Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 87

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 87 - Vợ nói… Ừm…
Prev
Next

Chương 87 – Vợ nói… Ừm…

Đêm dần về khuya, dinh thự Lâm gia chìm trong yên tĩnh.

Chỉ có suối nước nóng trong sân của Lâm Diễm vẫn bảng lảng hơi nước, trong không khí còn lưu lại mùi pheromone đậm đặc sau một hồi thân mật, mãi vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Lâm Diễm dùng chiếc khăn tắm rộng bọc kín Thẩm Thanh Tiện, cẩn thận ôm cậu ra khỏi hồ nước ấm rồi sải bước trở về phòng ngủ.

Cả người Thẩm Thanh Tiện mềm nhũn dựa trong lòng hắn, đến sức nhấc một đầu ngón tay cũng gần như không còn.

Đuôi mắt cậu vẫn đỏ ửng, mái tóc dài ướt đẫm dính lên gương mặt trắng nõn và bên cổ, khiến dáng vẻ vốn đã mềm mại càng thêm yếu ớt sau một hồi bị hắn giày vò.

Lâm Diễm nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn trải ga lụa mềm mại.

Bản thân hắn chỉ tùy ý khoác một chiếc áo choàng tắm, dây lưng buộc lỏng, để lộ lồng ngực rắn chắc cùng vài vết sẹo cũ nhạt màu.

Hắn cúi người, gạt mái tóc ướt trên trán Thẩm Thanh Tiện sang một bên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt giữa hàng mày đang hơi nhíu lại của cậu.

Giọng hắn vẫn còn khàn:

“Đau không?”

Thẩm Thanh Tiện nghe vậy, chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu lên.

Đôi mắt đen còn phủ một tầng hơi nước, mang theo chút trách móc nhìn hắn. Chỉ tiếc ánh mắt ấy mềm đến mức chẳng hề có sức uy hiếp, trái lại càng giống đang làm nũng.

Cậu không trả lời ngay.

Môi dưới bị cắn nhẹ, giống như đang do dự, cũng giống như đang gom chút sức lực cuối cùng.

Một lát sau, Thẩm Thanh Tiện mới hơi xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy, mang theo cả ấm ức lẫn xấu hổ:

“Anh… tự nhìn đi…”

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy đã khiến yết hầu Lâm Diễm khẽ chuyển động.

Hắn hiểu ý cậu, cẩn thận kiểm tra.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

Vừa rồi…

Quả thật hắn có hơi mất kiểm soát.

“Đừng động.”

Lâm Diễm thấp giọng nói:

“Anh đi lấy thuốc.”

Trong giọng nói ngoài vẻ khàn khàn còn có một chút hối hận rất khó nhận ra.

Hắn lập tức đứng dậy, đi tới tủ đựng đồ trong góc phòng, thuần thục lấy ra một chiếc hộp ngọc trắng nhỏ.

Bên trong là loại thuốc mỡ đặc chế của Lâm gia, có tác dụng làm dịu những vùng da bị kích ứng hoặc đau rát, hiệu quả khá nhanh.

Khi quay lại bên giường, Lâm Diễm thấy Thẩm Thanh Tiện vẫn quay lưng về phía mình, cả người co lại dưới chăn, chỉ để lộ cái gáy trắng nõn cùng mái tóc còn hơi ẩm.

Nhìn thế nào cũng giống một con vật nhỏ vừa chịu ấm ức rất lớn.

Lòng Lâm Diễm lại mềm xuống.

Hắn ngồi xuống mép giường, lấy một ít thuốc mỡ trong suốt ra đầu ngón tay, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm trước rồi mới cẩn thận thoa lên những chỗ bị đau.

Thuốc mỡ hơi mát.

Thẩm Thanh Tiện vừa chạm phải đã khẽ run, theo bản năng muốn tránh đi.

Lâm Diễm giữ cậu lại, động tác lại càng nhẹ hơn.

“Nhịn một chút.”

Hắn thấp giọng dỗ:

“Bôi thuốc rồi ngày mai sẽ đỡ.”

Thẩm Thanh Tiện cảm nhận được sự cẩn thận hiếm thấy trong từng động tác của hắn.

Người đàn ông này bình thường làm gì cũng mạnh mẽ, dứt khoát, đôi bàn tay đầy vết chai có thể cầm súng, đánh nhau, thậm chí trực tiếp bóp gãy cổ tay người khác.

Vậy mà lúc này lại nhẹ nhàng đến mức giống như đang nâng niu thứ gì cực kỳ quý giá.

Cơ thể vốn căng cứng của Thẩm Thanh Tiện dần thả lỏng.

Nhưng chút ấm ức kia vẫn chưa chịu biến mất.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đều tại anh…”

Lâm Diễm im lặng.

“Rõ ràng đã nói…”

Thẩm Thanh Tiện càng nghĩ càng ấm ức, giọng nói cũng mềm xuống:

“Cuối cùng còn…”

Cậu không nói tiếp nổi.

Lâm Diễm nghe giọng trách móc xen chút nghẹn ngào ấy, chẳng những không thấy phiền, ngược lại càng thêm đau lòng.

Hắn biết đêm nay mình thật sự quá đáng một chút.

Nhưng mỗi khi đối diện với Thẩm Thanh Tiện, khả năng tự kiềm chế mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo dường như đặc biệt dễ mất tác dụng.

Nhất là lúc người này dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn, giọng mềm xuống, vừa xấu hổ vừa tin tưởng dựa vào hắn.

Lâm Diễm chỉ có thể thầm nhận lỗi trong lòng.

Được rồi, đều tại anh.

Nhưng nghĩ tới cảnh vừa rồi, đáy mắt hắn vẫn không tránh khỏi tối đi đôi chút.

Một ý nghĩ có phần xấu xa thoáng lóe lên.

Lần sau nhất định phải cho Thẩm Thanh Tiện biết, mỗi lần cậu dùng dáng vẻ ấy nhìn hắn, người khó chịu đâu chỉ có mình cậu.

Hắn cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Không chừng đến lúc đó người này lại đỏ bừng cả mặt, đôi mắt ướt át trừng hắn, sau đó xấu hổ đến mức muốn chui vào chăn trốn luôn.

Chỉ tưởng tượng thôi, khóe môi Lâm Diễm đã hơi cong lên.

Ngay sau đó hắn lập tức ép suy nghĩ ấy xuống.

Không phải lúc.

Việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho người đang nằm trước mặt thật tốt.

Lâm Diễm thu lại những suy nghĩ không đúng lúc, tiếp tục thoa thuốc cho cậu với sự kiên nhẫn hiếm thấy.

Dưới tác dụng mát lạnh của thuốc mỡ, cảm giác khó chịu dần dịu xuống.

Thẩm Thanh Tiện khẽ thở ra một hơi.

Cả người cũng từ từ mềm xuống.

Sau một hồi giày vò, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Cậu gần như vô thức dịch lại gần bàn tay Lâm Diễm một chút, giống như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.

Động tác rất nhỏ ấy lại khiến ánh mắt Lâm Diễm hoàn toàn dịu xuống.

Hắn cẩn thận bôi thuốc xong, chỉnh lại chăn cho Thẩm Thanh Tiện, bảo đảm cậu được bọc kín, không bị nhiễm lạnh.

Lúc này hắn mới đứng dậy đi rửa tay.

Khi trở lại, Thẩm Thanh Tiện đã mơ màng sắp ngủ.

Hàng mi dài cong cong rũ xuống, để lại một tầng bóng nhạt trên gương mặt.

Hai má vẫn còn vương chút đỏ sau khi ngâm suối nước nóng, đôi môi cũng hơi sưng, cả người toát ra vẻ mềm mại khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng.

Lâm Diễm nhìn một lúc rồi mới vén chăn nằm xuống.

Cánh tay dài duỗi ra, quen thuộc kéo người về phía mình.

Thẩm Thanh Tiện gần như theo bản năng tìm một vị trí thoải mái trước ngực hắn.

Cậu cọ nhẹ hai cái, sau đó mới thỏa mãn phát ra một tiếng hừ rất khẽ.

Chẳng bao lâu sau, hô hấp đã trở nên đều đặn.

Ngủ rồi.

Lâm Diễm cúi đầu nhìn người trong lòng.

Gương mặt khi ngủ của Thẩm Thanh Tiện yên tĩnh đến lạ.

Không còn bất an.

Không còn dè dặt.

Cũng không còn dáng vẻ lúc mới tới Bắc Cương, ngay cả khi ngủ vẫn như luôn chuẩn bị tỉnh lại vì một chút động tĩnh.

Giờ đây cậu có thể hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay hắn.

Chỉ riêng điều ấy đã khiến lòng Lâm Diễm sinh ra một cảm giác tràn đầy khó diễn tả.

Hắn siết cánh tay, ôm người sát hơn vào ngực.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong veo xuyên qua khung cửa, nhẹ nhàng phủ lên hai bóng người đang ôm nhau trên giường.

Trong không khí, mùi hoa mai lạnh của Thẩm Thanh Tiện và hương rượu mạnh pha khói thuốc súng của Lâm Diễm vẫn quấn lấy nhau.

Sau khi hoàn toàn hòa quyện, chúng không còn mang cảm giác đối chọi như lúc ban đầu nữa.

Ngược lại, đó đã trở thành mùi hương quen thuộc khiến cả hai cùng cảm thấy an tâm.

Lâm Diễm nhắm mắt.

Còn về ý nghĩ xấu xa vừa thoáng qua trong đầu hắn…

Không cần vội.

Ngày mai cũng được.

Sau này cũng được.

Dù sao bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Rất nhiều ngày.

Rất nhiều đêm.

Và cả một quãng đời dài ở phía trước.

Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 2 giờ trước
Chương 359 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ