Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 50

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 50
Prev
Manga Info

chương 50

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc lồng đồng nặng nề rơi xuống.

Người nọ vẫn đứng đó cười như không có chuyện gì, cứ như thứ vừa rơi xuống chẳng phải một khối đồng nặng khủng khiếp mà chỉ là một chiếc lá.

“Đồ điên không cần mạng!”

“Cảm ơn thiếu gia khen ngợi~”

Hai người còn đang kẻ tung người hứng thì bị động tác của Trương Khởi Linh cắt ngang. Ánh mắt mọi người cũng theo đó đổ dồn sang.

Chiếc lồng đồng không nằm yên trên mặt đất mà lún sâu xuống dưới. Ở phía bên kia, một lối vào vừa đủ cho một người chui qua đã lộ ra. Bên trong tối om, sâu hun hút không thấy đáy.

Trương Khởi Linh ngồi xổm bên cạnh, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua từng tấc trên chiếc lồng đồng.

Đột nhiên, hai ngón tay hắn siết lại.

Rắc!

Một nút đồng bị bẻ gãy, tiếng kim loại đứt lìa vang lên giòn tan giữa bóng tối.

“Woa! Tiểu Ca lợi hại thật!” Ngô Tà lập tức sáng mắt. “Sao anh biết làm vậy là mở được cơ quan?”

“Ê, Tiểu Tam gia!” Gấu Chó không phục. “Con mắt nào của cậu thấy là Người Câm Trương mở cơ quan vậy? Rõ ràng công lao thuộc về tôi mà!”

“Muốn được khen thì tìm Tiểu Hoa nhà anh đi. Tôi chỉ quan tâm Tiểu Ca thôi!”

Sắc đẹp trước mắt, Ngô Tà bán phát tiểu không chút do dự.

Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy tình nghĩa thanh mai trúc mã mấy chục năm đúng là uổng phí.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Quay sang Gấu Chó, đá một cái.

Vẫn chưa hết giận.

Lại thêm một cái.

“Người mù.”

“Có, thiếu gia.”

“Giải thích.”

“Cái này… hình như cũng chẳng có gì cần giải thích mà.” Gấu Chó xoa chỗ vừa bị đá, vẻ mặt vô tội. “Lồng đồng nặng như vậy, rơi xuống đương nhiên sẽ đè tấm lật bên dưới xuống thôi. Vốn có một sợi xích giữ nó, cho phép lồng nâng lên hạ xuống… chẳng qua vừa rồi tôi cho nổ đứt mất rồi.”

“…”

Nổ đứt.

Mọi người đồng loạt trợn trắng mắt.

Dám chơi thuốc nổ trong một không gian ngầm thế này, tên này đúng là chẳng sợ chôn sống cả đám!

Kết cấu có chắc đến mức không sập đi nữa thì cũng phải nghĩ tới trường hợp nổ tung luôn chiếc lồng đồng chứ?

Đến lúc ấy còn muốn xuống tầng thí nghiệm kiểu gì?

Quả nhiên là đồ điên.

Ngô Tam Tỉnh nuôi một con chó điên đã đủ rồi. Giải Ngữ Hoa lại còn nuôi thêm một con sói điên.

Cửu Môn đúng là hết cứu.

Giải Vũ Thần tao nhã đứng bên lối ngầm, cúi đầu nhìn xuống khoảng tối sâu không thấy đáy.

Hắn nhớ lại lần trước.

Đoạn đường này hình như không có nguy hiểm gì đặc biệt, hơn nữa cũng không phải kiểu hố thẳng đứng để người ta rơi một mạch xuống dưới.

Nhưng để đề phòng bất trắc, cẩn thận vẫn hơn.

Nghĩ vậy, Giải Vũ Thần giơ tay gọi.

“Người mù.”

“Có, thiếu gia. Chuyện gì?”

“Ngươi xuống dò đường trước.”

“Hả?” Gấu Chó lập tức kêu oan. “Thiếu gia, tôi là thương binh đấy! Vừa rồi đốt trùng ngọc đến tay còn tê cả đây này. Hay đổi người khác— Á!”

Câu còn chưa nói hết, người đã bị một cước đá thẳng xuống mật đạo.

Mọi người vô cùng ăn ý che mắt lại.

Không thấy.

Chẳng ai thấy gì hết.

Ngay cả Trương Khởi Linh cũng lặng lẽ quay đầu sang bên, làm như chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình.

Cho nên nói, Gấu Chó kêu ca cái gì?

Ngoan ngoãn xuống từ đầu chẳng phải xong rồi sao.

Giải Vũ Thần quay người nhìn sang những người còn lại.

Cả đám lập tức căng thẳng.

Giải đương gia chẳng lẽ đá người thành nghiện rồi?

Một người chưa đủ, còn định đá tiếp à?

“Cái đó…” Ngô Tà vội lên tiếng, “Tiểu Hoa, chúng tôi tự xuống được…”

Hắn tốt bụng nhắc nhở.

Đương nhiên không phải vì sợ mình bị đá.

Chủ yếu là hắn lo nếu Giải Vũ Thần thật sự đá Trương Khởi Linh xuống, chưa biết chừng Tiểu Ca sẽ nổi điên rút đao chém người trước.

Khóe miệng Giải Vũ Thần giật nhẹ.

Hắn có nói sẽ đá tất cả xuống sao?

“Ngô Tà, lát nữa sau khi tôi xuống, cậu ném toàn bộ ba lô xuống trước.”

Giải Vũ Thần nhìn những người còn lại.

“Mọi người tự kiểm tra trang bị. Giữ vài món vũ khí bên người, những thứ khác đều khóa kỹ trong ba lô.”

Giải đương gia đã lên tiếng, ai dám không nghe?

Xung quanh lập tức vang lên tiếng lục lọi đồ đạc.

Giải Vũ Thần lặng lẽ liếc Trương Khởi Linh.

Trong đầu lạnh lùng bổ sung một câu.

Dám để Ngô Tà xảy ra chuyện, ta lột da róc xương ngươi làm đèn da người.

Sau khi dặn Trương Khởi Linh và Phan Tử đi cuối đội, Giải Vũ Thần tung người nhảy xuống, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong mật đạo.

Không ai biết phía dưới sâu bao nhiêu.

Ngô Tà ước lượng thời gian một lúc rồi cùng Mập Mạp bắt đầu ném ba lô xuống.

Hai người vừa ném vừa dựng tai nghe động tĩnh.

Đáng tiếc chẳng nghe thấy tiếng gì.

“Mẹ nó, rốt cuộc sâu đến mức nào vậy?” Mập Mạp ghé đầu nhìn xuống. “Ném bao nhiêu lâu rồi mà chẳng nghe nổi một tiếng rơi.”

“Mập Mạp, ông quên à? Lần trước Gấu Chó nói chỗ này ít nhất cũng sâu một kilomet dưới lòng đất. Hai tầng cách nhau chắc chắn không gần.”

“Uông Tàng Hải rốt cuộc là loại người gì vậy? Đào sâu đến mức này làm gì? Xây mộ chắc?”

“Ông từng thấy mộ nào xây kiểu này chưa?” Ngô Tà trợn mắt. “Lăng Tần Thủy Hoàng hay Võ Tắc Thiên cũng chẳng mọc ra cái tầng thí nghiệm như thế đâu.”

Hai người vừa đấu khẩu vừa làm việc, chẳng bao lâu toàn bộ ba lô đã được ném xuống.

Mọi người kiểm tra lần cuối rồi lần lượt chui vào mật đạo.

Đường ngầm rất hẹp, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có bị mắc kẹt giữa chừng hay không.

Nhưng sự thật chứng minh—

Ngay cả Mập Mạp cũng xuống được.

Chỉ là lúc bò ra trông hơi thảm một chút.

Đến đây, mọi chuyện có thể xem như khá thuận lợi.

Đương nhiên, nếu bỏ qua vụ trùng ngọc ở tầng trên.

Cả nhóm nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc rồi bắt đầu thăm dò tầng thí nghiệm.

Lần trước Giải Vũ Thần và Gấu Chó tuy từng tới đây, nhưng lúc đó tình huống quá gấp gáp, căn bản không có cơ hội kiểm tra toàn bộ khu vực.

Lần này mục đích của họ chính là điều tra nơi này cho rõ ràng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Lão Ngứa, tín hiệu thế nào? Liên lạc được với mặt đất không?”

“Hắc gia, ngài toàn tìm đâu ra mấy chỗ quỷ quái thế này vậy? Đến tín hiệu vô tuyến còn không có!”

“Không có mới cần ngươi chứ! Hắc gia ta không nuôi phế vật.”

Gấu Chó vẫn còn canh cánh chuyện bị thiếu gia đá xuống trước mặt cả đám, đang đầy một bụng oán khí chẳng có chỗ xả, thế là toàn bộ đều trút lên đầu Lão Ngứa.

Lão Ngứa đáng thương chỉ có thể ôm máy tính chạy ra góc tường, tiếp tục tìm tín hiệu.

Những người khác nhìn ra tâm trạng Gấu Chó không tốt, lại thấy hắn đang tùy tiện bắt người trút giận, lập tức rất có ý thức tránh xa.

Không ai muốn bị vạ lây.

Đương nhiên—

Vẫn có một người chẳng sợ.

“Người mù.”

“Có, thiếu gia~”

Giọng Gấu Chó lập tức sáng hẳn.

“Kiểm tra thành phần không khí.”

“Vâng~ Có ngay~”

Tên nào đó vừa rồi còn âm trầm đến mức sắp cắn người, chớp mắt đã vui vẻ lĩnh mệnh, hí hửng chạy đi tìm thiết bị.

Mọi người nhìn đến ngây người.

Cũng quá dễ dỗ rồi đấy?

Đây thật sự là Gấu Chó tàn nhẫn độc ác trong lời đồn sao?

Sau khi phân chia nhiệm vụ, Giải Vũ Thần lấy máy tính ra, bắt đầu phân tích phần dữ liệu đã sao chép từ chip. Hắn tựa sang một bên, vừa chỉnh lý tài liệu vừa tranh thủ nghỉ ngơi.

Ngô Tà thấy mình tạm thời không có việc gì liền xích lại gần.

“Tiểu Hoa.”

“Hửm?”

“Sao cậu cứ nhằm vào Gấu Chó thế?” Ngô Tà hạ giọng. “Nhìn hắn đi, một lúc thì phấn khởi như được lên trời, một lúc lại ủ rũ như sắp chết.”

Giải Vũ Thần vẫn nhìn màn hình máy tính.

“Cái này gọi là roi và kẹo.”

“Hả?”

“Nói đơn giản…” Hắn bình thản đáp, “là huấn luyện thú cưng.”

“Cái gì?!”

Ngô Tà suýt bật dậy.

“Đó là người đấy!”

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu.

“Cậu chắc hắn là người à?”

“…”

“Sao tôi càng nhìn càng thấy hắn giống sói.”

“Cái này… rõ ràng vẫn là người mà!”

Ngô Tà nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Có lẽ Gấu Chó quả thật hơi bất thường.

Nhưng cũng không đến mức chẳng phải người chứ?

Hơn nữa…

Sói?

Ngô Tà vô thức liếc sang bóng người đang loay hoay kiểm tra thiết bị cách đó không xa.

Sói chẳng phải động vật sống theo bầy sao?

Còn Gấu Chó…

Nhìn thế nào cũng chẳng giống một kẻ thích sống theo bầy.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ