CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 20
chương 20
“Rốt cuộc anh là ai?”
Giọng Giải Vũ Thần lạnh đến thấu xương, chẳng khác gì lưỡi dao sắc đang kề trên cổ Gấu Chó.
Một sợi máu mảnh len theo mép kim loại, đỏ tươi nổi bật trên làn da.
Ánh mắt Giải Vũ Thần lạnh lẽo, tràn đầy nghi ngờ. Ánh sáng xanh lục trong tầng hầm hắt vào đáy mắt hắn, chập chờn như một ngọn lửa ma quái đang điên cuồng thiêu đốt.
“ Tôi hỏi lại lần nữa.”
Lực trên tay hắn tăng thêm.
Lưỡi dao chìm sâu hơn vào vết cắt, từng giọt máu chậm rãi rơi xuống nền nhà u tối, nở thành những đốm đỏ chói mắt.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Gấu Chó không trả lời.
Giải Vũ Thần nhìn hắn vài giây.
“Không chịu nói?”
Hắn hạ giọng.
“Vậy thì… tạm biệt.”
Lưỡi dao sắc lạnh rạch qua da thịt.
Máu bắn ra.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi máu tanh chợt vang lên một giọng nói rất khẽ.
Khàn đặc.
Nhưng đủ rõ ràng.
“Thiếu gia… chạy mau…”
“Cẩn thận… tiểu quỷ…”
…
Mọi thứ giống như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Hư hư thực thực.
Nhưng người đang nằm trên nền đất trước mặt Giải Vũ Thần lại chân thật đến mức không thể coi là ảo giác.
Hắn sẽ không giống một giấc mơ, chỉ cần mở mắt ra là có thể đứng dậy, cười hì hì như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giải Vũ Thần nhìn Gấu Chó.
“Người mù.”
“Anh nói thế này… rõ ràng là muốn tôi cứu anh nhỉ?”
Cẩn thận tiểu quỷ.
Nếu trong không gian ngầm này thật sự tồn tại người thứ ba ngoài hai người họ, vậy kẻ đó rất có thể là địch.
Trong hoàn cảnh hiện tại, bên cạnh có thêm một người chưa chắc đã là chuyện xấu.
Nhưng nếu người đó biến thành thương binh…
Thì lại cực kỳ phiền phức.
Giải Vũ Thần cúi xuống, nhanh chóng xử lý vết thương cho Gấu Chó.
“Nếu lần này anh không chết…”
Hắn lạnh nhạt nói:
“Tôi sẽ tin anh.”
Người chết sẽ không nói dối.
Vậy người sắp chết thì sao?
Giải Vũ Thần không biết.
Điều khiến hắn hơi bất ngờ là nhiệt độ cơ thể của Gấu Chó.
Rõ ràng máu vẫn đang chảy, vậy mà người hắn lại nóng đến bất thường.
Nóng như thể sắp bốc cháy.
Vết thương trên cổ không trúng chỗ hiểm. Nhưng nếu cứ mặc cho máu chảy thế này, sớm muộn Gấu Chó cũng sẽ mất máu đến sốc.
Giải Vũ Thần nhìn vết cắt mình vừa tạo ra, khẽ nhíu mày.
Hắn vậy mà lại xuống tay có chừng mực.
Từ bao giờ mình bắt đầu dễ dàng tin người khác như vậy?
Hắn thu dao lại, cẩn thận quan sát xung quanh.
Ở nơi thế này mà thả lỏng cảnh giác chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Không gian dưới lòng đất lớn đến mức khó tưởng tượng.
Nhưng chuyện đó vẫn có thể chấp nhận được. Với trình độ kỹ thuật ba mươi năm trước, muốn xây dựng một công trình ngầm quy mô lớn không phải việc bất khả thi.
Những thiết bị khổng lồ xung quanh cũng rõ ràng không phải sản phẩm mới được đưa vào vài năm gần đây. Nếu có quân đội đứng sau hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật, xây dựng một cơ sở như thế này hoàn toàn có khả năng.
Vấn đề thật sự nằm ở thứ đang ngủ trong những thiết bị ấy.
Rốt cuộc đó là sinh vật gì?
Kích thước của nó đã vượt xa nhận thức thông thường.
Động vật máu nóng gần như không thể phát triển đến mức ấy. Cho dù trải qua cải tạo sinh hóa, kích thước lớn đến mức này vẫn quá vô lý.
Nếu là động vật máu lạnh thì sao?
Rắn có thể phát triển rất lớn.
Ví dụ như Chúc Cửu Âm.
Nhưng Chúc Cửu Âm đâu có lớp vảy thế này?
Hơn nữa…
Giải Vũ Thần nheo mắt nhìn vào bồn chứa.
Thứ bên trong hình như có móng vuốt.
Chúc Cửu Âm có móng vuốt sao?
Chưa kể ban nãy hắn còn thoáng nhìn thấy thứ gì đó giống lông.
Vậy thì càng không thể là rắn.
Giải Vũ Thần dừng dòng suy nghĩ vô căn cứ ấy, cúi xuống nhìn Gấu Chó lần nữa.
Máu quanh vết thương đã thấm gần hết phần áo màu đen. Màu đỏ sẫm hòa vào lớp vải tối, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn.
“Người mù.”
“Ngủ đủ rồi thì đứng dậy.”
“Không có nhiều thời gian cho anh nằm đây đâu.”
Gấu Chó nằm dưới đất, trong lòng cực kỳ bất lực.
Vết thương cứ đau từng cơn khiến hắn gần như không mở miệng nổi.
Đáng chết hơn là—
Hắn hình như trúng độc rồi.
Toàn thân nóng bừng, cứ như từng tế bào đều đang bị ném vào lửa thiêu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa cần đợi mất máu đến sốc, hắn đã bị thiêu sống từ bên trong trước.
Nói thật, tình trạng hiện tại đúng là sống không bằng chết.
Chết một lần cho xong còn nhẹ nhàng.
Nửa sống nửa chết thế này là muốn hành hạ ai đây?
Chưa kể vị Giải gia tiểu Cửu gia bên cạnh hắn cũng chẳng phải người hiền lành gì. Lúc nãy tâm trạng tốt nên không bổ thêm một dao, ai biết lát nữa có đổi ý hay không?
Qua khá lâu, Gấu Chó mới miễn cưỡng hồi sức.
Vết thương dường như không còn đau dữ dội như lúc đầu.
Không.
Có lẽ là đau đến tê rồi nên chẳng còn cảm giác nữa.
Hắn vừa giãy giụa muốn bò dậy, một lưỡi dao lại lập tức chặn trước mặt.
Gấu Chó: “…”
Thiếu gia à.
Ngài thương xót một chút được không?
Tôi thành thế này rồi còn làm được gì nữa?
Hắn rất muốn phun tào, nhưng cổ họng đau đến mức chẳng phát ra nổi tiếng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống.
“Không muốn chết thì đừng cử động.”
Được thôi.
Ngài nói gì cũng đúng.
Giải Vũ Thần đưa tay chạm lên trán hắn.
Nóng kinh người.
“Tặc.”
Hắn cau mày.
“Vết thương nhiễm trùng?”
Gấu Chó suýt khóc.
Nhiễm trùng?!
Thiếu gia, ngài từng thấy ai vừa bị thương chưa bao lâu đã nhiễm trùng đến mức này chưa?!
Đây rõ ràng là trúng độc!
Hơn nữa còn là loại độc phát tác cực nhanh!
Cho tôi thuốc giải đi chứ!
Gấu Chó đem toàn bộ tiếng gào thét trong lòng thể hiện lên mặt, dùng vẻ đáng thương cực kỳ oán niệm nhìn Giải Vũ Thần.
Đáng tiếc vị thiếu gia nhà hắn hoàn toàn mang vẻ—
Tôi không nhìn thấy gì cả.
Gấu Chó cảm thấy trái tim mình sắp vỡ vụn.
Quả nhiên không chịu nổi người này.
Một lát sau, Giải Vũ Thần lại nhìn hắn.
“Người mù.”
“Anh vẫn chưa trả lời tôi.”
“Anh là ai?”
Gấu Chó: “…”
Lại nữa?!
Hắn muốn trả lời lắm chứ.
Nhưng cổ họng thành thế này rồi, bảo hắn nói kiểu gì?
Viết được không?
Gấu Chó bất lực giơ tay lên, tùy tiện viết mấy chữ xuống nền đất.
Sau đó mặc cho số phận.
…
Đợi hồi lâu vẫn không thấy Giải Vũ Thần phản ứng.
Gấu Chó tò mò mở mắt.
Thiếu gia đúng là thiếu gia.
Có mấy chữ thôi mà cũng nhìn lâu thế?
Giải Vũ Thần cuối cùng lên tiếng:
“Người mù.”
“Nhớ kỹ những gì anh vừa viết.”
Gấu Chó ngẩn ra.
Mình vừa viết gì ấy nhỉ?
Lúc đó hắn gần như mê man, hoàn toàn chỉ viết theo bản năng.
Gấu Chó vội cúi xuống nhìn.
Trên nền đất là một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Người mù vĩnh viễn là của Tiểu Hoa!”
“…”
Gấu Chó im bặt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Hey, can I help you?”
