CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - chương 9
chương 9. Kết cục nhất định phải là HE, bổn vương không thích BE
Từ cửa cung chạy một mạch về phủ tướng quân, vành tai Tạ Lẫm vẫn còn nóng ran.
Trong lòng vừa xấu hổ, vừa bực bội, lại lẫn vào một chút hỗn loạn khó nói thành lời.
Càng nghĩ càng rối.
Vừa về đến phủ, chuyện đầu tiên hắn làm chính là triệu tập toàn bộ phủ binh.
Trên giáo trường, ba trăm phủ binh xếp hàng ngay ngắn.
Không khí im phăng phắc.
Tạ Lẫm đứng trên đài cao, tay giơ cuốn 《Bí văn phủ tướng quân》 vừa tịch thu từ Liễu Khanh.
Giọng lạnh như băng.
“Ai đã từng đọc cuốn này…”
“Tự bước ra.”
Không ai động.
Gió thổi qua giáo trường.
Lá cờ trên cột bay phần phật.
Tạ Lẫm nhìn xuống.
“Bản tướng quân đếm đến ba.”
“Một.”
“Hai.”
“Tướng quân!”
Triệu Liệt từ trong hàng chạy ra, quỳ một gối xuống.
“Mạt tướng đã đọc!”
“Nhưng chỉ đọc một trang!”
“Mạt tướng cũng đọc!”
Một phủ binh khác giơ tay.
“Mạt tướng đọc ba trang!”
“Mạt tướng…”
“Mạt tướng còn chép một bản mang về nhà…”
“Nương tử mạt tướng muốn xem…”
“Còn mạt tướng…”
Tạ Lẫm nhìn đám người lần lượt quỳ xuống đầy đất.
Tay bắt đầu run.
Không phải vì giận.
Là vì xấu hổ.
Hắn hít sâu.
Giơ cao cuốn sách.
“Từ hôm nay trở đi.”
“Ai còn dám viết.”
“Còn dám truyền.”
“Còn dám xem loại…”
Tạ Lẫm nghiến răng.
“Loại uế vật này…”
“Phạt năm mươi quân côn.”
“Trục xuất khỏi phủ tướng quân!”
“Tướng quân!”
Liễu Khanh từ cuối đám người chen lên.
Trong tay còn ôm một xấp giấy.
“Không thể gọi là uế vật!”
“Đây là tâm huyết của mạt tướng!”
“Tâm huyết?”
“Đúng!”
Liễu Khanh đẩy kính, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tướng quân có biết…”
“Thoại bản này đã bắt đầu lưu truyền khắp kinh thành rồi.”
“Các hiệu sách ngầm tranh nhau in.”
“Cung không đủ cầu.”
“Mạt tướng…”
Hắn ho khan.
“Cũng chỉ là vì sinh kế…”
Tạ Lẫm nhìn chằm chằm hắn.
“Ngươi nói cái gì?”
“Các hiệu sách trong kinh…”
“Đã bắt đầu in rồi.”
Giọng Liễu Khanh càng ngày càng nhỏ.
“Tên sách là…”
“《Nhiếp Chính Vương mặt lạnh đêm đêm trèo tường》.”
“Nghe nói…”
“Nghe nói Nhiếp Chính Vương còn góp vốn.”
Tạ Lẫm trước mắt tối sầm.
Mọi chuyện rời rạc trước đó lập tức xâu chuỗi thành một đường.
Lời trêu chọc trên triều.
Thoại bản bán khắp kinh thành.
Những lời bình cố ý.
Lời đồn lan đầy phố lớn ngõ nhỏ.
Hóa ra…
Tất cả đều có bàn tay Thẩm Yến đứng sau thúc đẩy.
Tạ Lẫm siết chặt cuốn 《Bí văn phủ tướng quân》.
Quay người đi thẳng ra ngoài.
Áo choàng màu huyền bị gió hất tung sau lưng như một mảng mực đang bốc cháy.
“Tướng quân!”
“Ngài đi đâu?”
“Văn Vương phủ.”
Tạ Lẫm nghiến từng chữ.
“Bản tướng quân đi đốt sách.”
“Phong hiệu sách.”
Nói đến đây, hắn lại im bặt.
Bởi chính hắn cũng không biết…
Mình thật sự muốn tìm Thẩm Yến làm gì.
Chỉ biết nếu không dập tắt đám lửa này ngay, thanh danh một đời của hắn e rằng thật sự sẽ bị hủy trong tay một cuốn thoại bản.
…
Tạ Lẫm thúc ngựa đi thẳng đến Văn Vương phủ.
Trong đầu ong ong không ngừng.
Thoại bản.
Tranh vẽ.
Góp vốn.
Eo nhỏ.
Mấy chữ ấy quấn vào nhau, khiến huyệt Thái Dương hắn giật liên hồi.
Đến Văn Vương phủ, hắn thậm chí chẳng buồn đợi người gác cổng thông báo.
Đi thẳng vào trong.
Cửa thư phòng khép hờ.
Tạ Lẫm tung một cước đá bật.
“Thẩm Yến!”
“Ngươi——”
Giọng hắn bỗng nghẹn lại.
Trong thư phòng, Thẩm Yến đang ngồi sau án.
Trong tay cầm bút son.
Có vẻ đang phê thứ gì đó.
Trên án chất đầy bản thảo.
Còn trên tường…
Treo kín tranh.
Tất cả đều là Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm luyện kiếm.
Tạ Lẫm ăn cơm.
Tạ Lẫm ngủ.
Thậm chí còn có…
Tạ Lẫm tắm.
Tạ Lẫm đứng chết trân.
“Cái…”
“Đây là cái gì?”
Thẩm Yến mặt không đổi sắc.
Hắn lấy một bức vừa vẽ xong trên án lên.
Khẽ thổi mực.
“Bổn vương thích vẽ ngựa.”
“Tướng quân…”
“Khá giống ngựa.”
“Ta tắm lúc nào cho ngươi vẽ?!”
“Tường phủ tướng quân.”
“Sau viên gạch thứ ba bị lỏng…”
“Có một cái lỗ.”
Tạ Lẫm: “…”
“Ngày mai ta lấp ngay!”
Hắn bước nhanh tới.
Đập cuốn thoại bản xuống án.
“Cái này!”
“Ngươi góp vốn?”
Thẩm Yến cúi xuống nhìn.
Rồi lại nhìn Tạ Lẫm.
Bình thản gật đầu.
“Ừ.”
“Bổn vương thấy đây là một vụ làm ăn không tệ.”
“Ngươi còn viết lời sửa?!”
“Bổn vương thấy bọn họ viết chưa đủ thật.”
Thẩm Yến lật tới một trang.
Chỉ vào dòng phê đỏ phía trên.
“Ví dụ chỗ này.”
“Tướng quân bị đè trên giường.”
“Miêu tả chưa đủ chi tiết.”
“Tướng quân eo nhỏ…”
“Phải nhấn mạnh.”
Tạ Lẫm: “…”
Thẩm Yến lại lật thêm một trang.
“Còn chỗ này.”
“Ôm hôn dưới trăng.”
“Lúc ấy rõ ràng tướng quân đỏ mặt.”
“Bọn họ lại không viết.”
“Ta ôm hôn với ngươi dưới trăng lúc nào?!”
“Bây giờ bổ sung cũng được.”
Thẩm Yến vừa nói vừa đứng dậy.
Bước lại gần.
Tạ Lẫm quay đầu bỏ chạy.
Trên đường còn va đổ ba cái bình hoa.
Hai chậu cây.
Và một Phúc Lộc công công vừa bưng trà bước vào.
“Tướng quân!”
Ngoài cửa vang lên giọng Triệu Liệt.
“Quạt của ngài thì sao?”
“Đốt!”
“Thế túi thơm?”
“Chôn!”
“Còn tiền chia từ thoại bản?”
Bước chân Tạ Lẫm trượt một cái.
Suýt nữa ngã xuống bậc thềm.
Hắn vịn khung cửa, quay đầu gầm lên.
“Bản tướng quân không cần tiền chia!”
“Bản tướng quân muốn các ngươi phong hiệu sách!”
“Đốt sách!”
“Bắt tên Liễu Hạ Huệ kia lại cho ta!”
“Tướng quân.”
Thẩm Yến đứng trước cửa thư phòng.
Trong tay vẫn cầm cuốn thoại bản.
Cười vô cùng hiền hòa vô hại.
“Liễu Hạ Huệ đang ở ngay trong phủ tướng quân.”
“Muốn bắt hắn không khó.”
“Nhưng phong hiệu sách…”
“E rằng không được.”
“Tại sao?”
“Vì bổn vương chiếm bảy phần cổ phần.”
Thẩm Yến giơ sổ sách lên.
“Nếu đóng cửa…”
“Bổn vương sẽ lỗ rất nhiều tiền.”
“Tướng quân…”
“Ngươi nỡ để bổn vương mất tiền sao?”
Tạ Lẫm vịn khung cửa.
Tức đến mức tay run.
Hắn nhìn gương mặt thản nhiên của Thẩm Yến.
Nhìn cả bức tường đầy tranh mình.
Rồi nhìn cuốn thoại bản trên án viết đủ thứ dây dưa sống chết.
Bỗng cảm thấy…
Thế giới này điên rồi.
“Thẩm Yến.”
Hắn nghiến từng chữ.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Bổn vương muốn làm gì…”
Thẩm Yến đặt thoại bản xuống.
Ánh mắt dừng trên ngọc bội bên hông Tạ Lẫm.
Khóe môi cong lên.
“Tướng quân không phải đã biết từ lâu rồi sao?”
“Bổn vương đã nói…”
“Lấy thân báo đáp.”
Tạ Lẫm quay đầu đi thẳng.
Bước rất nhanh.
Gần như là chạy.
Hắn sợ nếu còn đứng đó thêm chút nữa…
Sẽ thật sự đốt luôn Văn Vương phủ.
Xé sạch đống tranh trên tường.
Cạy câu “eo tướng quân rất nhỏ” xuống khỏi trang giấy…
Rồi nhét thẳng vào miệng Thẩm Yến.
Nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn cả là…
Hắn phát hiện mình dường như không còn tức giận đến thế.
Thậm chí…
Lúc Thẩm Yến nói “eo tướng quân rất nhỏ”…
Tai hắn còn hơi nóng.
…
Về đến phủ tướng quân, Tạ Lẫm tự nhốt mình trong thư phòng.
Trên án đặt một cuốn thoại bản mới.
Là Liễu Khanh mang tới nhận lỗi.
《Những chuyện không thể không nói giữa Nhiếp Chính Vương và tướng quân》
Bản chỉnh sửa.
Ngay trang đầu còn in một dòng phê do chính tay Thẩm Yến viết.
“Kết cục nhất định phải là HE.”
“Bổn vương không thích BE.”
Tạ Lẫm nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trong đầu lại hiện lên bức tường kín tranh trong thư phòng Thẩm Yến.
Rồi vẻ mặt nghiêm túc của người nọ khi cúi đầu viết lời bình.
“…”
“Có bệnh.”
Tạ Lẫm nhỏ giọng mắng.
Hắn nhét cuốn thoại bản vào ngăn kéo sâu nhất.
Nghĩ một lúc.
Lại lấy ra.
Nhét xuống dưới gối.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ngoài cửa sổ.
Liễu Khanh đang nằm rạp trên đầu tường.
Cuốn sổ nhỏ trong tay phản chiếu ánh trăng.
“Bí văn thứ tư.”
“Tướng quân vào Văn Vương phủ, ở riêng với Nhiếp Chính Vương nửa canh giờ.”
“Lúc đi ra, vành tai đỏ bừng.”
“Nghi ngờ đã bị khinh bạc.”
“Trong thư phòng Nhiếp Chính Vương treo kín tranh tướng quân.”
“Tình sâu nghĩa nặng.”
Chu Mãng bên cạnh hạ thấp giọng.
“Quân sư.”
“Tướng quân đâu có bị khinh bạc.”
“Là bị chọc tức đến đỏ tai.”
“Nghệ thuật gia công.”
“Tướng quân rõ ràng là muốn đập hiệu sách.”
“Chi tiết không quan trọng.”
Liễu Khanh tiếp tục múa bút.
“Quan trọng là…”
“Tướng quân không ném cuốn thoại bản.”
“Hắn nhét xuống dưới gối.”
“Suốt cả đêm…”
“Cũng không ném.”
