt long lanh hơi nước ấy dù nhìn thế nào cũng chẳng giống đang trách người, trái lại càng giống làm nũng.
Tất cả những chuyện ấy, hai người làm vô cùng tự nhiên.
Hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, chẳng hề nhận ra màn thân mật như không có ai bên cạnh này rơi vào mắt người khác sẽ chói mắt đến mức nào… cũng khiến người ta đỏ mặt đến mức nào.
Tần Trinh nhìn hai người, trong mắt tràn đầy ý cười vui mừng.
Còn Chu Tử Tĩnh chỉ cảm thấy tiếng rung liên tục của thiết bị đầu cuối như đang nổ ầm ầm bên tai, khiến tâm trạng vốn đã bực bội càng thêm rối loạn.
Cuối cùng, lúc Tần Trinh quay đầu dặn người hầu mang thêm một phần salad trái cây, nụ cười trên mặt Chu Tử Tĩnh gần như sắp không giữ nổi.
Anh ta mượn mặt bàn che khuất, nhanh chóng thao tác vài cái trên thiết bị đầu cuối.
Tìm tới toàn bộ phương thức liên lạc của kẻ vẫn không ngừng quấy rầy mình.
Không chút do dự nhấn xuống—
Thêm vào danh sách đen.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Chu Tử Tĩnh âm thầm thở phào, cảm giác ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Đối phó với loại kẹo da trâu này, nói đạo lý hoàn toàn vô dụng.
Cắt đứt liên lạc mới là cách hiệu quả nhất.
Kế hoạch của anh ta từ đầu vốn không định xoay quanh tình cảm cá nhân của Thẩm Thanh Tiện hay Lâm Diễm.
Quá thấp kém.
Cũng quá dễ phản tác dụng.
Một khi bị phát hiện, anh ta sẽ hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong Lâm gia, thậm chí còn có thể liên lụy đến chính gia tộc mình.
Thứ Chu Tử Tĩnh muốn là giá trị thực tế và tính không thể thay thế.
Lâm gia là một cộng đồng lợi ích khổng lồ.
Trong rất nhiều trường hợp, hôn nhân chẳng qua chỉ là một trong những mối ràng buộc dùng để duy trì và mở rộng lợi ích.
Lâm Diễm lựa chọn Thẩm Thanh Tiện, phá vỡ thế cân bằng vốn có.
Nhưng đồng thời, chuyện đó cũng phơi bày những nhu cầu và điểm yếu mới.
Ví dụ như vết nứt giữa Lâm gia và Lâm Diễm do chuyện mười năm trước gây ra vẫn cần được hàn gắn.
Lại ví dụ…
Thẩm Thanh Tiện, một Omega xuất thân từ Thẩm gia ở Đế Đô, bối cảnh tương đối đơn giản, thậm chí từng bị “đày” tới biên cảnh, liệu có thật sự đủ sức gánh vác áp lực và cục diện phức tạp mà vị trí chủ mẫu tương lai của Lâm gia phải đối diện hay không?
Con bài trong tay Chu Tử Tĩnh là những mối quan hệ anh ta đã tích lũy ở Lâm gia suốt mười năm qua, sự quen thuộc với cách vận hành nội bộ của Lâm gia, cùng năng lực chuyên môn và tài nguyên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sinh thái.
Những năm gần đây, Lâm gia đang thúc đẩy nhiều dự án cải tạo sinh thái quy mô lớn và phát triển bền vững trên nhiều tinh cầu.
Đó vừa vặn chính là lĩnh vực chuyên môn của anh ta.
Anh ta muốn tham gia vào những công việc cốt lõi của Lâm gia sớm hơn và sâu hơn Thẩm Thanh Tiện.
Muốn thể hiện thứ giá trị chuyên môn và khả năng ràng buộc lợi ích mà trong mắt anh ta, Thẩm Thanh Tiện không thể cung cấp.
Anh ta muốn các trưởng bối của Lâm gia, đặc biệt là Lâm Từ cùng những tộc lão đang nắm thực quyền, nhìn thấy một chuyện—
Sự tồn tại của Chu Tử Tĩnh đối với sự phát triển lâu dài của Lâm gia có ý nghĩa lớn hơn một Omega chỉ nhận được tình yêu cá nhân của Lâm Diễm.
Anh ta muốn trở thành người mà trong một lĩnh vực nào đó, Lâm gia không thể thiếu.
Đồng thời, vào những thời điểm thích hợp, anh ta cũng sẽ không dấu vết mà để lộ những điểm “thiếu sót” của Thẩm Thanh Tiện.
Ví dụ như sự non nớt trước những mối quan hệ phức tạp trong một đại gia tộc.
Sự xa lạ với những nghiệp vụ cốt lõi.
Hay thậm chí là sự nhút nhát có thể sinh ra từ những trải nghiệm trong quá khứ.
Chu Tử Tĩnh sẽ không chủ động hãm hại.
Anh ta chỉ cần vào đúng thời điểm, dùng sự thật để tạo nên đối lập, làm nổi bật khoảng cách giữa hai người.
Thứ anh ta muốn là cán cân trong lòng các trưởng bối Lâm gia từ từ nghiêng về phía mình.
Muốn cuộc hôn nhân giữa Lâm Diễm và Thẩm Thanh Tiện, trong nội bộ gia tộc, mãi luôn đi kèm một câu hỏi—
Liệu đây có thật sự là lựa chọn tốt nhất hay không?
Anh ta không cần một Thẩm Thanh Tiện thân bại danh liệt.
Anh ta muốn một Thẩm Thanh Tiện dù đã ngồi vào vị trí “chủ mẫu Lâm gia”, cũng vĩnh viễn không thể thành thạo khống chế cục diện giống Chu Tử Tĩnh.
Đó mới là cách làm của người thông minh.
Công kích thân thể chỉ là hạ sách.
Muốn thắng, phải đánh vào lòng người.
Anh ta muốn khiến việc Lâm gia từng từ bỏ mình trở thành một “tổn thất” mà trong tương lai họ có thể phải hối hận.
Sau khi chặn Lục Chử Phong, tâm trạng Chu Tử Tĩnh lập tức thoải mái hơn không ít.
Anh ta ngẩng đầu lần nữa.
Trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, lễ độ quen thuộc.
Chu Tử Tĩnh tự nhiên tham gia cuộc trò chuyện giữa Tần Trinh và Thẩm Thanh Tiện về một số loài hoa cỏ đặc trưng của Hoa Lan Tinh.
Lời nói chân thành, kiến thức uyên bác.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã dẫn chủ đề tới những nguyên lý cân bằng sinh thái sâu hơn.
Thẩm Thanh Tiện nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ khâm phục.
Lâm Diễm ngồi bên cạnh yên lặng ăn sáng.
Thỉnh thoảng hắn liếc qua ba người đang trò chuyện vui vẻ.
Ánh mắt dừng trên Chu Tử Tĩnh trong thoáng chốc, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.
Nhưng cuối cùng Lâm Diễm vẫn không nói gì.
Hắn chỉ tiếp tục gắp thêm một miếng điểm tâm Thẩm Thanh Tiện thích vào đĩa cậu.
Kế hoạch của Chu Tử Tĩnh cứ thế âm thầm mở màn ngay trên bàn ăn tưởng chừng bình yên và ấm áp ấy.
Nhưng anh ta không biết rằng—
Alpha vừa bị mình cho vào danh sách đen lúc này đang nhìn thông báo gửi tin thất bại, chẳng những không nổi giận mà ngược lại còn bật cười.
Hứng thú trong mắt càng đậm hơn.
“Trốn?”
Lục Chử Phong xoa cằm, khóe môi cong lên.
“Để tôi xem em trốn được bao lâu.”
Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một phương án “tình cờ gặp mặt” mới.
Nghĩ một lúc, Lục Chử Phong lại cảm thấy phiền phức.
Thôi.
Cứ trực tiếp vào là được.
Dù sao hắn cũng chẳng yên tâm để tên kia ở đó.
Hơn nữa…
Hắn và Lâm Diễm cũng đã nhiều năm không gặp rồi.
Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.
